Chàng quỷ của anh
Vào triều đại Joseon xưa của Hàn Quốc, có một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi, người ta đồn rằng trên đỉnh núi phủ sương kia có một kẻ bất tử,hắn sống qua hàng trăm năm và luôn giữ mình tránh xa loài người. Người ta gọi kẻ ấy là "ác quỷ", không một ai biết tên ác quỷ ấy là ai, người dân ở đó chỉ nghe một số lời đồn thổi của tổ tiên xưa kể về hắn, nhằm để con cháu sợ hãi mà tránh xa...
Hyeong Seop chính kẻ bất tử ấy và cậu cũng vốn là một ma cà rồng.Cậu đã sống lặng lẽ qua năm tháng trong suốt hàng trăm năm,trốn tránh ánh sáng ban ngày và chỉ bước ra dưới ánh trăng để lặng lẽ ngắm thế gian chuyển mình trong im lặng... Hyeong Seop từng có một gia đình, một cuộc đời như bao con người bình thường khác,nhưng tất cả đã kết thúc khi cả gia đình bị sát hại bởi kẻ thù và cậu kẻ may mắn trốn thoát lại bị nguyền rủa thành con quỷ không bao giờ chết...may mắn là sau vài năm cậu đã khắc chế được cơn thèm máu của chính mình, chỉ khoảng vài tháng cậu mới cần đi tìm thức ăn từ những con động vật nhỏ trên núi để duy trì sức mạnh.Cho dù thành một con "Quỷ" đi nữa thì Hyeong Seop vẫn là một người thiện lành...
Cho đến một ngày, bất ngờ cuộc đời Hyeong Seop lại thay đổi khi cậu gặp một con người...HanBin, một chàng trai trẻ sống trong làng, mang vẻ rạng rỡ hiếm có như ánh nắng mặt trời,đứng trước Hyeong Seop ngày hôm ấy,HanBin lại thuần khiết và yếu ớt như một chú mèo nhỏ cần che chở...Ngày định mệnh ấy là vào buổi tối muộn,khi đi săn trong rừng, HanBin lại vô tình bị thương, vết thương chảy máu quá nhiều làm cậu dần ngất đi dưới chân núi vì kiệt sức.Chính Hyeong Seop là người đã tìm thấy HanBin vào đúng lúc ấy, cậu cũng không hiểu vì lý do gì mà một kẻ luôn tìm cách tránh xa con người như mình lại đột ngột đưa một người lạ về hang động nơi mình trú ngụ.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Hyeong Seop lại bất chợt rung động một cách kỳ lạ.HanBin sau khi được cứu chữa cũng dần nhận ra sự khác thường của Hyeong Seop, làn da lạnh lẽo, đôi mắt như phát ra ánh đỏ trong đêm ,nhưng HanBin lại hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại cậu còn tò mò và cảm thấy gần gũi hơn với con người này.
Cậu là ai...?- HanBin hỏi, đôi mắt long lanh có chút ngại ngùng.
Ta… là Hyeong Seop,chỉ là một kẻ sống trên núi - Hyeong Seop đáp, ánh mắt cậu có phần lảng tránh,cậu không muốn để HanBin biết được thân phận thật sự của mình, vì cậu sợ rằng HanBin cũng sẽ vội vàng bỏ chạy như bao con người khác...
Nhưng rồi dần dần chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai đã trở nên gắn bó với nhau mà không hề hay biết.HanBin phải ở lại đây một vài ngày để chờ vết thương lành hẳn, trong thời gian đó Hyeong Seop lần đầu kể cho cậu nghe về những nỗi đau và sự cô độc của mình, còn HanBin bằng sự chân thành và trong sáng của chính mình,cậu đã kéo Hyeong Seop dần ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng suốt hàng trăm năm của mình.
---
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ trở nên ngày càng sâu đậm mà không hề hay biết,Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc giữa đêm tối,họ ngồi cạnh nhau trước đống lửa nhỏ,Hyeong Seop ngập ngừng thì thầm:
-HanBin, có lẽ ta phải nói với ngươi một sự thật rằng...ta không phải con người... Ta là một con quái vật. Nếu ngươi ở bên ta... chắc chắn sẽ chỉ có đau khổ.
Nhưng HanBin không hề sợ hãi mà chỉ mỉm cười, cậu vốn đã biết người đứng trước mặt của mình đây đã không còn là một con người, nhưng tình cảm trong cậu hoàn toàn không hề thay đổi vì điều này,cậu kiên quyết nắm lấy tay của Hyeong Seop.
-Với tôi cậu không phải là quái vật mà là người tôi yêu thương nhất,Nếu bắt buộc phải sống cả đời trong bóng tối, tôi sẵn lòng, miễn là có cậu ở bên cạnh
Những lời ấy của HanBin nói ra như một tia sáng xé toạc đi cái màn đêm lạnh giá trong lòng Hyeong Seop suốt bao năm qua.Lần đầu tiên, cậu cho phép chính mình hy vọng vào hạnh phúc mãi mãi với một con người.
---
Nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã ấy lại không dễ dàng buông tha cho họ...
Một đêm nọ, khi cả hai đang vui vẻ dạo quanh cánh đồng hoa dại đang nở rộ ,một toán thợ săn quái vật không biết từ đâu đã xuất hiện. Họ đã nghe những lời đồn về ma cà rồng trên núi từ người dân và quyết định đến đây để tiêu diệt. Thấy Hyeong Seop với gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu đang đứng cạnh một con người bình thường,họ đã không ngần ngại bắn những mũi tên tẩm bạc về phía cậu.
Với tốc độ này Hyeong Seop có thể dễ dàng chạy đi trong phút chót nhưng cậu lại lựa chọn lao đến che chắn cho HanBin, mặc cho những mũi tên xuyên qua cơ thể mình... Máu đang chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất, nhưng cậu vẫn ôm chặt HanBin trong vòng tay.
-Chạy đi, HanBin! Bọn họ đang nhắm vào ta...Ngươi không nên ở đây sẽ nguy hiểm!
Không! Tôi sẽ không rời khỏi cậu! -Trong cơn hoảng loạn HanBin hét lên, nước mắt tuôn trào ra khi nhìn thấy vết máu đỏ rực đang chảy xuống trên chiếc áo của Hyeong Seop,cậu chỉ là một con người bình thường, trong giờ phút này chỉ muốn bảo vệ người mình yêu nhưng lại bất lực không biết làm thế nào.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một thợ săn đã tàn nhẫn giương cung nhắm vào HanBin, với bọn người đó giờ phút này chỉ cần giết được con quỷ để lãnh số tiền thưởng hậu hĩnh kia thì không còn gì quan trọng hơn nữa.Hyeong Seop khi nhìn thấy đã lao tới, cậu dùng toàn bộ sức mạnh của mình để hạ gục bọn người ác độc đó,nhưng cái giá phải trả là cậu bị một mũi tên bạc đâm thẳng vào tim.
Hyeong Seop ngã xuống trong vũng máu,ánh mắt nhìn HanBin , giờ phút này cậu chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt.Cậu biết mũi tên này đã trúng vào điểm chí mạng của mình,cho dù là ác quỷ có khả năng bất tử cũng sẽ phải thua cuộc trước loại bạc thần thánh này.
-Xin lỗi... Ta đã không thể bảo vệ ngươi lâu hơn…
Lời nói vừa dứt,HanBin vội vàng ôm lấy Hyeong Seop, cậu gào lên trong tuyệt vọng, vì cậu biết rằng cậu sắp mất đi người mình yêu thương nhất thật rồi.
Còn Hyeong Seop người đã sống hàng trăm năm trong đơn độc lại chưa bao giờ mong muốn bản thân mình phải sống thật lâu như trong giờ phút này...đáng tiếc sự sống mà cậu đã luôn muốn câm hận và ghét bỏ, đã từng coi nó là thứ hạnh hạ chính mình... giờ đây lại dần dần rời xa cậu trong sự tuyệt vọng...
Hyeong Seop nhắm mắt lại,cậu vẫn mỉm cười trong vòng tay của người mình thương kể cả khi đã chết...
---
Thời gian dần trôi qua,HanBin cũng trở lại ngôi làng, cậu sống trong sự cô đơn và đau đớn hành hạ vì mất đi người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời. Nhưng vào mỗi đêm trăng tròn, cậu thường quay lại cánh đồng hoa dại, nơi mà họ đã từng vô cùng hạnh phúc...
Vào một đêm nọ, khi ánh trăng chiếu sáng khắp cánh đồng, HanBin bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
-HanBin…
Quay lại, cậu thấy Hyeong Seop, nhưng giờ đây, đôi mắt cậu ấy không còn ánh đỏ, làn da cũng không còn trắng bệch lạnh lẽo mà hồng hào tươi sáng hơn trước.Hyeong Seop đứng đó, như một con người bình thường, nhìn HanBin nở nụ cười thật dịu dàng.
-Hyeong Seop… cậu còn sống? - HanBin hỏi, nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ.
-Có lẽ, tình yêu của ngươi là sức mạnh đã tái sinh ta, giờ đây ta đã là một con người bình thường-Hyeong Seop thì thầm, rồi ôm lấy HanBin trong vòng tay.Hơi ấm toả ra từ người Hyeong Seop lúc này làm HanBin tin rằng nó không phải là một giấc mơ nữa.
Họ đứng đó dưới ánh trăng rất lâu,cánh hoa dại cũng vui mừng mà bay trong gió nhảy múa theo đôi trẻ.Dù tương lai vẫn là một ẩn số, họ biết rằng chỉ cần có nhau họ có thể vượt qua tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top