Phần IV (3)
Ánh sáng mỏng và trong lờ mờ lọt vào. Buổi sáng đã tới một cách không hoàn toàn giống như một chiếc gương vỡ. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Tôi vẫn ở tư thế nằm và chớp chớp mắt. Lông mi và tròng đen, cả lông mày nữa vẫn ở đúng vị trí. Không có sự biến hóa mang tính quyết định nào. Không thể phán đoán nổi rằng cần phải an tâm hay cảm thấy cảm giác như dưới địa ngục nữa. Tôi sợ. Tôi nằm lặng một lúc lâu giả vờ như chưa tỉnh. Cảm giác khinh bỉ bản thân mình đến mức không chịu nổi và cơn buồn ngủ cùng dồn dập kéo đến. Tôi lại thiếp đi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Cảm giác nôn nao làm tôi mở mắt. Tôi chạy ra bồn cầu và cố gắng khạc khạc nhưng trong cổ họng cứng ngắc chỉ chảy ra thứ nước đờm đục ngầu. The Oh đến lúc nào đó bên tôi và khẽ vuốt lưng cho tôi. Trong những lúc như thế này, sự tồn tại của người khác bên tôi vừa làm cho tôi cảm thấy vô cùng yên tâm đồng thời cũng làm tôi xấu hổ, đau đớn.
— Nôn nhiều thế mà vẫn chưa ra hết nhỉ! Mình đừng cố cho ra nữa.
— Hôm qua... tớ cũng... nôn à?
Vừa nói hết câu cũng là lúc đầu tôi nhớ lại vụ việc ồn ã trong taxi đêm qua. Đã súc miệng bằng nước lạnh nhưng sự nôn nao vẫn không lắng xuống. Tôi ngồi bên bồn cầu như một bà lớn tuổi có thai muộn nôn ọe trong một lúc lâu. The Oh nắn bóp những ngón tay dài lạnh ngắt của tôi.
— Mình ngủ lâu thật đấy. Lần đầu tiên mới nhìn thấy mình ngủ say như chết vậy.
Giọng The Oh rất ấm áp và ân cần.
— Chắc mình không nhớ trong lúc ngủ mình gọi mẹ suốt phải không? Hôm qua về nhà rồi mà hình như vẫn còn nhớ thì phải.
Mẹ? Tôi đã gọi mẹ sao? Đến lúc này cảm giác hiện thực đột nhiên ùa về.
— Bây giờ là mấy giờ?
— Ừm, hơn mười giờ rồi.
— Hôm nay là thứ hai mà.
Tôi đẩy The Oh ra và vội vàng đứng dậy. Cái cách miêu tả về sự việc trước mắt bỗng tối sầm hình như người ta dùng cho những hoàn cảnh như thế này thì phải. Sáng thứ hai, hơn mười giờ rồi mà còn chưa đi làm! Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tôi bắt đầu đi làm. Không thể biết được mình cần phải làm gì nữa. Nhìn điệu bộ không rửa mặt mà vắt cái áo khoác lên tay của tôi, một nụ cười nở trên khuôn mặt The Oh.
— Tớ đã nói là mình không đi làm được rồi!
— Cái gì?
Công ty mình gọi điện tới khoảng được hơn một tiếng rồi. Họ hỏi sao mình không đi làm, tớ mới nói mình không được khỏe và đang nằm ở nhà.
— Ai, ai điện thoại thế? Con trai hay con gái? Mà không. Chính xác là mình nói gì? Mình nói tớ bị làm sao? Chắc là mình sẽ không nói tại tớ say rượu chứ?
— Nói từng câu một thôi, lẫn lộn hết cả. Ừm, người điện thoại là con gái. Tớ không nói mình đã uống rượu. Mới đầu tiên tớ chỉ nói mình bị ốm. Nhưng phía bên kia cứ vặn hỏi mãi. Nên tớ nói là mình bị cảm nặng.
Tôi đặt như ném cái áo khoác xuống sàn. Thái dương nhức như bị chim gõ kiến mổ. Người điện thoại có lẽ là chị Jang. Khi nghe giọng nói của The Oh không biết chị ấy sẽ tưởng tượng điều gì nhỉ? Nhớ tới cái trán hẹp của chị ấy khi bí mật chuyển tin đồn về tôi cho tôi nghe.
— Thế chị ấy không hỏi mình là ai à?
— Chị ấy có hỏi rằng xin lỗi thế anh là ai?
— Vậy, vậy mình trả lời mình là ai?
The Oh chăm chú nhìn tôi:
— Mình đừng lo, tớ không nói tớ là bạn trai mà chỉ nói là bạn thôi.
— Điên à?
Tôi hét toáng lên. Giây phút ấy sao lại có thể mất đi sự chế ngự bản thân mình được nhỉ.
Mới sáng sớm có ai đó nghe điện thoại mà đi nói là bạn liệu có chấp nhận được không? Thà mình nói là em trai đi còn đỡ, không thì là anh trai. Mà không, tại sao lại nghe điện thoại của người khác? Sao không để cho chuông reo đi.
Lại cầm cái áo khoác và đứng lên nhưng The Oh đã ngăn tôi lại. Giọng cậu ấy có vẻ hơi run.
— Mình cứ nhất định đi à?
Mắt chúng tôi chạm hờ nhau trong không trung.
— Làm sao không đi được? Cứ tưởng công ty là trường học sao? Đã không biết gì thì chớ.
— Mình cứ nằm thêm tí nữa đi. Tớ đang nấu cháo rồi. Ăn cháo xong, nghỉ đi một chút sau đó tớ sẽ đưa mình đi.
— Không còn thời gian nữa, bây giờ tớ phải đi.
— Nhấp môi một chút rồi hẵng đi mà.
Cậu ấy tỏ vẻ rất cứng rắn, điều mà trước đây không thấy, cứ làm như không ăn cháo thì trời sẽ sập vậy.
— Sao lại thế? Cháo chiếc gì, cái đó làm sao mà ăn bây giờ được. Tránh ra đi, nhanh lên.
Cậu không buông tha cho tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất:
— A,... tôi chán ngấy lên rồi!
Tôi ôm đầu. Việc biết mình hành xử không đúng càng làm cho tôi hét to hơn. Tôi ghét bản thân mình. Tôi muốn tự đánh lừa mình. Người tôi run lên lẩy bẩy. Bàn tay đang nắm cánh tay tôi dần dần trở nên không còn sức nữa.
Khuôn mặt đỏ gay của cậu chợt trở lên lặng phắc và lạnh ngắt. Tôi có thể cảm nhận có gì đó đang dịch chuyển trong cậu. Biết đâu có thể là một điều nguy hiểm, dù vô cùng nhỏ nhoi.
***
Tàu điện ngầm chỉ xóc một chút cũng làm bụng tôi nôn nao liên tục. Ngay cả ở trong thang máy cũng không biết tôi thở thật sâu mấy lần. Tôi hít thở rồi mở cửa văn phòng với vẻ mặt không khác mọi ngày. Có thể gọi đây là tư thế có trách nhiệm hay không nhỉ. Khi gặp phải tình huống khó khăn trước tiên nên né tránh là tốt nhất. Nên vòng vo một cách tối đa cho đến khi đối diện thẳng với vấn đề. Tôi đã nghĩ một mình mình che mắt, bịt tai trốn đi là được. Hình như năm lớp 6 thì phải, vào đúng ngày phải phát biểu về bản thành tích thi với kết quả bôi bác của mình, tôi đã giả vờ ốm. Mẹ có vẻ đoán ra nhưng cũng giả vờ thua trước đứa con gái đang ôm bụng lăn lộn. Từ đó đến nay đã hai mươi năm trôi qua. Tôi lúc này là thành viên cấu thành của một tập thể lợi ích được gọi là công ty. Cho dù là ốm đến mức nào, cho dù muốn trốn bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn phải đi làm. Không những những phần việc tôi xử lí chất đống trên bàn mà ngữ cảm của từ "đến muộn" cũng sẽ vẫn mềm mại hơn là "nghỉ làm".
Vào thời điểm gần hết giờ ăn trưa, lúc nào cũng vậy, văn phòng đầy chật người. Mấy người nhân viên khác cũng đưa mắt chào tôi.
— Nghe nói chị bị làm sao à? Giờ đã đỡ chưa?
Một nhân viên thiết kế trong nhóm mỹ thuật ra vẻ quan tâm đến tôi. Chỗ cô ấy rất xa nhóm tôi mà còn biết được có thể coi gần như tất cả những thành viên cấu thành nên công ty nhỏ xíu như lòng bàn tay này đã biết về lí do vắng mặt của tôi. Không hiểu sao chị Jang và Lee Min Jeong lại đứng cùng nhau. Chị Jang nhìn thấy tôi chỉ nói "Nhìn mặt hóp đi kìa. Sao lại đến làm gì? Cứ nghỉ một ngày đi." Không hề đả động tới người con trai nghe điện thoại. Vậy lại càng đáng sợ hơn.
Suốt cả buổi chiều tôi phải gọi điện đi nhờ viết kịch bản. Sao hôm nay lại lắm người không nghe điện thoại thế. Khó khăn lắm mới gọi được thì lại bị từ chối thẳng thừng. Trong lúc tôi đang nài nỉ "Có bận nhưng xin hãy giúp chúng tôi" thì cơn buồn nôn dội lên trong tôi mấy lần. Những tiếng ợ hơi làm bụng tôi càng cồn cào.
Ông Hwang đi đâu không thấy bóng dáng, khoảng bốn giờ mới bước vào với bộ mặt đỏ ửng. Ông ta không hề quan tâm tới sự đến muộn của tôi. Chỉ nói có cuộc họp gấp, gọi tất cả vào phòng họp. Cảm nhận được có cái gì đó không bình thường. Toàn bộ nhân viên phòng biên tập đã tụ tập đông đủ. Không nhìn thấy bóng dáng ông An đâu. Tin đồn về tôi và ông An đang câu kết với nhau lại hiện lên trong đầu làm tâm trạng tôi trở nên nặng trĩu.
Người thay ông An để triệu tập cuộc họp gấp đó là giám đốc. Tất cả chúng tôi ngồi bằng tư thế thẳng lưng chờ đợi lời đầu tiên của giám đốc.
— Có một chuyện không thể có, có cũng không thể được xảy ra nhưng đã xảy ra.
Ngữ điệu thật bi tráng và thống thiết.
— Hiện tại tâm trạng của tôi vô cùng thê thảm. Nếu đây là vấn đề cá nhân tôi, thì tôi chỉ muốn quăng mình qua cửa sổ để chuộc lỗi, muốn biến thành một con chim để bay lên bầu trời xanh kia.
Tôi từng nghe thời còn đi học giám đốc đã từng là một thanh niên yêu văn học, đã từng viết thơ và gửi đăng lên báo văn nghệ, nhưng với khả năng cỡ đó thì đừng có mơ lọt vào vòng loại. Một người luôn tự tin như vậy tại sao tự dưng mặt mày dúm dó và mắt thì lộn ngược lên thế kia nhỉ? Sự băn khoăn của tôi được giải đáp ngay.
— Tôi đã nhận một cú điện thoại từ công ty K.
Không cần nghe câu tiếp theo cũng biết. Việc sửa lỗi sai và chỉ in lại một phần số lượng tạp chí quảng cáo công ty đối tác đã bị vạch trần ngay tắp lự. Giám đốc liên tục lặp đi lặp lại điểm quan trọng "không thể tin được và không muốn tin chút nào cả". Có vẻ như giám đốc chưa biết về đầu đuôi của sự kiện đều được xử lí dưới sự chỉ đạo của ông An. Mà không, điều đó không quan trọng. Với vai trò là ông chủ kiểu gì ông ấy cũng đang tìm ra kẻ đang cố tình "tỏ ra không biết".
Sắc mặt của Lee Min Jeong đang ngồi phía đối diện đỏ rần. Đúng rồi. Người thực hiện lúc đó là Lee Min Jeong. Chậc, chậc, không được rồi. Kiểu gì cũng bị chửi. Tôi cảm thấy thương cảm cho cô ấy, lúc đó cô ấy đã chẳng nghĩ rằng lửa chỉ cháy bên kia sông.
— Oh deri, lúc đó rõ ràng tôi đã ngăn rồi cơ mà!
Ông Hwang đang nói với tôi nhưng không phải là nói với tôi. Thính giả mà ông ta đang nghĩ tới, là tất cả những người tụ tập trong phòng này, trừ tôi ra. Đặc biệt, giám đốc luôn nhấn mạnh thứ tự thứ nhất. Điều mà tôi không thể đối phó một cách thẳng thắn bởi tôi đã không thể nào tin nổi. Tôi sẽ không phủ nhận, không muốn né tránh. Như đã biết, tôi chẳng phải là con người trơ tráo như vậy. Tôi công nhận. Người đưa ra ý tưởng cho vấn đề đó là tôi. Vậy thì bảo tôi phải làm sao! Đó chỉ là việc nặn ra trí khôn để cứu công ty này trong lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Khi đó ai cũng hi hô vào hùa rồi bây giờ lại chĩa mũi tên vào con người yếu ớt là tôi. Tôi cảm thấy run rẩy với cái tổ chức máu lạnh này.
— Oh deri?
Giám đốc nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tất nhiên, không có ai đứng ra quy trách nhiệm cho tôi cả. Cũng không có ai nói rằng sẽ giải quyết vấn đề theo cách như thế nào. Bởi bát nước đã đổ thì có ai đứng ra chịu trách nhiệm cũng không thể cứu vãn được. Cuộc họp kết thúc mà không có kết luận nào. Mà nói chung đây cũng chẳng phải là vấn đề có thể đưa ra được cái gọi là kết luận ngay từ lúc đầu. Chị Jang lặng lẽ đứng dậy nắm vai tôi.
— Cố lên. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Rất khó có thể phán đoán được đó là sự tiếp thêm dũng khí cho nữ nhân vật chính của bi kịch hay đó là thái độ trêu ngươi. Lần này Lee Min Jeong cúm rúm bước đến.
— Chị, em xin lỗi, dẫu sao vì giúp em mà chị bị thế.
— Có sao đâu, đành phải vậy thôi.
Tôi trả lời có vẻ bao dung nhưng lại cảm thấy có cái gì đó bị thay đổi. Cô ta nhẹ tênh tênh đi về chỗ mình và nhét tai nghe MP3 vào tai. Tôi lặng lẽ nhìn phía sau cô. Phụ từ "dẫu sao" mà cô phát ra ong ong trong tai tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ Lee Min Jeong là một đứa trẻ. "Nó vẫn còn nhỏ lắm nên không biết, chưa biết cuộc đời đáng sợ thế nào và cũng chưa biết cách thỏa hiệp. So với nó thì tôi là một con người vấy bẩn dính đầy bụi bặm của cuộc đời. Nhưng giờ đây, không điều gì có thể chắc chắn cả. Ai là người nhỏ tuổi? Ai là người ngây thơ? Trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác về sự tồn tại của con người không những ích kỉ một cách đáng sợ mà còn không thể biết được sự thật mình là kẻ ích kỉ.
Tôi tự hỏi mình. "Tại sao cậu lại làm ở công ty này?" "Làm để sống", câu trả lời hiện lên theo phản xạ. Không phải. Câu trả lời thật thà nhất sẽ là "chỉ vì không biết làm gì tốt hơn". Có cảm giác bất an rằng giây phút bước một chân ra khỏi hàng rào đang vây chặt tôi một cách an toàn, biết đâu lại bị quẳng vào giữa một khu rừng rậm rạp. Nếu sợ hãi thì sẽ mãi mãi phải sống như thế này. Và coi cái chuồng động vật là cái tổ ấm cúng.
Tôi lê thân thể mệt mỏi về nhưng The Oh không có nhà. Chỉ có cái ba lô của cậu vẫn nằm yên trong góc. Tôi mở nồi để trên bếp ga, trong đó chứa đầy cháo trắng lỏng bỏng. Hành được thái nhỏ bỏ lên trên, rắc thêm ít mè rang, nước tương pha đựng trong cái bát. Không hề nhìn thấy cái gọi là mảnh giấy của tình yêu.
Tôi rưới nước tương lên trên và đưa thìa cháo vào miệng. Hơi nóng nhưng vị ngọt bùi của cháo thấm đẫm trong miệng. Vừa nuốt thứ ngũ cốc ấy qua cổ họng tôi mới nhớ ra cả ngày mình đã nhịn ăn. Mắt tôi rơm rớm. Đột nhiên thấy nhớ The Oh không thể chịu đựng được. Cảm thấy có lỗi với The Oh không thể chịu được. Giờ đây người hiểu tâm trạng của tôi chỉ có tôi mà thôi. Thấy cô đơn kinh khủng. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy tôi. Tôi chậm chạp xúc cháo ăn và từ từ chớp mắt. Việc tôi không điện thoại cho The Oh mà điện cho Yu Hee là vì Yu Hee chính là người nhớ rõ nhất hình ảnh của The Oh hôm qua. Nhưng câu nói đầu tiên của Yu Hee chỉ là "Sao?". Giọng nói vô cùng khó chịu. Tôi để lại lời xin lỗi chuyện hôm qua và đặt điện thoại xuống. Qua sự vắng mặt của cậu, tôi thật sự cảm nhận được sự tồn tại của cậu một cách đau đớn.
Các khớp xương run lên bần bật. Tôi bật nhiệt độ máy sưởi thật cao và trùm kín chăn. Một ngày dài và đau khổ đang dần dần khép lại. Tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, The Oh không về.
***
Có lúc câu tục ngữ xưa in đậm trong đầu "Có thể không biết người vào nhưng người ra thì biết". Sáng mở mắt, tôi ngơ ngác với sự thật rằng mình có một mình. Phòng hẹp và tăm tối. Theo thói quen, tôi chuẩn bị đi làm. Đường đi tới công ty sao dài kinh khủng. Mỗi khi tàu điện ngầm dừng tại một ga tôi lại muốn bước xuống ga đó, nhưng thấy nếu không tới công ty cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt để đi cả.
Không khí công ty chìm hẳn xuống. Tôi cắm cúi làm phần công việc dành riêng cho mình. Buổi chiều có tin rằng hợp đồng kí với công ty K đã bị hủy. Có cả tin giám đốc đã trực tiếp tới phòng Marketing của công ty đó để van vỉ. Đây chẳng phải là vấn đề mà nếu tôi quan tâm thì sẽ giải quyết được. Tôi nhìn như chọc thủng màn hình máy tính. Nếu có thể được, chỉ muốn biến thành cái bàn phím nằm bẹp trên bàn hay cái ly uống nước, hoặc chỉ là thứ đồ vật như cái cắm bút chì chẳng hạn.
Không hề có liên lạc nào từ The Oh. Mới đầu tôi phẫn nộ, sau đó thấy không thể chấp nhận được tình cảnh này và chẳng được bao lâu tôi trở nên sợ hãi. Trong bốn ngày trôi qua, lí do tôi không liên lạc trước biết đâu là vì cảm thấy tội lỗi. Giây phút xác nhận và được xác nhận về sự kết thúc của mối quan hệ thì sự ly biệt hoàn toàn trở thành phần trách nhiệm của tôi. Tôi ngoi ngóp trong nỗi thống khổ của sự ly biệt mà không hề có mảy may hy vọng nào. Tôi chỉ muốn níu kéo thêm thời khắc quyết định để không biết đó có phải là ly biệt hay không.
Tôi cũng không hề liên lạc với nhà ở Bundang. Đã mấy lần có điện thoại tới nhưng tôi cố tình không nhận. Khi thấy tôi không nghe điện thoại, mẹ liền gửi tin nhắn.
"Con gái thương nhớ của mẹ ^^ Món kim chi nước mà con thích đã chín ngon lắm. Về nhà ăn cơm đi con. *^^*".
Tài gửi tin nhắn của mẹ với những hàng viết cách không những rất hoàn hảo mà ngay cả các dấu cảm xúc cũng được ghép một cách rất tự do khiến tôi không khỏi thở dài.
Yu Jun đến thăm tôi sau bốn ngày The Oh biến mất. Yu Jun điện thoại tới văn phòng bô bô hét lên.
— Công ty cậu cao khiếp thật đấy. Đau hết cả cổ.
— Đừng đùa nữa, cậu đang ở đâu đấy?
— Ở đâu là sao, đang ngẩng cổ lên nhìn cậu đây này.
— Cậu nói gì thế?
— Có phải cậu nói văn phòng cậu ở tầng 12 không nhỉ? Một, hai, ba... à kia rồi. Có nhìn thấy tớ không?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy một cậu con trai đứng dưới đất hướng lên trời và đang vẫy tay rối rít.
***
— Sao ra muộn vậy? Tớ cứ tưởng là mình đã gãy cổ rồi đấy.
Giây phút đối diện với Yu Jun tôi không thể không trố mắt nhìn. Thay vì đôi dép lê thường ngày cậu đi đôi giày da bóng lộn. Không chỉ có vậy. Bộ áo vét màu xám khoác ngoài áo sơ mi trắng, và cả chiếc cà vạt màu tím được thắt thẳng tắp. Thêm nữa, trên tay cậu đang xách chiếc cặp táp màu đen vuông vức. Quãng thời gian mười năm chơi với cậu bé ấy không biết đã lần nào tôi nhìn thấy dáng vẻ này chưa nhỉ? Xin thề, chưa một lần nào cả. Không biết có phải là Yu Jun của mấy ngày trước, người mà ngay cả trong đám cưới Je Il cũng chỉ diện quần vải cotton và áo len dài tay. Chắc chắn là ở cậu ta đang xảy ra một việc gì đó không lành.
— Lẽ nào... cậu định đi tự tử đấy à?
Yu Jun gật đầu vẻ mặt trầm ngâm:
— Ừ, biết đâu đấy.
Tôi thót tim:
— Này, không được đâu!
— Bạn ơi, có gì đâu phải giật mình. "Lí do để nam 32 tuổi thất nghiệp nhảy xuống sông Hàn đó là vì bị thất tình với cô Oh nhân viên văn phòng 32 tuổi." Cậu sợ sẽ có tin như vậy được phát trên tivi sao?
Vào lúc này, tôi cảm thấy bản thân thân thật bỉ ổi khi vẫn cố để đoán xem trong câu nói đùa của Yu Jun, tình cảm thật sự của cậu dành cho tôi có màu ánh sáng nào. Chúng tôi đến quán Trung Quốc gần công ty. Tôi định kêu thêm đĩa bánh bao nhưng Yu Jun cứ khăng khăng chỉ cần món mì đen là đủ rồi.
— The Oh khỏe chứ?
— Ừm.
— Cậu biết là tớ rất ít khen người khác đúng không? Đặc biệt là về con trai.
...
— Vốn lẽ chỉ có đàn ông mới hiểu về đàn ông. Bởi trên đời này có đủ các dạng. Nhưng với The Oh thì cậu ấy là người rất được đấy. Tất nhiên đó là vấn đề tự cậu phải phán đoán, nhưng khách quan mà nói chỉ cần như vậy thôi là chị Oh Eun Shu có thể yên tâm được rồi.
"Cảm ơn cậu, Yu Jun à". Đáng lẽ phải nói như vậy nhưng miệng tôi lại vọt ra từ khác.
— Không phải là cậu đến đây để nói về chuyện này đó chứ?
— Ừm, ... chuyện là thế này.
Yu Jun không nói tiếp mà bỏ kính ra lau rất lâu.Mì đen chưa trộn đang nở ra trong không khí. Cậu mở miệng một cách khó khăn.
— Thật ra, tớ định nhờ cậu một việc.
Nhờ tôi? Sống cho đến tận tuổi này tôi đã nhận không biết bao nhiêu là lời nhờ vả. Cô giáo chủ nhiệm hồi tôi học lớp 2 nhờ tôi nói với mẹ pha cà phê bỏ vào bình ủ ấm mang tới trường mỗi ngày. Anh bạn học cấp ba nhờ tôi chuyển thư tình của anh ấy viết gửi cho Je Il. Bạn trai cũ Gorilla bảo tôi cho anh ta mượn hai triệu để trả tiền thẻ tín dụng... Không có nhiều người biết rằng tôi sợ hãi như thế nào khi nhận lời nhờ vả của người khác. Tôi thường không từ chối lời nhờ của người khác. Cho dù ngay sau đó lại hối hận nhưng rồi vẫn nở nụ cười và gật đầu, bởi vì tôi không muốn nghe lời trách móc của bất cứ ai cả. Bởi tôi không muốn để lại dấu ấn "kẻ xấu" trong lòng người khác.
Về điểm ấy tôi và Yu Jun rất giống nhau. Đây là lời nhờ vả đầu tiên của Yu Jun đối với tôi... nhưng xin lỗi Yu Jun à, tớ không muốn nghe một chút nào cả. Tôi cúi mắt xuống.
— Dạo này tớ đang làm một việc.
— Sao?
Cậu ta lôi tập sách trong cặp tài liệu ra.
Tài liệu học? Xã hội? Lớp 8? Những thứ này là gì thế?
Yu Jun không nói gì mà mở một cuốn sách ra rồi xoay nó về hướng tôi nhìn.
— Đây là tài liệu tớ sẽ giảng thử lúc 9 giờ. Tớ đã tập ở nhà rồi nhưng tớ đã bao giờ nói trước người khác đâu. Cậu chỉ ra cho tớ những phần rối rắm.
— Cậu nói để trở thành giảng viên dạy theo giờ của một trung tâm dạy thêm cấp hai, cậu đã gửi lí lịch tới mười trung tâm khác nhau.
— Đây là nơi đầu tiên bảo tớ chuẩn bị bài giảng thử. Tuổi cũng nhiều, lại không có kinh nghiệm. Đương nhiên là chẳng chỗ nào người ta nhận rồi. Chỗ này gọi là tớ cảm động lắm nên muốn làm cho thật tốt.
Đầu tôi quay quay. Cậu con trai tuyên bố rằng cả đời sẽ không có nghề nghiệp, người con trai nhất định cho rằng hệ thống tổ chức cá lớn nuốt cá bé không phù hợp với đặc tính của mình - Nam Yu Jun, giờ đây tuyên bố sẽ đi làm. Tại sao lại là học sinh cấp hai? Hay là cậu đang giấu Hội chứng Lolita[31] đấy?
[31] Lolita complex, là một dạng hội chứng ở những người đàn ông ham muốn tình dục với các bé gái.
Tôi cố gắng lái sang chuyện đùa nhưng xem ra thật nhạt nhẽo. Yu Jun có vẻ ngượng ngùng, không cười mà trả lời một cách nghiêm nghị.
— Tớ đã qua cái tuổi có thể xin vào làm nhân viên mới của những doanh nghiệp bình thường. Tớ cứ tưởng rằng lĩnh vực này không cần kinh nghiệm, có thể đặt chân vào được, nhưng không hoàn toàn như vậy.
— Cậu từng nói là không cần kiếm tiền vẫn có thể sống được cơ mà.
— Cái đó thì... nhưng cứ sáng mở mắt ra là lại thấy một ngày được lặp lại. Ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, lang thang trên mạng một chút, thế là đi mất cả ngày. Ăn tối xong chơi trò Lineage một chút rồi xem phim đến tận khuya và ngủ. Ngày nào cũng vậy, giờ tớ không thể chịu được nữa.
Đó chẳng phải là cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong muốn hay sao? Đừng có làm như mình bất hạnh nữa đi.
...
Tôi không biết nữa. Cả ngày vật lộn ở công ty, về nhà là không còn tí sức lực nào, toàn thân đờ đẫn hết cả ra. Biết đâu cơ thể con người lại được cài đặt sẵn cho việc sống lông bông không mục đích và rồi đến tuổi ba mươi hai thì mất hết sức lực, toàn thân trở nên uể oải. Bài giảng của Yu Jun không phải là không có chỗ vấp, nhưng chân thật và nhiệt tình. Nếu tôi là giám đốc trung tâm, tôi sẽ nhận cậu ấy ngay mà chẳng hề lưỡng lự. Tôi thành tâm chúc cậu ấy may mắn. Nhìn bóng dáng Yu Jun từ phía sau khi cậu quay bước để tới chỗ làm đầu tiên trong cuộc đời mình thật là nhỏ bé. Bộ quần áo vét rộng quá khổ của Yu Jun càng làm tôi cảm nhận rõ điều đó hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top