1.Mở đầu..

Hyeongseop và Hanbin đôi bạn cùng tiến đúng nghĩa, một sự bù trừ nên duyên

Nếu Hyeongseop không giỏi chịu được cảm giác mạnh của trò chơi, không sao đã có Hanbin mạnh mẽ lo

Nếu Hanbin có một trí nhớ kém hay đôi khi ngốc nghếch trong các câu hỏi khó, đừng lo đã có một Hyeongseop thông minh và nhớ lâu lo cho

Hanbin là cậu bạn thân của Hyeongseop từ những năm 5 tuổi của cả hai

Khi ấy Hanbin dọn đến gần nhà Hyeongseop vào năm 3,4 tuổi gì đó

Rồi cậu bé chập chững bập bẹ cùng mẹ đến nhà mọi người xung quanh để làm quen

Nhà Hyeongseop lại sát bên, Bạn nhỏ Hanbin nắm tay mẹ ghé qua bên nhà cạnh trước

Vô tình Hanbin lại có bạn là Ahn Hyeongseop, cậu bé nhà bên
Khi vừa gặp Hyeongseop nhút nhát như lời mẹ hắn nói bỗng khi gặp bé Hanbin lại đến gần chủ động nắm tay ,một cái nắm tay tạo nên dây tơ duyên hồng giữa hai người..

Cũng như cái nắm tay định mệnh đó kéo theo cùng nhau đến trưởng thành

Họ là sự bù trừ nhất định với nhau chẳng một ai có thể thay thế vị trí hay tách đôi bạn này ra

Họ đối với mọi người xung quanh đôi khi là cặp đôi ồn ào náo nhiệt đôi lúc là sự bình yên trầm lắng..

Nhưng

Hyeongseop chỉ mình hắn rõ, hắn muốn vượt qua cả trên mức tình bạn này..

Đối với Hyeongseop, Hanbin chính là nắng, tia nắng của hắn
Một tia nắng rực rỡ giữa bầu trời đen mang những giọt nước nặng hạt đến cho mọi người 

Và Hắn không muốn ai cướp lấy ánh nắng của hắn..

Hyeongseop luôn là bầu trời mưa vì hắn lúc nào cũng chỉ có tiêu cực và sự suy không cứu nổi

Nhưng mấy ai biết được trong một bầu trời mưa này lại luôn bao dung che chở cho nắng chứ ?

Hắn luôn xem Hanbin là một phần cuộc đời mình, luôn luôn là như thế




Vào thời còn là những học sinh cấp 3, mỗi buổi sáng luôn lặp lại một việc Hanbin luôn là người chủ động đến nhà gọi Hyeongseop cùng đi học

Nó dường như là thói quen của cậu và cũng là một thói quen chờ đợi của hắn

Hanbin nếu ngày hôm đó không rủ tức là hắn cũng không đi học, mẹ hắn biết hắn dính Hanbin như nào cũng ít chửi hắn

Nhưng chủ yếu là bất lực vì độ cứng đầu

" Hyeongseop à đi học thôi "

Hanbin miệng vẫn còn nhai tay vẫn còn cầm dở khúc bánh mì

" Đi thôi nào..à mà tay ? "

Hắn lại chìa bàn tay mình ra, cậu cũng hiểu mà nắm lấy

Lại là một thói quen bắt đầu từ nhỏ, cậu thì nghĩ là bạn bè nên nắm bình thường nhưng mọi người xung quanh lại không

Cho rằng là một cặp đôi

Hắn thì biết nhưng không nắm lại khó chịu lắm

Đi dọc con đường đến trường Hanbin lại bắt đầu luyên thuyên một số thứ làm cho cậu thắc mắc

" Hyeongseop à tại sao mọi người luôn bảo tôi là nắng còn cậu là mưa nhỉ ? "

" Vì cậu..luôn tỏa sáng, cậu ấm áp và../ Xinh đẹp / tốt bụng nè.. "

" Thế cậu sao họ luôn bảo cậu là mưa ? Chẳng phải Hyeongseop của chúng ta rất tài giỏi sao ? Đẹp và tươi sáng nữa sao lại là cơn mưa buồn ? "

Hanbin lại khen Hyeongseop lại dùng nụ cười tỏa sáng đó..

Hắn bỗng hẫng một nhịp con tim có chút lay chuyển

Nhưng chẳng để lộ đâu

" Bởi vì..nếu cậu là nắng thì ai là mưa chứ ?
Và Đôi khi mưa sẽ cần có nắng và nắng cũng thế sẽ cần có mưa

Cũng như tôi cần có cậu và cậu cần có tôi..
Vì thế tôi là mưa và tôi sẽ bên nắng

Mưa rồi sẽ có nắng, nắng rồi sẽ có mưa.."

Hyeongseop chỉ giải thích nhiêu đó, một lời giải thích không quá liên quan nhưng Hanbin cũng gật gù đồng ý

" Vậy tôi sẽ là nắng của Hyeongseop

Còn Hyeongseop sẽ là mưa của tôi ? Được chứ ? Heh "

Hanbin ngốc nghếch nhìn hắn đầy trìu mến

Hắn lại bị đơ chỉ vài giây rồi lại tỉnh táo

Muốn nói gì thêm nhưng đã tới cổng Hanbin liền bỏ tay ra khỏi tay hắn

Chạy lên phía trước đối diện với hắn

" Nhanh lên nhanh lên nào nay cậu đi chậm quá đó "

Khoảng khắc đó dường như Hyeongseop bất chợt hụt hẫng đôi chút. Nhìn bàn tay mất đi sự ấm áp thì thật là khó chịu nhưng chẳng hề hấn gì..

Hắn đang bị thu hút lúc này bởi cậu..vì sao thế ?

Có lẽ..có lẽ là vẻ đẹp của cậu dưới mặt trời chăng ?

Cậu sáng chói lung linh...và cả nụ cười đó
Một nụ cười đẹp.
Xao xuyến và long lanh gợi sóng.

Hắn chỉ biết cười trừ...cái cười trừ nhẹ nhàng
Hắn cũng biết rõ vị trí giữa hắn và cậu cách nhau như nào..
Cứ như Sao trên trời...chỉ nhìn, chỉ ngắm chứ chẳng thể nào với tới

Hắn là kẻ ngắm còn cậu chính là vì sao đặc biệt được hắn ngắm..

" Hyeongseop à đứng đó tí là cô giáo phạt đấy !! "

" A...tới liền "

Hanbin vẫn đứng đó chìa tay ra
Hắn bước những bước dài hơn để nắm  được đôi bàn tay ấy.

Khoảng khắc đẹp nhất
Tôi nhìn cậu
Cậu nhìn tôi

________________________________________

Liệu chúng ta có thể đến với nhau ?

Liệu cậu có nhận ra tình cảm của tôi ?

Liệu xã hội có chấp nhận chúng ta..?

Tương lai rồi sẽ được hạnh phúc ?
Chẳng ai biết trước được...

Tất cả đều do thời gian
Thời gian sẽ chứng minh những điều đó

_______________________________________

" Hanbin là nắng của tôi "

" Còn Hyeongseop là mưa của tôi.. "

________

" Miễn sau này cậu hạnh phúc "

" Thì tôi nhất định sẽ buông.."

_______

" Hyeongseop à xin lỗi nhé ? "

" Liệu... "

" Xin lỗi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top