f o u r t e e n
sau khi tham quan vài vòng quanh công viên, rồi ăn uống chán chê thì cuối cùng họ cũng chuyển sang khám phá các trò chơi ở đây với những cái đầu lúc lắc phụ kiện. thật lòng mà nói, seongje chẳng ưa mấy cái thứ lòe loẹt, dễ thương này tí nào cả. nếu không phải do tên na baekjin đó nói rằng cái bờm cáo gã đang đeo là một đôi với cái tai thỏ của hyun tak, thì còn lâu gã mới chịu đội nó.
mà hình như, cả nhóm đã quên điều gì đó, rất quan trọng.
mục đích của buổi hôm nay là để em và gã làm lành, thế mà họ lại chơi vui đến mức quên béng đi mất. vì vậy, chúng đã quyết định giúp đôi tình nhân trẻ hàn gắn bằng trò tàu lượn siêu tốc.
"tí lên đó tae ngồi với tớ nhé"
woo young đẩy gotak ra khỏi jun tae, khoác vai nhóc mà lôi kéo.
"ê này này, tao xí trước rồi. next đi"
em nắm cổ áo woo young lôi ra. nhưng cậu bạn này lì quá, nhất quyết không chịu buông tay.
"tae, cậu chọn ai?"
đối diện với ánh nhìn chằm chằm của hai người, jun tae chỉ biết im lặng.
"tae đi với tao!"
beom seok chen vào giữa nhóc và woo young. giúp nhóc thoát khỏi tình huống khó xử ấy. ơn giời vị cứu tinh của jun tae đây rồi!
ba mươi phút rồi, cả nhóm vẫn đang xếp hàng chờ đợi để được lên chuyến tàu đó. chẳng hiểu cái trò này có gì mà hấp dẫn nhiều người đến thế. họ cũng đâu biết, bởi chính họ cũng bị nó thu hút mà. mới có nửa tiếng mà chúng tưởng như đã trôi qua nửa thập kỉ vậy. trong khi bình thường ở trường suốt ngày chạy nhảy xăng xít không biết mệt mỏi là gì, giờ chỉ cần đứng một chỗ, đôi lúc tiến thêm vài bước thôi mà đứa nào đứa nấy rã hết cả người.
đấy là ai mệt chứ seongje thì không nhé, gã còn đang khoái gần chết ấy chứ. vì đứng ngay phía trước gã là hyun tak mà. thực ra thì lúc đầu gã đứng sau cái thằng học bá na baekjin cơ, nhưng chẳng rõ đám kia đùn đẩy thế nào mà lại thành ra như này. dòng người đông nghịt chen chúc tạo cơ hội cho em và gã xích lại gần nhau. chỉ cần gotak xoay nhẹ người, lưng em liền chạm vào bờ ngực vững chãi của geum seongje. mỗi lần như vậy, em đều khẽ nhích lên phía trước một chút. và gã cũng chẳng chịu yên thân, luôn vô tình hay cố ý tiến sát lại. em càng né, gã càng lấn tới. thú vị phết!
à, chắc mọi người chưa biết, nhìn seongje cao to thế thôi, chứ gã sợ độ cao lắm. hyun tak hiểu rất rõ điều đó nên khi thấy gã bon chen xếp hàng, em khá bất ngờ và cũng có chút lo lắng nữa. nhỡ tên đó sợ quá rồi ngất thì sao?
sau gần một tiếng chờ đợi mòn mỏi thì cũng đến lượt nhóm họ. vừa bước vào, chúng đã nhanh nhảu chọn chỗ ngồi. woo young ngồi cạnh người lạ, beom seok với jun tae, còn cặp suho - sieun và baekjin - humin thì khỏi phải nói, đương nhiên là chúng nó sẽ ngồi cạnh nhau. chỉ còn lại đúng hai ghế, vừa vặn cho em và gã.
hai người ngồi cạnh nhau, im lặng như tờ. nhưng rồi đến khi tàu bắt đầu khởi động, em cũng chịu mở lời với gã.
"không phải mày sợ độ cao à? chơi rồi nhỡ ngất ra đấy thì sao?"
"có em thì tao không sợ!"
gã khẳng định chắc nịch, nhưng cơ thể lại chẳng biết nói dối. seongje bấu chặt lấy tay nắm, hít thở đầy gấp gáp, người run lên từng nhịp.
"rõ là sợ mà cứ sĩ"
em lầm bầm.
"tak à, tao xin lỗi..."
giọng gã nhỏ xíu. gió thổi ù ù như muốn cuốn bay lời nói ấy. tuy nhiên, nó vẫn đủ để lọt vào tai em.
"ừm, hôm đó... tao cũng quá lời. tao xin lỗi"
"không đâu, không phải lỗi của em mà! thế... em cho tao một cơ hội nữa, nhé?"
gã cắn vào môi trong, dè dặt đưa ra lời đề nghị.
"sẽ không có lần sau nữa đâu đấy"
em dứt lời, vừa lúc tàu lao xuống. gã hoảng đến mức hét toáng lên. rồi xong, mất hết cả hình tượng không-sợ-trời-không-sợ-đất gã cất công xây dựng bấy lâu. nhưng bù lại, em yêu đã tha thứ cho gã. thôi thì cũng đáng! em nhìn cái người vốn bất cần, giờ lại đang la oai oái chỉ vì một trò chơi bèn bật cười. và gã cũng vậy.
một nụ cười tươi, một nụ cười đầy thỏa mãn, đầy hạnh phúc.
vậy là chiến dịch vá thuyền của chúng đã thành công.
-
à thì cũng không thành công lắm. tuy là em và gã đã nói chuyện lại với nhau, nhưng vẫn chưa hẳn là lò vi sóng. chắc là trên tình bạn, dưới tình yêu chăng?
một ngày bình thường như bao ngày khác. hoa vẫn nở, chim vẫn hót, gió vẫn thổi. hyun tak lại cùng đám bạn ra về sau khi đã bị vắt kiệt bởi những tiết học nhàm chán tại trường. cứ ngỡ rằng chiều hôm nay sẽ trôi qua yên bình, nhưng không. ngay khi gotak bước chân ra khỏi cổng, một cô gái đã chạy đến chỗ em, chìa ra một hộp socola được gói ghém và trang trí cẩn thận.
"hyun tak, tặng cậu này!"
chúng bạn thấy cảnh đó cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ bỏ về trước để gotak tự mình giải quyết. bởi họ đã quá quen rồi. hai tuần đổ lại đây, cô bạn kia cứ liên tục lui tới eunjang, và lần nào đến cũng mang theo quà. dù em đã từ chối, nhưng cô bé đó xem ra vẫn cứng đầu lắm.
"tôi không nhận đâu, cậu về đi"
em đẩy món quà về phía cô ta.
"go hyun tak, tớ thích cậu!"
"xin lỗi nhưng mà tôi không thích cậu."
"vậy thì tớ sẽ chờ đến khi cậu có tình cảm với tớ!"
ôi trời, chị dựng không có nổi em ơi! chẳng lẽ bây giờ nói hyụch toẹt ra rằng em là gay à? ý đó cũng không tồi, nhỉ?
"vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé. tôi không thích con gái nên làm ơn sau này đừng có đến trường làm phiền tôi nữa."
"cậu cứ khéo đùa! nhìn cậu như này sao mà lại là kiểu người đó được chứ."
gotak câm nín. trời đất quỷ thần ơi, cô gái này ngoan cố thật đấy! em loay hoay không biết phải đáp lại như thế nào thì chợt, bóng dáng người yêu cũ, à không, phải là mập mờ mới, đang lảng vảng ở phía xa lọt ngay vào tầm mắt em.
"anh seongje ơi!"
em hét lớn, rồi chạy về nơi gã đứng.
seongje nghe có người gọi tên mình liền quay phắt lại.
ô, giọng ai mà vừa ngọt vừa quen vậy? gã có nghe nhầm không?
không, rõ ràng là hyun tak mà. em còn đang chạy về phía gã đây này. nhưng em đã bao giờ gọi gã ngọt ngào như thế đâu.
trong lúc gã đang bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ thì em đã đứng ngay trước mặt. gotak nắm lấy tay gã kéo đi, mặc kệ người kia vẫn còn chưa hiểu cái mô tê gì.
"giới thiệu với cậu, người yêu tôi."
gã trợn tròn mắt nhìn em. cái gì thế? gã có đang mơ không vậy? em mới gọi gã là "người yêu" đó hả?
"ầy, bạn bè cũng có thể nắm tay nhau được mà."
mẹ, đã làm đến nước đấy rồi mà còn không tin.
không còn cách nào khác, hyun tak đành phải tung đòn cuối vậy. rào trước nhé, là do con bé kia ép em chứ em cũng chẳng báu gì đâu. em nắm lấy gáy gã mà kéo xuống, áp môi mình lên môi gã.
cô gái kia thấy cảnh đó thì sốc đến mức đánh rơi hộp quà xuống đất, khóc lóc chạy đi. có bao nhiêu người thì không crush, sao lại va phải đúng thằng bot chứ. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
cảm ơn con nhỏ xấu xí kia nhé (cổ không xấu nhưng seongje thấy xấu), nhờ có cô ta mà gã mới được chạm môi em sau bao ngày xa cách. đã vãi luôn ấy!
đang tận hưởng sự ấm áp từ bờ môi em thì đùng một cái, gotak đẩy gã ra. seongje luyến tiếc mà rời khỏi. em thì coi như không có chuyện gì mà bước đi về hướng nhà mình.
gã đứng đần độn nhìn theo bóng lưng em. ơ? hôn nhau xong là phủi đít bỏ đi vậy hả? sao mà seongje cảm giác như mình vừa mới bị trap vậy? nhưng rất nhanh sau đó, gã đã đuổi theo em.
gã và em bước đi song song, thỉnh thoảng vai hai người lại chạm nhẹ vào nhau. gió thổi nhẹ nhàng, khẽ lay động vài tán lá. và dường như gió cũng gợi lên những gợn sóng cảm xúc lăn tăn trong lòng hai nam sinh.
"tak ơi"
"hửm?"
"lời em nói lúc nãy... không được rút lại đâu đấy!"
gã nhìn em mỉm cười e thẹn, đầy dịu dàng và cũng đầy mong đợi.
"lời nào nhỉ? nãy tao có nói gì hả? sao không nhớ gì hết vậy"
em tỉnh bơ đáp lời, mắt khẽ liếc nhìn gã. seongje chưng hửng, tắt ngấm nụ cười. mặt gã xị xuống, môi trề ra. gò má hyun tak nhô cao, miệng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. cái dáng vẻ này của gã... đáng yêu phết. rồi em xòe tay mình ra trước mặt gã. seongje như thể không tin vào mắt mình, hoặc cũng có thể là không hiểu ý của em.
"không nắm thì thôi vậy"
em đảo mắt một vòng, toan rụt tay lại thì gã đã vội vàng nắm lấy, nhét tay em vào túi áo mình.
"tak ơi, vậy là tụi mình chính thức quay lại rồi... đúng không?"
"ừm"
một từ ngắn gọn như vậy thôi cũng đủ làm seongje sướng rơn người. gã cười toe toét, đến mức vai cũng run lên theo.
hâm vãi, cơ mà hyun tak thích.
"tao yêu em vãi tak ơi!"
gã hét thật to, như muốn cho cả thế giới biết rằng, gã yêu gotak nhiều đến thế nào.
"im coi! người ta nhìn kìa"
"thì kệ người ta. tao yêu em, tao yêu go hyun tak!"
em kia thực sự muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay và luôn. xấu hổ chết đi được! nhưng mà cũng thích chết đi được!
"còn hét nữa là tao đấm mày đấy!"
"nếu như em đấm tao bằng đôi môi đó thì tao chấp nhận."
biết vậy thì em câm luôn cho rồi.
"mà tak ơi, em chưa nói yêu tao mà?"
"thì yêu"
"không, không chịu đâu! sao em nói qua loa thế? phải nói là 'em yêu anh' cơ."
tên seongje này có danh có phận một cái là gan hẳn ra, còn dám yêu cầu em này nọ nữa chứ. mà đời nào go hyun tak em lại nói mấy cái câu sến rện như vậy được.
"ừm... tao yêu anh."
thôi thì seongje tạm chấp nhận vậy. gã không kìm được mà hôn một cái rõ kêu vào má em. hyun tak cũng có phản kháng, nhưng mà lực thì yếu xìu như mèo con ấy. tại em cũng khoái quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top