Phần VII (2)


  Chỉ năm năm trước đây thôi tôi cũng chẳng như thế này. Khi tôi theo các bạn đi xem bói, thầy bói nói nếu đi về phía Đông sẽ xuất hiện quý nhân. Cùng với sự cám dỗ là cảm giác tiêng tiếc. Nếu cứ đi về phía Đông thì phải làm sao với phía Tây, phía Nam, phía Bắc? Do cứ tưởng rằng cái gọi là cơ hội sẽ trải dài ra mênh mông như cát ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc nên tôi hết sức tự mãn.

Có cần phải lựa chọn ngay bây giờ đâu nhỉ? Còn nhớ rất rõ cảm giác tự tin tràn ngập trong giọng nói của tôi khi phát ra câu nói đó. Có quá nhiều hạng mục phải lựa chọn, đến mức như ta có thể ọe ra. Ngay cả lúc lảm nhảm rằng việc không có lựa chọn nào cũng chính là một sự lựa chọn của tôi, thì trong lời nói đó cũng đầy ẩn ý rằng thế giới đang quay xung quanh tôi.

Nhưng lúc này đây cái gương của sự ảo tưởng bị vỡ ra loảng xoảng, cảm giác như bị nhốt giữa một quảng trường bị bao vây tứ phía khiến người tôi run bần bật. Nếu cứ ngần ngừ thêm chút nữa chắc chắn con bài cuối cùng đã được giấu nơi đáy túi sâu nhất cũng sẽ hết thời hạn có hiệu lực. Xin đừng hỏi tên của con bài cuối cùng được giấu kín ấy thật sự có phải là "kết hôn" hay không. Bởi cuộc đời, xét cho cùng, chẳng phải là một ván bài không rõ ràng đó sao. Chỉ cần cân nhắc vào giây phút cần phải quyết định dứt khoát cũng đã làm cho đầu tôi muốn nổ tung.

Kiểu gì thì chắc chắn lần này cũng phải làm quách đi thôi. Cho vào đường rốn sẽ tốt hơn ấy nhỉ? Họ nói hơi đắt tiền, nhưng không có tác dụng phụ và nhanh hồi phục hơn.

Yu Hee trên mạng chat đang kể lể về thông tin liên quan tới việc phẫu thuật làm to ngực. Có vẻ nó đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

— Chuyện kết hôn ấy, chắc sẽ là vấn đề của thời điểm đúng không?

Tôi khẽ khàng thổ lộ nỗi lòng.

— Giờ cậu mới biết điều đó sao? Nhìn tớ với Yongari kia kìa. Do gặp nhau không đúng thời điểm mang tính quyết định của cuộc đời nên bây giờ mới dở dở ương ương như vậy.

Yu Hee đấu tranh và thắng đứa con gái nhỏ của người yêu, giờ đây đang chiến đấu với nội tâm của mình. Trong lời nói của nó cũng có hạt nhân hợp lý. Cứ cho là sau bao nhiêu đau khổ mới gặp được nửa còn lại vốn từng là của nhau từ thời thủy tổ, nhưng nếu lúc đó ta mười sáu tuổi hoặc bốn mươi chín tuổi thì sẽ ra sao? Nếu đàn bà có ông chồng mắc bệnh hay ghen, đàn ông có tới năm đứa con phải nuôi dưỡng thì tình hình sẽ thế nào. Trò đùa của thần thánh quả là tai quái và dã man.

— Vậy thời điểm quyết định để kết hôn là khi nào?

Trong nhiều thời điểm sẽ có một thời điểm chín muồi. Đúng giây phút muốn kết hôn thì sẽ xuất hiện người đàn ông đủ điều kiện, hoặc nếu nhìn những kẻ khác kết hôn sẽ thấy không phải cứ kết hôn là sẽ cưới được người đàn ông mình yêu nhất, mà là cưới người đàn ông trong thời điểm yêu đương hiện tại.

Lúc này đây, trong giây phút cảm thấy mình như đã bị tước đoạt hết tất cả mọi sự lựa chọn, chẳng phải là thời điểm yêu đương mang tính định mệnh đầy nghịch lí của tôi sao? Tôi chứa chan hy vọng và đánh máy thật nhanh.

— Vậy việc sống đời sống hôn nhân bình thường, yên bình với người đàn ông có đủ các điều kiện, cũng chẳng đến nỗi nào, đúng không?

— Oh Eun Shu, lẽ nào cậu vẫn còn giữ mộng tưởng về chế độ gọi là hôn nhân? Hi... hi...

Tiếng hi hi đằng sau câu nói tôi biết đó là cái cười mỉa mai nó dành cho tôi. Biết làm sao được. Tôi cũng không đủ dũng cảm để đi ngược dòng.

— Không phải đâu, tớ biết việc hôn nhân là hiện thực, nên mới tính thế. Tớ đang nghĩ tới con đường hiện thực mà có thể tớ sẽ đi là gì?

— Ngay cả khi đã nhìn thấy Je Il khốn khổ vì chuyện kết hôn ư?

— Thì tùy vào việc gặp người đàn ông nào mà sự việc sẽ khác đi thôi.

— Vậy là cậu muốn kết hôn rồi.

— Ừ.

Đó là giây phút đầu tiên tôi phơi bày tham vọng của mình và công nhận điều đó.

— Anh Yong Shu có nói kết hôn với cậu không?

— Chúng tớ vẫn chưa nói gì cụ thể.

— Cái gì? Vậy thì ra cậu đang ăn dưa bở đó à?

Sự phân tích của Yu Hee luôn luôn đúng. Với người đàn ông là Kim Yong Shu, ngay từ giây phút đầu tiên chúng tôi đã không rơi ngay vào tình yêu nóng bỏng nhưng quan hệ của chúng tôi được duy trì một cách ôn hòa như ánh nắng mặt trời âm thầm rọi qua cánh cửa dán giấy. Nhưng càng nghĩ kĩ lại càng thấy lạ. Kim Yong Shu chưa từng lôi chủ đề đại loại như kết hôn ra để nói, dù là nói thoáng qua. Chúng tôi đã gặp nhau qua việc xem mặt, khi nghĩ lại mới thấy cả hai chúng tôi cũng đang đi qua dần cái tuổi phù hợp để kết hôn, điều đó càng làm cho tôi thấy nghi ngờ.

Không phải tôi muốn nghe lời cầu hôn ngay lập tức. Chỉ là cần phải xác nhận lại suy nghĩ của anh về vấn đề kết hôn.


***

— Mẹ em về nhà rồi.

— Oa, tốt quá.

Kim Yong Shu cười. Nụ cười làm hằn trên sống mũi ba nếp nhăn ngang. Người con trai này đang vui vẻ như đó chính là tin tốt của bản thân anh vậy. Chợt thấy nếu bỏ lỡ người này tôi sẽ trở thành một kẻ rất đần độn. Bỗng hoảng sợ vì tâm trạng đột nhiên trở nên cấp bách của mình.

— Bạn của anh chắc nhiều người kết hôn rồi nhỉ?

Tôi chỉ khẽ dò hỏi vậy thôi.

— Bạn anh ấy à?

Anh hỏi lại một cách ngây ngô như nghe phải một câu hỏi ngoài dự đoán. Không lùi bước trước phản ứng nhạt nhẽo của anh, tôi vẫn mạnh dạn nói tiếp:

— Năm nay tự nhiên lại nghe nhiều về chuyện cưới xin của bạn bè. Em nghĩ chắc bạn anh thì không như vậy. Hầu như họ đã kết hôn cả rồi, đúng không ạ?

— Đúng thế.

Câu trả lời làm tôi như thộn ra. Bình thường anh hầu như không nói những chuyện liên quan tới bạn bè. Nếu có đề cập tới những chuyện liên quan đến người khác thì có một người duy nhất, đó là phó giám đốc Hong mà anh gọi là anh Jeong Ho.

— Người bạn mà có lần anh đã tình cờ gặp ấy. Anh nói là bạn cùng lớp.

— Ai?

Anh ấy nhìn chúng ta qua cửa kính quán cà phê ấy. Anh chàng đội mũ bảo hộ. Anh ấy lấy vợ chưa?

— Anh cũng chẳng biết nữa. Anh không hỏi. Eun Shu à, em có uống cà phê nữa không?

Tôi lắc đầu, lại hỏi thẳng một câu giống như lời nói đùa:

— Không phải là anh không có người bạn nào đấy chứ?

— Ơ, làm sao em đoán được?

Anh cũng đáp lại bằng một câu đùa. Tôi tạm thời sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Anh không đoán được ý tôi muốn nói, hay giả vờ không hiểu? Đã đến nước này thì dấn thêm một bước nữa xem sao.

— Bố mẹ anh không lo lắng à? Việc anh kết hôn muộn ấy?

— Không.

Ơ! Giọng nói của anh to hơn mức cần thiết. Không biết anh có nhận ra điều ấy hay không mà sau đó hạ giọng giải thích:

— Không hẳn là như vậy.

Anh ngừng lại lấy hơi và chăm chú nhìn tôi:

— Gia đình nhà Eun Shu thì thế nào?

Tôi khẽ nghiến răng hàm. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra sự thật là thế này đây, giây phút ấy, sự hối tiếc không đừng được bấn loạn dồn dập ập xuống tôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đủ hiểu đúng như sự thật thảm hại của nó. Anh chàng này không hề gấp gáp chút nào trong chuyện hôn nhân. Không những không gấp mà còn cuộn tròn người lại, sợ tôi hối thúc. Tôi nheo mắt và nở nụ cười.

— Không, nhà em cũng chẳng đến nỗi thế.

Sự cố gắng thảm hại để tự mình giữ lòng tự trọng cuối cùng làm tôi muốn ứa nước mắt. Một đôi nam nữ tuổi ba mươi không hề có hy vọng gì về chuyện cưới xin, thì có cần phải tiếp tục cuộc gặp gỡ hay không? Trong khi họ đâu phải là đang yêu nhau tới mức tan nát cả tâm hồn và thể xác?


***

Tôi không nghĩ đó là chuyện quá kì lạ. Hoặc tôi là đứa con gái không có sự hấp dẫn đặc biệt, hoặc Kim Yong Shu cũng không phải là người đàn ông xấu xa ghê gớm để có thể làm tổn hại ai đó. Sự đồng nhất quan điểm về kế hoạch hay lịch trình trong vấn đề hôn nhân của một người con gái và một người con trai có khi lại lạ lùng hơn cũng nên. Bất chấp như vậy, tôi cũng không nghe điện thoại của Kim Yong Shu gọi đến trong ngày hôm sau.

Điều đó không mang ý nghĩa chống đối. Mà chỉ là bóng gió cho anh biết rằng "Tôi dỗi rồi đấy, anh liệu mà hành động đi!". Khi phải sử dụng mánh ấy có nghĩa là tôi đã không còn đủ thời gian nữa rồi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng tôi muốn chia tay ngay bây giờ. Hành vi tích cực thông báo việc chia tay "tốt thôi, không cưới à? Vậy thì chuyện của chúng ta đã kết thúc" xem ra lại càng ấu trĩ hơn. Điều đó rốt cuộc lại tạo nên những vết bầm dập đau đớn cho lòng tự trọng của tôi. Tôi không tìm anh trước, nếu anh có tìm tôi trước thì việc im lặng làm mình làm mẩy – đó là toàn bộ thái độ chống đối nhỏ nhen mà tôi có thể làm được.

"Sao điện thoại cho em không được vậy, có chuyện gì không?"

Tin nhắn kết thúc bằng dấu chấm hỏi thể biểu hiện sự tự tin tối thiểu cần có trước đối tượng. Tôi nhìn rất lâu dấu chấm hỏi ấy. Ngón trỏ tôi di chuyển, ý muốn trả lời tin nhắn cựa quậy trong tôi. Nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi câu "hãy suy nghĩ cho kĩ". Khi tinh thần phức tạp, việc động cựa cơ thể là điều cần thiết nhất. Phải lâu lắm rồi tôi mới lột vỏ đệm giường để giũ bụi, hút bụi trên sàn nhà. Những hạt bụi màu tro đang lẩn quẩn trong phòng cùng đám bụi rơi khỏi người tôi, tất cả bọn chúng đang bị hút vào miệng máy hút cùng âm thanh ồn ã và rồi mất hút. Tốc độ dã man ấy tạo nên một cảm giác khó chịu rất lạ lùng.

Bỏ máy hút bụi ở đó, tôi gập máy tính xách tay cho vào cặp và ra khỏi nhà. Những căn nhà xi măng san sát, ánh nắng xuân trong các ngõ hẻm liền nhau đang rọi xuống rực rỡ. Qua bức tường của căn nhà hai tầng phía bên kia đường, những cây hoa anh đào đang lặng lẽ trổ búp. Không cảm thấy vui vì những búp non kia sắp sửa trổ bông mà tôi lại cảm thấy một nỗi buồn đau đáu, có lẽ là vì biết rõ bí mật của những ngày xuân rực rỡ kia chỉ không lâu thôi sẽ trở nên tàn lụi.

Nơi tôi mang máy tính tới là một quán cà phê bên đường lớn. Cái máy tính này tôi mượn từ Yu Jun. Làm như không có một quãng đời sống cuộc đời thất nghiệp, giờ đây cậu ấy có lẽ là người bận rộn nhất Hàn Quốc với vai trò là giảng viên trung tâm dạy thêm. Khi tôi hỏi rằng có thể mượn máy tính xách tay được không thì cậu đáp "Tất nhiên là được rồi, nhưng giờ tớ phải lên lớp đây, tớ sẽ điện thoại sau" và vội vàng cúp máy. Sự ghẻ lạnh thế này chắc chắn là điều mà trước đây Yu Jun luôn luôn cảm nhận được từ phía tôi. Và chỉ đúng một tiếng sau nhân viên chuyển hàng cấp tốc đã nhấn chuông cửa nhà tôi. Trong cặp đựng máy tính có thêm cả một tờ giấy ghi "Đúng thời điểm thi nên tớ bận lắm, không có cả thời gian để ăn cơm nữa, Eun Shu cũng cố gắng lên nhé." Kiểu chữ viết to tròn giống chữ nữ sinh mới vào cấp ba của Yu Jun làm tôi không khỏi mừng rỡ.

Đó là nội dung ngọt ngào không bột ngọt, giống như bát bún được nấu bằng nước dùng cá cơm. Chợt nhớ tới lời thổ lộ gần giống với lời cầu hôn của cậu trước đây dành cho tôi. Nếu tôi không do dự mà ô kê ngay thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác đi như thế nào? Nhưng trong lịch sử thì không có sự giả định được. Có lẽ số phận của mối quan hệ giữa tôi và Yu Jun là từ mối quan hệ ràng buộc một cách mơ hồ rồi quay trở lại thành "bạn bè". Có một khoảng thời gian chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rồi tình bạn của chúng tôi lại trở lại bình thường. Nếu đem so sánh với những mối quan hệ mà chỉ cần đụng chạm một cái là không thể quay lại như cũ thì mối quan hệ mang tên tình bạn của chúng tôi mềm mại tới mức nào.

Tôi mở trang văn bản tiếng Hàn 2002 và viết bài về hiệu quả của Ugơchi. Cố gắng để tập trung nhưng lòng tôi không ngớt xáo động. Tôi nghĩ, người con gái đang rất cấp bách về chuyện hôn nhân quả thật rất xấu xí. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nên phấp phỏng dự đoán rằng nếu đấy là việc mà ai cũng làm thì đến một lúc nào đó cũng sẽ đến lượt tôi. Và tôi chỉ cố gắng kéo dài thời gian đến một giai đoạn nào đó thôi, kéo dài đến mức có thể. Tôi muốn duy trì trạng thái tự do cho đến thời điểm mình nhìn không tồi tàn trong mắt người khác. Trong khi đó tôi không thể ngờ rằng con đường đi của mình sẽ bất ngờ bị chặn lại với tốc độ nhanh hơn ánh sáng...

— Ngoài suy nghĩ của tớ đấy, tớ chưa từng nghĩ cậu cấp bách với việc kết hôn.

— Je Il à, cậu đoán sai rồi.

— Cậu nhìn thấy tớ vậy sao? Nhưng thật sự giờ đây chẳng có gì đáng làm ngoài việc kết hôn cả! Cuộc sống của tớ rất bấp bênh.

— Nghe nói anh Yong Shu là người được lắm mà. Sao không yêu đương thêm thời gian nữa?

— Yêu đương, tốt quá chứ sao, yêu với chả đương. Nhưng lúc này đây dù có yêu đương, tớ cũng không muốn yêu người đàn ông nhìn tớ chỉ là đối tượng để yêu không thôi. Với người đàn ông không hứa hẹn gì về tương lai, tớ cảm thấy không muốn bỏ phí thời gian hiện tại của mình với họ nữa.

— Ôi, phức tạp quá. Nhưng tớ cũng có thể hiểu được.

— Điều tớ muốn có lẽ đó là một bước đột phá. Nếu chuyện yêu đương của tuổi ba mươi cũng giống như tuổi đôi mươi sẽ làm tớ rùng mình. Vì có thể mười năm sau chuyện yêu đương rồi cũng vẫn sẽ như vậy. Chẳng phải đã đến lúc cuộc đời của tớ cần một sự khởi đầu mới sao?

— Đúng vậy. Tớ hiểu lòng cậu thế nào. Vì tớ cũng như thế. Nhưng rồi trái lại, sự thay đổi mang tính nhân tạo có thể gây nên điều nguy hiểm. Chỉ cần nhìn tớ là cậu biết thôi mà.

Giờ đây Je Il đã trở nên chín chắn tới mức có thể mang chuyện ly hôn của mình ra làm thành câu chuyện và đùa cợt. Tất nhiên không thể biết được tận sâu trong đáy lòng nó thế nào nhưng dẫu sao có vẻ nó đã khắc phục được rất tốt nỗi đau của chuyện ly hôn. Nói thế nào nhỉ? Khi trải qua chuyện đó, so với trước đây, nó đã thành thật và lạnh lùng hơn rất nhiều. Khi phải cố gắng hết sức để vượt qua một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời có khả năng tạo nên sự thay đổi trong nhận thức, thì sự việc ấy biết đâu sẽ làm ảnh hưởng tới hormon tình cảm của con người.

— Nếu lòng cậu như vậy sao không thổ lộ thật tình với anh Yong Shu?

Lời của Je Il làm tim tôi thót lại. Tôi nhìn khoảng trời đang trải rộng qua tấm rèm cửa. Bão cát bay sang từ Trung Quốc giáp phía Mông Cổ đang trùm lên bầu trời Seoul. Những bụi cát nhỏ li ti đỏ ngầu đang bay trong không trung tạo nên cả những dòng xoáy trong ngực tôi. Ừ, cũng cần phải quăng ném bản thân mình một lần xem sao. Dẫu sao cũng chẳng có chỗ để lùi nữa. Nếu kết cục có thế nào chăng nữa cũng chỉ là một sự kết thúc mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: