Phần V (2)


  Cuộc sống thường ngày vẫn lặng lẽ trôi đi. Sợ rằng sẽ nhớ đến cơm đậu The Oh đã làm cho nên tôi không dám mở nắp nồi cơm điện, sợ mấy món ăn mẹ đã làm cho lọt vào mắt, tôi đã không dám đến gần tủ lạnh. Có tin rằng Yu Jun đã đi làm ở trung tâm dạy thêm học sinh cấp hai mà trước đó cậu đã giảng thử. Cậu ta huênh hoang "Một ngày giảng sáu tiếng, sáu tiếng đứng giảng liên tục. Cậu không tin được đúng không? Tớ cũng không tin được". Nhìn cậu như nhìn đứa cháu đang đi mẫu giáo vừa bất an lại vừa tự hào. Sự đùa cợt trong giọng nói của cậu vẫn như vậy nhưng đã toát ra vẻ chín chắn hơn khiến tôi yên lòng.

Đi làm ngoài xã hội vốn lẽ nghiệt ngã đến thế cơ à? Trước tiên anh cứ phải tập cho quen trước và sau khi đã tĩnh trí lại rồi sẽ chính thức đi vào quản lí Oh Eun Shu, thế nên cứ đi với thằng khác từ giờ cho đến khi đó thôi nhé. Anh đây với tấm lòng rộng như Thái Bình Dương sẽ hiểu cho mà. Biết em đã chia tay với The Oh anh mới nói, thật ra chuyện anh kết thúc cuộc đời thất nghiệp tất cả chẳng phải vì em sao?

Cảm động đến ứa nước mắt đây này. Lĩnh lương xong đừng tiêu hết mà gửi tiết kiệm định kì đi. Cho dù lãi suất không được bao nhiêu nhưng có bao nhiêu gửi hết vào ngân hàng là an toàn nhất đấy.

Đó là toàn bộ sự khuyên nhủ vụng về mà tôi có thể làm cho cậu. Cuộc đời thường được gắn kết bởi những sự tình cờ lỏng lẻo như vậy. Khi nói với Yu Jun về chuyện ngân hàng tôi mới nghĩ lâu lắm rồi chưa đi tới ngân hàng. Giờ nghỉ trưa ngân hàng đông nghẹt, số khách đợi đến lượt tới gần hai mươi người. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi xuống sofa và giở cuốn tạp chí tháng qua ra xem. Đang lơ đãng lướt qua những cái tin như truy tìm đứa con hoang của một chính trị gia nổi tiếng, vợ chồng diễn viên nổi tiếng tan vỡ hôn nhân, thuốc bổ dưỡng làm tăng sức dẻo dai cho chồng... tôi giật bắn mình và dừng lại ở một trang.

Đó là mẩu tin "Thực phẩm Organic tổng hợp thời đại mới". Bài báo giới thiệu một sống công ty chuyên phân phối thực phẩm Organic. Trong phần dưới bài báo in phỏng vấn CEO. Giám đốc Green Cat Kim Yong Shu, không có hình nhưng qua tên và chức vụ của người đàn ông ấy tôi vẫn dễ dàng nhận ra. Người đàn ông sống với phương châm không nổi bật, người đàn ông có kiểu đầu mới ra ở Blue Club, người đàn ông sung sướng với cái đệm ngồi ở nhà hàng in hình tờ mười ngàn won, Kim Yong Shu. Tôi bất giác quay nhìn xung quanh. Và rồi xé mảnh giấy đó nhét trong túi xách.

Đêm đó, tôi nhìn thật lâu tên của anh ta được in trên cuốn tạp chí. Kim Yong Shu. Ngược lại hoàn toàn với The Oh nhạy cảm, ngây thơ và hấp dẫn, người đàn ông thần kinh vững vàng như sợi dây thừng, điềm đạm với tất cả mọi sự, thiếu một cách căn bản sự nồng nhiệt giống như lửa cháy. Nếu là người đàn ông này sẽ giảm đi một cách cực độ những viễn cảnh về những mong đợi tình cảm lẫn nhau, sẽ có thể kết nối được mối quan hệ nếu không ném hết tình cảm của mình cho người khác, sẽ không cần phải cho hay nhận sự tổn thương. Mối quan hệ không có sự ảo tưởng, mong muốn hay kì vọng quá lớn về nhau, có thể âm thầm thực thi vai trò mang tính chức năng của đời sống vợ chồng, mối quan hệ trở thành chứng cớ an toàn về "cuộc sống bình thường" của nhau.

Mới chia tay một người con trai chưa được bao lâu, đã lại tìm sự cứu rỗi từ một người con trai khác, chắc chắn tôi là một đứa con gái xấu xa. Có bị xỉa xói cũng đáng lắm. Nhưng nếu ở tuổi ba mươi hai, cậu người yêu nhỏ tuổi đã bỏ đi, không những bị rơi vào tình trạng bị cô lập ở công ty mà còn biết cả bí mật của người mẹ đang trong giai đoạn hẹn hò với người tình - nếu được nghe từng đoạn từng đoạn câu chuyện của người con gái như vậy thì cho dù có là vị thần lạnh lùng đi chăng nữa cũng phải rơm rớm nước mắt mà rộng lòng tha thứ. Tôi quyết định không nghĩ tới lần thứ hai. Tôi nhấn số điện thoại với động tác quyết liệt. Tiếng chuông từ từ đổ. Một, hai, ba.

"Alô!"

Giọng của Kim Yong Shu nghe rõ tới mức tôi giật bắn mình.


***

Nếu được sinh ra lần nữa tôi sẽ không làm con gái.

Buổi sáng khi bắt đầu ngày hành kinh tôi nghiến chặt răng quả quyết như vậy. Và tất nhiên tôi không hề có ý nghĩ muốn được sinh ra trên cuộc đời đầy những nhọc nhằn này nữa. Bụng dưới dồn dập đau như có máy bay trực thăng chạy qua. Để bình nước kề miệng, tôi nuốt trọn hai viên thuốc giảm đau. Giữa lúc đó tôi vẫn trộn đều ba màu mắt bôi lên mí mắt và vẽ mắt thật tỉ mỉ, thấy cũng sởn gai ốc vì mình.

Giờ ăn trưa, để tiết kiệm thời gian, tôi sấy tóc trong tiệm uốn sấy. Việc vẽ màu lên móng tay thì tôi đã làm cách đây hai ngày. Bỏ ngoài tai lời khuyên vẽ màu xanh lục của người thợ vẽ móng, tôi chọn màu hồng hồng trong suốt. Thời gian đợi giờ hẹn cũng không tồi lắm. Cố gắng để nhớ lại khuôn mặt của người con trai ấy nhưng không thể nhớ nổi hình dạng của mắt, mũi, miệng anh ta như thế nào. Chắc phía anh ta cũng sẽ thế thôi. Tôi ngấm ngầm hồi hộp không biết Kim Yong Shu sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại tôi. Không hề nghĩ về cảm xúc của tôi khi đối diện với khuôn mặt của anh ta. Không phải, chỉ là vì tôi muốn lơ đi thôi.

Rồi cũng đến giây phút đối diện với khuôn mặt của anh ta. Chỉ cần mất 0,12 giây để tôi tỉnh khỏi giấc mơ. Người con trai này không phải là hoàng tử hào hoa tuấn tú. Chỉ là một Achơsi[36] tuổi ba mươi sáu giống đúng như đã gặp lần trước. Món canh cá chỉ hơi cay âm ỉ. Khoảnh khắc đợi cho nồi canh sôi bùng lên là khoảnh khắc khổ sở nhất. Không biết đến lúc nào nó sẽ sôi? Không thể chịu đựng nổi sự im lặng, tôi buột miệng.

[36] Chú – danh xưng chỉ người đã có tuổi hoặc có gia đình.

— Nhận điện thoại của em chắc anh ngạc nhiên lắm?

— À, cũng không sao.

— Thật ra, chắc do em nhấn nhầm, em đang định gọi cho bạn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn lấy chỉ quấn cái miệng mình lại.

— Vậy cũng vui rồi, anh cũng muốn liên lạc cho em mà rồi tình cờ lại được nói chuyện thế này.

...

Sự lịch sự, điềm đạm. Thấy xấu hổ với bản thân mình vì lời thanh minh đáng hổ thẹn. Người đàn ông này ít ra cũng không phải là "thằng khốn nạn". Mà không, nếu phải phân biệt tất cả con người trên đời này ra cực thiện ác rõ ràng thì chắc chắn anh ta sẽ là người tốt. Còn tôi?... Thôi, bàn đến làm gì.

Nồi nước canh không biết tới khi nào sẽ sôi rồi cũng phát ra tiếng lục bục.

— Ôi, ngọt quá!

Kim Yong Shu reo lên câu cảm thán rõ to. Tôi cũng múc nước canh khẽ khàng đưa lên miệng tránh không cho son môi bị phai đi. Vị ngọt lợ của thứ gia vị nhân tạo tràn đầy miệng tôi.

— Vâng, công nhận là ngọt thật.

Tôi chưa từng nói với The Oh giọng điệu mềm mại như thế này. Tôi cố gắng cười thật tươi để giấu những suy nghĩ phức tạp. Kim Yong Shu là kiểu người há to miệng khi nhai cơm nhưng tôi cố tình làm ngơ. Với một cô gái chưa chồng ba mươi hai tuổi, nếu vận nội công của mình ra thì cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cách ăn đó như một cử chỉ đáng yêu.

Ăn xong chúng tôi chuyển chỗ tới quán cà phê, một nơi gần giống như quán trà. Anh ta chủ yếu nói về công việc mình đang làm. Anh ta nói mới đầu cũng bán tín bán nghi nhưng thật may là công việc dần dần đi đúng đường ray. Muốn đóng một vai trò nhỏ là cầu nối cho việc chia sẻ thực phẩm tốt giữa người sản xuất và người tiêu thụ hơn là chỉ chăm chăm vào việc thu lợi nhuận vô điều kiện. Tôi không nói đến chuyện mình đã xem hết những nội dung đó qua bài báo. Bởi không muốn để lộ chuyện mình là đứa con gái đã cố tình tấn công.

Tôi từ từ bóc tách anh ta. Dù thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn là một người đàn ông hoàn hảo. Nếu tôi và người đàn ông này cùng đăng kí gia nhập hội viên của công ty thông tin kết hôn chắc chắn chúng tôi sẽ thuộc về đẳng cấp khác nhau. Không hề lúng túng với cú điện thoại đột nhiên gọi đến mà còn đề nghị cùng ăn tối thì có nghĩa anh ta cũng có cảm tình với tôi, ở một mức độ nào đó. Đừng ảo tưởng à? Ít ra cứ cho là tên tôi được xếp vào danh sách những cô gái "mặc dù không muốn quen mấy nhưng loại ra thì lại tiếc" đi.

— Anh nói bố mẹ anh ở nước ngoài, thế anh không nhớ à?

Tôi không hề có ý nghĩ gì chỉ hỏi vu vơ thế thôi nhưng ánh mắt Kim Yong Shu thoáng qua vẻ vô cùng lúng túng.

— Không, không. Chẳng đến mức như vậy.

Thái độ phủ nhận đầy quả quyết của anh ta khiến tôi thấy có gì đó rất lạ lùng.


***

"Người con trai không nói gì về bố mẹ mình? Ưm, chỉ là một trong hai loại, là người đàn ông cần phải bắt ngay, hoặc là một cao thủ vô cùng lợi hại". Je Il bộp chộp phân tích. Lại nhớ tới vẻ mặt như ăn phải sâu bọ của bố mẹ chồng nó khi nhìn chúng tôi. Tôi không thể hỏi xem ngày hôm đó sự thể thế nào. Bởi có thể nó sẽ cảm thấy như bị trêu ngươi.

— Eun Shu à, cậu không biết là bây giờ cậu đang hạnh phúc thế nào, đúng không?

Phùù. Xém chút nữa thì những cọng bún đang nhai trong miệng bắn phụt ra.

— Làm gì mà khinh suất thế? Hơ, hơ. Thôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Với cậu vẫn còn sự lựa chọn vô hạn đấy thôi.

Không biết con nhỏ này có đang đùa không đấy. Là vợ của một bác sĩ đang sống trong căn hộ 100 mét vuông mà nói câu ấy chắc ý muốn bảo đứa con gái ế chồng nghèo rớt mùng tơi sống trong một căn phòng cho thuê này cắn lưỡi chết đi quá.

Tôi cực lực phản đối. Bởi đã bắt gặp trong ánh mắt nó một cái bóng xanh xám đã trở nên đậm đặc. Sắc mặt nó giống đúng như trời Seoul vào thời điểm ngay trước khi nghe cảnh báo có bão tuyết. Chẳng thèm đếm xỉa tới sự cố gắng hết sức của tôi, Je Il trông vẫn nguy hiểm như một chiếc bánh mì kem sắp đến hết thời hạn sử dụng.

— Công ty của anh ta là Green Cat đúng không? Hình như dạo này đang nổi lắm. Ở khu nhà tớ đang có chỗ sang sửa lại nội thất để mở chi nhánh đấy.

— Vậy sao? Vừa là nhà doanh nghiệp sắp sửa sáng giá, lại không phải là người con có hiếu mấy, mặt mày lại sáng sủa. Thế thì làm gì có chỗ nào khiếm khuyết. Vậy chẳng chê vào đâu được nếu là đối tượng để kết hôn.

Giữa tôi và Kim Yong Shu - đối tượng kết hôn không chê vào đâu được - chưa từng bàn luận với nhau một cách sâu sắc về chủ đề có từ "kết hôn". Dẫu sao thì chuyện gặp gỡ của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn. Chẳng có mấy chuyện để làm với người đàn ông không hề nhấp một giọt rượu nào. Ăn cơm, cùng uống với nhau ly trà thế là suy nghĩ "về nhà là có thể xem được một nửa tin tức buổi tối trên tivi" tự nhiên cứ hiện lên trong đầu. Radio trên xe của anh ta lúc nào cũng cố định ở chương trình giao thông. Vừa đi qua cầu Songsan lúc nào cũng kẹt cứng vừa nghe trực tiếp báo cầu Olympic hay cầu Hannam đang lưu thông dễ dàng thật chẳng có gì là phi hiện thực. Đôi nam nữ đã ngoài ba mươi tuổi vừa đi hẹn hò với nhau mà không hề động chạm đến ngay cả chữ cái của từ kết hôn thì cũng chẳng phải là tình huống hiện thực, chính vì vậy tôi không hề muốn để lộ chuyện này cho ai biết.

— À thì, cũng loáng thoáng nói đến chuyện gần giống như thế...

Tôi cố tình lấp liếm. Không biết có phải đã phát hiện ra câu nói dối của tôi hay không mà đột nhiên Je Il nghiêm mặt lại.

— Dù vậy thì cũng cứ yêu thôi, đừng cưới. Là cậu tớ mới đặc biệt nói ra điều đó đấy.

...

— Kết hôn rồi mới biết cuộc sống không như mình nghĩ. Mà thôi, cũng có thể tại suy nghĩ của tớ lệch lạc.

Trong khi tôi ăn hết phần phở của mình thì bát phở của Je Il hầu như vẫn còn nguyên. Ngón tay cầm đũa của nó khẳng khiu như cành cây mùa đông. Cảm thấy cành cây trụi lá đứng im lìm chợt run lên lẩy bẩy khi có tiếng gió thổi qua.

— Eun Shu à, chuyện dùng người để quên người tớ cũng công nhận ở mức độ nào đó. Nhưng chỉ vì lí do muốn kết hôn mà để gặp ai đó là tớ kịch liệt phản đối. Đừng vội. Cậu hiểu chứ?

Trong lời khuyên của Je Il có điều gì đó thật tha thiết.

— Tớ cũng hiểu, hiểu nhưng không thể theo ý mình. Dạo này tớ nghĩ đến chuyện đó nhiều lắm. Rằng có thể đây là cơ hội cuối cùng cho việc tớ cưới người nào đó và sống một cách bình thường giống như những người khác. Những người bạn cùng lớp xưa kia giờ đã là phụ huynh học sinh rồi. Cậu cũng đã kết hôn. Tớ làm sao có thể theo nổi được bọn chúng. Dần dần chỉ cảm thấy mình đang trở thành học sinh yếu kém thôi.

— Ai chẳng sống cuộc đời mình theo phần mà mình có. Làm gì có học sinh nào xuất sắc và học sinh nào yếu cơ chứ.

— Tại vì cậu chưa từng sống trong cảm giác cậu là học sinh bét nhất nên mới thế thôi.

— Thật buồn cười. Mẹ tớ ấy, suốt từ hồi nhỏ lúc nào cũng dính lên miệng cái từ "học đi". Không hiểu tại sao lại học, học như vậy. Cuối cùng thì ra kết luận "Học như mày thì không thể vào đại học được đâu, không vào được đại học thì không thể lấy chồng được." Chắc bà không thể nhận thức rằng nó mâu thuẫn thế nào đâu. Trong khi đó đời sống hôn nhân của mình cũng chẳng mấy hạnh phúc.

— Ơ, mẹ tớ cũng thế thôi. Giờ thì tớ hiểu rồi. Tại vì tớ học hành chẳng ra đâu vào đâu nên mới chẳng lấy được chồng.

— Ngố thế. Đã bảo là đừng bám víu lấy cái việc hôn nhân vặt vãnh ấy mà!

Lại lặp lại chuyện đó. Je Il giơ tay thật cao lên và gọi bia.

— Ban ngày không uống một ly, ban đêm không thể nào ngủ được.

Quầng thâm dưới mắt nó lại càng đậm và tròn to hơn nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: