Phần I: NGÀY LỄ TRƯỞNG THÀNH (1)


Vào ngày kết hôn của người yêu cũ, người ta thường làm gì nhỉ?

Có thể sẽ bỏ đi du lịch một mình. Nằm dài bên bờ biển Nam Thái Bình Dương, vừa nhâm nhi cocktail vừa tận hưởng cảm giác mát mẻ, đằng nào chuyện cũng thế rồi thì hãy cầu cho bọn họ được hạnh phúc vậy. Cũng có thể chất đầy một ba lô đá cuội leo lên núi Bắc Hàn, hoặc đi bộ qua cầu ngầm Jamsu. Và vừa xuống núi vừa ném từng hòn đá cuội, hoặc đứng lặng nhìn sóng nhấp nhô trên sông rồi đột nhiên òa lên nức nở, thế cũng chẳng sao cả.

Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã đi làm. Vào sáng thứ tư, như tất cả những nhân viên công ty khác trên đời. Kì nghỉ phép của năm nay tôi đã dùng hết từ mùa hè năm ngoái, vả lại chiều nay có một buổi thuyết trình quan trọng nên tôi không thể đến nói rằng "Sếp, cho em nghỉ một ngày để em lên núi Bắc Hàn nhé!". Và cũng không thể điện thoại cho chú rể để chất vấn tại sao anh lại cưới vào đúng ngày thứ tư mà không phải là ngày cuối tuần. Không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng tôi không phải là người làm quá tới mức ấy.

Thành thật mà nói cho đến tận trưa, tôi đã quên béng mất hôm nay là ngày cưới của anh ta cho đến khi dịch vụ báo tin của điện thoại réo lên báo hiệu ngày kỉ niệm. Khoảnh khắc từ 11g59 sáng chuyển sang 12g00 trưa, tôi đang nghĩ xem nên ra phở Hòa ăn phở Việt hay tới Dong Chung Hung để ăn mì đen thì chuông điện thoại réo vang. Màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "Tin buồn, Gorilla thiệt mạng!". Gorilla[1], cái biệt danh mà anh ta không hề muốn công nhận nó. Gorilla, nếu tôi có lỡ miệng nói ra cái từ "kết hôn" thì kiểu gì anh ta cũng run lên bần bật.

[1] Gorilla tiếng Anh có nghĩa là Khỉ đột (các chú thích trong sách là của người dịch).

— Con gái gì mà không biết suy nghĩ sâu xa. Em không biết ở xã hội Hàn Quốc này, kết hôn cũng giống như cái cương ngựa ghìm chân người ta hay sao? Khoảnh khắc làm lễ cưới, đó chính là lúc người ta bước chân vào trong mộ mà nằm.

Chính miệng anh ta đã phát ra từ "mộ", vậy thì đúng 12g00 trưa, tại một nhà hàng tiệc cưới nào đó ở Kangnam, anh ta chắc chắn sẽ thở hắt ra cho mà coi. Mới ngày nào còn ngon ngọt rằng đừng trói buộc nhau bởi cái cách kết hợp vô nghĩa và đầy hình thức ấy, hãy sống và yêu nhau mãi mãi một cách tự do. Mới chia tay với tôi chưa đầy sáu tháng, anh ta đã gửi thiệp cưới tới.

Cùng với tấm thiệp cưới là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ "Eun Shu thân mến! Chúng ta đã thật sự như người nhà đúng không nào? Với em thì anh tin rằng em sẽ thực lòng chúc mừng cho anh. Chúc em mạnh khỏe". Kiểu viết gà bới vẫn không hề thay đổi. Tôi, sau khi lần lượt xé nhỏ tấm thiệp cưới và mảnh giấy vứt vào thùng rác bèn mở máy điện thoại, vào menu dịch vụ báo ngày kỉ niệm, nhập ngày cưới của anh ta vào với suy nghĩ đến ngày đó, sau khi hướng về phía Nam chắp tay thành tâm vái, tôi sẽ ném một bông hoa cúc xuống sàn và dẫm nát nó bằng gót giày cao gót.

Điện thoại báo cho tôi biết ngày này, giờ chỉ cần bùng lên cơn phẫn nộ đã kìm nén bấy lâu nay là được! Nhưng thật lạ! Máu không trào ngược lên, ngực không hồi hộp và tim cũng chẳng đập thình thình. Cũng không hề cảm giác bị phản bội, ghen tuông hay thương hại mình nữa. Chỉ thấy bụng đói dã man vào giữa trưa như bao nhiêu ngày khác.

Tôi gọi một tô mì Jajangmyeon lớn và vét sạch sành sanh. Ăn xong chỉ ợ lên một tiếng vì no chứ không hề cảm thấy một tí tình cảm mãnh liệt nào. Thay cho ly cocktail của resort bên bờ Nam Thái Bình Dương là ly cà phê Mocha giá 3.800 won trong quán Starbucks. Trong lúc cầm ly cà phê và quay trở lại văn phòng, đầu tôi mông lung với suy nghĩ lạ lùng. Tôi đã yêu anh ta. Anh ta cũng đã yêu tôi. Chắc chắn là như vậy. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng tại sao tôi lại không hề có cảm giác gì nhỉ?

Hay tại máu tôi đã trở nên nguội ngắt rồi? Và sau này sẽ dần dần trở nên lạnh giá? Đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Cứ như thế này, biết đâu lại già đi và đông cứng như cá đông lạnh để trong tủ đông. Có nghĩa là trở thành một con người vô cảm mãi mãi. Ngụm cà phê Mocha, mặc dù đã đổ đầy siro sao vẫn đắng ngắt trong miệng. Điều này không phải là vì kí ức còn lại với người yêu cũ. Nghĩ tới tương lai u ám, mờ đục giống như mắt cá đông lạnh khiến sống mũi tôi cay xè. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai tiếng nữa, tôi sẽ phải thực hiện một bài thuyết trình vô cùng quan trọng. Nếu để cho mascara nhòe đi sẽ thật nguy hiểm. Thay vì đóng cửa toilet lại để nức nở, tôi xì mũi một cái thật mạnh. Vào ngày cưới của người yêu cũ, tôi đã không nhỏ một giọt nước mắt. Chỉ thấy rằng mình đã trở thành người lớn.

Sau khi lau sạch mũi, vừa bước vào văn phòng đã nghe văng vẳng tiếng ông Hwang trưởng phòng:

— Các cô cũng chuẩn bị nhanh lên, trang điểm lại đi.

— Sao ạ?

Hai cô bé sinh viên mới vào thực tập cách đây mấy ngày, mắt tròn mắt dẹt.

— Các cô cũng cùng tới công ty khách hàng luôn. Khi thuyết trình mà bối cảnh nhạt nhẽo quá cũng không được. Thêm các cô cho có không khí chứ, chỉ có mấy cái mặt nặng trình trịch của tôi và cô Eun Shu kia thì hỏng việc. Có thêm mấy khuôn mặt trắng trẻo như của các cô đây cho người ta ngắm cũng sẽ đỡ buồn hơn.

Nếu nói Oh Eun Shu ham ăn, Oh Eun Shu đầu bù tóc rối, Oh Eun Shu vai bè thì có thể tha thứ được. Thậm chí Oh Eun Shu phát điên vì ca sĩ Bi Rain, không biết thân phận mà đòi cành cao cũng vẫn có thể bỏ qua được. Nhưng "Oh Eun Shu mặt nặng trình trịch" thì lần đầu tiên tôi nghe thấy trong đời. Tôi vò nát nắm giấy vừa lau mũi và thở một hơi nén giận. Ông Hwang vẫn không hề biết mình đã gây ra tội lỗi gì.

Nếu đằng đằng sát khí "Như thế này mà anh nói là mặt nặng trịch à? Mắt anh bị lác rồi sao?" hoặc lạnh lùng "Anh có biết là anh đang phỉ báng vào ngoại hình của nữ nhân viên không đấy? Anh hãy xin lỗi tôi trước khi tôi làm to chuyện" thì chẳng khác nào tự bôi gio trát trấu vào mặt mình. Ông Hwang trông có vẻ trơ tráo lại thêm lời lẽ cay độc, nhưng không phải là người ác ý. Dù cho ta tỏ thái độ thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ giả lả cho qua chuyện "Ơ, Eun Shu giận đấy à? Ê, bỏ qua đi, tất cả chỉ vì tôi không có phúc mà".

Lại nhớ tới bài hát của Kim Gwang Seok trước đây. "Lại một ngày nữa qua đi. Cứ tưởng rằng tuổi xuân sẽ còn lại mãi mãi" hoặc lời thơ của Choi Seung Ja "Khi không thể sống, không thể chết như thế này thì tuổi ba mươi ùa tới". Có quá nhiều cảnh báo vĩ đại về tuổi ba mươi. Mùa thu năm hai mươi chín tuổi, tôi đã tự vỗ về mình bằng tâm trạng của một bà mẹ đưa con đi tiêm phòng bệnh sởi. Tới đi tuổi ba mươi! Ta sẽ sẵn sàng đối đầu với người. Ta sẽ không bao giờ lùi bước. Với tâm thế đó, mặc dù có vẻ ấu trĩ nhưng lại là một sự sẵn sàng khá bi tráng.

Giờ tôi ba mươi tuổi, nói chung thấy vẫn có thể chịu đựng được. Tôi biết rằng nếu có tăng thêm một tuổi thì mắt cũng chẳng phải đột nhiên xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn và cũng chẳng bị gọi với đại từ nhân xưng là Achuma[2]. Có khi điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Tôi còn thấy vô cùng ngạc nhiên khi bản thân mình còn biết nén chịu trước những chuyện nhục nhã, ê chề tốt hơn cả trước đây.

[2] Từ để gọi phụ nữ đã có gia đình.

Tôi chuyển đến công ty này cũng đã được hai năm. Đó là một công ty chuyên biên tập các loại sách quảng bá và báo nội bộ của các doanh nghiệp. Đã là nhân viên công ty thì ai chẳng vậy, công việc có lúc vui cũng có lúc bực bội. Dạo này tôi bận tối mắt tối mũi. Bài thuyết trình tôi chuẩn bị trong suốt mười ngày để kiếm được hợp đồng làm tạp chí cho một công ty bảo hiểm nhân thọ, chỉ sau hai tiếng nữa là sẽ phải trình bày. Tỉ lệ thành công không cao lắm nhưng chỉ cần làm tốt là có thể lấy được. Nhưng trong khi tôi thay vì khóc lóc đã hỉ mũi để tiễn đưa người yêu cũ và phát huy tinh thần chuyên nghiệp cao độ thì sếp tôi lại đưa ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy.

Ra ngoài xã hội kiếm tiền đã được bảy năm, thôi thì cứ chịu đựng là đẹp mặt hơn cả. Tôi lò dò leo lên ghế ngồi cạnh tài xế, hai cô bé thực tập ngồi ghế sau và xe cứ thế thẳng tiến tới nơi thuyết trình. Nhớ hồi học lớp tám, giáo viên toán vừa bước vào lớp đã lấy phấn chấm một chấm đánh cạch giữa bảng "Những đứa không thích nghe giảng chỉ nhìn vào đây, cấm không được ồn ào". Cái thời phải răm rắp nghe theo lời người lớn. Còn lần này, không biết có phải bị áp lực phải phục tùng hay không nhưng cũng giống như hồi đó, suốt cả một học kì tôi chỉ chăm chú nhìn vào cái chấm trắng giữa bảng đen trong giờ toán. Ừ thì cứ coi chúng như cái chấm vậy thôi. Kiểu gì mà chẳng có tên nào đó trong công ty kia cũng không thích làm việc mà chân tay ngứa ngáy, không để ý gì tới bài thuyết trình của tôi. Dẫu biết là nghĩ như vậy cũng chẳng an ủi bản thân được bao nhiêu nhưng cũng đành phải vậy thôi.

Buổi thuyết trình diễn ra cũng bình thường. Trong các phim truyền hình, những người phụ nữ hoạt động xã hội bao giờ cũng thể hiện sự thông minh sắc sảo và sự lôi cuốn khác thường, nhưng hiện thực thì lấy đâu ra. Chẳng gây ra những sai lầm chết người đã là may mắn lắm rồi. Ông Hwang đề nghị mọi người đi ăn thịt nướng để bù lại sự vất vả.

— Em xin kiếu vì em đã có hẹn trước rồi.

Tôi nói rành rọt từng từ một. Đó là cách trả thù duy nhất mà tôi có thể làm được.

Cũng không phải là nói dối. Tôi đã hẹn gặp Je Il và Yu Hee, hai đứa bạn vô cùng thân thiết của tôi. Cảnh ngồi cùng với bạn để tiễn đưa Gorilla không biết sẽ đẹp đến mức nào. Tôi đã thầm cảm ơn về tình cảm bạn bè gắn bó giữa chúng tôi cho tới trước khi Je Il tung ra một quả bom bằng thao tác vô cùng mềm dẻo.

Je Il cắn một miếng xúc xích Frank rõ to rồi nói:

— Tớ sẽ lấy chồng.

Tôi nghe mà không hiểu ngay được. Tiếng nhạc quá ồn ào.

— Nó vừa nói gì thế?

Tôi quay sang hỏi Yu Hee, Yu Hee lẩm bẩm bằng giọng điệu hờ hững:

— Hình như nó nói sẽ lấy chồng.

Je Il khẽ ngoảnh mặt sang bên vẻ e thẹn. Món tóc mái được cắt bằng để nhìn cho trẻ hơn, dù cũng chỉ trông nhỉnh hơn một tuổi, khẽ đưa đẩy trước trán một cách tinh nghịch. Trong đầu tôi không nghĩ ra nổi từ nào để nói.

— Ê, chẳng lẽ thế hay sao?

Không phải là tôi mà Yu Hee đã mở miệng trước. Yu Hee hình như cũng bị sốc không kém. Thì ra là như vậy. Tin sốc nhất đối với một cô gái ba mươi mốt tuổi chưa chồng không phải là bạn đồng nghiệp trúng số độc đắc, cũng không phải là đứa bạn cùng cấp ba, học dốt hơn mình lại lật ngược thế cờ đỗ vào kì thi công chức cấp cao. Những trường hợp như vậy thật ra cũng gây sốc và làm cho người ta ghen tị nhưng lại thuộc lĩnh vực không phải cố mà được nên người ta nhanh chóng chấp nhận nó. Và tôi cũng tin rằng với tuổi ba mươi mốt, mức độ sốc nhẹ như vậy vẫn có thể vượt qua được.

Nhưng việc này, rõ ràng là khác hẳn. Đứa bạn lúc nào cũng kè kè bên cạnh đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn. Một sự thật phũ phàng đột nhiên đổ ập xuống.

— Tớ xin lỗi, mọi chuyện cuối cùng lại như vậy.

Giọng điệu của Je Il có vẻ gì đó như chứa đựng lời xin lỗi thật tình. Không xác định được rằng nó xin lỗi vì không nói trước hay vì đi lấy chồng trước nữa. Tự nhiên cảm thấy mình giống như một người hàng xóm bất hạnh. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại và hỏi:

— Mà cậu cưới ai? Cậu làm gì có bạn trai?

— Không nhớ à, cách đây không lâu, tớ nói rằng sẽ đi xem mặt.

Tôi nén tiếng ớ đang muốn hộc lên. Tôi nhớ tới hình ảnh Je Il mà tôi mới gặp vào tối thứ sáu cách đây hai tuần, khi đó nó còn lẩm bẩm rằng ngày mai phải đi xem mặt mà thấy phiền toái quá. Yu Hee lạnh lùng: "Thế sao còn đi?", thì Je Il trả lời: "Biết làm sao được, muốn được yên ổn ăn cơm ở nhà thì phải làm như vậy chứ sao."

— Vậy mới chỉ có hai tuần mà cậu quyết định kết hôn à?

— Hãy thử nghĩ mà xem, nghe vậy có được không?

Je Il nghiêm mặt trước sự tấn công của chúng tôi:

— Quá hai tuần rồi, hôm nay là ngày thứ mười bảy.

Mắt tôi và mắt Yu Hee khẽ chạm nhau trong khoảng không. Tôi, Je Il và Yu Hee cho tới năm nay là đúng mười lăm năm bạn bè. Năm mười tám tuổi, trên tầng thượng thư viện, tôi nhất định đòi tự tử vì nhìn thấy đứa bạn trai mới chia sẻ với mình nụ hôn đầu đời đang ôm đứa con gái khác. Khi đó bên cạnh tôi có Yu Hee và Je Il. Hai mươi ba tuổi, khi biết Yu Hee có thai với cậu bạn trai vừa mới vào bộ đội, Je Il đã đưa tiền học bổng của mình cho bạn đi phá thai. Tôi và Je Il nắm chặt lấy tay Yu Hee vừa tỉnh thuốc mê xong và cùng nức nở. Nghĩ tới đó khiến sống mũi tôi thấy cay cay.

Mười lăm năm là khoảng thời gian thật dài, nhưng chúng tôi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ha Je Il, sao không phải ngày khác mà lại đúng vào ngày này, ngày Gorilla, tên bạn trai cũ của tớ đi lấy vợ, để đập vào gáy tớ? Khi nhận ra rằng không thể chì chiết bạn mình như vậy, tôi cảm thấy thật buồn bã. Phát huy tinh thần của tình bạn mười lăm năm, tôi rồi cũng tìm ra được câu hỏi mà bạn mình muốn nghe:

— Cậu giỏi thật đấy. Không biết anh ta là người tuyệt vời đến mức nào?

Vẻ mặt Je Il lại trở lại hào hứng. Je Il kể ra rành rọt lí lịch của anh ta, nào là bác sĩ tai mũi họng hơn chúng tôi bốn tuổi, là con thứ trong gia đình một nhà giáo, đang chuẩn bị mở phòng khám tư với bạn. Tôi khẽ quay đầu. Bức tranh treo trên tường là bản sao bức tranh The Kiss[3] của Gustav Klimt. Người con trai và người con gái như cùng được nâng bay bổng lên phía trên một lùm cây, thân hình họ quấn riết lấy nhau. Tôi chợt cảm thấy tò mò kinh khủng. Sau khi hôn nhau, tình yêu của họ sẽ thế nào? Thành công hay thất bại? Ở thời đại đó, sự thành công hay thất bại của tình yêu có là tiêu chuẩn của hôn nhân không?

[3] Nụ hôn (tiếng Anh).

Có một nguyên tắc vĩ đại trong xã hội một vợ một chồng, đó là tất cả những người yêu nhau, mặc dù không đi đến hôn nhân, nhưng tất cả những người lấy nhau đều phải yêu nhau. Có thể yêu bản thân sự tồn tại của người đó, cũng có thể yêu cái gì đó mà người ấy có. Có thể không biết yêu cái gì của người đó nhưng vẫn cứ yêu. Nếu vậy, câu hỏi của Yu Hee dành cho Je Il rằng tại sao lại yêu anh bác sĩ tai mũi họng trong buổi xem mặt, có lẽ đã là một câu hỏi khó được chấp nhận ngay từ ban đầu.

Je Il đưa ly bia lên miệng. Nó chỉ nhấp môi nên ly bia vẫn không vơi đi chút nào. Sau khi đặt ly kêu đánh cộc xuống bàn, nó nói từ từ nhưng rành rọt:

— Cái đó rất khó diễn đạt thành lời.

Rồi nó xòe bàn tay ra và đặt lên phía trái tim mình.

— Ở đây có cái gì đó dội đến. Cảm giác đúng là người đàn ông này rồi. Các cậu đừng lo, không bao lâu nữa các cậu sẽ cảm thấy ngay thôi.

Câu nói cuối cùng nghe giống như lời của giáo viên cấp ba trả lời cho câu hỏi của cô nữ sinh: "Khi trở thành sinh viên đại học các em sẽ biết ngay thôi". Cảm giác câu nói ấy như pha chút tự mãn của kẻ đi vào bên trong cánh cửa vùng đất của những quy luật, điều đó không biết có phải là sự tự ti của tôi không? Tôi nín lặng chăm chú nhai cây xúc xích. Yu Hee vẫn không giấu sự nổi sự ngờ vực, hỏi lại:

— Cậu đã kiểm tra hết những thứ cần kiểm tra chưa?

Những thứ cần kiểm tra? Hàm ý câu hỏi đó không chỉ là tình hình sở hữu bất động sản, có con cái riêng hay không, có di truyền đầu hói hay không mà còn ẩn chứa ý nghĩa còn sâu xa hơn như thế. Nhưng Je Il tỏ vẻ không hiểu bạn muốn nói gì khiến cho Yu Hee phải ra ngón đòn cuối cùng:

— Đúng là ngố quá. Cậu đã kiểm tra xem anh ta có phải là người đàn ông có thể dùng chung một giường với mình đến hết đời hay chưa?

— Ừ thì, có giải thích các cậu cũng chẳng biết được.

Giọng điệu của Je Il khác hẳn với thường ngày, vô cùng nhu mì và tao nhã khiến tôi suýt cắn phải lưỡi chứ không phải miếng xúc xích.

— Điều đó không quan trọng lắm, quan trọng hơn cả đó là sự hợp nhau về mặt tâm hồn.

Je Il vừa đứng dậy đi vào toilet, Yu Hee bắt đầu ca thán:

— Không biết nó có điên không nhỉ?

Khó có thể nói về điều này một cách lạc quan hơn.

— Cũng không thể nói là nó bình thường.

— Con người làm sao có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy được chứ? Cách đây không lâu nó mới đá phăng một anh chỉ vì anh ta không qua nổi ba phút trên giường. Mà cái anh chàng ba phút ấy là ai nhỉ? Không biết có phải làm trong viện nghiên cứu Samsung hay là một nhiếp ảnh gia?

Làm như không biết việc biết toàn bộ quá khứ bí mật của cô dâu mới nguy hiểm tới mức nào, nó vẫn không hạ giọng:

— Thế mà nó còn nói người đàn ông này chính là người đàn ông của mình. Rõ nực cười. Nếu chính xác như vậy thì tớ lúc nào mà chẳng cảm thấy điều đó mỗi khi gặp một anh chàng mới. Có nghĩa là cho tới bây giờ, cũng phải cảm thấy điều đó cũng quá hai mươi lần rồi ấy chứ. Eun Shu, cậu không thấy thế sao?

Tôi? Chẳng biết được. Chẳng những không có cảm giác chắc chắn mà mỗi lần gặp đàn ông, lúc nào tôi cũng rơi vào sự hỗn loạn và nghi ngờ "Thần thánh ơi, có thật sự người đàn ông này là người đàn ông của con không?" Lỡ có vấn đề gì có thể quay lại được hay không? Không dám nhúng hết cả ngón tay út vào, cứ cúm rúm, lưỡng lự và rồi bỏ cuộc, đó chính là đặc tính của tôi.

Chúng tôi chia tay nhau sau khi ra khỏi quán rượu. Je Il đi đặt thiệp cưới còn Yu Hee nói phải tới công ty. Thôi cứ cho là may mắn đi. Khi phải sắp xếp lại những suy nghĩ đang quay cuồng một cách phức tạp thì rất cần phải ở một mình. Tôi quyết định đi bộ tới bến xe bus. Nhưng khi đi qua khỏi ngõ hẻm Sinchol khoảng ba mươi mét tôi bắt đầu thấy hối hận.

Trong hẻm, mấy đứa con gái độ tuổi chừng 20 đang lao xao. Tôi như một bà già đau khổ phải đi xuyên qua đám trẻ mặc mini jupe cũn cỡn để lộ đôi chân dài như hươu cao cổ kia. Đang mải mê lẩm bẩm "Cẩn thận đấy các cô, cứ đi các loại giày cao gót như vậy sau này sẽ hỏng hết khớp gối. Nói chung bọn trẻ bây giờ không biết sợ là gì cả", khi định thần lại mới nhận ra mình cũng đang dùng từ "bọn trẻ bây giờ" hết sức tự nhiên. Chân tôi muốn khuỵu xuống.

Hầu như ai cũng cần đến những khoảnh khắc được an ủi. Nếu là ngày người yêu cũ làm lễ kết hôn và người bạn thân thiết nhất tuyên bố sẽ lấy chồng thì lại càng cần điều đó. Tôi lôi điện thoại ra và tìm danh bạ điện thoại bắt đầu từ Kiok[4]. Cái danh bạ, thật khủng khiếp.

[4] Chữ cái đầu trong tiếng Hàn.

Danh bạ điện thoại của một người gần như đại diện cho bản thân người đó. Tôi bắt đầu dò mục lục bằng tâm trạng bi thảm.

Kang X Jeol. Người bạn trai tôi đã chia tay vào tháng trước nữa. Mà không, cứ cho là tính từ lúc xem mặt cho tới lúc chia tay chúng tôi hẹn hò khoảng mười lần cũng thấy không đáng.Cứ hở ra là cho uống rượu và chỉ vào mấy cái Love Hotel gạ gẫm "mình vào đó nghỉ đi em". Rõ ràng, giờ là thế kỉ 21 hẳn hoi thế mà vẫn tán gái giống như trong những bộ phim của thời những năm 70, như vậy có quá đáng không chứ? Đang định xóa số đi nhưng tôi kịp ngưng tay lại. Bởi dù sao anh ta cũng bằng tuổi tôi, lại cao ráo và là nhân viên của một tập đoàn lớn. Thôi cứ để đó đã.

Kim X The. Sao vẫn còn số điện thoại của tên này ở đây nhỉ? Anh ta học trên tôi một lớp và chúng tôi chỉ quen nhau trong thời gian ngắn ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp xong không hề thấy liên lạc lại lần nào, đột nhiên năm ngoái anh ta điện thoại tới công ty cho tôi. Tôi mừng rỡ hẹn gặp anh ta vào ngay tối đó. Khuôn mặt điển trai, trắng trẻo một thời giống như tài tử Leslie Cheung, vậy mà giờ đây biến thành khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, phù lên như cái bánh bao. Sau đó là email với nội dung chúng ta hãy bắt đầu lại và suy nghĩ về chuyện hôn nhân một cách chín chắn, khiến tôi đã phải suy nghĩ trong chốc lát. Hỏi ra mới biết vợ anh ta đang mang thai đứa con thứ hai. Tôi vẫn còn cảm thấy nể phục cái sự trơ tráo của anh ta trong thời đại chỉ cần bước một chân là chuyện gì cũng có thể lộ tẩy.

Park X Hul. Người phụ trách quảng cáo của một công ty đối tác cùng làm trước đây. Chúng tôi thân thiết với nhau ở mức độ khách hàng và quan hệ với nhau ở mối quan hệ công việc. Chuyện gặp gỡ cá nhân là điều thật nguy hiểm. Nó có khả năng gây tin đồn trong nhóm ngành chật hẹp này. Ngoài ra, trong mối quan hệ giữa công ty A và B, chuyện này có thể gây nên hiểu lầm rằng đối tác (A) có ý đồ trong cái gọi là tạo mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với đối thủ (B) này. Mặc dù chúng tôi có vẻ rất hợp nhau nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã chỉ còn lại sự tiếc nuối. Vào mùa xuân năm nay, khi anh ta chuyển công ty, chúng tôi cũng không tình cờ gặp nhau dù chỉ ở trên đường.

Ừ, nếu đã vậy, vào một đêm như đêm nay, là bạn rượu với nhau chắc sẽ chẳng sao cả. Hơi do dự một chút rồi tôi cũng quyết tâm gửi tin nhắn cho anh ta. Tin nhắn thật sự là một công cụ thật hữu dụng. Khi không thích đối đầu với sự im lặng ở hai đầu dây hoặc bị cụt ý khi viết thư thì tin nhắn sẽ là công cụ hữu ích. Đột nhiên tôi thấy cái thời không có tin nhắn thật là xa vời, không biết sự giao tiếp bí mật được thực hiện theo cách như thế nào.

Khi gửi tin nhắn cho người khác giới không thân thiết lắm, điều quan trọng nhất là phải thật tự nhiên. Hoàn toàn không phải lúc nào tôi cũng nhớ tới anh nhưng cũng phải có tí không khí rằng đột nhiên hôm nay tôi thấy rất nhớ anh. Và để lôi kéo câu trả lời cho thật tự nhiên câu cuối cùng bao giờ cũng phải là câu hỏi.

"Tự nhiên nhớ tới anh nên mới liên lạc thế này. Chắc mình sẽ quên mặt nhau mất. Một buổi tối thật buồn tẻ. Anh đang làm gì thế? ^^"

Đang định bỏ biểu tượng cảm xúc nhưng nghĩ thế nào lại nhấn gửi đi. Cho đến lúc thất thểu bước tới trạm xe bus sau vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Tôi liên tục sờ vào cái điện thoại câm lặng. Tít tít. Đồng thời với tiếng báo có tin nhắn, xe bus cũng vừa tới. Không cần nghĩ ngợi, tôi không lên xe bus mà kiểm tra tin nhắn.

"Đợt tặng quà khách hàng trung tâm thương mại W. Cứ mua mỗi 150 ngàn won sẽ tặng thêm phiếu quà tặng. Phần thưởng! Bốc thăm trúng thưởng và chọn ra mười người may mắn đi du lịch nước ngoài."

Tôi nhìn như đâm thủng màn hình điện thoại. Bẽ bàng tới mức không thể cười được. Cuộc đời tôi, đúng là chỉ đến thế này thôi. Cái đợi thì không tới, lại tới toàn những thứ vớ vẩn không đâu. Tôi không muốn đợi thêm chuyến xe bus nào nữa. Vẫy một chiếc taxi, về tới siêu thị gần nhà, ghé vào đó nhặt hai lon bia cho vào cái giỏ hàng màu vàng. Trong lúc đang nghĩ ngợi xem chọn đồ nhắm là thịt bò khô hay phô mai khô thì "tít tít". Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên rổn rảng.

"Eun Shu, mừng quá. Tôi đang làm một chén ở Kangnam. Nếu ở gần thì tới đây cho vui nhé?"

Tôi lặng lẽ lấy mấy lon bia ra khỏi cái giỏ và đặt trở lại tủ lạnh. Đẩy cánh cửa siêu thị, vừa bước ra ngoài tôi muốn trả lời ngay nhưng cố ghìm lại được. Bên đó tung ra câu hỏi có nghĩa là bóng đã ở trong tay tôi. Muốn tắm bằng nước nóng trước đã. Rồi sau đó là chọn quần áo cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Phải mất tới hơn 10 phút để tìm ra quán rượu trong hẻm mà Park đã chỉ cho. Khi vào được tới cửa, tôi không thể không bổ ngửa ra. Không thể tưởng tượng nổi đoàn của anh ta có thể đông đến thế. Một đoàn phải đến hơn hai mươi người ngồi xung quanh mấy cái bàn lớn kê liền nhau, ồn ào như chợ vỡ. Giây phút cảm thấy sự bẽ bàng không dự tính trước, tôi tìm cách đánh bài chuồn. Tôi ngập ngừng trước cửa và cúi đầu xuống. Giờ cũng chưa muộn. Chỉ cần quay đầu lại, nhanh chóng mở cửa là có thể ra được bên ngoài. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng Park hét lên từ trong góc:

— Oa, Eun Shu! Thế ra em đến thật nhỉ?

Anh ta đã dùng từ "thật". Mà không, có nghĩa là cứ tưởng không đến vậy mà hóa ra lại đến. Tôi khẽ nghiến quai hàm. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt cho bình thản và giơ tay hướng về phía anh ta vẫy vẫy. Từ nhà tới đây, tôi đã phải trả 13.500 won tiền taxi, lại mặc cả cái đầm màu tím mà tôi rất giữ gìn cho ngày đặc biệt này. Hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi cưới vợ. Cũng có thể là thời khắc mà anh ta đang đón đêm tân hôn. Đêm nay, tôi có quyền hưởng hạnh phúc hơn bất cứ người nào khác.

Nhưng dường như lúc nào cũng vậy, mong ước của tôi không dễ dàng thực hiện nổi.

— Eun Shu, đúng là lâu lắm rồi, phải tới một năm mình không gặp nhau ấy nhỉ?

— Có lẽ là như thế!

Từ cuối của tôi chợt nhỏ đi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau đó là khoảng bảy tháng trước. Thật xấu hổ nhưng tôi còn nhớ rõ cả màu áo sơmi anh ta đã mặc. Mà biết trách ai bây giờ. Trí nhớ tốt không đúng lúc quả là tai hại.

Bữa nhậu này là của những người liên quan với một công ty làm phim. Park chuyển tới làm cho một công ty liên quan tới việc quảng cáo phim, nói cho cùng thì anh ta chỉ là một khách mời cho buổi hôm nay thôi. Đã không biết mình là chủ hay khách, nếu không biết lo cho người ta đến nơi đến chốn và cũng không có ý đưa người ta đi nơi khác thì tại sao lại gọi người ta tới đây? Nhưng không cần phải mất nhiều thời gian, tôi biết tỏng ý đồ trẻ con của anh ta. Một đứa con gái ngồi góc đối diện liên tục nhìn trộm tôi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô ta khá xinh đẹp nhưng lúc này mặt cô ta đầy sự bất mãn. Park cũng liên tục hướng về phía cô ta với thái độ vô cùng mất tự nhiên.

Vậy có nghĩa là tôi, được mời với tư cách là miếng mồi câu cho kiểu cưa cẩm yêu đương, đẩy đi kéo lại của bọn họ. Có nghĩa là thứ để kích thích ghen tuông. Nếu đã vậy dùng từ cho hoa mỹ là thông điệp của tình yêu. Sống đến tận tuổi này rồi mà vẫn gặp nhiều chuyện oái oăm. Hay cứ quẳng phắt cái sự bẽ bàng này và ra đi trong đơn độc xem sao? Nhưng người đứng lên trước và đi ra khỏi chỗ này chính là cô gái lúc nãy. Mặt Park tái xanh và vội vàng chạy theo sau cô gái. Không còn từ nào thích hợp cho trường hợp này hơn là "vớ va vớ vẩn".

Tôi đưa ly rượu lên miệng. Cổ họng đắng ngắt. Chẳng lẽ lại thế! Có một cảm giác mãnh liệt không lường được đang dội lên từ trong tôi. Máu của tôi lúc này ít ra không phải là nhiệt độ ấm nữa. Nó lại có thể cháy bùng lên với nhiệt độ 100 độ C. Tự nhủ rằng dẫu sao cũng thật may mắn khi giờ đây không cần phải lo lắng mình đang già đi như một ma nữ băng giá nữa.

— Ở đây thật nhạt nhẽo phải không ạ?

Ai đó đang gợi chuyện với tôi như nhân vật chính trong chuyện tranh Nhật Bản.

— Mà có phải chỉ ở đây đâu? - Tôi lại vui vẻ nói tiếp - Và nhất định cũng không chỉ như thế. Nó cũng có cái thú vị riêng.

— Chị có vẻ tốt tính nhỉ? - Người con trai phì cười. - Còn tôi thì thấy bất tiện chết đi được. Tự nhiên bị đi theo tới đây mà chẳng có người quen nào.

Chỉ đúng 1 giây. Đúng 1 giây sau khi chạm mắt lần đầu tiên với một người con trai, tim tôi chợt có phản ứng. Tôi vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi. Người con trai trước mặt thật đẹp và tươi tắn. Có lẽ khoảng hai ba, hai tư gì đó. Mắt một mí sáng lấp lánh và cái sống mũi thẳng, dài kia cũng thật gọn gàng. Cậu ta rót đầy vào chén của tôi thứ rượu trong vắt:

— Tôi tới đây cùng anh bạn quen là nhân viên của bộ phận diễn xuất, đột nhiên anh ấy kêu có việc gấp và về mất.

— Ôi, vậy thì làm sao?

Tôi biết rõ hơn ai hết rằng mình đang cố tạo nên một âm sắc nữ tính một cách thái quá.

— Biết làm sao được!

Cậu ta lại rót đầy vào cái chén rỗng của tôi và nói tiếp:

— Một mình tôi vẫn có thể vui được mà.

Tôi uống cạn chén. Có thể men say gấp gáp dội lên từ gáy đã làm cho tôi bạo dạn hơn không biết chừng:

— Vậy cậu có muốn ra ngoài không?

Tôi vừa nói gì thế nhỉ? Má tôi bỏng rát.

— Ý tôi là chúng ta ở đây dù sao cũng chẳng có ai quen...

— Được thôi.

Câu trả lời ngọt lừ của cậu con trai khiến tôi cảm động suýt chút nữa thì cúi gập đầu xuống cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: