Phần VII (3)

Tháp Namsan được khai thông năm 1975. Đó là năm tôi sinh ra. Lầu ngắm cảnh đón chào khách du lịch bắt đầu từ nhừng năm đầu 1980. Gia đình chúng tôi cũng đi tới đó vào một ngày chủ nhật theo phong trào thời ấy. Bốn người của gia đình chúng tôi, người bố trẻ và người mẹ trẻ, người anh trai nghịch ngợm, và tôi – đứa trẻ phúng phính hồng hào hay ngượng nghịu.

Lúc đó hay bây giờ, mặc dù cảnh nhà đang như quả chuối sắp thối nhưng trong mắt thiên hạ gia đình tôi vẫn là một gia đình hạt nhân thuộc tầng lớp trung lưu trong thành phố và đang có một buổi đi chơi hạnh phúc. Trong đêm đó đã xảy ra một trận cãi cọ vừa vừa giữa bố mẹ, và anh tôi không biết vì lí do gì đã đưa tôi ra khỏi nhà. Tôi còn nhớ mãi cảm giác tim như muốn nghẹt lại khi nghĩ rằng anh cho tôi ngồi lên ghế sau của taxi Pony2 để đem bỏ vào cô nhi viện. Taxi vượt qua con đường núi ngoằn ngoèo và dừng trước tháp Namsan, tôi chỉ đứng nhìn nó từ xa. Trong tấm ảnh được chụp ngày đó, tôi với mái tóc buộc hai bên tay cầm kẹo bông và cười một cách ngượng nghịu.

Nhà hàng trên lầu ngắm cảnh tầng năm đã được thay đổi theo kiểu dáng hiện đại. Các món trong menu chẳng nhiều nhặn gì, đã thế còn đắt khủng khiếp.

— Giờ nó đang quay đúng không?

Trước câu hỏi thật thà của Kim Yong Shu, cô nhân viên cười thật tươi và giải thích.

— Vâng, nó quay một vòng hết 48 phút.

— Không cần phải làm gì mà chỗ ngồi tự biết lối, chậm rãi quay như thế này và đưa về đến tận điểm xuất phát, cuộc sống chỉ cần như vòng quay thế này có phải tốt biết bao nhiêu?

Câu nói của Kim Yong Shu dội vào tôi một vị đăng đắng. Cảnh đêm Seoul qua khung cửa kính trải rộng ra như cánh đồng. Cánh đồng chỉ toàn một màu vàng cam. Lên tới một nơi cao thế này và nhìn xuống thành phố tôi đang sống, không thể tin được rằng tôi đã sinh ra và lớn lên trong đó. Không thể tin được rằng ở đó tôi đang sống từng ngày từng ngày với những yêu đương và ly biệt, khóc rồi cười, tuyệt vọng, vui mừng và quên lãng. Vô số những ánh sáng dưới kia phát ra từ nhà và nơi làm việc của người nào đó. Nhưng sao ở đây lại không nhìn thấy một cái bóng nào của những tòa nhà?

Bóng là ảo ảnh do ánh sáng tạo nên, cũng giống như tất cả những thực thể trên đời đều tồn tại và mang trong mình một cái bóng, những cái bóng trên đời này đều tồn tại và mang trong mình một thực thể. Cái không có bóng, chỉ là cái bóng mà thôi.

Nếu vậy thì ngay lúc này đây Seoul đang tỏa ánh sáng lấp lánh không hề có bóng, biết đâu bản thân nó chẳng phải là một cái bóng khổng lồ hay sao? Cũng như tôi chỉ là cái bóng một gang tay không ánh sáng đang núp trong một góc của đô thị bóng.

— Nhờ Eun Shu mà anh được đến nơi thú vị thế này. Ngày nào cũng đi qua mà không nghĩ nó đẹp đến vậy.

— Anh này...

— Ừ, em nói đi.

— Anh có muốn...

Tôi cũng phải giật mình vì câu nói phát ra từ cửa miệng mình.

— ... kết hôn với em không?

Như có cục nghẹn nặng trịch giữa ngực trôi tuột xuống liền một lúc, thấy dễ chịu và hơi tê tê. Tôi lại lặp lại lần nữa:

— Kết hôn với em không?

Anh uống ực ly nước lạnh. Tôi im lặng nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh sáng. Không biết hành động thế này có thuộc phạm trù cầu hôn hay không nữa. Đáng lẽ phải học ở đâu được cách cầu hôn một cách tử tế với đàn ông mới phải.

— À, ừm, xin lỗi em. Đột ngột quá! - Anh lúng túng hơn cả tôi dự đoán.

— Không sao đâu, đương nhiên là anh phải giật mình rồi.

— Anh rất hiểu ý em.

Biết đâu người đàn ông này lại đang thể hiện thái độ từ chối khéo léo.

— ... Nhưng, ừm, cho anh thêm thời gian được không?

Đây chẳng phải là từ ngữ của người con gái nhận lời cầu hôn của người con trai ở bất cứ thời Đông Tây kim cổ nào sao. Hy vọng nụ cười gượng gạo của tôi không được xem như nụ cười dối trá.

Trở về nhà, sau khi nằm vật ra sàn mới cảm nhận được hết sức nặng vô hình của cái việc mà tôi vừa thực hiện. Không biết tôi đang là cái trò khỉ gì thế này? Trọng tâm của sự kiện xảy ra ngày hôm nay, ngược lại, lại vô cùng đơn giản. Oh Eun Shu đã cầu hôn với một người đàn ông. Người đàn ông được nhận lời cầu hôn đó đã hoãn câu trả lời lại. Những suy nghĩ mang ánh sáng muôn màu không ngừng giao nhau trong tôi và chỉ có một kết luận duy nhất.

Tôi đã làm hết mình. Giờ đây bóng đã ở trong tay anh. Người con trai gọi là KimYong Shu có đầy đủ quyền tính toán một cách kỹ càng xem Oh Eun Shu có thích hợp trở thành đối tượng kết hôn của mình hay không. Điều này là nguyên tắc công bằng của một trò chơi.


***

Thời gian trôi đi như rùa bò. Mỗi lần có chuông điện thoại reo tôi lại kiểm tra số người gọi chậm chạp hiện lên trên màn. Không có liên lạc từ Kim Yong Shu. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Mặc dù nghĩ rằng anh là người điềm tĩnh nên cần phải suy nghĩ cho chín chắn, nhưng dần dần tôi cảm thấy bực bội. Tôi nhìn tường và lẩm bẩm, thà rằng nói không ngay ở chỗ đó đi chứ việc gì phải hèn nhát như vậy.

Một đêm của ngày thứ tư. Anh tìm tới nhà tôi. Chúng tôi bước trong ngõ hẻm vắng người, bóng của chúng tôi tỏa dài trên mặt đường trải nhựa. Tôi cố tình bước trước nửa bước chân. Anh nhìn lưng tôi và nói.

— Anh đã nghĩ rồi!

Tôi dừng bước. Cái bóng biến mất.

— Lời Eun Shu nói ngày hôm đó, đáng lẽ phải là lời anh nói trước. Rất cảm ơn em đã nói trước, mặc dù đã rất khó khăn. Eun Shu là người con gái rất đẹp.

Chiếc đèn đường màu vàng nhìn xuống chúng tôi không hề nhấp nháy. Tim tôi không hề xao động.

— Anh không thể là người đàng hoàng hợp với em được. - Anh ngừng lại lấy hơi. - Mặc dù vậy, nếu em thấy được...

Kim Yong Shu đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Những lúc thế này có nên nói lời cảm ơn hay không nhỉ, tâm trạng tôi hơi rối loạn.

— Vậy từ bây giờ chúng ta phải làm gì? - Anh hỏi.

— Em cũng không biết nữa.

Tôi kinh ngạc, trả lời.


***

Quá trình chuẩn bị kết hôn thông thường của nam nữ chưa kết hôn ở Đại Hàn dân quốc này đại thể như sau: Nhận sự đồng ý của cha mẹ ─ gặp mặt hai nhà ─ chọn ngày ─ đặt chỗ tổ chức lễ cưới ─ đặt chỗ đi tuần trăng mật ─ mua áo truyền thống Hanbok và lễ vật ─ chụp ảnh ngoài trời ─ in thiệp cưới ─ chuyển đồ lễ ─ rao bán hòm™[45] ─ lễ cưới.

[45] Một tập tục trong hôn nhân của Hàn Quốc.

Xu thế hiện nay đại thể tới bước ba sẽ là hai bên thương lượng với cha mẹ của họ và quyết định. Còn lại chỉ cần giao cho công ty chuyên tổ chức lễ cưới là xong. Je Il có đề nghị rằng "để tớ giới thiệu người phụ trách cho, họ làm kỹ và tốt lắm", nhưng tôi không thể làm như thế được. Có thể là cảm thấy có lỗi với nó hoặc cũng có thể là do trong lòng âm thầm lo lắng tránh không bước lên vết xe đổ của bạn.

Quá trình nhận sự đồng ý của bố mẹ tôi diễn ra dễ dàng như tôi dự đoán. Bởi bố mẹ nào mà chả biết rằng, với đứa con gái thất nghiệp tuổi ba mươi như tôi đem ra so sánh với vị trí xã hội và điều kiện khách quan của Kim Yong Shu thì anh đang hơn tôi một bậc. Bố mẹ tôi chỉ là những người ở cùng chung một nhà và đang duy trì mối quan hệ sống chung trên giấy tờ, không hơn không kém. Mẹ tôi với không gian sinh hoạt chủ yếu là bếp và phòng ngủ, bố lấy trung tâm phòng nhỏ và phòng khách làm không gian hoạt động, hai người họp chung nhau lại.

— Con đang định kết hôn.

Tôi muốn phát ngôn bằng giọng điệu gọn ghẽ lạnh ngắt như bánh đóng băng ở -30 o C, nhưng chỉ có giọng nói lượt thượt chảy ra. Cả hai cùng ho nhẹ như giao hẹn sẵn với nhau nghe như tiếng nấc tập thể. Không đến mức có cảm giác catharsis[46], tôi cứ tưởng sẽ cảm thấy cảm giác sung sướng được trả thù, nhưng không phải như vậy. Người ấy so với con có vẻ hơn hẳn. Chăm chỉ, ngay thẳng và nghề nghiệp cũng không đến nỗi nào. Nếu như không cưới bây giờ thì lúc này với con cũng chẳng có việc gì làm...

[46] Sự thư thái - tiếng Hy Lạp.

Giống như đứa trẻ biện minh cho những người bạn chơi bời của mình, tôi lẩm bẩm nói một thôi một hồi. Câu hỏi đầu tiên của bố tôi làm tôi như muốn bổ ngửa:

— Họ gì?

— Họ Kim.

— Có chi họ đúng không?

— Chuyện đó con không biết.

— Có phải là quý tộc không?

— Bố!

Mẹ vốn không vừa lòng với tất cả những người con trai tôi đã quen, lần này không hiểu lí do gì mà giữ lập trường trung lập. Chỉ hỏi một câu rằng "Con đã nghĩ kĩ chưa?", chứ không đào sâu về danh tính của người con trai sẽ trở thành con rể của mình.

— Con sẽ đưa anh ấy về.

Tôi nói như thế nhưng chỉ cần tưởng tượng bố mẹ tôi và Kim Yong Shu cùng nhau ngồi trong một không gian đã thấy đầu gối như tê liệt. Không phải việc bố mẹ tôi nhìn Kim Yong Shu như thế nào mà điều tôi lo lắng hơn đó là hình ảnh bố mẹ tôi sẽ phản chiếu thế nào trong mắt Kim Yong Shu.

— À, đúng rồi phải về ra mắt bố mẹ em chứ.

Biểu hiện của Kim Yong Shu trở nên nghiêm trọng như lính huấn luyện nhận mệnh lệnh của cấp trên. Tôi cố gắng cười để coi như chuyện chẳng có gì khó khăn cả.

— Bố mẹ em không phải là người khó tính đâu.

Lời nói dối của tôi bị vạch trần ngay lập tức.

— Bố mẹ anh đang ở Mỹ, vậy mình phải làm sao?

— Ở đó bận bịu nên bố mẹ anh khó có thể về ngay được.

— Vậy phải làm thế nào? Biết đâu bố mẹ anh không vừa lòng về em thì sao?

— Không có chuyện đó đâu. Em đừng bận tâm. Cứ chuẩn bị việc kết hôn là được.

— Ai lại làm thế chứ?

— Cứ tin anh đi. Không sao đâu, cứ làm như anh nói đi.

Chuyện cưới xin mà không có sự can thiệp của cha mẹ... đó là việc làm cho các cô dâu tương lai trên đất nước này phải trợn mắt lên vì ghen tị. Không biết có phải số phận của Oh Eun Shu lúc này đang nở hoa như giây phút quả bầu nhà cậu em trai nghèo Hungbu[47] vỡ ra đầy vàng hay không nhỉ?

[47] Một truyện cổ tích Hàn Quốc.


***

Nhà tôi quyết định sẽ mời Kim Yong Shu tới cùng ăn cơm với gia đình. Tất nhiên cũng là bữa cơm gia đình được tổ chức gấp gáp để xem mặt Kim Yong Shu. Bố mẹ tôi lo nếu chỉ có hai người chắc sẽ tỏa ra không khí lạnh lẽo nên gọi thêm cả nhà anh trai tôi nữa. Vừa bước vào trong phòng của nhà hàng cơm truyền thống Hàn Quốc do tôi đặt chỗ trước, anh tôi không ngừng càu nhàu: "Những nhà hàng thế này chỉ đắt thôi chứ có cái gì để ăn đâu? Thà tới nhà hàng Trung Quốc còn hơn." Đã không là áo thì thôi, cái áo anh tôi mặc nhàu hết cả khoảng lưng làm cho tôi gai mắt. Chị dâu tôi với vẻ mặt lúc nào cũng đần ra, còn Ji Ho không biết có phải buồn ngủ hay không mà cứ bám gấu váy mẹ lèo nhèo. Tôi đã tới trước quầy tính tiền để thúc giục "Phải khó khăn lắm mới có được chỗ này nên nhờ các chị mang đồ ăn ra thật nhanh nhé. Nhanh vào đấy."

Kim Yong Shu xuất hiện đúng giờ đã hẹn. Cũng vẫn bộ quần áo âu phục cùng áo sơ mi trắng như lần đầu tôi gặp ở khách sạn Shilla. Cũng đeo thêm cà vạt. Tôi chưa trực tiếp nhìn thấy anh đối đãi với người lớn nhưng cũng đoán được rằng thái độ của anh rất lễ phép và hòa nhã. Không biết có phải quá căng thẳng hay không mà anh chỉ trả lời rất ngắn những câu hỏi và hầu như không nói thêm lời nào nữa. Mặc dù trời không nóng nhưng mồ hôi anh vã ra như tắm. Hình ảnh này ngoài dự đoán của tôi.

Ngay cả bố tôi là người nổi tiếng khó tính trên cái đất Seoul kinh kỳ này cũng không hỏi câu mà bố tôi vô cùng quan tâm đó là "Gia tộc ở đâu?" mà chỉ tập trung vào việc càu nhàu vị mặn ngọt của đồ ăn. Đại loại cũng chỉ là "Không biết họ có đổ Sacarin vào món sườn hầm này không mà ngọt thế, con đừng cho Ji Ho ăn món này." Anh tôi không giấu được sự cảm kích.

— Thế hai người đã quen nhau được bao lâu rồi?

— Nhỏ hơn Kim Yong Shu tới hai tuổi mà anh hỏi trống không như vậy.

— Vâng, chúng em gặp nhau vào mùa thu năm ngoái.

Kim Yong Shu chấm chấm mồ hôi trên trán bằng khăn giấy và trả lời.

— Cũng lâu phết rồi nhỉ? Oh Eun Shu, vậy ra là cô đã giấu cả nhà.

Đang định đá chân anh tôi dưới gầm bàn nhưng tôi đã kìm lại được.

— Tôi không nghĩ vậy nhưng có vẻ tiêu chuẩn của anh không cao lắm nhỉ. Anh định mang con nhỏ này về dùng vào việc gì?

Anh tôi cố gắng phá tan không khí nhạt nhẽo này nhưng tất cả đều im lặng như chết. Anh tôi vội vàng lấy lại lời phát ngôn của mình.

— À, tôi chỉ đùa thôi, hơ hơ, không phải vì nó là em gái tôi mà tôi khen đâu, nhưng khi nếu biết rõ về nó thì nó cũng là đứa rất ngoan.

Không hiểu sao nghe câu nói của anh tôi cảm thấy cứ là như là lời sỉ nhục vậy.

— Nhưng đã lỡ rồi, anh nói xem anh thích Eun Shu ở điểm nào mà định kết hôn với nó?

Mẹ chẳng có lời nào mà chỉ biết nâng đũa lên bỏ đũa xuống và ngẩng đầu lên nhìn, tôi cũng dừng việc ngồi đếm hạt cơm và hướng ánh mắt về phía Kim Yong Shu. Không biết tôi có nghe Kim Yong Shu nói "anh thích em" lần nào hay không nữa. Lúc này tuy không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng nói đến việc kết hôn cũng chính là do tôi mở lời trước.

Kim Yong Shu ngồi gọn lại và thả lỏng hai tay đang đan vào nhau, dõi ánh mắt nhìn xuống dưới. Đó là khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Tôi sợ hãi. Đúng lúc đó...

— Máu! Máu! Máu!

Tiếng của Ji Ho. Ji Ho đưa ngón tay chỉ về phía Kim Yong Shu và thét lên. Cái đang chảy xuống từ lỗ mũi bên trái của anh chính là một dòng máu. Máu đặc và đỏ như cà chua. Anh nhanh chóng ngửa cổ ra sau, nhưng máu đã kịp nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng của anh như dính phải nước xốt Spaghetti.

Kim Yong Shu chạy ra ngoài xử lí xong và quay trở lại. Anh vội vàng nói lời xin lỗi.

— Cháu xin lỗi. Không phải cháu bị ốm đâu mà do mỗi khi căng thẳng cháu hay bị như vậy.

— Có sao đâu, chảy máu cam thì tôi thỉnh thoảng cũng bị.

Bố, người ta nói chảy máu cam không phải là do sức khỏe yếu mà là do nhiều người có màng bên trong mũi mỏng hơn những người khác...

Do đã từng làm việc thuộc ngành y trong quân đội nên anh tôi rao giảng một tràng dài về chủ đề chảy máu cam. Tôi khẽ liếc nhìn vị hôn phu của mình. Không thể phán đoán được hình ảnh anh với một bên lỗ mũi đang nhét giấy là hài kịch hay bi kịch nữa. Tại sao lại muốn kết hôn với tôi, cuối cùng tôi vẫn chưa được nghe câu trả lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: