s e v e n

-

ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người con trai đang say ngủ. hyun tak nheo mắt, cựa quậy rồi khẽ rúc đầu vào trong chiếc chăn bông mềm. em vươn dài người giãn cơ rồi lật đật ngồi dậy. mắt nhắm chưa chịu mở nhưng miệng thì đã vội buông vài ba câu chửi thề như đang trách móc mấy tia nắng nghịch ngợm đã kéo em khỏi giấc mơ còn đang dang dở.

như một thói quen, em bước xuống giường. nhưng hôm nay dưới chân em có gì đó lạ lắm. chẳng phải đôi dép mềm mại thường ngày, cũng không phải tấm thảm lông ấm áp. cái thứ đó cứng, lại còn ươn ướt nữa. em mân mê nó một lúc trong khi mắt còn không thèm liếc lấy một lần, rồi bất chợt giẫm mạnh, phía dưới phát ra tiếng kêu thảm.

"địt mẹ! đau vãi!"

em dụi mắt, nhìn xuống: tên người yêu cũ đang nhăn nhó ôm mặt. bấy giờ em mới nhớ ra, mình đang ở nhà của gã. em vội vàng ngồi quỳ xuống, hai tay đỡ lấy gương mặt người nọ, lo lắng hỏi han.

"này, có sao không thế? tao lỡ chân. xin lỗi nhé!"

"ê? có nghe tao nói không đó?"

geum seongje đang đắm chìm trong hơi ấm của đôi bàn tay em đang bao bọc hai bên má mình nên chẳng nghe lọt câu nào. em nhìn nụ cười ngốc nghếch của người trước mặt liền tát yêu gã một cái rồi buông tay ra.

"tak ơi, người ta đang đau đấy nhé."

gã bĩu môi.

nay geum seongje còn bày đặt làm nũng cơ đấy!

em quay đầu ra sau, lén cười thầm. nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thờ ơ trên gương mặt.

"ờ rồi sao? chả liên quan đến tao."

"sao lại không? em làm tao đau rồi đấy. tak phải chịu trách nhiệm với tao đi!"

"kệ mày."

em thản nhiên trả lời gã rồi bỏ vào phòng tắm. tuy lời nói vô tình là vậy nhưng gương mặt và đôi tai đã chẳng che giấu nổi nét ngại ngùng mà bất giác đỏ ửng lên.

"em không quan tâm tao thật đấy à?"

gã giở giọng hờn dỗi, rướn người ngóng theo em nhưng đáp lại gã chỉ là thái độ hết sức lạnh lùng của người kia. mà sự "tủi thân" của gã cũng không kéo dài được bao lâu. khoảng hai phút sau, gã vô thức sờ vào má - nơi mà hyun tak đã chạm vào rồi ngồi cười ngặt nghẽo, hở cả nướu.

"hí hí hí đáng yêu vãi đái hí hí"

em ở trong toilet cũng nghe được điệu cười như hâm như dở của tên đàn ông ngoài kia. hyun tak ngán ngẩm lắc đầu nhưng miệng lại không khống chế được mà cũng nhếch lên theo.

"đồ điên"

trong lúc em đang ngắm nhìn bản thân thì chợt, có bóng dáng ai đó lấp ló vô tình bị phản chiếu trong gương. cái bóng đen đó cố ép sát cửa để không bị người phía trong phát hiện, nhưng xem ra hành động đó là vô ích rồi. chỉ trách cái thân hình đó quá đồ sộ mà thôi.

"mày làm như mày nhỏ lắm ấy."

em lên tiếng, mắt vẫn không rời chiếc gương.

"hì hì"

gã bước vào trong, tay vân vê vạt áo, làm ra cái điệu bộ dễ thương nhất có thể.

"đéo gì mà cười suốt thế? điên à?"

"ừm, điên vì yêu em."

hyun tak sững người, dừng toàn bộ mọi việc làm. không chỉ có tay chân em ngừng hoạt động, mà hình như trái tim cũng khựng lại một nhịp. miệng lưỡi tên này không đùa được đâu, toàn nói những lời làm người khác đỏ mặt.

đếch hiểu sao lại nói thế?

có biết làm vậy là gotak ngại lắm không? gotak thích lắm không?

"điêu vừa"

em toan rời đi thì bị gã nắm lấy cổ tay níu lại.

"đợi tao ở ngoài nhé?"

"không"

"đi mà takkk"

đấy đấy đấy, lại cái nét mặt ỉu xìu đáng thương cùng cái giọng mè nheo đó, cái dáng vẻ chỉ dành riêng cho một mình go hyun tak.

"ừ biết rồi"

sắc mặt gã thay đổi 360 độ, lập tức cười khờ. em buớc ra khỏi nơi đó với đôi gò má nhô cao, khép cửa lại.

hyun tak rón rén gói ghém đồ đạc rồi nhanh chân chuồn mất. nhẹ nhàng không một tiếng động. đến lúc gã hí hửng bước ra thì em đã sủi từ bao giờ, chỉ còn lại căn nhà tĩnh lặng.

"go hyun tak thật sự có tố chất làm ăn trộm đó!"

-

kể từ sau ngày hôm đó, gã đi học đều đặn hẳn ra. thầy cô, bạn bè, đàn em và thậm chí cả thằng bạn chí cốt na baekjin đều mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. gã đã đến trường rồi thì thôi đi, lại còn không cúp bất kì tiết học nào, không ngủ gật, và thậm chí còn ngồi chép bài - điều gã chưa từng làm trước đây. chẳng rõ điều gì đã thôi thúc cái tên chưa bao giờ đi học đến buổi thứ ba trong tuần giờ lại hăng say đi tìm con chữ đến vậy.

"sao dạo này thằng geum seongje chăm chỉ dữ vậy?"

"ừ đếch hiểu luôn mà! lạ vãi."

"ê, có khi nào nó hoán đổi linh hồn với ai không?"

"hay nó trùng sinh?"

"có khi nó bị bỏ bùa."

"đụ mẹ bảo sao mấy tuần nay mưa gió dữ dội."

đám học sinh cùng lớp xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại dè chừng mà lén nhìn chỗ ngồi của tên 'chó điên'. geum seongje ung dung xoay bút rồi đánh mắt về phía tiếng rì rầm phát ra. cả đám bắt gặp cái nhìn ấy, theo phản xạ liền giật mình thon thót, vội vã giải tán. nhưng ánh mắt gã cũng chẳng nán lại chỗ đó lâu. gã chậm rãi quay đầu về phía bục giảng, tỉ mỉ ghi lại từng chữ trên bảng, cho dù thực chất gã cũng không hiểu gì cho cam. nhưng méo mó có hơn không mà, phải không?

bỗng, có cây bút từ đâu xuất hiện, gõ một cách thận trọng lên mặt bàn gã.

"đại ca"

"gì?"

gã cau mày khó chịu.

"sao gần đây đại ca lạ vậy? "

"thì?"

"em chỉ tò mò thôi. à hay tí tiết văn làm vài ván-"

"phắn!"

tên đàn em nghe thấy thế liền khúm núm trở về vị trí ngồi, chẳng dám ho he thêm câu nào.

tiếng chuông tan trường vang lên, gã gấp gáp thu dọn sách vở rồi phóng như bay ra khỏi lớp. và lí do của việc này là vì gã muốn chạy thật nhanh sang eunjang để đưa em yêu về. mà nói vậy thôi, chứ gã vẫn đang trong cái thế hèn, chỉ dám lặng lẽ bám theo sau chứ nào dám lại gần.

đến trước cổng trường trung học eunjang, gã khom người, thở hổn hển như muốn thu hết toàn bộ không khí vào trong khoang phổi. cùng lúc đó, tiếng ồn ào của đám học sinh cũng ùa ra. gã cố gắng nép sát người vào vách tường để không gây sự chú ý. nhưng khổ nỗi, cả cái trường này có ai là không biết cái bản mặt gã cơ chứ. chúng khép nép đi ngang qua gã, không dám ngẩng đầu lấy một lần. bởi họ sợ nếu lỡ may chạm phải ánh mắt điên loạn của gã thì tên này sẽ nổi khùng mà giã cho họ một trận.

geum seongje cũng không mấy quan tâm đến cách người ta nhìn gã ra sao, bởi dù gì thì trong mắt người khác, gã luôn là kẻ khốn nạn mà. gã đảo mắt vòng quanh sân trường, dáo dác tìm kiếm hình bóng người thương.

sau chừng hai mươi phút, khi trường đã vãn người, cuối cùng người gã mong chờ cũng xuất hiện.

em đi cùng với lũ bạn, vừa rảo bước vừa chuyện trò. nom em vui lắm. cười tít cả mắt thế kia cơ mà. thành thật mà nói, gã ghen tị với đám bạn em chết đi được! vì lúc nào đi cùng chúng nó, em đều trưng ra nụ cười quá đỗi đáng yêu kia. giá mà gã có thể giấu cái mắt híp miệng xinh đó cho riêng mình thì tốt biết mấy.

gã không cam tâm! nhất định gã sẽ giành lại nụ cười đó bằng được. geum seongje thề!

hyun tak bên này cũng khẽ liếc nhìn ra cổng. thấy bóng dáng gã thập thò ngoài đó, em vô thức mỉm cười. và cái nụ cười ngô nghê đó đã lọt vào tầm mắt của humin.

"này, tak, cười gì đấy?"

"h-hả? cười đâu. chắc mày nhìn nhầm thôi!"

tay chân hyun tak khua loạn xạ, lắp bắp giải thích.

"có đui cũng thấy mày cười."

suho vừa thồn bánh bao vào họng, vừa khẳng định.

"mà dạo này mày lạ lắm nhé. cứ cười ngu suốt thôi!"

sieun cũng hùa theo trêu đùa em.

"đang tương tư anh nào? mau khai ra để được hưởng khoan hồng."

woo young tiếp lời.

"còn ai ngoài cái tên khỉ đầu chó đó nữa!"

beom seok thản nhiên lên tiếng trong khi mắt vẫn không rời điện thoại lấy nửa giây.

phập! câu nói nửa đùa nửa thật ấy trúng phóc tim đen go hyun tak. em cứng họng, không biết nên phản bác ra sao. cái tên già đầu đáng ghét này, cái gì cũng biết!

"tak à, cậu ốm hả? sao mặt đỏ vậy."

jun tae lo lắng nhìn gương mặt màu tôm luộc của cậu bạn kế bên.

"tae ngốc à, gotak nhà chúng ta là đang ngại đó."

suho xoa đầu nhóc jun tae, giọng oang oang như cái loa phát thanh.

"n-ày! tae iu đừng nghe thằng hốc trưởng này nói bậy. a-ai ngại chứ?"

"trời trời, chó con của bố nổi giận rồi kìa!"

humin vừa cười hô hố vừa khoác vai bạn thân.

"bỏ ra coi! đếch thèm đi chơi với chúng mày nữa. bố mày về!"

hyun tak ra điều hậm hực bỏ đi thẳng.

"cún con tự ái rồi!"

suho cố tình la lớn rồi cả đám cùng phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top