Phần VI (4)


  — Mẹ bỏ nhà đi.

— Bố, lúc này đâu phải lúc bố ngồi như thế, phải đi khai báo mất tích đi chứ.

Anh trai tôi tỏ vẻ như muốn dán ngay các tờ giấy tìm người lên trên cột điện.

— Đợi thêm chút nữa đi. Mẹ anh đâu phải người như thế. - Bố tôi đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

— Chắc là phải có tai nạn gì rồi. Bố không biết giờ đây xã hội nguy hiểm đến mức nào sao? Không phải bắt cóc thì đâm người bỏ chạy, nói chung xảy ra đủ mọi chuyện cả.

Lời của anh tôi và của bố nghe có vẻ ngược nhau rất lạ. Về tình huống người đàn bà nội trợ tuổi năm mươi không thấy về nhà, con trai bà cho rằng bà bị "mất tích", còn chồng bà thì đoán bà đã "bỏ nhà đi". Nếu lúc này mà đi khai báo cảnh sát thế nào cũng sẽ được lời khuyên rằng "về nhà thống nhất lại ý kiến trong gia đình rồi hãy đến".

— Còn cô, cô không có suy nghĩ gì sao? Cô nghĩ mẹ có thể đi đâu được?

Anh tôi nhìn chòng chọc vào tôi lúc này đang ngồi trong một góc sofa.

— Làm sao em biết được!

— Ôi, cái loại... cô không thấy lo lắng à? Mẹ không tin tức gì đã hai ngày nay rồi.

Anh tôi quắc mắt lên. Chưa kịp hợp sức nhau lại để tìm cách giải quyết thì nội bộ đã phân rã rồi. Tôi mệt mỏi đứng dậy đi vào bếp. Dụng cụ nấu nướng đã qua tay mẹ tôi vẫn nằm im sáng bóng trong góc bếp cũ. Nhìn cái bồn rửa chất đầy bát đĩa bẩn mà tôi không khỏi thở dài. Ba cái nồi, ba đôi đũa, thìa, đang chứng minh một cách hùng hồn sự vắng mặt của mẹ tôi. Những thứ còn lại dưới đáy nồi lần lượt là Sinramyon, Sengsengudong, Chapaghetti[44].

[44] Tên các loại mì gói Hàn Quốc.

Bố tôi nói tối hôm qua, khi ra ngoài về không thấy mẹ ở nhà, ông bèn nấu một gói mì Sinramyon để ăn. Sau đó xem tivi và ngủ gục ở sofa. Sáng dậy ông có hẹn với hội đi leo núi bèn vội vàng sửa soạn đi, khi về nhà rồi vẫn không thấy mẹ về.

Trong nồi không có cơm thì biết làm sao, đành phải nấu Udong ăn.

Nghe bố tôi biện minh như vậy, anh tôi không khỏi than thở.

— Oh my God, vậy là bố không biết chính xác mẹ đi khỏi nhà khi nào còn gì.

— Tao lại cứ tưởng mẹ mày đêm về và sáng lại đi đâu đó chứ. Nếu mẹ mày cứ suốt ngày ở nhà thì lại ra một nhẽ!

Cho đến khi trời tối mịt rồi mà vẫn không thấy tin tức gì của mẹ thì bố tôi bắt đầu thầm lo lắng. Lúc đó mới gọi điện thoại cho mẹ (chắc chắn vừa nhấn số vừa lầm bầm tới mười lần rằng cái bà này điên thì phải), mà điện thoại tắt máy chỉ còn vang lại tiếng ghi âm hướng dẫn. Cuối cùng khi nhận ra rằng chuyện đã trở nên nghiêm trọng ông mới liên lạc cho trưởng nam. Trong lúc đợi anh trai tôi về, ông nghĩ đằng nào cũng phải ăn tối nên đã nấu một gói Chapaghetti.

Tôi xắn tay áo và nhúng tay vào bồn rửa bát. Không đeo bao tay mà cầm cái cái giẻ rửa và bắt đầu cọ đáy nồi. Chỉ muốn được nhảy ùm vào trong đám bọt trắng xóa. Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách qua tiếng nước chảy ào ào ở bồn rửa.

— Vậy bố nhìn thấy mẹ lần cuối là sáng ngày hôm qua. Lúc đó không có chuyện gì chứ ạ? Bố mẹ không cãi nhau đó chứ?

— Cãi nhau đâu mà cãi, tại mẹ mày cứ nổi đóa lên đấy chứ.

Thôi thì cũng là may mắn, việc bỏ nhà ra đi theo ý định tự phát dẫu sao cũng làm cho người ở lại đỡ cảm thấy tăm tối hơn việc mất tích. Theo như bố nói thì sự việc xảy ra xuất phát từ món đậu đen kho. Sáng hôm qua, mẹ không để món đậu đó vào đĩa mà cứ để nguyên trong hộp đựng thức ăn và cho lên bàn ăn.

— Tao chỉ nói đúng một câu "Bảo tôi ăn cái này à?" thì đột nhiên mẹ mày đậy ập cái nắp lại và cho ngay vào tủ lạnh. Trời ơi, chỉ vì món đậu đen kho vớ vẩn ấy mà bỏ nhà đi sao?

Trong suy nghĩ của bố sự việc chỉ là "món đậu đen vớ vẩn".

— Không có chỗ nào điện thoại được hay sao? Chắc chắn sẽ không tới nhà cậu ở Kangnung. Không có ai là bạn mẹ cả sao? À, điện thoại thử cho cô Kimpo xem sao. Không biết sổ điện thoại ở đâu nhỉ?

Từ miệng của anh tôi phát ra từ "cô Kimpo".

— Không được!

Tôi hét lên và chạy ra phòng khách. Nước trên tay tôi chảy ròng ròng.

— Có vui vẻ gì đâu mà làm loạn cả lên? Chắc mẹ sẽ đi phòng tắm sauna gần đâu đây thôi. Rõ ràng rồi còn gì, mẹ làm gì có chỗ nào để đi. Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ về ngay thôi.

Tôi giống y như một luật sư biện hộ ngốc nghếch chứa đầy sự dối trá nhằm để giải tội cho khách hàng của mình.

Sáng ngày hôm sau mẹ cũng không về. Điện thoại liên tục bị khóa. Tôi nhớ lại một số nơi mà mẹ có thể tới. Cậu ở Kangnung? Dì ở Toronto? Tôi lắc đầu. Quay quay trong đầu tôi chỉ một cái tên. Chẳng lẽ hai người lại...

— Lát nữa mấy giờ con về?

Tôi giả vờ đi làm và chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì bố hét lên sau gáy tôi.

— Bố bảo con đi đi về về đây à? Vất vả lắm không được đâu.

Lương tâm tôi vô cùng cắn rứt. Nhưng nếu sự thật nghỉ việc của tôi bị phát giác chắc chắn tôi sẽ bị trói thành người giúp việc cho bố ngay lập tức. Ngay cả lúc mẹ biến mất rồi mà còn ngồi tính toán như vậy, muốn đầu hàng luôn trước sự ích kỉ của con người gọi là tôi đây. Chắc chắn một điều rằng sự ích kỉ của tôi cũng được di truyền từ bố mà ra.

— Vậy cơm nước của bố thì làm sao? Chẳng lẽ cứ để bố ăn mì gói mãi?

A ha, cơm. Thứ cơm thần thánh của bố tôi. Nói nữa để làm gì? Bữa cơm sáng mà tôi vội vàng dọn lên, người bắt bẻ nào là không có canh, thay vì món trứng tráng thì làm món trứng cuộn lên, đó chính là bố tôi. Không hề có một lời rằng mẹ tôi ở đâu đó có phải nhịn đói hay không.

Ra tới bên ngoài tôi mới nhận ra mình chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi vô thức đi xe bus lên tới Gwanghwamun. Trong đầu tôi vẽ ra hình ảnh mẹ mấy ngày trước khi mang hành lí ra khỏi nhà. Lúc đó tâm trạng mẹ thế nào nhỉ? Không biết có cô đơn, lẻ loi, trơ trọi và cảm thấy tăm tối không? Tự nhiên tôi bị bủa vây bởi cảm giác không thể chịu đựng được được rằng tôi có thể hiểu được tất cả ở mẹ. Biết đâu tôi còn biết đến cả đến sự tồn tại của "cô Kimpo".

Trong lúc xe bus đi từ Bundang tới Gwanghwamun, tôi lưỡng lự rồi lại lưỡng lự. Nhưng lúc này đây chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đứng trên bậc cầu thang đá của hội trường văn hóa Sechong, tôi gọi điện thoại cho bạn trai của mẹ.

— A lô.

Giọng đàn ông trung niên trầm đục. Tôi nói nhanh:

— A lô, chú biết cô Lee Jeong Rye chứ?

— À, vâng,... tôi biết - Giọng nói có vẻ rất lúng túng.

— Cháu là con gái của cô ấy!

Tôi dồn hết những lễ phép đã được giáo dục trong ba mươi hai năm và cố gắng nói thật chậm.

— Không biết chú có biết hay không, nhưng mẹ cháu hiện giờ không về nhà.

Giây phút giọng nói phát ra từ miệng tôi được truyền tới tai của chính mình, bất ngờ một cảm giác nhục nhã từ đâu bỗng ập tới. Sự im lặng bao trùm giữa đầu giây bên kia.

— Liệu chú có biết mẹ cháu hiện đang ở đâu hay không?

— À... - Ông ta chầm chậm cất tiếng.

— Tôi xin lỗi. Giờ tôi mới nghe thấy chuyện đó, và tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng. Lạ thật đấy. Cô ấy đâu phải người như vậy...

...

Lần này phía tôi đành phải im lặng. Tôi dự cảm thấy người đàn ông này không nói dối.

— Vâng, cháu hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền chú!

Tôi mệt mỏi lẩm bẩm với giọng điệu lễ phép.

— À, khoan đã, cháu Eun Shu.

Người đàn ông gọi tên tôi một cách rõ ràng. Lần này giọng nói lớn hơn lúc ông báo tin không biết nơi trú ngụ của mẹ, khiến ngực tôi chùng xuống.

— Nếu có thể tôi gặp cháu được không?

Tôi không biết mặt ông ấy. Điều mà tôi biết chỉ là hình dáng đằng sau và giọng nói. Hẳn ông đã nhìn thấy tôi trước.

— Cháu giống hệt mẹ hồi trẻ. Như in vậy.

Trán tôi khẽ nhíu lại. Tôi đã nghe nhiều người nói mình giống mẹ, đến mức chả có gì phải ngạc nhiên nữa. Nhưng lời nhận xét của ông cho thấy ông biết hình ảnh mẹ tôi hồi trẻ. Không rõ lịch sử giữa họ đã được bao lâu rồi.


***

Mái tóc với nhiều điểm bạc, làn da bắt đầu có những chấm đồi mồi, cái bụng phệ xuống được giấu trong áo sơ mi. Bạn trai của mẹ chỉ là một người sắp lên lão bình thường, không có lấy một góc đặc biệt nào cả. Không có gì khác biệt so với bố tôi - người suốt ngày nằm trên sofa và bấm điều khiển TV hết kênh này tới kênh khác, không đẹp trai hơn bố tôi, cũng không sành điệu hơn bố tôi. Nhưng tại sao mẹ lại...? Lúc này đây, dưới trời Seoul này, không có người nào tội nghiệp hơn là con người tôi đây, đang cố gắng hết sức để phát hiện ra sự hấp dẫn được giấu kín của bạn trai mẹ mình.

— Tôi đã rất muốn được gặp Eun Shu, sống mãi rồi cũng đến lúc có được ngày hôm nay.

Thay vì trả lời, tôi cố nuốt chửng nước mũi.

— Tôi sống cùng quê với Jeong Rye.

Tôi không muốn ngồi nghe một chuyện tình buồn bã trải qua mấy chục năm. Cũng không muốn đưa ra chủ đề tranh luận xem có tồn tại thứ tình bạn giữa nam nữ hay không. Việc ngồi trước mặt người đàn ông tôi không quen biết đang nói rằng ông là bạn cùng quê với mẹ tôi cũng đã khiến tôi ngạt thở. Nhưng có vẻ ông ấy có rất nhiều chuyện muốn nói.

— Đã lâu lắm rồi, từ thời đầu được cạo trọc cho tới lúc đi học tóc rẽ đôi, cũng có thể chúng tôi cũng mang trong mình những cảm xúc rất mơ hồ. Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Sau này khi chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa đường phố Chongno đông đúc, lúc đó Jeong Rye đang dắt cậu con trai nhỏ thế này này. Không thể diễn tả được tôi đã mừng đến mức nào. Cảm giác giống như gặp lại người chị họ đã bị mất liên lạc vậy.

...

— Tôi cũng biết rằng trong mắt người khác chúng tôi rất đáng ngờ. Rằng giữa nam và nữ tại sao có thể duy trì tình bạn đơn thuần như vậy, có thể người ta sẽ bảo, thôi đừng nói xạo. Không thể nào giải thích được hết cho người khác hiểu, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khó có thể định nghĩa được một cách rõ ràng, mối quan hệ cùng chia sẻ nỗi niềm, mối quan hệ chỉ cần người này coi người kia là một điểm để nương tựa. Mối quan hệ như vậy có nhất thiết phải định nghĩa bằng một cái tên nào đó hay không?

Tôi không giấu vẻ mặt không thể tha thứ được và đưa mắt nhìn ông. Tôi biết rồi. Ở mức độ nào đó có thể nói dối rằng tôi rất rộng lượng và thấu hiểu. Nhưng thật tình tôi không muốn như vậy. Theo như ông nói, nếu là mối quan hệ không có điều gì đáng phải nghi ngờ thì tại sao trong ba mươi năm trời nay mẹ tôi lại không nói sự thật đó cho cả gia đình. Tại sao lại dối chúng tôi bằng cách tạo nên một cô Kimpo giả ưởng? Nếu như đàng hoàng không có gì phải bất an, nếu như không có gì phải xấu hổ dưới gầm trời này. ...

Tôi không biết mình có đủ tư cách để nói điều này hay không, nhưng kiểu gì cũng phải nói ra nên tôi mới gọi Eun Shu tới.

...

— Cách đây không lâu Jeong Rye, à không, mẹ của Eun Shu nói với tôi rằng sau này không nên gặp nhau nữa. Khi tôi hỏi lí do thì mẹ cháu ngập ngừng và nói rằng không muốn làm điều gì để gây nên hiểu lầm cho các cháu. Mặc dù mình rất đàng hoàng nhưng lỡ ra lại làm cho các cháu hiểu lầm thì với tư cách là người mẹ, cô ấy không thể làm như thế được.

...

— Eun Shu cũng biết đấy, tâm tính cô ấy rất trong sáng.

...

Là một người vừa trong sáng vừa hoạt bát, nhưng thời gian đã làm cho cô ấy trở nên mệt mỏi. Cô ấy đã từng nói rằng cô ấy sống và coi gia đình là toàn bộ cuộc đời mình, nhưng dần dần không biết rằng vị trí của mình đang ở chỗ nào.

Tôi dốc ly cà phê đã nguội ngắt vào miệng. Thật ra mà nói, tôi không muốn nghe thêm nữa. Những chuyện thầm kín mẹ không hề nói với gia đình nhưng lại đem thổ lộ với người khác. Một thứ cảm xúc, không thể gọi là bị phản bội hay bất mãn, dồn lên cổ tôi. Ông nói thay lời chào lần cuối "cháu cố gắng hiểu mẹ". Tôi cúi gập người xuống chào ông. Đó là sự lễ phép tuyệt đối nhất dành cho bạn thân của mẹ tôi.

Tôi nhìn rất lâu cái dáng đằng sau hơi không của ông đang xa dần. Cố gắng tưởng tượng ra bóng dáng của cậu học sinh cấp ba nông thôn với cái đầu cắt trọc trong bộ đồng phục học sinh. Thời gian ba mươi năm có thể thay đổi tất cả, nhưng dù có cô đơn, trống vắng cũng không thể làm quay trở lại bất cứ điều gì. Người mẹ đã rất trong sáng hoạt bát nếu có dần dần héo mòn đi, khác với bản tính của mình, thì mẹ vẫn là mẹ.

Mẹ liên lạc lại trong lúc tôi đang ở cùng với Kim Yong Shu.

Khi xe đang đứng đợi đèn đỏ thì chuông điện thoại reo. Một số lạ hoắc bắt đầu bằng 031.

— Mẹ đây!

Quên mất việc có Kim Yong Shu bên cạnh, tôi hét lên:

— Mẹ! Ở đó là đâu thế? Giờ mẹ đang ở đâu?

— Sợ con lo lắng nên mẹ điện thoại đây. Mẹ không sao đâu, đừng lo cho mẹ.

Giọng mẹ ngắt quãng, có vẻ mẹ đang gọi điện thoại công cộng.

— Mẹ...

Có quá nhiều điều để nói mà không thể cất lời được. Kim Yong Shu đỗ xe vào lề đường, bật đèn khẩn cấp và ra khỏi xe. Có lẽ anh tránh để tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái.

— Mẹ xin lỗi, con gái mẹ.

Rồi điện thoại ngắt mất. Nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, chắc phải tò mò lắm nhưng Kim Yong Shu cũng không cố ý hỏi lí do. Đúng là đạo đức tốt. Chính vì vậy, tôi chìa màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

— Anh có biết số điện thoại này ở vùng nào không?

— Ưm, để anh xem nào.

Anh điện thoại tới số 114 của vùng Kyong ki.

— Đó là vùng Pocheon.

— Pocheon?

Trong đầu tôi lần lượt xuất hiện hàng chục bóng đèn điện đã hỏng chầm chậm nhấp nháy.

Thực tế sẽ không có nhiều chỗ để cho mẹ có thể ở đó một mình trong mấy ngày, nếu như không phải là viện cầu nguyện hay chùa. Cũng có thể là khu nghỉ dưỡng.

Mẹ không theo tôn giáo. Anh lắc lắc đầu rồi lại gọi 114. Xin được các số điện thoại của các khu nghỉ dưỡng lớn của vùng đó rồi lần lượt nhấn số hỏi một cách lịch sự "Trong số khách tới thì cô Lee Jeong Rye ở phòng số mấy?". Trong khoảng 5 phút anh tìm ra khu resort gần hồ Sanchung.

Tôi chợt nhớ ra rằng đã có lần mình cùng mẹ tới đó. Đó là con đường đi đến thăm anh tôi trong thời gian anh còn trong quân ngũ, cũng đã mười năm nay rồi. Đó chính là chuyến du lịch đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi và mẹ. Đúng là ngố, đi ra ngoài rồi cuối cùng lại chọn tới chỗ đó sao. Trên thế giới quá rộng lớn này chẳng lẽ lại không có chỗ nào đáng đi hay sao? Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa trào lên mối thương cảm.

— Giờ mình phải làm sao đây?

— Đó cũng là điều tôi muốn hỏi chính mình.

— Vừa biết mẹ ở đâu, lại biết rằng mẹ vẫn bình thường rồi.

— Đúng vậy, nhưng...

— Eun Shu đôi khi cũng muốn một mình thật tĩnh lặng, đúng không nào. Có lẽ mẹ em giờ đây cũng muốn có khoảng thời gian như vậy.

— Biết thế nhưng em cũng vẫn phải tới đó.

— Em muốn thế sao?

Anh nhìn vào mắt tôi và hỏi. Tự nhiên tôi cảm giác như muốn thật gần gũi với người con trai này.

— Em muốn nhìn thấy tận mắt. Em chỉ cần nhìn mặt mẹ thôi cũng được.

— Có thật em muốn tới đó không?

— Vâng.

— Nào, em thắt dây an toàn vào đi.

— Ơ, anh phải về văn phòng cơ mà.

Anh nhướng một bên chân mày.

— Công việc phải có thứ tự trước sau mà.

Con đường tôi đã từng đi một lần rồi nhưng sao cảm thấy như lần đầu tiên tới. Cảm giác như đã gần tới nơi nhưng chúng tôi không dễ dàng tìm thấy nó. Kim Yong Shu dừng xe bên lề đường quốc lộ, chăm chú xem bản đồ.

"Những lúc thế này có máy chỉ đường thì có phải tốt hơn không."

Nghe tôi lẩm bẩm anh bèn nói:

— Sao anh thấy rất sợ cái đó. Giống y như ở trên trời nhìn xuống hướng mà anh đang đi, chỉ định cho anh phải đi bên trái, đi bên phải vậy.

Mặt trời đang từ từ khuất sau núi. Đường quốc lộ một làn rất vắng vẻ. Ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay của Kim Yong Shu đang để hờ trên cái cần gạt số. Bàn tay to và rắn chắc. Khác với lần cách đây không lâu cùng các bạn của mình lạc lối tìm nhà nghỉ ở bờ biển Tây, tôi không hề cảm thấy bất an. Có vẻ như người đàn ông này sẽ tìm ra nơi cần tìm và đưa tôi đến đó. Thật sự, không mất nhiều thời gian anh đã phát hiện ra nhà nghỉ.

— Anh đợi em ở đây.

Trước thang máy ở sảnh, Kim Yong Shu vỗ vỗ lên vai tôi. Mẹ đang ở trong phòng. Mẹ từ từ mở cửa cho tôi. Giây phút đối diện với mẹ, tâm trạng tôi trở nên vô cùng tuyệt vọng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đó.

— Mẹ có bình thường không vậy?

Tôi không muốn như thế nhưng lời lẽ tôi phát ra vô cùng gai góc. Mẹ không trả lời.

— Về nhà đi mẹ!

Tôi cầm tay mẹ và kéo đi. Nếu gia đình là quan hệ được hình thành bởi tất cả sự hy sinh của ai đó thì lúc nào người hy sinh cũng là mẹ. Nếu vậy người trói chặt mẹ vào trong đó có phải là tôi không?

— Mẹ không về thì định tính thế nào, mẹ định ly hôn đấy à?

— Tại sao lại không được?

— Tại sao?

Tôi nghẹn lại không nói được gì. Có lí do nào cấm mẹ ly hôn không nhỉ?

— Mẹ đã sống và chịu đựng đến mức này rồi chẳng lẽ lại muốn thành như thế sao? Mẹ không thấy xấu hổ sao? Còn chị dâu và thằng cháu Ji Ho nữa.

Tôi đang đưa ra những biện minh với lý lẽ hết sức nghèo nàn như vậy để bắt mẹ tôi làm con tin sao? Tôi đang một lần nữa vắt kiệt linh hồn và thể xác của mẹ để bắt buộc mẹ tôi phát huy tinh thần hy sinh thêm chút nữa sao?

Ừ, làm vậy đâu có được. Mẹ cắn môi. Tôi quay đầu. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt trẻ con đầy cam chịu của mẹ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc nghe dội khắp căn phòng. Dường như có một biển rộng và dậy sóng đang nằm giữa mối quan hệ của mẹ con tôi. Tôi và mẹ đang bước chân trần trên mặt biển dậy sóng.

— Muộn rồi, con về đi!

Mẹ không hề mảy may có ý định sẽ đi theo tôi. Lẽ nào tôi lại để mẹ một mình nơi này và ra về.

— Con rất hiểu lòng mẹ. - Tôi trợn mắt và hét to lên. - Nhưng nếu bây giờ bỏ cuộc cũng chẳng lấy lại được gì cả.

Vai mẹ không hề rung động.

— Mẹ nghĩ giờ sẽ bắt đầu một cái gì đó ư? Quá muộn rồi.

Thật tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Mẹ cũng phải biết sự thật rằng việc bỏ ra ngoài không mục đích để tìm và đợi tự do đó chẳng mang lại điều gì khác biệt cả. Khi tôi kéo tay nắm cửa, giọng nói nặng nề của mẹ bay đến cắm phập vào lưng tôi.

Kết thúc trong trạng thái này chẳng phải là tốt hơn cả sao?

Làn hơi lạnh ngắt bao phủ toàn thân tôi như mũi dùi băng cắm vào tim. Tôi lặng lẽ đóng cửa như không thể hiện điều gì.

Chiếc xe chở tôi và Kim Yong Shu lại băng băng trên con đường chúng tôi vừa đi tới. Bốn bề tối tăm vắng lặng. Nền trời xám sẫm như nuốt chửng lấy chiếc xe chúng tôi đang đi. Mỗi lần Kim Yong Shu nhấn bàn đạp tăng tốc, mông tôi lại rung lên theo sự chuyển động của chiếc xe. Tôi bị bao vây bởi sự sợ hãi mơ hồ. Cứ thế này mà về nhà, viết lí lịch xin việc và dọn cơm cho bố tôi sao? Cảm thấy việc phải kết hôn với ai đó, sinh con và nuôi dạy con, sống đúng nghĩa vụ là công dân của xã hội này giống đúng như một sự đùa cợt đáng sợ.

— Không muốn về. - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

— Ơ, em vừa nói gì thế?

— Em nói là không muốn về nhà.

Kim Yong Shu chằm chằm nhìn tôi trong không gian không có ánh sáng. Thật lòng tôi rất cảm ơn anh. Đột nhiên hủy những cuộc hẹn của một buổi chiều và tối của một ngày thường để theo tôi cho đến tận nơi này quả không phải là chuyện bình thường. Anh cũng không xoáy vào tìm hiểu lí do mẹ tôi bỏ nhà ra đi là gì. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết anh đã thi hành nhiệm vụ một cách rất trung thành với vai trò là bạn trai của một cô gái có hoàn cảnh gia đình phức tạp.

— À, em nói vậy thôi, vì thấy rất sợ.

Tôi từ bỏ nguyện vọng của mình một cách mệt mỏi. Anh dừng xe bên lề đường và bật đèn trong xe. Cái anh đang mở đó là bản đồ hướng dẫn đường trên toàn quốc. Một lúc sau khi xe chuyển bánh, chúng tôi đang hướng tới một nơi khác với hướng đi lúc nãy. Cảm giác đi về Seoul và đi về một nơi khác rõ ràng rất khác. Anh không nói mình đang đi đâu. Tôi cũng không hỏi giờ chúng ta đang đi đâu. Tôi có cảm giác rằng nơi đó là bất kì đâu cũng không quan trọng.

Anh bật radio. Kênh hướng dẫn giao thông anh thường nghe ở đây hình như không bắt được sóng. Tôi chợt thấy vô cùng tò mò người đàn ông lúc nào cũng bật kênh giao thông trên xe tại sao lại sợ máy chỉ đường nhỉ? Con đường trải ra dường như không có kết thúc. Chỉ có tiếng đài rè rè những âm thanh vô nghĩa đang ngơ ngác đuổi theo theo chúng tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: