Phần IV: NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI (1)
Con người là một sinh vật xã hội (Aristoles).
Mệnh đề này có đúng hay không? Tất nhiên con người không thể sống một mình. Tôi cũng vậy. Chính vì vậy càng trở nên mệt mỏi hơn. Tôi thường xuyên cảm thấy mình bị lạc đường trong một khu rừng toàn cây cối dày đặc bao phủ.
Ông trưởng phòng Hwang trong công ty tôi có một trăm chín mươi chín tật xấu nhưng chỉ có một tật không thể chịu đựng nổi đó là khủng bố vào lúc bốn giờ chiều. Cả ngày chẳng thấy nói câu nào nhưng cứ đến đúng bốn giờ là bắt đầu gọi điện thoại để ra lệnh xử lí công việc mới. Thêm câu "gia hạn đến sáng mai phải xong", nghe mới thật điệu đàng. Hôm nay cũng vậy, khi đang túi bụi với đống công việc mà nếu có làm thêm hai giờ nữa cũng chẳng thể xong nổi thì Yu Hee điện thoại tới.
— Oh Eun Shu, nghe nói cậu đang sống với một cậu bé hả?
Phát cáu lên vì giọng điệu vặn vẹo của nó. Đúng là giây phút cảm thấy ngữ điệu tiếng Hàn Quốc vô cùng khác lạ. Cứ sợ âm thanh bô bô của nó lọt ra ngoài văn phòng nên tôi phải kín đáo quay nhìn một vòng.
— Không phải vậy đâu, giờ tớ đang bận, nói chuyện sau nhé!
Ngắt điện thoại xong tự dưng thấy tức tối khủng khiếp. Tội phạm tất nhiên là Je Il. Nhưng không quyết định được có nên xử nó hay không vào lúc này. Bởi nó phán đoán rằng do tôi chẳng yêu cầu bắt Je Il phải giữ bí mật nên nó có thể nói với người thứ ba bất cứ lúc nào. Mà không, nó cứ toang toác cái miệng mà chẳng nghĩ tới chuyện phán đoán phán điếc gì cả thì có. Nên dẹp bỏ chuyện bắt bẻ đi thì hơn, bởi tôi không muốn rầy rà to chuyện nữa. Lại chúi mũi vào màn hình máy tính, nhưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cứ đến giờ thì phải ăn cơm, đó là do cái bụng yếu ớt của con người. Chúng tôi đứng trước nhà hàng trước công ty để ăn qua loa bữa tối. Tất nhiên có thêm chị Jang, người cũng bị trận phục kích lúc bốn giờ của ông Hwang, lẽo đẽo theo sau. Chọn món ăn cho mỗi bữa cũng là chuyện phải nhức đầu. Tôi vòng vòng giữa món canh tương và canh đậu hũ, canh cá cay và cơm cà ri rồi cuối cùng theo chị Jang chọn món cơm trộn. Lúc gọi xong đồ ăn mới nhớ ra rằng lúc trưa cũng đã ăn món này rồi.
— Ở công ty có nhà ăn có phải tốt không? Vì mỗi bữa nhà dinh dưỡng sẽ lên menu riêng, chỉ ăn những thứ được chọn cho là thoải mái nhất.
— À, Oh deri[27] này.
[27] Chức danh của nhân viên dưới phó phòng.
Tự nhiên chị Jang lại gọi cả chức danh của tôi. Có điều gì đó không ổn rồi.
— Sao ạ?
Chị có chuyện muốn hỏi... à, mà thôi, không có gì đâu.
Đã vậy thì đừng hỏi ngay từ đầu. Làm gì có chuyện lấp la lấp lửng như vậy. Rồi thế nào cũng lại hỏi lại cho xem. Đang gắp hạt đậu kho cho lên miệng chị lại tiếp chuyện:
— Không được rồi, kiểu gì cũng phải nói thẳng ra cho xong. Hỏi mình một câu đây. Oh deri, có thật là mình sẽ chuyển không?
— Sao cơ?
— Nghe nói là mình sẽ chuyển ra làm với ông An mà. Người ta đang đồn ầm lên là mình sẽ chuyển đi kéo theo những đối tác trước đây mình đã làm.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này.
— Nhưng nghe nói là người đó khi rời khỏi công ty sẽ chỉ kéo theo mỗi Oh deri đi thôi.
Lại cũng là chuyện đầu tiên nghe thấy. Chỉ nghe loáng thoáng rằng mối quan hệ giữa giám đốc và ông An không được suôn sẻ lắm. Nghe rồi cũng bỏ ngoài tai vì những chuyện đó chẳng có gì liên quan đến mình. Nhưng chuyện ông An sẽ ra làm riêng thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Thêm nữa là sẽ kéo tôi theo? Tôi? Tại sao? Giọng chị Jang nhỏ lại:
— Mình đi thì tớ chẳng có gì ngăn cản, đây là vấn đề khác mà. Tất nhiên là tớ hiểu nhưng không phải là không có những ước đoán mơ hồ xem giữa hai người có mối quan hệ như thế nào.
Chỉ cho thêm mỗi chút tương ớt mà bát cơm trộn trở nên mặn đắng. Sau vụ giới thiệu thì quả thật là ông An tỏ ra rất thân tình với tôi. Nhưng sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau bên ngoài thêm lần nào nữa. Nếu tôi có nhận lời đề nghị của ông An thì còn giảm đi chút nào đó oan uổng. Tôi trệu trạo cố nhét mấy hạt cơm vào cổ họng. Khi buông đũa với hơn một nửa phần cơm còn lại thì tin nhắn tới.
"Ăn tối ngon miệng để làm việc cho tốt nhé. Fighting! Chụt – ♥ The Oh."
Không thể biết được nên cười hay nên khóc. Biết đâu thứ tôi đang nhai không phải là cơm mà là hạt đá cũng nên.
Bình thường, những chuyện xảy ra trong công ty tôi không nói được với The Oh. Không biết tại sao như vậy. Cũng có thể đó là hành động vô thức của tôi khi e rằng nói ra The Oh sẽ bị tổn thương vì cậu đang thất nghiệp. Cậu có vẻ hoàn toàn thích ứng được với việc sống cùng tôi. Không thể biết được tận sâu trong lòng cậu như thế nào nhưng bên ngoài thì có vẻ như thế. Chẳng rõ trong thời gian tôi đến công ty thì cậu làm gì.
— Mình không buồn à?
Trước câu hỏi phải khó lắm mới thốt ra được của tôi, cậu trả lời cứ như nghe những câu hỏi không đâu.
— Một ngày trôi đi nhanh biết bao nhiêu. Xem phim, viết kịch bản, đi dạo, lên internet, rồi nghiên cứu xem tối nay sẽ nấu cho mình ăn món gì.
Cậu nói cậu hạnh phúc trong cuộc sống bình thường, tà tà giống như dòng suối róc rách chảy. Với tôi, buổi sáng mỗi ngày bị kéo ra cánh đồng với sấm chớp ầm ầm, gió lạnh cắt da cắt thịt, thật sự mà nói không có gì đáng để ghen tị hơn.
— Đường ra vòi nước suối sau núi không biết là đẹp đến mức nào. Nó rất hợp với những lúc muốn tập thể dục. Xuống ngay dưới chân núi là chợ. Ở đó bán đủ mọi thứ. Hôm nào đó thứ bảy mình cùng đi nhé? Những người hàng xóm tôi nhìn như bò, gà thì có vẻ cậu đã quen hết cả.
— Chị hàng xóm ấy. Chị là chủ cửa hàng video ở khu buôn bán chung cư phía bên kia đường lớn. Ở đó có nhiều thứ đa dạng lắm. Chị ấy hứa sẽ kiếm cho cái tên phim DVD mà tớ đang tìm đấy. Còn người lúc nào cũng mặc quần thun là phòng 303, anh ấy đang học thi công chức tư pháp đấy. À, tớ có nghe anh ấy nói phòng 305, hình như không phải bị cướp đâu. Do cô ta thay lòng đổi dạ mà người yêu cô ta mới làm thế. Mà làm sao biết được sự thật nằm đâu?
Cậu thao thao như một cô dâu mới dễ thương trong lúc cần mẫn bóc vỏ đậu. Cậu thích thú khi nhìn thấy những hạt đậu tươi non mua từ chợ về.
— Mẹ tớ từ ngày xưa đã có thói quen cho đậu vào cơm nấu rồi. Mẹ nói rằng ăn nhiều đậu mới nhanh lớn.
Bên cạnh người quyết tâm rằng từ mai sẽ nấu cơm đậu, tôi nằm úp bụng xuống sàn để đọc truyện tranh, thấy mình giống như một kẻ gia trưởng chỉ biết bắt vợ hầu hạ. Tai nghe The Oh nói chuyện, mắt đọc truyện tranh cuốn mới "Thiếu niên thế kỉ 20" của Urasaoa Naoki, đầu rối loạn phức tạp như hàng trăm con rắn đang quấn nhau hối hả trườn bò. Không biết tin đồn đã lan tới đâu? Liệu đã đến tai giám đốc chưa nhỉ? Sao ông An lại không nói gì? Hạt đậu The Oh đang bóc trượt lăn về phía tôi. Tôi nhặt lấy nó, bỏ tọt vào mồm không nghĩ ngợi gì. Hạt đậu nhỏ, cứng và tanh. Có vẻ như mùi vị của cuộc sống cũng như vậy.
Nghĩ tới The Oh tôi cảm thấy thật mịt mù. Cậu ấy là người tốt. Hiền lành, chu đáo và có phẩm chất tuyệt vời, có cả hình dáng nhìn nghiêng đẹp đến mức phải thán phục. Rồi chứa đựng cả sự đam mê đối với tình yêu mình đã chọn. So với trên mười điểm quyến rũ mà cậu có, chỉ có đúng một nhược điểm. Đó là nhỏ tuổi!
Từ "nhỏ tuổi" không nhất thiết chỉ bao hàm ý nghĩa tuổi tác mang tính sinh học. Trong từ đó còn bao hàm rất nhiều những điều phức tạp và tinh tế. Việc nhỏ tuổi có nghĩa là có thể ước mơ bất cứ lúc nào. Vấn đề ở đây, đó là đa phần các ước mơ vô cùng trừu tượng và phi hiện thực. Chỉ đôi khi vào những lúc nào đó ta mới tin rằng đó là hiện thực và có khả năng biến thành hiện thực. Họ có thể hét lên một cách dương dương tự đắc "Tại sao lại không được? Làm là được. Bởi vì tôi là tôi". Đúng vậy. Đó là thế giới quan rất hợp với tuổi hai mươi lăm. Vì là tuổi hai mươi lăm nên có thể làm như vậy. Vấn đề là ở bản thân tôi. Tôi không thể nói khơi khơi rằng "Tất nhiên là vậy rồi, tất cả sẽ tốt thôi". Hay bởi vì tôi không muốn quay trở lại bảy năm trước của cuộc đời tôi?
— Tuần này tớ sẽ về nhà!
Hy vọng giọng nói tôi sẽ nghe không lạnh lùng.
— Hay là tớ cũng đi theo nhé, để về chào.
Mặc dù cậu chỉ nói vậy thôi nhưng giọng tôi nghe giống như tiếng phấn vạch một vạch dài trên bảng:
— Không được.
The Oh đang cười mà khóe miệng cậu chợt đanh lại:
— Tại sao lại không được?
— Vì bố mẹ sẽ rất sửng sốt, tớ chưa nói gì với họ cả.
— Giờ cũng nên nói là vừa mà.
Cổ tôi như bị khóa không thể phát ra tiếng nào.
Nói thế nào bây giờ? Nói con gái họ đang sống chung với giai à?
Tôi định giả lả cho qua chuyện nhưng cậu ấy đã có vẻ bị chạm tự ái rồi.
— Ý tớ có phải vậy đâu... Ôi, ngột ngạt quá.
Hình ảnh cậu đấm ngực thùm thụp tưởng như ngột ngạt đến chết đi được sao thấy thật xa lạ.
— Mình dừng ở đây thôi!
Tôi tuyên bố đình chiến. The Oh nhướng một bên mày lên. Cậu vào toilet và đóng cửa thật mạnh. Lách cách. Nghe tiếng cài khóa rõ mồn một như tiếng kéo cò súng của một khẩu súng ngắn. "Bí mật" và "yêu đương" là từ ngữ thấm sâu vào nhau một cách thân thiện. Yêu đương, đó là việc kinh doanh trong một thế giới mang tính cá nhân chặt chẽ. Nhưng việc đưa bạn trai về nhà giới thiệu cho bố mẹ lại là chuyện khác. Điều đó thể hiện một sự quyết tâm rằng sẽ xâm nhập vào thế giới mới. Đó là mang chuyện yêu đương trong túi bày ra trước quảng trường. Đó là tự quyết tâm sẽ được công nhận, sẽ thông qua giai đoạn đầu tiên của việc được chấp nhận về mặt xã hội.
Tôi không đủ tự tin để cùng The Oh đứng giữa quảng trường chói chang ánh sáng. Và cũng không có khả năng làm cho cậu hiểu rõ ràng điều đó. Không biết cậu có vặn vòi tắm hay không mà nghe tiếng nước ào ào. Tôi gấp truyện tranh và nằm lên giường. Đắp chăn tới tận trán. Tôi muốn ngủ thiếp đi trước khi The Oh ra. Cảm thấy nhấm nhẩm đau phần dưới ngực. Chắc chắn đó là do hạt đậu nuốt lúc nãy giờ đang nhào qua trộn lại giữa dạ dày.
***
Ngày cưới của Je Il đang tiến đến từng ngày. Tôi không liên lạc được với Je Il. Yu Hee cũng có vẻ rất lo lắng. Đúng là chủ nhật mà. Có lẽ sẽ không có chuyện gì chứ? Có lẽ là thế rồi. Câu tục ngữ "có lẽ là sẽ bắt người" trào lên tận cổ rồi mà không thể nào phát ra thành lời. Ngày thứ bảy, xong giờ làm buổi sáng cũng đã quá 12g. Thật ra tôi cũng không muốn về Buldang như đã nói với The Oh. Nhưng vào giờ này cũng không muốn cho cậu biết tôi sẽ về ngay "Snowu palace" phòng 205 ngay bây giờ. Đầu óc vừa phức tạp đồng thời lại rất trống rỗng. Tôi đến trung tâm thương mại đang mùa hạ giá và mua mấy cái áo. Để mặc cho ngày mai sẽ rất hợp với cái áo lụa gắn nơ. Vừa quẹt thẻ với điều kiện trả dần trong 3 tháng vừa tưởng tượng một cách ngớ ngẩn "nếu Je Il hủy lễ cưới này thật thì phải trả lại cái áo này sao?". Cũng không nhất định phải đợi xe bus tốc hành về Buldang. Nhưng do xe bus này đến sớm nhất nên tôi từ từ bước lên xe. Cửa nhà đóng kín mít. Đứng trước hệ thống khóa điện tử được thay mới trên cái lỗ khóa, tôi cắn chặt môi với cảm giác bại trận. Nhấn chuông liên tục nhưng chẳng có dấu hiệu trả lời từ bên trong. Tiếng nhạc được cài trong máy điện thoại của mẹ vang lên chói gắt. "Em là người đồng hành của anh, mãi mãi là người đồng hành của anh, là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời anh" - Mẹ không nghe điện thoại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi cho bố. Bố không phải là người cài đặt những thứ như nhạc chờ. — Cái gì? Nói không biết số bí mật của nhà mình mà nghe được à? Mày có phải là con cái nhà này không hả? — Bố, giờ con đang gấp lắm. Số mấy vậy bố? — Là không năm hai năm chứ còn gì nữa. Ngày 25 tháng 5. Ngày sinh nhật tôi. Khi hiểu được lòng bố mẹ chọn bốn con số đó tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Vậy nên nghe tiếng bố chì chiết "Thế nên sao không về nhà thường xuyên có phải tốt không" cũng cảm thấy chịu được phần nào. Bố nói đang leo lên đỉnh núi Sorak. Bố cùng đi với hội leo núi thường kì tới đó, chiều mai với về đến nhà. Tôi không biết là bố tham gia vào mấy thứ hội như hội leo núi. Tôi không hề biết bố mẹ mình giờ sinh hoạt thế nào. Từ lúc nào đó chưa bao giờ bố mẹ trở thành đối tượng thám hiểm lấp lánh để tôi muốn khám phá đã trở thành chuyện hiển nhiên. — Bố chơi vui vẻ nhé. Và ăn nhiều đồ ngon nữa nhé! — Chậc, chậc. Có phải là đi chơi đâu, chỉ là cùng leo núi thường kì thôi mà. Mặc dù bố chặc lưỡi nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu với đứa con gái bỗng tự nhiên tỏ ra gần gũi như vậy. — Gọi điện thoại cho mẹ con bảo bà ấy về ngay đi. Đàn bà có tuổi rồi vậy mà cứ đi một lần là mất hút con mẹ hàng lươn. Tôi dè dặt hỏi: — Mẹ đi đâu bố? — Thì bà ấy nói đi gặp bạn cùng quê gì đó mà. Nếu là bạn cùng quê thì có nghĩa là cô Kimpo. Người bạn vào đêm Giáng sinh đã cùng đi đến rạp chiếu phim với nhau. Cô Kimpo, giống như Kim tự tháp Ai Cập. Đối với tôi là vậy. Sao tôi không nghi ngờ lần nào nhỉ? Sự thật trong suốt ba mươi năm tôi chưa hề nhìn thấy tấm hình nào của mẹ và cô Kimpo chụp chung với nhau, tôi không có đủ sức để phán đoán một cách tỉ mỉ và chính xác xem điều đó có nghĩa là gì. Nghe đâu đó có mây đen đang ùn ùn kéo tới.
***
Phải đến gần 10g đêm mẹ mới về. Mẹ hoảng hốt như nhìn thấy con trăn khi thấy hình ảnh tôi ngồi thu lu trên sofa. — Sao không nói với mẹ là con về? Đã ăn cơm chưa? — Chưa ăn. — Tại sao? — Không thích ăn. Cứ nhịn đói như vậy sẽ xọp người đi đấy. Chỉ cần mở tủ lạnh ra là có thịt bò kho và các món khác nữa mà. Sáng mẹ còn nấu cả canh khoai tây nữa. Sao không đun lại mà ăn? Không hiểu sao thái độ của mẹ hôm nay lại có vẻ hơi sốt sắng quá và không biết là đang để hồn lơ lửng nơi đâu nữa. Trên áo khoác của mẹ thoảng hơi lạnh ngoài đường. Tôi chăm chú nhìn mẹ cởi áo khoác từ phía sau. Muốn hỏi "Mẹ đi đâu về đấy?". Muốn vặn vẹo "Có phải mẹ đi chơi với cô Kimpo thật không?". Muốn đay nghiến "Cái ông hôm ấy là ai thế?". Nhưng tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Mẹ và tôi, cảm giác giữa chúng tôi có dòng sông rất sâu đang ngăn cách làm tôi muốn nổi gai ốc. Chúng tôi cũng khá thân thiết, giống như mối quan hệ giữa mẹ và con gái thông thường khác. Mà không, thể hiện bằng từ "thân thiết" nghe sẽ hơi ngượng. Sự quấn quýt thông qua sự gắn bó dai dẳng mà không thể tìm được tính từ thích hợp hơn để giải thích, đó chính là mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Tôi nằm rất lâu trong tử cung của bà nhưng từ khi tôi là một đứa trẻ, chúng tôi vô cùng quấn quýt, rất thường xảy ra cãi cọ nhưng cũng rất nhanh hòa giải. Với tôi mẹ là người mềm mại, êm ái và ẩm ướt. Vào ngày hành kinh đầu tiên, mẹ là người duy nhất lấy tay xoa lên phần bụng dưới lạnh ngắt của tôi. Tôi nghĩ tình cảm chúng tôi mãi mãi sẽ là như vậy. Nhưng, lúc này đây, điều gì đã làm cho tôi do dự? Giờ đây tôi không còn là "con gái yêu nhỏ" của mẹ nữa? Tôi e ngại điều gì chứ? Những câu hỏi không có ai trả lời thay tôi đang vẫy đuôi ve vẩy. Điện thoại của mẹ cũng là sản phẩm cùng một hãng với điện thoại của tôi. Chuyện xem trộm mấy cuộc gọi gần đây cũng dễ dàng như nằm ăn bánh Tơk. Những con số điện thoại trong list cuộc nhận nằm im lìm. Có một số hiện lên mấy lần đập vào mắt tôi. Tôi nhanh tay nhập luôn số đó vào điện thoại mình."Ngày hôm nay trời đỡ lạnh rồi. Nhưng cũng nhớ mặc ấm nhé!" Đó là nội dung tin nhắn đến sáng nay. Số điện thoại hiện lên bên dưới giống với số điện thoại lúc nãy. — Bố có nhà đâu, ngủ cùng với mẹ trong phòng đi. — Không sao đâu, mẹ cứ ngủ cho thoải mái. Đã lâu rồi con muốn ngủ trong phòng con. Căn phòng tôi đã rời đi được sắp xếp gọn gàng khác hẳn so với trước đây. Nhưng đúng là phòng để trống, lớp bụi mỏng tang nằm đậu trên giá sách. Dòng chữ "Sự bất an gặm nhấm linh hồn" và mong muốn được mở cái hộp bí mật Pandora[28] cứ lộn lạo trong tôi. Cái hộp mở ra sẽ không đóng được lại. Dự cảm dai dẳng rằng tai ương sẽ nhanh chóng ập đến và trùm lên toàn bộ thế giới làm tôi run rẩy. Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được đây! [28] Trong thần thoại Hy Lạp, Pandora là người phụ nữ đầu tiên xuống trần gian, do thần Zeus tạo ra để trừng phạt nhân loại. Nàng mang theo một chiếc hộp quà cưới mà được người chồng cảnh báo là không được mở ra. Nhưng do tò mò, nàng đã mở hộp và những điều xấu xa như bệnh tật, tuổi già, lòng đố kỵ, thù hận, cái chết, chiến tranh... đã bay ra. Nàng chỉ kịp nhốt lại một thứ đó là Hy vọng. Ngày nay, nhắc đến việc mở chiếc hộp Pandora là ý nói khám phá ra một bí mật không tốt đẹp.
Tôi nhấn điện thoại trong trạng thái giấu số người gọi. "Em làm gì ở đâu mà giờ mới tới tôi, đã đợi em, la la la, em hãy đến đây, tôi muốn trở thành hoa của em."
— A lô.
Đó là đàn ông. Một người đàn ông trung niên. Tôi gập nắp máy. Ngay cả đến nhìn tận mắt cũng không thể tin được. Không muốn tin. Nhưng tôi biết là mình phải tin, cho dù không còn đủ sức lực.
Mẹ có một người đàn ông khác.
Tôi không biết mình ngủ với đầu óc thế nào. Tôi lạc lối trong giấc mơ ngắn với đôi chân trần. Nỗi buồn bàng bạc từ từ tràn đầy ngực tôi. Lúc tôi mở mắt mới chỉ là sáng sớm. Đó là thời gian các loại xe bắt đầu chuyến đầu tiên. Tôi máy móc mặc quần áo và ra khỏi nhà. Không thèm nhìn tới cửa phòng đang đóng kín mít.
Khi tới phòng 205, mặt trời mới đang lên một nửa. The Oh đang nằm ngủ trên giường. Tôi im lặng chui vào bên cạnh cậu. Tâm trạng như trở nên già cỗi đi sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top