Phần II (3)

Nhà hàng mà Je Il đặt là một quán chuyên về Roll và Sushi mới mở. Nó đang ngồi một mình.

— Sao chỉ có một mình thế?

— Yu Hee nói tới trễ một chút, bị kẹt xe.

— Bạn trai cậu đâu?

— Ờ, anh ấy phải tới bệnh viện gấp. Có emergency call[18].

[18] Ca cấp cứu (tiếng Anh).

Lại bắt đầu rồi. Mỗi khi nói chuyện lại uốn lưỡi chêm vào một vài từ tiếng Anh – đó là bệnh mãn tính của Je Il. Cái đứa hồi cấp ba, mỗi kì thi tiếng Anh đều chỉ "automatic" đánh dấu tất cả vào câu trả lời số 3 trong trangđáp án rồi nằm úp mặt ngủ, vậy mà giờ còn bày đặt. Cho nên mới nói rằng mối quan hệ mà trong đó ta biết tỏng quá khứ của nhau cũng rất nguy hiểm. Mối quan hệ giữa những người bạn thân lâu ngày cứ dần dần lệch lạc đi biết đâu lại do khởi nguồn từ thái độ tự mãn "có ra vẻ thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ ở trong lòng bàn tay tớ mà thôi".

Je Il không phải là kiểu người cứ rối tinh lên vì chuyện kết hôn muộn. Và cũng chưa bao giờ phát ngôn tỏ ý nghi ngờ về bản thân chế độ hôn nhân dù chỉ là nói đùa. Có lẽ nó chưa từng nghi ngờ về sự kiện gọi là kết hôn đã được chuẩn bị sẵn trong một thời điểm nào đó của cuộc đời mình. Người không nghi ngờ thì không có lí do gì để bất an cả. Hơn ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì nghĩ rằng "chỉ hơi muộn thôi" chứ không hề ẩn chứa một nghi vấn nào về bản thân số phận đã được định sẵn. Mà đâu có phải là chỉ kết hôn, kết hôn xong rồi sẽ sinh con, đợi đứa con đầu lớn lên một chút sẽ sinh đứa thứ hai, đó là tất cả những gì nó đã từng bước, từng bước dự định sẵn cho tương lai của mình. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn bằng rau lạnh ngũ vị rồi đến vi cá mập, tôm chiên rưới nước xốt, thăn bò chiên nước xốt, thịt bò xào nấm Songi, bánh bao, mì đen. Một cuộc đời cũng giống như các món ăn Trung Quốc, có trật tự và đẹp mắt.

— Tớ đã phải hủy một cuộc hẹn khác để đến đây đấy!

Yu Hee thể hiện sự bất mãn ra mặt. Je Il nhai nuốt miếng cá hồi kem bằng vẻ mặt như nhai phải con cánh cam. Tôi vội vàng đỡ lời:

— Chắc là anh ấy bận mới vậy thôi. Việc chuẩn bị cưới vẫn suôn sẻ chứ".

— Not bad[19].

[19] Tàm tạm (tiếng Anh).

Con ranh, chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi nó đi.

— Tớ đâu biết có quá nhiều thứ phải chuẩn bị và phức tạp như vậy. Chuyện gì cũng phải để ý tới. Giờ mới cảm thấy nể trọng tất cả những người trên đời này đã trải qua quá trình đó.

— Không phải tất cả những người trên đời này đều như vậy. Có cả những người không biết về chuyện đó như tớ và Eun Shu đây. Chúng tớ có phải người cõi trên đâu mà.

Yu Hee nhấm nhẳng. Đột nhiên bị túm vào trong cái gọi là "chúng tớ" khiến tôi phải dò xét thái độ của Je Il và nhẹ nhàng hỏi:

— Phải bắt đầu từ đâu? Đã tìm mua nhà chưa?

— Chưa, nhà bố mẹ chồng ở Il San nên bảo chúng tớ tìm nhà gần đó. Dạo này giá nhà lên cao quá nên bố mẹ chồng nói sẽ thuê nhà trước theo năm.

— Mẹ chồng cậu cho tiền à?

Trong kiểu nói gai góc của Yu Hee xen lẫn sự mỉa mai. Trong cái gật đầu của Je Il chứa đầy niềm tự hào. Yu Hee lại tung ra một cú đấm nữa:

— Mà này, chuyện kết hôn chẳng phải là sự gặp gỡ của người lớn với người lớn sao?

— Thì sao nào?

— Nhưng sao lại nghĩ chuyện nhận sự giúp đỡ của cha mẹ là đương nhiên? Cậu giao tiền cho họ à? Có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã không nghĩ tới hôn nhân độc lập còn gì?

Je Il bỏ đũa xuống và cắn chặt môi. Khi bị tôi hích vào hông Yu Hee liền chu miệng ra và lẩm bẩm tiếp:

— Tớ có nói sai đâu. Vừa không thích sự can thiệp của bố mẹ lại đương nhiên nghĩ tới chuyện dựa dẫm kinh tế thì quá mâu thuẫn còn gì.

Nó giống y như giáo viên đang thuyết giảng bài "Phụ nữ và xã hội Hàn Quốc" trong môn Giáo dục công dân. Je Il không lườm Yu Hee mà quay mặt về phía tôi:

— Eun Shu, dạo này cậu thế nào?

Lại làm như cũng có cùng chung ý nghĩ, Yu Hee cũng quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới ngẫm nghĩ về câu hỏi của bạn mình. Không biết dạo này tôi đang sống thế nào nhỉ?

— Ừ, thật ra...

Ậm ừ mở lời nhưng tôi biết mình không đủ can đảm để nói về mối quan hệ với The Oh.

— Hôm qua tớ được giới thiệu cho một người con trai.

Tôi bắt đầu chậm rãi kể về Kim Yong Shu, người tôi đã lơ mơ quên mặt. Hình như sự nói dối có đặc tính làm bản thân lớn lên thì phải. Nói được một lúc mới thấy Kim Yong Shu đang biến thành nhân vật chính với tình cảm tha thiết, đòi được đưa đứa con gái đã từ chối lời mời ăn tối tới chỗ hẹn của cô nàng bằng ánh mắt "vô cùng đáng tiếc". Cho đến khi bạn tôi cảnh cáo rằng "Cứ ngúng nguẩy đi rồi sẽ để vuột mất anh chàng ấy" tôi mới thấy mình đang ảo tưởng về sự từ chối một cách lạnh lùng trước yêu cầu tha thiết của Kim Yong Shu. Tôi quên bẵng đi mất rằng chia tay nhau đã quá 24 giờ mà anh ta không hề gửi lấy một tin nhắn nào.

— Không cần chảnh cũng được, anh ta có khiếm khuyết chỗ nào đâu.

— Ừ, cứ thử gặp nữa xem sao.

Hai đứa bạn vừa như cáo và cò xong đã cùng về một phe với nhau.

— Ôi, nhức đầu lắm, để suy nghĩ thêm chút nữa xem sao.

Mặc dù ra vẻ tự mãn nhưng làm sao đảm bảo được rằng tôi có quyền lựa chọn chứ.

— Nhưng anh ta thường lắm. Nói chung là một chú rất bình thường.

Tôi gắng gượng nói tiếp một câu khi thấy lương tâm bị cắn rứt. Je Il nhíu mày nhăn trán:

— Con này vẫn chưa lớn được. Điều đó có gì quan trọng nào? Vừa gặp người đàn ông hơn mình có bốn tuổi mà đã ảo tưởng rằng mình còn thiếu niên mới dở chứ.

Kiểu này chắc phải lái sang chuyện khác thôi. Tôi quay nhìn Yu Hee bên cạnh:

— Yu Hee, cậu sao rồi? Cậu nghỉ công ty thật đấy à?

Yu Hee có vẻ ngừng thở trong giây lát. Đến khi nó lườm tôi bằng đôi mắt sắc lẹm tôi mới nhớ đến chuyện nó yêu cầu tôi giữ bí mật. Tôi thấy thật khổ sở.

— Có chuyện gì mà tớ không biết, đúng không? Chuyện gì thế?

Bình thường những lúc thế này, kiểu gì Je Il với cái đầu nhanh nhạy cũng ngửi thấy hơi lạ và bắt đầu đào bới. Thề thốt, cố gắng phủ định rằng không có gì ghê gớm nhưng Je Il đã bắt đầu thể hiện tâm trạng tự ái:

— Không chấp nhận được. Các cậu cho tớ ra rìa từ hồi nào thế? Có phải bây giờ, một mình tớ đi sang thế giới khác mà các cậu đối xử như vậy không hả?

"Thế giới khác" mà Je Il muốn nói chắc chắn là chuyện kết hôn. Nó nói với kiểu đang nắm trong tay một tấm vé mời mua hàng giảm giá dành cho khách VIP đặc biệt với số lượng rất hạn chế. Những khách không nhận được thế nào cũng cảm thấy tự ti, nhưng tự dưng muốn chế nhạo rằng những món hàng trong đó chỉ là những món hàng bán ế nên cửa hàng để rẻ bằng giá gốc mà thôi. Tôi cũng cảm thấy khó chịu với Yu Hee đã nhất định không hé môi về cái chuyện mà đằng nào sau này chẳng lộ ra. Trên mạng chat thì thể hiện đúng như một cô sinh viên khoác ba lô bụi đi du lịch vòng quanh thế giới với sự can đảm tuyệt vời. Là con người hiện đại ai cũng vậy, hình ảnh trên mạng chat và hình ảnh hiện thực hoàn toàn khác nhau. Nhưng Yu Hee gặp trên mạng mấy ngày trước đây và Yu Hee ngồi trước mặt tôi bây giờ có vẻ như là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Bữa ăn tối kết thúc một cách nhanh chóng nhưng tôi có cảm giác thời gian quá dài. Chúng tôi im lặng vét hết thức ăn có trên đĩa như những nhà ngoại giao vô dụng đang ngồi trước bàn đàm phán hòa bình sắp bị phá vỡ. Je Il không hề có ý định tự chụp hình mình bằng điện thoại di động. Chẳng rõ có phải Yu Hee đang chơi trò chơi hay không mà không rời khỏi màn hình điện thoại. Tôi cầm giấy tính tiền đứng lên khỏi chỗ. Tôi nhanh chóng mở ví chìa cái Master Card ra trước quầy tính tiền trước khi Yu Hee và Je Il bước theo. Dẫu sao, đây cũng là cách chuộc tội cho việc làm lộ bí mật của Yu Hee. Trên hóa đơn lòe nhòe con số 52.000 won.

— Vậy để tớ trả tiền cà phê.

Yu Hee tỏ vẻ có lương tâm đưa ra đề nghị nhưng Je Il ngay lập tức từ chối.

— Các cậu đi uống đi. Nếu có thời gian thì trước khi cưới chúng ta gặp nhau lần nữa.

Nó lái chiếc xe SM5 màu ngọc trai của mình đi mất để lại tôi và Yu Hee đứng chơ vơ trên đường.

— Con khốn nạn, nó gọi mình tới mà biến mất, thế nghĩa là làm sao?

Tôi an ủi Yu Hee và kéo nó sang quán cà phê gần đó:

— Này, cậu có thấy có gì không bình thường không?

— Sao cơ?

— Bất thường lắm. Chắc chắn là có gì đó không suôn sẻ. Cưới xin có phải chuyện đùa đâu. Ăn vội vàng thế nào cũng bị đầy bụng. Tớ chưa từng thấy vụ kết hôn vội vã nào nên chuyện cả.

Trong giọng điệu tưng tửng của Yu Hee âm thầm hàm chứa mong muốn "có gì đó không suôn sẻ". Tự nhiên cảm thấy tóc như dựng hết cả lên. Có vẻ như đó là do dự cảm lạ lùng rằng suy nghĩ của Yu Hee không phải là không có lý.

— Nó thông minh như vậy chắc sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. - Tôi yếu ớt phản đối.

— Một mình cố gắng mà được à? Chả rối beng như tơ nhện còn gì.

— Chuyện cưới xin lúc nào chẳng thế. Chả nhẽ thấy vậy thì không lấy chồng hay sao?

— Dù vậy, nếu biết mình sẽ mắc vào tơ nhện, ít ra cũng phải biết trước cái tơ nhện mình vướng phải có hình thù thế nào chứ.

— Biết nhiều có khi lại thành bệnh ấy.

Tôi nói thật lòng. Từ khi đi qua tuổi cuối hai mươi, thỉnh thoảng tôi lại thốt ra những lời than vãn kiểu như "Mình đã biết quá nhiều điều". Giống như biết tỏng hết những logic ẩn giấu trong thế giới này, nhưng khi tính toán một cách kĩ càng mới thấy chẳng có mấy thứ mà bản thân trực tiếp gặp phải. Giữa những cái biết và những cái trải qua có một khoảng cách vô cùng lớn.

— À, dạo này cậu có liên lạc với Yu Jun không?

Câu hỏi vô tình của Yu Hee làm tôi giật bắn mình.

— Không, chúng tớ không liên lạc với nhau phải tới một năm rồi đấy.

Chúng tôi đã giao hẹn không gặp nhau, cũng không liên lạc.

— Chia tay với bạn gái xong nó chỉ biết vật vã. Đúng là thằng ngu.

Giọng nói của Yu Hee ong ong bên tai tôi.

"Bạn trai" theo kiểu người để yêu và bạn "chỉ là bạn" với giới tính nam thì có gì khác nhau nhỉ? Trước tiên có thể phân biệt được qua việc đụng chạm. Đó là mối quan hệ hôn hít với bạn trai, còn mối quan hệ với người bạn có giới tính nam sẽ là mối quan hệ bình phẩm về cái hôn đó.

Mặc dù đã chơi với nhau tới hơn mười năm nhưng tôi và Yu Jun chưa hề nắm tay nhau lần nào. Nhưng tôi biết rõ về khả năng hôn của Yu Jun đối với các cô bạn gái mà cậu quen. Yu Jun cũng vậy, nên cho dù người ta có nói gì đi chăng nữa chúng tôi vẫn "chỉ là bạn". Yu Jun là họ hàng với Yu Hee. Mùa xuân năm 1994, lần đầu chúng tôi gặp nhau do sự giới thiệu của Yu Hee. Đó là năm chúng tôi hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, khi nhớ lại tôi đã trải qua cái tuổi ấy, thấy cổ họng trở nên khô rát.

— Làm gì có chuyện nam thanh nữ tú có thể trở thành bạn của nhau mà không hề có chút tình cảm xao động nào chứ. Nói chung thằng ấy khó ưa lắm.

Gorilla không giấu nổi vẻ khó chịu mỗi khi nhắc tới Yu Jun. Nhưng với tôi, Yu Jun vẫn là người còn lại cuối cùng bên tôi, an ủi tôi mỗi khi có tên nào đó vừa dương dương tự đắc làm như tôi là tài sản riêng của hắn rồi lại lặn mất tiêu. Bạn trai thì chỉ chia tay một lần là xong, nhưng người bạn có giới tính nam cho dù thật lâu rồi không liên lạc vẫn có thể gặp lại nhau thoải mái bất cứ lúc nào.

Tôi gọi ngay cho Yu Jun không do dự.

— Ơ, Eun Shu đấy à, đang định điện thoại cho cậu đây. Khỏe chứ?

Giọng nói vẫn điềm đạm cho dù giận dữ hay vui vẻ.

— Tớ có nghe Yu Hee nói cậu có chuyện không vui.

— Làm gì có chuyện gì không vui.

— Vậy mà cứ tưởng lần này sẽ thành đấy. Nghe nói cô ta thích cậu lắm mà.

— Ừ thì những đứa hay bám lại càng dễ bỏ cuộc. Cũng nhẹ người và không tồi lắm.

Không biết cô nàng đó tên là Min Kyong hay Min Jeong. Tôi cũng đã mấy lần nhìn thấy bạn gái của Yu Jun, có răng khểnh, giống con gái Nhật, trên khuôn mặt tròn và giản dị. Một năm trước đây mối quan hệ của tôi và Yu Jun bị cắt đứt cũng là do cô ấy. Cô còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng với số chứng minh thư đầu bắt đầu bằng con số 8[20], không biết mượn hơi rượu ở đâu mà gọi điện thoại cho tôi.

[20] Trong chứng minh thư của công dân Hàn Quốc, số bắt đầu biểu thị bằng năm sinh của người sở hữu chứng minh thư, ví dụ người sinh năm 1977 thì số chứng minh thư bắt đầu bằng 77.

"Chị có biết chị và anh Yu Jun buồn cười thế nào không? Hai người có nghĩ tới tình cảm của tôi khi có mối quan hệ ấy xen vào không? Chị trả lời tôi đi chứ. Chị!"

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhay đi nhay lại môi dưới không phải vì cảm thấy có lỗi với cô ta mà chỉ bởi vì sau trước mỗi câu nói, cô ta đều dùng từ "chị", từ "chị" khiến tôi ớn lạnh.

Sau sự kiện đó, tôi và Yu Jun đã đi tới một thương lượng hòa bình. Bất cứ bên nào có người yêu thì cả hai bên sẽ hạn chế sự liên lạc với nhau. Việc phải lùi lại một bước trong giây phút quyết định, đó cũng chính là hạn chế của cái gọi "chỉ là bạn". Nhưng cái gọi là "chỉ là bạn" ấy cũng có một quyền lực rất tối hậu, đó là có thể dốc hết tâm can mà không cần phải để ý tới cái gọi là sự tự ái cá nhân.

— Thôi mình gặp nhau để nhìn mặt trước cái đã. Tớ có rất nhiều tin tức nóng hổi để kể cho cậu nghe đây.

— Vậy bây giờ cậu tới nhé. Tớ vẫn chưa rửa mặt, sau khoảng 30 phút nữa mình có thể gặp được.

Quá 9g tối ngày chủ nhật mà vẫn chưa rửa mặt, có nghĩa là lối sống của cậu ta trong thời gian qua không hề có sự thay đổi nào.

Yu Jun đang sống một mình trong một nhà chung cư dạng văn phòng cho thuê ở Yoksamdong. Tôi ngồi trong quán kem vừa lật giở quyển tạp chí vừa đợi cậu ta khá lâu. Yu Jun đẩy cửa kính và bước vào với bộ dạng kì quái. Đôi mắt kính to tròn dày cộp mà những tri thức trẻ những năm 1930 thường đeo trễ xuống tận sống mũi. Cái jacket nhung màu đen còn có thể coi được, nhưng chiếc áo lót trắng cậu ta mặc bên trong jacket đã ngả ố vàng khè tới mức không thể nhìn rõ hàng chữ in trước ngực, cái mông quần cũ rích xệ xuống trễ nải. Đúng là kiểu anh chàng lôi được trong tủ ra cái nào thì mặc cái đó.

— Oh Eun Shu, vậy là cậu cũng già đi nhiều đấy nhỉ?

— Ôi giời ơi, đừng nói chuyện người khác.

Chúng tôi đối đáp nhau bằng câu nói nửa đùa nửa thật rồi khi nhìn xuống dưới, tôi không thể không há hốc miệng kinh ngạc. Dưới ống quần bò của cậu ta thò ra đôi chân trần. Trời đang lạnh độ âm. Dưới trời lạnh như vậy cậu ta không thèm đi tất mà lệt sệt kéo đôi dép lê ra ngoài. Yu Jun nhìn đôi chân đang xỏ trong đôi ủng dài của tôi một cách dò xét rồi mỉa mai:

— Trời lạnh từ lúc nào thế? Tớ khó chịu khi phải đi tất lắm.

Không có cách nào khác hơn là đành phải hơ hơ cười. Mà cậu ta phải ghét cái sự bức bối khó chịu của việc đi làm lắm thì phải, thế nên mấy nămqua ăn không ngồi rồi chẳng chịu đi kiếm việc làm. Cậu ta là một người theo tôi biết, từ khi sinh ra cho đến giờ, chưa từng biết kiếm tiền bằng chính sức lực mình bỏ ra. Quan niệm kinh tế của cậu ta là có thì sống theo kiểu có hay không cũng sống được theo kiểu không. Mà đồng tiền xem ra thật lạ, kẻ theo tiền thì tiền chạy, kẻ vô tình thì tiền cứ dâng cái phần thịt béo bở của chúng đến tận tay. Cậu ta từ khi sinh ra tới giờ chưa từng phải lo lắng chút xíu gì đến tiền nên không cần phải lo nghĩ cũng phải. Yu Jun đã nhận được từ ông bố, một đại gia bất động sản, món tài sản kếch xù.

— Cậu muốn ăn gì nào?

Yu Jun lôi trong túi ra nắm tiền nhăn nhúm.

— Sao không dùng ví cho tiện?

— Khó chịu lắm.

Đứng trước quầy kính bày mấy chục loại kem, tôi không biết chọn loại gì, tự nhiên thấy buồn tiểu. Sôcôla xốp ngọt lịm, loại kem xoài hơi chua chua, kem mocha có mùi cà phê đắng... Hôm nay tôi đã chọn kem choco bạc hà. Tôi chưa từng ăn loại này lần nào nên hôm nay muốn thử. Có thể mạo hiểm với một thìa kem lắm chứ. Chúng tôi ngồi đối diện giữa hai ly kem màu hồng. Yu Jun vén món tóc mai rậm rạp lên và lẩm bẩm:

— Phải bốn ngày rồi tớ mới ra ngoài đấy!

Không khác gì kiểu tự sống ẩn dật, chắc phải khai báo cậu ta cho chương trình "Muốn biết về điều đó" quá.

— Cậu vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?

— Ăn uống đại khái thôi mà, ăn trưa xong rồi lại rửa bát, quay ra đã thấy phải ăn tối rồi. Chán đến phát điên.

— Thỉnh thoảng ra ăn ngoài đi chứ!

— Lạ lắm, tớ có thể một mình đi rạp chiếu phim, phòng thuê truyện tranh, phòng chơi game nhưng không thể ăn cơm ở quán một mình.

— Liệu có phải là nhát gan hay quá nhạy cảm không đấy?

— Không biết có phải đó là sự tự ti ngố hay không nữa. - Yu Jun gãi gáy rồi cười. - Nếu mạnh mẽ hơn tí nữa biết đâu cậu có thể giả đò mạnh mẽ mà ăn uống vui vẻ một mình. Và nếu không nghĩ gì cũng có thể ăn một bữa với khái niệm rằng ăn để sống. Nhưng tớ lại là đứa chẳng phải thế này, cũng chẳng phải thế kia, mà cứ ngô ngố thế nào ấy. Cứ sợ không biết người ở bàn bên cạnh nghĩ về mình thế nào nên chẳng thể nuốt nổi bát cơm.

Tôi không nói câu "thật ra tớ cũng thế". Và thật buồn cười rằng đó cũng là lí do tôi thích Yu Jun.

Tất cả mọi thổ lộ đều là sự ích kỉ.

Con người ta khi thổ lộ điều gì với ai có khi là vì mong muốn trút bỏ gánh nặng của tâm hồn mình lớn hơn mong muốn được giãi bày tâm trạng một cách thật tình. Lí do tôi đến gặp Yu Jun biết đâu chẳng phải là do muốn thổ lộ, bởi mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải là mối quan hệ trong sáng, mật thiết để có thể đưa ra cho nhau những lời khuyên về vấn đề tình ái. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Yu Jun đã nhanh hơn tôi một bước:

— Eun Shu này, hỏi cậu một câu này có được không?

— À, ừ.

— Sao bọn con gái cứ qua thời kì mới yêu là hành xử như mình là vợ vậy? Sai người yêu làm thế này, bảo đừng làm thế kia, rồi thì bảo hãy thay đổi sự tồn tại thực tế của anh để chứng minh tình yêu của anh dành cho tôi đi. Sao bọn họ lại có những yêu cầu như vậy chứ?

Ừm, đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nếu yêu một người sống ngày nào cũng là chủ ngày nhật như Yu Jun thì kể cả một đứa con gái có tấm lòng rộng lượng đến mấy cũng không thể không vật nài nói rằng "Anh thân yêu, xin anh hãy thay đổi vì em đi". Tôi dửng dưng đáp:

— Thì yêu mới vậy chứ. Ai chẳng mong rằng người mình yêu càng ngày càng tốt đẹp hơn.

— Ơ, thế chẳng phải tình yêu chính là sự hứa hẹn sẽ chấp nhận bản thân sự tồn tại của người đó hay sao? Tớ nghĩ rằng vấn đề này liên quan tới sự tự ái của các cô gái. Họ không thể chịu đựng nổi sự tầm thường của người con trai mình lựa chọn đó mà. Việc bạn trai mình thua kém bạn trai của bạn mình, thì họ nghĩ rằng họ cũng thua kém bạn mình. Cuộc sống núp sau lưng đàn ông như vậy lại đáng hài lòng hay sao?

Yu Jun đã trở nên lạnh lùng hơn trước đây. Có thể đoán được cậu ta đã chia tay với bạn gái như thế nào. Nếu một người con trai khác, chẳng hạn như một tên giống như ông Hwang ở công ty mà rít lên kiểu ấy thì chắc chắn trong tôi thế nào cũng rủa những câu đại loại như "Hừ, anh đừng tưởng bở", nhưng Yu Jun lại không phải là một Đông Gioăng. Tôi xót xa không hiểu tại sao lại như vậy. Không tìm được câu nào thích hợp hơn, tôi chỉ còn biết ngồi vân vê cái cái thìa múc kem, đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo.

— Mình nói chuyện được chứ?

Kim Yong Shu không dùng từ "A lô" giống những người sử dụng điện thoại thông thường khác mà bắt đầu bằng một câu gần như thân thuộc như vậy. Yu Jun cười ra vẻ hiểu chuyện và ra hiệu cho tôi nghe máy. Câu hỏi thứ hai cũng không kém hơn câu trước:

— Em đang ở đâu đó?

Anh ta không nói ý định của mình mà cứ "à, vâng, ờ..." liên tục trước câu trả lời "đang ngồi với bạn" của tôi. Quá bực bội tôi liền nói trước:

— Để lát nữa em điện cho anh.

Yu Jun phì cười:

— Cậu không biết là giọng nói của cậu đột nhiên thay đổi khi nói chuyện với con trai phải không?

— Hừm, anh chàng tớ mới xem mặt hôm qua không hiểu gọi có chuyện gì nữa. Đã vậy kiểu nói chuyện quá là nhạt nhẽo.

Yu Jun vui vẻ ra chiều hiểu chuyện:

— Không cần phải nói cũng biết đó là sự phòng vệ nghĩa vụ và thăm dò.

Cứ cho rằng câu nói của Yu Jun là một bình luận đi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy hơi buồn, sao không phải là kiểu nói mà tôi muốn nghe như "Không cần phải nói cũng biết là anh ta đổ nghiêng đổ ngả vì cậu rồi"? Yu Jun chỉ cái túi xách của tôi.

— Này, cậu lại có điện thoại đấy. Đúng là lắm mối nhé!

The Oh.

— Lúc nãy gọi mà máy mình bận hả?

Ơ, mình cơ à? Chỉ gặp hai lần và ngủ với nhau có hai lần mà đã dám xưng hô như thế? Nhưng khoảnh khắc nghe giọng nói của The Oh, tóc gáy tôi đã muốn dựng hết lên.

— Ừ, đang nói chuyện với bạn.

Kiểu phân bua vội vàng của tôi mới nực cười làm sao.

— Mình ở bên ngoài à?

— Không, đang ở siêu thị trước nhà.

Yu Jun há hốc miệng và thể hiện sự ngạc nhiên một cách quá đáng.

— Gay go quá, thấy nhớ mình lắm!

— ...

— Đài báo ngày mai lạnh lắm, mình mặc áo thật ấm để đi làm nhé!

— Ừ, mình cũng vậy nhé!

Tôi cũng buột miệng nói từ "mình" lúc nào không biết. Nhưng không biết giọng tôi nhỏ như vậy cậu ấy có nghe được hay không. Yu Jun thì có vẻ đã nghe thấy rõ ràng.

— Cậu dạo này có vẻ tươi đời quá đấy nhỉ? Mà có vẻ tốc độ đấy nhỉ?

— Lấy đâu ra tốc độ! - Tôi cũng không nén được tiếng thở dài. - Có chuyện tớ đang định hỏi cậu đây. Con trai ấy, sao lại gặp gỡ con gái nhỉ?

Vừa mở miệng xong tôi mới nhận ra mình đã hỏi một câu thật ngu ngốc. Có khi hỏi câu "sao con người lại ăn cơm nhỉ" có khi còn đỡ hơn. Mắt Yu Jun chớp chớp như con bò đực.

— Nếu đứng về lập trường của con gái, có lẽ lí do con trai quen con gái là muốn ngủ với nhau một đêm chăng? Con gái nhiều khi hay nghi ngờ như vậy lắm.

Tôi nói tiếp, nhưng không hiểu tại sao cứ như đang vạch áo cho người xem lưng:

— Nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp vừa gặp nhau là làm ngay chuyện ấy luôn. Khi như vậy tại sao người con trai lại tiếp tục gặp người con gái ấy? Có phải là đối tác làm tình miễn phí? Có phải như vậy không?

Tôi vội vàng tiếp ngay:

— Tất nhiên đó là chuyện của bạn tớ.

Yu Jun cũng là một người con trai sâu sắc. Cậu ta cũng không hề có ý định xoáy sâu vào cái tên của đứa con gái vừa đến cổng chợ đã tiêu hết tiền ấy có phải là "Oh Eun Shu" hay không.

— Tùy từng trường hợp thôi. Có thể như vậy mà cũng có thể không. Thật ra con trai cũng không phải chỉ ham hố chuyện tình dục như con gái nghĩ. Ý tớ muốn nói là không phải là chỉ ham hố chuyện nhục thể.

— Vậy có nghĩa là có cả những người con trai nào đó đọc sách từ trang cuối phải không? Từ trang cuối tới trang đầu?

— Có người con gái như vậy chẳng lẽ lại không có người con trai như thế? Tớ nghĩ rằng lí do để con trai và con gái say mê trong tình yêu đều giống nhau. Yêu đương, kết cục chẳng phải làm tìm một nơi để gắn bó tâm hồn mình trong thế giới đầy gai góc này sao? Muốn chia sẻ hơi ấm, muốn tìm điểm tựa và muốn thổ lộ. Nói tóm lại thì chuyện đụng chạm thân thể trước cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả.

— Có thật sự sẽ không sao không?

— Ừ, đừng nghĩ linh tinh mà trước tiên cứ tốc độ lên đã. Ơ hơ, chuyện yêu đương của tớ bách chiến bách bại mà sao tớ lại ra vẻ hiểu biết thế nhỉ.

Yu Jun lè lưỡi ra vẻ trêu ngươi. Không biết có phải tại kem Jery hay không mà lưỡi cậu ta đỏ chót. Liệu lưỡi tôi có biến thành màu xanh biển do kem bạc hà không nhỉ?

Lần đầu tiên thử vị kem bạc hà, không ngon cũng không dở. Có lẽ lần sau tôi sẽ chẳng ăn món này nữa. Bởi tôi đã học được một sự thật rằng nên chọn những vị mà lưỡi tôi đã quen với nó như kem sôcôla, kem xoài, kem hạt điều chamocha.

— Mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi lo những chuyện như thế này nhỉ?

— Đúng vậy. Sao hai mươi tuổi cũng giống như ba mươi tuổi thế không biết? Yu Jun à, tớ cứ tưởng là khi qua ba mươi tuổi tớ sẽ trở thành người lớn cơ đấy.

— Tớ cũng thế chứ kém gì. Tớ cứ tưởng nếu ba mươi tuổi thì có thể vượt qua được những tình cảm hỉ xả ái ố nhỏ nhặt. Như câu thơ gì ấy nhỉ? À, "đá không bị nhuốm những điều trắc ẩn"[21].

[21] Một câu thơ trong bài "Thác" của nhà thơ Kim Shu Yong.

Chúng tôi cố gắng nín cười giống như mấy người trong cuộc họp kín.

— À, cậu nghe tin của Je Il chưa?

— Ừ, thì vốn lẽ những tin đồn ấy nhanh lắm mà. Cậu ghen với Je Il à?

Tôi gục gặc đầu theo phản xạ trước câu hỏi đột ngột của Yu Jun, nhưng tôi thật sự cũng không biết thâm tâm mình thế nào.

— Còn cậu, không ghen tị à?

— Oh, no! - Yu Jun lớn tiếng một cách dứt khoát.

— Sao lại không, kết hôn rồi thì con trai chẳng sướng hơn à?

— Chẳng biết gì cả! Không hiểu tại sao con gái lại hay lầm tưởng như vậy. Để tớ cho cậu biết một bí mật nhé. Cậu có biết chuyện kết hôn đối với đàn ông là gì không?

— Là gì?

Yu Jun nói với giọng điệu không rõ đùa hay thật:

— Địa ngục.

— ...

— Cậu cứ nghĩ mà xem. Làm mục xương cả đời chỉ để tốt cho người khác còn gì. Đó là sự bóc lột có tổ chức và hệ thống hẳn hoi.

— Cậu tưởng con gái không thế à?

— Vậy mới nói, thế thì tại sao lại kết hôn làm gì chứ? Đàn ông cũng khổ mà đàn bà cũng chẳng sung sướng gì. Không biết là ai phát minh ra nhưng thể chế một vợ một chồng, đúng là một hệ thống cực kì tuyệt vời nhé. Các anh các chị cứ tự giác kết hôn rồi sinh sản và nộp thuế. Thế giới đúng là cứ quay theo đúng guồng nhé!

— Vậy cậu tính cả đời sẽ sống thế này à?

— Đâu biết được. Đôi khi tớ cũng nghĩ, hay là chuyển hướng theo cách người khác đang sống quách đi cho rồi. Có quá nhiều lần tớ còn bị coi là tế bào ung thư của xã hội trong sạch. Tớ không nói sai đâu. Tớ chẳng phải là đang mang một cái biệt danh xấu đó là đàn ông độc thân thất nghiệp tuổi ba mươi đấy sao. Cho nên, nhiều khi rất muốn hét toáng vào mặt những ánh mắt nhìn dè bỉu của thiên hạ dành cho một tên đáng thương hại rằng "Này, ta sẽ phá đời!".

Chúng tôi không nói gì hơn, chỉ biết cười trừ. Không khí bên ngoài lạnh lẽo. Tôi và Yu Jun chầm chậm bước ra đường lớn. Yu Jun thay tôi xách túi đồ nặng trịch mang từ nhà mẹ về. Ánh mắt tôi liên tục dõi theo cái gáy trần trụi của cậu ấy. Không thể cởi ủng cho Yu Jun nhưng có thể quàng cho cậu ấy cái khăn. Nhận cái khăn len kẻ ô vuông rồi song Yu Jun vẫn còn ngập ngừng:

— Cậu cũng lạnh mà.

Khi tôi chỉ vào cái áo len dày có lót nhung mình đang mặc cậu ấy mới gục gặc đầu rồi quàng khăn quanh cổ. Cái khăn quấn quanh cổ Yu Jun nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười. Dù ai có nói gì đi nữa thì chúng tôi vẫn "chỉ là bạn". Nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ trong khoảnh khắc này nếu chúng tôi nắm tay và cùng bước đi chắc sẽ hợp hơn. Có ánh đèn taxi không khách từ đằng xa. Vừa quay người về hướng đó thì chợt nghe tiếng Yu Jun gọi tên tôi.

— Eun Shu à? Không hiểu tại sao tim tôi thót lại.

— Chuyện nói lúc nãy ấy...

— Sao?

— Chuyện kết hôn ấy mà.

— Ừ.

— Cậu nghĩ thế nào về kết hôn?

— Không biết nữa... Có lẽ cũng giống như cậu thôi.

Tiếng tôi khe khẽ. Đôi dép của Yu Jun dừng lại.

— Vậy thì, hay là những người hợp nhau như hai ta cùng sống với nhau xem sao?

— ... Cậu tỏ tình với tớ đấy à?

Giả bộ tỉnh queo tôi đùa cợt hỏi lại. Yu Jun từ tốn đẩy gọng kính lên:

— Thật tình đấy. Không phải là sự kết hợp như vợ và chồng, chỉ cần kết hợp giữa người với người với nhau là được mà. Chỉ bởi cậu là người hiểu tớ nhất trong lúc này. Tớ cũng thế.

Yu Jun là một người con trai giống hệt một chiếc khăn quàng mùa đông làm từ len thật một trăm phần trăm. Bao bọc cho những người xung quanh một cách ấm áp và mềm mại. Chúng tôi biết rõ về nhau và có lòng tin sâu sắc với nhau. Nếu ở cùng nhau sẽ không bao giờ hết chuyện, bên này "tùng" thì bên kia "cắc". Nếu vậy thì chẳng phải là điều kiện hoàn hảo của kết hôn đó sao! Tôi giơ tay lên thật cao và vẫy taxi.

— Cái này của cậu mà, mang đi đi chứ.

Yu Jun đẩy cái túi mình đang xách vào giữa khe cửa xe.

— Cậu dùng đi. Tớ sẽ điện thoại lại.

Tôi đóng cửa thật mạnh.

Cái xe nghiêng ngả, tựa hồ như nghiêng ra bên ngoài trái đất.


***

Việc yêu đương và mua sắm giống nhau một cách kì lạ.

Không chỉ là một vũ đài chứng minh sức mạnh của cá nhân mà còn làm cho người ta cảm thấy yên tâm về mặt tinh thần khi biết mình đang ở trong một cộng đồng có những sở thích giống mình. Khi có tuổi trẻ và thời gian rảnh rỗi thì tài chính không có, khi có khả năng kinh tế thì không thể quay lại được thời tuổi trẻ và thời gian rảnh rỗi. Và trên hết là một người chỉ sử dụng được một lượng hàng hóa có hạn.

Chính vì thế mà mua sắm hay yêu đương là vấn đề làm cho con người phải đau đầu nhức óc. Con người là Oh Eun Shu lúc này đây cũng đang chìm đắm vào vấn đề nhức đầu đó. Dòng đầu tiên nơi lưu giữ địa chỉ các trang web tôi thường xuyên vào là website của xe mini cooper. Những bức ảnh chụp những tư thế rất dễ thương của xe mini lắc lư đầy màn hình vi tính. Toàn bộ các tế bào thần kinh trên người tôi liên tục giãn nở. Bên cạnh những chiếc xe là những tấm phóng mũi tên chia các ngăn ra thành mười màu sắc khác nhau. Trong đó nếu nhấn chuột lên ngăn màu đen thì chiếc xe sẽ biến thành màu đen giống như có phép thuật. Mỗi lần nhấp chuột thì một chiếc xe màu đỏ, xanh, vàng, trắng lại xuất hiện và biến mất. Không ai có thể có liền một lúc hai cái. Quả thật là một ý tưởng dã man.

Tôi luôn luôn thay đổi chiếc xe ước mơ của mình. Có một thời tôi phát cuồng lên vì muốn mua xe thể thao. Rồi mấy tháng trước đây tôi mê xe SUV tới mức đã xem cả bảng báo giá. Tôi thường xuyên bị mọi người hỏi rằng lấy bằng lái xe đã lâu rồi sao vẫn còn chưa mua xe. Tôi chỉ cười trừ cho xong, nhưng thực tế trên đời này tồn tại quá nhiều chủng loại xe. Xe này cũng tốt và xe kia cũng hấp dẫn, làm sao có thể chỉ chọn một cái thôi? Tôi không thể trở thành một kẻ tàn nhẫn đến mức như vậy.

Dạo này, loại xe mà tôi tha thiết mong muốn có được chính là Mini. Tất nhiên rất đắt. Vô cùng đắt. Nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận ý kiến rằng tôi không có đủ tiền trong tay để mua nó. Tôi có tiền. Đó là tiền đặt cọc của căn phòng mà tôi đang ngồi đây! Tôi đã dự định rằng, nếu cuộc đời tôi phát sinh một việc vô cùng gay go, phức tạp và lớn đến mức tôi không thể chống đỡ nổi thì tôi sẽ dùng cả tài sản mình có được để mua một con Mini. Làm như vậy, chắc có lẽ sẽ tôi trở nên hạnh phúc như được ăn những thìa súp mềm mại nóng hổi do một bà ma nữ khéo tay nấu cho chăng?

Tuy nhiên vẫn chưa phải lúc. Tôi vẫn chưa bất hạnh. Do thời khắc quyết định vẫn chưa tới nên tôi có thể dễ dàng quăng tấm phóng mũi tên đi. Tôi vùng vẫy trong mớ hỗn độn ngọt ngào và có thể lần lượt tạo nên những chiếc xe màu đỏ, xanh, vàng, trắng và làm chúng tan biến đi như một trò chơi.

Tôi thử viết những cái tên lên một cuốn sổ trắng tinh. Cái tên đầu tiên hiện lên một cách vô thức đó là Yun The Oh. Không rõ có phải đây là thứ tự của điều mong ước thiết tha hay không, nhưng tôi đã chăm chú nhìn rất lâu vào ba cái tên Yun The Oh, Nam Yu Jun, Kim Yong Shu như nhìn vào bài thi trắc nghiệm khách quan. Không nói tới việc lòng tôi hướng tới cái tên nào nhưng trong ba cái tên ấy đều chứa đựng phần dư và phần thiếu. Tôi sẽ đánh dấu vào đáp án số mấy và đáp án ấy là sai hay đúng?

Tôi đánh một vòng tròn giữa cái tên thứ nhất và tên thứ hai. Vòng tròn hình xoáy trôn ốc. Xoáy từ bên trong và to dần ra vòng ngoài. Ba cái tên dần dần bị lấp đầy bởi các vết bút chì màu đen. Tôi đã từng tin rằng tình yêu là cái loại trừ một vài khả năng nào đó. Nhưng niềm tin ngắn ngủi ấy lúc nào cũng phản bội tôi một cách vô tình. Tôi bị tổn thương.

Hiện tại The Oh là người con trai hấp dẫn tôi nhất, giống như chỉ có chiếc xe màu đỏ đập vào mắt vậy. Rồi ngày mai tôi có thể bị chiếc xe màu xanh hút hồn, ngày kia là xe màu vàng. Không thể biết được rằng thứ tự ưu tiên sẽ bị thay đổi lúc nào.

Đúng vậy, nhất thiết đâu cần phải lựa chọn lúc này. Không biết trong trò chơi thủ vai này, số khung tên của tôi là số mấy và tôi có thể ném lại được mấy lần? Tôi có đủ thời gian để lựa chọn cho tới lúc rút tiền cọc để đổi lấy trái tim của ma nữ. Việc tôi sẽ không quyết định đó chính là quyết định trọng đại mà con người thiếu quả quyết nhất trên đời này là Oh Eun Shu đã giáng xuống trong đêm nay.

Tôi nhấc máy điện thoại như bị thôi miên. Tự nhiên thấy tò mò không biết người nhận sẽ là ai. Qua cánh cửa sổ phòng tồi tàn, bầu trời đêm lặng phắc, vuông vức trải mãi ra tới vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: