Phần I (2)

Trước tiên là với người mình muốn. Thứ hai, khi muốn làm. Thứ ba, làm một cách an toàn.

Đây là toàn bộ nguyên tắc về sex. Song không đơn giản như ta nghĩ. Vấn đề chủ yếu phát sinh ở hạng mục 2. Khi ta muốn và khi đối tượng muốn cùng lúc với nhau thật ra không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là về thời điểm bắt đầu của một mối quan hệ. Bởi chắc chắn sẽ có sự cách biệt giữa đối tượng là nam và tôi - là nữ. Tất nhiên, người ta cũng chẳng nghĩ tới việc phải đợi cho tình cảm của tất cả con gái trên đời này trở nên chín muồi, hay đợi họ chuẩn bị được tinh thần. Mỗi người đều có thế giới quan và khuynh hướng khác nhau. Với tôi, điều trước nhất là sau khi cảm thấy tâm hồn đã trở nên đồng cảm thì thể xác cũng sẽ đồng cảm theo. Biết nói thế nào nhỉ? Vấn đề là tôi chẳng có cảm giác thân thiết gì mấy với người con trai mới gặp lần đầu tiên mà lại "đi làm" cái việc qua đêm ấy.

À, à. Tất cả chỉ là lời biện minh gượng gạo. Có lẽ tôi muốn nói chuyện xảy ra đêm đó chỉ là một sai lầm trong chốc lát. Chắc chắn tôi không ở trong trạng thái say tới mức không biết gì cả. Mặc dù có uống hơi nhiều hơn bình thường nhưng tôi không say đến nỗi phải để cho người con trai mới gặp lần đầu tiên cõng vào nhà nghỉ. Mà không, có được dìu trước cầu thang lối vào nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để đi vào bằng hai chân của mình chứ không cần phải cõng. Tôi vẫn còn nhớ rõ hành lang dài trải thảm màu đỏ đậm, cái thang máy chật chội chỉ vừa đủ hai người đứng chạm vai nhau.

Cậu ta thuộc loại khá lịch sự. Trước đây, tôi chưa từng làm cái việc gọi là "qua đêm" với bất kỳ ai nên không biết những người con trai khác đối xử với người qua đêm cùng mình như thế nào, nhưng chỉ cần so sánh với người yêu cũ cũng thấy rõ sự khác biệt. Dấu hiệu để nhận biết cậu ấy là một người con trai sâu sắc hiếm thấy được thể hiện ngay từ lúc chúng tôi thoát khỏi buổi nhậu bẽ bàng kia.

Khi ra tới đường đêm mới biết giữa chúng tôi đương nhiên là mối quan hệ gượng gạo có khoảng cách.

— Tôi có biết một chỗ không phải là nơi có ghế ngồi thoải mái và nhà vệ sinh sạch sẽ. Chị thấy thế nào?

Đây là người con trai đầu tiên lo lắng về chuyện ghế ngồi và nhà vệ sinh. Tôi vui vẻ gật đầu. Nơi cậu ấy chỉ là một quán bar nhỏ dưới tầng hầm và không xa lắm. Không gian vừa phải, không quá tối, nhạc của Deli Spice du dương. Không khí giản dị, tràn ngập cảm giác trẻ trung khiến tôi vừa lòng. Ghế hình bầu dục tròn, hơi cứng nhưng cũng không đến nỗi làm ê mông. Giá cả của menu rượu Tequila Hose Cuervo, khoai tây chiên Nacho và coca cũng không đến nỗi tồi.

— Tôi là người rủ nên để tôi bao.

— Vậy cũng được chứ ạ?

Tôi nhoẻn cười thay cho câu trả lời. Tôi không hề có ý định để cậu trai chỉ cần nhìn qua cũng biết là trẻ hơn tôi rất nhiều này trả tiền rượu. Khi đàn ông trả tiền, tôi thường chọn những menu vừa phải nhưng khi tôi là người thanh toán, cứ thấy tâm trạng mình trở nên huênh hoang rất kì cục. Cậu trai trẻ đẹp trai này cũng không hề tỏ vẻ dương dương tự đắc về đặc quyền trẻ trung của mình. Nhìn thấy việc cậu ta duy trì thái độ mềm mỏng dễ gần thì có thể đoán cậu chưa hề biết về sự hấp dẫn bản thân mình đang có hoặc có thể đây thật sự là một cao thủ.

— Bạn tôi trước đó từng làm việc ở quán này. Nó nói rằng ông chủ ở đây chẳng chịu buôn bán mà cứ đi du lịch suốt. Mấy cậu sinh viên làm thêm ở đây cứ tùy ý mở nhạc mình thích, uống rượu mình muốn uống, cứ như là đến đây chơi vậy.

— Phát ghen với ông chủ thật đấy.

— Cái đó đâu đáng để ghen tị. Chẳng phải anh ta thích mới làm thế hay sao. Vậy mà cứ thoái thác việc mình phải làm. Phải chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ.

Khi phát âm từ "trách nhiệm", làn môi cậu bé chuyển động một cách tinh tế, dễ thương tới mức tôi không thể không nén tiếng thở dài. Khi hồi tưởng lại mới thấy sự việc bắt đầu nổ ra từ đó. Chúng tôi cùng say với tốc độ giống nhau. Vốn lẽ, khi có rượu vào thì số lần nheo mắt của tôi tăng lên đột biến và lưỡi thì ngắn lại. Chủ yếu đó là vì uống rượu với người con trai mình thích và chỉ hai đứa với nhau. Bản thân tôi cũng không phân biệt được đó có phải là ý đồ của tôi hay không.

Đương nhiên là như vậy, nếu thế giới này không có rượu chắc chắn rằng lịch sử thế giới sẽ hoàn toàn đi theo hướng khác với bây giờ. Thẳng thắn mà nói, cuộc đời tôi cũng không khác nào lịch sử thế giới. Rót cho rồi nhận lại, trong lúc uống hết chai Tequila, chúng tôi mặc dù đã nói khá nhiều chuyện nhưng thật đáng tiếc là chẳng có nội dung nào được nhớ rõ ràng.

— Tình trạng hôn nhân ở Hàn Quốc này đã đến mức báo động à? Vớ vẩn thật. Vậy những đứa xung quanh tôi thì sao? Không biết là chúng nó yêu nước đến mức nào.

— Điều mong ước duy nhất của tôi là làm được một bộ phim. Không có ai công nhận nó cũng được. Chỉ cần là tác phẩm của chỉ bản thân tôi, thỏa mãn cho tôi thôi là đủ.

Câu chuyện của chúng tôi cứ đi chệch hướng theo kiểu như vậy. Xét cho cùng bản chất của trò chuyện đều là như thế, đều như thế cả mà thôi.

Chuyện của cậu ta chủ yếu là những câu đứt đoạn chẳng hạn như "Sẽ trở thành đạo diễn phim. Sẽ bỏ học. Không muốn nghĩ tới chuyện đi bộ đội. Sẽ không hối hận". Tôi cũng chẳng thua kém, toàn những lời không ăn nhập gì với nhau như "Không muốn bị phủ đầu thêm nữa. Chẳng có chuyện gì nên hồn cả. Sợ nhất trên đời là con người. Bản thân tôi không tin được tôi thì ai tin tôi". Nếu có điểm chung thì là lưỡi chúng tôi đã cùng líu lại một cách nhanh chóng. Thế mà vẫn cảm thấy vô cùng hợp nhau mới thật lạ lùng.

Trong lúc tôi tính tiền bằng thẻ tín dụng thì cậu ta bước ra cửa trước. Cậu ta đẩy tôi tựa vào thành cầu thang mờ mờ tối. Chúng tôi đứng hôn nhau trên bậc cầu thang nối từ tầng hầm lên mặt đất. Lưỡi quấn lấy lưỡi và hôn thật sâu cho đến khi làm ướt đẫm làn môi của đối tượng bằng nước bọt. Trong khi hôn, trong đầu tôi trở nên trắng toát. Nếu thổ lộ thật lòng thì sau khi chia tay với Gorilla - mà không, nói một cách thật lòng hơn nữa, sau vài tháng quan hệ nóng bỏng với Gorilla ở thời kì đầu thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ hôn mãnh liệt đến mức như vậy.

— Chóng mặt quá. Mình đi đâu đó thoải mái để nghỉ một chút có được không?

Câu nói mang tính quyết định ấy không xác định được phát ra từ miệng ai. Cứ ném một phiếu cho khả năng người nói chính là tôi đi vậy.

— Khoan đã.

Đang bước, cậu chợt để tôi đứng trước cửa siêu thị rồi vội vã đi vào bên trong. Nhìn loáng thoáng qua cửa kính thấy hình ảnh cậu đang rút tiền từ máy rút tiền tự động. Tôi đã từng nghe những câu chuyện đại loại như mấy anh con trai ngập ngừng, lưỡng lự khi đứng trước quầy tính tiền của khách sạn, có anh còn thẳng thừng hỏi "Em có tờ mười ngàn won không?". Những cô gái kể lại những câu chuyện ấy bao giờ cũng nói rằng bạn của bạn cô ấy đã gặp phải thằng như vậy. Khi nghĩ rằng người con trai này ít ra cũng không phải là "thằng như vậy", đột nhiên tôi cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng. Cậu bước ra khỏi siêu thị với một bọc nilon nặng tay.

— Không biết chị thích mì gì nên tôi cứ mua mấy loại.

— Vị kim chi, để giải rượu thì loại đậm đà là tốt nhất. À, cậu có lấy thêm cả đũa gỗ nữa không?

— Ơ, ... có lí nào mà quên được chứ!

Cậu hoan hỉ lắc lắc gói giấy báo bọc mấy đôi đũa gỗ.

Tôi cười theo nhưng trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Đứa con gái giả vờ say tới mức không thẳng người lên được, nói đi tìm chỗ nào đó để nghỉ, thế mà còn biết lối nhắc tới mấy đôi đũa gỗ, khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Phòng hẹp và đơn giản. Cũng bày biện giường đôi, bàn trang điểm, bàn tròn nhỏ, hai cái ghế đơn. Bức tường bên cạnh giường treo một cái gương to tướng. Không hiểu họ treo cái gương như vậy với dụng ý gì. Tự nhiên cảm thấy tỉnh rượu. Cảm giác có cái gì đó rất kì quái ùa về bủa vây lấy tôi. Nhưng điều kinh ngạc hơn nữa đó là hành vi của người đi cùng tôi.

Vừa cài cửa phòng, không những không cởi tất và cũng không ùa vào tôi, cậu lấy nước vào cái bình điện và bắt đầu nấu nước. Trong lúc nước trong bình sôi ùng ục, cậu bình thản xé vỏ bọc nilon hai bát mì vị kim chi, cẩn thận mở nắp và rắc gia vị lên trên.

— Đi ngủ mà không ăn gì sáng dậy đau bụng lắm. Chị ăn đi rồi hãy ngủ.

A, một ý nghĩ chợt sượt qua đầu. Biết đâu cậu con trai này là thiên sứ sống được gửi xuống từ trời đêm để an ủi cho một con cừu nhỏ vừa trải qua một ngày đầy sóng gió. Giới tính của thiên sứ là đàn ông, giới tính của con cừu nhỏ là đàn bà. Một chuyện trong số những chuyện có thể tưởng tượng sẽ xảy ra với đôi trai gái ở cùng nhau trong một không gian khép kín, cũng đã xảy ra với chúng tôi. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ một cách tự nhiên đúng như vốn lẽ nó phải thế.

Tôi không muốn nói cụ thể về vấn đề này thêm nữa vì phải đảm bảo tính riêng tư. Nhưng chỉ biết rằng cậu ấy rất tuyệt. Ở nhiều phương diện. Chỉ cần biết rằng trong thời khắc quan trọng, cậu nghỉ một nhịp và hối hả tìm bao cao su cũng đủ để đoán được cách cư xử trên giường của cậu. Hơn thế nữa, cùng với thời khắc ấy, câu nói thì thầm bên tai lại càng làm cho tôi cảm động.

— Hình như chị run thì phải.

Tuyệt. Tất cả đều rất tuyệt, ngay cả phần cuối cùng. Không thể quên được cảm giác mềm mại của làn môi đặt nhẹ nhàng lên trán. Cơn buồn ngủ lơ mơ và bình yên ùa tới. Không biết có phải là ngủ gật không nhỉ. Nhưng cũng giống như những giấc ngủ sau khi uống rượu khác không hề có mộng mị. Ngắn và sâu. Khi mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chỉ đúng hai từ: "Đi làm!".

Chỉ cần đi muộn thêm một lần nữa thôi là toi đời. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Phải chớp mắt tới ba bốn lần tôi mới vỡ lẽ ra rằng đây không phải là phòng của mình. Bốn phía đều bị bao bọc bởi một màn trắng đục. Tôi với tay lên trên phía đầu tìm cái túi và kiểm tra điện thoại trước tiên. AM 6:05. Vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị cho tới giờ làm là 9g. Cái bóp vẫn còn nguyên, chìa khóa nhà, túi đựng đồ trang điểm – tất cả vẫn đúng nguyên vị trí. Không mất gì cả, và cũng không hề say mấy, tự nhiên thấy yên tâm một cách bản năng. Tuy nhiên cái kiểu yên tâm như vậy khiến tôi thấy mình thật thảm hại.

Giây phút nhìn thấy người con trai đang ngủ với phần trên cơ thể để trần và phần dưới được che bởi một cái chăn mỏng, thái dương tôi đột nhiên đau như bị vỡ. Không biết tôi đã gây ra chuyện gì nhỉ? Giá như say đến mức hoàn toàn không biết gì có phải tốt hơn không. Nếu đó là dấu vết của một bãi nôn hay tấm hóa đơn quẹt thẻ với số tiền mấy triệu won thì còn đỡ, đằng này vừa mở mắt ra đã phát hiện ngay thấy dấu vết của trận tỉ thí, vui vẻ với rượu mới cách đó mấy tiếng, điều đó thật tàn nhẫn. Tôi vội vã mặc quần áo.

Tôi vào trong toilet và nhìn mặt mình trong gương. Hai má chẳng có lí do gì cũng bóng nhẫy, màu mắt và màu mascara loang lổ dưới mắt đen ngòm. Định cầm cục xà bông bên cạnh bồn rửa, nghĩ thế nào lại thôi. Làm sao biết được ai đó đã dùng cục xà bông này để rửa phần nào trên thân thể. Tôi nén tiếng thở dài, nhúng đầu ngón tay vào nước và cẩn thận lau vệt loang dưới mắt. Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy cậu ngồi dậy. Nhìn cái kiểu cậu vơ lấy áo sơ mi để mặc hay vẻ mặt bối rối của cậu cũng đủ biết cậu cũng khó xử về chuyện xảy ra trong đêm qua.

— Chị định đi à?

Câu nói ẩn chứa cả sự ngượng ngùng vì chính lời mình thốt ra. Mặt cậu đỏ bừng lên và cậu vội vã ngồi dậy. Đêm không nhìn kỹ nhưng giờ mới thấy, cậu mặc loại đồ lót màu xanh thẫm bình thường được bày bán đầy trong các quầy bán đồ lót ở siêu thị giá rẻ. Người mẹ tiết kiệm của cậu cứ mua mười ngàn một hộp ba cái xếp vào trong tủ và cậu cũng thuộc loại chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế lôi ra mặc cho đến khi rách thì thôi. Có nghĩa là cậu không được bạn gái tặng đồ lót hay chí ít ra cũng không có mối quan hệ thân mật đến mức độ cho nhìn thấy đồ lót theo chu kì.

— Mình cùng đi nhé, để tôi đưa về!

Thái độ không hề được dự đoán. Tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào. Cũng không biết nên dùng lời lẽ tôn trọng hay bình thường nữa. Tại sao thỉnh thoảng hình thức cũng quy định nội dung thế nhỉ? Dẫu sao mối quan hệ giữa tôi và người con trai này là mối quan hệ đành phải dùng cách nói xen lẫn cả tôn trọng và bình thường.

— Không sao, tôi đi một mình được mà. Lên taxi đi một đoạn là tới nhà ngay thôi.

— Thôi cứ đi cùng đi, chị nói nhà ở đâu ấy nhỉ?

— Đã bảo là không sao mà, còn sớm lắm. Đi đường Kangbyonbukro không mất tới 30 phút đâu.

Tôi cố tình nghiêm giọng. Cậu nhún vai không nói gì. Có vẻ thể hiện rằng tôi biết rồi. Chúng tôi lặng lẽ bước ra đường. Ánh nắng sớm nhẹ rọi lên trán một cách vô duyên. Mặt trời gì mà mọc sớm thế không biết. Tôi rủa thầm trong bụng. Cậu con trai đang chăm chăm nhìn mũi giày của mình lặng lẽ bước, đột nhiên ngẩng đầu lên:

— Khi nào mình đi xem phim cùng đi!

Đi xem phim cùng à? Lời đề nghị của người con trai với người con gái vừa trải qua một đêm với nhau trong khách sạn ra quả thật mới mẻ. Nói cho cùng "khi nào mình đi xem phim cùng đi" chỉ là một câu cửa miệng. Nó cũng giống những câu cửa miệng như "khi nào đi ăn cơm cùng đi, khi nào đi uống với nhau một chén". Biết đâu trong hoàn cảnh như thế này để cho cuộc chia tay không quá gượng gạo thì đó là cách nói tốt nhất. Tôi chậm rãi đáp:

— Vâng, có gì đâu.

— Chị thích thể loại gì?

— Ừm, loại nào cũng được cả.

— Vậy thì tôi sẽ tìm hiểu xem những phim đang chiếu gần đây có phim nào mà cả hai cùng xem được không. Chị cho số điện thoại đi.

Cậu lôi điện thoại trong túi quần sau ra. Có nghĩa là cậu đang hỏi số điện thoại của tôi.

— 010-97X- 5X1...8

Đang định đọc chệch số cuối đi rồi lại thôi. Tôi không muốn hèn nhát tới mức như thế. Cậu chăm chú nhấn số và lưu số điện thoại của tôi vào máy. "Có buồn có cô đơn tôi cũng không khóc. Chịu đựng, chịu đựng rồi lại chịu đựng chứ việc gì mà khóc" tiếng chuông bài hát của máy vang lên. Tôi hoảng hốt lôi được cái máy ra thì tiếng chuông tắt ngấm. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ.

— Tôi nhấn số của tôi rồi đấy!

Tôi chỉ biết gật đầu như người đần.

— Chị không lưu lại à?

Tôi gượng gạo mở folder và nhấn nút lưu lại. Dòng nhập tên nhấp nháy: Yun The Ho. Cậu ta đã nói tên mình là Yun The Ho. Đang nhấn chữ y, th, e đến chữ h thì khi đó cậu ta nhấn nhấn vào cánh tay tôi:

— Không phải chữ h mà là chữ o. Không phải The Ho mà là The Oh.

— Ôi, xin lỗi.

— Không sao đâu, mới đầu ai cũng lẫn lộn như vậy cả. Tên chị là Oh Eun Shu đúng không nào?

Tên tôi được phát âm qua miệng cậu, cái tên đã được gọi trong ba mươi năm của tôi chợt trở nên lạ lẫm bên tai. Tôi gục gặc cái đầu còn cậu nhoẻn cười.

— Cái tên thật dễ thương.

Cái được thể hiện bằng từ dễ thương đúng hơn là khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu còn trẻ con tới mức không ngờ. Tự nhiên thấy gáy mình nhức kinh khủng. Thấy thật may trong thời khắc quyết định đêm qua, tôi đã không mở mồm điều tra hộ khẩu xem cậu chính xác bao nhiêu tuổi.

Ngay cả lúc mở cánh cửa sau của taxi, The Oh vẫn còn hỏi tôi xem đi một mình có sao không. Để đáp lại cái vẫy tay đầy quan tâm của cậu, tôi giơ tay lên lấy lệ. Trong lúc đang nghĩ xem có nên vẫy tay cùng với cậu hay không thì xe đã vù chạy mất. Sáng sớm, khi thấy người khách nữ được người con trai tiễn đi thì chú lái taxi sẽ nghĩ gì nhỉ? Tôi ngồi trên xe mà hồi hộp chỉ sợ chú lái taxi sẽ bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: