Phần V: BÍ MẬT CỦA NHỮNG ĐÔI TÌNH NHÂN (1)
Con trỏ chuột nhấp nháy giống như cái nháy mắt của một cô gái làm tiền mới vào nghề.
Các cách để vượt qua khủng hoảng của cuộc đời đều rất khác nhau. Có người thì tham dự câu lạc bộ marathon, người khác thì tìm đến bác sĩ khoa thần kinh, người khác nữa lại trùm chăn kín đầu, khóc lóc rền rĩ và ngủ thiếp đi. Tôi mở chương trình Hangul 2002 và trừng mắt nhìn màn hình. Nào, giờ thì sắp xếp lại xem sao, những thứ đã làm tôi nghẹt thở và làm kiệt quệ đời tôi.
Công ty - chỉ có một sự thật mà tôi biết. Công ty ghét tôi và tôi cũng ghét công ty. Khi đi làm, ai cũng sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng. Đa phần người ta sẽ chịu đựng, hoặc sẽ nghỉ việc. Còn tôi, tôi sẽ làm thế nào? Nếu thôi việc thì lúc ấy chắc chắn sẽ thấy thoải mái nhưng tôi lại không hề có sự chuẩn bị nào cả. Cũng chẳng có ước mơ nào đáng để tôi gửi gắm toàn bộ cuộc đời mình vào đó. Sự trả thù tuyệt vời nhất đối với công ty chính là lập nên một công ty biên tập. Với óc sáng tạo tuyệt vời và tinh thần làm việc trời cho, năng lực xúc tiến táo bạo (không thể đảm bảo được rằng tôi có những thứ này, nhưng cứ cho là đang có đi) thừa thắng xông lên nuốt chửng lấy công ty này đi. Ha, ha, ha. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy mát rượi cõi lòng. Biết đâu ông An cũng nộp đơn xin nghỉ việc để thực hiện điều tưởng tượng ấy. Dẫu sao, chỉ không lâu nữa tôi cũng sẽ đi tìm gặp ông An.
Mẹ. Sao tôi lại không biết gì nhỉ? Rằng sống với một người như bố tôi trong suốt hơn ba mươi năm thì chắc chắn sẽ thấy tất cả những người đàn ông bên ngoài của cuộc đời này đều tuyệt vời. Mẹ cũng chỉ là một con người yếu đuối, do vậy nếu có nhận được khuyên từ bà rằng nên cố gắng hiểu thì tôi cũng lắng nghe một cách biết ơn. Nếu người mẹ đó không phải là "mẹ của tôi" mà là "mẹ của người khác" thì tôi cũng vẫn có thể hiểu cho như vậy. Nhưng đây không phải là chuyện của người khác mà là chuyện của mẹ tôi. Nếu ngày chị dâu tôi biết, chắc chắn sẽ trở thành điều sỉ nhục của gia đình tôi, nếu ngày bố tôi biết, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình, sởn gai ốc. Tôi gửi tin nhắn giấu số cho số điện thoại của "cô Kimpo" giờ được thay bằng "chú Kimpo" mà tôi cố tình lưu lại. "Tôi biết tất cả rồi, hãy dừng ngay việc đáng xấu hổ ấy lại". Tim tôi đập thình thịch nhưng tâm trạng lại lắng xuống một cách lạ lùng.
The Oh. Chuyện gặp gỡ với The Oh vẫn trong tình trạng đứt quãng. Giữa hai chúng tôi không hề cãi cọ. Nhưng đang có sự rạn nứt rất nhỏ dưới đáy của mối quan hệ, ít ra cả tôi và The Oh, chỉ hai chúng tôi, đang ý thức vô cùng nhạy cảm về điều này. Chúng tôi đang cố gắng làm ngơ trước những tiên lượng về sự ly biệt ngăn cách hai chúng tôi. Mỗi lần cảm nhận thấy thái độ của The Oh đối với tôi không còn được như trước nữa, mỗi lần thấy mối quan hệ của chúng tôi trẹo đi như cái chân bàn lỏng lẻo, cảm giác đang dần dần mất cậu bủa vây làm tôi vô cùng sợ hãi. Rất khó có thể thể hiện thành lời tâm trạng chỉ biết đứng nhìn một thời của tình yêu đang dần dần rơi vào khoảng tối tăm.
Tôi vẫn còn rất yêu The Oh. Tâm trạng không muốn chấp nhận sự biệt ly trong mối quan hệ ấy, vậy nếu đây không phải là tình yêu thì tình yêu là gì? Tôi biết rõ ràng vấn đề căn bản của chúng tôi. Đó là sự bất an mơ hồ về tương lai mà chúng tôi ở bên nhau, tại sao tôi lại phỏng đoán rằng tôi và The Oh sẽ không thể cùng nhau cả đời? Tại sao tôi có thể quả quyết rằng chúng tôi không có tương lai rồi tạo ra khoảng cách trong lòng và bùng nhùng trong thứ tình cảm đó?
Nếu không đồng thời có được tình yêu hiện tại và tương lai ổn định thì một sự thỏa hiệp sẽ ra sao? Biến con ngựa non với đôi chân dài thành con chiến mã biết tuân lệnh sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cắn chặt môi, dựa dẫm một cách tuyệt vọng vào sức mạnh hy vọng chỉ mảnh như tơ sợi.
The Oh giờ đây không đến phòng tôi nữa. Chúng tôi gặp nhau bên ngoài cùng ăn cơm và uống trà như hồi trước khi ở cùng nhau. Cũng không tới nhà nghỉ nữa. Cùng ăn bữa cơm bình dân với canh đậu hũ non giá 4.000 won rồi tôi đưa cậu tới công viên nhỏ gần nhà. Mua hai lon cà phê nóng cùng gói bánh quy, cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế hướng mặt trời lặn...
— Thích thật, thật thoải mái.
Cậu ăn bánh quy và hứng bàn tay bên dưới như cái đĩa để cho mảnh vụn không rơi xuống. Bãi cỏ đóng băng nằm lặng phắc dưới gót giày thể thao của cậu.
Lưỡng lự một lúc lâu rồi tôi giơ ra trước mặt cậu trang giấy A4 trắng.
— Bài tập đấy!
Nhìn tờ giấy cậu khẽ cười:
— Tớ biết vẽ đâu.
— Ai nói phải vẽ nào. Đại loại như là, ý tớ nói là mình thử lên kế hoạch xem sao.
Cậu bọc lon cà phê trong hai tay rồi nhìn vào hư không.
— Tớ không phản đối việc mình làm phim. Thời đại này phải làm công việc mình thích mới thành công được. Nhưng không thể ngồi chờ mà để thời gian lãng phí như thế này được. Trong lĩnh vực đó có quá trời người còn đi du học và học nhiều nữa.
...
Cho nên tớ mới bảo mình thử lên kế hoạch xem sao. Một cách cụ thể. Chẳng hạn như là sang năm mình sẽ dự thi tác phẩm kịch bản nào, đến bao nhiêu tuổi mà không thể trở thành đạo diễn thì sẽ bỏ nghiệp.
Cậu im lặng nhìn tờ giấy trắng.
— Nhưng không nhất định mình phải viết vào đây đâu.
Tôi ngập ngừng như vậy không biết có phải là do đôi môi của cậu hay không? Tôi chùn bước một cách vô thức.
— Mình cứ nói cũng được, mà nếu mình không thích nói với tớ thì mình có thể suy nghĩ một cách cụ thể trong đầu cũng được.
— Trong mắt mình, cái gì ở tớ cũng không thể tin được sao?
Cậu giáng thẳng một đòn. Tôi biết sự cố gắng cuối cùng của mình đã thất bại thảm hại.
— Đừng mỉa mai như vậy, ý tớ không phải thế...
Cậu chặn lời tôi:
— Mình là người bán bảo hiểm à? Làm sao mình có thể hành động như thế được?
Tôi hét lên như con vịt bị vặn cổ:
— Cậu có bao giờ nghĩ tới vị trí của tớ không? Giờ tuổi của tớ là bao nhiêu, khi gặp cậu thì cuộc sống của tớ có ý nghĩa như thế nào không?
The Oh không trả lời. Từ lúc nào đó, chúng tôi cũng dần dần bị chìm trong bóng tối của công viên nhỏ đã tắt lịm ánh sáng cuối chiều.
— Chúng ta cần phải có thêm thời gian, có lẽ cần phải như vậy.
Tôi đã nói trước lời đó. Đáng lẽ khi The Oh lấy đồ đạc ra khỏi phòng 205, ai đó phải là người nói câu đó trước.
— Mình mong muốn như vậy sao?
Sự thật rằng cậu cũng đang vô cùng khổ sở cũng chẳng an ủi tôi chút nào. Tôi không lắc đầu.
— Vậy cũng được.
Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy.
***
Không có thời gian để an ủi cho nỗi buồn của sự ly biệt thì lại có một món quà vô cùng lớn được gửi tới. Công ty ra quyết định sẽ giảm lương của tôi trong 2 tháng. Liệu có tin được không? Xin lỗi, tôi không thể nào tin được. Lí do để phạt cũng lại là một kì quan. Tôi đã gây tổn hại rất lớn cho công ty. Tôi không thể ngờ rằng trong công ty nhỏ như cái lỗ mũi này lại có quy định như thế và không thể chấp nhận được đó là lí do chính đáng. Không nghe thấy có họp hội đồng kỷ luật có nghĩa là giám đốc đã tự mình quyết định. Điều này, ai có nói thế nào đi chăng nữa, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng là đã phạm luật lao động. Chỉ khi nghe tin ông Hwang và Lee Min Jeong cũng bị kỷ luật giống tôi khiến tôi cảm thấy an tâm đôi chút. Sự trả thù mà tôi có thể làm được chỉ là một trong hai cách. Sẽ kiện lên sở lao động, hoặc viết đơn xin thôi việc. Trong cả buổi sáng tôi chỉ cắm cúi viết rồi lại xóa đơn kiện, cả buổi chiều ngồi viết đơn xin thôi việc rồi lại xóa. Con người gọi là tôi đây đang phát sốt lên vì sự thiếu quả quyết của mình. "Hình như ông An cũng ra khỏi công ty mà không có tiệc chia tay." "Hình như thế, mà chẳng gây thù oán với giám đốc còn gì?" Tiếng thì thào của chị Jang và Kim trưởng phòng thiết kế ở chỗ tôi cũng nghe rõ mồn một. "Vậy Oh Eun Shu khi nào sẽ theo ông ấy?" Chị Jang nhìn tôi rồi véo tay trưởng phòng. Nghe thấy tên ông An tôi cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút. Đợi tất cả ra về tôi liền điện thoại cho ông An. — Phó giám đốc, em có lời muốn nói. — Ừm, giờ anh đang ăn tối với gia đình. — Chỉ một lúc thôi cũng được ạ. ... Ông An tỏ ra rất thiện chí, nói rằng để ông đưa con gái tới lớp học thêm rồi một tiếng sau gặp mặt. Con người ai cũng phải sống và thi hành một số vai trò xã hội. Cho dù như vậy đi tôi cũng không cảm nhận được ở ông An với vai trò là ông bố nhân hậu của ai đó. Bên cửa sổ của tòa nhà đối diện có một, hai bóng đèn đang bật sáng. Tôi ngồi chống cằm định tập nói một cách rành mạch những lời sẽ nói với ông An rồi lại thôi. Thật sự giờ đây tôi đã quá mệt mỏi với cách nặn óc ra, dùng sức người để làm gì đó. Nếu đúng là có số phận đã được định sẵn, lí tính của con người làm cách nào đó để giãy đạp, thoát ra khỏi nó chỉ là một sự hôn mê mà thôi. Tôi cắn môi đến đau rát. Bất chấp như vậy, chắc chắn sẽ phải đi tiếp thôi. Bởi không có đủ dũng khí để dừng cuộc sống của mình như thế này. Cho đến khi ngồi đối diện với ông An tôi mới phát hiện ra rằng mình đã không hề chuẩn bị cho lời mở đầu. Không biết được, cứ xông thẳng vào vấn đề thôi. — Anh An, có phải là anh sẽ ra làm riêng không vậy? — Làm riêng à? Làm riêng... Đằng nào thì anh cũng đang nghĩ cách để đứng một mình nên cứ coi là như vậy cũng được. — Vậy em thì sao? Hơ, một đòn quá thẳng, ông An không giấu nổi vẻ lúng túng. — Trong công ty đang đồn ầm lên rằng em sẽ theo anh ra làm riêng. — Ơ, tại sao? Tại sao là sao? Tôi cũng đang muốn hỏi câu đó đây. Ông An có vẻ là lần đầu nghe thấy tin đồn này. Không hề có lấy một người làm tai mắt cho mình có nghĩa là ông ấy đã bị ruồng bỏ một cách không chính thức trong nội bộ công ty. Tôi lúng búng lắp bắp giải thích cho ông nghe về những tin đồn xung quanh tôi và ông và về tình huống mà tôi đang mắc phải. Ông An châm thuốc hút. — Ơ, đúng là anh thật có lỗi với cô trong nhiều chuyện. ... — Oh deri cũng khổ sở vì công ty nhiều quá nhỉ? Sống mũi tôi cay xè khi nghe câu nói của ông. Để rơi nước mắt ở đây chắc chắn sẽ trở thành trò hề. Tôi gượng cười: — Không hoàn toàn vì như vậy nhưng em cũng đang nhức đầu tính đến chuyện chuyển đi. — Ô hô, vậy sao? Chuyển đi đâu? Đây đúng là lúc nói một cách rõ ràng. — Công ty anh đang chuẩn bị, không cần người sao ạ? A, a, chỉ mong ông ấy đừng nghe giống như tiếng sóng đổ sập lên đầu. Ông An ghé sát mặt vào tôi. Nghe như có tiếng chuông định mệnh lùng bùng trong lỗ tai. Mỗi tiếng thở của ông An tỏa ra mùi hôi của răng hàm bị sâu. — Thế em có thích Ugơchi[34] không? [34] Một loại canh của Hàn Quốc nấu bằng rau cải luộc và tương.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Công việc mà ông An đang lên kế hoạch làm đó là dự án Ugơchi. Ông đang định mở nhà hàng chuyên bán Ugơchi cùng anh vợ. Sẽ mở "phong trào truyền bá rộng rãi Ugơchi" và cũng đang định sẽ phát hành tạp chí Ugơchi cách một tháng một số.
Trong cuộc đời ai cũng ấp ủ một ý tưởng. Với anh có lẽ đó chính là Ugơchi. Hồi nhỏ, canh Ugơchi mẹ anh nấu thuộc hàng quốc bảo cơ đấy. Cho Seuchot[35] vào và đun cho thật sôi lên. Khà, cái vị đậm đà sâu sắc ấy không thể nào thể hiện bằng bút sách được đâu.
[35] Tên một loại mắm tôm.
...
Cố gắng kiếm ăn trong hai mươi năm như vậy là đủ rồi. Mới đầu sẽ vất vả nhưng sống mà làm việc theo ý mình sẽ thấy thoải mái lắm. Và cái gọi là Ugơchi ấy chỉ cần làm tốt thôi là có thể đứng vững trong thị trường.
Những tia sáng hy vọng lấp lánh trong mắt ông An. "Nhà báo Oh Eun Shu cho tạp chí Ugơchi hai tháng một số" nghe cũng có vẻ rất hoành tráng. Những giọt nước mắt tôi cố kìm nhưng vẫn ứa ra.
Chẳng có lí do gì để chết cả. Tôi có thể trở thành thành viên đầu tiên của tạp chí Ugơchi cách mỗi tháng một số, chắc ông An sẽ gắn cho một chức là tổng biên tập. Nếu việc kinh doanh thành công như ông nói thì tôi chắc chắn sẽ trở thành một trong những người có công đầu tiên. Chỉ cần nghĩ khác đi một chút biết đâu phạm vi lựa chọn sẽ càng rộng hơn. Có thể ngồi yên một chỗ chịu nỗi nhục bị giảm lương hai tháng (mặc dù việc chịu nhục là quá lớn), cũng có thể là cơ hội ngàn năm có một để đứng vào hàng ngũ của thiên nga đài các mà tôi đã từng ôm mộng tưởng (mặc dù không có giải pháp cho việc lấy tiền đâu để sống một cách đài các). Nếu thế này không được, thế kia cũng không xuôi thì cũng có thể chuẩn bị một con đường hoàn toàn mới.
Vừa tốt nghiệp đại học xong tôi đã mài mòn xương cho công việc biên tập. Nếu có ai đó hỏi tôi có tình cảm đặc biệt đối với việc tạo nên một cuốn sách bằng chính sức lực của mình không thì tôi cũng không phủ định. Đặt lòng bàn tay lên cuốn sách vẫn còn thơm nguyên mùi mực, thành quả của suốt một tháng trời lao động cực nhọc, không thể không cảm thấy được sự sung sướng hay cảm giác thành công đang sôi trào trong mình. Tôi đã sống như thế tám năm trời. Tám năm, quãng thời gian biến đứa trẻ chưa tự nâng được cổ bước chân vào cấp một. Nếu vẫn còn đầy đủ năng lượng nóng hôi hổi, không biết có phải là chuyện lạ hay không?
Tôi cũng băn khoăn không biết có thể kiếm ăn được ở một nơi không phải là nơi này hay không. Liệu có khả năng để bỏ hết tất cả những kinh nghiệm và các mối quan hệ đã gây dựng được, để bắt đầu lại từ đầu tại một cánh đồng hoàn toàn khác. Nếu "trong khó khăn là cơ hội" không phải là sự an ủi vô nghĩa, thì biết đâu tình trạng bị dồn tới bước đường cùng chẳng phải là cơ hội cuối cùng hay sao? Có thật vậy chăng?
***
Tôi sống trong mấy ngày suy nghĩ lao lung không tìm ra được lời giải đáp. Thời gian trôi qua mà tôi không biết rằng mình đang ăn cơm hay ăn gạo để sống. Trên đường đi làm về, tôi ghé vào quán bán đồ ăn gần nhà mua mấy hộp thức ăn làm sẵn nhỏ như lòng bàn tay. Cầm hộp rau Ugơchi lên rồi mới nhớ ra đây là loại rau mà tôi không thích từ nhỏ bèn đặt trả lại. Tôi cũng có lương tâm của một con người. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể trở thành tổng biên tập của tạp chí Ugơchi được. Xé bọc nilon bọc trên bề mặt và bày mấy hộp rau lên bàn rồi hâm nóng hộp cơm Hedbal trong lò vi sóng. Người phát minh ra cơm hộp Hedbal có đủ tư cách để nhận giải thưởng Nobel hòa bình. Khi ăn cơm một mình sẽ làm người ta hoặc là ăn nhanh hơn mức bình thường hoặc gắp từng hạt cơm một nhấm nháp. Khi đang cắm cúi ăn, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Khuôn mặt The Oh sượt qua đầu. — Con út à, mẹ đây. Người đến thăm là mẹ. Tôi muốn phát điên với suy nghĩ đã không nghe điện thoại của mẹ. Hành động đầu tiên của mẹ khi vừa bước vào phòng tôi là chậc chậc lưỡi. — Ôi giời ơi, đây mà gọi là ăn cơm sao? Đột nhiên cảm giác bàn ăn giản dị của tôi đang biến thành trò cười khiến tôi nóng mặt. — Đây là nhà người ở hay chuồng thú không biết. Nhìn tóc tai vương vãi khắp nhà kìa. Bụi bặm bay loạn xạ thế này mà cơm cũng chui qua cổ họng được hay sao? — Mẹ tới đây làm gì? Chỉ mong mẹ nghe giọng tôi thật lạnh giống như nước đông đá của mùa đông. — Mẹ thấy lo mới tới chứ. Không thấy cô liên lạc gì, mà dạo này mẹ còn mơ thấy ác mộng nữa đấy! Tôi chỉ muốn nghiến lưỡi nói vì mẹ mà con mơ thấy ác mộng đấy. Hai tay mẹ xách đầy những túi xách nặng đựng các hộp được bọc kín. Chắc chắn khi mở ngăn tủ lạnh trống trơn ra thế nào cũng phải ăn một trận rủa xả nữa nên trong lúc mẹ đi toilet tôi nhanh chóng mở tủ lạnh nhét đại những thứ ấy vào. — Ôi giời ơi, cái gì thế này? Mẹ tôi đứng trân trối nhìn bồn rửa mặt: — Sao lại có hai cái bàn chải đánh răng? Hai cái bàn chải đánh răng đang dựa đầu vào nhau một cách thân tình trong cái cốc trong dùng để đựng kem và bản chải. Cái này không phải là của The Oh mà là của Yu Hee dùng cách đây không lâu. — Sao, mẹ sợ con kéo con trai về à? Mẹ có vẻ sốc khi nghe thấy giọng điệu xấc xược của tôi chứ không phải là nội dung lời tôi nói. Tôi cười nhe răng nanh ra giống như một con yêu tinh nhỏ. — Nếu vậy thì đã sao nào? Mẹ nghĩ là mẹ có tư cách để nói với con sao? Hình như tôi đang đợi đến lúc có ai đó động chạm đến mình. Chỉ cần chạm khẽ vào lông tôi là lập tức tôi chạy đến mà cắn mà nhai nghiến ngấu. — Con này, sao thế nhỉ? Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng không tránh ánh mắt mẹ. Mẹ sinh tôi năm hai mươi lăm tuổi. Năm ba mươi hai tuổi, bà là mẹ của hai đứa trẻ con lũn cũn, là phụ huynh học sinh và là bà nội trợ đã gần được mười năm. Đó là tất cả những gì tôi biết về mẹ năm mẹ ba mươi hai tuổi. Thật công bằng. Bởi bây giờ mẹ cũng chẳng biết gì về tôi cả. Người mẹ năm mươi sáu tuổi của tôi thở dài. — Thôi, dẹp đi thôi, ăn xong cơm chưa? Mẹ trộn hào sống đấy, sao không ăn thử đi. Nếu đó là đàn ông thì tôi đã dừng lại, nhưng đây lại là mẹ. Người hứa hẹn một cách mù quáng với tôi giây phút đẩy tôi ra khỏi tử cung, bà đã coi tôi là trung tâm của cuộc đời mình, không thể phản bội tôi cho tới khi chết. Vì thế tôi hét lên: — Vậy nên lần sau mẹ đừng đến nếu không liên lạc trước. Đấy chẳng phải là điều cơ bản khi đến nhà người khác hay sao? — Con là người khác à? — Tất nhiên là người khác rồi. Mẹ là con à? Đâu có phải như vậy. Mẹ là mẹ, mẹ mang thân người mẹ và sống theo ý mẹ, con mang thân người con thì sống theo ý con là được.Thật ấu trĩ và xuẩn ngốc. Tôi biết rõ đó là những từ ngữ phát ra từ miệng cô học trò cấp hai phản kháng mà chẳng có lí do gì. Tim tôi đau nhói. Mẹ cũng không chịu thêm nữa. — Mẹ biết, mẹ cũng không muốn biết đứa con gái như con đang sống thế nào, đang làm gì ở đâu, nhưng không thể được nên đành phải làm như vậy. Con cố chịu đi. Mũi mẹ phập phồng. Nghe rất nhiều người nói tôi và mẹ giống nhau, giống từ khuôn mặt cho tới hình tròn của cái lỗ mũi như đúc ra trong một khuôn. — Cho dù là như vậy nhưng đâu cứ phải là tự ý xen vào cuộc đời của người khác. Nhà con có mấy cái bàn chải đánh răng, ai đến đây ngủ, cũng như con không can thiệp vào đời sống riêng tư của mẹ thì mong mẹ cũng đừng như vậy với con. ... Mẹ có đang đau khổ không nhỉ? Tôi vừa nghiến răng vừa hy vọng như vậy khi nói từ "mong mẹ đừng như vậy". — Cứ cho là con chỉ vô tình, vâng, chỉ vô tình biết bí mật của mẹ thôi. Nhưng con sẽ không vặn vẹo mẹ đâu. Tôi đau đớn nhìn đôi mắt mẹ đang run dữ dội. Cái lưỡi trong miệng như muốn làm cho tôi ngạt thở. — Mẹ không hiểu con đang nói gì cả. - Mẹ nói rất từ từ câu nói ngắn ngủi đó. — Mẹ không biết con đang nói gì à? Con đã cho mẹ gợi ý đến mức như thế còn gì. Chúng tôi đang đối thoại nhau bằng tiếng Hàn, nhưng biết đâu lại đang phát ra hư không thứ ngôn ngữ của một đất nước khác. Mẹ quay đầu trước. Mẹ không trả lời mà cầm túi đứng dậy. Nhìn qua tấm lưng cứng đơ của mẹ như có những đợt sóng dữ dội đang ào ạt tràn về. Dự cảm bản năng mách bảo sẽ không phải nếu cứ để mẹ đi như vậy. Tôi nói ra câu mình đã cố kìm nén: — Có thể nói hết với con được cơ mà. Giây phút nói ra câu đó, tâm trạng tôi như cuối cùng đã biết được hình dạng của sự phản bội mà tôi cảm nhận từ mẹ. Mẹ chỉ hơi dừng bước trong khoảnh khắc nhưng rồi vẫn không ngoái đầu lại mà vội vàng đi ra khỏi phòng tôi. Để lại tôi một mình cùng hộp cơm nguội ngắt, và những hộp đồ ăn nghèo nàn đang bắt đầu bốc mùi trong không khí. Tôi đấm tay thật mạnh xuống bàn. Tất cả đều bỏ tôi đi, tôi đã làm cho tất cả rời bỏ tôi. Tôi vùi đầu xuống cái bàn đã gần như nghiêng đổ. Không hiểu tại sao tôi có thể đối xử mất dạy với mẹ như vậy. Tại sao tôi không chạy ra để giữ mẹ lại, tại sao tôi lại sinh ra đời với vẻ tồi tệ như vậy. Tôi không biết gì cả. Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến tôi không đủ sức cử động nổi ngón tay mình. Mong muốn phơi bày tất cả nỗi bất hạnh của tôi về sự thật khó chịu ấy cho ai đó nghe khiến tôi muốn ngạt thở. Tôi khó nhọc nâng người dậy lục tung túi để tìm điện thoại. Tôi viết tin nhắn gửi cho The Oh. "Có khỏe không? Tớ không khỏe. Giờ cậu đang ở đâu?" Cái đứa tồi tệ là tôi đây có thể nhấn nút gửi đi được hay không? The Oh đã không gửi tin nhắn trả lời cho tôi. Cái tin nhắn như kẹo cao su Flavono, như miếng thịt bò trải đều hoa vân, như một người bạn đang tỏ ra kênh kiệu của tôi sau bao nhiêu giây phút lưỡng lự mới được gửi đi đang bị cậu "nghiền" nát. Sự hối hận lộn xộn không ngớt dội vào ngực tôi. Tôi không biết rằng mình đã tin tưởng chỉ cần tôi đưa tay trước ra là The Oh sẽ vội vàng nắm lấy. Sự ngạo mạn vô lối đó không hiểu xuất phát từ đâu nhỉ? Bạo lực không chỉ là hành động thân thể đánh vào thân thể. Khi tôi huơ huơ lòng bàn tay với cái gọi là khiếm nhã ra thì The Oh đã đón nó bằng một lưỡi gươm có tên gọi là im lặng. Lưỡi gươm sắc lẹm cứa bàn tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top