Seori S & M Chap 4

Episode 4

“Những ngày sắp tới, em đừng ra ngoài.” Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay khi Yuri vừa bước vào, giọng nói thản nhiên nhưng bao hàm một phần bí mật gì đó bên trong. Joo Hyun sẽ không làm trái với ý của Yuri, dù gì đi nữa Joo Hyun cũng là người của Kwon Yuri. Luôn trung thành, đó là những gì Joo Hyun biết kể từ bốn năm trước, nhưng mà giờ đây không chỉ đơn thuần là trung thành nữa, mà là tin tưởng, cô tin Yuri…

Cho dù Yuri có làm chuyện gì tán tận lương tâm thì Joo Hyun biết rằng Yuri cũng là bị bắt buộc, là do những kẻ khác khiến cho Yuri phải làm như vậy.

Yuri tin Joo Hyun, cũng như cách mà cô gái kia tin cô vậy. Yuri là loại người không tin một ai cả chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng bây giờ thì đã có Joo Hyun, cô tin Joo Hyun đến mức ngay cả khi Joo Hyun cầm súng gí họng súng vào thái dương mình thì Yuri vẫn có thể mỉm cười tự tin rằng Joo Hyun sẽ không dám bóp cò. Bởi vì Joo Hyun sẽ không giết cô, Joo Hyun sẽ không dám giết Kwon Yuri.

“Chỉ cần ở trong nhà thôi, chúng ta sẽ có nhiều việc để làm đấy.” Khóe môi Yuri khẽ nhếch thành một nụ cười mà Joo Hyun dám chắc rằng là sẽ có chuyện chẳng lành đến với những kẻ đối địch của Yuri.

Trong ngày hôm đó, Joo Hyun làm theo những gì Yuri bảo, cô gái kia đã tránh mặt, chẳng để lại một dấu vết gì cho thấy rằng đêm qua Yuri đã ở đây…

Nhiều người đến, họ mang đến cùng một tin tức cho Joo Hyun, và cô như một người thân của Yuri tiếp nhận những tin xấu về việc mất tích của cô gái kia, dù biết rằng Yuri đã an toàn trong căn nhà này nhưng những gì họ nói làm cho Joo Hyun không thể không lo lắng. Có người muốn giết Yuri, và cô thì không ở bên cạnh Yuri lúc đó…

Seo Joo Hyun là vệ sĩ của Yuri…

“Joo Hyun-ah, anh rất tiếc nhưng có lẽ phần trăm Yuri còn sống sót không cao cho lắm…” Lúc này đột nhiên Joo Hyun lại cảm thấy ghê tởm hắn, ghê tởm Jung Yong Hwa. Cô muốn thét vào mặt hắn rằng hắn chính là kẻ đã hại Yuri, là kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng lúc này cô chỉ im lặng, cô có cảm giác rằng hắn sẽ chẳng thể cao ngạo được bao lâu nữa, vì Yuri đã trở về…

“Không cần anh nói, tôi đã nghe rất nhiều lần câu nói này và xin anh đi giùm cho.” 

Gương mặt cô gái trẻ chưa một lần nổi giận đã đanh lại, giọng nói không chút cảm tình gì với người đàn ông đứng trước mặt mình, cô thậm chí còn chẳng mời hắn bước vào ngồi như những người khác. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi bật cười sằng sặc, hắn cúi người ngửi lên tóc Joo Hyun rồi quay đi với vẻ mặt hí hửng. Nếu như Joo Hyun động thủ, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cơ hội làm đàn ông nữa, nhưng nếu cô động thủ thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối sau này. Yuri đã có đủ rắc rối để giải quyết rồi.

Lần lượt sau đó cũng không còn ai đến, những người cần đến thì cũng đã đến. Những chuyện cần nói cũng đã nói, cần nghe thì cũng đã nghe ngóng đủ, những chuyện dư thừa thì lại càng dư thừa hơn. Và chuyện ngoài ý muốn lại càng làm cho người ta khó chịu.

Bóng hoàng hôn bao trùm căn nhà, cũng là lúc người thân cận cuối cùng của Yuri bước ra khỏi nhà với một cái cúi chào trước mặt Joo Hyun. Cô bé khẽ gật đầu đáp lại rồi đóng chặt cánh cửa, đưa căn nhà về lại với vẻ tối tăm, cô độc thường ngày. Những tấm màn nặng trịch đã che đi hết ánh sáng le lói của buổi tà dương, đèn vẫn chưa bật lên… Nhưng hơi thở nóng ấm của Yuri đã đến sát bên người…

“Hắn…sẽ không được yên đâu.” Bàn tay Yuri luồn dưới lớp áo mỏng, kéo sát Joo Hyun vào thân thể đang nóng rực lên vì cơn sốt của mình. “Bàn tay dơ bẩn của hắn đã chạm vào em…hắn sẽ không còn được dùng bàn tay đó nữa, hắn đã ngửi mùi hương từ tóc em…hắn sẽ chẳng thể ngửi được nữa…” bàn tay Yuri nhẹ nhàng vén từng lọn tóc Joo Hyun sang một bên vai, phần cổ trắng ngần lộ ra khiến cho cô gái kia không thể kiềm lòng mà đặt một nụ hôn lên đó.

“Y-Yuri…” Tay Yuri bên dưới lớp áo đột nhiên bị dừng lại bởi một bàn tay thon thả, Joo Hyun thở một cách gấp gáp khi tay Yuri đã thành công dọn dẹp hàng nút áo cùng với cái áo ngực, cô ngăn Yuri lại vì dường như nơi này không thích hợp cho việc này. Bàn tay bị dừng lại nhưng Yuri vẫn tiếp tục mút mạnh trên đầu vai Joo Hyun rồi chuyển xuống xương quai xanh, để lại những vết đỏ chủ quyền…

“Hắn đã chạm vào em…có lẽ em cần được tắm…” Giọng Yuri khản đặc, từng hơi thở nóng bừng phả lên làn da trắng hồng… Ngay lúc đó Joo Hyun cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất

Ngay khi quần áo trên người rơi xuống hết thì toàn thân cô cảm nhận được làn nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu, ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí do Yuri gợi lên dường như đã nguội bớt, một chút tỉnh táo đủ để Joo Hyun kịp mở mắt nhìn quanh, nhưng ngay sau đó thì tầm nhìn của cô đã bị một mái tóc đen dài che khuất…

“Em là của tôi! Chỉ là của tôi thôi…”

“Em là của Yuri…mãi mãi.” Joo Hyun không rõ tình cảm của Yuri, cô không cần biết Yuri có chút cảm giác nào với mình hay không, hay chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu. Nhưng cô biết, mình là của Yuri, mãi mãi thuộc về Yuri…

Những gì Yuri nói sau đó, Joo Hyun không tài nào nghe thấy nữa, cơn buồn ngủ đã choáng hết tâm trí cô… Vòng tay Yuri dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ, Joo Hyun tự hỏi Yuri đã làm việc này với bao nhiêu cô gái, tại sao Yuri lại có thể làm cho cô gần như phát điên với từng động chạm, cách Yuri đưa cô đến tận đỉnh của sự thăng hoa và cách Yuri an ủi cô…

Tất cả đều khiến cho Joo Hyun không thể không suy nghĩ nhiều…

“Ngày mai…nếu có bất cứ chuyện gì, cũng đừng xông ra…” Cô loáng thoáng nghe được như thế rồi bàn tay lạnh buốt kia vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô, vì Yuri, cô sẽ làm tất cả, dù cho người ta có bảo rằng Joo Hyun điên…

.

.

.

“Cái quái gì?” Một giọng nam giận dữ quát lên, hắn ta còn hí hửng vài phút trước, nhưng lúc này thì mọi điều đắc chí của hắn dường như đã rơi rụng trở thành lá mùa thu, không còn một chút hi vọng. “Không thể nào tìm thấy được, chính mắt ta trông thấy ả ta nhảy khỏi xe rơi xuống cái bờ vực của công trình đó, không thể nào còn sống mà không thể tìm thấy được.” Hắn gào lên điên cuồng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Vài phút trước hắn còn muốn đoạt hết tất cả những thứ thuộc về Yuri…giờ đây thì hắn lại phải đối mặt với kẻ thù của mình…

“Bằng mọi giá không để cho nó quay trở về, bằng mọi giá phải giết chết nó!” Một tên khác ra lệnh, “còn nữa, những kế hoạch đã định ra phải lập tức thực hiện, không được chần chờ!” Giọng hắn lãnh khốc, “Làm cho sạch sẽ vào!”

“Kwon Yuri, tại sao mạng nó lại lớn như thế!” Tên vừa điên cuồng gào thét khi nãy lại gầm lên, cái máy thu âm trong tay hắn bị bóp nát. “Xong rồi cũng thủ tiêu luôn bọn sát thủ này!”

.

.

.

“Jang, đi thôi.” Một dáng người dong dỏng cao với mái tóc dài bước lên chiếc xe bốn bề kính đen và ngay lập tức chiếc xe đó khởi hành để lại bóng đêm tịch mịch. Bốn dáng người ngồi trên chiếc xe đó liên tục bàn bạc những mưu kế thâm độc… Từng bộ não thiên tài được vận dụng hết sức cẩn thận, kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết…

“Công chúa, kế hoạch của họ Jung đã được bắt đầu thực hiện.” Một người trung niên lên tiếng, ánh mắt ông ta đầy lo lắng nhìn người con gái vẫn mãi mê nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen ngòm với ánh mắt mông lung.

“Ta để cho bọn chúng thực hiện kế hoạch, không có nghĩa là ta để cho bọn chúng lãnh công, cũng không có nghĩa là bọn chúng được hưởng thành quả từ kế hoạch của chính mình.” Một tiếng cười khẩy bật ra, khóe miệng đó lại ngạo nghễ nhếch lên, “Kế hoạch là của bọn chúng, nhưng kết quả là những gì ta muốn.”

Từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt, vẻ lãnh khốc hiện rõ trên nụ cười đó.

“Kế hoạch của Kwon Yuri mà ông cũng nghi ngờ sao?”

“Tôi không dám, công chúa.” 

“Hai tiếng nữa, bảo người đến gọi Joo Hyun.” Yuri nói một câu cuối cùng rồi trùm mũ che đi mặt và tầm nhìn, thu người ngồi sát vào lưng ghế.

Dư vị của cô gái trẻ kia vẫn còn đọng trong tâm trí cô, từng tia cảm xúc vẫn cứ khuấy động cõi lòng vốn tĩnh lặng của Yuri, rõ ràng cô cho rằng mình chỉ muốn chiếm hữu Joo Hyun, cô biết rằng bản thân mình không có quyền có tình cảm.

Hyunie!

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàm răng của Yuri nghiến chặt khi hình ảnh tên khốn Jung Yong Hwa ngửi mái tóc của Joo Hyun lại tái hiện trong đầu mình. Tâm trí trước nay chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, dọn dẹp đường đi và làm sao để không có kẻ thù của Yuri nay đã thay đổi…

Cảm xúc làm cho cô cảm thấy bản thân yếu ớt, nhưng cảm giác không có Joo Hyun bên cạnh thật sự quá khó chịu. Nó cũng là một động lực khiến cho Yuri phải hoàn thành mọi việc thật nhanh, thật chu toàn…

Thật sạch sẽ! Không một kẻ dơ bẩn nào có thể tồn tại trong tầm mắt của cô.

.

.

.

Kwon Yuri thích mọi thứ sạch sẽ, và sự điên cuồng của cô bộc phát lên cũng dẫn đến những cái kết quả thật sạch sẽ.

Mọi chuyện sẽ thật đơn giản, một cái chết thật đơn giản…

“Yuri?” Cánh cửa phòng bị tung mạnh vào và bóng dáng Joo Hyun xuất hiện ở nơi vừa trước đó còn là cánh cửa. Yuri thản nhiên ngồi trên ghế và mỉm cười với Joo Hyun. “Yuri làm em sợ!” Joo Hyun chạy ào đến ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt Yuri vẫn thản nhiên cười tủm tỉm, những người xung quanh đang bàn bạc công việc với cô cũng lần lượt đứng dậy và đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người họ.

“Đã biến mất, thì phải xuất hiện sao cho hợp lí chứ?” Yuri mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của Joo Hyun. “Quay về đó sớm, cũng chỉ vì để cho em yên tâm thôi… Bây giờ là lúc đường đường chính chính xuất hiện…” Yuri rướn người, đặt một nụ hôn lên trán Joo Hyun rồi lại ngã lưng ra ghế, thanh thản như đang chờ đợi một thời khắc quan trọng nào đó. Bàn tay cô không ngừng vuốt ve tay Joo Hyun, một lát sau cô gái trẻ hơn cũng ngã đầu lên vai Yuri, một làn u hương từ mái tóc tỏa vào không khí, Yuri khẽ mỉm cười…

“Lát nữa cho dù có chuyện gì, cũng không được liều mạng. Em không còn là vệ sĩ của tôi nữa…” Lời nói vừa dứt, Joo Hyun như nhận ra điều gì đó trong sự bình thản quá độ của Yuri. Yuri không phải như thế này. Cô ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào Yuri, bàn tay cô gái kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, rất ấm áp nhưng đôi mắt đen trong vắt đó còn không đủ can đảm nhìn thẳng vào cô…

“Yuri? Vậy là ý gì?” Lần đầu tiên Joo Hyun cảm thấy mình đủ can đảm để động vào Yuri, cô dùng cả hai tay dựng đầu Yuri thẳng lên, ép buộc người con gái đối diện phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đó là lần đầu tiên cô dám bất kính với vị công chúa này, nhưng trong lòng Joo Hyun lại có cảm giác như đây sẽ là lần duy nhất trong đời, cô sẽ chẳng có cơ hội nào khác để chạm vào Yuri như vậy nữa.

Nụ cười của Yuri vẫn như vậy, đôi mắt đen sáng quắc đó nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn hờ hững như buông thả mọi thứ… “Em là của tôi.” Yuri lập lại câu nói đó và hai bàn tay của cô liền ôm chặt lấy đầu Joo Hyun, Joo Hyun không trang điểm, Yuri biết điều đó, vì đôi môi của cô bé không có vị của thỏi son yêu thích màu hồng nhạt. Yuri mỉm cười, cô hài lòng vì cô biết rằng Joo Hyun đã chạy đi rất gấp để tìm cô. Chỉ sau một thoáng bất ngờ, Joo Hyun cũng đáp lại nụ hôn của Yuri.

Cho đến khi không khí thực sự trở nên cần thiết thì hai người vẫn còn nấn ná chưa muốn rời ra, dư âm của đêm qua còn quá nồng nàn…

“Em ra ngoài trước đi.” Yuri đã chọn cách kết thúc trước và ngồi thẳng dậy để cho Joo Hyun chỉnh lại quần áo. “Lát nữa tôi sẽ ra sau.” Yuri nói rồi đứng dậy mở cửa cho Joo Hyun, cô gái trẻ thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười bước ra ngoài. Cô không cảm thấy vui, có cái gì đó trong lòng đang đè nặng lên tâm tư của Joo Hyun.

Ánh mắt của Yuri, như là cam chịu…

.

.

.

“Công chúa, thật sự phải làm như vậy sao?” Một người đàn ông lên tiếng ngay khi bước chân của Joo Hyun đã đi xa.

“Như vậy, mới chu toàn.” Yuri chỉ mỉm cười. Chẳng ai dám hỏi gì thêm, vị công chúa này là người không thích giải thích nhiều, chỉ thích làm việc của mình, chỉ thích mọi chuyện được thực hiện, dù cho có hiểu lầm…thì hiểu lầm đó mãi mãi cũng không được giải thích.

Nhiều người tự hỏi rằng có bao giờ cô cảm thấy nặng lòng vì những chuyện không giải thích hay không? Thế nhưng chẳng ai có can đảm để lên tiếng hỏi cô, chỉ âm thầm làm theo những gì Yuri an bài. Đó là mệnh lệnh, thiên lệnh không thể cãi.

Rồi thì Yuri lại dựa người vào lưng ghế, để cả người lọt thỏm trong cái ghế bành to tướng như thể cô sắp phải đối mặt với điều gì rất đáng sợ…

“Đến giờ thì gọi ta dậy.”

“Công chúa đã hành động rồi ạ.” Giọng nói đó lại lên tiếng, Yuri mỉm cười gật đầu đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

.

.

.

Cánh cửa phòng bật mở và Yuri bước ra với cái áo khoác trùm kín đầu, cô bước đi mà vẫn cúi gằm đầu xuống chẳng thèm nhìn đến những thứ xung quanh mình. Lòng Joo Hyun chợt nhói lên khi trông thấy Yuri như thế, như một người như đang bước lên đài xử bắn... Cô chỉ lo lắng, cảm giác của Joo Hyun đang rất hỗn loạn, cô muốn bước đến nắm tay Yuri, nhưng tình cảm của cô và Yuri không thể để lộ ra được. Đó sẽ là nhát dao chí tử cho Yuri.

Joo Hyun âm thầm đi theo ngay bên cạnh Yuri, tưng bước đi nặng như đeo chì, cõi lòng Joo Hyun như cũng chùng xuống theo khoảng cách ngày càng bị rút ngắn giữa đoàn người với cánh cửa.

Ngay khi cánh cửa lớn hiện ra trước mặt, hai hàng vệ sĩ đứng chắn tạo thành lối đi cho đoàn người bước qua thì bàn tay cô gái kia liền chụp lấy tay Joo Hyun. Cô khẽ bước đến gần hơn và thì thầm vào tai Yuri, những câu nói nhẹ nhàng trấn an.

"Cẩn thận, coi chừng có ám toán." người đứng đầu nhóm vệ sĩ lên tiếng, ngay lúc đó bàn tay vừa nắm chặt tay Joo Hyun đã rời ra.

Tự tin bước thẳng đến phía trước, Cô gái đó đã lấy lại phong độ của một công chúa, một chính khách lẫy lừng. Joo Hyun bị bỏ lại phía sau, cô cố gắng đuổi theo kịp Yuri nhưng có cái gì đó không phải...

Ngay khi Yuri vừa đi qua thì hàng ngũ vệ sĩ cũng thay đổi, ánh mắt của họ sau lớp kính đen cứ như diều hâu nhìn mấy chú gà con. 

Một tiếng cách nhỏ vang lên đâu đó như tiếng lên đạn, Lòng Joo Hyun thắt lại, bước chân cô liền nhanh hơn tiến về phía người con gái ở trước mặt, nhưng dường như bọn vệ sĩ và đám người quần chúng đang muốn ngăn cản những người thân cận của Yuri tiếp cận chủ nhân của mình.

"Yuri ah!" Joo Hyun thét lên ngay khi cô nghe một tiéng pụp rất nhỏ, mùi thuốc súng và máu tanh trộn vào nhau làm cho thần trí của Joo Hyun như bị nhào trộn với một thứ gì đó.

Bóng người con gái phía trước đổ gục xuống, Joo Hyun cảm thấy đôi mắt mình đã ướt đẫm, hai hàng chất lỏng bỏng rẫy chảy dài trên mặt cô. Bước chân Joo Hyun như điên cuồng, cô chạy thật nhanh về phía trước, cổ họng cô khản đi vì cố gọi tên Yuri, thế nhưng không có tiếng trả lời, không một ai đáp lời Joo Hyun. Chỉ cơ những tiếng súng giảm thanh vang lên vô tình và mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc.

Cho đến khi mạn sườn của Joo Hyun nhói đau, cô cảm giác được có mổ thứ gì đó vừa ghim vào bên sườn của mình. Một vật cứng đập vào sau gáy đã lấy đi mọi ý thức của Joo Hyun trước khi cơn đau bên sườn và trái tim vỡ nát của cô làm cô gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: