Chương 2

"Nếu khi ấy, tôi chạm vào người, liệu có như cánh bướm kia mà tan biến đi mất?"

-----------------------------------------

"Tim ngủ chưa?"
"Rồi chị, nó ngủ ngoan lắm. Anh chị cứ an tâm."
"Ừ, em ngủ sớm đi, vất vả rồi."
"Dạ."

Cô ngồi trước màn hình điện thoại, ngắm nhìn thật lâu. Là hình ảnh J và cô chụp với nhau, lần đi chơi gần đây.

Cô vẫn không sao ngừng suy nghĩ về người đàn ông lạ mặt kia. Anh ta, là ai?
Là người nào, lại đem đến cho cô cảm giác thân thương đến lạ lùng như vậy.
Là ai, lại thổi vào tâm hồn cô chút băng giá, để rồi ùa về cảm xúc của một ngày xưa cũ, một ngày cả thế giới của cô chẳng một tia nắng.

Cô chẳng nhớ được gì cả. Vì bản thân cô, tự dưng lại sợ hãi, như đang né tránh quá khứ nào đó, cô có cảm giác, nếu cô nhớ lại nó, tình cảm giữa cô và J sẽ sứt mẻ một phần.
Cô yêu J, đó là điều chắc chắn. Nhưng người đàn ông đó, vì cớ gì, lại làm cô bận lòng đến như vậy...

Rối bời, cô nằm lì trên giường, mặc tin nhắn liên tục gửi tới. Là của J. Cô chẳng hề hay biết, cũng chẳng muốn biết. Cô muốn bản thân bình tĩnh lại, gói ghém cảm xúc hào nhoáng thoáng qua với ai đó.

"Có lẽ là do xa anh ấy lâu quá, đúng rồi...." - trấn an bản thân - "Đi ngủ thôi, hôm nay là quá đủ rồi."

---------------------------

"Ami, có người mới thuê căn hộ kế bên chỗ chị ở, đẹp trai lắm luôn, như người nổi tiếng ấy."
"Ai cơ?"
"Em không biết, hôm qua em chỉ đi ngang qua nên thấy chút chút thôi, cơ mà đẹp trai thật đó."
"Con bé này, học hành không lo, tối ngày cứ gì đâu không."
"Chị như bà già ấy... hên có anh rể, không chắc chị ế cả đời. Plè plè"
"Cái con này....!"
"Cơ mà, chị nhất định phải qua đó, xem giùm em, nếu được thì... biết đâu, mai mối luôn cho đứa em này đi ~~"
"Lắm chuyện!"

Ami cúp điện thoại. Cô chẳng bận tâm mấy đến những người mới thuê nhà, vì khu du lịch mà, người ra kẻ vào tấp nập. Thế nhưng không hiểu sao, cả phố lại xôn xao vì người mới đến quá như thế, ai cũng tấm tắc khen ngợi, truyền từ người này qua người khác.

Đã 3 ngày kể từ lần gặp kẻ lạ mặt kia, Ami đã bình tĩnh trở lại, cô chắc rằng bản thân chỉ cảm thấy cô đơn nên mới có những cảm xúc đó.

Như thường lệ, Ami dạy sớm chạy bộ dọc con hẻm, băng qua các dãy nhà cao tầng, căn hộ chi thuê, công viên, rồi tới bờ hồ và vòng trở về. Cái khí trời sáng sớm mùa đông làm cô thỏa mãn. Bầu trời còn mang màu đen kịt, đặc quánh như một khối đá khổng lồ, chẳng chừa kẽ hở cho tia nắng ban mai nào lọt qua.

Bước chân qua căn nhà cho thuê bên cạnh, cô bất giác ngó vào trong. Ánh mắt lỡ chạm vào bờ lưng rộng lớn, một người đàn ông bước ra. Cảnh sắc xung quanh anh ta, bỗng chốc hóa vườn địa đàng.

- Này, người có hay, muôn vàn loài hoa góp mặt trên thế gian, lại chẳng có nổi một cành ví với sắc đẹp của người -

Cô nhìn chăm chăm vào bờ lưng ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy. Dừng lại bước chạy của mình, tim cô đập nhanh liên hồi, tai ù đi, da mặt tê rân rân,dường như cô chẳng cảm nhận được gì nữa.
Là người đàn ông Hàn hôm trước, nhưng khuôn mặt thanh thoát kia, cũng như kí ức của cô,chẳng còn bị che chắn nữa.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh.
Rõ ràng trời chẳng có một vệt nắng, vậy mà xung quanh con người kia, lại tỏa ánh hào quang rực rỡ và ấm áp lạ kì.

Người đàn ông ấy, cao lớn phong độ, như tuyệt tác của đất trời, nhưng lại vừa vặn vào hình bóng thanh xuân của cô. Vậy mà đến bây giờ, cô mới nhận ra anh. Nụ cười của anh, thật chẳng ánh dương nào sánh được.

Đã bao lâu rồi... cô chẳng nhìn thấy nụ cười ấy...

"Bang...Bangtan..."
Cổ họng cô nghẹn cứng, không thốt nên lời.

Cô cứ đứng ở đó, góc cổng nhà anh, lặng lẽ mà ngắm nhìn người ấy từ xa, như cách mà cô vẫn ngắm nhìn hình bóng anh của 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top