1.

tôi vẫn còn là một sinh viên đang chập chững bước vào năm cuối đại học. tôi biết, năm cuối sẽ rất mệt, nên ngay từ đầu tôi đã học rất chăm chỉ... nhưng càng học, tôi lại càng mệt.

tôi học chuyên ngành thiết kế, vì bản thân tôi cảm thấy mình có khiếu và thích nó. hôm ấy giáo sư có giao cho chúng tôi một dự án để làm, xem như lấy điểm cuối kì vậy.

⑅⁠˖

thế mà chiều đó, dường như ông trời chẳng muốn tôi làm việc mà, hôm ấy hàng xóm tôi người thì bật karaoke, người thì xem bóng đá mà la um trời. tôi mệt lắm rồi, đành lê thân mình ra tiệm nước gần đó mà cắm rễ.

vừa tới quán, tôi lựa ngay góc khuất nhất trong quán, lôi laptop ra chuẩn bị làm dự án thì có một cậu trai trẻ đến và đưa cho tôi cái menu.

- xin chào, anh muốn dùng gì ạ?

tôi bỗng chốc giật mình mà quay lên nhìn cậu ta.

tôi cảm thấy như, tim tôi hẫng đi một nhịp.

đẹp quá!

có vẻ như thấy tôi nhìn cậu ta quá lâu nên cậu ta liền thúc giục

- anh ơi? anh có muốn gọi gì không ạ?

tôi choàng tỉnh, chỉ tay vào menu và gọi bừa một món, thấy cậu ấy vâng vâng dạ dạ rồi đi vào trong quầy.

tôi vẫn cứ bần thần về vẻ đẹp của người con trai ấy, tôi cố dùng hết công suất tìm từ ngữ diễn tả vẻ đẹp đó nhưng chẳng còn từ gì hợp hơn hai từ  "xinh đẹp" cả, đẹp đến độ khiến bản thân tôi say ngất trong dáng vẻ của em.

- món "mối tình đầu" của quý khách đây ạ! chúc quý khách ngon miệng!

em lại gần và đặt món nước ấy lên bàn tôi, tôi cũng ậm ừ mà cảm ơn em rồi tiếp tục công việc.

làm được một chút, tôi bắt đầu nếm thử nó, màu sắc ly nước thật đặc sắc, màu hồng hồng nhưng lại pha thêm chút vàng.

ngụm đầu tiên, vị ngọt tan vào đầu lưỡi tôi, nó không gắt đến độ phải dè chừng, mà nó ngọt theo kiểu thanh mát, cho tôi cảm giác như vừa biết yêu vậy.

cảm giác lần đầu biết rung động lại chất chứa trong ly nước này.

lần đầu gặp em, tôi đã biết yêu.

⑅⁠˖

tôi ngồi lì lại trong quán đến tận khi đóng cửa mới hoàn thành dự án. vừa cất laptop vào cặp tôi thấy em chào tạm biệt với mọi người trong quầy rồi ra về.

- không biết là tôi có thể về cùng cậu không?

lúc đó chả biết tôi làm sao, tiến tới ngỏ lời đi cùng em về. cũng may là em đồng ý, không thì nhục chết.

ấy vậy mà em ấy vẫn đồng ý về cùng tôi, tôi ở ngoài cửa đợi em chào nhân viên của quán rồi về.

từng giọt mưa nhỏ râm ran rơi, mưa rồi.

tôi quay vào nhìn em, mặt em tưởng như có thể khắc lên hai chữ "hốt hoảng". tôi chẳng nhịn được mà hỏi

- sao? em quên mang ô à?

- vâng, khi nãy em có vào mượn, nhưng mọi người bảo không mang, nay họ ngủ lại quán.

- anh có mang, để anh đưa em về.

- vậy thì phiền anh rồi, em cảm ơn ạ.

tôi mỉm cười, kéo tay em rồi che chiếc ô nhỏ cho cả hai.

- anh ơi, anh tên gì vậy? em là Euiwoong!

- anh là Hyeongseop.

- vâng, à anh này, hồi nãy em đi ngang có thấy được anh đang vẽ vẽ gì đấy, anh làm gì thế ạ?

- anh thiết kế dự án thầy giao đấy mà.

- anh còn đi học ạ?

- ừ, năm cuối rồi.

- anh học trường nào thế?

- trường đại học HW ấy.

- thế thì trùng hợp thật, em cũng học ở đó này!

tôi khá bất ngờ, vì đâu nghĩ lại trùng hợp thế.

- em học năm hai, bên khoa thanh nhạc!

- thanh nhạc?

- vâng! sau này em muốn trở thành ca sĩ đó nha!

- được được

bản thân chính mình cũng đâu ngờ em lại hoạt bát thế, miệng cứ ríu rít như chim vậy.
.
.
.
chiều đấy, đường vắng bóng, nhưng trong tim anh vô vàng hình bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top