t w e l v e

baku -> gotak

22:01

ngu lâu dốt bền
ê cún chó

pet cưng
?

ngu lâu dốt bền
gì đấy
lạnh lùng thế
giận gì t à
có dỗi thì nói
đừng có chấm hỏi
t sợ lắm 😭😭

pet cưng
dcm ovtk à??
có gì nói nhanh
bố m đi ngủ

ngu lâu dốt bền
từ từ
ai làm gì mà căng
thằng chồng m đâu ??

pet cưng
bố làm đéo gì có chồng?

ngu lâu dốt bền
bày đặt quá cha ơi 🥰
thằng seongje chứ ai
jinie bảo cả chiều ko liên lạc được với nó

pet cưng
chồng cái con cu
t đéo biết

ngu lâu dốt bền
nó lại làm m giận à

pet cưng
không

ngu lâu dốt bền
viết đúng chính tả
giận rõ

pet cưng
sao cũng được
t ngủ

ngu lâu dốt bền
từ từ
nó làm gì nói t nghe

pet cưng
có gì đâu
chỉ là bọn t
chắc
đứt rồi

ngu lâu dốt bền
sao đứt???
lúc về còn thắm thiết lắm mà

pet cưng
thì nãy t thấy nó đánh cái thằng hôm trước đánh lén t ấy

ngu lâu dốt bền
thế thì phải hả dạ chứ mắc gì giận nó??

pet cưng
dm vấn đề là lúc đấy nhìn nó biến thái kinh dị vcl
m có biết là nó đã giẫm nát cổ chân thằng nhóc kia không?
t thấy sợ
t biết nó tâm thần không ổn định
nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn bị choáng
cái kiểu như nó lạ lẫm với t lắm
vả lại trước đấy nó đã hứa với t là không đánh nhau nữa
thế mà...

ngu lâu dốt bền
m có biết....
vl
đến mức này thì hơi ấy thật
vả lại trước....
thật ra thì thằng kia nó đánh m ra nông nỗi đấy
đến t còn muốn đập cho nhãi đó một trận
huống chi geum seongje
nó yêu mày thế cơ mà
điên cũng phải thôi

pet cưng
nhưng mày phải hiểu là nó như chẳng quan tâm đến lời t nói ấy
cứ hứa rồi lại thất hứa
và quan trọng là
t không muốn thấy nó bị thương nữa

ngu lâu dốt bền
mày xót nó
đúng không?
seen


hyun tak không trả lời tin nhắn. em mệt mỏi nằm nhoài người, vứt điện thoại qua một bên, gục mặt vào gối.

ừ thì lời humin nói không sai.

sau khi bỏ mặc gã ở đó, em đã chần chừ rất lâu rồi mới về nhà. em cứ bước rồi lại dừng. có lẽ hyun tak cũng không nỡ rời khỏi người con trai kia, dù sao thì em vẫn còn yêu gã, thậm chí nhiều là đằng khác. tình đầu của em cơ mà! em cũng chẳng muốn quát mắng gã chút nào đâu, nhưng không hiểu sao cảm xúc lúc ấy lại dữ dội như thế.

thất vọng. kinh hãi. đau lòng.

tất cả chúng như đang vật lộn, dày vò trong tâm trí hyun tak. em thất vọng vì seongje chẳng chịu nghe lời, kinh hãi vì sự điên dại của gã, và đau lòng vì gã bị thương. em biết rõ geum seongje có thể xử gọn đám đó, nhưng nó không đồng nghĩa với việc sau trận đánh gã sẽ lành lặn không một vết xước. nhìn khuôn mặt tím bầm cùng những vết thương rướm máu trên mu bàn tay gã khi ấy, em xót gã lắm. tuy vậy, em lại không thể kiềm chế mà buông những lời nặng nề với gã. giờ nghĩ lại mới thấy, có phải em đã quá đáng với gã không?

lúc seongje còn là thành viên của hội liên hiệp, gã đã bị người ta lợi dụng tính cách quái gở có phần lệch lạc của mình để ức hiếp kẻ yếu. nhưng từ khi chính thức theo đuổi em, gã đã không còn làm càn như trước nữa, chí ít là trước mặt người gã thích. điều đó đã khiến em tin là gã đã, đang và sẽ thay đổi, vì em. gotak đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ có thể trở thành "cái phanh" cho sự cuồng nộ của gã, chứ không phải là mồi lửa nhen nhóm để rồi châm ngòi cho nó.

thế nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

gã không thể từ bỏ cái tính bạo lực của mình. tần suất đánh đấm đúng là có giảm đi, nhưng gã vẫn không nhẫn nhịn được khi có kẻ khiêu khích, đặc biệt là chuyện liên quan đến em, dù em chẳng yêu cầu gã phải làm vậy. vì hyun tak muốn khi ở bên em, gã sẽ không còn phải đổ máu, sẽ không phải nhận những tổn thương từ con người hay xã hội ngoài kia, về cả thể xác lẫn tinh thần.

bởi em biết, gã đã đủ khổ sở rồi. âu cũng là do cái cuộc đời chó má chết tiệt đã ép gã - một thiếu niên đáng lẽ được hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo - phải trưởng thành bất đắc dĩ. nó khiến đứa trẻ ấy luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. sợ rằng người ta sẽ bỏ rơi, sẽ lãng quên mình. vì thế nên gã đã chọn cách bắt nạt người khác để khỏa lấp đi nỗi sợ của bản thân, để họ ghi nhớ gã một cách đầy ám ảnh, để geum seongje cảm thấy mình vẫn đang tồn tại. kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. thảm hại nhỉ?

nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai. ngài đã rủ lòng thương xót để kẻ chó cùng rứt giậu như gã được gặp hyun tak. em không tiếc lời mắng mỏ seongje nhưng lại luôn lo lắng cho gã, em luôn sẵn sàng đấm vào gương mặt điển trai kia nhưng sẽ thấy đau lòng khi gã bị thương. chính vì lẽ đó mà gã không bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi.

một người luôn dùng cách cực đoan để bảo vệ, một người lại muốn người kia trở nên khoan dung.

rốt cuộc thì em hay gã đều quan tâm đến đối phương, chỉ có điều chẳng ai chịu ngồi lại để giãi bày, để nói ra những lời thật lòng. cả hai cứ âm thầm làm chuyện mà họ nghĩ rằng sẽ tốt cho người còn lại, rồi thành ra không hiểu nhau. và cuối cùng thì mối quan hệ tan vỡ.

-

đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đó. gã lại biến mất tăm mất tích. còn em thì vẫn tiếp tục đến trường, tiếp tục cười đùa với đám bạn như chẳng có chuyện gì xảy ra. nhưng chúng đều biết, trong lòng em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. thi thoảng ngồi trong lớp, em sẽ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc có khi lại trầm ngâm yên lặng. thành thật mà nói, chúng bạn em không mấy ưa gã vì chuyện xưa, nhưng cũng chẳng đành lòng nhìn em cứ mãi buồn rầu như vậy.

"tao về trước nhé."

hyun tak nói lời tạm biệt với nhóm bạn rồi quay lưng rời đi. cả đám nhìn theo bóng lưng ấy của em chỉ biết thở dài.

"giờ phải làm sao đây?"

suho lên tiếng đầy chán nản, thuận tay bóc bánh bỏ vào miệng, nhồi đầy hai bên má.

"chả biết nữa."

"à hay rủ nó đi bar?"

woo young đưa ra đề xuất.

"vào đấy chơi gái hay gì?"

beom seok cau mày trước cái ý kiến dở tệ của thằng bạn.

"hay đi karaoke?"

baku cũng nhanh nhảu thêm lời.

"min nghĩ nó có chịu đi không?"

baekjin hướng ánh mắt về phía người yêu, hỏi.

"không..."

"những lúc thế này tốt nhất nên đi nhậu!"

"thôi đi seok ơi, nhìn nó chưa đủ tàn hay sao mà còn nhậu với nhẹt. mình không thể làm gì lành mạnh hơn được hả?"

sieun tiếp lời.

"vậy thì... công viên giải trí. các cậu thấy sao?"

"nghe được đấy. jun tae nhà ta giỏi quá đi!"

baku vừa nói vừa vò rối mái tóc cậu nhóc nhỏ con nhất hội.

"ừm, tại iq tớ đâu có... hai con số như cậu."

"ê? dạo này cậu hư lên rồi đó nha! suho dạy cậu đúng không?"

"đụ mẹ, quần què gì cũng tao. riết rồi đéo biết tao họ ahn hay họ lào nữa!"

suho bực mình, lại mở hộp kem ra ăn cho hả giận.

-

baekjin -> seongje

20:11

người âm
ê
ê
ê
ê
ê
đã nhận
dm con chó rách
bố biết mày thấy tin rồi
rep
rep
rep
rep
đã nhận
nhanh lên gotak có chuyện rồi

đại đức thích tâm đức
tak làm sao?

người âm
dm bạn spam mòn chim thì đéo rep
nhắc tên bồ cái là phi vào ngay

đại đức thích tâm đức
mày khác đéo?

người âm
ừ sao cũng được
mẹ mày học ở đâu ra cái thói buồn tình là mất hút đấy
biết mấy ngày nay bố tìm mày khổ vcl không??

đại đức thích tâm đức
tìm tao làm đếch gì
mà tak bị làm sao

người âm
tìm tao làm....
hỏi câu ngu lon
mày là bạn tao
tao lo cho mày
được chưa?
cũng không phải một mình tao (x)
mà tak bị....
chả sao cả

đại đức thích tâm đức
dm đùa bố à?
thế tao phắn đây

người âm
dcm
tổ sư thằng tồi
mày nghĩ mày cứ biến mất như thế này thì thằng gotak nó vui chắc?

đại đức thích tâm đức
không phải à?
tak bảo bọn tao không nên gặp lại nhau nữa

người âm
mẹ mày nó nói thế mày cũng tin à?
gotak nó khẩu xà tâm phật
mồm nó bảo thế nhưng mà trong lòng thì không
từ cái hôm đấy nó cứ rầu rĩ mãi thôi
mặc dù ngày nào cũng cười nói nhưng bọn tao đều biết nó chả vui vẻ gì
mày yêu nó bao lâu thế mà vẫn không hiểu à?

đại đức thích tâm đức
tao không chắc nữa
chỉ là tao không muốn làm tak khó chịu thôi
nếu không có gì nữa thì tao off đây

người âm
nếu mày không muốn quay lại với nó nữa thì cứ off đi con chó rách

đại đức thích tâm đức
ý mày là sao?

người âm
bọn tao có cách giúp chúng mày rồi
1h chiều mai công viên giải trí WHC
seen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top