Phần VIII: NGUYÊN TẮC CỦA HẦU HẾT MỌI TÌNH YÊU (1)
Mọi việc đang được chuẩn bị một cách chu đáo.
Những chi tiết liên quan tới lễ cưới bao gồm cả vấn đề nơi tổ chức tiệc cưới. Sau mấy lần tìm hiểu những công ty tổ chức tiệc cưới, chúng tôi đã giao cho một công ty có giá cả phải chăng. Kim Yong Shu vẫn trước sau như một "Anh thế nào cũng được nên Eun Shu cứ làm theo ý em đi." Đúng lúc đó anh đột nhiên nói công ty đang mở rộng nên anh vô cùng bận rộn. Người lên kế hoạch cho lễ cưới là người phụ nữ tuổi bốn mươi, được gọi là trưởng phòng Yang. Đó là người có hơn mười năm kinh nghiệm.
Trong thời gian qua tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Có những cô dâu trước lễ cưới một ngày đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Lại có một chú rể tôi giúp cả lúc cưới lần thứ nhất tới lúc tái hôn. Không biết là nhiều chuyện đến mức nào, có lẽ sang năm tôi phải viết cuốn sách mới được.
Cô luôn gắn đằng sau chữ cô dâu chú rể là chữ "nim".[48]
[48] Một từ dùng để thể hiện sự tôn kính trong tiếng Hàn.
— Chú rể Kim Yong Shu, cô dâu Oh Eun Shu lại cưới vào ngày thường à. Liệu có lí do gì đặc biệt hay không vậy?
— Nghe nói ngày đó là ngày tốt ạ!
Tôi trả lời cho qua chuyện. Lại nhớ đến hôm đi chọn ngày cưới. Đã hẹn đi cùng Kim Yong Shu nhưng đột nhiên anh nói công ty có khách không ra được và tôi phải đi một mình. Trước tiên là nói ngày giờ sinh của tôi, sau đó đến lượt đưa ngày tháng năm sinh của Kim Yong Shu. Ông thầy bói lưỡi ngắn một cách lạ lùng gõ gõ bút lên bàn viết.
— Phải đưa cả ngày sinh tháng đẻ của chú rể chứ!?
— Đây mà thầy.
— Hử, vậy sao?
Ông ta lắc lắc đầu rồi nhìn chăm chú xuống quyển sổ ghi ngày tháng năm sinh của hai chúng tôi.
— Sao, chúng cháu không hợp tuổi à? - Tôi sốt ruột hỏi.
— Không, cái này. Ừm... Đây là người rất thông minh. Mặc dù đường học không tốt lắm nhưng đem so với người ấy thì có vẻ biết cách sống đấy.
— Người con trai ấy ạ?
— Không, chị đấy. Không phải kiểu bụng dạ ngấm ngầm mà rất trong sáng. Chính vì thế mà rất tự tin. Rất nhẫn nại.
Rất nhẫn nại. Cảm xúc trước từ này mạnh đến nỗi tôi quên phắt cả mấy từ trước đó.
— Vậy ngày của chúng cháu thì sao?
Ông thầy bói sau khi viết cái gì đó lên tấm giấy dó màu hồng nhạt thì chìa nó ra trước mặt tôi. Dòng chữ xiêu vẹo với mấy con chữ 'ngày 5 tháng 6'. Những con số chẳng để lại dấu ấn gì trong tâm trí tôi.
— Sao? Không thích à?
— Ngày đó có vẻ gấp quá.
— Nhanh thì tốt chứ sao.
Sau này Kim Yong Shu đọc lại tờ giấy đó và không nói gì cả.
***
Kết hôn không chỉ là sự hứa hẹn của tâm hồn mà còn là sự kết hợp của thể xác. Nhưng tôi và vị hôn phu của tôi hình như lại đang mang những suy nghĩ khác nhau. Tôi là người rất thích hôn. Bởi trong lúc hôn tôi cảm thấy tôi nhận biết thêm một tầng sâu nữa về bản thân mình. Phải tới giây phút lưỡi của người khác chứa đầy trong miệng mình tôi mới không có lí do gì để có thể phủ định rằng sự tồn tại của chính tôi, một cái tôi tồn tại độc lập từ thuở được sinh ra trên cõi đời này. Khi cảm nhận được khoái cảm đến từ lưỡi người khác, tôi mới biết được vốn lẽ tôi chỉ tồn tại như một nửa không hoàn hảo. Nhưng với người con trai này, tiến độ không phải chậm mà là quá chậm. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại mối quan hệ đã được ấn định ngày kết hôn chứ giữa cơ thể tôi và tay Kim Yong Shu vẫn đang bị một tấm chắn mỏng ngăn cách. Có lẽ tinh thần tuân thủ đúng pháp luật khiến anh tin rằng có một khoảng cách vô cùng lớn giữa việc sờ ngực qua áo lót và cho hẳn tay vào trong áo lót. Đó là một tư cách vô cùng đáng ca ngợi trong thời buổi đầy cạm bẫy này. Nhưng chuyện đó, sự rùa bò này làm sao tôi chịu đựng được. Sau khi khẽ đặt môi lên môi đối phương, anh từ từ mở lưỡi của đối phương ra, sau đó vừa cuộn lưỡi vừa đẩy luôn lưỡi vào miệng đối phương - đó là toàn bộ cách hôn điển hình của Kim Yong Shu. Nếu có sách dạy "HOW TO KISS" thì tôi có thể lấy ra làm dẫn chứng. Tôi tất nhiên sẽ vừa trung thành với vai trò là đối tác nữ của một cặp tình nhân gương mẫu vừa đón nhận một cách nhiệt tình kiểu hôn lịch sự của anh. Phải lâu lắm rồi không hôn trong xe. Đúng vào dịp bắt đầu thời kì chính thức chuẩn bị lễ cưới, anh ấy bận rộn tới mức chúng tôi không thể có một cuộc hẹn hò theo đúng nghĩa. Tôi hé mắt và nhìn trộm khuôn mặt anh đang chăm chú với việc hôn. Anh nhắm tịt mắt và khẽ cười. Hồi nhỏ tôi đã nghĩ người đàn ông hôn mà không nhắm mắt là loại đàn ông lăng nhăng. Nhưng ngược lại, giờ đây tôi lại nghĩ khi thực hiện hành động yêu đương người đàn ông không hề mở mắt thì đáng bị nghi ngờ. Lại thêm cả sự lo lắng nực cười đó là con người này, biết đâu đang mượn môi mình để tưởng tượng tới cái hôn của đứa con gái khác. Mặc dù trên thực tế tôi cũng từng tưởng tượng tới làn môi của những tài tử điện ảnh như Kang Dong Won, Bi Rain hay Cho In Seong qua làn môi của một người đàn ông khác. Phía bên kia ngõ hẻm, dưới ánh đèn đường sáng choang, một chiếc xe đang chạy tới với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi vội vã rời nhau ra. Kết thúc cái hôn thật thảm hại. Chẳng phân biệt anh hay tôi, chỉ lưỡi quấn lưỡi trao nhau nước bọt rồi khi rời môi nhau ra thì mỗi người đều phải quay về với sự tồn tại của chính mình. Từ đây đi thêm 3 phút nữa là tới 'Snowu palace', nơi có căn phòng mà anh chưa lần nào đặt chân tới... Tôi chăm chăm nhìn Kim Yong Shu đang lau nước bọt dính trên miệng mình bằng mu bàn tay. Thay vì tới một nơi yên tĩnh hơn anh lại bật đài trên xe. 'Những ngọn đèn đường đang dần bật sáng...' — Ôi đó là bài "Trên đường", em thích nhóm Sở Thú lắm. Tôi nói giọng hân hoan, anh giữ nguyên nụ cười. — Đó là bài hát anh thích nhất đấy! Anh hát theo giọng mũi. 'Bóng dáng tôi phản chiếu qua tấm kính dù em có nói rằng tôi đang tìm gì đó, dù em có muốn ghi nhớ đi chăng nữa thì chỉ có ánh mắt trống rỗng quay trở lại.' Chúng tôi lặng lẽ dựa vào vai nhau, người khẽ đung đưa theo tiếng nhạc. — Thời gian trôi thật nhanh. Khi bài hát này mới ra, em còn đang là học sinh trung học. Lúc đó anh khoảng hai mươi tuổi nhỉ? Anh không trả lời. Không hiểu sao chẳng dễ để tưởng tượng về tuổi hai mươi của người con trai này. Tôi vô tình hỏi lại: — Thỉnh thoảng anh không muốn quay trở lại thời đó sao? Anh lắc đầu đúng một cái.— Không, anh không thích. — Tại sao? Vì quá nhỏ? — ...Khi đó có lẽ anh không phải thật sự là anh. Đó là câu nói tôi có thể hiểu được, mà cũng có thể là không. — À, đúng rồi, lúc đó anh đang đi du học mà. — Eun Shu à. - Anh khẽ gọi tên tôi. — Sao ạ? — Xin lỗi em. — Vì cái gì cơ? — Về tất cả. Và cảm ơn em nữa. Làn môi anh không phủ lên môi tôi thêm lần nào nữa. Con đường tiến tới hôn nhân là sự liên tục của những quyết định được đưa ra. Nơi tổ chức lễ cưới và nơi du lịch trăng mật, rồi cả tới hình in trên thiệp cưới. Với người yếu bóng vía trước sự lựa chọn như tôi thì những việc đó quả là thống khổ đến nhường nào. Buổi sáng muộn, trong lúc đang lạc lối giữa giấc mơ không rõ ràng và yếu ớt thì điện thoại của cô trưởng phòng Yang "Nơi tổ chức lễ cưới giữ chỗ đến lúc nào thì được?" làm tôi tỉnh giấc, không nhận thức ngay được ý nghĩa của từ "nơi tổ chức lễ cưới" và rất lúng túng cứ ngây người ra không cảm nhận được rằng mình đang bày ra chuyện gì. Nhưng ít ra thì đời sống thường ngày của tôi cũng không quá buồn bã và nhạt nhẽo. Không cần phải vội vã đi tìm chỗ làm mới, không phải tự ti mình là kẻ thất nghiệp già nua. Nên có thể hiểu được chút ít nội tình của những người nghiện đám cưới như Elizabet Taylor. Nếu qua năm lần kết hôn và ly hôn thì sẽ thấy đời sống chẳng có khe hở nào miễn phí, và sẽ luôn trong trạng thái chân không chạm đất. Nếu vậy tâm trạng của người con gái đang đứng trước lần phẫu thuật chỉnh hình thứ năm thì thế nào nhỉ? Yu Hee nói đang cân nhắc hai chỗ để tiến hành việc phẫu thuật làm to ngực. — Ở Silsadong là hình cái muôi múc canh úp, ở Cheongdamdong làm theo kiểu hồ lô. — Cậu nhất định phải làm à? Của cậu cũng đâu có nhỏ quá. — Nhưng cũng không phải to. Với lại dạo này đời sống khủng hoảng lắm, chạm đến đáy rồi đấy. Nếu có cái ngực mà không làm được nữa thì chắc tớ sẽ phát điên, cài hoa lên đầu và đi lang thang ngoài đường. Nếu không phải là "phẫu thuật ngực" mà đổi thành "kết hôn", thì có lẽ khả năng rất lớn người đó không phải Nam Yu Hee mà là Oh Eun Shu đang thổ lộ tâm trạng của mình. Không biết có phải liều thuốc cho Yu Hee là phẫu thuật ngực và liều thuốc cho tôi là kết hôn hay không, mà không, tôi sẽ đạp phanh cấp tốc ở điểm này. Bởi nếu càng nghĩ sâu nữa chắc sẽ chẳng có lợi gì. Tôi trả tiền phần ăn của tôi và Yu Hee. — Ồ, không biết có phải cậu khao vì sắp cưới một anh chàng nhiều tiền không đấy? — Tiền trợ cấp thất nghiệp đấy. — Hự. Yu Hee ôm bụng giả vờ ngã. — Giờ cậu không tính đi làm nữa à? — ...Phải làm chứ. Tôi nhăn trán trả lời. Trong cuộc đời người phụ nữ, kết hôn và nghề nghiệp là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, lí tính của tôi tất nhiên đã mách bảo tôi như vậy. Nhưng tham vọng muốn giấu tất cả sự tồn tại của tôi sau vai trò là "cô dâu tương lai đang chuẩn bị lễ cưới", có lẽ không phải do lí trí mà là bởi sự rối loạn của một loại hormon trong cơ thể cũng nên. Yu Hee hứa đi cùng tôi thăm khu bán đồ gia dụng trong một trung tâm thương mại gần đó. — Để sau này tớ đi một mình cũng được mà. Vừa mở miệng nói ra một câu lập tức Yu Hee lườm tôi. — Cậu lạ thật đấy. Không phải tớ yêu cậu mà theo cậu đi đâu nhé! Tớ chẳng phải là người cứ nghe tới shopping là đang ngủ cũng bật dậy sao? — Sau này khi cậu cưới tớ sẽ giúp cậu nhiều. — Ôi, biết đến khi nào. — Cậu không kết hôn với Yongari à? — Anh ta à? Kết thúc rồi, the end! Giọng điệu tỏ ra bình thường nhưng tôi cảm thấy lời nói của nó đang khẽ run rẩy. — Tại sao lại thế... — Anh ta đã yêu tớ đến mức bỏ cả việc gặp con mình, lạ lắm đúng không? Dần dần tớ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì tớ không thể từ bỏ bản thân mình như Yongari từ bỏ bản thân anh ta... Nhân cơ hội này tớ muốn kiểm tra lại một lần nữa thôi. Điều mà Nam Yu Hee yêu đến chết chỉ là Nam Yu Hee mà thôi! Tôi vừa thấy xót xa lại vừa ghen tị với sự kín kẽ của Yu Hee. Yu Hee nhanh chóng quay sang quầy bán máy tính xách tay và lẩm bẩm.— Thật ra tớ rất sợ. Nếu cứ theo tốc độ của anh ta tớ cũng sẽ trở nên mù quáng, và lại bị phản bội[49] giống như ngày xưa. [49] Nguyên văn: đập vào gáy.
Tôi đang thẫn thờ nhìn cái gáy được uốn lọn tròn của bạn mình.
Đi qua góc trưng bày máy rửa bát đột nhiên nhớ tới The Oh. Cái giẻ rửa bát màu vàng mua trong cửa hàng nhà The Oh, nó vẫn được dùng để rửa bát trong bồn nhà tôi và đang cũ đi. Lúc rời khỏi 'Snowu palace' chắc phải bỏ tất cả lại. Bởi không thể sống được cuộc sống mà trong đó ta chẳng thể nào quẳng nổi nỗi e sợ của kí ức, cứ do dự rồi chạy trốn trong giây phút quyết định nhất.
— Này, để có thể treo được loại tivi treo tường to đại tướng thế kia thì nhà phải rộng bằng nào nhỉ?
Tiếng léo nhéo của Yu Hee làm tôi quay trở lại hiện thực.
— À, các cậu đã chọn nhà ở chưa?
— Có nhà mà anh ấy đang sống đó.
— Định ở căn nhà đó à?
— Có lẽ thế.
Chúng tôi chưa bàn với nhau một cách cụ thể về vấn đề đó. Mà chẳng cần phải kiểm tra thì sự việc rồi cũng sẽ như vậy thôi.
— Nhà rộng không?
— Khoảng gần 100 mét vuông gì đó.
Khi nói về diện tích của ngôi nhà khiến tôi cứ áy náy không biết mình có quá thực dụng hay không.
— Oa, tuyệt thế, anh ấy mua à?
— Sao?
— Có phải sở hữu của anh Yong Shu hay không?
— Không biết, có lẽ thế.
— 'Có lẽ' là sao? Phải đánh dấu ngoặc tròn trong mấy cái như nhà riêng, thuê năm, thuê tháng, nếu cậu không biết thì ai biết?
Nhìn thấy tôi đang liếm môi, nó lại đâm thêm một mũi dao nữa.
— Dù bị coi là thực dụng cũng phải kiểm tra chắc chắn vấn đề đó chứ. Vậy ra cậu không biết điều đó mà vẫn định kết hôn sao?
Sau đó một tuần tôi mới gặp được Kim Yong Shu. Đến tối muộn chúng tôi mới ngồi đối diện nhau trong quán Solonthang. Tôi xúc thìa cơm trộn trong nồi nước dùng trắng đục và từ từ đưa lên miệng. Môi dưới của tôi gặp phải một mụn nước tròn. Tôi rất vội, có rất nhiều việc phải bàn tới.
— Chị Yang có nói việc quyết định nơi tổ chức lễ cưới phải làm trước nhất.
Không biết có nghe thấy lời tôi nói không mà anh vẫn cắm cúi ăn.
— Cuối tuần này mình đi xem mấy nơi mà phải chọn ngay thôi.
Anh không trả lời.
— Anh Yong Shu!
— À, xin lỗi em, anh đang mải nghĩ chuyện khác...
Không biết có phải đang thả hồn ở nơi nào đó và rồi đột ngột quay về với thực tại hay không mà mắt anh có sự dao động rất mơ hồ.
— Dạo này anh bận thế sao? - Tôi có vẻ vùng vằng.
— Ừ, cũng hơi bận.
— Tình hình công ty khó khăn à?
— Không phải thế.
Giọng tôi dịu lại.
— Nơi tổ chức cưới ấy, cuối tuần này mình chọn đi.
— Ưm, để lùi lại một chút nữa đi em.
— Lùi lại đến khi nào?
Phải một lúc lâu sau anh mới trả lời:
— Xin lỗi em, dạo này đầu óc anh cứ mụ mẫm hết lên.
Anh đang đăm đắm nhìn không phải là mắt tôi mà là cái thìa inox đang cắm thẳng trong nồi cơm của tôi. Biết đâu có thể anh đang nghĩ đây là "đám cưới của chị Oh Eun Shu". Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
— Chuyện nhà cửa, mình cưới xong có về nhà anh đang ở không?
— Chắc là sẽ như vậy.
Không phải 'tất nhiên' mà 'chắc là'... giống y như đây là chuyện của người khác. Đang lúc cảm thấy không vui, tôi lại hỏi thêm một cách gay gắt.
— Em đã tính hỏi rồi, nhà anh đang ở bây giờ có phải là thuê năm hay không?
Trong mối quan hệ sắp đi đến kết hôn tất nhiên là tôi phải muốn biết về chuyện đó rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại phải thêm từ giống như thanh minh vậy.
— Là bởi em cũng phải biết chuyện đó.
Anh nhìn xuống và chỉ vặn vẹo ngón tay:
— Không phải thuê năm... ừm nhà đó đứng tên anh Jeong Ho Hong.
— Anh phó giám đốc Hong ấy à? Tại sao?
— Ừm, nói ra thì phức tạp lắm.
— Em không hiểu được.
— Không phải là chuyện em phải hiểu... mọi chuyện thành ra vậy, vì có một số vấn đề phức tạp.
— Vậy chủ sở hữu thật là anh à?
Anh khẽ gật đầu bằng một động thái rất nhẹ.
— Vậy chỉ cần đổi tên là được mà.
— ...Cũng giống nhau cả thôi.
— Làm sao có thể giống nhau được? Trên đời này mọi chuyện đều phải rõ ràng chứ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe giọng rít lên của tôi. Mặt anh đỏ gay.
— Vậy không thể thay đổi được sao?
— Ừm, để sau này anh đổi.
Anh đang luống cuống.
— Lúc nào cũng để sau này, sau này, sau này, cái sau này ấy là khi nào?
— Eun Shu à...
— Có phải là em kết hôn với anh không đấy? Hai chúng ta có thật là sẽ cưới nhau không? Vậy tại sao lúc nào em cũng cảm giác như một mình mình đang đào đất thế này?
...
Vị hôn phu của tôi, Kim Yong Shu, cúi đầu rất lâu mà không ngẩng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top