Chương 3: Gặp lại

  Sau cuộc phỏng vấn đầy mệt mỏi Lay trở về nhà liền ngủ 1 mạch cho tới tối. Buổi tối, lúc cậu tỉnh lại là trời đã tối mờ, nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn cũng đã quá 7 giờ tối . 

Ngoài cửa phòng nghe tiếng rõ cửa nhẹ đột ngột phát tiếng nói 'con trai con thức chưa ?' bà Trương cất tiếng hỏi . 

'dạ..con vừa mới thức, có chuyện gì hả mẹ ?' Lay vẫn thản nhiên ngồi trên giường không buồn mở miệng . 

'à, hôm nay mẹ có hẹn với mấy dì hàng xóm mới quen đi mua sắm, con có đói thì xuống bếp lấy đồ ăn hâm lại mà ăn nha' bà Trương nói và không quên dặn dò con mình . 

'vâng, mẹ đi đi đừng lo cho con' Lay trả lời bà . 'vậy mẹ đi đây' bà Trương nói xong liền cất bước xuống lầu .

 Trở lại với căn phòng yên tĩnh Lay bước xuống giường bước thẳng vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, cậu bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hiện rõ từng cơ bắp khoẻ khoắn, cường tráng đầy mê người, tóc rũ rượi những giọt nước còn lấm tấm trên sợi tóc phủ xuống khuôn mặt đẹp không tùy vết. Càng làm cậu thêm quyến rũ muốn chiếm hữu biết chừng nào. Cậu mở cửa tủ quần áo lựa 1 bộ đồ ngủ thoải má mặc vào. 

Sau đó bước xuống nhà ăn tối, thuận tay pha cho mình 1 tách cà phê nóng bưng lên phòng. Theo thói quen cậu mở laptop ra vào QQ chat với những người bạn cũ của mình vài câu, kết thúc cuộc trò chuyện cậu mở 1 bản nhạc do cậu tự sáng tác lên hưởng thức với giai điệu du dương sâu lắng vừa uống 1 ngụm cafe nhắm mắt lại hưởng thụ

 . Từ nhỏ Lay cậu ấy rất có năng khiếu sáng tác, cậu vô tình xem 1 người trên ti vi đánh đàn piano, cậu chăm chú nhìn từng ngón tay đánh từng nốt nhạc, cậu cảm thấy rất thú liền kêu mẹ mua cho chiếc piano cho cậu. Từ nhỏ cậu đã được ba mẹ yêu thương nuông chiều nên yêu cầu hôm sau liền có . lớn lên cũng thế. Cậu lần theo từng phím đàn tập đánh mò mẫn, cậu còn lên baidu tìm hiểu thêm. Sau 1 thời gian ngắn cậu đã đánh hoàn chỉnh được 1 bài tự mình sáng tác.

 . Lúc lên đại học cậu đã đậu vào trường đại học S danh giá nhất Trung Quốc theo học 4 năm khoa nghệ thuật. Sau 4 năm nổ lực cậu cũng tốt nghiệp với bằng cấp loại A. Hai năm nay cậu không kím việc làm mà ở nhà sáng tác, năm sau cậu chuẩn bị đi kiếm việc làm thì phải chuyển qua Hàn Quốc sống chính là vài tháng trước. Cậu nhắm mắt suy tư một hồi cũng chìm vào tiếng nhạc du dương vào giấc ngủ say .

 Sáng sớm hôm sau, ánh sáng chiếu rọi xuyên qua những tấm rèm cửa lọt vào trong phòng chiếu vào gương mặt trẻ con đang ngủ say của cậu. Cậu lấy che lại ánh nắng, như nhớ ra điều gì đó cậu bật dậy nhìn đồng hồ trên bàn 'OMG, đã 7 giờ 25 phút rồi sao ' cậu hét lên. 'thôi chết mất thôi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình' động tác thì mở tủ quần áo lấy xuống 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đã được ủi thẳng, chạy vào nhà vệ sinh tay thì làm chân thì hoạt động miệng thì lẩm bẩm .

 Lay xoay tới xoay lui bước tới tủ giày chọn 1 đôi mang vào. Sau đó cậu nhìn mình từ trên xuống dưới trong gương rồi với lấy cái túi chạy xuống nhà. Hiện tại là 7 giờ 40 phút còn 20phút nữa cậu phải có mặt tại công ty, thời gian làm việc bắt đầu từ 8 giờ .

 Mặc kệ tiếng mẹ mình kêu, cậu chạy như gió ra đường bắt 1 chiếc taxi. Từ nhà tới cty cũng mất tận 20phút . 

' bác tài xế phiền bác chạy nhanh xíu được không vậy?' Lay khẩn trương hỏi . ' đường đang kẹt xe, tôi sẽ cố gắng chạy nhanh xíu' bác tài xế hoà đồng đáp . 

'vâng, cảm ơn bác' Lay lịch sự cảm ơn . 

Trả tiền xong xuống xe, cậu chạy sống chết vào công ty.  

  Trong lúc vào đại sảnh cậu gặp được thư kí Biện, cậu đi lại lịch sự chào hỏi 'xin chào, thư kí Biện' . 'ừ! Hình như cậu lại tới trễ ?' thư kí Biện nghi vấn hỏi.

 'vâng, xin lỗi bên ngoài kẹt xe quá. Hì' Lay thành thật nói.' tôi không hi vọng có lần sau. Kim tổng đang đợi cậu ở lầu 10 sắp xếp lịch trình, mau chóng đi làm đi' thư kí Biện nhắc nhở.

 'vậy tôi đi trước, tạm biệt' Lay nói chào tạm biệt rồi cất bước vào thang máy lên tầng 10. Tới nơi Lay lịch sự rõ cửa mấy cái, chờ đợi qua mấy phút mà bên trong không có tiếng động gì, cậu định giơ tay rõ lại thì bên trong cất lên 1 tiếng nói đầy nam tính 'vào đi' 

. Lay mở cửa bước vào thấy một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại phía mình, cậu ngắm nhìn suy tư 'nhìn phía sau thôi cũng hiểu được anh ta cao quý biết chừng nào' 

 . Đang suy tư thì bất ngờ người đàn ông đó xoay người lại cậu ngước mắt nhìn, cậu trợn mắt chỉ  lấp ba lấp bấp nói 'anh, anh là người hôm qua trước cửa công ty sao'

 . Suho nhướng mày khó hiểu cất tiếng hỏi 'chúng tao đã từng gặp nhau sao ?'.

 'vâng, vâng tôi đã gặp anh...' Lay gật đầu lia lịa nói nhưng chưa hết câu đã bị người đối diện ngắt ngang.

 'nhưng tôi không quen cậu' Suho trả lời hờ hợt như không liên quan mình. Suho nói tiếp ' cậu là trợ lí sau này của tôi sao ?'.

 Đang lúc Lay mắng thầm trong bụng tên đàn ông trước mặt thì nghe cậu hỏi cũng ngặm nuốt phẫn nộ đáp ' vâng, thưa ngài tôi là trợ lí mới tới, xin hỏi ngài có gì căn dặn'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: