lust for life.

"Mày không biết uống thì đừng có uống. Con mẹ mày thằng chó đẻ!"

"Đừng có chạm vào bố, thằng viêm cánh!"

"Bố vứt mẹ mày ra đường luôn này!"

Han Maru gào lên giữa đường, vác theo một thằng say đã đủ nhục rồi mà còn phải bị nó chửi là viêm cánh nữa. Anh không có bị viêm gì hết! Tại con quái vật mà anh ăn nó bị ngu kiểu thế thôi! Cay vờ lờ, cứu người trăm lần không ai hay, bị một đứa viêm cánh ám thì cả nước biết. Nhục không biết chôn mặt ở đâu mới hết được nữa. Anh nhìn xuống người say đang đổ hết sức nặng của hắn vào người mình mà nhức đầu, hắn mới chỉ uống hai chén thôi ấy?

Seonwoo dù miệng nói anh buông ra nhưng tay lại nắm chặt lấy áo của anh, đây sắp là cái áo xấu số tiếp theo mà anh vứt vào sọt rác rồi đấy. Tại sao chị Chana lại vứt hắn ở đây với anh thế? Chị còn không thèm đưa địa chỉ nhà của hắn cho anh luôn ấy, chẳng lẽ cứ vứt ở ngoài đường thật à? Làm vậy với con rơi con rớt của chủ tịch thì có bị đuổi việc không?

Anh hít sâu một hơi, anh giết được quái vật thì vác một thằng say về nhà cũng không phải là gì quá khó khăn cả. Đúng rồi, Han Maru, mày giết được cả một con quái vật cấp bảy cơ mà, một thằng điên xa lánh xã hội đâu thể tệ hơn thế được đúng không? Sự thật là, tệ hơn, tệ hơn rất nhiều.

"Đừng buông ra mà..."

Cả người Maru cứng đờ, anh có nghe nhầm hay không thế? Hay là cái thằng Alpha thuần này vừa mở mồm ra cầu xin anh vậy? Tay hắn cấu chặt lấy lưng áo của anh khi anh cố thả hắn xuống giường của mình. Hai chân hắn quặp lấy một bên chân của anh để kéo anh gần về phía bản thân. Anh không nhìn thấy mặt của hắn, không biết được trên mặt hắn đang bày ra cái biểu cảm gì nữa.

Còn anh á? Anh đang mắc ói đây? Tự nhiên một thằng hách dịch suốt ngày chửi mình như con lại ôm lấy mình nỉ non nài nỉ lại chẳng sởn gai ốc? Hắn lại còn đang khóc nữa hay sao ấy. Ngực áo anh ướt ướt một mảng rồi, thôi thì khóc còn đỡ hơn là hắn nôn ra đấy. Anh vỗ vỗ vào lưng hắn, mong rằng bị đánh mạnh như thế thì hắn biết đường tỉnh rượu dần đi.

Seonwoo giơ tay đánh lại anh, tại sao khi say mà lực tay của hắn vẫn mạnh thế? Hắn từ từ ngẩng lên khỏi ngực áo của anh, hai mắt mơ màng và hoe đỏ, vết đỏ lan đến tận cả mang tai của hắn. Chắc hẳn là anh cũng đang say, anh mới thấy hắn trông đáng yêu đi? Một Seonwoo khi say buông bỏ hết phòng bị và khóc lóc khiến anh vô thức phải nuốt khan.

Và rồi mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Bàn tay của hắn trên da thịt anh nóng bừng, quá nóng so với thời tiết ở ngoài kia. Mặt của hắn đỏ ửng, dãi từ miệng hắn vương hết lên quần áo của anh. Lông mày Maru giật giật, đừng nói là hắn đang phát tình đấy nhé? Anh là Beta, chẳng thể ngửi được gì cả, nhưng với những gì hắn đang trưng trên mặt lúc này đây, thì hẳn là nó rồi.

"Nóng. Nóng quá."

"Địt mẹ để tao bật quạt. Đừng có mà cởi quần áo ra!"

Anh vội cài lại cúc áo cho hắn khi hắn nhặng xị lên cởi chúng ra. Không nhận biết được sao trăng trời đất mà cứ làm nên cái trò gì không biết nữa? Tay anh vô tình chạm vào da thịt của hắn, cái lạnh từ tay anh xoa dịu phần nào cơn lửa đốt trong hắn. Seonwoo theo bản năng đẩy người để bàn tay anh luồn sâu vào quần áo của mình, át đi cái nóng đầy khó chịu kia.

Bộ xử lí thông tin trong đầu của Maru đơ ra khi chạm vào ngực hắn, cái đéo gì thế? Ê ê ê ê! Thằng này đang làm gì thế? Anh không có như vậy đâu! Anh không phải thằng lợi dụng nó say rồi làm ra mấy trò đồi bại đâu nhé! Nó là đứa tự lao vào anh trước rồi thọc tay anh vào áo nó ấy nhé!

Người trong lòng anh đột nhiên co người lại vì đau, hắn thở dốc, tay nắm chặt lấy ngực áo của anh. Tai của hắn ù ù, hắn chẳng thể nghĩ được gì, trời đất chao đảo trong cái đầu vốn có quá nhiều thứ của hắn. Hắn đau quá, cả người hắn chỗ nào cũng đau, cảm giác khó chịu khiến hắn buồn nôn. Rồi có một mùi hương nhè nhẹ xoa dịu đầu óc của hắn, mùi hương đến từ chính chủ nhân của cảm giác mát lạnh trên ngực hắn ngay lúc này đây.

Seonwoo ôm chặt lấy cổ của anh, mặt chôn vào hõm cổ của anh, hít hà lấy mùi hương thoang thoảng khiến đầu hắn nhẹ hẫng. Hắn biết mùi hương này, hắn biết bởi vì hắn là một kẻ nhạy mùi hương hơn bất kì ai. Con dao hai lưỡi của việc làm một Alpha thuần là hắn quá nhạy cảm với mùi hương, hắn gần như chẳng hài lòng với mùi hương của bất kì Omega hay Alpha nào cả.

Vậy thì tại sao hắn lại cảm thấy quá thoải mái khi được sà vào mùi hương dịu nhẹ này thế? Đây chắc chắn không phải là mùi của một Omega, chúng quá khó chịu để hắn không nôn hết bữa ăn của mình ra. Quen lắm, chỉ là hắn chưa thể nhớ ra thôi. Thoải mái quá, hắn muốn nữa.

"Này, mày bình tĩnh lại! Này! Là tao đây mà! Là Han Maru!"

"Han Maru...? Thằng bất tài đó à..."

Lông mày của anh giật giật, ê đã đang nhờ vả người ta rồi mà sao vẫn chửi người ta bằng được vậy? Thằng này bảo sao không ai ưa nổi, đúng thằng điên mắc bệnh tâm thần. Nhưng lông mày của hắn lại giãn ra khi hắn càng dụi vào người anh hơn, có vẻ như nghe thấy tên của anh đã gạt một công tắc nào đó trong hắn khiến hắn buông bỏ toàn bộ phòng bị trên người mình.

Seonwoo đẩy anh xuống, đầu anh đập xuống đất thay vì nệm, dư chấn khiến mắt anh hoa lên. Tên này đang có ý định thủ tiêu anh đúng không? Hắn không phải cứ bẻ một ngón tay đi thì có phải tiện hơn rồi không? Maru chớp chớp mắt, cố lấy lại tầm nhìn thì mọi thứ đã tối sầm. Hắn đã tiến lại gần, dùng khuôn mặt mình che đi mọi thứ mà anh có thể nhìn thấy.

Để anh cố tả những gì đang diễn ra cho mọi người nhé. Hắn, một tên Alpha thuần, đang ngồi đè lên thằng em của anh, người rướn lên hôn anh ngấu nghiến. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh luôn ấy! Tay anh đẩy eo hắn ra, nhưng hắn lại càng được nước lấn tới. Hắn càng ghì người mình xuống, hung hăng luồn lưỡi vào khuôn miệng kia của anh. Đến cả răng nanh của anh, hắn cũng liếm sạch.

"Thằng điên...Seonwoo...bình tĩnh lại đã."

Mãi anh mới có thể đẩy được hắn ra, trông hắn như chẳng còn nhận thức được thêm điều gì nữa. Hắn đầu hàng trước bản năng của mình, hắn đang lao thẳng về thứ khiến hắn thoải mái vào lúc này đây. Tại sao lại là anh cơ chứ? Anh thậm chí còn chẳng có tin tức tố luôn ấy! À, có khi là anh có, từ chiều này.

Thì chuyện là chiều nay anh có ăn phải một con quái vật. Khả năng của nó là hấp dẫn mọi Alpha thì phải, thằng Seonwoo lúc đó đi ngay cạnh mặt mày xanh xẩm nôn lên nôn xuống. Chắc là khi con quái vật đó dung hợp với anh, mùi hương khó chịu của nó đã giảm bớt, thay vào đó trở thành một mùi mà hắn thấy thoải mái hơn chăng?

Maru thở dài, biết vậy anh để hắn chết trôi ở ngoài đường, không hiểu cứ ra vẻ thì được cái gì nữa. Anh rút cà vạt của hắn ra, thắt một cái nơ hơi lỏng quanh tay hắn, không thể để hắn thích làm gì thì làm được nữa. Hắn mơ màng đến mức cứ để cho anh làm vậy, không có một chút phản kháng nào. Mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú vào quần của anh.

Tất nhiên là anh có cảm nhận được ánh mắt của hắn, thằng em của anh bị nhìn đến phát ngại rồi này. Anh vô thức bật cười, không thể nghĩ đến cảnh hắn sẽ trông ngoan ngoãn nghe lời mình như thế này. Sau khi chắc chắn rằng chiếc nơ kia sẽ không làm đau tay hắn, anh cởi áo của mình ra, áo trắng khó giặt sạch vết bẩn lắm.

"Lại đây. Tao giúp mày."

Mắt hắn chớp chớp, những đầu ngón tay nóng bỏng của hắn trượt trên bờ vai của anh. Hắn cứ nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen nhánh ấy bằng đôi mắt sâu thẳm màu biển của mình. Như thể hắn muốn khắc ghi người mà mình đang làm chuyện này cùng là ai, hắn không muốn quên dù tất cả những chuyện này xảy ra chỉ là một sai lầm nhất thời.

Môi của hắn một lần nữa tìm thấy môi của anh, nhưng lần này, chẳng có gì vồn vã như trước nữa cả. Maru không chối bỏ hắn, tay anh vòng qua eo hắn, ấn hắn vào người mình. Chính anh cũng không muốn thừa nhận rằng hôn Seonwoo khiến đầu óc anh như trên chín tầng mây. Lưỡi của tên điên này thật sự như đang muốn lôi hết lí trí của anh ra ngoài luôn rồi.

Maru đỡ lấy đầu hắn rồi đẩy hắn xuống nệm, tay còn lại cởi quần của hắn ra, giải quyết cho hắn càng nhanh thì anh càng rảnh nợ. Người hắn run lên khi anh chạm vào nửa thân dưới của hắn. Gì đây? Sao hắn lại làm như lần đầu được người khác chạm vào chỗ đó thế? Có phải trai tân hay gì đâu?

Đó là lúc anh nhận ra, hắn thật sự, có thể, hoàn toàn, chắc chắn là trai tân. Vì với cái tính cách như hạch, việc có ai chịu lăn giường với hắn là bất khả thi. Ừ thì hắn cũng đẹp trai, người cũng nếp nào ra nếp đó, nhưng cái miệng hắn sẽ phá hỏng tất cả mọi ấn tượng ấy cho xem. Han Maru chỉ là hi hữu mới va phải cảnh này thôi!

Hai thằng trai tân lần đầu lăn giường đã đè nhau ra bú mỏ như thể dày dặn kinh nghiệm luôn này. Anh nghĩ rằng mình chỉ có thể giúp hắn bằng tay của mình, anh chưa xem đủ nhiều tư liệu sẽ gầy để có thể tiến xa hơn với hắn. Mà sao anh lại muốn tiến xa hơn với hắn cơ ấy!?

"Nào nào, đừng giãy nữa. Sắp xong rồi."

Anh lớn tiếng mắng hắn khi hắn cố vùng ra khỏi cái chạm của anh. Nãy giờ trèo lên người anh thì hung hăng lắm mà bây giờ còn giả vờ ngại ngùng là sao vậy? Tiếng thở của cả hai gần như hòa vào cùng một nhịp, chẳng phải ra vẻ như mình hiểu biết hết mọi thứ ở đây nữa rồi. Hắn và anh chẳng quan tâm đến kinh nghiệm hay trải nghiệm hay bất kì cái gì nữa.

Bọn anh thèm khát cái chạm của nhau, liên tục đuổi theo những ánh mắt đói khát cảm giác sung sướng. Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy cả thằng em của mình lẫn của hắn. Đùa ai được chứ, anh cũng đang căng cứng đến phát rồ luôn rồi đây, gọi anh gay hay gì cũng được, anh cần sục, ngay lập tức.

Tiếng rên của hắn chẳng thể nào giữ ở cổ họng được nữa, chúng bật ra ngoài và len lỏi vào trong tai của anh, khiến thằng em của anh đang cứng lại càng thêm nghẹn ứ. Anh thề anh không phải gay đâu! Thề luôn ấy! Trong phòng anh chỉ có tạp chí mấy chị gái vú to thôi!

Hẳn là có gì đó trong dãi của hắn đã khiến đầu óc anh quay cuồng như thế này, chứ làm gì có thể mà chỉ với một vài nụ hôn là có thể khiến lí trí của anh bay sạch được? Môi của hắn chẳng thể nào đóng vào, hắn nỉ non tiếng rên vào thẳng tai của anh, mắt hắn ươn ướt như thể đang cầu xin anh hãy làm gì đó với những tiếng kêu mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể kiểm soát được này.

Vậy nên anh hôn hắn, chặn lại những tiếng rên kia, chỉ cho phép chúng ở trong lồng ngực phập phồng của người trước mắt. Tay hắn nắm lấy cả hai phần hạ bộ cũng tăng tốc, tiếng ré của hắn phả vào môi dưới của anh. Hai tay bị buộc lại của hắn đập vào ngực của anh như muốn nói anh rằng hắn sắp đến giới hạn của mình. Maru hôn anh càng hăng hơn khi hắn và anh ra gần như cùng một lúc.

"Không sao rồi, không sao rồi. Ngủ đi."

Maru dùng tay sạch của mình xoa nhẹ đầu hắn, nhẹ giọng an ủi khi nghe thấy hắn khóc nghẹn vì những khoái cảm lạ thường đang ập đến với bản thân. Nếu mà hắn tỉnh lại mà biết bị một thằng đàn ông mình ghét, sục cho đến phát khóc chắc hắn sẽ nhảy lầu tự tử luôn mất. Không biết sáng mai anh còn sống khi mà hắn nhận biết được mọi thứ không nữa.

Mắt Seonwoo lim dim, hắn mơ màng tựa vào lồng ngực của anh khi anh kéo hắn vào lòng để ru ngủ. Cảm giác ấm áp này khiến hắn cảm thấy an toàn, hắn không nhớ lần cuối hắn được ngủ trong vòng tay của người khác là khi nào. Có thể là từ ngày mẹ của hắn mất, hoặc là từ trước đấy nữa. Hắn không biết, cơn buồn ngủ này đang khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị.

"Đừng...đi."

Đấy là những gì hắn nói trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đổ toàn bộ sức nặng người mình lên người anh, giao phó cả đêm này cho người mà mình ghét nhất. Có thể sáng mai, hắn sẽ gào ầm lên vì những gì đã xảy ra, hoặc giả vờ như chưa có gì để giữ lấy thể diện của mình. Nhưng anh sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ, tiếng rên của hắn, những cái chạm nóng như lửa đốt và cả ánh mắt nỉ non từng lời cầu xin không thành lời.

Maru lau sạch tay của mình, giúp hắn thay quần áo, may sao hắn vẫn có thể chui vừa quần áo của anh. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chẳng nới lỏng tay mình trên da thịt của anh, thật sự lo sợ rằng anh sẽ rời đi. Anh vớ bừa một chiếc áo phông trong tủ quần áo, nằm xuống cạnh hắn trên nệm. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại kéo hắn vào lòng, môi trượt nhẹ trên mái tóc xanh kia, thầm thì.

"Đây là nhà tao mà. Tao đi đâu được ấy."

Mắt anh nặng trĩu, từng chút mùi hương của hắn vỗ về anh vào giấc ngủ. Hắn có mùi như sương sớm, bản thân hắn cũng giống như sương sớm. Hắn luôn mang trong mình cảm giác xa cách và lạnh lẽo. Nhưng thực chất lại đầy cô đơn và buồn rầu của những tâm sự hắn lựa chọn giấu kín. Han Maru ấy vậy mà luôn thích dậy sớm để lấy đầy vào phổi của mình những lạnh lẽo và u buồn đầu tiên của ngày.

Những gì Seonwoo nhớ được về ngày hôm qua chính là hắn đến kì phát tình lần đầu tiên trong cả cuộc đời của mình. Đấy là cái không hay về việc làm một Alpha thuần, phải hơn hai mươi tuổi mới biết phát tình là gì. Mà lúc phát tình còn chẳng thể kiểm soát được gì nữa, lỡ đâu đang đi làm rồi phát tình thì làm sao?

May là hắn phát tình lúc nhậu nhẹt sau giờ làm. Đồng nghiệp tưởng hắn say nên đã dúi hắn vào tay ai đó để đưa hắn về nhà trước. Vấn đề là hắn không nghĩ họ sẽ dúi hắn vào tay của Han Maru. Trong tất cả số người để giao phó, mọi người đáp một kẻ mất khả năng nhận thức cho thằng không đáng tin nhất là sao? Cái công ty này còn mất dạy hơn được nữa không?

Chắc là vì anh là Beta duy nhất ở đó, nên mọi người mới yên tâm giao hắn vào tay anh. Cái mọi người không biết chính là Maru có mùi như một Omega, không phải là một Omega bình thường. Mà là một Omega mà chính Seonwoo không chỉ ngửi được, mà còn thấy nứng được.

Chính bản thân hắn cũng ngỡ ngàng khi thức dậy lắm chứ? Thân dưới của hắn căng cứng, cổ họng hắn nóng ran khi hít một hơi thật sâu từ cần cổ của người đang ôm mình vào lòng. Tròng mắt hắn run rẩy khi hắn chẳng đẩy anh ra, ngược lại còn cọ vào người anh để giải thoát bản thân khỏi những ngứa ngáy đang giày vò.

"Chết tiệt...chết tiệt..."

"Mày lại muốn dùng tao để sục à, thằng điên này?"

Seonwoo giật mình, người hắn cứng đờ khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu của mình. Bị bắt quả tang như thế này, hắn chỉ nghĩ cách để thoát nhục duy nhất chính là giết người diệt khẩu. Hắn nghĩ là nên làm nhanh, không biết mồm miệng thằng điên này còn chạy xa đến mức nào đâu.

Maru không giữ nổi nụ cười khi nhìn thấy mang tai đỏ như sắp cháy đến nơi của hắn. Anh không hiểu sao anh lại thấy chuyện này thật nực cười, thay vì ghê tởm nó. Cảnh tượng Seonwoo cạ thân dưới vào đùi anh và cố nén tiếng rên khô khốc của mình trong họng thật sự nứng hơn anh nghĩ. Tay anh sờ xuống thân dưới cương cứng của hắn trước khi hắn kịp bẻ một ngón tay của chính bản thân mình để thủ tiêu anh.

"Mày...! Mày đang làm..."

"Thôi giả vờ ít thôi. Đêm qua mày thích tay tao thế cơ mà?"

"Tao không hề! Mày buông tay ra...!"

"Nói nhiều quá rồi đấy. Ngậm miệng lại chút nè."

Nói rồi, tay còn lại của anh vòng qua đầu hắn, kéo hắn vào người mình, hai ngón tay tiến thẳng đến khoang miệng ấm nóng đang càu nhàu kia. Seonwoo lập tức sặc khi có vật thể lạ tấn công miệng của mình, không thể tin được tình thế mà mình đang bị đặt vào. Ngón tay Maru kéo lấy lưỡi của hắn, gợi cho hắn nhớ về cảm giác vẫn còn rạo rực từ đêm hôm trước.

Anh cũng đã hôn hắn như thế này. Hắn nhớ ra rồi. Lưỡi của anh mềm mại và dịu dàng hơn những đầu ngón tay này nhiều. Tay của anh chỉ muốn hắn yên lặng, lưỡi của anh đêm qua lại muốn hắn rên rỉ nỉ non nhiều hơn nữa. Seonwoo cắn mạnh vào ngón tay anh, vị máu túa ra cả khoang miệng khiến đầu óc hắn chao đảo.

Maru cau mày, khó chịu rút ngón tay ra khỏi miệng của hắn, tay còn lại đặt dưới thân hắn tuốt nhanh hơn trước. Seonwoo kêu lên một tiếng đau đớn, không phải đau của thể xác, lòng tự tôn của hắn đau, được chưa? Hắn cắn môi, mọi thứ đang rối mù lên khi cơn phát tình chưa dứt từ đêm qua bỗng như tái bùng phát. Mùi hương ngọt ngào từ ngực Maru đang áp thẳng vào mũi hắn khiến hắn phát điên.

Ngón trỏ của anh vuốt nhẹ phần đầu thằng em của hắn, cả người hắn như có điện chạy dọc toàn thân. Bỏ mẹ, hắn sắp bắn ra mất rồi, tại sao chỉ có mình hắn phải chịu cảnh này thế? Quyết tâm không để bản thân là người duy nhất chịu thiệt, hắn đưa tay bịt lấy hai tai của người đối diện. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, hắn rướn người, đưa lưỡi thẳng vào khoang miệng đang hé mở kia.

Hắn dùng những mảnh kí ức rời rạc về nụ hôn tối qua cho nụ hôn vào buổi sáng này. Nhìn vẻ mặt đỏ rực của anh cùng với biểu cảm mềm nhũn ra thế kia, hắn đoán rằng những âm thanh vang vọng trong đầu anh đang làm tốt việc của chúng. Lưỡi hắn dạo chơi trong miệng của anh, lần mò xem điểm mẫn cảm của anh nằm ở đâu. Là ở dưới lưỡi, hay ở trên hai cái răng nanh này nhỉ?

Cả người của Maru giật bắn lên như bị điện giật, Seonwoo cười khẩy, ra là dưới răng của anh. Hắn hơi hé mắt của mình, hơi thở có phần gấp gáp khi nhìn thấy khuôn mặt đê mê đỏ ửng ngay đối diện. Răng của hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy, hắn muốn cắn lên mọi tấc thịt có thể trên người của tên đần trước mắt này. Tại sao thằng đần lại có mùi dễ chịu quá vậy?

"Mày có chắc mày là Beta không thế?"

"Sao? Mày nứng đến nỗi nhầm tao thành Omega rồi à?

Mày đúng thật là đang có mùi như Omega, nhưng hắn quyết định nuốt những lời ấy xuống. Tình hình vốn dĩ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, một Han Maru hoảng loạn vì biết mình có mùi như Omega chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Hắn cũng chẳng thể nào kéo bản thân khỏi tình huống này, bản năng của hắn còn ngoan cố hơn cả cái tôi cao chót vót của hắn.

Maru nhìn thấy hắn cau mày, càng ngày càng đau đớn hơn khi anh áp chặt cả người mình vào người hắn. Seonwoo hắn đang kìm nén bản thân hay sao? Cảnh tượng này khiến anh thích thú hơn anh nghĩ. Anh rướn người, dùng một nụ hôn phớt lên môi hắn để mời gọi, mắt cũng mờ sương. Đáng ra anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của hắn, nhưng anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra khi hắn lao đến và hôn anh ngấu nghiến nữa rồi.

Tay hắn nghe theo tiếng gọi của bản năng, hắn chẳng nhận ra mình cởi quần của người trong lòng như thế nào nữa. Maru lật hắn xuống thân mình, hai tay giữ chặt lấy mặt hắn để cố định nụ hôn lại. Cứ như thể anh chẳng thể nào buông được hắn ra, miệng anh cứ mở và dính chặt lấy đầu lưỡi của hắn.

Seonwoo cũng chẳng thể dứt khỏi nụ hôn, hắn chẳng thể nào tỉnh táo với cơn phát tình đang xộc thẳng lên não và tin tức tố của kẻ đáng ra phải là Beta đang phả thẳng vào mũi của hắn. Hắn nắm lấy thằng em của người kia, khiến cho nụ hôn ở giữa môi bị đứt đoạn bởi một tiếng rên khẽ.

Hắn nhếch mép cười, đắc chí dùng những vết chai trên tay mình để cọ vào phần đầu mẫn cảm của anh khiến cả thân thể đang đè lên người hắn run lên bần bật. Môi lưỡi hắn cũng chẳng nghỉ ngơi, hắn hướng đến nơi đang toát ra mùi hương ngòn ngọt kia mà nhấm nháp. Từng vết đỏ dần xuất hiện trên cần cổ trắng muốt của Maru, chỉ riêng phần gáy vẫn còn lành lặn. Seonwoo luôn để dành phần ngon nhất để thưởng thức sau cùng.

Maru bị hắn đùa đến nhũn cả người, miệng chỉ có thể rên rỉ hắn dừng động tác lại, trời ban cho anh mẫn cảm quá mức để làm gì cơ chứ? Bất kì nơi nào hắn để lại dấu vết đều ngứa ngáy, riêng phần gáy hắn chưa động vào cảm giác như đang bốc cháy. Mọi thứ nóng bừng khiến đầu óc của anh trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.

Thân dưới của anh râm ran đến khó chịu, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có cảm giác này cả. Nếu như nứng quá thì anh cũng chỉ bật phim sếc lên để sục cho xong thôi. Vậy mà bây giờ khi hắn đang sục cho anh như thế này, cũng nứng đấy, nhưng không đủ, có gì đó đang thiếu.

Anh muốn hắn. Anh muốn hắn lấp đầy anh.

"Seonwoo...Seonwoo à..."

"Làm sao?"

"Tay của mày...đặt vào đây này..."

Seonwoo cau mày khi anh cầm lấy bàn tay còn lại của hắn nhưng lại chẳng đặt được vào chỗ nào tử tế. Hẳn là đầu óc anh giờ cũng chỉ còn mỗi chữ nứng như hắn thôi, muốn biết bản thân đang nghĩ gì còn chẳng thể nữa rồi. Nhưng khi những đầu ngón tay hắn chạm đến nơi ướt át ấm nóng mà Maru hướng hắn đến, dây lí trí duy nhất trong đầu hắn đã đứt hẳn.

Hắn đẩy tay mình vào nơi ấm nóng ấy trước khi kịp nghĩ suy gì, cổ họng như bị đốt cháy khi nhìn thấy Maru cắn môi để nén tiếng rên của mình lại. Hắn gập ngón tay của mình một chút, đè đầu ngón tay lên điểm gồ lên. Đúng như dự đoán, người đang dùng hết sức mình để nén giọng kia cũng phải hét lên vì sướng. Nước mắt và nước dãi của anh dính đầy trên ngực áo của hắn, nhưng cũng chẳng khiến hắn bận tâm đến thế nữa.

"Sướng quá...Seonwoo. Nữa đi...tao muốn nữa..."

"Mày biết mày đang nói năng như một con phò không vậy, Han Maru?"

Anh bất giác nấc lên một tiếng khi nghe thấy hắn nói vậy, mây mờ trong đầu của anh cũng tan bớt đi một chút. Giờ anh mới nhìn rõ bản thân mình trông như thế nào, anh đang cưỡi lên hai ngón tay của hắn, hoan lạc như một con thú. Nhưng hắn cũng có đỡ hơn anh là bao đâu ấy?

Môi hắn cũng bị anh hôn đến sưng tấy, thậm chí hắn cũng cắn nát môi mình ra để kiềm chế bản năng của bản thân lại kìa. Seonwoo Eden cũng chẳng phải một thằng cao thượng lí tính như anh nghĩ, chỉ cần thêm một cú hích nữa thôi, hắn sẽ như bao kẻ nứng khác cầu xin được để được phóng đãng mà thôi. Vậy nên, anh sẽ rất vui nếu như được là người tạo ra cú hích ấy.

Maru nhấc người khỏi hai ngón tay kia, quay lưng lại với hắn và cạ cửa mình đỏ ửng nhớp nháp vào thằng em trần trụi cương cứng của hắn. Nếu như hắn nhìn thấy mặt của anh thì sẽ lộ là anh đang ngại chết mẹ mất, dùng mông đít câu dẫn là đủ rồi. Tiếng rên của anh đứt quãng khi anh cố đẩy thằng em hắn vào nhưng lại nhanh chóng rút ra, trêu hắn một chút cũng chẳng chết ai.

"Vậy lại đây mà đụ con phò này đi. Hay là mày sợ sẽ bắn ra trước tao?"

Một câu khích, chỉ cần như vậy là Seonwoo đã nắm lấy hai cánh mông của anh, banh chúng ra và đẩy thân dưới của mình vào. Thậm chí còn chẳng cần phải khích, hắn cũng đang định đè anh ra đụ cái lỗ ấy đến khi nào chủ nhân của nó phải cầu xin hắn dừng lại rồi đấy. Cảm giác nóng cháy khiến hắn nghẹn họng, mọi suy nghĩ trong đầu tắt ngúm, chỉ để lại tiếng rên của anh làm nhiên liệu cho từng cú thúc nông sâu.

Maru bị nhồi đầy đến mức chẳng thể rên, cổ họng của anh cũng nghẹn ứ. Cây hàng của tên Alpha thuần nào cũng chà bá đến mức này à? Anh cảm giác bên dưới của mình như rách ra đến nơi rồi ấy? Sao mà tên điên này vẫn di chuyển được thế? Đừng thúc hông nữa, anh sắp mất trí luôn rồi đây!

"Seon...Seonwoo...đừng, dừng lại...đau quá...đau quá."

"Thả lỏng chút đi. Mày cắn chặt như này tao cũng không rút ra được."

Hắn dừng đẩy hông, giữ lấy bụng của anh, áp lưng anh vào lồng ngực của mình, mới đụ nhau lần đầu mà bày ra cái tư thế khó khăn làm gì thế không biết. Tay hắn kéo mặt anh về phía mình, nước mắt đầm đìa trên mặt anh khiến hắn có phần mềm lòng. Rõ ràng mấy phút trước anh còn thách thức mời gọi hắn lao vào đụ cơ mà? Sao giờ lại khóc lóc sướt mướt như thể hắn là người cưỡng gian thế?

Seonwoo đưa tay vuốt lấy phần thân dưới căng cứng của anh, tay còn lại cũng đưa lên cấu lấy đầu ngực thèm khát sự chú ý từ nãy đến giờ sau lớp áo phông. Ngay trước khi anh có thể rên, hắn đã ngậm lấy môi của anh, mút mát lấy chúng để phân tâm anh khỏi cơn đau ở phía dưới. Maru nhắm nghiền mắt, khoái cảm đến dồn dập khiến anh không thể phản ứng nổi.

Mùi hương từ gáy anh tỏa ra càng nồng nặc hơn, thậm chí nồng đến mức hắn cảm tưởng như hắn có ảo giác. Vì nếu không, tại sao hắn lại thấy trái tim hằn trên con ngươi của Maru khi anh khẽ mở mắt ra chứ? Một là hắn nứng quá hóa điên, hai là cả hai bọn anh đều nứng đến phát rồ luôn rồi. Seonwoo dứt khỏi nụ hôn, giữ chặt lấy hai cánh tay của anh và đẩy mạnh hông, thằng em của hắn cứ biến mất rồi lại xuất hiện trong cơ thể của Maru.

Tiếng hoan lạc vang vọng trong căn phòng bé tí của anh, may sao anh không có hàng xóm. Mới sáng sớm mà đã đụ nhau thế này chắc hàng xóm tưởng anh là con phò chạy KPI cuối năm mất. Seonwoo dập anh như một cái máy, tiếng kêu rên hay khóc lóc của anh càng khiến hắn hăng máu hơn. Lỗ dưới của anh bị đụ đến rát, thằng em của anh chẳng cần động vào cũng muốn bắn đến nơi.

Càng đẩy hông, ý thức của Seonwoo càng mờ nhạt. Đúng là sức mạnh của tin tức tố, hít nhiều thật sự như thuốc phiện. Bây giờ trong đầu hắn chẳng có gì ngoài đẩy hông và phải cắn lên cần cổ ngay trước mặt nữa cả. Chỉ là một vết cắn thôi, anh cũng chẳng phải Omega, chuyện gì tệ có thể xảy ra cơ ấy?

Nghĩ được làm được, hắn lập tức nhe răng, cắn phập vào phần gáy vẫn còn nguyên vẹn kia. Maru hét lên, lập tức bắn tinh ra lớp đệm bên dưới, pháo hoa như nổ ra trong đầu của anh. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hắn vừa đánh dấu anh đấy à? Tại sao anh lại cũng cảm nhận được điều ấy thế? Kì lạ quá, sướng quá, anh không thể nghĩ được gì nữa rồi.

Seonwoo lật anh lại, khuôn mặt mơ màng của anh khiến thân dưới của hắn phình to ra ngay bên trong anh. Tên điên này là của hắn, hắn đã đánh dấu anh rồi, anh sẽ chẳng thể nào chạy đi làm trò này với bất kì tên Alpha nào được nữa. Phải rồi, Han Maru là của riêng hắn kể từ lúc này đây.

Và có lẽ Maru cũng nhận ra được sự thật ấy, rằng kể từ lúc này đây anh sẽ chẳng thuộc về bất kì ai khác ngoài hắn. Vết cắn khảm sâu trên gáy anh khiến mọi suy nghĩ của anh tan ra thành nước, chẳng có gì vô lí vào lúc này nữa cả. Anh đưa tay mình lên, miết nhẹ những giọt mồ hôi trên gò má của hắn, những cơn khó chịu vì bị nhồi đầy dần tan đi khi hắn hôn lên những đầu ngón tay của anh.

Thân dưới của hắn trướng to lên trong anh, báo hiệu rằng hắn cũng sắp đến giới hạn của mình. Maru dùng chút sức lực cuối để kéo mặt hắn lại gần, vòi vĩnh thêm một nụ hôn nữa trước khi đôi môi tê rần vì mất cảm giác. Chân của anh quặp chặt lấy eo hắn, không cho hắn rút ra, dù cho hắn có cố gỡ ra như thế nào.

"Đừng rút ra....Seonwoo, đừng mà."

"Này, mày đừng có nói linh tinh....gỡ chân ra ngay. Han Maru, mày nghe tao nói không?"

"Không, đừng mà...đừng rút ra, hức...Seonwoo à..."

Gọi tên hắn ngọt ngào như vậy cũng không giúp được gì đâu! Seonwoo cắn răng, cầu xin bản thân mạnh mẽ để không rơi vào bẫy của kẻ nứng quên hết lí lẽ này. Hắn hít sâu một hơi, hắn chưa thể có con, Maru cũng chưa thể có con vào bây giờ được, hai đứa bọn hắn cần một buổi nói chuyện hẳn hoi đã. Không thể để tinh trùng thượng não như thế này được.

Seonwoo cúi đầu, cắn mạnh vào bên ngực sưng tấy của anh, làm cho hai chân của anh đang quấn quanh người hắn cứng đờ vì bất ngờ. Nhân cơ hội đó, hắn lập tức gỡ hai chân của anh ra và rút thằng em của mình ra trước khi bắn toàn bộ đống tinh lên bụng Maru. Một phen hú hồn, suýt nữa lên chức bố đến nơi.

Đột nhiên bên dưới trống trải đến lạ thường, Maru cầm lấy những đầu ngón tay dính đầy dịch trắng của hắn chạm vào nơi mà hắn vừa mới rời đi kia. Anh biết lũ Alpha thuần không thể nào thỏa mãn với chỉ một lần. Đến cả anh còn chưa thỏa mãn, dù không chỗ nào trên người anh là không sưng tấy cả. Anh hành xử như chính bản thân anh mới là kẻ đang phát tình.

"Lần này đừng rút ra nữa. Muốn có con...muốn có con với mày."

"Mẹ kiếp, mày không biết mày đang nói gì đâu."

Hắn uống một ngụm nước lớn, tiến đến miệng người kia để hôn. Có con thì có con, nếu như anh đã có ý mời gọi hắn như thế thì hắn không thể làm anh thất vọng được đúng không? Maru uống nước từ miệng của hắn, ừ thì muốn lăn giường với hắn tiếp thì anh cũng không nên để mất nước thật.

Đương nhiên là Beta không thể nào có con dễ thế được, nhất là trong tình trạng thiếu ổn định như Maru hiện tại đây. Nhưng chẳng ai trong hai đứa chúng nó đủ tỉnh táo để nhận ra đâu. Chơi trần thì sướng vãi đái và có con có vẻ như không phải là mối quan ngại lớn của chúng nó nên được đến đâu thì đến đi?

Vậy nên hai đứa đã quyết định đụ nhau từ sáng sớm đến tận lúc tối mịt tối mù, đến mức mà tinh dịch của hắn bên trong anh thậm chí còn phải trào ra ngoài. Đồng nghiệp thấy bọn hắn không đi làm bèn gọi điện hỏi thăm, hắn tiện tay bịt miệng Maru rồi trả lời mấy câu cho có lệ. Cũng nhờ đó mà hắn biết được nếu như đang đụ nhau mà hắn mạnh bạo một chút là anh sẽ sướng đến nhũn cả người.

"Vãi lồn sao tao lại muốn có con với mày thế?"

"Tao cũng muốn biết lắm đấy."

Maru chôn mặt vào tay mình khi hắn quành xe ở đoạn cua cuối. Mới năm tiếng trước thôi, bọn anh vẫn còn đụ nhau như gà trong căn phòng bé tí kia của anh. Thậm chí bãi chiến trường kia vẫn còn đó, chưa ai dọn đâu ấy? Ngay khi hắn tỉnh dậy là hắn đã xách anh dậy, ném anh vào nhà tắm để lôi hết đống tinh dịch bên trong người anh ra và giờ thì hai đứa đang trên đường đến bệnh viện.

Nhìn kiểu gì thì kiểu, hai đứa bọn anh không thể nào giấu được việc vừa đụ nhau xong. Hắn còn chẳng thèm che những vết cắn của anh ở trên cần cổ mình và việc hắn đang mặc áo phông của anh, thứ mà một Seonwoo Eden cao quý sẽ chẳng bao giờ có trong tủ quần áo. Anh thì chẳng đỡ hơn là bao, vết tích của hắn kéo dài từ cổ cho đến cánh tay của anh, anh chính là minh chứng cho kì phát tình của hắn.

Chuyến xe căng thẳng đến ngột ngạt, đúng là hết nứng rồi lúc nhìn lại chỉ thấy ngại thôi chứ chẳng thấy tự hào gì đâu. Anh đoán rằng bản thân hắn cũng chẳng hứng thú gì với anh lắm, chỉ là anh tự nhiên lại ở đó để hắn giải tỏa thôi, tiện cho hắn. Vậy nên những vấn vương không cần thiết tốt nhất vẫn là nên cắt bỏ.

"Đừng run nữa. Đi khám bệnh chứ không phải đi đánh nhau."

"Mày không phải đứa bị đụ trần thì mày nói gì chẳng đúng."

Seonwoo không nói nữa, nhưng hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay run rẩy kia của anh, quay mặt đi để anh không nhìn được biểu cảm mà hắn đang bày ra trên mặt ngay lúc này đây. Maru ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay của mình, bỗng thấy yên lòng hơn một chút.

Bác sĩ bước vào với vài tờ giấy xét nghiệm trên tay, Maru bất giác thẳng lưng, cảm giác như mình đi phỏng vấn xin việc thêm một lần nữa. Trước hết là tình trạng hiện tại của anh, tuy trên giấy anh là Beta, xét nghiệm cũng ra Beta nhưng tất cả những biểu hiện anh có lại là của Omega. Đây là ca đầu tiên mà bác sĩ bắt gặp nên cần phải theo dõi lâu hơn mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Chính vì thế mà việc anh có dính bầu hay không cũng chưa thể nào chắc chắn được. Vì trong lúc hai đứa mần nhau lại là lúc Seonwoo phát tình, cái thời điểm mà tinh trùng của Alpha thuần cho khả năng thụ thai cao nhất. Nếu như may mắn thì đến cả một Beta như anh còn có cơ hội dính bầu.

Bác sĩ cho anh hai lựa chọn. Một, là tránh xa khỏi hắn và quay trở lại cuộc sống Beta của mình. Tuần đầu tiên sẽ hơi khó khăn vì khi ấy anh sẽ đâm ra mà nhớ nhung sự hiện diện của hắn, hiểu nôm na như kiểu nghiện thuốc ấy. Hai, ở bên cạnh hắn, từ từ ổn định bản thân thành một Omega. Con quái vật mà anh nuốt có vẻ như đã dung hợp với anh, khiến cho vết cắn trên gáy anh trở thành một vết gắn kết vĩnh viễn.

Seonwoo cảm ơn bác sĩ rồi dẫn anh ra ngoài, hắn cảm nhận được sự căng thẳng trên những đầu ngón tay của người mà hắn đang nắm lấy. Đứa nào bảo muốn làm Alpha thuần thì đứng ra đây, hắn nhường gói premium này cho. Mắc gì mà vừa mới bước vào trải nghiệm gói Alpha thuần được mấy tiếng mà bao nhiêu chuyện xảy ra thế này? Hắn để Maru ngồi trên chiếc ghế ngoài khuôn viên bệnh viện, bản thân thì nửa quỳ trước mặt anh, nắn nhẹ những ngón tay vẫn còn run kia của anh để an ủi.

"Mày...mày có muốn tao..."

"Nói từ từ thôi. Đang có ai rượt mày hay gì?"

"Mày có muốn tao làm Omega của mày không? Vì gỡ cái gắn kết này tốn nhiều tiền lắm nhưng nếu mày bỏ tiền thì tao không sao hết. Chắc là mày không muốn tao làm Omega của mày đâu, đúng chứ? Đêm qua chỉ là nhầm lẫ..."

Hắn siết chặt lấy tay của anh như muốn anh đừng nói nữa. Những suy nghĩ trong đầu hắn đã quá đủ ồn ào rồi. Hắn muốn gì chứ? Tại sao anh lại hỏi hắn khi chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của anh? Đáng ra anh mới là người quyết định sẽ diễn ra như thế nào chứ?

Đúng là Han Maru đần, không thể nào biết được bản thân thật sự muốn gì. Seonwoo thở dài, hắn cởi vòng cổ mà mình đang đeo ra và đặt vào tay của anh. Chiếc vòng cổ đơn giản này hắn đeo từ ngày còn bé tí, thứ duy nhất mà hắn dành cả tâm tư trân trọng. Nó sẽ không còn là duy nhất nữa, nếu như anh hiểu ý nghĩ của việc hắn đưa nó cho anh vào lúc này đây.

"Tao muốn bất kì điều gì mà mày muốn. Mày muốn quay về làm Beta, tao sẽ tránh xa mày hết mức có thể. Mày muốn làm Omega, tao sẽ gọi người đến dọn đồ của mày vào nhà tao trong hôm nay. Vấn đề là, mày muốn gì, Maru?"

"Mày muốn tao làm Omega của mày?"

"Nếu như mày cũng muốn thế."

Seonwoo bật cười, nói dông dài như thế mà anh cũng chỉ nghe được có như thế thôi à? Nụ cười của hắn càng dịu dàng hơn khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của anh, tròng mắt của anh lộ rõ vẻ mừng rỡ. Những cảm xúc này mà hắn đang có này, hắn nghĩ hắn sẽ từ từ nói ra vậy, Han Maru có vẻ như có đủ thứ để mà phải nghĩ ngợi rồi.

Maru khịt mũi, để cho hắn xoa lấy mặt mình dưới ánh trăng sáng. Lồng ngực anh ấm áp một cảm giác kì lạ chẳng rõ tên. Cái cảm giác mà anh luôn cố đè xuống mỗi khi nhìn thấy hắn bước vào phòng làm việc ấy lại râm ran hơn bao giờ hết vào lúc này đây. Có lẽ anh sẽ nói với hắn một lúc nào đó, Seonwoo Eden đã có đủ thứ để lo trong thời gian sắp tới rồi.

Hắn vẫn nắm lấy tay anh khi hai đứa đi bộ đến chỗ gửi xe, bắt đầu lớn tiếng với nhau vì bất đồng về chỗ ăn đêm. Cuối cùng thì vẫn là Seonwoo nhường anh để đi ăn chả cá xiên que, dù cho hắn mới là kẻ lái xe. Hắn nhắn tin cho bên chuyển nhà vài dòng rồi tắt điện thoại, chuyên tâm lái xe. Tiếng Maru nói linh tinh bên tai hắn êm ái đến mức hắn còn chẳng cần phải bật radio.

Chưa gì hắn đã mong đợi cuộc sống này rồi đấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top