Chương 1: Rước họa vào thân
Tình yêu thuộc những năm tháng tuổi trẻ tựa như một cơn mưa rào, đến bất ngờ và rời đi chóng vánh.
Hệt như chuyện tình ta vào cùng cái độ đôi mươi ấy. Có cuồng nhiệt, nhưng cũng thật đau lòng...
Trích từ: _ "Nhật ký du học của Vũ Ngọc Huyền Anh "
Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần thì sẽ càng hạnh phúc. Nhưng đáng buồn thay khi có mấy ai là hiểu thấu được cái đơn thuần chân chất ấy.
Suy cho cùng, con người ta đúng là loài sinh vật ích kỷ nhất hành tinh. Họ có thể dễ dàng vứt bỏ thứ tình cảm mà họ đã dày công vun vén bấy lâu, rồi lại thản nhiên bào chữa rằng quyết định ấy vốn chỉ là muốn tốt cho người còn lại.
Nhưng liệu rằng, đối phương trong câu chuyện ấy có thực sự thuận lòng.
"Phụt." - Ngụm cà phê vừa vào đến khoang miệng đã nhanh chóng bị cậu trai có mái tóc nâu vàng nhổ ngược lại vào cốc.
Kang Dae vội rút liền mấy tờ giấy ăn lau qua loa bên khóe miệng, gương mặt ủ dột xám ngoét, căng thẳng hỏi:
"Về Việt Nam? Em không đùa đấy chứ?"
"Vâng."
Huyền Anh trước giọng hỏi có phần chất vấn, chỉ buồn bã gật đầu.
Sở dĩ, để đi đến cái quyết định đường đột ngày hôm nay, suốt cả tháng trời cô đã chẳng thể có lấy một đêm yên giấc.
Có lẽ, cô thực sự không thuộc về nơi này, càng không thuộc về người con trai ấy.
Rời đi, vẫn là cách tốt nhất.
"Vậy... nhờ anh nói lại với anh Sangwon giúp em nhé."
"Khoan đã... em không thể cứ thế mà đi được."
Trước khi bóng lưng mảnh khảnh của cô kịp lướt vòng qua bên cửa, Kang Dae tá hỏa đặt cốc cà phê và tiền thanh toán lại bàn rồi hối hả chạy theo cô. Cho đến khi, cả hai ra đến bên đường lớn...
"Em xin lỗi, nhưng... Hàn Quốc... có lẽ không còn là nơi phù hợp với em nữa."
Huyền Anh hai má ướt đẫm, nấc nghẹn từng tiếng như khẩn cầu sự buông tha.
Kang Dae nhìn cô, gật gù như đã hiểu, ánh mắt khẩn khoản giây trước đã nhanh chóng có tia bất lực xẹt ngang qua.
Cậu nghẹn ngào, khó khăn gằn từng chữ:
"Kể cả khi... điều ấy rất có thể sẽ khiến cho Sangwon hận em sao?"
_____________________
"VŨ NGỌC HUYỀN ANH!!!"
Tiếng gọi như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên bên tai, không phải chuông báo sân bay, Vũ Huyền Anh bấy giờ mới mơ màng tỉnh giấc.
Ngủ ngay sau khi chuyến bay vừa cất cánh, cơn mê man dài suốt bốn tiếng đồng hồ khiến đầu óc cô giờ đây trở nên lâng lâng quá đỗi.
"Tỉnh chưa?" Gia Linh chau mày, liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục quay sang vật lộn với đống hành lý cá nhân.
Tỉnh dậy sau cơn mơ vừa lạ vừa quen ban nãy, Huyền Anh vẫn còn chút mơ hồ không tỉnh táo. Gật đầu đáp lời Linh, cô đờ đẫn đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa nhỏ bên chỗ mình ngồi.
Lâu rồi không ghé thăm, nơi đây có vẻ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với hai năm trước.
Huyền Anh hít một hơi sâu, đưa tay đỡ lấy vài giọt nước li ti trượt dài trên mái che rơi xuống. Seoul hiện đang vào mùa mưa, cái mùa mà độ ẩm lên cao, không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt đến khó chịu.
Ấy thế mà, đó lại là mùa cô yêu nhất.
"Vì sao thế?" Gia Linh tò mò hỏi, mở cửa xe bước vào sau khi đã giúp anh tài xế sắp xếp xong xuôi đống hành lí vào cốp sau.
"Chuyện gì?"
"Chuyện mày nói mày thích mùa mưa ở Seoul ý." Linh nhắc lại, nhàn nhã tựa đầu vào cửa xe, bổ sung: "Biết bao nhiêu mùa đẹp, thế mà lại đi chọn cái mùa ẩm ướt đáng ghét này để thích. Chịu mày đấy!"
"Sao lại chịu?" Huyền Anh phì cười, khẽ nhún vai. "Thích một điều gì đấy, đâu nhất thiết là phải vì nó đẹp."
"Rồi rồi.." Linh gật gù ra chiều hiểu ý, qua một thoáng đã lại nâng mắt, hỏi thêm: "Chứ không phải là vì Im Sangwon hả?"
"..."
Không có tiếng trả lời, nụ cười tươi trên môi chợt tắt ngấm, Huyền Anh sững sờ trong giây lát, lồng ngực dấy lên một cảm giác khó chịu đến tột độ.
Mưa tháng sáu âm ỉ và rả rích, bầu trời đen u ám cùng cảm giác ẩm thấp bủa vây khắp không gian nay đã len lỏi cả vào lòng người.
Đưa tay níu chặt lấy gấu váy, Huyền Anh đảo tầm nhìn ra mặt đường ướt đẫm, từng mảng ký ức mơ hồ thay nhau hiện về trong tâm trí. Song, trước khi những cái gọi là quá khứ đau thương thắt chặt tâm can kịp dâng lên thì đã bị lời "xin lỗi" khe khẽ kế bên bóp nghẹt.
Gia Linh biết mình vừa nói hớ, vội chống tay ngồi thẳng dậy, vươn mình ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, hạ giọng:
"Tao xin lỗi... đáng lẽ tao không nên..."
"Ừ, không sao đâu..." Cô khẽ gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Linh đang đặt trên vai mình như an ủi.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, bụi mưa trắng xóa bạc kín cả không gian. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Huyền Anh cũng thôi không nhìn cảnh vật bên cửa kính, thở dài thả mình vào lưng ghế, ngắm nhìn lác đác mấy bóng người đang vội vã qua đường.
Tiếng mưa rơi tí tách tạo thành bản giao hưởng không lời, những rối bời ban nãy cũng theo đó mà vơi đi phân nửa.
"Vẫn đẹp như thế." Cô lẩm bẩm, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười mỉm.
Seoul trước giờ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Có lẽ là vì sự diễm lệ vốn có của nó, hoặc cũng chỉ đơn giản vì nơi đây...
... còn tồn lại ký ức về một người.
________________
4 năm trước...
Quận Dongdaemun, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
《 Riêng em không phải một ai khác ( ai khác )
Flexin' on these girl, no cap ( no cap )...》
"Harah ah..."
《 Louis V và Chanel bag...》
"Harah ahh."
《 I get it like you want me, baby ( baby) 》
"HARAH!!!"
Chân giường được một đợt rung lên dữ dội sau tiếng quát lớn, Kang Eunbi hai mày nhíu chặt, vươn tay với lấy cái điện thoại đang kêu liên hồi bên kệ tủ, tắt cái rụp.
Riêng nhân vật mang tên Harah thì vẫn chẳng có chút động tĩnh, nằm im không nhúc nhích.
"Vẫn còn không chịu dậy?" Eunbi thở dài đứng bật dậy, tiến đến bên giường của cô bạn thân phía đối diện, giọng lơ lớ. "Cho hỏi bạn Vũ Ngọc Huyền Anh có chịu dậy không thì bảo!!"
Không có phản ứng.
Kang Eunbi cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân sắp chạm đến cảnh giới, tức tối đưa tay nhéo lấy mũi của kẻ vẫn còn đang say giấc, lắc đầu càm ràm:
"Dậy đi! Hôm qua có đứa nào hứa với tao là hôm nay sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng ấy nhờ?"
"Thôi mệt lắm... hay mày tự nấu đi." Người trên giường bấy giờ mới cử động, quay sang làu bàu đôi ba câu rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Kang Eunbi đến bất lực với độ cứng đầu của cô bạn cùng phòng, dứt khoát kéo tuột chăn ra, gấp gọn lại rồi quăng vào một góc.
Thủ đô Seoul lúc tinh mơ, sương mù giăng kín cả bầu trời.
Vì là sáng sớm, thời tiết có chút se lạnh, cộng thêm cái giá rét từ đêm qua vẫn còn vương lại trong không khí, nương nhờ mấy ngọn gió nhẹ men qua khung cửa mà mơn trớn trên làn da trắng hồng của ai đó.
"Kang Eunbi, trả chăn đây!!!" Khẽ rung mình vì cái lạnh bất chợt, Huyền Anh bực dọc quát.
"Dậy vệ sinh cá nhân đi, xong tao trả." Eunbi nhún vai, bình thản đáp. "À, tiện thể thì nhớ đổi luôn nhạc báo thức đi nhá. Để nhạc chill quá xong lại không dậy nổi."
"Biết rồi."
"Biết rồi thì dậy đi! Tao đi đổ rác về mà chưa thấy dậy là tao vứt luôn chăn của mày đi đấy." Eunbi nghiêm mặt, quăng lại cho cô một câu nhẹ bẫng rồi quay đầu đi mất.
Tức tối vì giấc ngủ ngon bị đứt quãng, Huyền Anh vò đầu ngồi bật dậy, không tình nguyện bước khỏi giường.
"Kang Eunbi đúng là đồ đàn bà gia trưởng." Ra khỏi phòng tắm với ti tỉ lời mắng nhiếc, Huyền Anh dù khó chịu nhưng vẫn xoay người đi vào bếp, vùng vằng mở tủ lạnh, và...
Không có gì hết.
Dụi dụi hai bên mắt, cô đảo tầm nhìn, quét lại một lượt khắp các ngăn tủ.
Mọi thứ vẫn trống trơn, một quả trứng cũng không hề có.
Thở dài đóng tủ lại, cô lê thân xác rệu rã rời khỏi bếp.
Eunbi đổ rác đã quay về, ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay trước bàn học, vừa thấy cô đã liền lên tiếng:
"Sao mặt mũi ỉu xìu thế? Bữa sáng đâu?"
"Tủ lạnh còn cái gì đâu mà bữa với chả sáng."
"Ơ, sao lại không có gì?" Eunbi hỏi lại, tắt nguồn điện thoại đang cầm, quăng sang một bên. "Tao nhớ là mới mua đồ để tủ cách đây không lâu mà."
"Không lâu của mày là cả tháng trước ấy hả?" Huyền Anh lười biếng đáp, đi tới tủ đồ với tạm cái áo khoác mỏng, mặc vào.
"Mày đi đâu đấy?" Eunbi thắc mắc.
"Cửa hàng tiện lợi."
"Nhưng trời đang mưa mà."
"Chịu thôi, người trách nhiệm nó thế." Bỏ lại một câu ngắn tũn, Huyền Anh vơ lấy chiếc ô nhỏ bên kệ để giày, tạm biệt Eunbi, rồi mất hút.
...
Ngoài trời mưa rơi không lớn, chẳng qua cũng chỉ là màn mưa mỏng lớt phớt lúc đầu mùa. Trước cửa hàng tiện lợi, Huyền Anh rũ ô, đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi sáng quý khách."
"Nae, xin chào."
Gật đầu đáp lại lời chào của bạn nhân viên bên quầy thanh toán, Huyền Anh lịch sự chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng vào trong.
Sang Hàn du học đã hai năm, khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, lối sống đều đã từng nếm trải. Song cũng vì thế mà cô luôn ưu tiên những thứ tiện lợi lên hàng đầu, ví dụ như nơi đây chẳng hạn.
Đi lang thang một lượt quanh các quầy hàng, Huyền Anh nhanh tay lấy những đồ cần thiết rồi khệ nệ bê ra quầy thanh toán.
Cửa hàng tiện lợi chẳng mấy khi là đông đúc, quá lắm thì cũng chỉ lác đác đôi ba người, nên không gian ở đây lúc nào cũng thoáng đãng.
Ấy thế mà, trong cái không gian thoáng đãng vừa nêu trên, cô vẫn có thể đâm sầm vào người khác mới tài.
"Cho tôi xin lỗi... tôi không cố ý."
Sau tiếng rơi lộp bộp của đống đồ trên tay, cô vội gập thấp người xin lỗi rối rít, rồi lại cúi xuống nhặt mấy thứ mình mua vương vãi trên nền đất.
Trái lại với cô, người trước mặt lại im ắng đến lạ, một tiếng 'không sao' cũng không hề thấy có.
Hay là vì người ta có sao chăng?
Cô tò mò ngước mắt.
Là một nam sinh ?
Huyền Anh nheo mày, ngờ vực không dám chắc.
Người trước mặt bên ngoài một thân áo đồng phục, cổ áo lại không cài đủ cúc, hai bên tai và lông mày còn có xỏ cả khuyên.
Hình như là học sinh cá biệt. - Cô nghĩ bụng.
Về phần cậu bạn kia, tuy thấy cô nhìn nhưng vẫn chẳng mảy may là có ý giúp đỡ, đứng dậy phủi quần áo rồi đi thẳng vào trong.
Cô đây cũng chẳng thuộc dạng mỏ nhọn gì, dây vào mấy đứa cá biệt kiểu này thì càng không muốn, nên đành cứ nhắm mắt giả mù, để mặc cho kẻ thô lỗ kia bước qua mà chẳng thèm để ý.
Nhưng rồi cũng ngay sau đó, cô lại thấy chẳng thể vì một chuyện cỏn con mà đánh đồng tất cả. Bởi nơi đâu chẳng phải có người tốt và kẻ xấu.
Giống như chàng trai lạ mặt đang giúp cô nhặt đồ lúc bấy giờ chẳng hạn.
Không biết là anh ta từ đâu chui ra mà lại rộng lòng từ bi đến thế, hay phải chăng anh chàng này đọc được suy nghĩ của người khác.
Vậy mấy lời 'thân thương' cô gửi gắm cho tên thô lỗ ban nãy, chẳng phải lộ hết rồi sao?
Nhưng có lộ hay không cũng đâu còn quan trọng. Bởi khi cô vừa nâng mắt, dù cho chỉ định bụng nhìn thoáng qua nhưng ai ngờ lại đóng băng trên dung nhan người phía trước.
Kdrama ngoài đời thực?
Không dám chắc, nhưng đấy thực sự là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Đôi mắt chàng trai trước mặt như được nước mưa gột rửa, ướt át trong veo, tựa như một dòng điện vô hình xông thẳng vào đại não.
Da trắng, chân dài, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ ánh hồng.
Đẹp trai quá! - Buông thầm một câu cảm thán, cô từ từ thu mắt về.
Người xưa quả thật nói không sai: Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.
Coi bộ, lần này cô thực sự 'rước họa vào thân' rồi.
"T-Tôi cảm ơn..." Nhặt mấy món đồ còn sót lại dưới chân, Huyền Anh lúng túng cúi đầu cảm ơn người trước mặt, chẳng để ý rằng hai bên mang tai đã đỏ lựng như ráng chiều.
Đáp lại sự cảm kích của cô, anh chỉ đơn giản gật đầu coi như qua chuyện, rồi xoay người đi đến bên quầy thanh toán.
Huyền Anh thì chẳng mấy bận tâm đến thái độ có đôi phần hời hợt đó, hoàn toàn bị hai chữ 'trai đẹp' che mờ mắt, bối rối bước theo sau.
Xin số, không xin số, xin số... aiss không được!! - Lắc mạnh đầu xua tan mấy suy nghĩ quái gở vất vưởng trong tâm trí, Huyền Anh rủ mi, quyết định không nhìn nữa.
Tất cả đều là tại anh chàng đó! Sao đột nhiên ban nãy lại nhảy ra giúp cô vậy chứ? Lại còn cả ánh mắt...
Nguy hiểm chết đi được.
"Chị gì ơi, bên đây là đồ của chị hả?"
Xen ngang vào tâm tư rối bời của cô, tiếng bạn nhân viên thu ngân bất chợt vang lên bên tai, vô cớ kéo cô trở về thực tại.
"À v-vâng... đúng rồi ạ." Bị hỏi bất ngờ, cô lắp bắp trả lời như gà mắc thóc, hoàn toàn không biết rằng người kế bên đã chú ý đến mấy hành động kỳ lạ nãy giờ của cô.
Mà nói đến kỳ lạ...
Cô nghĩ, hai từ đó nên dành cho tên học sinh cá biệt cô vừa va phải ban nãy kia mới đúng?
Thật chẳng hiểu tên thô lỗ đó mắc cái giống gì mà từ nãy tới giờ cứ lảng vảng gần chỗ cô mãi.
Hình như là xếp hàng chờ thanh toán.
Nhưng ngay cả khi có như vậy thì cũng đâu nhất thiết phải đứng sát rạt thế.
Hẳn phải có gì đó mờ ám.
Và thật vậy...
"Ví của tôi đâu rồi??"
Một giây sau những đa nghi ngoài lề, cô vội hốt hoảng la toáng lên khi nhận ra có điều gì đấy bất thường không đúng.
Bầu không khí bỗng chốc bị kéo trùng xuống cực độ, chỉ còn đâu đó tiếng loạt soạt kiếm đồ của cô gái nhỏ kém may phía trước.
Luống cuống lục lại hết tất cả các túi có trên người, Huyền Anh mặt mũi méo xệch như sắp khóc tới nơi.
Vẫn không có gì cả.
Tâm trạng cô phút chốc như rơi xuống hố sâu vạn dặm.
Tất cả tiền bạc, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và cả thẻ sinh viên cô đều cất trong cái ví đó. Chuyến đi này của cô, quả thực không về được nữa rồi.
"Khoan đã..." Miệng vô thức bật ra hai tiếng khó hiểu, cô từ từ nâng mắt, hướng tầm nhìn về kẻ mình cho là 'kỳ lạ' ban nãy đã bước ra tới cửa.
Cô từng nghe loáng thoáng ở đâu đó một câu nói thế này: Đạo đức luôn tồn tại mãi mãi, còn tài sản thì mỗi ngày đổi một chủ mới.
Nghe qua thì quả thực rất đúng, rất triết lý nhân sinh, nhưng hoàn cảnh này thì thật không phù hợp chút nào.
"Này nhóc láo toét, có ngon thì đứng lại đấy!!!"
Và đó là tất cả những gì mà cô có thể nói trước khi đẩy cửa, vụt chạy theo thằng quỷ nhỏ móc túi mình.
"Haizz... chắc lại thiếu tiền mua thuốc đây mà." Dõi mắt theo bóng lưng cô xa dần, bạn nhân viên thu ngân khẽ lắc đầu, bình phẩm.
"Anh ơi, anh muốn lấy thêm gì ạ?" Lại hỏi, bạn nhân viên thoáng thắc mắc khi thấy anh chàng trước mặt cứ chăm chăm nhìn vào mấy bọc đồ cô đang sắp xếp.
"Thanh toán luôn cho tôi chỗ đấy đi." Anh ngắn gọn đáp.
"Nhưng... chỗ này là của chị vừa nãy." Bạn nhân viên ầm ừ, gượng cười nhìn anh. "Nhỡ may mà chị ấy có quay lại, thì..."
"Cứ thanh toán đi." Anh quả quyết nói. "Lát cô ấy có quay lại thì gửi nó cho cô ấy giúp tôi."
Nói rồi, anh gọn lẹ thanh toán tất cả rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Sau khi được mấy anh công an khu vực giúp đỡ, cuối cùng thì cô cũng lấy lại được ví, soát qua một lượt không có vấn đề gì, cô yên tâm gật đầu, bàn giao tên quỷ nhỏ lại cho sở cảnh sát.
Hôm nay đúng là xui tận mạng mà. - Lẩm nhẩm thầm mấy tiếng trong lòng, cô ôm ví lững thững quay lại cửa hàng để thanh toán nốt đống đồ còn vứt đấy.
Nhưng khi vừa mở cửa bước vào, câu trả lời mà cô nhận được lại là:
"Chỗ này của chị có người thanh toán giúp rồi ạ."
"Hả? Ai cơ?" Huyền Anh thoáng bất ngờ, mắt trợn tròn hỏi lại.
"Dạ... là cái anh ban nãy đứng phía trước chị ấy ạ."
Đứng phía trước?
Não bộ ngay lập tức có phản ứng, đáy mắt cô bỗng chốc có ý cười xẹt ngang qua, khẽ cong lên thành vầng trăng non xinh đẹp.
...
"Sau đấy thì sao nữa?" Eunbi thích thú hỏi.
"Thì tao về chứ sao." Huyền Anh bình thản đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Seoul rộng thế này, biết anh ta ở đâu mà trả tiền bây giờ."
"Haizz... nghe không lãng mạn gì hết vậy."
"Thì bởi vậy mới nói, nó có phải phim đâu." Cô thành thật nói, đứng dậy thu dọn bát đĩa đã ăn xong. "Với lại tao ghét lắm cái cảm giác mắc nợ, khó chịu chết đi được!!"
"Vậy thì đi truy lùng danh tính anh đẹp trai đấy đi, biết đâu lại là định mệnh."
"Cũng phải ha." Cô cười giả lả. "Vậy từ hôm sau, chắc phải ghé cửa hàng tiện lợi thường xuyên rồi."
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top