Seoul Of The Dead - Yulsic
Part 1:
2h A.M - 13/10/10 – Racoon
Tại phòng thí nghiệm sâu trong lòng đất của tập đoàn Umbrella, một vụ chấn động đã xảy ra, giết chết hàng loạt những người đang làm việc tại đó.
Trung tâm của tập đoàn Umbrella cử điệp vụ xuống dưới kiểm tra, có một điều mà họ không ngờ tới, tất cả những nạn nhân sau vụ thảm khốc ấy đã sống dậy, và họ không còn là con người nữa mà trở thành những con quái vật khát máu, điên cuồng.
……..
Cánh cổng thông với phòng thí nghiệm trong lòng đất xuỵt mở, ba điệp vụ được cử vào trong trước để thám thính tình hình.
Tín hiệu điện đàm rè rè của một trong ba người, báo cáo lại với chỉ huy.
“Khu vực khá tối, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Khoan đã tôi nghe có tiếng gì đó…”
“Báo cáo, phát hiện một nhân viên trong phòng thí nghiệm còn sống.” Một điệp vụ khác thông báo.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không, không...á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng đạn vang lên khô khốc rồi dứt hẳn nữa chừng, điện đàm rè rè giây lát rồi cũng im bặt.
“Alo, alo….chuyện gì đã xảy ra? Alo” Viên chỉ huy tức tối ném mạnh chiếc điện đàm xuống đất, vỡ nát.
“Báo cáo, báo cáo, có chuyện không hay rồi.”
“Hả?”
Trước mặt họ là lúc nhúc người từ trong cánh cổng đi ra, vẫn là những nhân viên trong bộ đồng phục thêu kí hiệu của tập đoàn Umbrella nhưng có điều gì đó thật khác. Những gương mặt hốc hác và trắng bệch, toàn thân đẫm máu, chi chít các vết thương, bước đi xiêu vẹo, và phát ra những thanh âm rùng rợn như tiếng gọi của địa ngục.
Họ vội lùi xa và hét lớn.
“Dừng lại. Nếu không chúng tôi sẽ bắn.” Những khẩu súng chĩa vào như cảnh báo.
Chúng không quan tâm đến điều đó, vẫn bước tới và số lượng mỗi lúc một đông hơn.
*Pằng*
Viên đạn bay thẳng vào giò kẻ gần nhất, máu văng ra ướt đẫm nền…nhưng thật lạ, gã không có vẻ gì đau đớn, vẫn tiếp tục lết tới với một bên chân hầu như gãy lìa.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
*Pằng pằng…pằng pằng…*
Họ nã súng liên tục vào tim bọn chúng, không một ai chết đi mà khoảng cách mỗi lúc thu hẹp gần hơn. Đôi tay run rẩy, họ tiếp tục bóp cò, kháng cự trong tuyệt vọng. Một người bị tóm lấy và người nữa, dần cả đám bị nhấn chìm trong những thây ma. Chúng nhào lại cắn xé họ như đói khát lâu năm, chỉ có tiếng thét gào vang lên đau đớn, máu loang ra ướt đẫm một vùng.
………………..
Những cái xác vất vưởng ấy di chuyển dần lên trên mặt đất và trong số đó có những điệp vụ lúc nãy bị tử nạn với gương mặt hầu như nát bấy, lòi hẳn xương ra cả bên ngoài.
Cả thành phố Racoon náo động, đám đông hoảng loạn, kêu la…
Chỉ trong vài giờ đô thị tráng lệ, sầm uất trở nên điêu tàn, thảm khốc.
Tốc độ của con virus lan nhanh dữ dội…chỉ trong vài ngày đã lan rộng ra khắp toàn nước Mỹ.
Anh, Pháp, Đức, Nhật và các nước trên thế giới đều không tránh khỏi kiếp nạn. Chỉ cần một người bị nhiễm là dễ dàng lây lan ra khắp toàn thành phố và cuối cùng là toàn quốc.
9h A.M - 28/10/10 – Seoul, Korea
“My My, My Sweet Delight
Hey boy, Hey girl, So Sweet Together
Eonjena eonje eodiseona haengbogeul neukkigo sipeulttaen
Sarangui mat gadeukan modeungoseul chaja tteonabwayo…”
Bé gái đang nhún nhảy và hát theo giai điệu sôi động, dễ thương của Sweet Delight phát ra từ chiếc radio.
“Yun Hee, vặn nhỏ volumn chút đi con.” Người mẹ kêu vọng ra từ trong bếp.
“Dạ.” Cô bé ngoan ngoãn làm theo.
*Cộp, cộp.*
Có tiếng gì đó đập vào cửa khiến cô bé ngạc nhiên. Nhấn nút tắt radio, cô từ từ đi về phía cửa, tựa người chồm lên, nhìn vào chiếc lỗ thông qua bên ngoài.
Trước cửa vắng vẻ, tĩnh lặng.
Cô toang quay đi thì lại nghe thấy tiếng động đó vang lên lần nữa.
*Cộp cộp.*
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, đặt tay lên chốt, cô mở cửa ló đầu ra, nhìn vào dãy hành lang bên phải, không có ai cả. Quay qua dãy bên trái, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hoang dã, với một bên vai lủng lẳng cánh tay như sắp đứt lìa, khắp người bê bết máu đập ngay vào mắt cô.
“Gr..ừ…g…r…ừ…”
Nỗi kinh hoàng in sâu trong đôi mắt ngây thơ ấy.
“Á..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
Tiếng thét vang lên rồi đứt hẳn nữa chừng.
Người mẹ từ trong bếp vội cầm lấy con dao chạy ra, cảnh tượng trước mắt thật ghê sợ, người đàn ông lạ mặt đang đè con gái bà xuống, cắn xé một cách điên cuồng, máu văng ướt cả tường nhà, loang rộng trên nền thấm vào tấm thảm trước cửa.
Bà điên dại chạy lại, chém tới tấp vào đầu gã đàn ông lạ mặt kia, máu văng dính bệt khắp mặt và người. Đến khi bà định thần lại thì trước mắt đã là một đống bầy nhầy gồm những sợi dây thần kinh với chất nhờn nhợt màu trắng của não hòa cùng màu đỏ thẫm của máu. Đẩy thân xác không đầu kia đi, bà lao lại ôm chầm lấy đứa con gái, giờ chỉ là cái xác không hồn nằm giữa vũng máu, khóc lóc, la hét.
Những ngón tay nhỏ bé kia bắt đầu cử động, đôi mắt nhắm nghiền nay chợt mở ra, đồng tử trong đôi mắt giờ thu lại nhỏ xíu, cô bé tỉnh lại, nhe hàm răng chết chóc, và cũng như người đàn ông kia, hoang dại lao vào cắn mẹ cô.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa.”
…………………..
Tại tòa nhà SM emtertaiment.
“Cậu muốn nói gì với tớ?” Jessica khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Yuri chờ đợi.
“Sica, quan hệ giữa cậu và Taec Yeon là như thế nào?”
“Yul ah, cậu can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của tớ rồi đó, tớ nghĩ mình có quyền không nói cho cậu biết.”
“Tại sao chứ? Ít ra chúng ta cũng….”
“Cậu hình như đã có nhầm lẫn gì rồi. Những gì chúng ta làm trên stage và trước camera chỉ là diễn để chiều lòng fan, cậu hiểu chứ? Giữa chúng ta không có gì cả. Ok?”
“Nhưng…Sica à, tớ …tớ…yêu...”
“Đừng ngu ngốc như vậy, Yul. Chúng ta không thể nào có mối quan hệ đó được. Rồi gia đình cậu, gia đình tớ và cả thế giới này sẽ nghĩ gì nếu điều ấy xảy ra.”
“Tớ không quan tâm đến dư luận. Tớ chỉ muốn thành thật với con tim của mình.”
“Đừng trẻ con vậy. Cậu không quan tâm, nhưng tớ thì có. Tớ cần một người đàn ông đủ tin cậy để làm chỗ dựa và chăm sóc tớ sau này.”
“Và đó là Taec Yeon?” Yuri chua chát hỏi lại.
“Taec Yeon không liên quan gì ở đây cả.” Jessica tránh nhìn vào ánh mắt kia.
“Cậu nói dối.” Yuri bất ngờ hét lên.
“Cậu nên nghỉ ngơi để suy nghĩ những lời tớ nói.” Jessica toang bước đi.
“Tớ không cần. Cậu đứng đó cho tớ, Jessica.” Yuri hét với theo.
Khẽ dừng lại, không quay mặt ra sau, Jessica lạnh lùng đáp lại.
“Tớ không muốn tiếp tục nói chuyện với người không còn đủ tỉnh táo. Bye.”
“JESSICA”
Yuri thét gọi tên Jessica một cách tuyệt vọng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài làm ướt đẫm khuôn mặt kia. Con tim cô vỡ nát như có ai bóp nghẹn. Cô bỏ chạy bạt mạng lên sân thượng của tòa nhà, mặc cho những giọt nước mắt đẩy ngược ra sau theo làn gió.
Dựa vào bức tường, đôi chân mềm nhũn và từ từ khụy xuống, hàng nước mắt không ngừng tuông rơi, cô khóc to với nỗi đau giày vò.
Bầu trời xám xịt, đượm buồn như cảm thông với cô hay dự báo một điều chẳng lành?
…………………..
Tựa hai cánh tay vào lan can, đôi mắt cô xa xăm, buồn bã, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đã qua, bất giác đôi môi vẽ lên một nụ cười chua chát. Mắt cô khẽ nhắm lại, hít sâu vào, nhưng chợt mở ra khi nghe có tiếng súng ở bên dưới tòa nhà. Cô cố vươn người chồm xuống, xem chuyện gì đã xảy ra.
Một người đàn ông lạ mặt đang tấn công một trong các bảo vệ của SM, gã đè anh ta xuống và không ngừng cắn vào cổ, mặc cho những viện đạn ghim vào người, máu văng ra tung tóe khắp nơi. Tiếng kêu gào của viên bảo vệ xấu số vang lên thảm thiết.
Một viên đạn vô tình bay thẳng vào đầu, khiến gã ngã bật ra sau và chết ngay tại chỗ.
Đẩy gã ra, một nhân viên chạy lại bên bạn đồng nghiệp kiểm tra.
“Anh ấy chết rồi.”
Khẽ lắc đầu buồn bã, người đó đứng lên, toang bước đi.
Đôi tay lạnh lẽo ấy bất chợt động đậy, cặp mắt mở ra trợn trừng, người bảo vệ từ từ đứng lên, với vết thương sâu hoắm nơi bả vai. Anh ta nhào lại tấn công người bạn mình một cách hoang dại.
Hoảng loạn, bất ngờ, shock, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người còn lại trở tay không kịp, từng người, từng người, bị tấn công, rồi chết, rồi sống lại, rồi tiếp tục đè những người khác ra cắn, như những con thú hoang, chết đói lâu năm.
Tiếng súng khô khốc, tiếng thét thảm thiết, thanh âm man rợ…tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đượm mùi chết chóc.
Đôi mắt Yuri mở to như không dám tin những gì diễn ra trước mắt. Tất cả chuyện xảy ra kinh dị y như những bộ phim mà cô đã từng xem, nhưng có điều đây là sự thật. Đôi tay bám chặt vào lan can, rịn mồ hôi ướt đẫm.
“Jessica, cậu ấy…cậu ấy…có thể sẽ gặp nguy hiểm…không, không, không….”
Yuri lẩm bẩm vài tiếng đứt quảng rồi chạy khỏi sân thượng.
Đôi chân cô tăng tốc qua các dãy hành lang, mắt không ngừng láo liên kiếm tìm mái tóc vàng quen thuộc, một tay giữ chặt điện thoại bên tai.
“Alo, chuyện gì vậy Yuri?”
“Tae Yeon, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện xảy ra rồi. Tớ đã thấy những người bảo vệ bị tấn công bởi một gã đàn ông, họ bị giết chết và sống lại, tiếp tục tấn công những người khác.”
“Yuri à, hãy về phòng và nằm nghỉ ngơi một xíu đi. Chắc cậu mệt lắm rồi.”
“TỚ NÓI THẬT. CẬU NGHĨ TỚ BỊ ĐIÊN HẢ?”
“Ý tớ không phải vậy. Nhưng làm sao những chuyện như vậy có thể xảy ra chứ?”
“CHÍNH MẮT TỚ ĐÃ CHỨNG KIẾN TẤT CẢ TRÊN SÂN THƯỢNG.”
“Có thể do cậu xem phim nhiều quá, dễ bị hoang tưởng.”
*tít tít…*
Đầu dây bên kia đã tắt máy, Tae Yeon khẽ thở dài.
*Có lẽ cậu ấy giận mình rồi.*
………………….
Đôi chân sải bước nhanh hơn, lưng áo thấm mồ hôi ướt đẫm,10ph trôi qua, Yuri đã chạy khắp hai dãy lầu kiếm tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình của Jessica. Chân bắt đầu run rẩy, hơi thở đứt quảng, cô ngã dựa vào tường, cố lấy lại nhịp thở.
“Aaaaaaaaa……”
“Tiếng của Jessica, cô ấy đang ở gần đây.”
Yuri vội chạy nhanh về nơi phát ra thanh âm ấy, mặc cho đôi chân như sắp ngã khụy tới nơi.
Tới trước căn phòng đó, cô vội xoay nắm đấm cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng không hề mong đợi.
Jessica khẽ nhăn mặt bởi cánh tay đang bị Taec Yeon nắm chặt.
“Buông cậu ấy ra.” Yuri hét lên.
Cả hai người bất ngờ quay mặt lại. Lúng túng, Taec Yeon nới lỏng tay, Jessica vội vàng rụt tay lại, khẽ xuýt xoa nơi cổ tay.
“Cậu làm gì ở đây?” Yuri lạnh lùng tiến bước lại gần Jessica, nghiêm mặt nhìn người đối diện.
“Tại sao tôi phải nói cho noona biết?” Hắn nghênh mặt, hất giọng hỏi.
“Vì tôi là bạn của cậu ấy, và tôi lại vừa chứng kiến cậu cưỡng ép bạn tôi.”
“Đó là do noona tự suy diễn.”
“Cậu…cậu…”
“Thôi đi, Yuri. Chuyện không có gì đâu.” Jessica đặt một tay lên vai cô, nhẹ giọng nói.
“Tại sao cậu lại bênh nó chứ? Rõ ràng…”
“Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm? Sau tất cả, cậu giải thích chỉ là hiểu lầm thôi sao? Việc cậu hẹn hò đi xem phim với nó cũng là hiểu lầm?” Yuri bức xúc nói, lạc hẳn giọng.
“…”
Không một lời nào đáp lại, Yuri như không làm chủ được bản thân, cô nắm chặt hai bên vai Jessica, lắc mạnh.
“Cậu nói đi chứ? Sao lại im lặng như vậy? Cậu nói đi.”
“Noona quá đáng rồi đấy.”
Taec Yeon vội bước tới đẩy mạnh Yuri ra sau, ngã đập vào tường.
“Ouch.”
*Bốp*
Một cái tát bỏng rát, in năm dấu tay trên khuôn mặt kia. Hắn khẽ xoa xoa, nhìn Jessica trân trối vì bất ngờ.
“Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?” Jessica tức giận nói rồi chạy tới bên Yuri, đỡ cô dậy.
“Em làm tất cả chỉ vì noona thôi. Em yêu noona thật mà, tại sao noona lại không chấp nhận em cơ chứ?” Hắn gào lên.
“Xin lỗi, chuyện đi xem phim lần trước, tôi biết cậu đã nhờ con bé Yoona năn nỉ hộ nên tôi mới đồng ý, nhưng không có nghĩa là tôi có tình cảm với cậu.”
“…”
“Và hãy thôi cái hành động trẻ con ngu ngốc, tung tin lên website đi, tôi sẽ rất biết ơn về điều đó.”
“…”
Hắn nắm chặt tay, bóp mạnh, trao cho Yuri ánh nhìn rực lửa khi thấy Jessica đang lo lắng, quan tâm đến cô.
“Có phải vì cô ta không?”
Hắn chỉ tay về phía Yuri.
Thoáng bất ngờ, Jessica lúng túng tránh ánh nhìn của hắn.
“Cậu đừng nói lung tung. Đi đi.”
“Rồi các người sẽ hối hận về chuyện này.”
Hắn giẫm mạnh chân trên sàn nhà, bước đi.
Khi cánh cửa bật mở, những cánh tay vươn ra chụp lấy hắn, các thây ma vây quanh thèm khát, những hàm răng trắng nhợt nhe ra, xâu xé từng thớ thịt trên người hắn.
“Cái quái gì thế này. Aaaaaa, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu, aaaaaaaaaaaaaaaaa….”
Ngay khi Taec Yeon la lên và trở thành bữa ăn của những thây ma đói khát, Yuri vội chạy tới bên cánh cửa và đóng sập lại ngay sau đó. Cô đẩy hết tất cả những vật dùng cần thiết có thể, chèn lại sau cánh cửa.
Tiếng thét gào, tiếng gru gru ma quái vang vọng đằng sau cánh cửa cùng với những gì cô vừa chứng kiến, Jessica từ từ ngã khụy xuống nền nhà, thần sắc tái nhợt, môi cô không ngừng lẩm bẩm.
“Không, đó không phải là sự thật, khkkkkkkkkoooooooooonnnnnnnnnggggggggg”
Cô ôm chặt lấy hai tai mình và thét lên.
Tiếng hét vang ra ngoài, chạy dọc khắp tòa nhà. Những thây ma ở trước cửa đang hoang dại cắn xé con mồi chợt ngừng lại, giờ tất cả bọn chúng đều tăm tia vào cánh cửa trước mặt.
*Rầm, rầm.*
Bọn chúng đập vào cánh cửa, khiến đồ vật chèn bên trong lay mạnh.
Sự chống đỡ chỉ có giá trị tức thời, không thể chống cự được dài lâu, số phận của họ rồi sẽ thế nào? Hạ hồi sẽ rõ. ^w^
Phía sau lưng anh ta là một vết lỏm sâu, lòi những đốt xương sống, và bầy nhầy nội tạng bên trong, máu rỉ từng giọt rơi xuống nền nhà, chảy len qua khe cửa, ướt đẫm gót giày cô mang.
TBC..
Phần kết
Khuôn mặt ma quái ấy đang từ từ dí sát lại gần, hoảng sợ cô lùi lại ra sau, đến khi lưng chạm vào vách tường. Khoảng cách giữa cô với thây ma đang được rút ngắn một cách đáng kể, cô có thể cảm nhận hơi thở xộc mùi hôi thối phả vào mặt mình. Nhắm chặt mắt lại, cô hét lên.
“Á aaaaaaaaaaaaa.”
Ngay khi ả kịp nhào lại cấu xé cô, thì một bàn tay nắm chặt, kéo cô luồn sang bên phải, theo cầu thang bộ, chạy lên tầng trên.
Nắm chặt bàn tay vẫn còn run rẩy vì sợ ấy, chạy theo các bậc thang hướng lên trên, Yoona hỏi trong hơi thở đứt quảng.
“Hyunie, em không sao chứ?”
“Em…em…không…sao.”
“Có lẽ Tae yeon unnie biết được chuyện này nên báo chúng ta quay trở về dorm gấp.”
Seo Hyun khẽ gật gật đầu đồng tình, bởi vì ngay lúc này đây, để có thể chạy và nói chuyện được với Yoona đã là một kì tích, sau tất cả những gì mà cô đã chứng kiến và suýt chút nữa cũng trở thành một trong số chúng.
Cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt yếu đuối vào trong, bóp chặt nắm tay, cô tự nhủ bản thân cần phải mạnh mẽ hơn.
……………………..
“Nhanh nào, Sica, chúng sắp lại gần chỗ cậu rồi.”
Jessica vẫn chần chừ không dám nhúc nhích, cánh tay run rẩy bám chặt cánh cửa kia.
Một thây ma đang bước tới gần, đôi mắt lờ đờ, nhe hàm răng trắng hếu, chỉ chực cắn vào cánh tay kia.
“Cậu làm được mà, Sica. Tự tin lên nào.”
Khẽ hít mạnh không khí lấp đầy buồng phổi, cô nhích về phía Yuri, rời tay khỏi cánh cửa, vừa đúng lúc con quái vật kia chồm tới.
“Gru gru…”
Cả một đám nhào lại bên cửa sổ, phát ra thanh âm như tức giận vì hụt mất con mồi, những cánh tay nhơ nhuốt máu quơ quào giữa không trung.
Jessica hoảng sợ nhích lại gần bên Yuri, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Sẽ không sao đâu. Bọn chúng không ra được đến đây đâu. Giờ thì theo sát tớ nhé.”
Cô khẽ gật đầu và làm theo.
Gió tạt mạnh từng cơn, hai con người nhỏ bé vừa cố gắng chịu cái lạnh như cắt da cắt thịt quét dọc cơ thể, vừa bám chặt tay vào bức tường, cẩn thận nhích từng bước một.
“Một chút nữa thôi, Sica. Chúng ta sắp tới cánh cửa sổ đó rồi.”
“Ưhm.”
Khi Yuri vừa chạm tay vào cánh cửa, bất chợt một thây ma nhào ngay về phía cô. Vội lách người né qua một bên theo quán tính.
“Á.”
Jessica cũng bất ngờ lùi lại, vì quá hoảng sợ, nên cô đã bị trượt chân. Cơ thể chới với giữa không trung rồi mất đà ngã xuống. Nhắm chặt mắt lại, cô hét to.
“Á aaaaaaaaaaaaaa.”
*Bặp*
Mở mắt ra, khi cô cảm giác cánh tay mình đang được giữ lại bởi ai đó. Nhìn lên, Yuri một tay bám vào thành tường, một tay đang cố sức nắm chặt tay cô giữ lại. Ngay kề bên là một thây ma đói khát chỉ chực nhảy bổ vào họ.
Vẫn tư thế ấy, 10 phút trôi qua, vị trí của họ vẫn không hề thay đổi. Bàn tay Yuri run run và đỏ ửng cả lên. Jessica lơ lửng giữa không trung, những đợt gió lạnh lẽo thổi qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Mặt đất xa tít bên dưới giờ đã không còn khiến cô nao núng, khẽ nhắm mắt lại, mỉm một nụ cười buồn.
“Yul à!”
“Hửm?” Yuri khó nhọc đáp lại. Sức lực trong người cô đang dần bị rút cạn.
“Buông tay tớ ra đi.”
“KHOOOOOOOOOOOONNNNNNG” Yuri bất chợt hét lên
“DÙ CÓ CHẾT, TỚ CŨNG SẼ KHÔNG BUÔNG.”
“Cậu đủ thông minh để hiểu, nếu tình trạng này còn kéo dài thì…chỉ nguy hiểm cho cả hai. Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu, tớ không muốn vì mình mà cậu chết. Tớ không muốn…”
“CẬU IM ĐI. TỚ KHÔNG CẦN CẬU LO CHO TỚ.”
“Nhưng…” Jessica định nói thêm điều gì nhưng rồi dừng lại. Cô biết, dù cho cô có nói thế nào đi chăng nữa, Yuri cũng sẽ không bao giờ nghe theo.
*Chỉ có hành động như thế này mới có thể giải quyết được vấn đề. Xin lỗi cậu, Yul. Đừng giận tớ nhé!*
Jessica đưa tay còn lại, bứt mạnh sợi dây chuyền có mặt thánh giá trên cổ. Cầm mặt thánh giá dài tầm một ngón tay út, dùng hết sức lực còn sót lại, cô đâm mạnh vào mu bàn tay Yuri, hy vọng rằng vì đau, cô ấy sẽ buông tay cô ra.
“Aaa.”
Máu bắt đầu rỉ giọt chảy ra, nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt không chịu rời.
“Buông tớ ra đi, Yul. Sao cậu lại ngu ngốc quá vậy?” Jessica gào thét với những giọt nước mắt.
“Sống cùng sống, chết thì cùng chết.” Yuri thều thào đáp lại.
“Các em không sao chứ?”
Bất ngờ bởi tiếng nói lạ, vội quay qua, và cả hai cùng đồng thanh kêu lên.
“Hee-chul oppa!!!”
Hee chul cười gượng nhìn cả hai, trên tay anh ta là chiếc bình hoa đầy máu của thây ma nằm chết bên cạnh.
…………………..
Cánh cửa vừa từ từ hé mở, Dong Hae đã nhào vào tấn công Tiffany. Vì khe hở không quá to, nên Tiffany vội chặn lại.
“Yah oppa, anh làm gì vậy?”
“Gru gru”
Sức giữa một thây ma với một cô gái yếu đuối rõ ràng là quá chênh lệch. Cánh cửa mỗi lúc nhích rộng dần trước sự chống cự bất lực của cô. Nhắm tình hình ngày một bất lợi, cô buông cửa bỏ chạy, khiến thây ma bên ngoài ngã nhào trên sàn nhà vì mất đà.
Trong một căn phòng nhỏ xíu xiu liệu cô có thể trốn ở đâu?
Thây ma lồm cồm bò dậy, hắn đứng lên, bước đi xiêu vẹo và phát ra những thanh âm “gru gru” như một lời đe dọa.
Xung quanh tĩnh lặng và hầu như không dấu hiện gì cho thấy có sự tồn tại của Tiffany. Hắn đảo vòng quanh khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Tiffany ngồi trong chiếc tủ đựng đồ trong phòng tập, nhìn ra bên ngoài qua khe hở nhỏ. Người đàn ông này không phải là oppa cô đã từng quen, cố bụm chặt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc phát ra, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Trái tim cô như ngừng đập khi hắn bắt đầu dạo những bước chậm chạp đi về phía cánh cửa, khuôn mặt vô hồn với những đường gân xanh nổi rõ, cặp mắt trắng dã trợn trừng đang từ từ dí sát vào cánh cửa. Ôm chặt lấy lồng ngực mình, cô nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi.
Mãi một lúc lâu không thấy dấu hiệu gì, cô he hé mắt nhìn. Hắn đã di chuyển sang nơi khác và vẫn quẩn quanh trong phòng. Sau một lúc mỏi mệt kiếm tìm, hắn từ từ đi ra phía cửa.
Cô khẽ buông lỏng người, thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
*Tèng téng teng.*
Cô giật bắng cả người, vội tắt tiếng nhưng đã quá muộn.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay phắt lại và ngay lập tức đi về phía phát ra thanh âm ấy.
Cô có thể thấy khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn. Chỉ hai bước nữa thôi, hắn sẽ đến đây, mở cánh cửa tủ này ra và…. Không đủ can đảm để nghĩ tiếp, cô nhắm chặt mắt và thầm cầu nguyện.
*Rầm.*
Tiếng cánh cửa mở ra, cô có thể cảm thấy ánh sáng chói lòa của căn phòng chiếu vào trong tủ.
“Fany ah~ cậu không sao chứ?”
Bất ngờ, cô vội mở mắt ra.
“Tae Yeon.”
Trước mắt, là đứa trẻ của cô, bên cạnh là cái xác của Dong Hae với con dao găm xuyên qua đầu. Hoảng hồn, Tiffany vội lùi lại.
“Không sau đâu. Giờ hắn không thể làm gì cậu đâu.” Tae Yeon vỗ về, an ủi.
“Tae tae ah~~~~~~~~~~”
Cô ôm chặt lấy Tae Yeon, ngã đầu trên vai cô và khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tae Yeon ôm bạn gái mình vào lòng và khẽ xoa xoa lên lưng cô ấy vỗ về. Cô biết những gì đã xảy ra là quá sức chịu đựng đối với Tiffany.
*Mình chỉ mong tất cả là cơn ác mộng.* Tae Yeon thầm nhủ.
……………………..
“Fany tắt máy rồi.” Jessica lo lắng nói.
“Như vậy có nghĩa là em ấy vẫn còn sống và chắc có chuyện gì đó nên em ấy không tiện bắt máy. Em đừng lo lắng quá!!” Hee - chul đặt tay lên vai Jessica trấn an.
“Dạ vâng.”
“Yuri.” Hee chul quay qua bên kia.
“Dạ?”
“Giờ anh phải đi đến chỗ BoA, xem cô ấy thế nào? Em ở lại đây, bảo vệ cho Jessica ha!”
“Dạ.”
“Anh tin tưởng ở em.” Hee chul quay đi và không quên trao tặng cho Yuri cái nháy mắt.
Đóng chặt cửa lại. Yuri ngồi phịch xuống nền nhà, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, sức lực trong người cô dường như cạn kiệt. Dựa vào tường, cô khẽ nhắm mắt lại.
Cảm giác có ai đó đang cầm tay mình, có gì ươn ướt, lành lành trượt qua da mình, cô chầm chậm mở mắt ra.
Jessica đang thoa thuốc vào chỗ đâm lúc nãy trên tay Yuri, đôi mắt cô ươn ướt và miệng khẽ xuýt xoa, không ngừng thổi vào chỗ đó.
Im lặng, cô với tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, đưa ngón cái lau khô những giọt nước mắt đang chực ứa ra và dịu dàng kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt.
“Ngốc quá, có gì phải khóc chứ?”
“Yul ah~ Tớ xin lỗi.” Vẫn trong vòng tay Yuri, cô thút thít.
“Ngốc quá đi.”
…………………….
Yoona và Seo Hyun chạy vào trong dorm đóng chặt kín cánh cửa lại, trong lúc Yoona ngồi lên salon cố lấy lại nhịp thở, thì Seo Hyun cầm điện thoại bấm gọi cho các unnie của cô bé.
“Dạ, em và Yoona đã trở về dorm rồi ạ.”
“Dạ vâng, em sẽ làm theo lời unnie.”
“Em gọi cho Tae Yeon unnie hở?” Yoona thắc mắc.
“Dạ.”
Seo Hyun vừa nói vừa tra danh bạ bấm gọi cho Soo Young.
“Alo.”
“Soo Young unnie, chị đang ở đâu vậy ạ? Tòa nhà SM đã xảy ra chuyện rồi ạ.”
“Hả? Chuyện gì? Chị đang trên đường trở về. Sắp tới nhà rồi.”
“Sunny unnie và Hyo Yeon unnie cũng đi chung với chị chứ ạ? Cả tòa nhà, mọi người đang cắn xé lẫn nhau. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.”
“Uhm. Vậy là nó đã lan tới đó rồi à. Ở trong thành phố cũng vậy, thậm chí có lẽ còn kinh khủng hơn. Mà em đang ở đâu đó?”
“Dạ, em với Yoona unnie đang ở trong dorm.”
“Uhm, vậy em với nhóc Yoona cẩn thận. Đợi các unnie về nhé.”
“Dạ. Em chào unnie.”
Cô bé vừa cúp máy, Yoona đã chồm tới.
“Thế nào rồi?”
“Các unnie ấy sắp trở về rồi. Giờ em phải gọi hỏi Yuri unnie đang ở đâu?”
“Unnie gọi rồi. Unnie đang cùng với Sica unnie trốn ở trong 1 phòng, nằm ở tầng 7. Unnie bảo sẽ cố gắng quay trở về dorm ngay khi có thể.”
“Vâng.”
………………….
“Tae Yeon à! Giờ chúng ta làm sao quay trở về dorm khi bọn chúng cứ lởn vởn ngoài hành lang thế kia.”
“Lúc nãy, tớ quan sát và thấy có vẻ như chúng không nhìn thấy chúng ta, chúng chỉ đi theo tiếng động thôi.”
“Cậu chắc không?”
“Tớ không dám chắc chắn lắm, nhưng chúng ta sẽ làm cuộc thí nghiệm nhỏ kiểm chứng.”
“Bằng cách nào?”
“Fany, cho tớ mượn điện thoại của cậu đi.”
Khi Tiffany vừa đưa điện thoại cho cô, thì Tae Yeon đã nhẹ nhàng mở cửa he hé đủ cho một tay cô luồn qua, dùng hết sức, cô ném điện thoại trượt về phía cuối dãy hành lang.
Những thây ma đang đi quẩn quanh, nghe có tiếng động chợt dừng lại và chuyển hướng đi về phía chiếc điện thoại trượt qua.
*Cộp*
Chiếc điện thoại đụng tường và dừng lại.
“Yeah! Quá chính xác!”
Tae Yeon khẽ reo lên khi chiếc điện thoại đi đúng mục tiêu cô cần. Cầm chiếc điện thoại mình lên, cô bấm gọi cho Fany.
Chiếc điện thoại đằng xa không ngừng nhá sáng và reo vang, thu hút một lượng thây ma đáng kể đi về phía ấy. Nhân cơ hội hành lang trước dãy cầu thang vắng vẻ, cô nắm chặt tay Tiffany bỏ chạy, không quên cầm theo con dao, phòng khi có sự cố.
…………………
Trời bắt đầu chập choạng tối, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, điện trong tòa nhà chập chờn lúc có lúc không, hệ thống máy sưởi lại bị hư, Jessica ngồi ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run lên.
Yuri thấy vậy, vội chồm lại ôm lấy cô.
Jessica run rẩy, hai hàm răng va vào nhau, cô thì thầm.
“Nếu chúng ta không bị chết vì chúng thì cũng chết vì lạnh cóng mất thôi.”
“Đừng nói vậy mà, đừng nói vậy. Rồi sẽ có cách thôi.”
“Tớ không muốn hy vọng quá nhiều để rồi thêm thất vọng.”
“Kệ. Dù có chết, được chết bên cậu tớ cũng mãn nguyện rồi.”
Jessica vòng tay ôm Yuri thật chặt, cô khẽ mỉm cười.
“Cậu thật là ngốc. Tại sao cậu lại yêu tớ vậy, Yul?”
Khẽ buông Jessica ra, Yuri chỉ vào trái tim mình và nói.
“Vì nó mách bảo với tớ rằng, cậu chính là một nửa mà tớ đang tìm kiếm.”
Jessica khẽ đánh vào tay cô, nhoẻn miệng cười.
“Đến lúc này mà cậu còn giỡn sao?”
Bất chợt, Yuri cầm chặt tay Jessica đặt lên tim mình, nhìn sâu và mắt cô ấy chờ đợi.
“Vậy, hãy nói thật tớ nghe đi, cậu có yêu tớ không, Jessica Jung?”
Jessica khá bất ngờ, lúng túng cô quay mặt đi nơi khác, lắp bắp.
“Tại…sao…cậu…hỏi…vậy?”
“Trước lúc chết, tớ rất muốn biết sự thật. Hãy nói tớ biết đi.”
“…”
“Cậu cũng yêu tớ, đúng không Sica?”
Khẽ gật đầu.
“Thế sao lúc sáng cậu lại nói những điều khiến tớ đau lòng như vậy?”
“Cậu biết cái xã hội mà chúng ta đang sống thế nào rồi? Họ sẽ như thế nào nếu biết giữa chúng ta có mối quan hệ đó? Tớ không muốn vì chúng ta mà lại làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bảy thành viên còn lại. Tớ không thể.”
“Nhưng…”
Khẽ đặt một ngón tay chạm lên môi Yuri ngăn lại lời cô định nói.
Jessica dần dần di chuyển lại gần, hai tai cô ôm chặt lấy khuôn mặt Yuri, khẽ thì thầm.
“Nhưng giờ thì tớ không cần quan tâm đến điều đó nữa.”
Nói đến đó, môi họ chạm vào nhau, đầu tiên là những cảm xúc mơn trớn nhẹ nhàng và dần trở nên mãnh liệt. Yuri vòng tay qua eo cô, kéo lại gần hơn, họ trao nhau một nụ hôn, sâu, dài và miên man bất tận.
Mãi một lúc lâu, họ buông nhau ra, để hớp không khí lấp đầy buồng phổi.
Yuri ngã người ra sau với Jessica nằm trên ngực cô.
“Có lẽ chúng ta hết hy vọng thật rồi.” Jessica buồn bã nói.
“Chưa chắc đâu.”
Yuri mỉm cười đắc chí với đôi mắt đang hướng thẳng vào chiếc lỗ thông gió ở trên trần nhà.
……………………..
“Seo Hyun, mở cửa.”
“Là Tae Yeon unnie.”
Khi biết chắc ai đứng đằng sau cánh cửa, cô bé vội vàng mở ra ngay.
“Hai unnie không sao chứ ạ?” Seo Hyun lo lắng hỏi.
“Ừa, không sao. ^^”
*Cộc cộc*
“Mở cửa, lẹ lên.”
“Là Soo Young.”
Vội vã mở ra, Soo Young, Hyo Yeon vội vã chạy vào.
“Còn Sunny đâu?” Bốn người trong dorm vội hỏi
“Hả?” Hai người kia ngơ ngác, hoảng hốt.
“Khoan, đừng đóng, đợi tớ nữa.” Tiếng Sunny kêu từ đằng xa, phía sau cô ấy là một vài thây ma chầm chậm rượt theo.
*Rầm*
Cánh cửa được khóa chặt lại, bảy người toát mồ hôi hột, mỗi người ngồi mỗi góc, cố lấy lại nhịp thở.
“Chết!!! Còn Yuri và Jessica nữa.”
“Giờ các cậu mới nhớ tới bọn tớ cơ đấy.” Chiếc lỗ thông gió trên trần nhà được mở ra, Yuri nhảy phốc xuống trước, sau đó đưa tay đỡ Jessica.
“Dzị là giờ cả chín người chúng ta đã tề tựu đông đủ. Thật may là không ai bị thương tích gì. Tớ đã phát hiện ra vài điều khi tiếp xúc với chúng. Thứ nhất: chúng không nhìn thấy chúng ta và chỉ đi theo tiếng động. Thứ hai: giết chúng chỉ có một cách là đâm hoặc đánh mạnh vào đầu. Và cuối cùng, cái này mới quan trọng nè, bất kì ai bị chúng cắn, dù nặng hay nhẹ cũng đều bị nhiễm và trở thành một trong số chúng.”
Tae Yeon ra dáng một leader, đi lại quanh phòng và đưa ra ý kiến của bản thân. Mọi người xung quanh tập trung lắng nghe, duy chỉ có một người.
Cô khẽ xoa xoa vào nơi cánh tay đã bị chiếc áo khoác che lấp, một vết cắn không sâu nhưng… toàn thân cô đang run lên, những đường gân bắt đầu nổi rõ, làn da tái nhợt và trắng xanh, đồng tử dần thu hẹp lại.
Nhìn thấy biểu hiện thất thường của cô ấy, Tae Yeon tiến bước lại gần, đặt một tay lên vai cô.
“Sunny, cậu sao vậy?”
Hãy click vào ngay khi đã đọc hết phía trên.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Yuri hoảng hồn, ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Cô thở hổn hển bởi cơn ác mộng đáng sợ vừa gặp phải.
“Yah! Kwon Yuri!!! Cậu chết đi. Ồn ào như dzị, sao tớ ngủ được hả?” Jessica nằm ngay bên cạnh, giơ chân đạp mạnh cô rớt xuống giường.
*Rầm.*
“Ouch” Cô khẽ xoa xoa mông mình, vừa càm ràm.
“Trong giấc mơ, cậu ấy đáng yêu hơn nhiều.”
“Cậu vừa nói gì đó hả?”
“Tớ chỉ nói….cậu dù gì cũng đáng yêu hơn Fany nhiều.”
“Tốt nhất là nên thế.”
Sau lời nói đậm chất đe dọa, Jessica lại thở đều đều và chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Lếch người quay trở lại giường, thấy khuôn mặt đang say ngủ kia, Yuri khẽ thở dài.
“Nhìn vẻ mặt hiền lành, dễ thương như thế, ai nghĩ cậu ấy lại hung dữ kia chứ. Cái mặt lừa tình thấy ghét. >_<””
The end!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top