Phần I (3)

Nơi tôi ở là khu nhà đơn lập nằm sát bên nhau. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà trong lúc sáng sớm như vậy. Tâm trạng thật lạ lùng. Nhà tôi, à mà không, phòng tôi ở trên tầng 2. Khi bước lên gần đến tầng 2 thì chạm mặt với cô gái sống trên tầng trên đang bước xuống. Cô ấy tầm tuổi tôi và có vẻ đang làm ở một nơi phải đi làm sớm. Trước đây có khoảng ba, bốn lần chúng tôi chạm mặt nhau nhưng chưa nói chuyện với nhau lần nào. Nguyên tắc của tôi là nếu bên kia không chào trước thì mình cũng sẽ theo ý nguyện của người ta. Biết đâu cô gái ấy cũng có cách suy nghĩ giống như tôi.

Trước tiên, tạo bọt bằng sữa rửa mặt và kì cọ thật kỹ khuôn mặt rồi tắm bằng sữa tắm hương trà xanh. Không biết có phải nhờ cốc mì The Oh nấu cho không, mà so với lượng rượu đã uống vào thì bụng cũng không khó chịu mấy. Nhưng tôi vẫn muốn đưa cái gì đó vào miệng. Vừa lấy khăn lau đầu vừa mở tủ lạnh. Chẳng có gì đáng để ăn cả. Lúc này nếu có mẹ, vừa xả ra một đống những ssangsiot[5] nhưng vẫn nấu cho bát canh rau giá có phải tốt hơn không.

[5] Đây là chữ cái đầu của những từ chửi bới.

Khi đó, tiếng chuông réo lên ầm ĩ từ cái điện thoại đang được cắm trong cục sạc. Điện thoại nhà. Chắc là mẹ đã nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm. Sự nhớ nhung hão huyền biến sạch và thay vào đó là mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi là người phụ nữ trưởng thành 31 tuổi. Tôi có quyền quyết định về cơ thể của tôi. Tôi muốn ngủ với ai thì ngủ, không ai có thể can thiệp vào sự lựa chọn của tôi. Nhưng có đúng một người trên đời này có thể can thiệp vào. Nếu là mẹ tôi thì mọi chuyện lại khác. Tôi hắng giọng và nhấc điện thoại. Cứ mạnh tay là tốt hơn cả.

— Mới sáng ra đã gọi rồi. Giờ con bận lắm!

— Bận lắm hả, để mẹ gọi sau vậy nhé!

Giọng của tất cả các bà mẹ trên đời không biết có phải là sóng truyền gợi lên những cảm giác phức tạp và lạ lùng cho con cái hay không nhỉ? Giây phút nghe tiếng mẹ, thái độ của tôi đang giương lên như cái mã tấu nhọn hoắt chợt mềm nhão ra như đậu phụ non.

— Không sao đâu, mẹ cứ nói đi.

Chưa hết ba giây sau tôi đã nhận ra sự lựa chọn sai lầm của mình.

— Mày làm gì mà ngày nào cũng dậy muộn thế hả? Mẹ đã nói là không cần nhiều, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm thêm 10 phút thôi. Từ hồi phổ thông hầu như ngày nào cũng đi học muộn, lớn đến mức này rồi mà không khác đi tí nào cả.

Chỉ cần hở ra một chút là lợi dụng ngay cơ hội để la mắng, đặc tính không hề thay đổi của mẹ tôi suốt ba mươi năm nay. Thông thường tôi cố gắng để nhịn nhưng rồi tôi cũng hét lên lúc nào không hay:

— A! Mẹ biết gì mà nói. Dạo này con có đi muộn lần nào đâu!

— Ôi ôi, ...

Mẹ làm như đã quen với sự bẳn tính của tôi, không vặn vẹo lại nữa mà thay đổi đề tài:

— Khi nào con về nhà thế? Cuối tuần này về nhé?

Tính từ khi rời bố mẹ ra sống một mình đến nay mới được sáu tháng. Lí do độc lập của tôi rất rõ ràng. Quãng đường đi làm từ nhà tôi ở đô thị mới Bundang tới công ty ở Mapo vô cùng vất vả. Tôi là một phụ nữ trưởng thành có cơ thể khỏe mạnh, là nhân viên công ty chăm chỉ đều đặn nộp thuế thu nhập, trong tài khoản có đủ tiền để trả chi phí thuê nguyên năm một phòng gần ngoại vi Seoul. Không có lí do gì để tôi không có "một phòng riêng của mình" ở một nơi gần chỗ làm khi không ở cùng bố mẹ.

Nhưng suy nghĩ của bố mẹ lại hoàn toàn khác. Họ tuyên chiến với đứa con gái quá lứa lỡ thì "không (thể) lấy chồng" về chuyện nó "sẽ ra ngoài sống" và không dễ dàng đầu hàng. Không muốn nghĩ tới quá trình đấu tranh gian khổ với họ nữa. Mẹ tôi than vãn với lí lẽ "người khác sẽ nghĩ về chúng tao như thế nào", còn bố cũng như mỗi lần bất mãn với những việc khác, chỉ nhìn thấy tôi là chặc lưỡi và vào phòng đóng sập cửa lại.

— Nhà anh con cuối tuần cũng về đấy, con cũng về đi. Gia đình gì mà mỗi tháng họp mặt một hai lần cũng khó.

— ... Để con xem thời gian thế nào đã.

— Chỉ được cái cao giá, có bận thì cũng phải ăn miếng cơm chứ. Về nhà mà ăn bữa cơm cho tử tế.

Giờ nghĩ lại mới thấy, lí do bố mẹ kịch liệt phản đối chuyện tôi ra ở riêng cũng có thể là do họ đã đoán trước được việc phải nài nỉ con cái để chúng cho nhìn mặt lấy một lần. Thật ra, cuối tuần này tôi chẳng bận mà cũng chẳng có chuyện hẹn hò nào cả. Chắc lại nằm dài trên giường, bấm lên bấm xuống cái điều khiển tivi rồi gà gật, rồi cũng đi hết veo một chiều thứ bảy. Phải đối diện với tối thứ bảy quãng bảy giờ chẳng có ai gọi tới và cũng chẳng có chỗ để đi thật thảm hại. Có khi khoác bọc quần áo giặt lên vai như cõng một đứa trẻ lên tàu điện ngầm về Bundang lại đỡ hơn. Tôi ra vẻ nhượng bộ:

— Con biết rồi, nếu về được thì con về.

— ... À, Út này.

Tôi nắm bắt ngay được vẻ lưỡng lự và ngập ngừng phát ra từ giọng nói của mẹ. Chẳng phải tôi và mẹ đã cùng trải qua một quãng thời gian là ba mươi năm sao. Khi mẹ vừa phát âm cái từ "hôm qua" xong tôi chợt cảm thấy sợ. Biết đâu mẹ lại chẳng được ai đó tinh mắt báo cho biết đã nhìn thấy tôi. "Mẹ Eun Shu này, tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói hay không. Đêm qua, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ dắt díu nhau đi ra khỏi khách sạn nhưng mặt đứa con gái trông giống hệt Eun Shu. Tất nhiên con gái chị đời nào làm chuyện đó, nhưng biết đâu đấy. Nếu thật như vậy thì sẽ thế nào? Nhân cơ hội này cứ gả con bé quách đi là xong."

Nếu đúng thật như vậy thì phải lùng cho được kẻ nhiều chuyện ấy và làm cho một mẻ. Nhưng lời phát ra từ miệng mẹ khác hẳn với điều tôi dự đoán:

— Hôm qua thế nào? Có vui không?

— Sao cơ?

— Đi ăn uống cùng bạn và chơi cho thật vui vẻ đi chứ.

Tôi không thể nói được lời nào. Trên đời này có nhiều bà mẹ hài lòng vô điều kiện với bạn trai của con gái mình. Chẳng hạn như mẹ Yu Hee. Người con trai thấp hơn con gái mình tới 5 cm thì bà vận dụng câu tục ngữ "ớt nhỏ mới là ớt cay", là con trai út của nhà giàu có năm chị gái thì lấy lí do rằng "đứa được yêu thương nhiều sẽ biết quan tâm tới người khác" để trở nên hài lòng. Mẹ tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Những bạn trai tôi quen từ hồi mẫu giáo cho tới bây giờ mẹ không hề vừa lòng với một đứa nào. Ngay cả khi lần đầu tiên nhìn thấy hình của Gorilla mẹ cũng không giấu nổi vẻ bất mãn: "Biết là cô không có con mắt nhìn nhưng không biết con cái nhà ai mà xấu thế". Rồi thỉnh thoảng lại: "Càng nhìn lại càng không ưa, không biết cô thích nó ở chỗ nào". Mẹ tôi là người như thế. Nhưng khi vừa nghe tin tôi và Gorilla chia tay xong lại buông một câu than thở và làm cho tôi vô cùng sửng sốt. "Giờ có phải lúc để cô kiêu căng đâu, trên đời này làm gì có đứa con trai nào hoàn hảo, kết cục năm nay lại trôi qua à". Kiểu phán đoán không căn cứ của mẹ làm tôi muốn ngạt thở.

Không biết có phải như vậy hay không nhưng mỗi khi có cơ hội, mẹ tỏ ra rất rành mạch về sự thật rằng kẻ chiến bại trong trò chơi chính là con gái mình. Tất nhiên, nếu mẹ không thèm để ý tới lời lẽ của tôi và không liên tục thể hiện sự tiếc nuối muộn mằn về cái đứa "càng nhìn càng không ưa" ấy thì tôi đã không quả cảm nói rõ ràng cho mẹ biết về ngày giờ cưới của anh ta. Tuy nhiên, tôi đã chẳng lường được về khả năng mẹ vẫn nhớ rõ ngày đó.

Tôi gượng gạo trả lời:

— ... Vâng, con chơi cũng vui lắm. Mẹ đừng lo.

Tên của Gorilla, hay những từ ngữ kiểu như lễ kết hôn của anh ta, cả tôi và mẹ đều không đề cập tới. Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa tôi và mẹ. Mẹ ho khan một cách vụng về:

— Thôi muộn rồi, đi làm đi không người ta lại đuổi việc. Vừa là gái ế lại thêm chuyện thất nghiệp chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?

Một câu đùa nhạt nhẽo khủng khiếp. Tắt điện thoại xong mới thấy có tin nhắn tới từ Je Il: "Đi làm hả? Tớ xin lỗi vì không báo trước nhé. Mẹ tớ nói những chuyện như vậy không nên toang toác ra."

Ba mươi mốt tuổi. Chúng tôi vẫn sống trong thế giới của "các bà mẹ".

Cái khăn dùng để quấn đầu vừa gội xong đã ướt đẫm từ lúc nào.

Tôi bật công tắc máy sấy một cách máy móc và bắt đầu sấy khô tóc. Tiếng máy sấy ong ong trong cái đầu trống rỗng. Khuôn mặt mộc của tôi hiện lên rõ mồn một ở chiếc gương trên bàn trang điểm. Tôi lặng lẽ quay đi. Ánh nắng chói chang vẫn thật thà rọi qua khe cửa kính vào phòng.

Tôi thấm đẫm bông trang điểm bằng skin toner kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Sau khi bôi skin xong sẽ tới milk lotion, essence và day cream rồi phết thêm một lớp kem chống nắng. Sau đó sẽ phớt thêm một lớp phấn mỏng để che đi chấm đen và tàn nhang, sau khi vẽ mắt bằng chì kẻ mắt sẽ bôi phấn mắt bằng màu ngọc trai và màu ngọc. Tôi muốn dùng son môi màu hồng nhạt của Baby Brown. Mà không, ngày hôm nay màu Ruby Sugar sẽ hợp hơn, hoặc chỉ cần bôi son bóng mà không cần màu. A, nhức đầu quá. Không có cái gì rõ ràng cả. Cảm giác như các tế bào não đang hối hả, ngược xuôi trong đầu.

Cuộc sống cũng có trình tự như trang điểm vậy. Khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo, không biết có thể coi đó là khuôn mặt thật của tôi không? Liệu chỉ cần che một lớp trang điểm lên thì tôi có thôi tự động quay đầu tránh nhìn vào khuôn mặt mình trong gương không? Tự nhiên thấy cuộc sống đang chạy với tốc độ chóng mặt. Cảm tưởng ai đó đang chằm chằm nhìn mình, tôi hoang mang lấy tay che mặt.


***

Trưởng thành, đó là một từ mang đầy đủ ý nghĩa tích cực. Tôi dễ dàng hiểu được tâm trạng mình khi muốn tin rằng thông qua đau khổ, chiều cao của tinh thần sẽ tăng thêm một nấc nữa và tiến lên một bước, trở thành người chín chắn hơn. Chỉ điều đó thôi cũng giúp lý giải được chính bản thân mình, có lẽ tâm trạng cũng nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Lấy lí do vào ngày cưới của người yêu cũ, tôi đã không rơi một giọt nước mắt khiến tôi cảm thấy yên tâm về việc cuối cùng rồi mình cũng đã trở thành người lớn. Thật nực cười là tại sao tôi lại suy nghĩ rằng người lớn thì không khóc. Người lớn đôi lúc cũng rơi nước mắt chứ. Khi không ai nhìn thấy, khi không ai biết được, họ nức nở bằng trái tim khô khốc không nước mắt. Điều đó là nguyên tắc đầy bí mật của thành phố này.

Hôm qua là một ngày thật dài. Gorilla đã lộc cộc bước vào nấm mồ mang tên kết hôn và những "ngũ dục thất tình" của tôi về anh ta cũng đã được chôn theo. Je Il, đứa bạn thân thiết của tôi, kẻ hễ mở miệng ra lại nói những câu đại loại như "Chúng mình toàn là những đứa không có phúc với đàn ông". "Mà đã sao nào, nếu cả bọn không lấy được chồng thì sau này chúng mình sẽ xây một nhà dưỡng lão thật sang trọng, tiện nghi dành riêng cho phái nữ và cùng sống với nhau"... thế mà ngoắt một cái nó đã ngoảnh mặt khỏi tôi. Trong lúc đó lại phát biểu bài thuyết trình "một mất một còn", lại vô tình xen cả vào trò chơi tình yêu của nhân viên cũ của công ty đối tác. Và, ừm, rồi thì... qua đêm với một người con trai không quen biết, không,... với một người con trai mới lần đầu gặp gỡ.

Tôi cố để không hối hận. Cũng không viện cớ rằng đã quên mất lí trí do sự cô đơn và tuyệt vọng của kẻ bị bỏ lại một mình. Mỗi chuyện mình gây ra đều gắn cho nó một ý nghĩa, run rẩy vì cảm giác tội lỗi, thành thật nhận khuyết điểm về lỗi lầm của mình, coi đó là dấu mốc của sự phát triển bản thân. Nếu coi tất cả những cái đó là thái độ của một người trưởng thành thì xin lỗi, tôi vĩnh viễn không muốn trở thành cái gọi là người lớn ấy. Chẳng có lí do gì khi qua ngày lễ trưởng thành thì phải sống như một người lớn. Tôi thà dừng lại ở tuổi vị thành niên. Một đứa trẻ khẽ lách qua cái từ nặng nề là nghĩa vụ và trách nhiệm, một trẻ vị thành niên tự phát.

Chẳng lẽ lại không sống được như một con cá tung tăng trong biển sâu? Bơi một cách tự do giữa các khe của thể chế cứng nhắc này. Và rồi khi chạm phải ánh mắt của san hô hay những con cá khác, khẽ cười một cái và lại đi con đường của mình. Không hứa hẹn điều gì, cũng không bám víu vào đâu. Tất nhiên, cuộc sống như vậy cũng không hứa hẹn rằng sẽ hạnh phúc. Vậy còn khao khát cháy bỏng được giao cảm, nhung nhớ hơi ấm của người khác, muốn kết nối mối quan hệ ổn định với ai đó thì sao? Lỡ sai lầm một cái lại chẳng rơi vào ngoi ngóp trong cái bẫy của chính mình hay sao, khi đó ra cũng không được, mà vào cũng chẳng xong.

Mà thôi, cấm không được suy đoán trước. Chuyện của sau này thì để sau này nghĩ. Còn bây giờ cứ thử để mọi việc như thế này xem sao. Chứ cứ chuẩn bị và dự đoán trước thì cuộc sống sẽ dẫn mình đi theo hướng mình muốn được ư? Và rồi trong khi không biết hướng mình mong muốn là gì, giờ tôi lại chẳng đi tới đây rồi sao. Tôi mạnh dạn nhặt thỏi son màu vang đỏ và bôi lên môi. Không hợp thì đã sao nào. Ngày mai sẽ là màu beige pink, ngày kia lại bôi màu đỏ giống như màu lá phong là được. Nếu không thì cứ lau sạch đi cũng chẳng sao cả.

Trong lúc đeo cặp khuyên tròn lên tai thì điện thoại báo có tin nhắn tới.

"Bụng chị có seo hông? Tôi chết mất. Huuu. Hôm nay fighting! Cuối tuần gặp nhé! -Yun The Oh".

Cảm giác hiện thực đã bị quên đi chợt hiện lên như sấm dậy, rần rật chạy suốt sống lưng. Không dùng từ "sao" mà lại là "seo" không phải là "không" mà "hông" thì bảo tôi phải làm sao đây. Tự nhiên tiếng cười bật ra như tiếng rắm bị nén lại. Đang định bấm trả lời thì tôi chợt dừng lại. Tôi tự cá xem mình có trả lời tin nhắn của cậu ta hay không. Không biết được phía nào trong tôi sẽ thắng, nhưng cho dù là sự lựa chọn nào đi nữa thì chỉ có một sự thật rằng ngày dài hôm qua đã kết thúc.

Tám giờ sáng, việc sửa soạn để đi làm đã xong xuôi. Lại một ngày mới bắt đầu. Một ngày không có gì đặc biệt nhưng ngày sẽ là một ngày khác hẳn với ngày hôm qua. Lưỡng lự trước cửa một chút rồi xỏ chân vào đôi giày bệt màu nâu. Đôi giày này sẽ đưa tôi đi đâu trong ngày hôm nay? Tôi hướng về phía thời gian vô định ấy và cất bước với một thái độ dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: