Phần IV (4)
Bốn ngày sau tôi mới điện thoại cho The Oh. Nghe tổng đài báo máy không liên lạc được. Sợ không nghe được điện thoại của cậu nên ngay cả lúc gội đầu tôi cũng mang cả máy điện thoại vào nhà tắm. Rồi đến khi lộn hết cả ruột gan lên, tôi tắt điện thoại đi. Quyết tâm không đợi điện thoại của cậu thêm nữa. Vả lại tôi muốn rằng cuối cùng khi The Oh điện thoại cho tôi và thấy điện thoại của tôi tắt cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng hai, ba tiếng sau, khi bật điện thoại lên thì chẳng có cú điện thoại nhỡ nào. Cũng không hề có một tin nhắn âm thanh nào để lại.
Cậu đang ở đâu?...
Những điều tôi biết về The Oh không nhiều lắm. Nếu nói rằng hầu như không biết gì cũng chẳng phải là quá lời. Tôi không biết cả số điện thoại nhà nơi cậu đang sống cùng bố mẹ. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy mặt bạn bè cậu. Nếu, nếu cậu ấy có bị tai nạn giao thông đi chăng nữa, cậu ấy có gặp cướp đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai báo tin ấy cho tôi cả. Tại sao tôi lại khăng khăng từ chối chuyện giới thiệu bố mẹ và bạn bè của tôi với The Oh chỉ vì trong lòng không thoải mái chứ? Tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với suy nghĩ đây là tình yêu rồi một lúc nào đó sẽ phải dừng lại? The Oh đã nhận ra suy nghĩ đó của tôi. Và biết đâu cậu ấy ra đi mang theo cảm giác bẽ bàng. Biết đâu tôi sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa. Nghĩ đến đây, trong tôi hiện lên khuôn mặt với nụ cười thật trong trẻo của cậu.
Không phải đó là cảm giác trái tim co thắt lại khi tan vỡ mối tình đầu. Nhưng cảm giác trong đầu tôi lúc này như đang có một con ong to bằng ngón cái bay ù ù không chịu dừng lại. Nhớ có lần cậu ấy hỏi "tại sao lại yêu tớ?". Giờ đây là lúc tôi tự hỏi lại câu hỏi ấy. Khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi cùng chia sẻ cho nhau đó thật sự là tình yêu chăng? Có gật đầu hay lắc đầu thì cái còn lại trong tôi chỉ là cảm giác đắng nghét khi tự trách mình.
***
Je Il nói cuối tuần cùng tôi đi ăn tối. Khi hỏi "ăn ở đâu?" thì nó bảo "tới nhà tớ". Tôi hơi lúng túng không biết ý nghĩa của cái từ nhà tớ là ở đâu.
Ngôi nhà trăng mật của Je Il nằm trong một khu chung cư rộng lớn ở Il Sal. Tôi xách gói xà phòng bột Super Tide nặng trĩu, sau khi quanh đi quẩn lại mấy vòng giữa những dãy nhà chung cư giống nhau, cuối cùng mới tìm ra nhà nó. Người mở cửa cho tôi là Yu Hee. Tôi quẳng gói xà phòng Super Tide vào nó rồi làu bàu:
— Mệt tưởng chết đi được. Những tòa nhà chung cư trên đời này sao giống nhau y hệt thế?
Yu Hee nheo một bên mắt:
— Như vậy mới thấy an toàn chứ!
Từ sau đám cưới Je Il, đến giờ tôi mới gặp nó. Cứ tưởng là sẽ ngại ngùng nhưng khi giáp mặt rồi thì cảm giác chẳng nhớ chuyện đó xảy ra khi nào nữa. Bên trong trang trí giống đúng kiểu nhà đôi tân hôn, nhưng mặt khác lại không giống chút nào. Tất cả đồ gỗ và đồ điện đều mới tinh song không khí có gì đó rất trống trải. Tôi chỉ vào bức tường phòng khách trống không:
— Bình thường thì ở đây phải có cái gì chứ nhỉ? À, đúng rồi. Ảnh cưới.
— Vẫn chưa có. Và đâu có nhất thiết...
Lời cuối của Je Il nghe rất mỏng. Chẳng rõ có phải do phơi nắng quá đà ở nơi du lịch tân hôn, hoặc đêm nào cũng thắp ngọn lửa cuồng nhiệt đúng kiểu vợ chồng mới cưới hay không, mà sắc mặt nó sạm lại và má thì hóp vào.
— Các cậu ăn gì nào? Món Yangjangpi ở quán Trung Quốc gần đây cũng ngon, hoặc mình kêu pizza nhé?
— A, không phải là đãi bọn tớ một mâm thịnh soạn à?
— A, a, biết nhau đến mười lăm năm mà cậu vẫn chưa hiểu về tớ nhỉ.
Je Il lè lưỡi trêu ngươi. Ừ, đây mới đúng là điệu bộ của Je Il mà tôi biết. Je Il à, cậu cứ cười thêm nữa đi. Thật tươi vào. Tôi đang lẩm bẩm trong miệng mà bật cười phá lên. Chị Oh Eun Shu, chị cũng chả khai mù ra mà còn đi lo lắng cho cuộc đời người khác sao? Đột nhiên mắt Yu Hee sáng lên:
— Mình ăn món thật sang đi!
Một lúc, sau chúng tôi đặt món bultark (gà ướp tương ớt nướng) được giao đến ở giữa bàn rồi cả đám ngồi xung quanh. Không biết đã bao lâu rồi ba chúng tôi mới ngồi bên nhau ấm cúng thế này.
— Giống y hệt như đi chơi ở khu nghỉ dưỡng vậy!
Je Il khẽ đáp lại câu nói của tôi "Nếu được như vậy thì tốt quá". Tôi và Yu Hee chiến đấu với món gà bằng tốc độ mau lẹ còn Je Il chỉ nhấm nhấp một hai miếng rồi đặt đũa xuống.
— Hay là cậu có thai?
Je Il nghiêm mặt lắc đầu. Yu Hee lại hỏi tiếp:
— Vậy khi nào thì sinh con? Đằng nào cũng đã cưới rồi thì cũng làm giống như người ta đi chứ.
— Tớ nghe câu hỏi đó mấy chục lần rồi. Trước đây những người hỏi khi nào lấy chồng thì giờ đây lại nheo nhéo rằng khi nào có con. Không nuôi con cho người ta mà cứ hỏi vớ vẩn.
— Hiii, biết đâu vừa xong đứa thứ nhất lại hỏi về kế hoạch đứa thứ hai luôn ấy chứ?
— Đúng vậy. Dân Hàn Quốc sao lắm chuyện thế!
Chúng tôi khúc khích cười. Nụ cười có thêm vị đắng. Je Il không hề nói tới chồng mình. Những cái không thể trở lại được tốt nhất là không nên đả động tới. Lí do để Je Il im bặt về chồng mình như vậy là vì giờ đây ngay cả da của người đàn ông ấy cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó rồi. Biết đâu nó sẽ cảm thấy rằng lời phát ngôn bừa bãi của mình sẽ trở thành cái chong chóng và đâm thẳng vào tim chính nó. Đấy là tâm trạng mà tôi có vẻ hơi hiểu hiểu. Nhưng nếu liên tưởng tới sự thật rằng những người bạn đã có chồng, đa phần những câu chuyện mà họ lôi ra để nói xấu chồng mình kết cục đều ẩn giấu trong đó niềm tự hào kín đáo nào đó, thì điều đó cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.
— Lấy chồng xong có thấy thích không?
Câu hỏi của Yu Hee cũng là điều mà tôi muốn hỏi. Câu trả lời của Je Il rất nước đôi.
— Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích.
— Thế là gì?
— Có thể nói việc kết hôn là đã đi đến một giai đoạn nào đó trong cuộc sống vượt lên trên những giai đoạn trước. Nếu như bất cứ chuyện gì cũng phải để ý từng li từng tí chắc tớ sẽ không thể nào sống nổi vì mệt mỏi quá. Như thế gọi là gì ấy nhỉ? Giống như làm việc trong một công ty có nhược điểm là công việc lúc nào cũng lặp đi lặp lại đến phát chán nhưng đổi lại là sự ổn định.
Yu Hee không giấu nổi nụ cười:
— Vậy giám đốc của công ty đó là chồng cậu à?
Je Il cũng tự cười chế nhạo mình:
— Giám đốc thì sao, trưởng phòng thì thế nào. Tớ đi làm công ty tròn đúng bảy năm, trong thời gian đó gặp quá nhiều các bộ dạng dơ dáy, đểu giả rồi... Cố gắng động viên mình đi làm công ty kiểu này nói chung cũng chấp nhận được.
— Sao cậu còn kết hôn làm gì? Cứ ở một mình có phải sung sướng, vui vẻ không.
— Sung sướng, vui vẻ? Chắc không phải cậu nghĩ con gái sống một mình sẽ như thế đúng không?
— Ôi, ôi, nản quá. Thôi cố lên. Đằng nào cũng đi làm rồi thì làm cho thật lâu vào nhé. Nhưng thật ra, dần dần tớ chẳng biết thế nào là đúng nữa.
Yu Hee ra vẻ vò đầu bứt tai. Tôi cũng làm y như vậy. Từ tuổi hai mươi chuyển sang ba mươi, cứ tưởng mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng rành mạch nhưng hoàn toàn ngược lại. Những phần đã chắc như đinh đóng cột trước đây chẳng hạn như "cuộc đời là thế" lại thỉnh thoảng phải đối chọi với những cảm xúc run rẩy, yếu đuối. Để cố gắng che giấu sự run rẩy đó, biết đâu, khi người ta càng lớn tuổi lại càng giả bộ cố chấp và lớn tiếng hơn. Phù – Je Il vừa nhả khói và vừa quay sang tôi:
— The Oh khỏe chứ?
— Không, không biết nữa.
Ánh mắt bạn bè chĩa thẳng vào miệng tôi. Tôi lắp bắp nói tiếp:
— Bọn tớ, dạo này không liên lạc với nhau. Có thể sẽ chia tay nhau.
Tôi nghẹn lời không nói thêm được nữa. Je Il và Yu Hee khẽ nhìn nhau. "Vậy lại hay hơn đấy, dẫu sao cũng đã là mối quan hệ khó có thể kéo dài lâu được". Khi Yu Hee vừa nói như vậy, Je Il lại tiếp lời luôn, "Chứ sao nữa, mối quan hệ như vậy càng lâu thì con gái lại càng thiệt. Vả lại, rồi sẽ như thế nào với cậu bé ấy? Giờ cậu cũng phải tiến tới tình yêu mang tính hiện thực đi thôi". Dẫu sao lời chúng nó cũng đúng. Cả bọn đang hì hụi, phì phò với cả bao muối trên vai. Tại sao chúng tôi luôn khuyên người khác, phán đoán một cách sâu sắc vấn đề của người khác mà không thể tìm được đường đi cho cuộc đời mình? Việc không điều chỉnh được khoảng cách một cách khách quan không biết có phải do chúng tôi quá yêu mình hay không? Hay do quá sợ hãi?
— Hôm nay anh ta phải làm đêm không về, các cậu ngủ lại đây đi?
Chúng tôi nằm sấp trên nền nhà trong bộ quần áo rộng rãi Je Il đưa cho. Yu Hee đang bật đi bật lại cái điều khiển bèn dừng lại trước kênh đang chiếu phim truyền hình. Rồi nó lẩm bẩm một cách bất bình:
— Sao trong phim cứ cưới nhau xong là phải sống với bố mẹ chồng nhỉ? Kể cả nhà giàu hay nghèo cũng vậy, đều làm khổ nhau trong cái khuôn khổ đó.
— Câu trả lời đúng đây: Để tiết kiệm tiền dựng cảnh.
Chỉ có Yu Hee hinh hích cười trước câu nói đùa của tôi. Đột nhiên mặt Je Il đỏ bừng lên.
— Hừ, thật kinh khủng, chủ nghĩa gia đình tởm lợm.
Nó nói như nghiền nát từng tiếng. Đúng lúc đó đột nhiên có tiếng cửa mở lách cách. Chúng tôi hồn vía lên mây, lật người dậy không thể không sửng sốt trước "gia đình của cô ấy" xuất hiện trước mặt bằng da bằng thịt.
Phim truyền hình đều là tưởng tượng. Nếu so với hiện thực, thậm chí còn có những điểm rất dễ thương. Trong phim truyền hình cho dù gặp phải tình huống gay go thế nào cũng không cần phải lo lắng bởi màn hình sẽ chuyển sang cảnh khác, hoặc màn hình sẽ dừng lại và xuất hiện dòng chữ "hẹn các bạn giờ sau". Nhưng hiện thực thì bẩn thỉu và tàn bạo. Đang ngồi trước bãi chiến trường nào rượu, thuốc lá – cùng với các cô bạn gái già – đột nhiên bố mẹ chồng lại đến thăm mà không hề báo trước. Sau tình huống khó xử ấy, thời gian vẫn tiếp diễn.
Một đêm thứ bảy thật tuyệt vời. Không thể hiểu nổi ý đồ của đôi vợ chồng già đột nhiên tới thăm nhà con dâu mà không hề có một cuộc điện thoại báo trước trong khi họ đâu phải là cảnh sát. Cho dù đó là nhà con trai hay con dâu thì cũng rõ ràng là "nhà của người khác", nhưng sao hai vị ấy có thể giữ chìa khóa nhà của người khác được nhỉ? Được thôi, cứ cho là họ có thể giữ chìa khóa đi, nhưng sao không có một lần bấm chuông lấy lệ mà lại mở cửa trước nhỉ? Sự tự tin cao độ ấy không biết bắt nguồn từ đâu đây?
Nhưng chúng tôi không thể nào giải quyết được những câu hỏi nghi vấn của mình. Chỉ còn cách vội vã đậy giấy báo lên những lon bia, gạt tàn thuốc lá nằm lăn lóc trên sàn nhà, vội vàng mở hết cửa lan can để đẩy bớt mùi thuốc lá ra ngoài. Mẹ chồng và bố chồng của Je Il trông còn hoảng hốt hơn cả đức giám mục và bà sơ viện trưởng được mời tới bữa tiệc Heroin của một sàn nhảy tầng hầm trong ngõ hẻm Brooklin. Tôi và Yu Hee rời khỏi nhà như bị đuổi. Đấy là nhà của Je Il nhưng cứ cảm thấy thật có lỗi khi bỏ lại mình Je Il trong đó.
Trong xe bus trở về Seoul, đi qua đường Jayuro không đông khách lắm. Yu Hee ghé tai tôi thì thầm!
— Vào giờ này mà tiếp bố mẹ chồng liệu có được nhận tiền thưởng đặc biệt không nhỉ?
Tôi không đủ sức để đáp lại câu đùa của nó. Yu Hee thở dài một tiếng nhẹ như lông hồng. Vừa đi qua đường Jayuro, xe bus tăng tốc. Những khoảng tối đen hoàn hảo lần lượt chạy qua cửa xe. Vai chúng tôi cũng lắc qua lắc lại theo nhịp xe chạy. Đôi lúc cũng muốn biết nơi mình đang qua là những chỗ nào. Nhưng lúc này thì không. Nếu đã có một số phận được định sẵn thì tôi thà vĩnh viễn không biết còn hơn.
Lí do đưa Yu Hee tới phòng 205 "Snowu palace" chính là tôi không muốn mình chỉ có một mình khi bật đèn lên. Khi Yu Hee nhìn thấy cái gối để trong góc giường liền phá lên cười. Món quà Giáng sinh của The Oh với "4ever love" tình yêu mãi mãi. Tình yêu nghèo nàn lại trở thành tiếng cười của người khác. Tôi cũng cay đắng cười theo:
— Hôm đó, tớ ghê lắm phải không? Xin lỗi thật lòng đấy.
Tôi thành thật xin lỗi bạn.
— Có sao đâu, giữa chúng mình thì có gì mà ngại. Chuyện cậu say như vậy có phải tớ chỉ chứng kiến một hai bận đâu.
Điệu bộ thật sự là Yu Hee của ngày hôm nay làm cho tôi rất dễ chịu.
— Cậu đã nói với Yonggari là hôm nay ngủ ở đây chưa?
— Không, thứ bảy bọn tớ không liên lạc vì anh ấy còn đi gặp con.
À, nó đã nói là anh ta có một đứa con gái. Tôi từng gặp vô cùng nhiều những người con trai nói dối để đi gặp đứa con gái khác vào cuối tuần, nhưng chưa gặp người con trai nào nói đi hẹn gặp con cả. Mấy loại tình địch như vậy thì giây phút giẫm phải cái đuôi sẽ có thể dễ dàng đối ứng được ngay, nhưng đối tượng lại là con gái của bạn trai thì lại là chuyện khác.
— Cậu gặp đứa bé ấy chưa?
— Sao tớ phải gặp nó, lỡ dây dưa thì nhức đầu lắm. - Yu Hee thẳng thừng. - Mà buồn cười lắm. Mới đầu chúng tớ đã thỏa thuận với nhau chuyện anh ta đi thăm con gái nhưng tớ lại liên tục nghĩ đến điều đó. Cứ đến tối thứ sáu là thấy tâm trạng bực bội lắm. Cứ muốn gây sự với anh ta.
— Đứa bé sống với mẹ nó à?
— Ừm, vậy nên càng thấy khó chịu. Cứ thứ bảy là anh ta về nhà đó mà. Vậy thì bố, mẹ, con cả gia đình cùng sum vầy còn gì. Hình như cùng ra ngoài ăn uống thì phải. Nghe thế có chấp nhận được không? Tớ đã bảo với anh ta nhiều lần rồi, đừng về nhà đó mà về đón nó rồi đưa nó đi, nhưng anh ta không thèm đếm xỉa đến lời của tớ. Anh ta nói là cảm thấy có lỗi với con nên muốn làm cho nó thoải mái. Anh ta nói dù đã ly hôn nhưng anh ta với vợ cũ không phải là kẻ thù, chỉ là mối quan hệ bạn bè thoải mái.
Thoải mái cái gì, có mà bão tốc lên ấy chứ. Cứ luôn miệng kêu ụt ịt, ụt ịt. Thoải mái, nếu đề cập tới sự vướng víu trong các mối quan hệ thì Nam Yu Hee chính là đứa con gái thoải mái nhất trong những người xung quanh tôi. Đứa con gái ấy giờ đang phát âm từ "cool" thành từ "ụt ịt"[32]. Đó là chứng cớ cho thấy thế giới quan của nó đang dao động.
[32] Từ cool (thoải mái) tiếng Anh và từ ụt ịt lợn kêu trong tiếng Hàn phát âm giống nhau.
— Yonggari có gì mà cậu thích nào?
— Không biết, không biết được. Chỉ là nếu ở bên anh ta thì tâm trạng tớ như trở về lại ngày xưa vậy. Là Nam Yu Hee của tuổi hai mươi. Trẻ và ngây thơ.
— Này, ngày xưa cậu có ngây thơ mấy đâu. Tuổi hai mươi mê giai thì có. Cậu không nhớ à?
— Tớ đã vậy sao? Thế thì tuổi hai mươi mê giai, ngu đần và ngốc nghếch. Dẫu sao khi gặp Yonggari thì tớ cảm thấy thoải mái và ấm áp lắm.
Yu Hee của tuổi hai mươi mũi cũng không cao và mắt không hai mí như bây giờ. Hai má còn đầy vết mụn trứng cá nữa. Có lần Je Il đưa những bức ảnh chụp từ hồi đó lên minihomepage mà không hỏi ý kiến nó, nó đã nổi sùng lên và bắt hạ hết xuống. Không biết cái mà nó nhớ nhất có phải là bản thân nó lúc đó hay không?
— Để tớ kể cho một chuyện vui nhé? Yonggari ấy, đã kết hôn một lần rồi mà sao chuyện ấy chẳng thấy khá hơn chút nào cả.
— Tệ vậy cơ à?
— Ừ, chết mất. Từ đầu tới cuối chỉ đúng một tư thế. Chỉ là sự thụt ra thụt vào của cái piston. Lí do ly hôn với vợ là sexless[33], hình như đúng vậy đấy.
[33] Không ham muốn tính dục (tiếng Anh).
Những lúc thế này tôi không thể loại khỏi đầu ý nghĩ rằng Yu Hee muốn dừng nguyên ở tuổi hai mươi ra vẻ mê giai nhưng ngu đần và ngây thơ. "Vậy mà cậu cũng tin à? Vậy thì đứa con ấy họ nhặt từ dưới cầu về à? Tất cả chỉ là bốc phét, anh ta chỉ là không làm hay mấy thôi". Tôi định nói như vậy nhưng đã kìm lại được.
Thật ra hồi ấy tớ thì biết gì nào. Nhưng trong thời gian ấy tớ cũng tự học được phần nào rồi còn gì? Tớ gạt bỏ tất cả để cố gắng cho hợp với trình độ của anh ta mà nhức muốn điên lên được. Tâm trạng giống như bỏ hết các phép tính đi chỉ còn để lại phương trình tuyến tính thôi đấy.
Chúng tôi rúc rích cười làm như có ai đó nghe thấy. Tôi thấy thoải mái nhất trong không gian chỉ có một mình, vậy rồi lại thấy được an ủi khi có thêm ai đó thế này, đó là món quà tàn nhẫn nhất mà The Oh để lại.
Ngày hôm sau, Yu Hee đã hẹn cùng đi sauna vậy mà chỉ vì một cú điện thoại của Yonggari nó đã co cẳng chạy mất. Tôi lại trở về cuộc sống một mình.
Buổi chiều ngày nghỉ âm u. Không có gì để làm. Vừa cho miếng cơm nguội lên miệng rồi lại đậy lại và đi ra khỏi nhà. Cũng không có nơi nào để đến. Lí do để tôi hướng tới đường Suyuro không phải vì The Oh. Hồi nhỏ tôi đã quan tâm nhiều tới địa lí Seoul, và thích tìm tới những nơi mình chưa biết. Thật đấy, cho dù bạn có tin hay không.
Tên tiệm tạp hóa nhà The Oh "Buyo super". Lại nhớ tới lời của The Oh "Quê hương của bố mẹ tớ ở đó". "Cửa hàng ở ngay trước cổng trường cấp một nên rất đông khách trẻ con". Có lẽ vào ngày chủ nhật nên ngõ hẻm khá vắng vẻ. Buyo super nằm ở khu bán tầng hầm trong tòa nhà có tầng 1 là cửa hàng văn phòng phẩm, quán cơm bình dân và hiệu thuốc. Vừa bước xuống cầu thang vừa nghĩ nếu gặp The Oh ở đó sẽ nói với cậu ấy như thế nào. "Ơ, lại gặp mình ở đây à, tớ có việc đi qua đây nên rẽ qua". Không được rồi. "Cậu sung sướng khi bỏ đi như vậy lắm sao, đồ đạc của cậu ở nhà tớ ấy, về lấy đi đi". Câu này cũng không được. "Xin lỗi, tới sai rồi". Không biết nên nói thế nào cả. Chẳng rõ là tôi muốn bỏ cậu hay không muốn nữa.
Phải đến khi bước hẳn vào cửa hàng tôi mới đau đớn nhận rằng mình đã hoàn toàn không biết lí do tìm đến nơi này. Đó chỉ là hành động đáng phỉ báng. Thật may mắn, The Oh đã không có ở đó.
— Xin mời vào!
Chỉ là câu chào mang tính hình thức, người đàn ông trung niên đang đứng ở quầy tính tiền không hề quan tâm tới tôi. Ông đang cắm cúi vào màn hình tivi. Trên màn hình đang chiếu cảnh hội thi trượt tuyết. Vận động viên trượt tuyết khoác trên mình bộ quần áo sặc sỡ, trượt trên ván xuống dưới với tốc độ nhanh như tên bắn. Hình ảnh của ông há miệng chăm chú vào màn hình giống The Oh đến mức kinh ngạc. Trật tự buồn bã và thanh bình của di truyền. Không hiểu tại sao mắt tôi cứ nhòe đi.
Cửa hàng rộng và được bài trí có quy mô hơn tôi nghĩ. Những sản phẩm được bài trí gọn gàng đẹp mắt, có lẽ đó là do bàn tay của The Oh. Bố của The Oh rời mắt khỏi tivi và quay đầu về phía tôi. Tôi hốt hoảng nhặt đại món hàng trong tầm tay với của mình. Khi đưa ra trước quầy tính tiền mới biết đó là giẻ rửa bát. Bố The Oh nở nụ cười thân thiện:
— Cháu đừng mua cái này mà mua cái hàng màu vàng kia kìa. Chỉ đắt hơn hai trăm won thôi nhưng dùng rất tốt.
Tôi đổi thành cái màu vàng theo lời khuyên của ông và tính tiền. Rồi rời khỏi cửa hàng như bị ma đuổi.
Khi nhấn số bí mật và kéo mở cửa phòng 205, tôi linh cảm có The Oh ở đó. Khi nhận ra đôi giày của The Oh tâm trạng an tâm của tôi chuyển ngay thành bất an. The Oh đứng xoay lưng về phía tôi và nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy đã nhìn thấy hình ảnh tôi xách cái túi đựng giẻ rửa bát thất thểu đi về. Sự im lặng nặng như chì bao vây toàn bộ căn phòng. Kết cục, tôi không kìm được hướng về phía lưng cậu và hét lên:
— Cậu làm cái trò gì thế?
Vừa hét xong cũng là lúc tôi nhận rằng đó chỉ là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. The Oh không trả lời. Nghĩ rằng cậu coi thường mình, máu trong đầu tôi như dội ngược lên:
— Cậu tưởng ở đây là quán trọ sao? Thích đến thì đến, thích đi thì đi?
The Oh quay người lại. Khuôn mặt cậu hốc hác. Cảm giác tồn tại của cậu choán hết cả căn phòng hẹp của tôi.
— Mình khỏe chứ?
— Sao không điện thoại, không biết người ta lo lắng thế nào sao?
— Xin lỗi vì đã để mình lo.
— Chỉ biết làm theo ý mình và chỉ gọn lỏn một câu xin lỗi là xong à?
— Xin lỗi.
— Thế sao còn gây ra chuyện để xin lỗi làm gì? Tớ rẻ rúng vậy sao? Cậu muốn chia tay thật sao?
— Không phải như vậy. Chỉ là muốn để cho đầu óc thoải mái chút thôi.
— Ô, vậy sao? Trong lúc cậu làm cho nhẹ đầu thì bắt tôi phải há miệng chờ cậu à? Vừa cuống cuồng lên vì không biết cậu sống chết ở đâu?
— Có thật là mình lo lắng cho tớ không? Chứ không phải là mình ghét cái cảm xúc gọi là lo lắng ấy ư?
Mạch máu trong tôi như giãn hết ra. Cảm xúc của tình yêu đang tàn không biết sẽ thế nào nhỉ? Mỗi lần gặp phải giây phút chia tay với ai đó, thật nực cười tôi lại nhớ tới đại hội thể thao đã qua từ đời thuở nào. Cuộc kéo co, đội xanh và đội trắng nắm hai đầu dây và kéo thật căng. Đúng lúc đó một bên chợt buông dây, như không có chuyện gì xảy ra, như không có hiệu quả gì. Vậy thì phía bên kia sẽ như thế nào? Trở thành người chiến thắng nhưng có thể gọi đó là chiến thắng thật sự hay không? Cuộc chơi đã kết thúc, vậy thì phân biệt ai thắng ai thua liệu có ích gì? Ít ra, lúc này không phải như vậy. Nếu lúc này mà thả dây ra, tôi lúc này, không đủ sức.
Tôi ôm lưng The Oh. Tấm lưng rộng của cậu, không hề nhúc nhích trong vòng ôm nhỏ bé của tôi. Tôi vuốt nhẹ lên xương cột sống dài và tinh tế của cậu. Tôi quay người The Oh lại và hôn lên môi cậu. Làn môi mím của cậu bắt đầu khẽ khàng mở ra. Rồi bắt đầu đi vào tôi một cách mãnh liệt. Chúng tôi ngã xuống giường. Nếu cơ thể và cơ thể cùng thấm qua và hòa vào làm một liệu tôi và The Oh có thể trở lại giống như cũ được không? Giây phút tôi dùng lưỡi hôn lên vành tai cậu, The Oh lặng lẽ nâng người dậy. Chỉ còn mình tôi chỏng chơ.
Cảm giác thảm bại khiến toàn thân tôi nóng hầm hập. Tôi đang định giở trò gì thế này? Tôi muốn quẳng gì đi và muốn lấy lại cái gì? Tôi trợn trừng mắt nhìn cậu. The Oh tránh ánh mắt tôi:
— Tớ sẽ liên lạc lại.
Cũng giống như lúc đến, The Oh lại khoác lên vai cái ba lô leo núi loại trung được gọi tên một cách xấu hổ là "đồ đạc" ấy, rời phòng 205.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top