Phần VII: ĐÔ THỊ CỦA NHỮNG CÁI BÓNG (1)
Căn phòng của khách sạn du lịch cũ kĩ và ảm đạm. Chỉ có cái giường đôi nếu nói rộng thì là rộng, nói chật thì là chật, chiếm lĩnh một cách vững chãi trong căn phòng. Nếu so sánh với tiện nghi sang trọng của những nhà nghỉ tương đối ở Seoul thì căn phòng quả thật vô cùng tồi tàn, nhưng không thể nói ra điều đó với người con trai này được. Kim Yong Shu khẽ khàng đặt mông ngồi xuống chiếc sofa để trong góc phòng. Tư thế ngồi dựng thẳng lưng khiến tôi liên tưởng tới vị tướng lãnh đạo quân đội Bắc Hàn đang ngồi bên chiếc bàn trong cuộc hội đàm quân sự Nam Bắc.
— Oa, lạ thật đấy!
Tôi cố tình nói bằng giọng điệu vui vẻ. Trên mặt Kim Yong Shu khẽ thoảng nụ cười.
— Eun Shu nhìn mệt mỏi lắm, giống như sắp ngất đến nơi vậy.
Hình ảnh tôi phản chiếu trong tấm gương nhà tắm quả thật là một kì quan. Hai má trắng bệch, mắt đỏ ngầu, mái tóc xù lên. Quả là một ngày quá dài. Nghĩ lại cảnh lúc sáng tôi nói mình đi làm và ra khỏi nhà khiến tôi muốn phát điên. Bố tôi ở nhà cả ngày trong căn nhà không có mẹ. Chắc buổi tối thế nào cũng nấu mì cốc để ăn. Cùng với nỗi lo lắng cho bố là cảm giác cáu kỉnh với bản thân mình vì đã lo cho bố như vậy. Tôi ngồi trên bồn cầu và điện thoại về nhà:
— Đang ở đâu thế? Sao không về?
Trán tôi nhăn lại. Nói chung không phải ai cũng vào tốt vai nhân vật chính trong lễ hội hóa trang con cái hiếu thảo.
— Con vừa làm đêm xong và bây giờ đang về. Có lẽ con sẽ phải ngủ lại ở Seoul. Ngày mai con sẽ về sớm.
Tôi chỉ nói nhanh nội dung ngắn và định tắt máy thì bố tôi gọi giật lại:
— Thế còn mẹ đâu? - Giọng bố đầy vẻ căng thẳng, khác với trước đây.
— Sao bố lại hỏi con. Có phải tại con mà mẹ bỏ nhà ra đi đâu.
Giọng điệu khó chịu cùng tính nóng giận bất thường của tôi giống y hệt bố, bố chẳng nói thêm gì cả. Tôi tắm mà không thể làm dịu được tâm trạng bức bối. Lông nách sau một thời gian không ngó ngàng tới đã mọc lên lởm chởm. Bắp tay và bắp đùi không biết từ lúc nào mà đầy thịt lên thế này nhỉ? Rõ ràng trường hợp có và không có "partner" một cách liên tục thì mức độ sức khỏe thông thường của cơ thể cũng rất khác. Sau khi chia tay với The Oh, sau khi tắm xong tôi cũng rất nhiều lần dẹp khoản bôi kem dưỡng thể, quên mất cả việc mua đồ lót mới.
Trước khi ra khỏi nhà tắm tôi bắt đầu nung nấu với suy nghĩ không biết phải mặc áo ra sao. Nếu mặc váy cùng áo len mỏng đi ra như lúc bước vào phòng tắm thì kiểu gì cũng có vẻ hơi quá, nhưng cũng không thể quấn mỗi cái khăn tắm mà đi ra giống như diễn viên đóng trong phim khiêu dâm. Còn cooc-xê sẽ ra sao? Thật may khi đi tôi đã mặc áo lót ngoài. Tôi mặc váy ra ngoài áo lót ngoài và cầm trên tay áo len mỏng. Cooc-xê được giấu trong áo len mỏng. Một, hai, ba, tôi thở một hơi thật sâu và mở cửa.
Kim Yong Shu nằm cuộn tròn trên sofa. Có vẻ như anh vừa ngủ xong. Chỉ cần tôi ho to một tiếng là anh chớp chớp mắt và ngồi dậy. Tôi cố gắng thở khẽ và im lặng nhìn khuôn mặt anh. Những tưởng đã thân thuộc hết cả mắt mũi miệng của anh rồi nhưng khi gần như thế này hóa ra không phải thế.
Tôi khẽ trùm áo len mỏng lên vai anh. Khi tắt đèn và nằm một mình trên giường tôi chợt nghĩ, trong động từ "ngủ" gồm có bao nhiêu ý nghĩa. Biết đâu từ "ngủ" không phải là động từ mà là tính từ cũng nên. Nó không phải là từ diễn tả hành động, di chuyển và tác dụng của một cái gì đó mà là từ thể hiện tình cảm, sự tồn tại và cả trạng thái hay tính chất. Ngủ hoặc ngủ cùng.
Tôi và Kim Yong Shu không ngủ cùng nhưng cũng không phải là ngủ riêng. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Khi mở mắt ta chỉ muốn nói rằng lại mở ra một ngày mai mới khác ngày hôm qua. Nhưng lẽ nào lại không như vậy. Ta vừa chấp nhận ý niệm chẳng có ngày mai khác hoàn toàn với ngày hôm trước đồng thời chúng ta tiếp tục già đi. Kết luận lại là suốt đêm đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Ngay cả những nội dung mà người khác đang nuốt nước bọt chờ đợi. Tỉnh dậy, không phải là làn môi mềm mại đặt trên trán và má, cũng không phải ánh mắt chứa sự ham muốn cháy bỏng. Kim Yong Shu đã đánh răng rửa mặt từ lúc nào, râu cũng đã cạo sạch sẽ, ngồi bắt chéo chân dáng điệu gọn ghẽ và đang nói chuyện điện thoại với nhân viên công ty. — Hiện tại tôi vẫn chưa có kết luận gì cả. Ừ, tôi sẽ đi làm trước giờ ăn trưa. Ánh nắng sớm trải ra và rọi qua cửa kính vào phòng. Trên đời này có rất nhiều kiểu buổi sáng thanh bình. Chợt tôi nghĩ rằng đây mới thật sự là buổi sáng thanh bình đúng nghĩa. Vừa tới Seoul đã có một số việc nho nhỏ xảy ra. Có liên lạc từ công ty cách đây không lâu tôi đã đi phỏng vấn. Nội dung của email rằng "Chúng tôi rất tiếc vì đã không thể làm việc với quý bạn". Ông phó giám đốc An, à mà không, ông An giám đốc của Ugơchi World cũng liên lạc tới. Sau khoảng hai tháng nữa ông sẽ phát hành cuốn sách kỷ niệm mỏng chứa đựng quá khứ, hiện tại, tương lai của Ugơchi nhân ngày khai trương cửa hàng, liệu tôi có thể đảm nhiệm việc này cho ông được không. Không thể từ chối trước câu nói của ông "Nếu là Oh deri thì tôi có thể yên tâm được, giúp tôi nhé." Tôi không muốn nói dài về chuyện sống cùng bố tôi. Không hiểu tại sao bố cố gắng nói rất ít về mẹ. Bố nghỉ hưu cách đây hai năm, trừ một hai lần đi ra ngoài trong tuần thì hầu như bố chỉ quanh quẩn trong nhà. Diễn đạt bằng từ "quanh quẩn" liệu có trần trụi và bất kính quá không nhỉ, nhưng tôi chẳng tìm được từ nào tốt hơn, vì nếu ông không ngủ ngày thì chỉ có mỗi việc bấm điều khiển tivi trên các kênh truyền hình cáp. Buổi tối khi về đến nhà, bố vẫn đón tôi bằng dáng dấp nằm trên chiếc sofa cũ, giống y hệt buổi sáng. Điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng, liệu chiếc đệm sofa có dính chặt lấy mông bố tôi không. Tôi cũng chẳng mong chuyện ăn cơm xong thì bố mang những hộp đựng thức ăn còn thừa để vào tủ lạnh. Chỉ cần đậy giấy báo lên đó thôi cũng làm cho tôi cảm động muốn chảy nước mắt rồi. Mở nắp nồi cơm điện ra, thấy nồi chỉ vơi đi chừng một bát cơm. Và chiếc muôi nhựa múc cơm cũng nằm yên lành trong đó. Tôi thò tay vào lấy cái muôi ra, không ngờ cái muôi nóng rẫy khiến chút nữa bỏng cả tay tôi. Thả chiếc muôi vào bồn rửa bát, tôi chạy ra phòng khách. — Bố! Bố mệt mỏi nhìn tôi với cái nhìn kiểu như vừa nghe thấy chó nhà ai sủa. — Bố quá đáng thế, cứ sống thế này mãi đến bao giờ?Qua hai mươi tuổi trở đi tôi chưa hề cãi nhau với bố thêm lần nào nữa. Bản thân việc cãi cọ chính là động cơ mong muốn làm thay đổi người khác, khi coi việc người ta nghĩ thế nào là điều quan trọng, khi muốn thay đổi một quan điểm sai lầm từ người đó. Khi cảm thấy chắc chắn rằng có nỗ lực đến chết mình cũng không thay đổi được người đó, thì lựa chọn sự ngoảnh mặt làm ngơ sẽ thoải mái hơn rất nhiều thay vì cãi cọ. Tôi đã nghĩ điều đó trong khoảng thời gian rất lâu. — Bố có biết tại sao mẹ bỏ nhà ra đi không? Nếu mãi mãi mẹ không về chắc bố vẫn sống như thế chứ? Bố cố nén tiếng lầm bầm rồi lại nằm xuống. Hình như người ta nói bố là người đàn ông đầu tiên của con gái và con gái là người phụ nữ sau cùng của bố thì phải. Người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi có khoảng cách rất xa với "người bố xấu xa" trên báo chí. Bố không có đứa con riêng giống hệt tôi ở đâu đó, cũng không đẩy gia đình tôi tới tình trạng khốn cùng về mặt kinh tế. Cũng không dùng những hành động bạo lực thể xác. Tất cả chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy có thể coi là "người bố tốt" được không? Trong số những "người bố tốt" và "người bố xấu xa" thì có bao nhiêu ông bố của hiện thực – những ông bố pha trộn giữa tốt và xấu? Tôi lấy cái muôi múc cơm trong bồn rửa bát ra và gõ lên tường bếp. Trên bức tường trắng chảy xuống dòng nước trắng đục cùng âm thanh không mấy uy hiếp.
***
Tối hôm sau khi về tới nhà ngửi thấy mùi khói bốc lên giống như mùi củi đốt. Đó chính là mùi của mẹ. Mẹ đã về rồi. Buổi sáng giả vờ đi làm rồi ghé mấy thư viện công cộng và phòng chơi game để tìm tài liệu về Ugơchi. Tôi nặng nề lê bước vào bếp. Nhìn thấy dáng mẹ đang đứng trước bồn rửa bát. Trời đã tối bên ngoài khung cửa sổ bếp nhỏ như lòng bàn tay. Không biết mẹ có biết tôi về hay không mà không quay lại nhìn, bà vẫn thái thái gọt gọt trên cái thớt như một cái máy. Vẫn là những thao tác vô cùng thân thuộc thông thường khiến tôi có cảm tưởng thời gian mấy ngày mẹ vắng nhà chỉ như một giấc mơ. Trở về sau một thời gian dài, mẹ vẫn im lặng nhẫn nại như trước đó, giống như vốn lẽ chỗ của mẹ là ở đó, nếu biết trước như vậy thì buổi sáng trước khi đi tôi đã nấu nồi canh để sẵn đó rồi. Cũng có thể vào trang web nấu nướng để làm món cá kho kim chi, món mà mẹ rất thích. Tôi không thể ôm lấy lưng mẹ, cũng không thể chạm vào bà, mà chỉ biết đứng nhìn từ xa.Món ăn mẹ bày trên bàn ăn là món canh tương bỏ đầy rau Nengi. Tôi không biết có ngon hay không. Bởi cái lưỡi tôi đã quá quen với món canh tương mẹ nấu tới mức không thể đánh giá được vị của nó nữa. Tôi đã ăn bao nhiêu lần món canh tương mẹ nấu rồi nhỉ? Thời gian đã trôi qua như sức nặng của những con số không thể nào đếm nổi. Tôi biết giờ đây, không phải thời gian trôi đi chẳng thể quay trở lại mà nó được chất gọn ghẽ ở một không gian nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Bố và mẹ, và tôi, ba thành viên tạo thành cái tên đáng sợ là gia đình, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cần mẫn nhai cơm như những người ngồi cùng ăn với nhau cho qua bữa. Tôi gắp miếng kimchi và nhìn về phía mẹ. Mẹ đang nhai cái gì đó rất lâu bằng răng hàm. Dưới mắt mẹ lan đầy những vết tàn nhang. Mắt mẹ sâu và phẳng lặng. Không thể phủ nhận được. Rằng điều không thể quay trở lại được đã thoát ra khỏi cơ thể mẹ. Vừa xong bữa, bát đĩa trống nằm lăn lóc trên bàn ăn như ngôi mộ cổ bị đào trộm. — Để con dọn. — Không sao đâu, con đi về Seoul đi, mai còn đi làm nữa. — Không sao đâu, con nghỉ việc rồi. Thớ thịt trên mép mẹ khẽ cứng lại rồi trở lại ngay bình thường. Chỉ như vậy thôi. Mẹ không vặn hỏi lí do khiến tôi thấy lạ và ngại ngùng. Có lẽ đến lúc tôi phải chấp nhận rằng thời điểm tôi phải độc lập với bố mẹ đã đến. Mẹ tiễn tôi ra tới cửa. Chân tôi không muốn rời đi. Đang định nói rằng "Mẹ đừng ở đây mà cùng con về nhà con đi" nhưng miệng tôi lại ngậm chặt. Tôi không muốn phải làm cho mẹ tổn thương một lần nữa bởi sự an ủi hờ trong chốc lát. Vấn đề này rốt cục là chuyện riêng của bố mẹ. Họ là người trong cuộc và họ phải trực tiếp giải quyết. Kết luận có được đưa ra theo hướng nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ còn cách là công nhận và làm theo. Ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn. Ngay từ thuở dậy thì tôi đã cho rằng cuộc đời tôi là của tôi. Vậy tại sao tôi lại không biết rằng cuộc đời của bố mẹ tôi là của chính họ. Vừa bật công tắc căn phòng đen ngòm như bóng tối, tôi chợt cảm thấy cô đơn kinh khủng. Lần đầu tiên kể từ khi ra sống một mình, tôi thấy tâm trạng mình phức tạp như vậy. Tôi đã học được rằng đơn vị tối thiểu để cấu thành nên xã hội đó là gia đình. Nhưng trong sách giáo khoa không đề cập tới thực tế là trên đời này có vô số những gia đình chỉ có một người. Đối với họ, đơn vị tối thiểu của xã hội rõ ràng là chỉ có bản thân họ. Thế giới chỉ được hình thành bởi cá nhân với cá nhân, cá nhân với cá nhân. Cái cá nhân là tôi đây đang cố gắng hết sức mình để vượt ra khỏi quy phạm để có được tự do. Nhưng lại không chịu được sự thiếu thốn mang tên "cô độc", nên đã dò "tần số" tìm kiếm một ai đó có thể chia sẻ nhiệt độ cơ thể với mình. Vậy mà lại sợ tới tận xương tủy cái mâu thuẫn xảy ra vào giây phút cá nhân và cá nhân hứa hẹn kết hợp với nhau mãi mãi và từ đó một chế độ mới sẽ được sản sinh. Đêm mùa xuân tuổi ba hai, tôi nằm một mình trong căn phòng số 205 của "Snowu palce", nhìn lên trần nhà. Người con gái bị ngất trên sàn ở tầng trên cách đây mấy tháng, người con gái phòng 305, không biết đã chết hay còn sống. Cuộc đời người con gái ấy liệu có lồi lõm như tôi không? Từ lúc nào đó, cuộc sống của tôi bắt đầu cứ thế tuột dốc. Hãy tưởng tượng việc người ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên những cô gái sinh năm 1975 sinh sống tại quận Mapo thành phố Seoul, sau khi chấm điểm cho các cô này với các hạng mục quan trọng như "những cái hiện tại đang sở hữu" và "có tương lai" thì xếp các cô ấy thành hàng theo thứ tự cao thấp. Thêm nữa, khi đi đến bước đường cùng, thì hình như người ta sẽ đưa ra quyết định dứt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top