Người anh trai không hẹn mà gặp
Tôi ngủ không biết bao lâu nữa. Ngủ đến chết đi sống lại. Ngủ lì bì mấy ngày liền. Bây giờ chỉ có ngủ mới có thể giúp tôi qua được thất bại này. Cứ coi như tôi đang đi trốn tránh nó đi, đồng thời trốn tránh người thân và bạn bè xung quanh để tôi đỡ đau đầu khi nghĩ về bất kì chuyện gì.
Đang cuộn tròn trong chăn và đầu thì nặng như trùy và đau như búa bổ thì... một luồng sáng chui vào chăn của tôi. Và sau đó là cả một bầu trời ánh sáng chiếu vào. Mắt tôi đau nhói khi phải tiếp xúc với ánh sáng. Khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng, tôi đã nhìn thấy "mẫu thân" đang chống nạnh đứng trước mặt tôi:
- Biết là ngủ mấy ngày rồi không hả. Dậy mau. Không thể nào mà dung túng cho con được nữa. Có thấy thịt mình thối rữa rồi không hảaaaaaaaa???
- Cho con thêm một chút thời gian nữa mẹ.... con vẫn chưa hồi phục.
- Không. Không. Tự con nghĩ đi hôm nay bố về rồi đấy
- Hả. Bố về... Chết thôi.
- Dậy gội đầu, tắm rửa đi. Nhìn lại con đi. Trông có giống ai không. Với cả bố con sẽ đưa bạn về chơi đi. Giữ hình tượng con gái đi nhé.
Bố- tôi rất yêu quý bố và bố cũng yêu thương tôi. Nhưng... ông rất nghiêm khắc. Ông là một doanh nhân thành đạt cũng là một người bố rất tuyệt vời. Chỉ là khi ông thấy tôi thất bại mà không biết cách thoát ra, có ý chí cầu tiến mà còn lún sâu thế này thì tôi phải " tập xác định" thôi.
Lết thân mình vào nhà tắm rồi soi mình vào gương, tôi không khỏi giật mình thảng thốt. Trong gương kia không phải là con người mà là một con quái vật. Tóc tai bù xù, môi nhợt nhạt còn đôi mắt thì trông giống yêu nữ hiện hồn. Hai vành mắt thâm xì, khóe mắt còn có chút đỏ. Trông chả khác gì người tối cổ. Quá sợ hãi vì vẻ ngoài kinh dị của mình, tôi đi tắm rửa ngay lập tức. Sau khi vệ sinh sạch sẽ có khi trông tôi sẽ bớt chút.....
6h chiều, lúc tôi đang vắt vẻo xem ti vi và ăn hoa quả cùng mẹ thì chuông cửa reo. Nói thật cái ti vi giờ vẫn không mang lại cho tôi tí cảm xúc nào cả nhưng tôi vẫn phải ngồi vì má mì yêu cầu. Bữa tối đã được bà Vân - giúp việc của nhà tôi- chuẩn bị xong. Sau khi chuông cửa reo bà Vân định ra mở cửa nhưng mẹ tôi lại chạy ra tranh trước. Sau khi ngó qua bộ phận liên lạc ngoài cửa xong thì mẹ chạy nhanh về phía tôi, gấp gáp nói
- lên tầng trang điểm mau....mau lên...
Tôi nhíu mày không hiểu gì hết đã bị bà giúi lên lầu. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi bần thần. Làm cái quái gì bây giờ. Vớ thỏi son đánh một chút lên môi, lấy cây kẻ mày và kẻ một đường hoàn mĩ. Tuy trông vẫn không thoát khỏi được sự buồn bã nhưng trông tôi cũng ra gì đấy chứ.
Bước vội xuống cầu thang. Tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà, tiếng nói, tiếng cười rôm rả. Bước từng bước nhẹ nhàng và ngó ra phòng khách tôi chỉ thấy bóng một người đàn ông trung niên và... một chàng trai trẻ?? Mình có nên ra không nhỉ.? Đi lòng vòng ,xung quanh một chút cuối cùng tôi lấy hết cam đảm và bước ra ngoài.
Vừa bước chân ra phòng khách vài bước đã thấy mẹ tôi từ xa đon đả chạy lại kéo tôi ra trước mặt mấy vị khách lạ.
- Vi, chào chú đi con. Đây là chú Hoàng - bạn thân bố con. Lúc con còn nhỏ chú hay vào đây chơi đấy. Chú đã từng sống ở Mỹ giờ chuyển về Việt Nam ở hẳn đấy.
Tôi cúi chào
- Cháu chào chú
- ừ chào con. Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Giờ lớn rồi xinh xắn quá nhỉ
Rồi mẹ quay sang anh chàng ngồi cạnh chú Hoàng
- Đây là Nam, con trai chú Hoàng . Con còn nhớ không. Hồi còn nhỏ hai đứa hay chơi với nhau đấy
- Em chào anh
Anh ấy gật đầu mỉm cười hiền hậu lại với tôi. Giờ tôi mới nhìn chính diện lại anh ấy. Sống mũi cao, thẳng, hàng lông mày dày rậm hơi nhướng lên trên chứng tỏ chủ nhân của nó là người có phần kiêu ngạo. Bạc môi mỏng, chỉ cần hơi mỉm cười là tạo nên một đường cong hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top