Phần VI (3)


  — Oh Eun Shu, cậu đúng là đồ ích kỉ!

Vừa nghe xong chuyện tôi kể, Yu Hee đã hét lên.

Tôi có thể lấy tiền trợ cấp thôi việc của mình ra để cam đoan rằng, con người ai cũng đều ích kỉ. Kể cả Yu Hee, đứa vừa gào lên tôi là đồ ích kỉ, khi nhìn với con mắt bình thường của xã hội này (chắc nó sẽ không nghĩ không có chuyện đó) thì nó cũng là một đứa con gái vô cùng ích kỉ.

— Chỉ vì tham vọng của cậu mà câu đang làm cho The Oh khổ sở đấy.

Không thèm để ý tới vẻ mặt của tôi, Yu Hee vẫn không hạ giọng:

— Tại sao? Eun Shu cũng đâu muốn quay trở lại với The Oh nữa.

Je Il cố gắng đứng ra bênh tôi nhưng Yu Hee cười giọng mũi.

— Cậu không biết trong bụng nó thật sự thế nào à? Không muốn ăn mà bỏ đi lại tiếc. Đúng như vậy đấy! Cậu nói thật đi. Cậu biết lòng của The Oh mà vẫn không thể cắt đứt được. Giống như khi mua bảo hiểm đúng không nào? Cậu không nghĩ rằng sẽ hoàn toàn chia tay với cậu ấy. Trong khi đó bên cạnh mình vẫn có Yong Shu.

Hình như nó nghĩ sự không phản ứng của tôi là thái độ đồng tình hay sao mà giọng nó càng lớn hơn nữa:

— Là bạn cậu nên tớ mới khuyên thế này. Đừng nên bắt cá hai tay. Điều đó là vô cùng xấu xa.

Thêm cả từ "bắt cá hai tay" vừa trần trụi vừa nguyên thủy, Yu Hee vẫn không dừng ở đó:

— Eun Shu, cậu biết vấn đề của cậu là gì không? Cậu không yêu những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cậu.

— Cái gì?

— Cậu cứ nghĩ mà xem. Cậu lúc nào cũng mơ một mối quan hệ ổn định nhưng lúc nào cũng khó chịu vì không được như vậy. Nhưng đó lại là vì mỗi một người đàn ông đều có mặt hạn chế nào đó. The Oh thì ngọt ngào nhưng lại không có tương lai, anh Yong Shu nhìn thì không thấy đáng chê chỗ nào nhưng lại không có sự hấp dẫn cần thiết.

Đúng là sự phân tích không thể nào phản bác được.

— Chắc là cậu muốn bỏ hết nhược điểm của đàn ông ra chỉ chọn lấy ưu điểm và dồn lại thành một người đúng không? Nhưng tình yêu không phải như vậy. Nếu đã yêu thật lòng thì sẽ không do dự. Trải hết tất cả những người đàn ông mà mình không yêu một cách mãnh liệt ra rồi chọn lựa giống như chọn bút bi trong cửa hàng văn phòng phẩm, tớ nghĩ rằng điều đó quá phi đạo lí.

Tôi cố gắng chịu đựng sự công kích như bắn pháo của Yu Hee nhưng cho tới câu cuối thì tôi bùng nổ:

— Này! Cậu đừng ăn nói bừa bãi. Thế nào là phi đạo lí. Không biết người khác thế nào, chứ cậu đâu có được nói câu đó.

Lông mày của Yu Hee nhíu lại. Giây phút đó, tôi nhận ra rằng có thể mình đã mắc sai lầm. Je Il dỗ dành Yu Hee.

— Cậu đừng giận, Eun Shu nó không có ý nói như vậy đâu.

— Ừ, cái loại như tớ chia rẽ sợi dây kết nối giữa cha mẹ con cái mà nói về đạo lí này nọ chắc buồn cười lắm phải không?

— Ý tớ không phải thế!

— Không sao. Nhưng ít ra tớ cũng không đem cân đong người con trai này hay người con trai khác. Tớ ít ra cũng rất thành thật với bản thân mình. Tớ nói rõ ràng tình huống mình muốn cho người đối diện biết. Tớ tuyên bố một cách rõ ràng những phạm trù mà tớ có thể chấp nhận được. Chỉ cần tuân thủ những cái đó là được. Rồi sau đó không kì vọng gì thêm nữa. Như vậy chẳng được hay sao? Trong cái gọi là đạo đức của tình yêu, ngoài tình yêu chân thật ra thì còn cần gì nữa nào?

Có vô số điều cần nói nhưng tôi không đã không nói gì cả. Bởi tôi có thể đoán được tại sao Yu Hee có thể dễ dàng xù lông như thế. Tuy nhiên không phản bác thì cũng không có nghĩa là tôi đồng ý với nó.

Lại nghĩ biết đâu chúng tôi đứa nào cũng có một loại luật bất thành văn mang tính cá nhân về tình yêu. Rắc rối ở chỗ chúng tôi lại muốn mang nguyên tắc của mình ra áp cho người khác. Liệu từ kinh nghiệm hạn hẹp của mình, cái tiêu chuẩn được làm thành nền móng ấy có thể lôi ra để kết tội, lên án người khác được không? Khi xung đột giữa cái đạo lí thầm kín của mình và cái đạo lí của người khác về tình yêu liệu có cần được hiểu và nhất định phải hiểu hay không? Cũng như tôi đây đã không thèm đả động đến người bạn trai mà Yu Hee gặp có phải là người ly hôn, người đã có vợ, là thầy tu hay không, thì việc tôi có gặp một tá đàn ông, hay một xâu đàn ông đi chăng nữa, tôi cũngkhông muốn chuyện của mình bị mổ xẻ dưới khía cạnh đạo lí theo cách tư duy của Yu Hee.

— Tớ về trước đây, tớ có hẹn!

Yu Hee cầm túi và đứng dậy. Nó vừa đi ra xong thì Je Il thở dài.

— Làm sao với nó bây giờ nhỉ? Dạo này công việc cũng không suôn sẻ, chắc nó mệt mỏi vì nhiều chuyện. Cậu thì sao? Nghỉ ngơi như vậy có thấy buồn không?

Je Il khẽ khàng hỏi, tỏ ý không làm chạm tự ái của tôi. Nhưng điều đó không qua khỏi mắt tôi.

— Vẫn chưa thấy buồn gì cả. Nhưng cũng phải từ từ chuẩn bị thôi.

— Vậy cậu có muốn đi phỏng vấn không? Đó là một công ty hoàn toàn mới. Người quen ở công ty đối tác của tớ đã tới đó rồi. Họ nhờ tớ tìm cho người có kinh nghiệm thực tế. Lúc đó, tớ nghĩ đến cậu và nói qua về cậu cho họ biết rồi. Họ nói cậu đúng là người họ cần.

— Vậy sao?

Mặc dù tỏ ý vui vẻ nhưng thật ra tôi không muốn để lộ nội tâm của mình. Đó là do tôi chưa muốn đi tìm việc chứ với công việc như vậy sức của tôi không phải là khó tìm.

— Nếu như cậu muốn đi làm lại thì nên càng nhanh càng tốt. Nếu nghỉ lâu quá cảm giác sẽ gỉ mất. Và đến lúc muốn làm nhiều khi lại chẳng có chỗ phù hợp.

Tôi biết lời khuyên của Je Il không sai. Đồng thời với việc kết hôn là nó nghỉ làm, rồi vừa ly hôn xong nó đã đi làm ngay.

— Mới đầu tớ cũng do dự lắm. Đi làm lại trong cái ngành nhỏ như bàn tay này không biết phải chống chế ra sao. Sáng ngủ dậy lại nghĩ, hay đi du học quách cho xong, nói chung là cái gì cũng nghĩ. Nhưng đâu phải làm như vậy là giải quyết được vấn đề. Không biết tớ đã mắc tội gì đây?

Je Il nở nụ cười cương quyết như cô gái nhỏ nằm trên bàn nhổ răng để bẻ răng nanh.


***

Sáng hôm sau, đang nằm ngủ nướng thì có chuông điện thoại. Đó là cuộc gọi từ công ty mà Je Il đã nói. Khi được hỏi rằng trong ngày hôm nay có thể tới phỏng vấn được hay không tôi mới nửa tỉnh nửa mơ ngó đồng hồ. Đã hơn mười giờ. Chỉ muốn tuôn ra một tràng rằng "Hôm nay là sao? Vậy có quá lắm không. Nói chung hôm nay không được rồi. Làm gì cũng phải hẹn trước chứ" nhưng miệng tôi lại tuôn ra câu này trước: "Vâng, mấy giờ tới thì được ạ?". Đúng là cái loại mang dòng máu nô lệ đậm đặc phát kinh lên được.

Phải lâu lắm rồi tôi mới tham gia phỏng vấn. Tự nhiên thấy việc chọn quần áo cho buổi phỏng vấn trở nên khó gấp mấy lần lúc chọn trang phục đi xem mặt. Không biết những đứa con gái khác có thở dài mỗi khi mở tủ quần áo ra không nhỉ? Không thể trần truồng để đi được nên bắt buộc phải mặc cái gì đó lên người, mà sao lại chả có bộ nào ra hồn nhỉ? Cho nên việc lựa chọn quần áo mặc mỗi ngày là một công việc rất khó khăn, bí hiểm. Định lôi ra cái áo sơ mi được trang trí bằng dải đăng ten quấn cổ, nhưng nghĩ sao tôi lại nhét trở lại. Nó là loại quần áo mà người phụ nữ hoạt động xã hội chuyên nghiệp như trong phim truyền hình sẽ không bao giờ lựa chọn. Tôi mặc chiếc váy ngắn công sở màu đen có vẻ hợp mùa, đứng trước gương rồi lại vội vàng kéo khóa xuống. Biết đâu lại trông như đang xuất hiện giữa đám tang với bộ mặt bệch ra.

Nếu là người phụ nữ tuổi ba mươi có kinh nghiệm đầy mình thì dù thế nào cũng phải để cho người ta nhìn thấy vẻ gọn gàng, tề chỉnh chứa đầy sự tự tin là tốt hơn cả. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng tôi đã chọn cái áo khoác mùa xuân hơi dày cùng cái váy xòe hơi có nếp gấp. Nhưng không biết có phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa[43] hay không mà ngoài đường gió bấc tháng ba đang thổi ù ù. Tôi vừa phải đưa tay túm váy cho khỏi bay ngược vừa phải vội bước cho nhanh.

[43] Nguyên văn: nghĩ mãi lại chọn điều xấu.

Trong túi của tôi có bản lí lịch. Nếu dịch ra tiếng Hàn từ "lí lịch" không biết có phải nghĩa của nó là "Giấy chứa đựng lịch sử của giày" không nhỉ? Hành trình cuộc đời của một con người nối nhau bằng ngày tháng năm sinh, nhập học, tốt nghiệp, vào công ty, nghỉ việc. Cái hành trình ấy nếu có nghĩa là con đường mang đậm vết giày mình đã đi qua thì quả là một biểu tượng đáng sợ. Đôi giày tôi xỏ đi hôm nay cũng là đôi giày cao 7 cm không hề có bất cứ một họa tiết nào.

Biết đâu phụ nữ trên đời này lại được chia thành hai loại. Người con gái lanh lẹ chọn màu sắc sặc sỡ rực rỡ và đôi giày có thiết kế rất quả cảm. Và người con gái ném ánh mắt thèm muốn đôi giày đầy màu sắc rồi kết cục lúc nào cũng chọn đôi giày hết sức bình thường với màu trung tính. Tôi gần với dạng người thứ hai hơn. Tôi nhìn xuống đôi giày da bò màu đen. Nếu là người có suy nghĩ lạc quan thì sẽ đánh giá là đôi giày dễ nhìn, nếu là người bi quan sẽ nói đó là đôi giày cổ hủ. Giữa những đôi giày đủ các màu sắc hình hài được trưng bày trong cửa hàng, lí do để tôi lấy đôi giày này cũng có thể vì tôi cảm nhận được sự yên tâm về mặt tâm lí. Nếu đặt chân thật sâu trong cái hình thức dễ nhìn và cổ hủ, có thể che giấu một cách thật kín đáo "cái tôi thật sự"...

Không biết đôi giày này kết hợp với loại quần áo nào để có thể nhận được 80 điểm nhỉ. Một người sợ đời sống giữa hai thái cực nếu không phải là 100 điểm thì 0 điểm như tôi đây, có phải đã mang số phận phải sống một cuộc đời ở mức trung bình hay không? Tự bản thân tôi cũng cảm thấy rất tội nghiệp và mỉa mai cho việc vừa mới nghiến răng viết đơn thôi việc chưa được bao lâu đã lại bước chân đi trên con đường trở thành một nhân viên nhỏ nhoi trong một công ty cũng nhỏ nhoi.

— Chị không viết mức lương mong muốn rồi. - Người phỏng vấn trung niên lướt qua lí lịch của tôi rồi nói.

— À, vâng!

Tôi cũng rất do dự về phần này trong lúc vội vàng chỉnh trang lại bản lí lịch. Nhưng không biết phải viết thế nào nên tôi đã quyết định không ghi lên đó. Đây chính là diện mạo nghiệp dư của tôi bị lộ tẩy trong giây phút mang tính quyết định.

— Bản thân chị cũng đã có suy nghĩ rồi mà. Rằng bản thân mình đang ở mức độ nào.

Không biết tôi đã nghe điều này ở đâu đó rồi. Hồi lớp mười hai cô giáo chủ nhiệm giở bản kết quả thi thử của tôi ra và hỏi "Không phải em cũng có suy nghĩ về kết quả như thế này sao?" Câu nói mang đầy sắc thái thương hại được cố nén lại song cũng chẳng khác đi là bao. Người đàn ông chăm chú nhìn tôi bằng vẻ mặt thúc giục câu trả lời. Thà rằng cứ hỏi ở công ty trước cô nhận bao nhiêu lại còn dễ hơn nhiều. Cứ đưa một con số khách quan ra là xong. Nhưng yêu cầu phải thổ lộ con số trong suy nghĩ của tôi thì quả thật khó xử.

Tôi uống ngụm cà phê pha máy ngọt lợ. Cho dù vắn tắt đúng trọng tâm là cách nói được chấp nhận trong thời đại này đi chăng nữa, nhưng vấn đề nhạy cảm như vậy nếu hỏi lúc tôi uống xong ly cà phê này có lẽ sẽ tốt hơn, xét theo khía cạnh nhân văn. Mà thôi, đã đi tới chỗ phỏng vấncòn đòi hỏi nhân văn này nọ có nghĩa là tôi đã không bình thường rồi. Dẫu sao giữa tôi và người đàn ông này chỉ là mối quan hệ ngồi đối diện nhau để mua bán sức lao động. Biết đâu điều trần trụi nhất lại là điều mang tính nhân bản nhất.

Được rồi, nếu cứ dễ dãi quá sẽ toi đời ngay. Tôi ngồi dựng thẳng lưng lên. Trong đầu tôi các con số giống như dãy số Anphabet đang lướt qua rất nhanh. Cơ hội là phần của người nắm bắt được nó! Mà không, sao đột nhiên ở đó lại xuất hiện suy nghĩ như thế nhỉ? Giây phút nghe con số phát ra từ miệng tôi người đàn ông khẽ ho rồi nói:

— À, ra vậy!

Tôi cảm thấy hối hận ngay. Việc người đàn ông đó hoảng hốt cũng chẳng có gì lạ. Bởi con số tôi nói ra lớn gấp 1.5 lần số lương năm tôi đã nhận ở công ty cũ. Người đàn ông giãn mắt ra và hơ hơ cười. Tôi cũng ngu ngơ cười theo.

— Chị nghĩ rằng kinh nghiệm của mình được bằng ấy sao?

Kinh nghiệm cho lần phỏng vấn đầu tiên thành công đó chính là nhận biết được chính xác ẩn ý của người phỏng vấn.

— À, mặc dù em cũng chưa phải là có nhiều kinh nghiệm gì ghê gớm nhưng trong lĩnh vực em phụ trách, em đã làm hết sức mình.

Cũng không có dấu hiệu gì bi thảm lắm so với điều tôi dự đoán, rằng biết đâu người đối diện trước mắt tôi đang cười vào những lời nói của tôi. Điều đáng sợ hơn là dẫu sự việc đã diễn ra như vậy mà mình vẫn phải tiếp tục nói tiếp.

— Ý em là, ừm, em nghĩ mức độ đó là quyền lợi phù hợp.

A, a, chắc là cái từ "quyền lợi" quá nặng thì phải. Nhưng người đàn ông này có vẻ như không vừa lòng với tính từ tôi đã dùng.

— Chị nói là phù hợp đúng không? Điều đó không phải là điều bản thân chị phán đoán đúng không nào?

...

— Tôi nói điều này có vẻ nặng nhưng khi gọi những người tìm việc tới và nghe họ nói mới thật là một kì quan. Không hiểu sao ai cũng đánh giá quá năng lực của mình đến như vậy. Chúng tôi chỉ cần nhìn các bản lí lịch hay hồ sơ kinh nghiệm là có thể định giá sự thật được ngay mà. Người này giá bao nhiêu, người kia giá bao nhiêu. Nhưng bản thân mỗi người ấy lại không biết. Họ nhầm tưởng rằng trong họ đang ẩn giấu một tài năng mà người khác không biết. Không phải là người lần đầu tiên đi làm, đã từng có kinh nghiệm làm việc mà đưa giá như vậy thì chẳng biết nói thế nào cả. À, mong chị đừng hiểu lầm, tôi không nói chuyện của chị.

Tôi thu dọn lí lịch của mình và đi ra, cảm thấy ngực mình như nứt ra từng mảng tựa cánh đồng bị hạn hán. Lời của người đàn ông đó quả là vô cùng đểu cáng, nhưng từng lời, từng lời của ông ta không thể nào phản bác được. "Bản thân không biết điều đó". Cùng sử dụng 24 tiếng trong một ngày nhưng thật sự, tôi đang không hiểu rõ về bản thân mình. Hình ảnh Oh Eun Shu, đứa con gái tuổi ba mươi, nếu đem nhận xét bằng con mắt khách quan, không phân biệt đẳng cấp cao thấp thì như thế nào nhỉ?

Mấy thứ đang có: Nếp nhăn hình số tám trên miệng, sổ tài khoản với số dư nghèo nàn, tiền đặt cọc thuê nhà theo năm, bố mẹ đang trong trạng thái gần như bị chia cắt, những người bạn giống như vận động viên tham dự "đại hội sống một cách tội nghiệp", mấy kỷ niệm linh tinh liên quan tới tình yêu.

Mấy thứ không có được: Chồng, con cái, chỗ làm.

Chỉ thiếu đúng có ba cái, mà không hiểu tại sao lại thê thảm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: