Phần V (4)
Sáng thứ hai lại ùa tới giống như ngày phải trả lãi vay nặng lãi. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm tôi tỉnh giấc.
— Ngủ à?
Đó là Je Il. Tôi dụi dụi mắt. Sáu rưỡi. Đáng lẽ tôi vẫn còn có thêm hai mươi phút nữa để nướng mình trong chăn nhưng nghe giọng Je Il xong tôi tỉnh hết cả người.
— Có chuyện gì thế?
— Ừ.
Tôi cảm thấy sợ hãi.
— Ừ, có chuyện gì thế?
— Nói qua điện thoại thì dài lắm, cậu ra ngoài bây giờ đi.
Nó nói rõ ràng bằng âm điệu không thanh sắc khiến tôi càng trở nên bất an. Cuống cuồng buộc dây giày, khoác vội lên người tấm áo khoác bên ngoài bộ đồ thể thao, cầm lủng lẳng mỗi cái ví, tôi vừa chạy đến với bạn vừa cầu nguyện rằng bất hạnh của bạn mình chỉ ở mức độ đang nhai kẹo cao su thì cắn phải lưỡi hoặc đang bước trên đường thì bị chim cho một bãi lên đầu. Không khí sáng sớm nhức buốt chạm vào mũi. Chiếc xe đỏ của Je Il đỗ ngay đầu ngõ. Je Il hạ tấm kính chắn cửa sổ xuống thò cái mặt đeo kính râm màu vàng ra:
— Cậu lên xe đi.
Giây phút mở cánh cửa lái phụ Yu Hee ngồi lọt thỏm ở ghế sau bèn nhổm người lên.
— Surprise[37]!
[37] Ngạc nhiên chưa! (tiếng Anh)
— Ôi, giật cả mình. Chuyện thế nào thế?
— Chút nữa thì rụng thai đúng không? Hi hi hi...
Mặc dù nghe rõ điệu cười hí hố của Yu Hee rồi nhưng tôi vẫn không xác định đó là mơ hay thực. Ghế sau chất một cái túi du lịch khá to:
— Mới sáng sớm ra đã điên rồi sao? Các cậu đêm qua không về nhà à?
Je Il không trả lời mà lặng lẽ lái xe đi.
— Này, đi đâu thế? Tớ phải đi làm!
Yu Hee liếc nhìn lại đằng sau và cất tiếng:
— Ngày nào cũng đi làm rồi, cũng có lúc phải nghỉ một ngày mới gọi là biết cư xử chứ.
Câu nói không những làm tôi nghẹn họng, nghẹn mũi mà lục phủ ngũ tạng cũng lộn hết cả lên.
— Này, cho tớ xuống nhanh lên, tớ phải về gội đầu nữa. Bốn ngày nay tớ chưa gội đầu đâu đấy. Nhanh lên. Sao cứ đi thế? Tớ có mang theo điện thoại đâu... lần này tớ muộn nữa là sẽ bị đuổi cổ đấy.
Không thèm để ý đến sự hò hét của tôi, Je Il càng nhấn ga nhanh cho xe thoát khỏi khu nhà tôi ở. Je Il chỉ chăm chăm nhìn đằng trước và lái xe. Yu Hee chăm chú quay đầu lại đằng sau và há miệng ra giống như con cá không hề phát ra âm thanh nào.
— Meo meo.
— Cái gì?
— Nó nói sẽ ly hôn.
Có lẽ trong lịch sử những quyết định trọng đại nhất lại giáng xuống vào khoảnh khắc ngắn ngủi và chẳng đâu với đâu. Giờ đây, giây phút này cũng giống như tôi từ bỏ chuyện đi làm để chọn cách ở bên Je Il chắc là người khác sẽ nhìn thấy một điều rất nực cười, nhưng với tôi đó là quyết định vô cùng đau khổ giống như lưỡi dao của Brutus bắt buộc phải đâm vào Caesar[38]. Nào, để tôi nói lại thêm lần nữa. Hôm nay, tôi nghỉ làm! Bảy giờ sáng thứ hai, trong số các sự kiện đang xảy ra trong thành phố Seoul có lẽ đó là nội dung gây sốc nhất. Tất nhiên cũng không thể biết rằng công ty có run rẩy mà nói với tôi "Oh Eun Shu, sao ngươi dám!" hay không.
[38] Marcus Junius Brutus (85 TCN – 42 TCN) là một thành viên của Viện nguyên lão La Mã thuộc Cộng hòa La Mã. Người được biết đến nhiều nhất trong lịch sử hiện đại với tư cách là nhân vật đóng vai trò hàng đầu trong âm mưu ám sát Julius Caesar- một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Giữa đường cao tốc Seohean, Yu Hee điện thoại tới công ty tôi. Đúng vào thời gian bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng. "Vâng, đây là nhà chị Oh Eun Shu" giọng của Yu Hee lọt vào tai tôi giống đúng y hệt giấc mơ.
— "Chị Eun Shu bị ốm nên phải vào bệnh viện. Vâng, không cần phải lo đâu ạ. Em không biết, có lẽ phải mất hai ngày".
Hơ hơ hơ, không biết người nghe máy là ai nhưng trong mắt tôi hiện rõ mồn một hình ảnh người ấy miệng đông cứng không cất lên được lời nào. Và điện thoại tôi quẳng trong phòng chắc chắn sẽ chăm chỉ đổ chuông không biết mệt.
— Mình giống đúng như hồi trốn học giờ học tự do ngày xưa ấy nhỉ?
Yu Hee hét lên sung sướng. Je Il khẽ cười. Từ lúc lên xe đến giờ mới nghe được tiếng cười của nó. Tôi cũng cười theo. Bởi không cười sẽ chẳng có cách nào khác cả. Đúng vậy, ngay chuyện ly hôn cũng cần phải có thời gian suy nghĩ chứ. Tình huống bột phát thế này tôi cũng mong sẽ trở thành cơ hội để suy nghĩ một cách sâu sắc về sự tồn tại của nhau trong mối quan hệ giữa tôi và công ty.
— Đằng nào cũng đi rồi, thích quá. Giống đúng như phim "Thelma & Louise" vậy.
Yu Hee vươn vai và liến thoắng. Những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa xe cũng vui vẻ chạy theo chúng tôi.
— Chúng ta có ba người làm sao thành Thelam và Louise chứ?
— Sao lại không? Tớ là Thelma, Je Il là Louise, còn Eun Shu cậu là "và" cũng được rồi. Thelma, và, Louise.
Hy vọng nơi chúng tôi chạy tới không phải là vách đá. Je Il chạy xe theo đường bờ biển không biết tên của bờ biển Tây. Bờ biển chưa có không khí xuân, trông thật hoang vắng. Trên con đường tiến ra biển, có ai đã dựng Jangseung[39] ở đó. Những cái tượng gỗ cao bằng đứa trẻ con năm tuổi vẫn nở những nụ cười tươi rói như không hề quan tâm tới việc cả ngày bị ngập trong nước khi sóng ùa tới, và trơ cả thân mình khi sóng dạt ra xa. Gió ào ạt thổi làm bay tung tóc, những cái túi nilon đen cũng bay phần phật lúc thấp lúc cao như đang trong một điệu nhảy. Chúng tôi đứng thành hàng trước biển, không hề nói với nhau câu nào. Nhiều khi bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể thắng nổi sự im lặng. Trong cơn gió của bờ biển nhỏ không biết tên của biển Tây, chúng tôi chìm trong im lặng như những tấm biển chỉ đường cũ.
[39] Một loại tượng gỗ của Hàn Quốc.
Quay lại xe, trong lúc đang ngồi cho ấm lên thì Yu Hee đột nhiên đưa ra một đề nghị.
— Ba chúng mình đến nơi như thế này cùng sống đi?
— Ở đây làm gì để sống?
Tiếng Je Il nhỏ tới mức nghe không rõ.
— Chẳng lẽ lại không có gì để làm. À, mình mở nhà hàng cá sống là được. Nhà hàng cá sống Seoul! Tên nghe kêu không?
Tôi nói ra vẻ rất rắn rỏi. Cũng chẳng có lí do gì để chúng tôi không thể sống như vậy được cả.
— Oa, tốt quá. Trước tiên mình sẽ tấn công các chú trong làng bằng mỹ nhân kế...
Yu Hee hồ hởi tiếp lời tôi. Ngay cả lúc nhìn thấy một nhà hàng qua cửa kính chúng tôi vẫn còn nói đùa y như thật "Lần này mình đến để điều tra trước đã". Chủ nhà hàng là một cặp vợ chồng bốn mươi tuổi. Người vợ đeo tạp dề bưng đồ ăn tới cho chúng tôi, người chồng đi ủng đứng thái cá sống. Đứa con trai chừng mười hai tuổi của họ trải rộng sách và chăm chú làm bài tập bên cái bàn kê trong góc khu quầy tính tiền. Nơi đó cũng là nơi sinh hoạt của cả một gia đình. Cả Yu Hee, cả tôi lúc đó đều nín chặt miệng.
Trong lúc đi vệ sinh tôi mượn điện thoại của Yu Hee để kiểm tra tin nhắn âm thanh. Trong hộp thư không hề có tin nhắn nào. Mặc dù biết rằng Seoul cũng sẽ chẳng náo loạn lên khi biến mất một tôi nhưng như thế này thì thật quá đáng. Rõ ràng rằng giữa thành phố Seoul rộng rãi và hoàn hảo này, tôi là sự tồn tại chẳng đáng bằng một cụm cỏ của quảng trường trước tòa thị chính. Định gọi cho Kim Yong Shu để nói về sự vắng mặt của tôi nhưng rồi lại thôi. Thật không phải khi gây thất vọng cho người đang tưởng rằng tôi vẫn đi làm bình thường. Ngoài ra cũng thấy e ngại rằng không biết người con trai nghiêm chỉnh ấy sẽ chấp nhận thế nào vì sự nghỉ làm ngẫu hứng không hề báo trước của tôi. Ăn xong bữa trưa muộn kiêm bữa tối mới thấy các đốt xương trở nên đau nhức.
— Này, nếu về Seoul thì bây giờ mình xuất phát sẽ tốt đấy. Ngày mai thật sự tớ phải đi làm đấy.
Cảm thấy căm ghét bản thân khi phải nói ra lời như thế. Je Il thở một hơi dài ngắn và sâu.
— Ngày hôm nay ở lại với tớ không được sao? ... Thật ra, hai ngày rồi tớ không chợp mắt tí nào cả. Giờ đây cả rượu ngày lẫn thuốc ngủ cũng đều vô hiệu rồi.
Ông chủ nhà hàng nói ở gần đây có nhà trọ rất tốt và vẽ đường chỉ cho chúng tôi rất cặn kẽ. Nhưng có đi quanh đó mấy vòng chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy một con đường hẹp nối liền với con đường khác mà không dễ dàng tìm ra nơi chúng tôi muốn đến. Quanh đi quẩn lại hết cả tiếng đồng hồ. Khi bắt đầu nghi ngờ không biết nơi chúng tôi đang tìm có tồn tại trên đời này không thì đúng lúc đó Yu Hee chỉ tay ra ngoài phía xa qua cửa xe.
— Đằng kia kìa!
Đó là một căn nhà hai tầng trang nhã quét vôi tường ngoài màu kem. Đứng trên hành lang tầng hai có thể nhìn ra phía biển xa. Chúng tôi hét lên như những người bị ép phải hét lên A... a... a rồi chạy nháo nhào ra khỏi xe.
— Xin lỗi, đáng lẽ quý khách phải đặt chỗ trước. Hôm nay chúng tôi đã có hẹn với khách đoàn rồi nên không còn phòng nữa.
Chúng tôi im lặng lùi lại như phế binh. Je Il đột nhiên bước nhanh sang phía bên hông căn nhà. Nó đá bịch một phát vào bức tường trắng. Ba đứa chúng tôi đứng thành hàng trước bức tường của căn nhà không đón nhận mình, đá hết sức vào nó như phóng nước đái. Bịch, bịch, bịch. Chỉ mong vết chân đen của chúng tôi sẽ in lên nó như cái móng bò đã được nung qua lửa.
***
Nhà nghỉ nằm cách đó không xa. Một Love Hotel rất điển hình. Tấm màn che làm bằng vải dù phất phơ trước cửa bãi đỗ xe, bảo vệ thông tin cá nhân cho những chiếc xe vào trong đó. Ông nhân viên ngồi quầy tính tiền tỏ ra vô cùng lúng túng khi thấy trời chưa tối mà sao lại có ba đứa con gái lạ lùng tiến vào. Ông vội vã hỏi thông tin: "Các chị nghỉ lại đây à?". Một đôi nam nữ trung niên bước ra khỏi thang máy, trả chìa khóa phòng và liếc về phía chúng tôi. Trong phòng mang đặc không khí Love Hotel hạng B. Phòng bên cạnh lọt sang tiếng con gái rên rỉ.
— Hơ, chị ta over quá nhỉ?
Tôi lẩm bẩm để xua đi cảm giác ngại ngùng. Yu Hee phản đối một cách mạnh mẽ.
— Biết đâu chả sướng sắp chết ấy chứ. Không nên tỏ ra biết chuyện khi chỉ là phỏng đoán. Không ở vị trí của người ta thì không thể biết được, cho dù đó là bất kì ai.
— Đúng vậy đấy, chỉ cách đây mấy tháng thôi, nếu một người con gái trong hoàn cảnh như tớ bây giờ muốn ở tớ một lời khuyên có nên kết hôn không thì chắc chắn tớ sẽ khuyên cô ta dẹp ngay tức khắc. Tớ sẽ chửi cho vào mặt rằng con gái mà không có lòng tự trọng, đừng làm mất danh dự của chị em phụ nữ.
— Ha Je Il, thật vậy sao? Thì ra cậu khổ tâm đến thế sao?
— Ừ, Je Il à, cứ thổ lộ với chúng tớ đi.
Je Il thở một hơi thật dài:
— Tớ định ly hôn.
Bị ấn xuống bởi sức nặng của ngôn từ u sầu đó, tôi và Yu Hee không thể nhúc nhích thêm được. Chỉ còn biết đảo mắt chạm vào không khí của căn phòng ảm đạm này. Je Il nói sáng sớm nay đã thương lượng xong với chồng.
— Có biết anh ta nói gì với tớ không? Cảm ơn vì đã nói lời đó trước. Tớ thật sự bối rối khi anh ta có cùng ý nghĩ với mình. Anh ta nói thế này: Thế nào chẳng được. Đến tuổi thì ai cũng phải kết hôn và lựa mà sống trong cộng đồng, anh ta cứ tưởng rằng mình cũng làm được như vậy. Nhưng khi đối mặt rồi mới thấy mọi chuyện không như vậy. Sau khi cưới một tháng mới thấy mình đã quăng ném cuộc đời mình một cách dễ dàng quá. Hơ, có chết cũng không thể hiểu được và chỉ muốn giết anh ta chết đi, nhưng giờ thì tớ có thể hiểu được chút ít. Tớ chỉ nghĩ rằng mình là người bị hại, nhưng anh ta thật ra cũng phải chịu đựng rất nhiều.
— Đã biết như vậy rồi thì cả hai cố gắng hiểu nhau không được sao? Chuyện này khác hẳn với việc chỉ yêu rồi chia tay cơ mà.
Lí do để tôi nói như vậy là chỉ mong rằng bạn tôi hãy hiểu anh ta đã yêu nó một cách chân thành. Je Il lắc đầu.
— Chúng tớ đã đi quá xa. Cậu biết câu cuối cùng anh ta nói là gì không? Đằng nào cũng chia tay thì hãy làm lần cuối cùng coi như là để kỷ niệm sự ly biệt.
...
— Không hiểu anh ta tin gì mà lạc quan đến mức như vậy. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, trong tớ rõ ràng đã xuất hiện đèn hiệu cảnh báo rằng không như thế này được. Nhưng cứ tặc lưỡi. Thôi không cần biết. Và cứ thế nhảy ùm vào. Có lẽ tớ đã nghĩ khối người cũng đang sống một cách phởn phơ ra đấy thì một đứa con gái chẳng khiếm khuyết chỗ nào như tớ chẳng lẽ lại sống bất hạnh.
...
Trong máy bay đi tuần trăng mật, hình như tớ ngủ gật thì phải. Vì ngày đó rất mệt. Ngủ gật thì dĩ nhiên sẽ ngả đầu vào vai chồng ngồi bên cạnh. Nhưng anh ta khó chịu đẩy tớ ra khỏi vai mình. Chắc là anh ta cũng mệt mỏi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng đột nhiên thấy sởn hết gai ốc. Cảm thấy rõ ràng mình vừa gây ra chuyện gì đó rất ghê gớm. Tớ cưới đại đấy. Từ ngày nhỏ đã tớ tưởng tượng đến hình ảnh mình mặc áo cưới, nên cứ tưởng rằng mình cũng đã suy nghĩ rất chín chắn về chuyện cưới xin giống như người khác. Nhưng trong thời gian qua tớ mới nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ của tớ liên quan tới chuyện kết hôn chỉ tập trung hết vào bản thân lễ cưới thôi. Hoàn toàn mù tịt về việc mình sẽ sống mỗi ngày thế nào sau đám cưới.
— Cậu cừ lắm, Je Il. - Yu Hee đột nhiên ôm lấy vai Je Il. Thật ra tớ phát ghen với cậu đấy. Sau này khỏi phải sợ dân tình lắm chuyện hỏi rằng sao không lấy chồng đi. Chỉ cần nói một câu "lấy rồi và bỏ rồi đấy ạ" là họ sẽ tự động câm cái miệng lại ngay.
Không biết có phải lầm tưởng tuyên bố ly hôn của bạn thành tuyên bố đính hôn hay sao mà Yu Hee cố gắng thể hiện sự phấn khởi một cách thái quá với âm quãng tám.
— Thật ra kết hôn có cái quái gì mà ly hôn thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Dẫu sao cũng chỉ là hình thức mà con người tạo nên. Phát buồn cười với việc con người cuộn tròn trong đó mà không thể nhúc nhích được.
Yu Hee cứ làm như không ai biết rằng nó đang yêu một anh chàng ly hôn nên cố gắng khích lệ sự hợp lí của việc ly hôn và ủng hộ sự lựa chọn của Je Il.
— Nếu thấy không phải thì phải rút chân càng nhanh càng tốt. Cứ chần chừ rồi sinh con đẻ cái thì coi như đã quay xong một vở kịch mê lô, sẽ trở nên vô cùng quê mùa.
Và tự nhiên nó thổ lộ chuyện của mình.
— Thật ra tớ và Yonggari cũng đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tớ bảo anh ta lựa chọn đi, là tớ hoặc là đứa con. Tớ, thật kinh khủng. Trong đời, tớ cũng đã từng bắt đối phương phải lựa chọn là tớ hoặc là đứa con gái khác hay tớ hoặc rượu, chứ có bao giờ nghĩ đến lúc mình sẽ ở trong tình trạng thảm hại thế này đâu.
— Thế cũng hơi quá, làm sao có thể bắt anh ta bỏ con mình đi được? - Quên khuấy mất chuyện Yu Hee vừa hết sức ủng hộ mình, Je Il nổi giận.
— Ý tớ không phải bắt anh ta bỏ con mà chỉ muốn giữ khoảng cách thôi. Đằng nào cũng chia tay rồi thì mỗi người đều phải sống cuộc sống mới của mình chứ. Không phải vậy sao? Lúc này tớ y hệt người phá bĩnh vậy. Chỉ cần tớ biến mất là cả gia đình ba người nhà họ lại sẽ quấn quýt bên nhau. Tớ làm gì sai mà phải chịu đựng tâm trạng bẩn thỉu thế này?
— Cậu thật quá đáng, làm sao chỉ nghĩ đến mình thôi? Không thấy đứa bé sống trong gia đình như vậy bất hạnh sao?
— Ơ, có phải tớ gây nên đâu.
Tôi mệt mỏi nghe các bạn mình khẩu chiến. Tôi có thể vỗ về vai cho chúng nó, có thể cùng rơi nước mắt với chúng, có thể lắc lắc vai làm cho chúng nó trấn tĩnh lại. Lí do tôi không làm như vậy vì tin vào ý chí cô độc của chúng nó. Tin rằng sức mạnh trở thành căn nguyên của hành động đang được xâu lại từng mối từng mối trong sự cô đơn.
Nhưng nếu có ai đó xỉa tay vào các bạn tôi mà nói rằng họ dại dột, không biết điều, ngu ngốc, ích kỉ thì chắc chắn tôi sẽ đứng ra để che chở cho các bạn tôi. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu với các bạn của mình.
"Cho dù thế nào cũng mong đừng ai bị tổn thương, chắc là các cậu làm được, đúng không?"
Câu nói không thể phát ra khỏi cửa miệng của tôi biết đâu cũng chính là từ tôi muốn nói cho bản thân mình. Đêm biển Tây trở nên sâu vời vợi. Tiếng sóng biển đêm không lọt được vào tận phòng nhà nghỉ. Bóng đêm dày đặc rồi cũng sẽ nhường chỗ cho ngày sáng. Chúng tôi lại trở về thành phố nơi chúng tôi đã bỏ nó rời đi.
Seoul vẫn hoàn toàn yên bình. Trừ tôi ra, thành phố lúc nào cũng yên bình nên không làm cho tôi phải ngạc nhiên. Ngay cả căn phòng nhỏ hẹp của tôi nằm ẩn trong một góc cũng vẫn còn đó không biến đi đâu. Chiếc máy điện thoại quên không mang theo vẫn nằm vùi trong chăn. Trên màn hình hiện rõ mồn một con số "10 cuộc gọi nhỡ". Công ty, Kim Yong Shu, công ty, công ty, công ty... Giấy dán tường trần đang dần dần chuyển sang ố vàng. Ngày thứ hai nghỉ làm không xin phép, những công việc cần tôi xử lí sẽ nằm chất đống. Tôi vô thức nhắm mắt. "Tôi, phải làm sao đây?" Tôi tự hỏi lòng mình. Lòng tôi hỏi lại. "Cậu, không chán sao?"
Sao lại không chán cơ chứ. Chán, chán phát ngấy lên đây. Từ giây phút khập khiễng trên đôi giày cao gót mới mua bước chân vào chỗ làm lần đầu tiên đến nay, tôi chưa từng nghỉ buổi nào. Đêm chủ nhật với rượu chè túy lúy, mong sáng thứ hai quả đất sẽ ngừng quay, thế rồi chiều thứ hai bận tối mắt tối mũi đến mức quên bẵng điều buổi sáng mình đã từng ao ước. Khoảng thời gian từ chín giờ sáng tới chín giờ tối không hề buồn đi tiểu tiện hay đại tiện. Chu kì của cơ thể căng chặt giống y hệt vòng quay của chiếc băng tải.
Cũng giống như người khác, ước mơ hồi nhỏ của tôi không phải là già đi với chức danh nhân viên văn phòng chỉ biết làm việc vì người khác thế này. Nhưng cũng chẳng nhớ nổi mình có ước mơ đặc biệt nào không. Ước mơ. Tương lai mà tôi tha thiết đạt tới, phần đáy mà tôi bơi tới để chạm vào. Có vẻ như tất cả mọi người đều mang trong mình một ước mơ. The Oh mong muốn trở thành đạo diễn phim, Yu Hee muốn trở thành diễn viên nhạc kịch, ông An với ước mơ sẽ lập nên vương quốc Ugơchi. Ước mơ, có vẻ như là một nguồn động lực tạo ra kì tích để người ta dễ dàng dâng hiến cả cuộc đời mình. Chỉ trừ một người, đó chính là tôi. Thời thanh xuân của tôi đang kết thúc mà không có điều gì muốn làm, không muốn trở thành một cái gì cả. Mà không, chẳng lẽ đã đến lúc xế chiều rồi chăng?
Mặt trời vừa lặn cũng là lúc mưa rơi lác đác. Tôi và Kim Yong Shu cùng giải quyết bữa tối với bún hải sản.
— Sao em không nói khi mình đi đâu. Em có thể làm được điều đó cơ mà.
Kim Yong Shu có vẻ đang nén giận. Đáng lẽ tim phải đập thình thịch trước sự thật rằng người đàn ông này đang có suy nghĩ "đặc biệt" về tôi, thế mà tôi không hề cảm thấy điều gì. Người đàn ông đang gắp miếng kim chi trộn đầy ớt bột đặt lên bát bún và đẩy vào miệng mình khóa chặt tôi vào trong những suy nghĩ mà tôi vừa chợt nhận ra. Tình cảm của người con trai này đối với tôi tỏa ra ánh sáng thế nào nhỉ? Đó là người sống và nâng cao khẩu hiệu cuộc đời mình "giống như những người khác!". Không biết anh có cảm nhận được sự thoải mái trong các điều kiện bề ngoài vô cùng bình thường mà người con gái là Oh Eun Shu đang có không nhỉ? Chiều cao bình thường, cân nặng bình thường, khuôn mặt bình thường, ngực to bình thường, kiểu cách ăn mặc bình thường, học vấn bình thường, hoàn cảnh gia đình bình thường. Anh có cảm thấy yên tâm về người con gái dù có đặt ở đâu cũng không nổi bật, chìm lỉm trong đám đông không? Như vậy là "huề", bởi tôi cũng đang mang trong mình cảm tình với người đàn ông này vì lí do đó.
Tôi vĩnh viễn không thể nói cho anh biết sự thật rằng tôi có người mẹ đang ngoại tình, sự thật rằng cách đây không lâu tôi đã sống với một cậu trai nhỏ hơn mình bảy tuổi, sự thật rằng tôi đã bị công ty trừ lương. Tôi e sợ sự tử tế của người đàn ông này sẽ thay đổi nếu anh biết được những bí mật ẩn chứa đằng sau vẻ bình thường của mình.
— Ước mơ hồi nhỏ của anh là gì?
Anh ta dựng thẳng lưng lên. Vẻ lúng túng giống như được nghe câu hỏi về lần đầu tiên mộng tinh của mình.
— Thông thường con trai hay mơ trở thành tổng thống, nhà khoa học, hoặc là phi hành gia vũ trụ đúng không nào? Chắc là anh cũng ở một trong đó?
— À, chắc là cũng thế thôi.
Không có ước mơ – phải chăng đây là một đặc điểm giống tôi? Theo phản xạ, tôi chợt nhớ tới The Oh. Cậu từng nói rằng hồi tám tuổi cậu đã ước mơ trở thành giám đốc xưởng phim hoạt hình. Việc nhớ tới người đàn ông cũ trước mặt người đàn ông mới không phải là điều đáng mong đợi. Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi muốn một sự khởi đầu mới. Nếu có thể được tôi muốn thay toàn bộ máu trong người mình. Mà không chỉ là thể xác, tôi mong muốn thay đổi toàn bộ cái gọi là tôi. Ước vọng tha thiết trào lên một cách mạnh mẽ khiến linh hồn tôi lay động. Nếu muốn bắt đầu thì buộc phải từ bỏ trước.
Đêm đó, tôi ngồi viết đơn xin nghỉ việc.
"Do hoàn cảnh cá nhân nên tôi đã viết đơn này xin thôi việc. Xin giải quyết cho tôi nghỉ việc."
Tôi hà hơi vào con dấu và đóng cái cộc xuống giấy. Đó là con dấu ngà voi mà bố làm cho tôi hồi tôi vào đại học. Cả bố lẫn tôi đều không thể đoán được rằng nó lại được dùng trong trường hợp này. Và hồi đó còn nhỏ tuổi, chẳng thể biết trước được những chuyện trong tương lai. Tôi hai mươi làm sao có thể biết được rằng ở tuổi ba hai, bản thân lại đang lóng nga lóng ngóng bên ngoài vòng của những quy ước xã hội trong bộ dạng thế này. Mà lúc đó tôi cũng đâu thể biết được mình sẽ sống một cách mù mờ ở cái tuổi ba hai này.
Trong thời gian qua, tôi cũng trải qua một số mối tình thất bại. Những anh chàng người yêu cũ của tôi đều giấu những lí do chia tay đa dạng không thuyết phục nào đó của bản thân, giống như lý do động đất vậy. Nhưng sẽ phải nhìn nhận sự việc thế nào trước thực tế rằng sau khi chia tay với tôi hầu hết họ đều kết hôn đàng hoàng và thành tâm thành ý với đời sống hôn nhân. Những người đàn ông mà trước đây tôi toàn nhìn thấy nhược điểm thì giờ đang sống và bao bọc những người con gái khác. Thế nên giờ thì tôi nhận ra rằng nguyên nhân những người yêu cũ của tôi bỏ đi thì không phải do họ mà chính là do tôi. Nhìn xuống vết đóng dấu đỏ như máu tươi, người tôi run lên bần bật. Trên trang giấy xin thôi việc đồng lõa với quá khứ và hiện tại của tôi, và cả tương lai cũng đang ào tới như sóng thần. Tôi sẽ phải một mình đương đầu với tất cả những chuyện đó.
Mặc dù đã quyết tâm sẽ quẳng thật mạnh lá đơn bằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với ông Hwang vai tôi chợt chùng xuống. Tôi kính cẩn đưa ra trước mặt ông cái phong bì ghi bên ngoài dòng chữ "Đơn xin thôi việc". Không lâu sau tôi được tin giám đốc tìm mình. Giám đốc đang nhìn rất chăm chú xuống trang giấy trắng. Chắc chắn đó là đơn xin thôi việc của tôi. Tôi đưa mắt xuống dưới.
— Ừm, em đã đưa ra một quyết định khó khăn.
Khó có thể nói đó là quyết định khó khăn. Trên đời này chỉ có quyết định gọi là tốt hay xấu mà thôi. Tôi khẽ khàng gật đầu. Sự chuyển động của tôi vô cùng khẽ có thể sẽ khiến giám đốc không thể nhận ra được. Ông chưa hề chậm lương cũng chưa hề quấy rối tình dục tôi lần nào nên cũng không phải là giám đốc ác đức.
— Tôi sẽ không hỏi lí do, chắc là Oh Deri cũng có nhiều chuyện vất vả trong thời gian qua.
Tự nhiên thấy lẫn lộn vì không thể phân biệt được đó là thái độ chấp nhận hay là trả lại đơn xin thôi việc của tôi. Giám đốc gấp lại tờ đơn và nhét lại vào phong bì.
— Tôi sẽ xếp vào đơn đề nghị thôi việc. Em còn phải nhận tiền trợ cấp thất nghiệp cơ mà.
Kiểu nói y như đang làm một việc rất từ bi.
— Em cảm ơn.
Vừa cúi đầu xuống vừa nghĩ mình thật đúng là con ngố. Trình tự sự việc diễn ra thật dễ dàng, đơn giản. Tôi không hề mong muốn một sự ly biệt âm thầm. Vào ngày đi làm cuối cùng, tôi đã mời những người trong phòng đi ăn bữa trưa đơn giản gọi là lễ tiễn biệt.
— Trong ngoài ngành thấy im hơi lặng tiếng lắm, không biết ông An khi nào sẽ di chuyển nhỉ? Chắc cậu cũng sẽ sang đó đúng không?
Chị Jang có vẻ không thể chịu được nữa đã hỏi tôi như vậy. Có vẻ như dự án Ugơchi của ông vẫn chưa động tĩnh gì. Nếu nói đến từ Ugơchi chắc chị Jang sẽ ôm bụng cười lăn ra đất. Tự dưng không muốn ước mơ của ông An lại trở thành trò cười cho người khác.
— Em tính nghỉ một thời gian, để rồi từ từ tìm xem mình thật sự muốn làm gì.
Đó là lời lẽ thật tình và đứng đắn. Lee Min Jeong ngồi trong góc đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nhìn cô và mỉm cười. Tôi muốn nhắn cho cô biết rằng người đi bao giờ cũng đỡ hơn người ở lại. Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi không có vật gì đáng để tôi mang đi. Lướt nhẹ bàn tay lên bàn phím giắt đầy bụi và vệt loang của cà phê. Tôi cũng gửi lời chào ngắn ngủi đến chiếc ghế nghèo nàn mà tôi đã từng ngồi đến mòn cả mông trong hai năm trời.
Tôi đứng ở con đường lớn trước công ty. Con đường ngày nào tôi cũng đi qua lại nhưng sao xa lạ quá thể. Trung tâm thương mại ngày thường quá nhiều người qua lại khiến tôi chóng mặt. Tôi đĩnh đạc bước chân vào cửa hàng Tiffany nơi những ngày trước đây tôi đã e ngại không dám bước vào. Tôi chọn một sợi dây chuyền. Tên của chiếc dây chuyền có hình mặt trái tim ngả sang bên cạnh là "Open heart". Trái tim nghiêng tòn ten liệng qua liệng lại trên cổ tôi.
Khi bước vào nhà hàng, nhân viên nhà hàng cất tiếng hỏi "Chị đi mấy người?"
"Tôi tới một mình. Tôi có một mình thôi."
Tôi lặng lẽ lặp lại lời nói trong đầu. Gọi món cho bữa tối bao gồm cả bít tết, kêu thêm cả một ly house wine. Một món quà nhỏ như thế này để dành cho riêng tôi. Không có gì đáng để kêu than cũng không có gì phải cảm thấy tội lỗi. Trong một khoảng thời gian rất dài tôi đã tự kiếm sống hoàn toàn bằng sức lực của mình. Giờ chỉ là lúc tôi muốn nghỉ ngơi mà thôi. Và tôi đã được nghỉ ngơi thật đúng lúc. Tất cả đều là món quà của ý muốn tự phát của tôi.
Rượu vang thật thơm và bít tết cũng thật mềm. Tôi nhóp nhép nhai thật kỹ miếng thịt mềm mại. Không hề chảy một giọt nước mắt nào. Tôi nghĩ, rõ ràng mình không bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top