Phần VIII (2)

Mới đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ giận chút ít thôi. Có thể tự ái hoặc cảm thấy không vừa lòng. Dù vậy tôi cũng không nghĩ là mình quá đáng. Trong quá trình chuẩn bị lễ cưới không thể tránh khỏi những cãi cọ. Và ngay cả chuyện nhà cửa cũng vậy, chẳng phải là chuyện bất bình thường sao?

Sau buổi chia tay, không có điện thoại gọi từ Kim Yong Shu. Mất liên lạc được chừng hai ngày tôi bắt đầu lo lắng. Điện thoại của anh đã tắt. Tôi gọi điện tới công ty.

— Giám đốc không có ở đây ạ!

Người nữ nhân viên trả lời đúng kiểu văn phòng.

— Anh ấy đi đâu xa à? À, tôi là bạn gái của anh ấy.

— Có lẽ giám đốc đi công tác, tôi cũng không rõ lắm.

Một câu trả lời rất không yên tâm. Rất khó có thể đoán được anh không có ở văn phòng hay đã đi công tác, hay đang cố tình tránh điện thoại của tôi. Có dự cảm không bình thường nào đó bay vòng vèo như con gián già leo lên dây cột đèn. Tối ngày thứ tư tôi tìm tới nhà anh ở Gayadong. Ở cổng ra vào tôi được bảo vệ yêu cầu khai danh tính. Khi tôi nói mình là vợ chưa cưới của anh thì người bảo vệ không giấu nổi thái độ bán tín bán nghi và nói "Dạo này tôi không nhìn thấy anh ấy, cũng không thấy cả xe nữa." Liệu có phải anh ấy đã đi công tác ở đâu đó thật xa hay không? Cứ cho là như vậy thì sao anh không liên lạc với tôi? Nếu biết tôi đang lo lắng thì chẳng có lí do gì để anh hành động kiểu đó cả. Kim Yong Shu mà tôi biết không phải là người đàn ông miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng cũng không phải là người nhỏ nhen tới mức vì chuyện đó mà tỏ thái độ như vậy.

Không thể vào được ngôi nhà mà tới đây tôi sẽ sống ở đó, tôi quay người đi ra và tự nhiên nghĩ tới phó giám đốc Hong. Nếu họ có mối quan hệ gần gũi tới mức cho anh phó giám đốc đứng tên nhà thì chắc hẳn anh ta là người biết rõ tung tích của anh. Phó giám đốc Hong khi nhận điện thoại của tôi cũng lúng túng không kém. Tôi ngồi đối diện với anh ta trong quán cà phê. Chỉ gặp đúng một lần trong đám cưới nhân viên mấy tháng trước nhưng trong thời gian qua tôi nghe Kim Yong Shu nói quá nhiều về anh nên cảm thấy như chúng tôi rất hiểu nhau. Anh ta nói trước:

— Cậu ấy có liên lạc với em không?

Đó là một câu nói rất đơn giản nhưng mới nghe qua thì rất khó hiểu. Tôi mới là người đang hỏi xem Kim Yong Shu có liên lạc về không. Câu nói đó có nghĩa là người này cũng không biết Kim Yong Shu đang ở đâu. Trước bài toán hóc búa không thể tìm ra lời giải, gáy tôi đau buốt như bị dội một gáo nước lạnh.

Phó giám đốc Hong là người rất nhanh ý. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay của tôi thì biết ngay rằng tôi cũng không hề có một thông tin nào.

— Có lẽ tôi đã làm cho em lo lắng. Em đừng lo. Cậu ấy sẽ trở về ngay thôi.

Đó là sự kiểm chứng sự thật thật tàn nhẫn. Vậy là Kim Yong Shu đã 'biến mất'. Vậy là rõ rồi. Tôi lắc lắc đầu:

— Em hoàn toàn không biết. Chúng em đã có cuộc cãi vã nho nhỏ. Và em chỉ nghĩ anh ấy không nhận điện thoại thôi. Không biết anh ấy đi đâu nhỉ? Anh ấy đâu phải là người vô trách nhiệm như vậy đâu.

— Đúng thế. - Phó giám đốc Hong lau mồ hôi trán bằng khăn giấy. - Dạo này cậu ấy có nói chuyện gì khác không?

Không rõ người đàn ông này đang muốn câu trả lời như thế từ phía tôi.

— À, chẳng hạn như bản thân đang lo lắng điều gì đó, hay kế hoạch trong tương lai, những chuyện đại loại như vậy.

Tôi cảm thấy rất rõ rằng anh ta đang muốn tìm hiểu điều gì đó. Không biết Kim Yong Shu có lần nào thổ lộ "nỗi niềm sâu kín" của bản thân cho tôi nghe hay không nhỉ. Tôi cố gắng hết sức nhớ lại những tình tiết. Và rơi vào tuyệt vọng.

— Không, em không biết. Lần trước gặp trông anh ấy rất mệt mỏi... Anh ấy đâu phải là người dễ dàng nói chuyện bản thân mình cho người khác.

Tôi lại nói như thanh minh. Tai tôi như muốn ù đi. Tôi chỉ đoán anh là người đàn ông bình thường, không đến nỗi nào, tôi dám cầu hôn với anh, và giờ chỉ đang tất bật chuẩn bị để khoác tay anh đứng trong lễ cưới. Tôi chẳng biết gì về nội tâm của cái con người mang tên Kim Yong Shu đó cả. Nỗi lo lắng của anh, tương lai của anh, và cả nợ nần của anh nữa.

— Vậy thì... lẽ nào anh nghĩ anh ấy tự biến mất?

Người đàn ông không trả lời.

— Không có chuyện như vậy đâu... có bao nhiêu việc phải chuẩn bị, anh ấy còn nói dạo này công ty rất bận. Anh ấy không phải là người vô trách nhiệm như vậy... Có lẽ là tai nạn.

Từ ngữ phát ra từ miệng tôi cũng có đôi lúc làm tôi giật mình. Nơi bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những chuyện khủng khiếp như tai nạn, đâm người bỏ chạy, ném đá cướp của, đó chính là Seoul, nơi tôi đang sống.Chắc chắn là có tai nạn bất ngờ xảy ra rồi. Tôi vội vã lôi máy điện thoại ra.

— Mình phải khai báo ngay thôi!

— Mình đợi thêm nữa đi em.

Sự khó xử khổ sở hiện trên mặt người đàn ông.

— Vẫn còn sớm lắm, đợi thêm một chút, một chút nữa thôi em.

— Nhưng... Cậu ấy sẽ quay trở lại ngay thôi. Chắc chắn là cậu ấy có nhiều phiền muộn nên đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Cậu ấy sẽ rất không thích nếu mình khai báo cảnh sát hoặc làm to chuyện ra.

Sự can ngăn tích cực của Hong Jeong Ho có gì đó bất bình thường. Sau khi chia tay anh tôi định về nhà, nhưng tâm trạng cứ thấy bất an khiến tim như bị co thắt lại. Đêm đó, tôi mơ thấy bọn người xấu đeo mặt nạ đuổi theo Kim Yong Shu. Khuôn mặt người đàn ông bị đuổi bị che bởi một cái kính mát rất lớn nhưng theo bản năng tôi biết đó là Kim Yong Shu.

Tỉnh ngủ, tôi cảm thấy sự việc sáng tỏ thêm chút nữa. Không phải Kim Yong Shu tự biến mất, không có lí do gì để anh làm chuyện đó. Khi không hề gửi cho bất kì ai tin anh đang an toàn thì điều đó đã chứng minh một sự thật. Chẳng phải mẹ tôi khi bỏ nhà tới Pocheon cũng liên lạc cho tôi đó thôi. Tôi lôi tờ giấy dó màu hồng nhạt mà ông thầy bói viết cho ra xem. Cái còn lại chỉ là dòng chữ nghiêng ngả ghi "tháng 6 ngày 5". Kim Yong Shu là người con trai sẽ kết hôn với tôi trong ngày đó. Ruột tôi bỏng rát.


***

Tôi nghĩ cần phải nhận sự giúp đỡ từ chính quyền. Chẳng phải người ta chăm chỉ nộp thuế để đề phòng cho những lúc như thế này sao. Tôi dũng cảm nhấc ống nghe. Tiếng chuông đổ và tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Có phải là nữ sinh trung học hay xấu hổ đâu mà sao cứ gọi điện tới cơ quan chính quyền là cảm thấy nhát như cáy thế này. Người nghe máy mà tôi đoán là nữ cảnh sát nói giọng nói chậm rãi và tử tế.

— Tôi muốn khai báo tìm người mất tích.

— Mối quan hệ của chị với người đó thế nào?

— Sao ạ?

— Người khai báo và người mất tích có quan hệ với nhau thế nào ạ?

Tự nhiên cảm thấy tất cả thật mờ mịt. Không biết quy định mối quan hệ giữa tôi và Kim Yong Shu là mối quan hệ thế nào nhỉ? Và người khác liệu có chấp nhận được cách quy định như thế không.

— Chúng tôi sắp kết hôn, đã định cả ngày cưới rồi.

— Nếu chưa đăng kí kết hôn thì không thể được. Vì việc khai báo bỏ nhà đi nếu không phải gia đình thì không thể khai báo được.

— Sao? Đây không phải là bỏ nhà đi mà là mất tích. Gia đình của người đó ở nước ngoài hết.

— Nguyên tắc là như vậy. Nếu không dính líu tới hành vi tội phạm thì trước tiên sẽ được khai báo là bỏ nhà ra đi. Mời chị mang giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình và hai tấm ảnh tới.

Hoàn cảnh không như dự đoán khiến chân tay tôi như bị co rút lại trước tấm kính trong dày. Cũng không thể đôi co được rằng "Này cô, cô làm sao biết được người đó có dính líu tới hành vi phạm tội nguy hiểm hay không?". Tôi rơi vào tuyệt vọng. Đột nhiên tôi nhớ tới Je Il có người anh rể họ hàng là cảnh sát.

— Anh ấy nói không được. Nào là không thể chấp nhận được việc dùng công quyền cho chuyện cá nhân. Tớ mới bảo đó là tên cầm tiền an ủi ly hôn của tớ bỏ trốn thì lúc đó anh ấy mới bảo để tìm trên mạng cho. Số chứng minh thư của anh Yong Shu là bao nhiêu?

Ngày sinh nhật của anh là ngày 9 tháng 9. Sinh năm 1970, những chữ số đầu sẽ là 700909, còn những số sau thì sao? Thật tăm tối. Số chứng minh thư mà ai cũng có, mười ba con số ấy liệu có thể cung cấp thông tin về tung tích xương, máu, thịt của Kim Yong Shu hay không? Tôi định hỏi phó giám đốc Hong rồi lại ngập ngừng. Anh ta là người đã tích cực ngăn cản tôi đi khai báo. Anh ta không những là người nắm trong tay thông tin về Kim Yong Shu nhiều hơn tôi rất nhiều và cũng không mong có sự xen vào của tôi.

Trong tâm trạng còn nước còn tát, tôi không đi tìm Hong mà tìm tới ông An. Chẳng phải ông ta là người đã giới thiệu tôi cho Kim Yong Shu sao. Bạn của vợ ông An người đã đứng ra mai mối cũng là hội trưởng hội phụ nữ của khu chung cư đó. Ông An tỏ ra hơi ngạc nhiên.

— Mối quan hệ với cậu thanh niên đó đã diễn ta tốt đẹp thế này cơ à? Vấn đề này không thể bỏ qua được. Không được quên tặng vợ chồng anh mỗi người bộ quần áo đâu đấy nhé. Mà không, có khi phải nhận phiếu mua hàng cũng nên.

— Ơ, người của tôi có sống thì mới nghĩ tới chuyện quần áo hay phiếu mua hàng chứ.

Những giọt nước mắt cố nén từ từ lăn trên má tôi.

— Ôi, Oh deri, người trông rõ là cứng rắn có bị đâm thì máu cũng chẳng chảy, hóa ra lại yếu đuối thế sao. Quẳng gánh lo đi, để anh lo cho. Ở nước Đại Hàn dân quốc này có điều gì mà làm không được?

Ông An nheo một bên mắt và bắt chước giọng điệu của một danh hài trông chẳng hợp chút nào.

Vậy mà tôi cũng sinh ra trên một đất nước tôn trọng luật pháp và được học cả chương trình cấp ba. Điểm số của môn học luân lí quốc dân cũng được tới 80 điểm. Ngay cả lúc thành người lớn cũng vậy. Cũng mấy lần mắc một số tội nhỏ như qua đường không thuộc phần đường dành cho người đi bộ, nhưng đó cũng chỉ là những nội dung vặt vãnh không đến mức phải bị đem ra trước tòa. Có nghĩa là tôi đang sống với tư cách một công dân ngay thẳng của Đại Hàn dân quốc, đang tuân thủ đúng trật tự của đất này, chưa có hành vi phạm luật nào đặc biệt.

Người như vậy, mà vì một người đàn ông, không quản ngại nguy hiểm đã mấy lần tự làm những hành động vi phạm luật. Tôi nhìn rất lâu số chứng minh thư của Kim Yong Shu mà ông An đã tìm cho.

— Hình như ngay cả hội trưởng hội phụ nữ cũng không được biết số chứng minh của người khác thì phải. Nên khó khăn lắm mới tìm ra đấy. Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn việc kết nối cho nam nữ thanh niên. Nhiều người cổ vũ em như vậy nên nhất định phải ôm hoa cưới đấy nhé!

Giọng ông An léo nhéo bên tai. Có vẻ như ông đoán nguyên nhân của sự việc này là do vấn đề gái gú. Tôi vừa cảm thấy có lỗi và biết ơn ông nhưng một phần cũng rất nghi ngờ. Trong thế giới mà chúng ta đang sống có tồn tại một thứ được gọi là "ranh giới" rất kiên cố. Bước lên ranh giới đó là hành vi điều phản nguyên tắc. Lúc giẫm chân lên ranh giới hoặc bước qua ranh giới, khi bị cản lại sẽ không được kêu ca và sẽ bị kéo lệch xệch ra khỏi đó. Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy rất tò mò. Điều đó không biết tồn tại từ lúc nào nhỉ?

Nguyên tắc tới chậm hơn sự xuất hiện của con người. Con người tụ hợp nhau lại hình thành xã hội và bắt đầu cuộc sống, rồi để duy trì hệ thống thì cần phải định ra quy định mang tính cưỡng chế. Nếu vậy đường ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp, kết cục lại chỉ là những việc được con người trong một thời đại quy định bởi sự tùy hứng của họ. Nhưng các nguyên tắc đó ngay từ thuở khai thiên lập địa đã vô cùng nghiêm ngặt và tạo nên ma thuật khiến ta chấp nhận nó như những luân lí tồn tại một cách đương nhiên bất di bất dịch.

Cho dù có ăn ở hiền lành tới đâu nếu gặp vận đen kiểu gì cũng phải đối mặt với vô số những tình huống bị dồn đến chân tường, và đó chẳng phải là cuộc sống của chúng ta sao? Khi gặp phải những tình huống không thể giải quyết được bằng sức lực của con người, khi vùng vẫy bằng tất cả sức lực để sinh tồn, sự vùng vẫy đó sẽ khiến ta đụng chạm với giới đường ranh giới được quy định bởi luật pháp, khi đó sẽ thế nào? Luật đương nhiên sẽ giáng tội, vì đó là nghĩa vụ của luật. Nhưng một người vừa khóc lóc đau khổ vừa giẫm lên ranh giới thì có là bị coi là tội phạm hay không đậy?

Vừa đưa số chứng minh của Kim Yong Shu cho Je Il tôi vừa thổ lộ nỗi lo lắng của mình:

— Không biết có cần phải làm tới mức này không, làm vậy có được không nhỉ?

— Người yêu mất tích, còn việc nào đáng làm hơn là việc này.

Phát âm từ "n-g-ư-ờ-i y-ê-u" của Je Il tạo một làn sóng trong dòng sông của lòng tôi như vết lia liên tiếp trên sóng.

Không phải tôi yêu anh ngay từ lúc đầu. Ngay cả cái vẻ bình thường chán ngắt của anh cũng làm tôi muốn nghẹt thở, tôi còn chẳng muốn quay đầu nhìn nữa kia. Hình như đường ranh giới cũng tồn tại trong tôi thì phải. Đường ranh giới nặng trịch trong tôi mà chỉ tôi biết được, đó là một đường rất căng, một lúc nào đó dần dần trở nên mờ đi. Ừ, nếu bước qua ranh giới là bất hợp pháp thì thà rằng loại bỏ ranh giới biết đâu lại tốt hơn. Có một thứ tình yêu nào đó cũng sẽ được minh chứng thông qua sự vắng mặt của đối phương. Nhưng mong muốn cuống cuồng của tôi là tìm được tung tích của anh, điều đó có thật là tình yêu không?


***

— Eun Shu à, lạ lắm.

Giây phút nghe từ lạ lắm, không hiểu sao tâm trạng như có đống đá chồng chất một góc trong ngực ào ào đổ xuống. Tôi khẽ nhếch môi hỏi "Sao?".

— Đã được khai báo bỏ nhà đi rồi.

— Ai đã khai báo trước, mà khi nào?

— À, cái đó...

Je Il vô cùng lưỡng lự.

— Nói nhanh lên xem nào.

— Khai báo cách đây đã lâu lắm rồi. - Gọng nói của Je Il vang ra rất xa.

— Xin lỗi, tớ không hiểu cậu nói gì cả. Je Il à, có nghĩa là sao?

Je Il khẽ thở dài:

— Có phải quê anh Yong Shu ở Busan không?

Giọng Kim Yong Shu không hề có dấu vết của tiếng địa phương vùng Busan.

— Không, không phải, có lẽ không phải. - Tôi phản đối ngay tắp lự.

— Vậy sao? Nhưng địa chỉ của anh Yong Shu là thành phố Busan quận Dongre, và được khai báo bỏ nhà đi năm 1994.

"Không thể có chuyện đó. Anh ấy nói là bố mẹ anh ấy ở Mỹ và ở Hàn Quốc không có ai cả!"

Tôi thét lên. Nhưng tiếng thét ấy không thể thành âm thanh phát ra khỏi miệng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: