Away-a
Kể từ cái ngày Hanbin học nấu ăn để tặng cho Ahn Hyungseop một hộp cơm làm quà sinh nhật ấy, chẳng biết có phải vì đam mê hay không mà ngày nào Eunchan cũng thấy anh vào bếp mày mò làm các loại bánh và những món ăn Hàn Quốc phổ biến. Ừm, hôm nay anh cả lại làm bánh trứng, nghĩ đến bụng Eunchan cũng tự động réo lên, dạ dày giống như đang có một thác nước đổ xuống từ phía trên thực quản vậy.
"Ngon!". Đấy là cái câu cảm thán mà lần nào Eunchan ăn bánh Hanbin làm xong cũng ngạc nhiên mà reo lên, còn bật ngón cái về phía anh với bộ dạng mới mẻ.
"Ăn ít thôi, còn để dành cho Hyungseop và Euiwoong nữa đấy"
Vừa nói đến đây, ngoài cửa đã bắt đầu vang lên hai giọng nói quen thuộc. Là hai người mà Hanbin đang chờ từ nãy đến giờ.
"Vậy mặc kệ anh". Đi ra từ phòng bếp, Hanbin chưa kịp nói gì đã thấy Euiwoong đi vào phòng, hai giây sau tiếng cửa va vào bản lề kêu lên một tiếng "rầm" rõ to. Mà Hyungseop thì mặt cứ lì ra, bước đến sofa với thái độ học hằn.
Eunchan bình thường đã hay ngại, ít nói, thấy cảnh tượng này lại càng sợ đến im phăng phắc, không dám hó hé câu nào. Chỉ có Hanbin là bình tĩnh ngồi xuống hỏi họ Ahn.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
Kể cũng lạ, Hanbin đến đây cũng đã được 7, 8 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Euiwoong to tiếng với Hyungseop. Mà Hyungseop cũng chẳng vừa, anh đã hạ giọng nhẹ nhàng hết mức mà cậu vẫn giữ đăm đăm cái vẻ tức giận đó trên mặt.
"Không liên quan đến anh"
Hanbin hiểu là cậu đang tức giận, vậy nên câu cú cũng mất trật tự, và đặc biệt là đến kính ngữ cũng không dùng, hơn nữa bình thường Hanbin vốn rất hiền, vậy nên anh có thể bỏ qua các vấn đề nói trên. Nhưng thật tình thì cái việc hất đổ hộp bánh mà anh vừa đưa đến trước bàn cho họ Ahn kia xuống đất là một hành động rất rất đụng chạm đến lòng tự trọng.
Được rồi, trước đây cậu cũng đâu có xem anh ra gì đúng chứ? Bao nhiêu cố gắng chỉ để đổi lấy sự đối xử bình thường như các thành viên khác từ họ Ahn kia đến thời khắc này coi như đổ sông đổ bể. Đã thế cậu ta còn chẳng có một chút áy náy nào, cứ thế mở cửa đi thẳng vào phòng, tiếng "rầm" lại vang lên trong sự uất ức của Hanbin.
Mặc dù Eunchan sau đó đã giúp anh dọn dẹp và ăn hết mấy cái bánh còn lại, nhưng mà cục tức này Hanbin vẫn nuốt không trôi. Ahn Hyungseop căn bản là vẫn chưa từng coi trọng anh. Vậy những lần cậu ta quấn lấy anh trước đây hẳn cũng chỉ là để diễn màn anh em tình thâm trước bàn dân thiên hạ.
...
Là một leader, Euiwoong mang trong mình trọng trách giữ gìn sự hòa hợp và hóa giải hiểu lầm giữa các thành viên, vì vậy mà sau một đêm tĩnh tâm suy nghĩ trong phòng, sáng hôm sau liền muốn cùng Hyungseop giải quyết mọi chuyện ngay trong bữa sáng. Tính khí Hyungseop anh cũng không còn lạ gì, suy nghĩ của cậu không thể thay đổi chỉ trong một buổi tối đâu.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em đã xuống nước lắm rồi đấy"
"Vậy thì tiếc quá, em chẳng thể mò được gì đâu, lội lên bờ lại đi"
"Anh..."
Nghe hai người chiến tranh từ nãy đến giờ, vật lộn với vốn tiếng Hàn không được tốt lắm của mình, rốt cuộc thì Hanbin cũng đã hiểu. Euiwoong bàn đến kế hoạch cho một show thực tế mới mà công ty đang dự định thành lập riêng cho Tempest, và cậu chàng rất muốn làm theo format của một chương trình tạp kỹ. Còn Ahn Hyungseop lại nhất quyết muốn cả nhóm đi du lịch ở đâu đó và ăn uống cùng nhau. Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng mấy đứa nhóc này thường ngày vẫn vậy, luôn vì những chuyện cỏn con mà mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Hanbin biết sở thích của hai đứa nhóc này, một người thì thích đi du lịch, bay nhảy đến nỗi khi ngủ cũng sẽ mơ về những chuyến đi đầy ắp tiếng cười. Người còn lại thì sở thích cũng khá đơn giản, nhưng tính an toàn phải đạt được sự tuyệt đối, vì vậy cậu ta cho rằng việc đứng trong studio chơi trò chơi và ăn uống cùng nhóm là một sáng kiến vượt trội.
Chuyện cỏn con này đâu có làm khó được Bonhuyk - sứ giả hòa bình của cái ký túc xá này. Bằng một cuộc vote nhóm, sáng kiến của họ Ahn sau cùng được chấp nhận. Hanbin thì thế nào cũng được, vì vậy sau khi có kết quả anh đã nhanh chóng nắm tay an ủi Euiwoong.
"Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà"
...
Buổi chiều có lịch quay, vì vậy đến tối muộn cả nhóm mới quay trở về kí túc xá. Mặc dù lúc nãy đã ăn rồi nhưng anh vẫn cảm thấy đói. Vì là kiểu người ăn mãi cũng chỉ được có ngần ấy cân nên Hanbin quyết định vào bếp làm một tô mì tự thưởng cho bản thân. Đúng lúc đang chuẩn bị bỏ miếng đầu tiên vào miệng thì thấy họ Ahn lễnh khễnh cầm gối ra ngoài sofa. Nhà bếp thơm mùi ramen làm Ahn thỏ tỉnh ngủ ngay tức khắc.
"Anh ăn gì vậy?". Họ Ahn mò đầu vào trong bếp, thấy người ngồi đó là anh thì khựng lại.
Hanbin nhíu mày khó chịu, vì sao lại có vẻ mặt đó?
Anh uất ức đến không thèm trả lời, và cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ nhanh chóng rời đi thôi, nhưng chẳng phải vậy, Ahn Hyungseop đối mặt với biểu hiện "bơ đi mà sống" này của anh đâu có bỏ qua dễ dàng đến thế.
"Anh khó chịu cái gì chứ?"
"Ahn Hyungseop, cậu ghét tôi lắm sao? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì nào, hoặc cần phải sửa đổi điều gì, cậu cứ nói thẳng cho tôi biết luôn được không?"
Nghe anh nói xong, vẻ mặt Ahn Hyungseop ngơ ra một lúc.
"Anh nói linh tinh cái gì thế?"
Hanbin đến là chịu thua sự giả nai của cậu ta quá đi mất. Mới hôm qua còn hất đổ bánh anh làm, hôm nay lúc ăn sáng xong cũng lườm anh muốn cháy mặt, nhoằng một cái đã quên sạch rồi cơ đấy?
"Tôi cũng mệt mỏi khi mỗi ngày cứ phải nhìn mặt đoán tâm trạng của cậu lắm, lịch trình mệt mỏi đã đành, đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng gò bó như vậy".
Mặc kệ họ Ahn đứng bên cạnh, cũng chẳng thèm quan tâm vẻ mặt của cậu ta bây giờ như thế nào, Hanbin quay trở lại với tô mì của mình và coi cậu ta như không khí mà lơ đi.
Ahn Hyungseop nhướng mày nhìn anh một cách lạ lẫm, xen lẫn một chút bức xúc, đây thật sự là Hanbin?
"Không phải anh nói rõ ra là được rồi sao?". Nói cái gì mà ẩn ẩn ý ý khiến người khác mắc mệt, âm lượng giọng nói cũng lớn hơn bình thường.
"Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi vốn quen rồi".
Dĩ nhiên vài ngày sau đó là khoảng thời gian chiến tranh lạnh giữa hai người anh cả của nhóm. Chính xác hơn thì người phát động cuộc chiến tranh lạnh đó chính là Hanbin.
...
Buổi phỏng vấn ngắn cùng tạp chí Elle, chỗ ngồi của Hanbin và họ Ahn được xếp ngay bên cạnh nhau, ấy thế mà Hanbin mặc kệ, anh ngồi vào ghế của Hwarang ở phía bên kia, và đẩy cậu chàng vào vị trí chiếc ghế ngồi cạnh Ahn Hyungseop. Ahn thỏ đương nhiên nhận ra sự cố ý này. Y như rằng tâm trạng của cậu bị lao dốc suốt cả ngày hôm đó.
...
Buổi ghi hình cho một chương trình giao lưu với người hâm mộ, bọn họ được yêu cầu chia cặp để chơi trò chơi. Xui xẻo thế nào mà Ahn thỏ, Euiwoong và Hanbin lại chung một đội. Chớp lấy thời cơ Hwarang than rằng đội của mình có lực lượng lép vế, Hanbin liền nhanh chóng hỏi cậu em rằng có muốn đổi cho anh không. Về phía Hwarang, cậu đâu có lí do gì để từ chối. Ngay cả trong lúc thực hiện nhiệm vụ của trò chơi, Hanbin cũng cố gắng né tránh hết mức có thể sự tiếp xúc với Ahn Hyungseop
....
Tóm lại, một ngày có 18 giờ, không tính giờ ngủ ban đêm, số câu mà hai người họ nói với nhau chắc chưa vượt qua con số 1, mặc dù cả 7 người bọn họ đều ở cùng nhau cả ngày.
Vốn cả hai người đều che giấu cảm xúc khá kỹ nên phải gần một tuần sau Euiwoong mới thấy có hiện tượng lạ.
Thành viên cùng một nhóm lại xảy ra tình trạng thế này làm sao mà Euiwoong chấp nhận chứ? Mà anh Hanbin từ trước đến giờ vẫn luôn cư xử với mọi người một cách hòa nhã, lịch sự, tính cách cũng hiền lành, chưa bao giờ xảy ra xích mích và cãi vã với bất kỳ ai. Vì lí do trên, cậu chàng quyết định đi hỏi chuyện Ahn Hyungseop trước.
Sau khi nhận được câu trả lời đầu cuối bất nhất của họ Ahn, Euiwoong không có thu hoạch gì cũng cảm thấy khá bực.
"Hay anh làm gì sai với anh ấy?"
"Anh đã nói là anh không biết, là anh ấy như vậy trước, anh có làm gì đâu chứ?"
Euiwoong bực bội ra khỏi phòng, tính sang hỏi chuyện Hanbin thì vừa mở cửa đã thấy anh cầm đĩa bánh ở bên ngoài.
"Eunchan nói là muốn ăn bánh nên anh làm một ít cho thằng bé"
"Eunchan đi tắm rồi, anh cứ để ngoài phòng khách, đánh hơi thấy mùi nó sẽ tự động mò ra"
Hanbin gật đầu.
"Em có chuyện muốn hỏi anh..."
Euiwoong còn chưa nói xong thì bị giật mình bởi họ Ahn đột nhiên lù lù xuất hiện ngay bên cạnh.
"Anh nghĩ là anh biết lí do tại sao rồi, anh sẽ giải quyết"
Nói xong thì kéo Woong đi mất khiến Hanbin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lúc sau khi suy nghĩ lại thì Hanbin mới hiểu ra, vẻ mặt biến sắc và ánh mắt tối sầm lại. Cậu ta đã như vậy rồi, còn định lôi kéo mọi người xa lánh anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top