Chương 1

"10 năm nữa, tôi gặp anh trên con đường ngược chiều."

Ami, vội vã bước qua bóng hình quen thuộc của kẻ lạ mặt kia.
Đã bao lâu rồi, cô chẳng nhìn thấy gương mặt ấy, tâm trí cô bỗng chốc mù mờ, người ấy lướt qua cô, e cũng như làn sương sớm, nhẹ nhàng đến lạnh thấu tâm can.

"A, anh yêu, đi thôi." họ nói với nhau bằng tiếng Hàn - người đàn ông vừa bước qua cô, tiến đến đón lấy vòng tay của người phụ nữ phía sau, trao nhau cái ôm ấm áp giữa chiều đông. Họ là một cặp tình nhân. Che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng thừa biết họ là một cặp trời sinh. Rất xứng đôi.

Cô chẳng bận tâm, tiến về phía trước, đỡ lấy đứa bé mặt mũi hớn hở vẫy tay chào cô mà thơm vào má nó một cái. "Dì dẫn con đi ăn crepes nha, Tim."
Tim là con của anh trai cô, hôm nay nhà anh có việc, gửi cho cô trông. Cô thì công việc chồng đống, nhưng kệ, có lẽ cũng nên xả hơi một chút, cô nghĩ vậy.

Suốt 10 năm, cô làm việc không ngừng nghỉ. Là du học sinh, với núi thành tích đáng ngưỡng mộ, độc lập, xinh đẹp, tiền đồ sáng lạng. Ami là ước mơ của bao chàng trai. Cô gặp ánh dương của đời mình 3 năm trước. J là người đàn ông hoàn hảo, chuẩn mực, thành đạt, ưa nhìn, phong trần và dịu dàng. J và cô đi bên nhau, khiến bao người phải ngưỡng mộ.

"Ah, thoải mái thật đấy." - Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng cơn gió đông khẽ lùa qua, đầy hạnh phúc. Cô và J đã đính hôn. Rồi không lâu nữa sẽ tổ chức đám cưới, về chung một mái nhà. Cô chưa từng yêu ai trước J, nhưng cô không gọi anh là tình đầu của mình. Vì tình đầu, thường đau khổ. Và tình đầu của cô, hình ảnh của một người nơi xa xăm, trong ngăn tủ cũ kĩ, đã từ lâu cô chẳng nhớ tới nữa. Cô gói gọn bóng hình thanh xuân, chôn vào kí ức.

Tình đầu của cô, không phải yêu, mà là thương.

"Này, em đang làm gì vậy?"
Tin nhắn tới, làm cô giật mình.
"Em đưa Tim đi dạo bờ hồ."
"Nhớ em ❤"
"Cái anh này thiệt tình =3="
"Sao, không nhớ công tử ta đây?"
"Ai da, nào dám, nhớ mà ❤"
"Được, hôm này về phạt em."

Cô bật cười, nhét lại chiếc điện thoai vào túi áo khoác. J tuy bây giờ không ở cạnh cô, nhưng sắp rồi, anh sẽ sớm trở về sau công việc. Cô mong mau chóng tới ngày ấy.

Gió đầu đông, chưa phải lạnh thấu xương, nó vẫn mang chút hơi thở dịu dàng của mùa thu lướt qua, khiến con người ta vừa cảm thấy thoải mái, lại có chút gì đó nuối tiếc đượm buồn. Cô thích tiết lạnh. Trời lơ đãng vài cọng mây thưa. Yên ả mà bình dị.

Ami cắn vội miếng bánh crepes, trông chừng Tim đang chơi cầu tuột. Bờ hồ tầm giờ này không đông như mọi khi, có lẽ mọi người đều tất bật về nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Mặt hồ phẳng lặng, rủ xuống ánh chiều tà lạnh ngắt. Cô buột miêng ngân lên một giai điệu chẳng nhớ tên. Cô cảm giác, giai điệu này, cô đã nghe lâu lắm rồi, rất thân thuộc, đầy nhớ nhung, thấm đẫm ngậm ngùi, nhưng chỉ có thể ngân theo vài nốt. Dường như mỗi lần ngân một nốt, tim cô cũng thắt lại một chút.

Thật kì lạ.

"A, xin lỗi.... cô... có biết... quầy crepes ở đâu không?"
Một người Hàn tiến lại, người đàn ông mặc đồ kín mít, lúng túng hỏi. Kế bên là người phụ nữ rất xinh đẹp.

"Là cặp tình nhân Hàn đó à?" - cô bất giác nhận ra, lại thầm nhủ đúng duyên lạ lùng.

Có lẽ người đàn ông đó thấy cô ngẩn ra, lại nghĩ cô nghe chưa rõ, liền tiến lại gần, lặp lại câu hỏi.

Cô đứng trước mặt người đàn ông này. Nhớ rõ anh ta, vì mùi hương lúc đi ngang qua nhau, để lại cho cô một ấn tương khó phai. Là mùi hương của nắng mai, cây cỏ, gió biển.
Có gì đó thân quen.
Có gì đó đổ vỡ.
Có gì đó, cũ kĩ đến nao lòng.
Cảm xúc ấy, cứ trộn vào nhau, đan xen trong lòng cô.

Anh ta quả có khí chất khác người.

Cô sực tỉnh, chỉ tay ra theo quán tính, cố đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
"Là... bên này. 2 người đi thẳng 1 chút sẽ thấy."
"Cảm ơn."
Nói rồi họ rời đi, cô thoáng nhìn thấy nụ cười của người đàn ông xa lạ. Bất chợt sống mũi cay cay.

"Ah, chắc tại lạnh thôi." - cô tự trấn an - "Tim, chuẩn bị về nào con, trời lạnh hơn rồi."

Ánh đèn điện rọi bóng nước, phản chiếu hình ảnh 3 người trên mặt hồ.
Một đôi nam nữ tay trong tay hạnh phúc.
Một người con gái đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ai kia, hụt hẫng đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top