Seoul, tháng mười hai

Seoul tháng mười hai trở nên lạnh lẽo hơn, tuyết cũng đã rơi dày hơn rất nhiều. Đường phố nhộn nhịp cũng không còn đông đúc như trước, chẳng một ai muốn ra đường trong thời tiết như vậy cả. Họ thường không thích mùa đông của mình cho lắm. Nó rất lạnh, nhiệt độ đôi lúc có thể hạ xuống đến âm vài độ. 

Nhưng tôi là một đứa kì lạ. Đích thực là như vậy. Bầu không khí càng khắc nghiệt bao nhiêu thì tôi lại càng thích ra ngoài bấy nhiêu. Chắc chỉ có những thảm họa thiên nhiên mới có thể ngăn cản tôi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà mất.

"Ann, cậu thật sự muốn làm vậy sao?"

Yeon nhìn tôi, lo lắng hỏi khi thấy tôi chuẩn bị ra ngoài. Tôi đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện vào khoảng thời gian trước, cũng như cuộc hẹn với anh để nói rõ mọi chuyện. Không quá khó khăn để tôi nhận ra tình cảm của mình trong một tháng. Cảm giác luôn nhớ nhung, mong chờ một hình bóng, một tấm lưng nào đó, thôi thúc tôi. Thật kì lạ, tôi chưa thể nào có cảm giác mãnh liệt với một người đàn ông nào đó chỉ mới gặp thời gian ngắn như vậy.

"Ừ, hãy để mình ra ngoài ngày hôm nay. Đừng cản mình. Tuyết cũng chưa quá dày, nhiệt độ bên ngoài vẫn có thể chịu được mà. Cậu ở nhà nấu cơm đi, hôm nay mình muốn ăn canh kim chi nhé. Mình sẽ về sớm thôi. Tạm biệt."

Rồi tôi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Nếu còn chần chừ ở lại, Yeon sẽ lại ca cẩm tôi nữa mất.

Sông Hàn tháng mười hai thật sự vắng vẻ. Từng cơn gió thoải mái vui đùa, tuyết rơi lấp hết cây cỏ dại phía bên dưới. Tôi lặng lẽ ngắm mặt sông gần như bị đóng băng, hồi hộp xen chút lo lắng. Không biết sau một tháng, anh còn thích tôi không? Hay là anh cũng đã tìm được một cô gái khác?

"Ann, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy em."

Giọng anh trầm trầm mang chút khàn vang lên phía sau lưng tôi. Quay người lại, tôi giật mình khi thấy anh chỉ mặc chiếc áo khoác ngoài mà không có khăn len quàng cổ. Thời tiết lạnh như vậy, anh sẽ bị viêm họng mất.

"Ji Hyun, anh làm gì mà không có khăn quàng vậy? Nhanh quàng cái này vào đi, trước khi cổ họng của anh có vấn đề."

Ji Hyun mở to mắt nhìn tôi rút chiếc khăn quàng lên cổ anh, có vẻ như anh không thể tin được rằng tôi lại làm vậy.

"Ann, như vậy có phải là... em đồng ý không?"

Giọng nói của anh càng ngày càng to hơn, mừng rỡ hơn. Nhẹ gật đầu, tôi bối rối nhìn xuống bên dưới, chân di di mặt đất đầy băng tuyết.

"Ừm, em đồng ý."

Ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng của anh. Anh ôm chầm lấy tôi, thật chặt như sợ chỉ cần anh buông lỏng đôi tay, tôi sẽ lại một lần nữa biến mất vậy. Đặt tay mình lên lưng anh, tôi nhẹ siết vòng tay. Gió mùa đông lại một lần nữa thổi mạnh. Nhưng tôi không lạnh, vì giờ đây, tôi có anh.

"Em vào nhà đi, nhớ tối đi ngủ phải đắp chăn ấm nghe rõ chưa?"

Anh lại căn dặn những điều mà anh nói hàng chục lần trên đường từ sông Hàn về nhà tôi khi tôi sửa lại chiếc khăn len màu nâu trầm trên cổ anh. Gật đầu, tôi mỉm cười nhìn chiếc khăn, nói:

"Em biết rồi, anh giống như mẹ em vậy, Ji Hyun. Đừng lo lắng, em có thể chăm sóc bản thân mình. Còn anh, nếu như mà để em thấy anh ra ngoài không mặc đủ ấm, thì anh cứ liệu liệu đấy!"

"Anh biết rồi. Em mau vào nhà đi, trước khi tuyết rơi dày hơn. Anh về đây. Tạm biệt."

Và anh hôn nhẹ một cái lên trán tôi trước khi rời đi. Cái con người này, thật là xấu xa!

"E hèm, cô gái gì đó ơi, người ta đã đi xa lắm rồi, cô có thể vào nhà được chưa?"

Yeon đứng ở cửa, hóm hỉnh nhìn tôi. Hình như cô ấy đã thấy hết tất cả rồi thì phải. Ngượng ngùng, tôi vội đẩy cô ấy vào trong:

"Rồi rồi, vào đi thôi, mình đói rồi."

"Ann bé bỏng của tôi, cuối cùng cũng tìm được tình yêu rồi..."

"Yeon à!"

"Cuối cùng cũng có người chịu chứa chấp cô gái của tôi rồi..."

"Yeon à!"

"Cuối cùng..."

"Yeon, cậu còn nói nữa, tối nay mình cho cậu nhịn ăn tối đấy."

"Ấy không được, cơm là mình nấu mà, không được như vậy!"

"..."

Tháng mười hai, ánh mặt trời trong em vẫn còn tỏa sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top