Phần II (2)
Mặc dù cuộc đời không thật dài nhưng trong quá trình sống sẽ gặp những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình. Chẳng hạn việc gặp hai người đàn ông trong một ngày. Nói trắng ra đó cũng không phải là hành động vô đạo đức. Hai giờ chiều ngày thứ bảy là khoảng thời gian rất hợp để xem mặt. Sáu giờ chiều thứ bảy lại là khoảng thời gian thích hợp cho việc hẹn hò.
Kim Yong Shu, người con trai được bạn cùng lớp thể dục của vợ ông An giới thiệu đã không cài nhạc chuông riêng. Việc cài nhạc chuông riêng theo kiểu nào sẽ thể hiện được phong cách của người đó. Với người chỉ chọn những bài hát mới ra và cài chưa được hai ngày đã đổi sẽ khiến cho người ta cảm thấy rằng đó là người chạy theo xu hướng thời trang. Riêng người chỉ bảo thủ với nhạc cổ điển buồn sẽ cho ta thấy được cảm giác hư ảo của người đó. Không cài nhạc mà cứ để nguyên kiểu chuông reo thì có thể thấy người đó rất lười biếng hoặc vô tâm hoặc là người nhỏ nhặt.
Kim Yong Shu là người lười biếng? Vô tâm? Hay là người nhỏ nhặt?
Rất khó có thể phán đoán được nếu chỉ thông qua nói chuyện điện thoại. Kiểu cách nói chuyện điện thoại của anh ta rất bình thường. Có nghĩa là không lịch thiệp cũng không vô lễ. Giọng nói cũng rất bình thường. Không thanh cũng không khàn. Một giọng nói không đặc biệt. Nếu đó là giáo viên hồi tôi học cấp ba thì thế nào cũng làm cho tôi buồn ngủ suốt cả giờ học. Chúng tôi dễ dàng thỏa thuận được cuộc gặp vào hai giờ chiều thứ bảy. Chuyện tránh bữa ăn vào ngày xem mặt chính là cách thức sinh hoạt không có trong sách giáo khoa. Chỉ cần lấp chỗ trống phòng ngự mang tính nghĩa vụ với Kim Yong Shu khoảng hai tiếng rồi đến chỗ hẹn với The Oh là được.
— Vậy thì mình sẽ gặp ở đâu?
— Em định chỗ gặp đi, tôi chẳng biết chỗ nào cả.
— Làm sao bây giờ nhỉ? Em cũng không có chỗ nào quen.
Nói xong hết câu mới thấy thật buồn cười. Người con trai này và tôi đang thực hiện một trình tự nghi lễ. Chẳng lẽ lại không có chỗ nào quen. Chỉ là không thích để lộ bản chất và sở thích của mình bằng chính miệng mình nói tới không gian mình thích. Những lúc như thế này, con gái có vẻ thắng thế hơn. Khi thấy tôi tiếp tục im lặng, Kim Yong Shu đưa ra đề nghị:
— Mình gặp ở quán cà phê khách sạn Shilla nhé?
Cuộc hẹn với ý định dũng cảm bước chân vào việc "gặp gỡ" đột nhiên trở thành khoảnh khắc của chiến lược "xem mặt". Mặc dù vậy tôi cũng không để lộ tâm trạng bất an và dễ dàng đồng ý trước đề nghị của anh ta. Đi gặp người con trai được bạn của vợ cấp trên giới thiệu cho mà cứ khăng khăng rằng đó không phải là "xem mặt" thì có vẻ thật đáng ghét. Sau khi nghe điện thoại xong và cúp máy, tôi không hề nhớ giọng nói của Kim Yong Shu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Dẫu sao tôi cũng chẳng mong đợi tới mười phần trăm. Chỉ vì không muốn rắc rối với ông An mà thôi.
Sáng thứ bảy. Vừa mở mắt trong tôi đã xuất hiện hàng loạt mâu thuẫn. Có lẽ trước tiên phải đi tắm sauna ở nhà tắm trong khu. Tất nhiên tôi cũng không hề có ý định sẽ tạo nên "sự kiện" với The Oh lần nữa. Nhưng chẳng thể lường trước được chuyện gì trong cuộc đời. Việc tắm trong nhà tắm nhỏ như cái lỗ mũi của nhà trọ biết đâu lại làm cho sự việc không được suôn sẻ thì sao.
Phải mặc áo kiểu nào nhỉ? Tôi phát điên với suy nghĩ vừa rời khách sạn Shilla là phải tới ngay Deahakro. Đi gặp The Oh trong trang phục dành cho buổi xem mặt quả thực chẳng phải là chuyện bình thường. Phải chọn được bộ quần áo phù hợp với hai nơi mà không lố lăng quá. Bộ thứ nhất được chọn là quần jeans và áo jacket nhung. Vừa nghĩ xong tôi đã phải lắc đầu. Kim Yong Shu nhất định sẽ mặc comple và thắt cà vạt nên quần jeans sẽ không hợp. Bộ thứ hai là váy dạ ngắn và áo len. Ở khách sạn thì coi được nhưng nếu sánh đôi đi với The Oh chắc chắn sẽ giống như bà cô út của cậu ta vậy. Không được rồi, tôi đành dẹp chuyện chọn áo ngoài qua một bên.
Tôi mở ngăn kéo tủ cuối cùng. Quần lót và áo lót nằm lộn xộn, ngổn ngang. Những cái quần lót có thể mặc được đó là quần in hình chuột Mickey sau mông, sọc màu xám của Calvin Klein, quần chấm màu hồng quà của Gorilla tặng. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy vừa lòng với cái nào. Tôi cố nhớ lại xem mình đã mặc đồ lót nào vào cái ngày hôm trước đó. Lỡ chẳng may mà trùng lặp thì The Oh sẽ coi thường tôi đến mức nào.
Vừa xỏ chân vào cái quần chấm màu hồng tôi vừa quay cuồng với suy nghĩ tại sao mình lại lo lắng đến vấn đề này. Mà không, tại sao đứa con gái đi xem mặt lại lo lắng tới chuyện đồ lót một cách ngớ ngẩn như vậy nhỉ?
Sự mê hoặc đến từ đâu?
Không phải tới từ vẻ ngoài của người đó mà đến từ bên trong tôi. Tôi đột nhiên nhận ra điều đó trong khoảnh khắc ngồi đối diện Kim Yong Shu với khoảng cách 1m. Người con trai trước mắt tôi đàng hoàng hơn cả điều tôi dự đoán. Không phải là "cao ráo" hay "sạch sẽ" mà là "đàng hoàng". Tôi không muốn giải thích kỹ hơn. Nếu là những cô gái đã từng đi xem mặt trên hai lần sẽ biết ngay.
Chiều cao khoảng 175cm. Thể hình bình thường, không thể nói là béo hay gầy. Kiểu đầu được cắt tỉa gọn ghẽ tại "Blue Club"[14]. Làn da khá trắng, không có mũi khoằm, miệng vẩu hay đầu hói. Cũng rất khó để kiếm được một đối tượng bình thường, không có gì nổi trội như vậy. Tôi đau đớn nhận ra sự thật đó.
[14] Một dạng tiệm chăm sóc thẩm mỹ dành cho nam.
Hai giờ chiều thứ bảy tại quán cà phê khách sạn Shilla có tới mấy đôi đang tiến hành cái việc gọi là "gặp mặt lần đầu". Khả năng cạnh tranh vẻ bề ngoài của Kim Yong Shu nếu không coi là số một thì cũng phải đứng thứ hai trong số những người con trai ở đó. Khi đi qua bàn của người con gái ngồi đối diện với người con trai khó có thể đứng được ở vị trí thứ năm để tiến tới chỗ Kim Yong Shu đang đợi, tôi ngấm ngầm có một chút tự hào. Nhưng tại sao tim tôi không đập mạnh nhỉ?
— Xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Không biết do cuối tuần hay sao mà đường kẹt quá.
Mặc dù chỉ muộn đúng 5 phút nhưng tôi cũng xin lỗi khá thành thật. Nếu làm như vậy mà che giấu được con tim không hồi hộp của tôi thì cũng đỡ.
— Không sao đâu, tôi cũng vừa đến mà.
Người con trai nghiêm túc đáp. Rồi chẳng nói thêm được lời nào nữa.
Anh ta trông giống như những hạt ngô nằm thẳng tắp của bắp ngô lai. Anh ta mặc một cái áo sơ mi thật trắng, không thắt cà vạt, cùng bộ comple màu đen. Tôi chợt nghĩ, với người như vậy chắc chắn sẽ không có một tổn thương nào. Nếu có kinh nghiệm thất bại chắc cũng chỉ ở mức độ thi lái xe đường trường bị trượt một lần là cùng. Anh ta sẽ cười khẩy vào thất bại đó với ý nghĩ sẽ dành một ngày ba, bốn tiếng tập lái và kì thi sau thì đỗ luôn.
Chúng tôi trao đổi danh thiếp một cách lịch sự cho đúng nghĩa của những người đứng trên vũ đài công việc. Tấm danh thiếp tôi nhận được có màu vàng nhạt. Kim Yong Shu, giám đốc của Green Cat. Bên cạnh tên vẽ hình một con mèo xanh lá cây được nhân tính hóa rất xinh xắn. Kim Yong Shu nhìn danh thiếp của tôi và chớp chớp mắt.
— Công ty biên tập, hình như là công ty làm sách đúng không ạ?
Người con trai này cũng giống tôi, đến điểm hẹn mà không có một thông tin nào về tôi. Chúng tôi nhanh chóng đưa ra lý lịch trích ngang của nhau.
Nam: 36 tuổi. Tốt nghiệp đại học và cao học ở Mỹ. Bố mẹ đều đang sống tại Mỹ. Hiện tại đang điều hành công ty phân phối thực phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường. (Nhược điểm: có vẻ như nhiều tuổi thì phải. Ưu điểm: Bố mẹ chồng tương lai sống ở Mỹ và là owner của công ty cơ đấy!).
Nữ: 31 tuổi. Tốt nghiệp đại học 4 năm, ở ngoại ô thủ đô. Bố mẹ đầy đủ. Hiện tại là nhân viên của công ty biên tập quy mô vừa và nhỏ. (Nhược điểm: Nói trắng ra, cũng không phải là không có cảm giác tiêu chuẩn thấp hơn nam. Ưu điểm: Nhỏ hơn tới năm tuổi. Vâng... và... như vậy là... Biết đâu chẳng phải là một nhân viên nữ chăm chỉ, cố gắng làm hết mọi việc được giao trong một góc của xã hội này).
Kim Yong Shu nói rằng anh ta ra đây do sự giới thiệu của hội trưởng hội phụ nữ khu nhà chung cư anh ta đang ở.
— Chắc họ tội nghiệp khi thấy đàn ông sống một mình thì phải.
Tôi tròn mắt. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa nhưng tin đồn trong đám các bà thuộc hội phụ nữ đâu phải thường. Cảm giác như có những con người trong suốt của đám đông quây đứng sau lưng anh ta và đang phán xét về ngoại hình của tôi. Vai tôi chợt như thu nhỏ lại.
— Cứ từ chối mãi thì có vẻ như không phải phép với người lớn.
Tôi đang định đáp trả rằng cũng phải đi theo sự ép buộc của cấp trên nhưng lại thôi. Việc bất thình lình được gặp một người con trai đạt trên 80 thang điểm còn mong manh hơn khả năng đụng chạm của sao chổi và trái đất. Sự thật về việc tôi không cảm nhận được sự quyến rũ giới tính mãnh liệt từ anh ta, có nghĩa là anh ta đã không trở thành đối tượng để tôi phải cân nhắc. Ít nhất tôi cũng không muốn mình bị đá. Đó là toàn bộ mong muốn chân thực nhất về người đàn ông có tên gọi là Kim Yong Shu. Tôi cố gắng cười một cách e thẹn để không lộ lợi ra ngoài.
Chúng tôi cùng gọi cà phê. Tôi nhìn đôi tay của Kim Yong Shu để trên bàn. Tư thế các ngón tay đan vào nhau một cách lỏng lẻo để lộ ra một cách không phòng bị hình dáng ngón tay thô ngắn. Có mấy cụm lông nhỏ mọc lổm nhổm bên trên thưa thớt. Không biết có thể tha thứ cho những ngón tay ấy khi chúng sỗ sàng sờ chạm mọi ngóc ngách trên thân thể tôi được không? Không biết có thể ngủ cùng với người con trai này hằng đêm trên một chiếc giường được không? Trong suốt cả cuộc đời?
Thử tưởng tượng việc sẽ đưa người con trai này về ra mắt bố mẹ tôi. Hai người chắc chắn trong bụng sẽ nghĩ thầm rằng "Đứa con gái út của chúng ta cho dù không home run[15] lật ngược thế cờ vào cuối hiệp 9 nhưng cuối cùng cũng đánh thành công một cú bóng" và thở phào nhẹ nhõm. Nếu coi cuộc đời là một ván bài thì biết đâu Kim Yong Shu chẳng phải là một trong những lá bài cuối cùng của tôi?
[15] Home run là một thuật ngữ trong bóng chày, là cú đánh ăn điểm trực tiếp.
— Dạo này tôi cứ nghĩ, sống cuộc sống bình thường có lẽ là điều đáng mong muốn nhất.
Tôi muốn ngạt thở. Tôi cũng đang hằng ngày sống với một trạng thái chẳng có gì khác biệt. Tuy nhiên khi nghe qua giọng của người khác mới thấy chả phải là một nhân sinh quan đáng phải được đao to búa lớn như vậy.
Ba tiếng đồng hồ không phải là khoảng thời gian ngắn. Nếu đi tàu cao tốc KTX từ Seoul chắc cũng đã tới Busan, và có thể đi một vòng giữa Incheon và Thượng Hải. Nhưng tôi không hề có cảm giác rằng chúng tôi đã cùng đi quá xa. Cả hai đều đã uống hết tách cà phê của mình và cũng đi toilet một lần. Đúng vào thời điểm mà ai đứng dậy trước cũng được, người con trai chợt hỏi.
— Em thích món gì?
— Sao ạ?
— Chúng ta đi ăn thôi chứ. Cũng đã đến giờ ăn rồi.
Chắc chắn không thể nói với người con trai có thể là lá bài J của mình rằng tôi đã có hẹn với một người con trai khác. Có một điều chắc chắn rằng tôi đã nhận được thang điểm từ Kim Yong Shu khi anh ta muốn mời tôi dù chỉ là bữa tối. Đúng vậy, Oh Eun Shu, vẫn chưa thể chết được đâu. Đáng lẽ phải hét to lên "ya~hoo" nhưng lưỡi tôi trở nên đắng ngắt. Phải quyết định nhanh lên thôi. Cho The Oh leo cây và cùng ăn tối với Kim Yong Shu? Nếu là Je Il thì không cần phải suy nghĩ tới hai lần nó sẽ quyết định ngay như vậy. Nhưng thật bất lịch sự nếu hủy hẹn dù báo trước một tiếng đồng hồ. Nếu là Yu Hee nó sẽ khuyên rằng "Nên đi ăn với chàng trai nào quyến rũ hơn". Tôi là Oh Eun Shu. Tôi chính là người phán đoán xem giá cơ hội phía nào sẽ lớn hơn. Vậy cái giá chính thức tôi muốn là gì?
— Có lẽ em... em phải đi có việc một chút.
Kim Yong Shu chăm chăm nhìn mặt tôi. Mặc dù rất ngắn nhưng đúng là ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thủng ruột gan tôi.
— Có tiệc thôi nôi con của bạn em.
Chả cần suy nghĩ cũng biết tỏng đó chỉ là lời biện minh. Anh ta thanh toán tiền bằng tiền mặt. Ra khỏi khách sạn, anh ta không leo lên taxi đang đợi sẵn mà leo lên xe của anh ta, điều đó hoàn toàn không nằm trong hình dung của tôi. Nếu nói rằng tôi có lỗi thì, đó chỉ là việc tôi đã nói nơi mình đến là Deahakro để đáp lại sự tử tế của người con trai xem mặt khi hỏi "Em đi về hướng nào?". Khi từ chối lời mời ăn tối tôi đã thấy áy náy lắm rồi, làm sao có thể lạnh lùng từ chối luôn cả việc người con trai vui vẻ đề nghị đưa mình đến tận nơi muốn đến. Nếu tôi là người có tính cách dứt khoát như vậy chắc chắn rằng cuộc đời sẽ suôn sẻ hơn gấp bảy lần.
Kim Yong Shu lái chiếc xe phân khối lớn màu bạc. Đó là một chiếc xe có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đất nước này. Nó rất hợp với người con trai đang ở giữa và cuối tuổi 30 sống với khẩu hiệu "không chói". Khi ngồi kề vai sát cánh trong không gian kín bưng, cảm giác ngượng ngùng về việc tôi và người con trai không có mối liên hệ gì với nhau chợt ùa đến. Không phải đối mặt nhau cũng đã là điều may mắn rồi. Anh ta bật radio. Đó là chương trình giao thông. Tiếp nối với giọng nói ra rả của DJ là một bài hát teuroteu[16] nhưng anh ta cũng không đổi kênh.
[16] Một kiểu bài hát theo nhạc Hàn truyền thống.
Đi xe của người con trai để gặp một người con trai khác. Có vẻ cuộc sống của tôi đột nhiên rực rỡ hơn một tí. Tuy xe kẹt hơn thường ngày nhưng chúng tôi cũng đã tới Deahakro sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Chắc gì The Oh đã đến. Tôi định bảo anh dừng xe khi đi qua cách chỗ hẹn khoảng 50 mét. Xe của Kim Yong Shu vướng đèn đỏ và dừng lại trước làn đường dành cho người đi bộ, tôi khi đó liền bỏ ngay ý định bảo dừng xe. The Oh đang đi ngang qua đường, và trong tay cậu là một bông hồng được gói bằng giấy bóng kính.
***
Ba mươi mốt tuổi. Tối thứ bảy, trong tay cầm bông hoa hồng, xếp hàng trước quầy bán đồ ăn nhanh để mua hamburger đối với tuổi ba mốt quả là hơi khó xử.
The Oh đã đề nghị ăn đại khái gì đó ở đây vì thời gian xem phim sắp đến. Những khách chừng hai mươi tuổi qua lại huyên náo trong quán ăn. Tôi thấy hơi lo lắng, sợ có ai đó quen đang đi qua ngang đường chợt ló đầu ngó vào quán. Chắc chắn họ sẽ hỏi cậu bé đội mũ len kia là ai cho mà xem. Tôi lại chợt cảm thấy tò mò nếu không phải là ăn tối với The Oh mà với Kim Yong Shu thì bây giờ tôi đang ngồi trước menu gì nhỉ? Ồ, nhưng mà cấm được tưởng tượng tới con đường mình không đi, bởi nó sẽ trở thành thuốc độc cho tinh thần.
Cái sảy nảy cái ung, khi chúng tôi bước vào rạp đã không còn chỗ trống nào, chỉ còn nước ngồi chen vào ghế trong một góc chật hẹp của tầng hai. Nhớ lại cả thời xưa và cảm thấy có gì đó thật mới mẻ. Tôi cố gắng tự an ủi mình. Nhưng không chỉ có thế, mấy cô bé mặc đồng phục sửa lại cho ngắn cũn cỡn từ lúc nãy đến giờ liên tục liếc nhìn về phía chúng tôi. Đó là vì The Oh. Sự hãnh diện kì cục và sự tự ý thức vô vị đan chằng chịt trong tôi như tơ nhện.
The Oh đưa cái ChickenBurger lên miệng cắn một miếng rõ to. Khi nhìn sự chuyển động đều đặn của quai hàm đang nhai thịt và bánh mì, tôi chợt cảm thấy bốn phương đang huyên náo xung quanh chúng tôi đột nhiên dừng lại, và hai chúng tôi đang bị nhốt trong một không gian vô cùng tĩnh mịch. Lúc nãy khi vừa gặp nhau, The Oh đã giơ bông hồng về phía tôi. Chắc chắn cậu đã mua nó từ mấy bà già bán hoa rong đeo giỏ hoa bên hông đi lảng vảng trên đường phố. Thật ra, đã lâu lắm rồi tôi mới nhận hoa từ con trai. Nói trắng phớ ra, việc nhận hoa hồng không phải là một bó, một nắm mà chỉ một bông, thì tính từ sau khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ.
— Cầm bông hoa đi trên đường mà thấy ngượng ghê lắm.
Cậu bé này có giọng nói thật sôi nổi và nụ cười mới trẻ trung làm sao. Tôi đã rất sợ rằng khi gặp lại sẽ cảm thấy xấu hổ. Tôi biết đó chỉ là sự lo lắng hão.
— Tác phẩm tôi chọn là "Thân tình". Đó là bộ phim kinh điển trong lịch sử phim ảnh, không biết chị có thích nó không?
Thân tình. Đó là từ có ý nghĩa rất sâu. Tôi cảm thấy tai đỏ rần lên khi nghĩ tới ý nghĩa của nó. Người xem ngồi kín hết trong không gian rạp vốn không lớn lắm. Vai tôi và The Oh lạnh nhạt rồi thèm thuồng cận kề nhau trong bóng tối. Phần xương cụt chẳng có lí do gì bỗng nhiên cũng cảm giác nhoi nhói.
Phim đen trắng. Nội dung đi theo một hướng khác hẳn với tên phim. Những nhân vật chính trong phim không biết phải làm thế nào cứ thế rơi vào hỗn loạn. Nhưng điều kinh ngạc hơn đó chính là người xem xung quanh. Không gian bên trong căng thẳng đúng như thư viện trước ngày thi đại học hai ngày. Hơn thế nữa, đứa con gái ngồi cạnh tôi, mở cuốn sổ ra và liên tục ghi chép điều gì đó. The Oh cũng ngồi ngay ngắn như anh lính binh nhì vác quân khí chăm chú vào màn hình. Đột nhiên, tôi nhận ra sự thật rằng mình không hề biết một chút gì về cậu ta, điều đó làm tôi ngượng chín mặt. Tôi đã học được rằng tôn trọng sở thích của người khác đó mới là người có giáo dục. Sự có giáo dục thể hiện trong việc không ngáp dài và chờ cho hết thời gian, điều đó ở tôi cũng có. Nhưng một sự cô đơn xa lạ ùa về bủa vây lấy tôi.
Bộ phim chiếu được khoảng hai phần ba, khi mông đã trẹo sang một bên, tôi cảm thấy tay của The Oh đang khẽ khàng tiến về phía mình. Tôi vẫn để nguyên mu bàn tay trên gối không nhúc nhích. Cảm thấy lòng bàn tay của The Oh mềm như lá non. Luồng điện chạy rần rần từ cổ tay lên khuỷu tay và hầm hập truyền tới nách. Tim đập thình thịch giống như cô gái nhỏ mới yêu lần đầu.
Phim đột nhiên kết thúc. Đang lơ mơ không biết có phải đã hết thật không thì đèn trong rạp bật sáng. Ánh đèn sáng chói đến lóa mắt. Mặc dù không muốn tin nhưng The Oh đã vội vàng thả tay tôi ra. Hụt hẫng. Sự giao hẹn của chúng tôi vốn lẽ chỉ là cùng nhau đi xem phim còn gì. Và điều đó đã được thực hiện. Giờ sẽ phải làm gì đây? Rượu? Tôi không muốn nghĩ tới. Không muốn biến mình thành đứa con gái khi tỉnh táo thì gượng gạo, cứng nhắc khi có tí cồn vào thì uốn uốn éo éo. Và tôi nhận ra rằng đối với con gái, việc gặp lại người con trai chỉ tình cờ cùng qua đêm đúng một lần cần phải có dũng khí đến mức nào. The Oh ngập ngừng rồi nói.
— Chị có muốn đi uống trà không?
Lúc này tôi mới nhận ra rằng đàn ông cũng e ngại với hình ảnh mình phản chiếu trong mắt phụ nữ. Không cần phải mượn rượu, liệu chúng tôi có quay trở lại được đêm đó hay không? Tại quán cà phê, The Oh gọi trà thanh yên còn tôi uống trà bạc hà. Lần đầu nghe tới chuyện trong trà thanh yên có thành phần kích thích tình dục song The Oh vẫn theo tôi lên taxi, điều đó không có nghĩa rằng The Oh bị mê hoặc mà chỉ bởi vì cậu ấy thật tình muốn như thế (Ai tin thì người ấy có phúc có phần!).
11g đêm thứ bảy, đi taxi xuyên qua trung tâm Seoul quả thật là một việc hơi vô lí. Đường phố ngoại ô Seoul đêm thứ bảy, xe cộ vẫn chạy nườm nượp. Chợt tò mò chẳng hiểu những người lái những chiếc xe diễu qua diễu lại trên đường gây ùn tắc giao thông thế này bò ra đường làm gì. Nghĩ thế hóa ra không biết thân biết phận rằng mình cũng là một trong những kẻ bò ra đường như vậy. Những suy nghĩ mâu thuẫn kiểu đó cũng có ở trong mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới. Chẳng hạn mặc dù đọng lại trong lòng tôi những lợn cợn về việc tay The Oh đang nắm tay tôi trong rạp rồi lại vội vàng thả ra, thế mà tôi lại không chuyển đổi được điều đó thành suy nghĩ rằng tôi có thể nắm tay cậu ấy trước.
Ghế sau của taxi chật tới mức gối tôi và gối cậu ấy chạm vào nhau cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nếu không phải do trà thanh yên thì biết đâu trong bạc hà cũng chứa thành phần lạ lùng nào đó. Cặp đùi được bao bọc trong đôi tất giấy xám không trong suốt gần như chạm vào quần bò Levis rộng thùng thình của cậu ấy. Không phải là sự cám dỗ hiển nhiên, cũng không có ý đồ cụ thể sẽ hành động như thế nào sau đó. Chỉ là sự nhỏ nhen thầm muốn kiểm tra lại xem sự quyến rũ của đứa con gái là tôi đối với cậu ấy có còn hiệu lực nữa hay không mà thôi. Liệu tôi có phải là đứa con gái xấu xa hay tội nghiệp khi mong muốn cơ thể của cậu ấy cảm thấy đau đớn một chút?
Xuống khỏi taxi, chúng tôi ôm nhau tại bãi đỗ xe của một tòa nhà trong ngõ hẻm. Sắc thái của động từ "ôm nhau" vừa ấm áp lại vừa nhão nhão. Khi ôm cậu ấy, đồng thời cảm thấy luôn được làn môi êm dịu và phần cơ thể dưới nặng trịch của cậu. Răng trên của cậu ấy và răng dưới của tôi phát ra tiếng ken két và nghiến lấy nhau. Không biết miệng và cơ thể có mối quan hệ gì nhỉ? Nụ hôn của người con trai đã từng cùng tôi làm tình say đắm cũng rất tuyệt vời. Nụ hôn với The Oh không hề có chút sơ sót nào. Cậu ấy rất biết uốn lưỡi một cách mềm mại. Đầu lưỡi của cậu lai láng, cuộn đi cuộn lại trong miệng tôi.
Khu tôi ở bao gồm những dãy nhà riêng san sát nhau. Bóng đêm trầm lắng đọng lại trong bãi đỗ xe giữa hai tòa nhà không cao lắm. Đêm hơi lạnh nhưng lưng chúng tôi lấm tấm mồ hôi. Miệng The Oh tỏa ra mùi trà thanh yên ngòn ngọt. Trong cơ thể của hai chúng tôi không hề chảy lấy 0,001 phần trăm cồn. Bàn tay như lá phong của The Oh luồn vào trong áo khoác mỏng của tôi. Không biết phải dừng lại ở đâu đây? Ngay cả trong lúc đầu óc mụ mẫm tôi cũng vẫn cố tính toán. Tôi ghét cay ghét đắng việc trở thành một đứa con gái dễ dãi. Chuông điện thoại reo trong túi khoác. The Oh giật mình rời khỏi cơ thể tôi. Điện thoại của Je Il. Tôi lấy điện thoại và một tay tháo pin ra. Bầu không khí nóng bỏng xìu xuống như quả bóng bay hết hơi. Đột nhiên The Oh hét lên.
— Ơ, hoa đâu rồi?
Khi nhớ ra thì không thấy hoa đâu cả. Món quà đầu tiên nhận được từ cậu ấy. Chắc là tôi đã để quên trên bồn rửa của quán cà phê hoặc ghế sau xe taxi. Bao giờ tôi cũng quên cái gì đó trong lúc bị phân tâm bởi điều khác. Biết đâu trong việc để quên cái gì đó như kẻ đãng trí lại bao gồm cả "tâm hồn".
Chúng tôi chậm rãi bước về khu nhà có phòng trọ của mình. Không biết tình trạng phòng trọ của tôi lúc này thế nào nhỉ? Tôi lại bắt đầu tính toán trong đầu. Chuyện không đưa con trai về phòng trọ là điều tôi đã tự giao hẹn với mình khi bắt đầu ra ở riêng. Thêm nữa, phòng tôi vô cùng bừa bộn. Bát đĩa mốc meo xếp chồng lên nhau trên bồn rửa đã hai ngày nay, đống quần áo nhăn nhúm nằm bừa bộn trên giường sượt qua đầu tôi như một thước phim. Nếu không có nàng tiên trong vỏ ốc ghé đến thì cái phòng nhỏ như lỗ mũi của tôi thế nào cũng làm cho người ta nhớ đến cảnh thủ đô Bagdad bị đánh bom. Rất tiếc nhưng hôm nay đành phải dừng lại đây thôi. Tôi vẫy tay chào The Oh và nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Trên lối nghỉ cầu thang đột nhiên trước mắt tôi, mọi vật trở nên chao đảo.
Thôi được, trên đời này cũng cần phải tồn tại sự giao hẹn để rồi bị phá vỡ. Tôi hướng về phía bóng tối và đột ngột quay mình. Nhìn thấy bóng dáng The Oh đang vung vẩy tay đi phía đằng xa. Tôi cất giọng thật to gọi tên cậu ấy.
***
Lục tung tủ lạnh lên cũng chỉ tìm được mỗi chai rượu Becsechu còn một nửa. Những thứ còn sót lại trong đĩa giấy bọc nilon là một ít thịt chân giò không nhớ tôi đã gọi từ lúc nào. The Oh ngồi nghiêng ngả trên ghế của bàn trang điểm. Chỉ sợ cậu ấy lại buồn tay mở cánh cửa tủ nơi tôi vừa nhét đống quần áo lộn xộn vào. The Oh biết đâu không phải bị mê hoặc bởi tôi mà là chính căn phòng của tôi.
— Ôi, nhà đẹp thật đấy.
Vừa mở cửa vào cậu đã phát ra tiếng khen thành thật. Nhìn theo ánh mắt của cậu ấy dạo quanh phòng cũng chỉ thấy đó là một căn phòng chật chội tầm thường. Với ba bước chân từ giường đã tới bồn rửa bát, từ bồn rửa bát bước bốn bước chân là tới nhà tắm. Nhà của tôi và các cô gái độc thân trong phim truyền hình hay phim bộ là một khoảng cách vời vợi giữa đảo Santorino của Hy Lạp và quận Mapo của Đại Hàn dân quốc.
— Thỉnh thoảng tôi cũng muốn có một không gian cho riêng mình. Tôi cũng muốn ra ngoài ở riêng.
— Vậy đang ở với bố mẹ à?
Không phải là lời đối thoại của đôi trai gái vừa hôn nhau một cách say đắm cách đây 5 phút. The Oh khẽ mỉm cười gật đầu.
Tôi tìm trong góc chạn bát được chai rượu vang đỏ như một điều kì diệu. Đó là chai rượu giá mười ngàn won tôi đã xếp vào xe đẩy hàng trong khi mua sắm tại một siêu thị giá rẻ nào đó. Nếu biết trước có ngày này thế nào tôi cũng chuẩn bị thêm mấy cái ly uống rượu vang nữa. Rót rượu vang vào cái ly hình con gấu Poor để mời khách mà mặt tôi bỏng rát.
— Ồ, rượu ngon thế!
— Cái này không đắt mấy đâu.
— Tôi không biết mấy thứ đó đâu, không biết có phải do tôi ít uống loại rượu này hay không mà thấy tôi có vẻ hợp với loại rẻ tiền hơn.
The Oh vui vẻ đáp lại. Có người đàn ông mỗi lần gặp là uống rượu, có người đàn ông mỗi lần gặp là lại ngủ cùng. Và lại cũng có người đàn ông mỗi lần gặp là cùng uống rượu và lại ngủ cùng. Một đêm như đêm nay, tôi, bằng cách nào đó, muốn mình thật tỉnh táo. Chứ không muốn sau khi tỉnh rượu và giải hết ma thuật thì bị kéo vào cảm giác bị hại lợn cợn rồi run như cầy sấy.
Rượu vang ấm và ngọt dịu. Tôi uống một hơi giống như uống thứ nước thánh trong vắt. The Oh bỏ mũ ra và lấy tay vén mái tóc đang rủ xuống. Không biết có phải vì tay chân của cậu dài hay không, nhưng cho dù cậu có dùng thao tác nào đi chăng nữa, ở cậu vẫn toát ra vẻ mềm dẻo thản nhiên và tao nhã như một diễn viên múa ba lê đang một mình tập múa trong phòng tập rộng lớn vào lúc chiều chạng vạng. Sự rung động không thể kiềm chế được dần dần tỏa ra từ ngực tôi. Tôi thích cậu bé này, thích, rất thích. Tôi bị cậu bé mê hoặc, mê hoặc, mê hoặc. Vì vậy, tất cả những việc có thể đoán rằng sẽ xảy ra sau này là do ý thức tự do mang tính tự phát của tôi mà thôi. Khi tự công nhận một cách thật thà như vậy tôi cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái.
Sao đàn ông lại không biết rằng những thứ như sức lực và thời gian không phải là tất cả nhỉ? The Oh là cậu bé biết điều phụ nữ muốn một cách bản năng. Cậu ấy chấp nhận tôi một cách thoải mái. Trong khi hòa với cậu ấy, một tôi khác bị nhốt trong bản thân tôi phát ra tiếng rên và rướn người lên một cách mềm mại. Tôi trong cơ thể cậu ấy cảm thấy thân thể mình đang khiếp đảm. Cái đệm rẻ tiền không ngớt cót két. Vào giây phút cuối cậu vội vã rời khỏi tôi và tự kết thúc bằng chính sức lực của mình. Điều đó đem lại một cảm giác tử tế khó có thể chờ đợi ở những người đàn ông Hàn Quốc bình thường khác.
The Oh thở hổn hển và đi vào nhà tắm. Cặp mông nhỏ, đầy đặn, rắn chắc trông thật quyến rũ. Tôi nắm một nắm khăn giấy lau sạch sẽ những vết dơ trên khăn trải giường, thầm lo lắng cho trạng thái của cái nền nhà tắm. Không nhớ nổi đã dọn rửa nhà tắm từ khi nào nữa. Nghe trần trụi tiếng nước chảy từ vòi nước liền đó là tiếng đái vào bồn cầu. The Oh đi ra với bộ dạng mặc quần đùi và vô tư nằm dài ra giữa giường. Giường của tôi là giường đơn. Nếu có hai tầng thì không nói làm gì, thật khó để đủ chỗ cho hai người lớn nằm dẫu họ có ôm nhau đi chăng nữa.
— Tới đây, tôi ôm cho nào.
Giọng nói ngọt ngào không hề thay đổi. Nhưng không phải là cậu sẽ ngủ ở nơi chật chội này đấy chứ? Tôi dần dần cảm thấy sợ ngay chính bản thân mình.
***
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng trong quầy hàng McDonald.
— Chắc phải chuyển nhà đi chỗ khác thôi, cứ cho là sáng chủ nhật đi, thế mà ở khu này chỉ có mỗi quầy hàng này mở, thế có quá đáng không?
Đã hai lần ngủ với nhau rồi mà còn dùng từ tôn kính nghe có vẻ khó lọt tai quá nên tôi lướt mất phần âm cuối đi.
— Không, tôi lại thấy thích đấy.
The Oh vẫn không bỏ đuôi câu "yo"[17]. Trong ngôn ngữ thông thường của đời sống chúng ta lúc nào cũng ẩn chứa sắc thái của quyền lực. Cứ sử dụng thứ tiếng Hàn phức tạp với đuôi câu khác hẳn nhau trong mỗi hoàn cảnh sẽ cảm thấy lúc nào cũng như đang đứng trước trường thi. Không biết lí do để tôi không thể dễ dàng nói với cậu bé này rằng "này, thôi cứ nói bình thường với tớ cũng được" là gì nhỉ?
[17] Yo - đuôi câu thể hiện sự tôn trọng trong tiếng Hàn.
— Chắc tôi sẽ kêu Bigmac thôi. Lạ nhỉ? Sao cứ uống rượu xong ngày hôm sau lại thích ăn đồ ngấy cơ chứ.
Nụ cười của The Oh dù đêm hay sáng lúc nào cũng rất trong trẻo. Cần nói thêm nữa là tối qua chúng tôi đã ăn Chickenburger ở KFC. Có lẽ tới mười năm nay không thể tưởng tượng được rằng tôi có thể ăn fastfood trong hai bữa liền. Trong khi tôi chỉ nhấm nháp mấy miếng khoay tây chiên và uống ly cà phê nóng thì The Oh đã ngốn sạch phần Bigmac, uống cạn ly coca và còn dùng cả phần coca thêm nữa. Cậu vươn tay ra và dịu dàng lau mấy thứ bám trên má cho tôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, giờ đây chúng tôi có vẻ như đã trở thành tình nhân của nhau tuy rằng đêm hôm qua chúng tôi chỉ nằm chung trên giường khoảng 30 phút rồi trong khi cậu ngủ say tôi đã trải đệm xuống sàn ngủ tiếp.
Những đôi tình nhân mới bắt đầu, không biết họ làm gì trong buổi chiều chủ nhật nhỉ? The Oh nhìn đồng hồ đeo tay:
— Chắc nhà tôi sẽ loạn lên mất, vì sáng chủ nhật tôi không đi lễ nhà thờ.
— Sao?
— Cả nhà tôi có lệ cùng đi lễ chung một giờ mà. Sáng nay tôi đã bỏ lễ lúc 7g nên phải đi lễ lúc 11g.
Người con trai chỉ mấy tiếng trước đây còn chung đụng thân thể với mình đột nhiên nói phải đi cầu nguyện Chúa trời có nghĩa là sao? Thật sự tôi không biết chút gì về cậu cả. Cậu nói bố mẹ cậu là những tín đồ mộ đạo nên cậu luôn cố gắng đi lễ đúng giờ. Đại Hàn dân quốc là nước dân chủ cộng hòa. Tuyệt đối sẽ không có chuyện can thiệp về sinh hoạt tôn giáo của bạn trai mình. Tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn khi đã tiễn cậu ra về và một mình bước về nhà trong con hẻm nhỏ.
Tôi quay trở lại nhà và bật điện thoại cầm tay. Vừa mở xong đã thấy hàng loạt tin nhắn xuất hiện. Những cuộc gọi nhỡ trong lúc tôi tắt máy lần lượt hiện lên trên màn hình. Hai cuộc gọi từ Je Il, bảy cuộc gọi từ nhà ở Buldang, có thêm cả tin nhắn ghi âm.
— Eun Shu à, có chuyện gì thế, mẹ gọi cho cảnh sát đây, gọi lại cho mẹ ngay nhé!
Giọng mẹ mệt mỏi. Hình như tôi hứa với mẹ chuyện về nhà vào ngày thứ bảy, mà cũng có thể là không hứa. Mới chỉ không liên lạc được có nửa ngày thôi mà sao đã náo loạn hết cả lên thế. Nhận điện thoại của tôi, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi hỏi mẹ xem có chuyện gì không, mẹ chỉ đáp gọn lỏn, "Dẫu sao cô vẫn còn sống là được rồi". Giống như kiểm tra lại sự sinh tồn của đứa trẻ bị bắt cóc vậy.
— Con về ngay đúng không, mẹ vo gạo đây.
Tôi không cảm thấy có lỗi mà cảm thấy khó chịu. Không biết có gì ngoài thế giới trong lòng bàn tay tôi không nhỉ?
Cuộc gọi của Je Il chỉ để thông báo rằng nó muốn mời tôi tối nay đi ăn với người hứa hôn của nó.
— Tớ sẽ giới thiệu chính thức với các cậu.
— Ừ, phải thế chứ. - Tôi trả lời nước đôi.
— Mà cậu có bạn trai đúng không?
— Cái gì? Đâu có. - Tôi chối đây đẩy.
— Tắt điện thoại đêm thứ bảy chẳng làm cho tớ nghi ngờ à?
Không biết khi nói với Je Il chuyện The Oh thì nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc chắn một trăm phần trăm rằng nó sẽ nhìn tôi bằng con mắt thương cảm và nói, "Cậu đúng thật bị bắn vào đầu rồi".
Vừa bước vào cửa, mẹ đã đón tôi bằng con mắt dịu dàng. Bố tôi có vẻ còn chưa hết giận. "Còn muốn làm mấy trò vớ vẩn ấy thì gói quần áo về nhà ngay đi nhé!".
Mấy trò vớ vẩn? Bố biết gì về tôi mà nói nhỉ? Vừa cảm thấy day dứt lương tâm lại vừa xù lên tư thế đề phòng.
— Mẹ cứ đòi đi ngay tới chỗ cô nhưng anh đã ngăn lại đấy. Thấy được chứ?
Anh tôi nháy mắt về phía tôi ngụ ý bảo anh đã biết tỏng đêm qua tôi đã làm gì. Chị dâu tôi chỉ khẽ đưa mắt chào, trên mặt thể hiện đầy sự mệt mỏi và đi vào trong bếp. Liền hai ngày cuối tuần phải ở nhà bố mẹ chồng kiểu gì chẳng khó chịu. Tôi ngượng nghịu ôm đứa cháu Ji Ho. Mới chỉ hai tháng không gặp mà nhìn nó lớn hẳn. Ở nó tỏa ra mùi hương ngọt ngào êm dịu. Nhưng đẹp đến mấy cũng chỉ kéo dài tới 30 phút là cùng. Đứa trẻ đúng như tuổi lên ba của nó, chạy khắp nhà và cất tiếng la inh ỏi, chỉ cần nhìn đã thấy hoa mắt chóng mặt.
Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Khoảng cách của tôi với cái bàn ở McDonald và tôi với cái bàn ăn của cả gia đình là khoảng cách không thể đo đếm được.
Chợt nhớ đến bộ phim "Hãy chăm sóc con mèo của tôi". Nhân vật chính là một cô gái nhỏ, trước khi trốn khỏi nhà đã lột tấm ảnh chụp gia đình dán trên tường ra và dán bức ảnh chỉ có khuôn mặt mình lên đó. Cảnh phim ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng thật đặc biệt. Như vậy không có nghĩa rằng tôi sẽ làm giống thế. Bởi dẫu sao, nhà tôi cũng chẳng có bức ảnh gia đình nào đủ lớn để tôi có thể lột ra dán lại hay gì gì đi nữa.
Có một bức ảnh gần giống như thế chụp hồi anh tôi cưới cách đây mấy năm. Nhưng bố tôi đã cắt đứt sự thiện ý của anh thợ chụp ảnh sẽ phóng to tấm ảnh đó lên chỉ bởi lí do lãng nhách rằng không thích màu cái cà vạt mình đeo hôm đó, nhưng cũng có thể bố tôi muốn thể hiện quan điểm bất di bất dịch rằng "trên đời không có gì là cho không cả". Bố tôi luôn nhìn người khác với kiểu nếu không phải là lợi dụng thì làm gì có chuyện đối đãi tử tế đến thế. Nếu việc nhận xét một cách khách quan với một thái độ bao dung thì tôi có thể nói rằng bố tôi không những là người rất kỹ tính mà còn đa nghi nữa.
Mẹ tôi đang dần dần mất đi bản tính dễ chịu và lạc quan, biết đâu đó là kết quả của việc đã sống mấy chục năm với người đàn ông như vậy. Lâu lắm rồi cả nhà mới quây quần bên bàn ăn nhưng bố tôi vẫn chứng nào tật ấy, nào là "canh nhạt quá, kim chi củ cải vẫn chưa chín". Mẹ tôi vẫn thái độ xuê xoa và nhẫn nhịn. Lẩm bẩm trong miệng mấy câu rồi cũng đứng lên đi lấy thêm muối. Chị dâu không nói câu nào và cần mẫn đút cơm cho Ji Ho ăn. Anh trai tôi vừa lặng lẽ để ý thái độ của chị dâu và đưa ra những câu đùa nhạt phèo khiến cho bữa cơm càng trở nên tẻ nhạt.
Hồi nhỏ, tôi đã vô cùng xấu hổ khi biết sự thật rằng nhà tôi hoàn toàn khác với những gia đình hòa thuận êm ấm trong các bộ phim truyền hình. Một ông bố ích kỉ và khó chịu, một bà mẹ nhiều lời không biết kiềm chế tình cảm, ông anh trai thì nhẹ dạ và khó bảo. Tất cả những cảnh ấy không những không có trong phim truyền hình mà ngay cả truyện tranh cũng không nhắc tới. Nhưng giờ đây tôi đành chấp nhận. Có một chân lí là khi càng lớn tuổi con người ta sẽ càng vỡ vạc ra nhiều điều, có những người trông bên ngoài thì hào nhoáng bóng bẩy nhưng thực tế lại không thể tự do trong đời sống thường ngày nhơ nhớp này. Có lẽ những gia đình trong bộ phim truyền hình ấy khi ánh đèn camera tắt đi người ta cũng sẽ nhìn nhau bằng con mắt nanh nọc, hằn học không chừng.
Nếu sống trong những thời điểm mang tính quyết định giống như đại hồng thủy hoặc chiến tranh có lẽ tôi cũng sẽ đứng về phía gia đình mình. Nếu đó là bằng chứng thể hiện tình yêu đối với gia đình thì tôi chẳng còn gì để nói. Mặc dù đã xua tay không nhận nhưng mẹ vẫn ấn một giỏ đầy vào tay tôi với các hộp đựng thức ăn và một đống nước cốt hồng sâm đóng gói để uống. Đi cùng với đống hành lí này tới tận giữa phố Apgujeong quả là một việc khó khăn và phiền phức. Cũng giống như thỉnh thoảng tôi cảm nhận như thế về gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top