t h r e e
-
em đứng bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai với khuôn mặt đầy vết thương lớn nhỏ đang say giấc.
gã gầy đi nhiều quá. hai má giờ đã hóp lại. đường viền hàm cũng trở nên sắc bén hơn trước. chẳng còn đáng yêu như hồi còn yêu em.
'tên điên này lại gây ra chuyện gì nữa vậy?'
em suy nghĩ, tay bất giác bấu vào gấu áo, mặt ngửa lên trời, ngăn cho nước mắt không rơi xuống.
thành thật mà nói, em hận gã bao nhiêu, thì cũng thương gã bấy nhiêu.
em biết nếu em rời đi, gã sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh, sẽ lại cô đơn một mình. nhưng em không tha thứ cho gã được.
em ghét nhất là bị lừa dối.
vậy mà gã lại làm điều đó với em.
em cứ mải mê suy nghĩ về quá khứ, về những kỉ niệm ngày còn bên nhau. và rồi, dòng hồi ức của em dừng lại vào ngày hôm đó. cái ngày mà gió thu lần đầu gõ cửa nhà em, cái ngày mà lũ ve sầu thôi râm ran, cái ngày mà ánh nắng không còn gay gắt.
cái ngày mà em suy sụp khi phát hiện: hóa ra, em chỉ là trò cá cược giữa gã và đám bạn.
nhưng mà em ơi, em nào biết được, ngày hôm ấy, gã cũng đau lòng chẳng kém gì em.
em nào biết được, kể từ ngày mà em dịu dàng băng bó vết thương cho gã, nắm tay gã băng qua cơn mưa chiều, và chân thành nói với gã rằng, chuyện bị bỏ rơi chưa bao giờ là lỗi của gã.
thì gã, một tên lưu manh từng chỉ biết đánh đấm để tìm niềm vui, đã thực sự siêu lòng.
chính em đã sưởi ấm trái tim gã, đã cứu lấy tâm hồn mục ruỗng của gã, đã kéo cậu nhóc bên trong gã khỏi quá khứ tăm tối năm nào.
đã cho gã hiểu được cảm giác có gia đình tuyệt vời đến thế nào.
vậy mà, chính gã lại hủy hoại hiện thực tốt đẹp ấy.
chẳng rõ rằng ngày hôm đó, gã đã gọi tên em bao nhiêu lần, đã nắm tay em bao nhiêu lần, đã cố gắng phân trần mọi chuyện với em bao nhiêu lần.
nhưng em chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ ngắn gọn: không tin.
hoặc có lẽ, từ trước đến giờ, em chưa từng đặt niềm tin hoàn toàn nơi gã chăng?
không phải.
chắc chắn không.
em đã thực sự tin gã. tin gã sẽ thay đổi. tin gã sẽ trở thành một người tốt hơn. vì em.
nhưng tiếc thay, niềm tin mới nhen nhóm trong lòng em đã bị câu nói vô tình trong quá khứ của gã dội cho tắt ngấm.
và rồi, em nói chia tay.
câu nói như đẩy gã khỏi hạnh phúc mới chớm nở. và cũng gieo vào lòng em nỗi thổn thức mỗi khi nhớ về.
"tak à... "
tiếng gọi ấy như kéo em về với thực tại.
thịch
trái tim em đập mạnh liên hồi.
đã lâu rồi, em không nghe gã gọi tên mình.
trái với suy đoán của em, gã không bất ngờ cũng chẳng vồ vập mà nắm lấy tay em. chỉ lẳng lặng quay đầu sang phía khác.
"cái quái gì vậy?"
gã thều thào.
để mà nói thì, gã đã mơ về ngày này cả trăm lần. ngày mà em đứng trước mặt gã, nhìn gã với ánh mắt trìu mến.
mà kì lạ thật, rõ ràng gã đã mở mắt rồi, sao giấc mơ vẫn chưa kết thúc, sao em vẫn chưa biến mất.
chẳng lẽ gã bị hoang tưởng rồi?
geum seongje thực sự đã tin là như vậy.
cho đến khi gã nghe thấy tiếng cười quen thuộc văng vẳng bên tai.
là tiếng của baku.
gã chậm rãi quay đầu nhìn lại. tay dụi mắt.
em vẫn đứng đó, chưa hề tan biến.
đến lúc này mắt gã mới mở to, miệng mấp máy gọi tên em lần nữa.
"tak à, là em đúng không? là em đúng không, go hyun tak? tak à"
"aish tao có điếc đâu chứ"
em vừa trả lời gã? đây không phải là mơ thật sao?
mắt gã lập tức ngấn lệ. cứ như kiểu tủi thân lắm vậy.
"ê baekjin, thằng cốt mày tỉnh rồi kìa. gọi bác sĩ đi."
"ừm. mình ra ngoài đi. cho chúng nó còn hâm nóng tình cảm."
"địt, hâm nóng cái con khỉ!"
sau khi họ rời đi, căn phòng đã yên tĩnh trở lại.
đến mức ngộp thở.
mắt hai người chạm nhau. nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì.
một lúc lâu sau, seongje mới chậm rãi lên tiếng.
"em đến là vì lo cho tao à?"
"không. chỉ đến xem mày chết chưa thôi."
"ừm, vậy cũng được. chỉ cần em chịu đến gặp tao là tao vui rồi."
gã khẽ cười. nụ cười chân thật hiếm thấy.
trong ba tháng qua, chưa một ngày nào gã ăn đủ bữa. cuộc sống của gã chỉ xoay bia rượu, thuốc lá và đánh đấm. nó lặp đi lặp lại hàng ngày. đến mức nhàm chán.
nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót gã. nên gã vẫn sống nhăn.
dẫu vậy, gã vẫn ngày ngày đi theo sau em, bất kể chiều tối hay đêm muộn. đều đặn như một thói quen.
đối với gã, chỉ cần nhìn thấy em từ xa cũng đủ hạnh phúc rồi.
và chắc gã cũng chẳng ngờ được, chuyện gã lặng lẽ bám theo em mỗi khi tan trường hay rời chỗ học thêm, em đều biết.
nhưng em không vạch trần gã, cũng chẳng đuổi gã đi. em không nỡ. em vẫn muốn thấy bóng hình của gã. và chỉ có như vậy, em mới cảm thấy an tâm.
"tao còn tưởng mày đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi. hóa ra vẫn sống tốt gớm nhỉ?"
gã bật cười thành tiếng.
em vẫn như vậy. vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
dù tỏ ra thản nhiên và buông lời cay đắng với gã nhưng hành động của em đã tố cáo tất cả. hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm, đôi môi bất giác cắn chặt vào nhau.
rõ ràng em vẫn còn quan tâm gã.
và gã biết điều đó.
"em nói dối tệ lắm, tak à."
hyun tak ngẩn người, nhìn gã.
em thực sự ghét dáng vẻ này của bản thân. cái dáng vẻ mà dù em có làm gì, có nỗ lực che giấu đến thế nào, thì vẫn bị geum seongje nhìn thấu.
'chết tiệt!'
ánh mắt dịu dàng của gã dán chặt lên thân ảnh em. nó như đang xoáy chặt lấy tâm can em. gợi lên những gợn sóng của thứ cảm xúc mà em không thể miêu tả bằng lời.
em cuối cùng cũng không kìm nổi mà bật khóc.
nước mắt em tuôn ra như suối.
từng tiếng nấc nghẹn vang lên như đang nện vào vào trái tim gã.
gã chật vật đứng dậy, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"em cứ đấm tao đi cũng được. nhưng đừng khóc. tao xót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top