Phần IV (2)
— Này, này! Sẽ tổ chức, sẽ tổ chức.
Cuộc gọi gấp gáp của Yu Hee làm tôi tỉnh giấc. Đã gần mười một giờ sáng. Phải một lúc lâu sau tôi mới biết nó định nói về việc cưới của Je Il. Tôi chậm chạp đáp lời:
— Thế cậu tưởng là nó sẽ không cưới thật à?
— Mà đúng là Je Il làm gì có gan để đảo lộn mọi thứ. Chỉ có tớ mới là đứa buồn cười. Chắc là tớ đang đợi một cú sốc nào đó sẽ xảy ra.
So với tôi thì Yu Hee rất thành thật vì lúc nào cũng nói rõ cảm xúc của mình. Cùng chung một suy nghĩ nhưng tôi không bao giờ nói ra, không biết đó có phải là sự thâm trầm của tôi hay không nữa. Tôi vừa duỗi người vừa nhìn quanh căn phòng không lấy gì làm rộng rãi của mình. Chẳng nhìn thấy bóng dáng The Oh đâu cả. Mặc dù rất muốn biết cậu đi đâu khi không nói câu nào, nhưng khi vẫn nhìn thấy cái ba lô của The Oh để góc phòng thì sự nghi ngờ của tôi tan biến. Chắc là cậu đã đi nhà thờ vì hôm nay là chủ nhật.
Lâu lắm rồi mới ngồi trước gương để trang điểm một cách kỹ càng như vậy. Tôi mặc váy ngắn handmade màu hồng với cái áo gắn nơ mới mua hôm qua, đi đôi tất giấy màu ngà. Thắt chặt dây eo lưng cái áo khoác và đứng trước chiếc gương ngắm toàn thân. Việc ăn mặc thật tươm tất để đi đám cưới của bạn, nói ra thì nghe có vẻ không phải phép – đó không phải vì phép lịch sự cho đám cưới mà chỉ muốn làm mình nổi bật trong đám cưới rực rỡ tráng lệ kia. Để lẩm nhẩm câu "thần chú" rằng đâu phải tôi chẳng là cái gì cả, mà tôi vẫn còn rất được đấy chứ.
Nơi cử hành đám cưới của Je Il là một khách sạn nhỏ trong thành phố. Tôi vẫn nhớ câu nói của nó vào lúc nào đó "Hôm đó tốt ngày nên hầu như tất cả các nhà hàng tiệc cưới đều chật kín chỗ cả. Cứ tưởng là phải dựng bạt ở bãi sông để làm đám cưới ai ngờ lại có một chỗ người ta hủy, bọn tớ mừng đến chảy cả nước mắt." Không biết người con gái và người con trai đáng lẽ là chủ nhân của chỗ này vào thời điểm này đang làm gì nhỉ? Hay là họ đang ngơ ngác ở sảnh lẫn trong đám khách khác? Vừa bước lên bậc cầu thang trải thảm màu hạt lựu, tôi vừa không ngừng tưởng tượng miên man.
Tại cửa ra vào, bố mẹ của hai gia đình và chú rể đang đón khách. Nhìn bản mặt bóng nhẫy không rõ mồ hôi hay dầu thì biết ngay là chú rể trong ngày hôm nay cũng đã từ chối trang điểm. Mấy năm rồi mới gặp lại bố mẹ bạn, tôi không khỏi giật mình vì thời gian quả là đã trôi thật nhanh. Mẹ Je Il, đã già đi nhiều trong khoảng thời gian đó, nắm chặt lấy tay tôi:
— Je Il nhà cô đi trước rồi, làm thế nào đây? Eun Shu cũng phải nhanh gặp được người tốt đi thôi. Mẹ cháu sẽ không ngủ được đâu.
Những mệnh đề được tạo nên từ 70 phần trăm tự hào và 30 phần trăm ái ngại. Tôi che miệng khẽ cười. Chỉ muốn nói toạc ra rằng "Tại mẹ mà cháu không ngủ được thì có".
Phòng đợi của cô dâu thật nhốn nháo. Những người phụ việc mặc quần áo Hanbok đang vây tròn quanh Je Il. Tôi lặng lẽ đứng xa ra và ngắm nhìn hình ảnh nó. Một cô dâu tao nhã và xinh đẹp. Nhìn khác hoàn toàn với đứa con gái một tuần trước đây tìm đến phòng tôi khóc lóc rên rỉ nói rằng sẽ rũ bỏ tất cả. Je Il đón tôi bằng nụ cười bình thản.
— Hôm nay đẹp thế!
Nó đã nói trước điều tôi phải nói. Giây phút bắt gặp ánh mặt nó ngực tôi trĩu xuống. Trong mắt của Je Il không hề có biểu hiện gì cả. Trong cặp mắt phẳng lặng không hề có một gợn sóng lăn tăn, chứa đựng sự nhẫn nhục câm lặng của người đã vượt qua mọi thứ tình cảm của sự sợ hãi và khát vọng, sự hồi hộp và e sợ. Tôi nhớ đến bộ phim "Cô dâu chạy trốn". Nếu muốn cầm tay nó để chạy trốn thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng tôi chỉ còn biết cách ghé vào tai bạn thì thầm!
— Để tớ mua thuốc lá cho nhé?
Je Il khẽ cười. Và rồi lặng lẽ tìm tay tôi nắm lấy. Lòng bàn tay được bọc găng tay voan trắng của nó lạnh ngắt như nước đá trong dòng suối mùa đông. Sự run rẩy truyền đến cả thịt và thấm vào tận xương của tôi. Cái sự thật rằng nó đang bước vào một thế giới vô cùng rộng lớn phía đằng kia quả là vô cùng chân thực.
Đây là lúc bố mẹ của hai gia đình sẽ thắp nến bắt đầu cho buổi lễ trọng đại hôm nay.
Nếu một người đã ba mươi hai tuổi thì có thể nhắm mắt học thuộc hết được trình tự của một đám cưới. Đám cưới được tiến hành nhanh chóng không để lỡ mất khâu nào. Tôi đứng phía sau cùng và quan sát buổi lễ. Trong lúc đang đọc lễ thành hôn thì có ai đó đập đập vào vai tôi. Là Yu Hee.
— Cậu có điên không? Sao bây giờ mới tới?
Người bật cười với câu nói sẵng của tôi và nói lời "xin lỗi" không phải là Yu Hee mà là Yu Jun. Và bên cạnh đó lại có một người con trai khác. Người con trai đứng chỏng chơ giữa Yu Hee và Yu Jun, chỉ cần nhìn qua tôi cũng nhận ra đó là Yonggin, mối tình đầu của Yu Hee. Mười năm, khoảng thời gian nghiệt ngã. Nó biến cậu lính lục quân với cái đầu trọc lóc ra ngoài vào kì nghỉ phép thành một người đàn ông với cái cằm phệ xuống.
Và địa điểm thích hợp nhất cho việc tình cờ gặp một ai đó sau mười năm có lẽ là đám cưới của người đã từng biết chung vào mười năm trước. Tôi mới chỉ nghe Yu Hee nói là giờ đang quen lại Yonggin nhưng không biết rằng nó lại đưa anh ta đến tận lễ cưới của Je Il. Tôi lúng túng chào người yêu cũ đồng thời là người yêu hiện tại của bạn mình.
— Đúng thật là... lâu quá... rồi... nhỉ?
Tôi thêm từ kính ngữ "yo" vào sau câu nói. So với Yonggin của thời gầy nhom và cao ngỏng mười năm trước thì giờ có vẻ đã tăng lên 10 cân. Để biến cậu trai đã từng có khuôn mặt vô cùng sáng sủa thành một người đàn ông ly dị vợ với cái mặt dày lên như miếng đậu phụ, ngoài khoảng thời gian mười năm ra thì cần thêm gì nữa? Tự nhiên thấy sợ hãi, không biết hình ảnh của Oh Eun Shu ba mươi hai tuổi đang phản chiếu thế nào so với hình ảnh của Oh Eun Shu hai mươi hai tuổi mà Yonggin đang ghi nhớ trong tâm trí.
Hoa cưới của Je Il được bạn cùng công ty nó nhận được. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết đó cũng không phải là quan hệ thân thiết gì lắm song không lộ ra mặt. Nhưng một góc nào đó trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Je Il đã không hỏi dù chỉ là câu đùa với tôi hay Yu Hee rằng có nhận hoa cưới không. Tất nhiên hoàn toàn không phải là tôi muốn nhận hoa cưới. Bữa tiệc buffet mệt mỏi. Tôi chất đầy lên đĩa mấy miếng sushi, mấy miếng thịt cùng miến trộn và salad. Yu Hee vừa sẻ vào đĩa cho Yonggin mấy miếng cá hồi xông khói vừa líu ríu:
— Eun Shu, sao cậu không đưa cậu bé ấy tới đây?
Chỉ muốn tống cả cuộn kimbap vào miệng nó. Yu Jun chăm chú nhìn tôi. Tôi nhớ tới lời thổ lộ của Yu Jun. "Không cần phải kết hợp như vợ với chồng mà chỉ cần như con người với con người là được mà". Không biết lời đề nghị ấy giờ có còn hiệu lực không nhỉ?
— Nghe nói là nhỏ hơn bảy tuổi mà. Oa, tài thật đấy!
Yonggin nói lời cảm thán không biết là trêu chọc hay chế nhạo nữa. Xem ra Yu Hee đã tường thuật cặn kẽ về quan hệ đàn ông của tôi. Có vẻ như ngượng nên Yu Hee thúc tay vào sườn bạn trai mình.
— Đã sao nào, con gái kém bảy tuổi cùng đầy ra đấy.
Yu Jun cũng buông một lời và rót đầy bia vào cái ly trước mặt tôi. Tôi không nhìn Yu Jun mà đưa ly bia lên miệng. Lớp bọt mềm chui qua cổ họng và ào ạt chảy vào trong.
***
— Mình đi đâu bây giờ nhỉ?
Đáng lẽ tôi phải từ chối khi nghe đến câu hỏi đó. Nằm lăn lộn ra đất giống như đột nhiên bị đau bao tử. Hoặc là lấy lý do bố ốm nặng để chuồn thẳng. Trước những tình huống khó xử mà không biết nói dối, cứ nửa nạc nửa mỡ, cũng là lỗi tại bản tính của tôi.
Theo lời đề nghị của Yonggari chúng tôi tới quán chuyên bán cá phơi gần đó. Ngồi trước lò nướng bằng than hoa, chúng tôi cười nói ồn ào, vượt quá sự cần thiết, giống như những cặp vợ chồng trung niên lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ đổi vợ đổi chồng. Chủ đề đa phần toàn do Yonggari dẫn dắt. Trước đây tôi không biết, nhưng giờ có vẻ như anh ta đã trở thành một kiểu đàn ông không thể chịu đựng nổi nếu tự mình không chủ trì không khí cuộc nhậu.
— Thịt cũng vậy, thật ra phơi lên mái ngói và nướng trong lò gạch là tuyệt vời nhất. À, anh họ tớ cũng là người rất nổi tiếng về lĩnh vực đó. Anh ấy có một cái lò nướng rất lớn ở Y Cheon. Khi nào bọn mình cùng đi tới đó nhé.
— Nếu thế thì thích quá, Eun Shu, cậu cũng đưa bạn trai đi, được chứ?
— Ừ, đi thì đi cho biết.
Mặc dù tôi cũng đối đáp một cách vừa phải nhưng trong đầu không ngớt dội lên những ý nghĩ linh tinh. Bạn mẹ, cô Kimpo, rõ ràng là chú Kimpo. Quan hệ của tôi và The Oh đang đi đến đâu? Giám đốc đã biết chuyện chưa? Không biết cái đứa thổi tin đồn tôi và ông An là đứa nào? Tôi từng nghe được ở đâu đó nói rằng số phận chỉ mang đến cho con người những thử thách mà người ta có thể đảm đương được. Tôi cũng vẫn đảm đương được. Chắc chắn là vậy. Nếu như số phận và thử thách không cùng đánh lừa tôi.
Vừa lật những miếng thịt lợn đỏ au đang chín trên phên nướng bằng tay phải, tay trái vừa nâng ly rượu.
— Oa, Eun Shu thời gian qua không gặp, nay lên đô quá nhỉ?
Đâu chỉ là rượu không đâu, nếp nhăn cũng đâu phải chuyện đùa.
Yonggari và Yu Hee như Jang So Pan và Ko Jun Ja[29] đẩy đưa đối qua đối lại.
[29] Hai nghệ sĩ hài của Hàn Quốc.
— Có sao không?
Yu Jun hạ thấp giọng hỏi tôi. Để tỏ ra không có vấn đề gì tôi giơ hai ngón tay hình chữ V lên.
— Uống từ từ thôi.
Trong lúc Yu Jun thì thào thì điện thoại tôi reo. Đó là The Oh. Yu Hee nhanh như chớp chộp lấy điện thoại của tôi. — Chúng tôi nghe nói nhiều về cậu rồi. Sao không đến đây cùng đi. Bây giờ đến đây nhé!
Tôi thật sự không ngờ The Oh lại nhanh nhảu đồng ý với đề nghị của Yu Hee đến vậy.
— Vậy tớ đến nhé?
The Oh nói khi điện thoại đã ở trong tay tôi. Từ miệng tôi phát ra từ "cũng được", đó là sự khách khí hay sự liều lĩnh của tôi nhỉ. The Oh tới trong phút chốc. Giây phút nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc của người bạn trai nhỏ bé của tôi khi cậu mở cửa nhà hàng bước vào thì ý thức của tôi bắt đầu chao đảo. Và, thấy hối hận khi đã gọi cậu tới.
Khi để Yu Jun, Yonggin, The Oh cùng ngồi mới thấy họ giống như chú cháu. The Oh cung kính nhận bằng hai tay ly rượu Yu Jun rót. Chén sau Yonggin rót đầy cho cậu.
— Tôi lớn hơn nhiều tuổi lắm nên muốn đối xử thoải mái. Vậy được chứ?
Lối nói không lịch sự của Yonggari làm tôi khó chịu. Ngược lại Yu Jun lại dùng lời lẽ vô cùng trân trọng đối với The Oh từ đầu đến cuối "Anh có muốn dùng thêm nữa không?" khiến tôi cũng thấy bất tiện không kém. Yu Hee có vẻ có rất nhiều chuyện bức xúc.
— Tôi thật ra vô cùng kinh ngạc, không biết cậu có biết hay không nhưng Eun Shu không phải là kiểu sẽ quen với người ít tuổi. Chắc không phải là được giới thiệu rồi, vậy hai người quen nhau thế nào vậy?
— Vâng, chúng em tình cờ gặp nhau. Em theo một anh bạn đi nhậu...
The Oh đang định giải thích một cách cặn kẽ thì tôi đột nhiên xen vào một cách sỗ sàng:
— Cậu định phỏng vấn cậu ấy đấy à?
— Này, làm gì mà khiếp thế? Cậu có mười cái miệng cũng chẳng nói gì được đâu. Làm sao có thể giấu bọn tớ kín mít như thế.
— Giấu đâu mà giấu, chẳng qua không có cơ hội để giải thích thôi.
— Hừ, đúng là lẻo mép, mới cách đây không lâu còn nói là không quen ai.
Tôi vừa lời qua tiếng lại với Yu Hee vừa để ý thái độ của The Oh. Cặp lông mày mỏng của The Oh có vẻ hơi nhíu lại. Yu Jun và Yonggin ngồi im thin thít. Nam Yu Hee, như vậy là không fair play[30]. Tôi dốc ngược ly rượu. Không phải là tôi không hiểu tâm trạng rối rắm của Yu Hee. Yu Hee luôn thành thật đối với tôi. Ngay cả chuyện nó nghỉ công ty để đi học lớp nhạc kịch, chuyện gặp lại Yonggari - mối tình đầu giờ đã trở thành người đàn ông ly hôn và quay lại với nó, cũng đều nói với tôi trước. Yu Hee đối với tôi như vậy mà lại nghe chuyện về The Oh qua Je Il tất nhiên là nó phải tự ái rồi. Biết đâu nó đang than thở vì mình thì tặng một giỏ đựng đầy những những trái cây cao cấp như xoài, đu đủ, dưa hấu mà lại nhận về nửa quả táo héo. Tất nhiên tôi cảm thấy có lỗi với nó. Bởi là con người, tất nhiên tôi sẽ phải cảm thấy có lỗi với Yu Hee. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà càng lớn tuổi lại càng thấy không thể nào thổ lộ hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình dù là với bạn thân đi chăng nữa. Con ốc sên lúc nào cũng cuộn tròn mình lại đâu có phải là lỗi tại nó. Giây phút nhấn lưỡi để đẩy một miếng tâm trạng mình ra thì sự chân thật sẽ bị biến dạng đi mất rồi.
[30] Chơi đẹp (tiếng Anh).
— À, mà các cậu còn nhớ không? - Yonggari khẽ khàng lái câu chuyện. - Hồi học năm thứ hai ở trường Yu Hee có lễ hội, Je Il đi giày cao gót của chị tớ và bị trẹo chân ấy. Yu Jun chả cõng nó lên xuống dốc còn gì?
— À, lúc đó mới thật khủng khiếp chứ. Không có Je Il ở đây tớ mới nói, không biết nó đã nặng đến cỡ nào...
Câu chuyện lại nhanh chóng chuyển sang kí ức của mười năm trước. Trong hội tất nhiên đều cùng có chung những khoảng thời gian quá khứ. Những câu chuyện với người không có mặt ở đó sẽ trở nên vặt vãnh, tếu táo, nhưng The Oh vẫn dựng thẳng lưng chăm chú ngồi nghe. Chắc chắn cậu phải cảm thấy chán ngắt và có thể là bực bội nữa, nhưng cậu không hề tỏ thái độ nào dù chỉ là một chút ít. Thật là một người tử tế. Tôi lẩm bẩm trong bụng. Đúng là ngố, chỉ cần tử tế vừa phải thôi, như thế có tốt hơn không. Hình như tôi lầm bầm như thế thì phải. Sao cứ thấy tay mình liên tục nâng ly rượu thế này.
— A, hôm nay rượu có vẻ ngọt thế nhỉ?
Tất cả quay sang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi chỉ muốn nở nụ cười dễ thương nhất trần đời này cho họ. Tôi đã ngoác miệng rộng hết mức có thể. Cái răng hàm được trám ở tận sâu trong cùng chắc chắn sẽ lộ ra. Đó là điều cuối cùng tôi có thể nhớ được trong đêm hôm đó.
***
Tại sao con người lại vượt qua giới hạn? Là vì họ luôn sống và ý thức về giới hạn. Bị chèn ép bởi ý thức rằng sẽ không phải lẽ nếu giẫm chân lên giới hạn. Nhưng một ngày nào đó, sự thôi thúc vớ vẩn nhấp nháy giống như đèn tín hiệu bị hỏng. Và giống như chờ đợi sẽ có những vụ nổ kinh hoàng liên tiếp.
Không cần phải thanh minh. Ngày hôm đó tôi say mê man. Bóng dáng Yonggari hùng hổ đòi tính tiền trước quầy quay quay trước mắt tôi. Hình như tôi đã hét lên:
— Đồ đen đủi, tại sao nó lại trả tiền!
Không thể nhớ rõ được từ "nó" đó có thực sự phát ra khỏi miệng tôi không. Vẫn nhớ loáng thoáng tôi khoác tay Yu Jun đi giữa ngõ hẻm đầy rẫy nhà hàng.
— Đi tăng hai, tăng hai nào!
— Này, cậu say quá rồi đấy. The Oh à, anh giữ nó lại đi.
Yu Jun có vẻ để ý tới thái độ của The Oh nên đẩy tay tôi ra. Nhưng tôi lạnh lùng đẩy The Oh.
— A si, tớ chưa say. Đi tăng hai, tăng hai!
Yonggin vừa ra khỏi và hùa theo tôi:
— Đi thôi, lần này thì uống Bekje nhé.
— Cậu ta cũng đã say nhã ra rồi.
— A, hay quá, rượu Bekje! Đi thôi, đi thôi.
Ý thức dần dần mù mờ đi như cồn thấm vào miếng mút. Cầu thang cong cong dẫn xuống dưới tầng hầm, giống đúng như mê lộ đen ngòm không đáy. Chân cẳng liên tục xiêu vẹo và trước mặt quay cuồng. Khuôn mặt phù lên của Yu Hee, vẻ mặt lo lắng của The Oh, mặt Yonggin đỏ gay đỏ gắt. Khuôn mặt đó và những khuôn mặt nhảy nhót trong đầu như pháo hoa màu đỏ tươi. Chẳng rõ Yu Jun đã biến mất lúc nào mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Không thể chấp nhận được, tại sao tôi lại thế này, không thể chấp nhận được, nhưng vẫn cứ uống. Lúc cố tỉnh ra tôi thấy mình đang la chói lói với Yonggin.
— Cậu nói thật đi. Tại sao lúc đó cậu lại đối xử với Yu Hee như vậy?
— A si. Lâu lắm rồi mới gặp bạn mà sao cậu cứ làm thế? Sao cứ phải xoáy vào chuyện cũ như vậy?
Thế còn đứa bây giờ tự nhiên xuất hiện thì sao nào? Cậu nghĩ cuộc đời đơn giảnvậy sao? Cậu nghĩ Yu Hee tầm thường thế sao?
The Oh đứng ra ngăn tôi:
— Mình ơi, thôi về đi, mình say quá rồi. — Thôi, mình đừng xía vào. Mình không thấy lúc đấy đó thôi. Lúc đó Yu Hee mới khổ sở làm sao. Lúc đó nó đã uống thuốc đấy. Đúng không, Yu Hee à?
Yu Hee không những không cảm động về tình cảm bạn bè của tôi mà còn rất giận dữ.
— Này, Oh Eun Shu, cậu quá lắm. Muốn say cũng phải say cho đàng hoàng chứ. Sao cậu lại bắt bẻ Yonggari như vậy?
— Nam Yu Hee! Cậu, vì ai mà tớ như thế này? Tất cả là vì cậu hết. Cậu cũng bị tổn thương còn gì. Yonggari. Cậu nói thẳng ra đi. Có thật cậu đã ly hôn rồi không? Cậu đâu đã ly hôn đâu mà lừa dối như vậy?
Tôi vừa dứt lời Yonggari đập mặt xuống bàn nức nở. Có thể giới hạn mà cậu ta cố gắng giữ cũng đã vỡ òa ra rồi. Không thể biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sức mạnh của cú đập mặt xuống bàn đó làm nước trong nồi lẩu văng ra. Thứ nước lẩu đỏ ngầu bắn vào vạt áo tôi lấm chấm. The Oh vội lấy khăn giấy lau cho tôi nhưng tôi đẩy tay cậu ra và đứng dậy khỏi chỗ. Tôi bước mấy bước hướng tới toilet. Cái nền đột nhiên lảo đảo rồi che mất tầm mắt. Tôi ngã sóng soài. Úp mặt thành hình chữ thái xuống cái sàn bẩn thỉu của quán rượu như nhân vật chính trong truyện tranh trẻ con. Ở trán chảy ra một dòng dung dịch nóng hổi.
Không chỉ dựng tôi dậy, lau máu trên trán cho tôi, vỗ lưng cho Yonggari mà còn dỗ dành cơn giận của Yu Hee - tất cả đều là The Oh. Không thể nhớ nổi The Oh đã đẩy tôi lên taxi như thế nào. Đang lơ mơ ngủ, sự bức bối trong người làm tôi mở choàng mắt. Khu phố bên ngoài cửa xe rất quen thuộc. Giây phút tôi nghĩ đã tới rồi thì đột nhiên chiếc xe khẽ chồm lên. Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi tôi. Không để cho có thời gian thở, tất cả những thứ có trong bụng tôi bắt đầu tràn ra ngoài.
Bãi nôn dồn thành đống như một ngọn núi nhỏ trên đệm ghế vải xe. Chú taxi dừng xe bên ven đường. The Oh xắn tay áo đang định dọn đi thì chú lái xe cỡ năm chục tuổi mặt nhăn mày nhó giống y như tờ báo bị vo viên.
— Có làm như vậy cũng chẳng được. A, của khỉ. Có nốc thì nốc cho tử tế vào chứ.
— Xin lỗi chú, thành thật xin lỗi chú. - The Oh cúi gằm đầu xuống. Tôi nắm lấy cái túi xách.
— Mình ơi, lấy tiền trong túi tớ trả đi. Chú ơi, hết bao nhiêu thế?
Mỗi lúc tôi mở miệng mùi chua lòm lại bốc ra. Giây phút vượt qua giới hạn đến thật bất ngờ. Và cả buổi sáng hôm sau tôi chỉ muốn chui vào cái thòng lọng của sự hổ thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top