Tình huống không đáng có
Sau đó, chúng tôi dùng bữa. Tôi đã phải cực kì, cực kì, cực kì kiềm chế bản thân. Mặc dù cái dạ dày của tôi mấy ngày nay chưa được bồi dưỡng và đang lên tiếng phản đối kịch liệt nhưng tôi vẫn phải ăn rất chậm, rất từ tốn, rất nhỏ nhẹ để thể hiện sự "thục nữ", đoan trang của mình trước mặt mọi người. Giờ tôi đâu còn thời gian để phán xét nhan sắc của anh chàng kia ra sao, chỉ nghĩ làm sao lấp trống được cái dạ dày này mà không bị mất mặt trước mọi người. Với tâm thế chỉ lấp đầy dạ dày nên tôi cũng chả nghe rõ mọi người nói gì hết. Căn bản chỉ nghe được gì gì đó về việc học hành bên Mỹ của anh chàng mới xuất hiện. Tất nhiên phải tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Haizz
Đột nhiên mẹ hỏi anh chàng tên Nam
- Nam mới về nước chắc cũng muốn đi chơi thăm thú nhỉ. Cháu cũng rời xa đây từ nhỏ rồi còn gì.
- À. Vâng ạ. Cháu cũng muốn đi thăn thú một chút
- Ôi. Thế may quá còn gì. Bé Vi nhà bác là rành mấy vụ này lắm đấy. Nhỉ???? Vi nhỉ????
Rồi mẹ quay sang nạn nhân xấu số là tôi đây mỉm cười hiền từ. Tôi không biết chuyện gì xảy ra hết chỉ dám giương to đôi mắt ếch của mình lên. Mẹ lại tiếp
- Thôi. Quyết định vậy đi. Tối nay Nam ngủ nhà cô nhé để mai Vi nó đưa cháu đi chơi sớm nhé...
- Nhưng thế phiền gia đình quá không ạ. Cháu lo phiền hà đến gia đình mình ạ.
- Không . Không phiền gì đâu mà. Phải không Vi???
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Rồi qua ánh nhìn " sát thủ" của mẹ. Tôi đã phải ngoan ngoãn gật đầu.
Chết mất thôi!!!
Tôi quay sang nhìn anh Nam. Anh ấy đang mỉm cười nhìn tôi....
12p.am
Tôi hết lăn bên này lại lăn sang bên kia. Trằn trọc trằn trọc vì.... đói. Vì vậy tôi đã hạ quyết tâm liều mình xuống bếp với mong muốn lục được món gà chiên thần sầu của mẹ. Vậy là tôi mon men và nhẹ nhàng đi xuống bếp. Mở tủ lạnh và không thể ngờ được tôi đã khám phá một núi đồ ăn trong tủ. Tôi ko thể dùng đc từ ngữ nào biểu lộ niềm vui sướng của tôi lúc ấy. Tôi moi đĩa thịt gà trong tủ ra và ăn trong niềm vui sướng tột độ. Đang ăn từng thớ thịt ngon lành thì.... một luồng sáng chói lóa lọt vào mắt tôi và khi tôi mở được mắt ra thì thấy người đứng trước mình chính là .... Nam
Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Hai người nhìn nhau trong phút chốc rồi dường như anh vì nhịn cười nhiều quá nên đỏ ửng lên. Xấu hổ quá. Cảm giác chỉ cần đổi đĩa thịt gà trên tay tôi lấy một cái lỗ chui xuống thì tôi cũng cam lòng. Cam lòng và toại nguyện. Vì xấu hổ quá nên tôi chỉ lắp bắp thanh minh:
- Không phải em.. ăn vụng đâu đấy. Chỉ là lúc nãy em ...để dành ...trong tủ thôi đấy... Đấy là em chỉ .. ăn phần của mình thôi.
Nhưng dường như anh cũng không thèm phản bác lại ý kiến của tôi chỉ vẫy tôi ra ngoài hiên...
Tôi lon ton bê đĩa thịt gà ra ngoài theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top