Seoul, tháng năm
Bầu không khí dần nóng hơn, Seoul tháng năm đông đúc dù cho ánh nắng đã rẽ các đám mây ra, nhiệt tình chiếu xuống các con phố.
"Ann, sắp hết lễ hội Hoa anh đào rồi, em xếp thời gian đi với anh đi!"
Lần thứ hai mươi Ji Hyun đề cập và năn nỉ tôi chuyện này. Tôi vừa vào làm được một tháng, thời gian dành cho công việc còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa. Nhìn đôi mắt kẹo ngọt của anh, khiến tôi lung lay hơn bao giờ hết. Bỏ lại công việc hay lại khước từ anh đây?
"Vậy sao hai tháng trước anh không rủ em đi. Giờ em bận lắm, anh biết mà, phải không?"
Đưa mắt sang người bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nói. Tất cả chỉ tại Yeon chết tiệt đã mở cửa cho anh vào trong khi tôi còn đang cực kì bận rộn với những kịch bản truyền hình mới.
"Hai tháng trước, hừ. Tháng ba em trốn anh về Việt Nam, ở đó đến cuối tháng đợi anh đón về. Tháng tư, em bận thi tốt nghiệp, bận bảo vệ luận án, anh sợ em phân tâm nên không dám hỏi. Bây giờ em còn quay lại nói hai tháng trước ư?"
Khoanh tay lại, anh nhìn tôi, nói một tràng. Ý tưởng vừa hiện ra trong đầu tôi, lại trôi đi mất rồi!
"Park Ji Hyun, anh có thể ra bên ngoài chờ em một chút không? Em cần làm việc, nếu anh muốn không nhìn thấy em trong một tháng."
"Anh ra ngoài nấu cơm. Nhanh một chút, được không?"
Hôn nhẹ vào má tôi, anh đóng cửa, ra ngoài. Không gian lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.
"Ann, canh kim chi cậu thích này. Ngon lắm ý!"
Yeon phấn khởi kéo tay tôi lại bên bàn ăn đầy đủ màu sắc lẫn hương vị. Anh đặt đĩa cá rán xuống, nhìn tôi mỉm cười:
"Nào lại đây, món ăn dọn xong hết rồi. Canh kim chi, Soo Yeon nói em thích ăn nhất món này."
Anh mặc chiếc tạp dề hình thần tượng của tôi, thân hình cao được bao bọc bởi hình ảnh của năm người đàn ông tôi thương mến, thật đẹp.
"Ăn thử cái này nào Ann. Em xem lại mình đi, đu dây đu đủ không đứt đấy!"
"Anh học đâu cái câu đó vậy?"
Gắp một miếng sườn xào vào bát tôi, anh không hài lòng nói. Bàn ăn hôm nay theo kiểu Việt Nam, tất cả các món đều là món ưa thích của tôi, từ sườn xào chua ngọt cho đến thịt bò xào. Thịt ở đây rất đắt, vậy mà anh lại mua nhiều như vậy, thật là phí tiền mà!
"Hai người vào phòng đi, ở đây để em dọn cho!"
Yeon rất nhiệt tình rửa bát, dù từ trước đến nay cô ấy cực kì ghét công việc này, chỉ nhận nấu cơm, rửa bát đều đẩy hết cho tôi.
"Có sao không Yeon, cậu rửa lần nào cũng vỡ mất mấy cái..."
"Yên tâm, yên tâm đi, không sao đâu. Ji Hyun à, anh mau đưa cô vợ nhiều chuyện của anh vào phòng đi, em tạo cơ hội cho anh rồi đấy!"
Rồi cô ấy cười thoải mái trong khi tôi ngượng chín người. Ôi Yeon thật là...
"Ji Hyun, nếu đi ngắm Hoa anh đào, chúng ta sẽ đi đâu?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi mong chờ:
"Jeju, nơi đó Hoa anh đào rất đẹp!"
"Vậy anh xếp ngày đi, rồi chúng ta đi."
Anh vui mừng ôm chặt lấy tôi. Trong bữa ăn, tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Anh làm bữa ăn cho tôi, dù vừa bị tôi đuổi ra ngoài như vậy. Anh làm rất nhiều thứ cho tôi, vậy mà tôi chưa làm cho anh bất cứ điều gì. Lần đi này, là món quà tôi tặng cho anh.
Mùa xuân cận hè của Jeju thời tiết vẫn khá mát mẻ, khác hẳn với bầu không khí oi nóng của Seoul. Từng cây hoa anh đào dọc hai bên đường trắng xóa từng mảng, hòa vào từng cơn gió nhẹ, đung đưa.
"Bố mẹ anh với chị Da Nal đang đợi chúng ta ở khách sạn, chỉ cần chúng ta đến sẽ đi thăm vườn hoa anh đào."
"Bố mẹ anh đang ở đây?"
Tôi không quá bất ngờ khi nghe thấy thông tin đó, nhưng phản xạ khiến tôi buột miệng hỏi.
"Ừm, em có sao không Ann. Anh xin lỗi vì không nói cho em, vì anh sợ em sẽ không đi..."
Ji Hyun có vẻ sợ tôi không vui khi anh không cho tôi biết trước như vậy liền vội vàng nói.
"Em không sao đâu mà, thật đấy. Kia có phải là khách sạn chúng ta đến không?"
Chỉ về phía xa, tôi đổi nhanh chủ đề. Việc gì xảy ra thì sẽ phải xảy ra, thế thôi.
"Ann, thật lâu lắm rồi mới nhìn thấy cháu. Lại đây bác xem nào, hình như cháu lại sụt cân sau lần vừa rồi bác gặp thì phải!"
Mẹ anh vừa nhìn thấy tôi và anh xuống xe, liền kéo tay tôi xoay mấy vòng.
"Cháu vẫn vậy mà, bác đừng lo lắng ạ. Mọi người chắc chờ cháu đã lâu lắm rồi, cháu xin lỗi ạ. Tại cơ quan cháu có chút việc nên bị muộn chuyến bay, đành phải chuyển chuyến khác. Đã để mọi người lỡ thời gian rồi ạ."
Nhẹ nhàng đáp lại, tôi nhìn bố mẹ anh cười trìu mến. Vì kịch bản của tôi phải sửa vài chỗ cho phù hợp với chương trình nên Ji Hyun đã đợi tôi và lỡ chuyến bay. Thật là ngại khi phải để gia đình anh chờ đợi lâu như vậy.
"Không sao đâu, cháu đừng lo. Ji Hyun đã kể cho hai bác nói rồi. Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không kịp ăn bữa trưa đúng giờ sau khi ngắm hoa đâu."
Bố anh vui vẻ nhìn tôi nói. Mẹ anh khoác tay tôi, nói chuyện về đủ thứ, từ thời trang, làm đẹp cho đến công việc hiện tại của tôi. Thi thoảng bố anh, chị Da Nal hoặc anh sẽ thêm vào đôi ba câu, nhưng đa phần đều là tôi và mẹ anh nói, mọi người chỉ ở bên cạnh nghe. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh gia đình anh, họ thật sự rất giống gia đình tôi.
"Có mệt lắm không? Chị Da Nal này thật là, có cần bắt em uống nhiều như vậy không?"
Đưa ly nước trắng, anh không vui nhìn tôi. Tửu lượng của tôi nói kém thì không phải kém, nhưng cùng lắm là được hai hay ba chai soju, lần này lại còn là bia pha soju do chính chị Da Nal pha, tôi không tiện từ chối. Giờ thì mọi thứ hơi mờ mờ rồi, tôi chỉ thấy rõ khuôn mặt nhăn nhó của Ji Hyun khi anh chỉnh lại chăn cho tôi, nó gần sát đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của anh.
"Này Park Ji Hyun, em yêu anh, thật sự rất yêu anh!"
Trong vô thức, tôi mỉm cười nhìn anh. Động tác của anh hình như có dừng lại đôi chút, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng cười nhẹ cùng giọng nói chắc chắn của anh trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Anh cũng yêu em, muôn đời chỉ là em!"
Sáng. Cơn mưa đầu hè cuối xuân rơi rả rích. Nhấc cái đầu nặng chình chịch dậy, tôi nhìn xung quang một lúc. Mãi một lát sau, tôi mới nhận ra mình đang ở Jeju, không phải Seoul nữa.
"Thưa cô, có người dặn nếu cô dậy thì ăn hết chỗ canh này và đi đến nơi được ghi trong tờ giấy."
Người phục vụ đưa tôi một tờ giấy trắng và bát canh giải rượu. Nhanh chóng ăn hết bát canh, tôi vội vàng chạy ra bên ngoài. Tôi gặp mẹ anh ở đại sảnh, bà nói tôi cứ về Seoul, tí nữa đồ của tôi sẽ được chuyển về sau. Chỉ kịp chào bà một tiếng, tôi bắt vội chiếc taxi ra sân bay. Thật không hiểu người đàn ông này định làm cái gì thế không biết!
Ánh mặt trời chói chang của Seoul đón tôi trở lại. Một chiếc taxi vừa trả khách xong, tôi không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng nhảy lên và nói địa chỉ.
Sông Hàn. Lại là một ngày đầy nắng. Những bãi cỏ không còn khô cháy mà có chút xanh tươi ngày cuối xuân. Sông Hàn giờ không còn trống trải nữa, thay vào đó là những chiếc dây dài, bên trên có kẹp nhiều tấm hình của một cô gái. Đôi lúc là ngồi xổm xuống nhìn một cái cây bên đường, cố gắng lấy góc máy ảnh, thi thoảng lại là nụ cười tỏa nắng,... Tất cả những hành động hàng ngày của tôi đều được anh chụp lại, lưu giữ lại, tất cả mọi thứ.
"Oh love
Neoreul saranghae ije modeun shigandeureul nawa hamkkehae
I love you, now you can spend every second with me
Gwageo ddawin modu itgo nawa hamkke hal
Dance with me now to forget the past
Maneul shiganeul chueokeuro mandeureo
We have all the time to create new memories
Oh love
Wae ijeseoya manhi waerobdeon nareul chajaongeoya
I've been so weary, why did it take you so long to find me
Oh love
Neoreul saranghae ije modeun shigandeureul nawa hamkkehae
I love you, now you can spend every second with me "
Giọng hát ngọt ngào mà trầm ấm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Anh đeo guitar, hát ca khúc mà anh đã hát rất nhiều lần trong quán coffe tại Gyeongnindan-gil. Như một thanh chocolate tan chảy trong lòng tôi.
"Ann, sau khi anh gặp em, mọi thứ bên cạnh anh đều là vì em, xoay chuyển cũng chỉ vì em. Tại nơi đây, nơi đầu tiên gặp nhau, em có đồng ý làm vợ anh, làm người quản lí ví tiền, cuộc đời của anh, chăm sóc cho những đứa con đáng yêu của chúng ta, được không em?"
Trong cái nắng tươi mới của sông Hàn, anh quỳ xuống, nhìn tôi.
"Em... đồng ý!"
Tháng năm, Seoul chứng kiến thời khắc anh và em chính thức thuộc về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top