Seoul, tháng chín
Seoul dần chuyển thu. Mọi thứ bắt đầu rục rịch thay đổi, thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn. Bây giờ ra đường, người ta không còn phải khoác lên mình những chiếc áo để tránh ánh nắng, thay vào đó họ có thể thoải mái diện những bộ đồ tay lỡ, hay chiếc jeans bụi, quần yếm đáng yêu.
Hôm nay tôi và Yeon không có lịch học, vì vậy cô bạn quyết định ra ngoài mua sắm. Tại nơi đây, shopping và idol, hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của một cô gái trẻ. Yeon rất mê shopping, cô ấy có thể lượn lờ cả ngày trong siêu thị hay những quầy bán quần áo ở chợ, bên vỉa hè.
Nhưng tôi thì khác cô ấy. Tôi là một fan K-pop đúng nghĩa, tôi đến nơi đây, một phần để có thể gần hơn với thần tượng của mình. Khi được đặt chân trên mảnh đất Seoul nơi họ đang sống, đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Bốn năm chưa một lần nào tôi bỏ qua concert của họ, những buổi fanmeeting,... Mong ngóng từng ngày để gặp thần tượng của mình, cũng giống như việc bạn chờ đợi người yêu vậy. Nhưng người yêu sẽ có thể làm tổn thương bạn, làm bạn buồn. Giống như cách mà tôi cảm thấy buồn về mối tình đơn phương của mình vậy.
"Ann, bộ này thế nào?"
Yeon gọi khiến cho tôi giật mình. Hóa ra tôi lại vừa chìm đắm trong cái suy nghĩ của bản thân, mà quên mất rằng bạn tôi còn đang thử đồ ở bên trong kia. Nhìn chiếc quần short ngắn quá khổ trong tay cô bạn, tôi lắc đầu. Với thân hình và dáng người của Yeon, tôi không chắc chắn rằng cô bạn có thể an toàn khi mặc chiếc quần đó. Yeon nhăn mũi nhìn tôi, nói:
"Mình thấy cái này cũng đẹp mà!"
"Nhưng cậu có chắc nó sẽ đủ an toàn nếu như cậu mặc nó ra ngoài không? Và cũng sắp sang đông rồi, cậu nên tìm một chiếc nào đó phù hợp với mùa đông."
"Cậu như bà thím ấy Ann ạ. Không phải cậu sẽ luôn ở bên mình mỗi khi mình ra ngoài sao? Cậu có võ mà, cần gì phải lo lắng chứ?"
Nghe Yeon nói vậy, tôi lắc đầu mỉm cười trong bất lực. Tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng, tôi cũng đâu có thể ở bên cô ấy mãi được. Rồi cô ấy cũng sẽ có người yêu, có gia đình. Rồi lúc đó, cô ấy cũng đâu cần đến tôi nữa. Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi không thể nói thành lời.
"Ừm, cô lấy cho tôi cái vòng này được không?"
Giọng nói trầm ấm lại vang lên phía xa. Tôi đang bị ảo tưởng, hay thật sự tai tôi lại thính đến như vậy? Giọng nói đó rõ ràng phát ra từ cửa hàng trang sức bên kia, cách tôi năm mươi mét, tại sao tôi lại có thể nghe rõ ràng không sót một chữ giữa cái chốn ồn ào náo nhiệt như vậy chứ?
"Ann à, có chuyện gì vậy?"
"À, không có gì đâu."
Tôi lắc đầu, chắc chắn do mình tưởng tượng ra mà thôi, khoảng cách xa như vậy, sao lại có thể nghe thấy rõ được chứ. Nhưng cảm giác có một đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình, tôi cảm nhận được hết. Thật là khó chịu.
Tròn một tháng tôi không ra sông Hàn từ sau khi gặp người con trai đó. Không rõ là tôi đang sợ hay đang cố trốn tránh một điều gì đó, sợ gặp người con trai đó, hay đang cố trốn tránh người con trai đó? Đến ngay cả bản thân tôi cũng thể lí giải nổi.
"Này, có lẽ nào cậu vừa gặp đã yêu?"
Yeon nói đùa khi tôi đem câu chuyện kể lại cho cô ấy. Vừa gặp đã yêu? Tôi đã quá cái tuổi mộng mơ rồi, sao lại có thể vừa gặp đã yêu được chứ?
"Hay là cậu quay lại đó một lần đi, biết đâu gặp người ta, cậu lại nhận ra tình cảm của mình thì sao?"
Yeon nói với tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn có một chút gì đó hơi lo sợ. Nhìn vào người đó, tôi lại nhìn thấy anh của ngày xưa, cái ngày tôi và anh mới gặp mặt.
Sông Hàn. Vậy là cuối cùng tôi cũng trở lại đây. Ánh nắng lúc này không còn quá gay gắt như ngày hôm đó, nhưng đám cỏ cháy vẫn nằm im như vậy. Chiếc máy ảnh vẫn lủng lẳng trước cổ tôi, như đem dòng kí ức lội ngược dòng, ùa về. Chàng trai của nắng, mang theo nụ cười của nắng. Tôi lại ngẩn ngơ cười, nụ cười như hòa vào dòng chảy của sông, trôi đi xa.
"Lần thứ hai, có phải đó là duyên phận của tôi và cô không nhỉ? Hay đây là một sự sắp đặt cố ý vậy?"
Giọng nói trầm ấm pha chút hóm hỉnh lọt vào tai tôi. Lần thứ ba tôi nghe được giọng nói đó. Quay người lại, tôi mỉm cười nhìn người con trai, nói một cách dứt khoát:
"Xin chào anh, tôi là Ann. Lần thứ hai gặp nhau, coi như duyên phận. Chúng ta làm quen lại chứ?"
"Rất vinh hạnh, tôi là Park Ji Hyun, rất vui được làm quen."
"Vậy tôi có thể gọi anh là Huyn, được chứ? Tôi không thích những cái tên quá dài, và nghe nó có vẻ rất dễ thương."
"Ừm, tôi không thể đồng ý với cô được rồi. Tôi sẽ gọi cô là Ann, và cô gọi tôi là Ji Huyn, như thế sẽ dễ nghe hơn đấy."
"Được rồi, tùy anh thôi. Và từ giờ chúng ta là bạn."
Tháng chín, một lần nữa cơn gió đến, nhẹ mở cửa trái tim em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top