Phần III (4)

Từ ngữ hàm chứa nội dung. Đôi khi nó còn tạo nên cả những phán xét nữa. Sống chung. Từ ngữ ấy đang mang một cái bóng rất tối tăm ẩm thấp. Nhưng người liên tưởng những cái ẩm thấp và tối tăm về việc sống chung chính là những người chưa sống chung bao giờ. Sống chung là đời sống. Đời sống trần trụi triệt tiêu trí tưởng tượng.

Khi sống cùng The Oh tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều về việc sống cùng với một ai đó. Thứ nhất, cho dù nam nữ có sống chung đi chăng nữa không nhất thiết phải ngủ chung một giường. Tôi ngủ trên giường, The Oh trải chăn và ngủ dưới sàn. Câu hỏi đầy ngụ ý của tôi "Giường cá nhân vậy có chật không nhỉ?" The Oh đã không dễ dàng hiểu ngay được. Cho đến khi tôi trải chăn và định nằm dưới sàn thì The Oh mới nhận ra và xuống sàn nằm. "Chắc phải đổi thành giường đôi nhanh nhanh mới được". Câu lẩm bẩm của The Oh tôi giả vờ không nghe thấy và đi vào toilet.

Thứ hai, không phải đêm nào cũng "làm". Đụng chạm bằng những cái hôn ngắn đã trở thành thông lệ của chúng tôi nhưng thật lạ là "số lần" trở nên giảm hẳn. Có nhìn The Oh mặc mỗi cái quần đùi đi đi lại lại trong phòng cũng chẳng thấy gợi lên suy nghĩ gì đặc biệt. Nhưng đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi. The Oh cũng vậy, tôi có mặc độc cái quần bó nằm ngửa ra giữa giường thì ở cậu cũng không xuất hiện dấu hiệu hưng phấn nào.

Thứ ba, thời gian của tôi không phải là của riêng tôi nữa. Khi The Oh bắt đầu ở lại trong phòng tôi khoảng hai ngày thì đột nhiên ở công ty có chuyện phải làm đêm. Qua ngưỡng chín giờ thì cứ 20 phút lại một cái tin nhắn xuất hiện. "Đang đợi để ăn tối mà tại sao không về, nếu có về muộn thì phải báo trước chứ sao lại vậy"... Trước những lời lẽ bắt bẻ của The Oh tôi chỉ còn cách nhắn trả lời cậu từ "Xin lỗi". Khi Je Il gọi điện thoại tới với giọng mệt mỏi hỏi tối thứ bảy có rảnh không tôi cũng đành phải chống chế rằng "Tớ đang bị cảm nặng phải nằm ở nhà suốt".

Thứ tư, có thể nghỉ ngơi vào buổi chiều cuối tuần rực rỡ bằng việc tổng vệ sinh. Sống một mình, với tôi, chính là nhịp sống sinh hoạt chỉ của riêng tôi. Điều đó chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu muốn đặt cho nó một cái tên thì có thể đặt như thế này: "sống tạm". Mỗi lần tắm chỉ cần đổ nước nóng lên nền gạch là xong việc dọn toilet, đói thì ăn mà không đói thì không ăn, không dùng giẻ mà chỉ cần dùng khăn giấy ướt lấy từ nhà hàng về để di di trên sàn là xong. Nhưng The Oh không thể nào hiểu nổi cách sống đó của tôi.

— Phải phơi chăn ra nắng trên tầng thượng mới đúng cách, như vậy thì chăn mới khô cong được.

Nhìn thấy cái chăn phơi trên giá phơi nghèo nàn để trong góc phòng, cậu không khỏi xót xa.

Tôi định cho cậu biết rằng cái chăn này bây giờ mới được giặt kể từ khi mua nó về nhà, nhưng lại thôi.

— Hôm nay là tối thứ bảy rồi, mình ra ngoài uống bia, vừa uống vừa nướng thịt ăn nhé?

— Có nhà để làm gì, ra ngoài ăn mà không thấy tiếc tiền thịt sao? Mua thịt ở hàng thịt vừa rẻ lại vừa ngon. Để tớ nướng thật ngon cho mình ăn nhé!

Cuối cùng chúng tôi cũng phải mua mấy lạng thịt ở siêu thị về và nướng ăn trên bếp ga cá nhân.

— Oa, giống đúng như đi dã ngoại vậy ấy. Thích thật!

The Oh vừa lật đi lật lại miếng thịt chín vàng vừa reo lên thích thú. Cậu say sưa chăm chú nhìn lên màn hình với vẻ mặt vô cùng ngây thơ với chương trình giải trí trên tivi có mấy nghệ sĩ trẻ măng lăn lộn, nhảy nhót đóng giả thành ăn mày. Tôi gói thịt vào tấm lá xà lách, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. The Oh nằm gối đầu lên gối tôi.

— Mình sau này có già đi cũng sống thế này nhé!

Sau này có già đi cũng thế này. Vẻ tự nhiên của câu nói khiến tôi cảm thấy vô cùng phi hiện thực. Tôi xòe tay ra và từ từ vuốt khuôn mặt cậu. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa reo. The Oh bật dậy theo phản xạ.

— Hay mình không ra nhé?

— Tiếng tivi còn đó mà. Mình cứ ngồi yên, để tớ ra.

— Có điên không? Biết đâu lại là người phụ nữ phòng bên cạnh thì sao. Mình vào ngay trong kia đi.

Tôi gần như ấn cậu vào trong toilet. Pic... pic... tiếng chuông liên tục vang lên. Đôi giày thể thao Nike to đùng của The Oh nằm chỏng chơ như món hàng bưu điện tới nhầm chỗ. Tình yêu không được công khai trong phút chốc làm cho mối quan hệ bị tả tơi và trở nên tầm thường. Lúc này thì tôi hiểu. Không khí ẩm thấp tối tăm u buồn của sống chung xuất hiện từ sự nặc danh không chủ ý. Miệng tôi mím chặt đi ra cửa để sẵn sàng đối diện với kẻ thù của thế giới.

Người đứng trước cửa đó là Je Il.

Je Il nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Trong khi tôi chưa kịp lấy khăn giấy, chỉ biết chớp chớp mắt thì The Oh đã đun nóng ly nước và mang tới, còn gấp ngay ngắn cả cái khăn mềm và để lên gối cho Je Il. Je Il cầm cái khăn lên và sụt sùi hỉ mũi. Nó còn biết nói lời cảm ơn thì có nghĩa chưa hoàn toàn mất hết lí trí.

Tưởng nó vừa khóc vừa rên mấy từ tiếng Anh ai ngờ nghe kĩ ra thì đó là mấy từ "làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây". Đám cưới của Je Il vào hai giờ ngày chủ nhật tuần sau. Tính cả hôm nay nữa là còn 8 ngày. Đáng lẽ phải nằm trong phòng chăm sóc da để được nhận sự săn sóc da một cách đặc biệt thì lại vật vã làm cho mặt sưng vù hết lên. Để thể hiện đạo lí của tình bạn tôi cũng muốn khóc và chìm trong biển "làm sao đây" cùng với nó.

Vừa lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc Je Il tỏ sự quan tâm về sự tồn tại của The Oh. Nó liếc về phía The Oh và hất hàm về phía tôi. Không có lí do gì để không giới thiệu. Nhưng trước khi tôi kịp cất lời thì The Oh đã cúi đầu chào rất trân trọng:

— Rất vui được gặp chị. Em là The Oh, bạn của chị Eun Shu.

Khóe miệng của Je Il méo xệch đi một cách kì dị. Tôi cũng lúng túng không kém gì nó. Thái độ để lộ bản thân mình chỉ bằng từ "bạn" một cách không do dự của The Oh khiến tôi vừa bàng hoàng, vừa biết ơn và cũng vừa đau lòng. Je Il vẫn còn có vẻ chưa thỏa mãn nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Chắc nó cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới chuyện đó. Những chuyện được tuôn ra từ miệng nó có nghe hay không cũng đều có thể dự đoán được.

Để đi qua một cách an toàn cái cánh cửa gọi là đám cưới của một người con trai và một người con gái, họ phải thương lượng về vô số điều khoản, đó là sự thật không thể phủ định. Chỉ là một vấn đề "mái ấm" thôi cũng có bao nhiêu chuyện. Vị trí, diện tích, chuẩn bị tiền cho cái nhà tân hôn, tên chủ hộ, hoa văn giấy dán tường, tính toán phí trải nền... đều là những vấn đề mà hai người hoặc là hai gia đình vây quanh họ, nếu không trao đổi ý kiến một cách hòa bình thì không thể nào giải quyết được. Je Il và người đính hôn bướng bỉnh của nó đang đối lập nhau về tất cả những vấn đề thực tế trước chuyện kết hôn.

— Do anh ấy là người có chuyên môn nên bố mẹ tớ cũng lo hết khả năng rồi. Eun Shu à, với tiền quà tớ cũng tiêu vào đó nhiều lắm. Nhiều đến mức tớ không thể nói với cậu vì xấu hổ lắm. Nếu có lương tâm thì cũng phải hoàn lại cho nhà gái một nửa chứ, đúng không nào? Nhưng, họ ngậm chặt miệng không hó hé gì. Đã vậy, cậu biết anh ta nói gì không? Trên đời này không có ai ngay thẳng và tử tế như mẹ mình. Bảo tớ là ngông nghênh.

— Ôi, tên đó có phải là mamaboy[26] không vậy? Chắc chẳng phải ai nhiều tuổi cũng trở thành người lớn đâu.

[26] Từ chỉ người đàn ông bám váy mẹ.

The Oh đang nghe Je Il nói bằng thái độ chăm chú liền giơ cả nắm đấm lên tức tối.

— Đúng là mamaboy thật mà! Tớ còn không biết rằng mình cưới con người đó hay cưới mẹ anh ta nữa cơ mà. Anh ta nói hết tất cả những chuyện khi ở cùng với tớ cho mẹ anh ta nghe. Bà ta còn biết rõ chúng tớ hôn nhau lần đầu vào lúc nào cơ mà.

— Cùng là đàn ông với nhau em không thể nói gì hơn nữa. Có khi vậy lại hay ấy. Kết thúc đi trước khi muộn chẳng tốt hơn à.

— Ôi giời, đến nước này mà bỏ làm sao được. Phân phát hết cả giấy mời rồi còn đâu. Đặt chỗ cho 300 khách, trang trí đường hoa, rồi cả đến hình cắt bằng nước đá cũng đã định xong hết rồi. Đồ gỗ đã được giao mang đến tận nhà. Tủ lạnh cũng đã mua tủ Zipel to nhất rồi. Đúng là tớ đã tự tay đào mộ chôn mình. Nếu chết được ngay thì tốt quá.

— Chị đừng nói những lời yếu đuối như vậy. Kết hôn là để cho mình hạnh phúc lên cơ mà. Biết không phải là như vậy tại sao còn nhảy vào đống lửa. Thôi, chị cứ phải cứng rắn lên.

— Không biết có thật là ở tớ có sự dũng cảm đó hay không đây? Chia tay với người này thế này liệu có gặp được người khác và có thể kết hôn được không? Ở tuổi này có ai thích mình nữa không đây?

— Có chứ sao, bây giờ chị cũng đẹp biết bao nhiêu.

Cả hai lời qua tiếng lại rất tâm đầu ý hợp. The Oh và Je Il nói chuyện với nhau một cách thân mật như không phải là mới gặp nhau lần đầu khiến tôi cứ há hốc miệng ra nhìn. Khi The Oh vào toilet, Je Il thì thào vào tai tôi:

— Oh Eun Shu tài thế nhỉ? Hai người quan hệ thế nào đấy?

Giọng nói không giấu nổi vẻ ghen tị đối ngược với hai hàng nước mắt vẫn còn hằn trên má giống hệt như một cảnh hài kịch. Tôi cố nén cười và trả lời như không có chuyện gì xảy ra:

— Cậu ta ư? Dạo này đang sống ở đây.

Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt Je Il trợn tròn lên như quả bóng bàn tôi mới nhận ra rằng mình đã để lộ bí mật. Đoạn cuối của việc thổ lộ mới cháy bỏng. Je Il phải chớp mắt mấy lần sau đó mới đấm thùm thụp vào lưng tôi:

— Đồ xấu xa.

Rồi nó hét toáng lên:

— Cậu thật tuyệt vời!

Giống như nhà khoa học huyền thoại hét toáng lên "Eureka" và trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm, nó trở nên trang trọng như phát hiện ra được một thế giới mới.

— Đúng vậy, cũng có thể sống giống như cậu thế này, sao tớ lại sống như một con ngu mà không biết đến điều này nhỉ?

Je Il nằng nặc đòi đến một nơi thật đẹp để uống chúc mừng nhân kỉ niệm ngày hiểu về bản thân mình. Tự nhiên tôi không muốn để Je Il và The Oh trong cùng một không gian nhưng đành phải theo Je Il bướng bỉnh tới quán cà phê trên tòa nhà cao tầng bên bờ sông nhìn xuống sông Hàn. Ngó cảnh Je Il đang lướt nhìn menu với dáng vẻ kiêu sa như đang giở tạp chí thời trang số mới nhất, tôi nhẩm đoán xem mình có mang theo thẻ tín dụng để trong ví hay không. Chai rượu vang nó trỏ giá hơn bảy mươi ngàn won. Cộng thêm cả giá của phô mai tổng hợp được kêu làm đồ nhắm đã lên tới cả trăm ngàn won.

Je Il là người bạn tôi vô cùng yêu mến. Chúng tôi đã là bạn của nhau trong khoảng thời gian rất dài. Cùng trải qua thời kì tuổi teen, tuổi 20 đầy sóng gió và đang bước đi trong tuổi 30. Nhưng trong khoảnh khắc này tôi thành tâm mong ước: Đừng để cho The Oh phải khó chịu vì bạn tôi, cũng đừng hỏi The Oh những câu hỏi làm cho cậu phải khó xử, cho dù có ác ý hay không. Điều đó là do tình yêu của tôi dành cho cậu hay chỉ là tự tôi muốn bảo vệ cho mình hay không nữa.

— Tớ sẽ nói thẳng cho anh ta biết, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Không biết có phải là sức mạnh của hy vọng u tối bùng lên hay không mà Je Il tu một lúc hết liền hai ly rượu vang.

— Nếu tớ nói nên dừng lại ở đây thì con người đó chắc chắn sẽ bổ ngửa ra sau hoặc cũng có thể chắp tay xin tớ rằng chỉ cần tổ chức cho anh ta cái đám cưới. Tại sao, vì xấu hổ chứ sao. Vì con người đó chưa bao giờ chịu cảnh xấu hổ trước người khác. Nếu chuyện đổ bể chắc anh ta sẽ phải đi di dân. Ôi, thật bõ tức.

— Này, có phải chuyện trẻ con đâu mà làm thế. Thử nghĩ kĩ lại xem sao.

Không thể thêm một câu chí mạng "cậu không xấu hổ à?" trước mặt nó. The Oh phản bác ý kiến của tôi.

— Sao lại thế nhỉ? Suy nghĩ thêm chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp lên thôi. Chia tay sớm ngày nào càng tốt ngày đó.

— Mình tưởng cuộc đời dễ thế sao? Mình tưởng là làm theo ý mình, trước mặt người khác có thể nói "Xin lỗi các bạn, chuyện chúng tôi đã kết thúc ở đây" dễ vậy hay sao? Việc rắc rối khó có thể đảm đương nổi thì phải nghĩ cách gỡ rối trước chứ. Tự nhiên bảo nó bỏ đi lỡ sau này cuộc đời nó càng rối rắm hơn thì mình có chịu trách nhiệm được không?

— Thôi đừng cãi nhau nữa. Tự nhiên vì tớ mà hai người cãi nhau. Je Il đi về đây.

Nó nhại tên nó giống như trẻ mẫu giáo và lảo đảo đứng dậy. Tôi nhanh như chớp đến quầy tính tiền để thanh toán. Khi đẩy Je Il vào ghế sau taxi rồi, trong ngõ hẻm đầy gió lạnh chỉ còn lại hai chúng tôi.

— Sao mình lại làm thế, lần đầu tiên gặp bạn mình thì tất nhiên tớ phải trả chứ.

The Oh cao giọng, mặt đỏ gay gắt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu giận. "Không muốn nhìn thấy vẻ ngập ngừng của mình". Không, tôi không thể thật thà đến mức như vậy. Chỉ có thể gục đầu xuống nói lời "tớ xin lỗi" với cậu.

Chúng tôi chạm trán với người phụ nữ phòng 206 bên cạnh. Vừa cúi đầu chào vừa tránh ánh mắt sáng đầy vẻ tò mò của cô ta. Cô ta đứng trước phòng 206, tôi và The Oh đứng trước phòng 205 và cùng nhấn số khóa nhà mình. Đột nhiên, chỉ mong lúc này có một mình mình thì tốt biết bao nhiêu.

Cái gọi là căn hộ nơi thành phố là gì nhỉ? Ở nông thôn muốn sang nhà người khác phải leo qua đèo, lội qua suối mới tới. Những căn phòng trong thành phố, những căn nhà trong thành phố, nối liền nhau san sát. Những người sống trong thành phố luôn càu nhàu vì cảm thấy bất tiện khi có khoảng cách về địa lý quá gần với người khác. Họ còn vặn vẹo rằng có biết được cảm giác cô đơn khi ở gần người khác hay không. Phải chăng vì thế mà họ bấu víu vào người chỉ của riêng mình, người làm cho mình không bao giờ cô đơn, người biết đến sự tồn tại của mình, người thì thầm gọi tên mình. Tình yêu thường bắt đầu như vậy. Vậy mà tôi không biết một điều vô cùng trớ trêu rằng khoảnh khắc cậu đến bên tôi lại là bắt đầu cho một sự cô độc mới.

Tấm lưng của The Oh ngồi trước máy tính nhìn thật vững chãi và cứng cáp. Nếu biết trước thế này thì có thể thuê căn hộ hai phòng có phải tốt hơn không. Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đi vào toilet. Vừa ngồi xuống bệ, ngay lập tức tôi nghĩ rằng không gian của mình giờ chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Tiếng nước xả trong toilet nhà hàng xóm nghe vang to hơn mọi ngày. Những căn hộ trong thành phố, đứng một cách chênh vênh trên những con đường không thể xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: