f o u r
trước khi bước vào mối quan hệ tình cảm với hyun tak, gã chưa bao giờ thực sự sống cả. nói chính xác hơn, gã chỉ đang tồn tại.
đúng nghĩa, tồn tại. như một điều hiển nhiên.
với geum seongje, việc đánh đập hay hành hạ kẻ khác không chỉ để tìm niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống vốn vô vị và tẻ nhạt của gã, mà hơn hết, nó mang lại cho gã cảm giác được công nhận.
nhưng rồi, bánh răng cuộc đời đã đưa gã đến vói em. một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương của cha mẹ, một đứa trẻ với tâm hồn tự do và phóng khoáng, không cần phải nỗ lực trở thành bất cứ điều gì mà chỉ cần là chính bản thân nó.
đối lập hoàn toàn với gã.
từ khi yêu em, gã mới ngộ ra rằng, không phải cứ trên cơ người khác thì mới được tôn trọng, không phải cứ trở thành kẻ mạnh thì mới được công nhận.
ở bên em, gã yếu đuối cũng được, thất bại cũng được. nhưng gã chỉ cần là chính gã. vậy là đủ rồi.
đối với geum seongje, go hyun tak như cơn gió mát lặng lẽ thổi qua vùng đất hoang vu nơi trái tim gã; như một liều thuốc nhẹ nhàng, từ từ chữa lành những tổn thương từ tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn gã.
và cũng kể từ khi yêu em, gã lại có thêm vô vàn những nỗi sợ mới. gã sợ em bệnh, sợ em bị thương, sợ em đau lòng... và đặc biệt, gã sợ em khóc.
chỉ cần go hyun tak rơi nước mắt, cả thế giới này đều có lỗi.
ấy vậy mà trong hàng ngàn nỗi lo luôn thường trực trong thâm tâm gã, tuyệt nhiên không có cái nào mang tên "vứt bỏ" - thứ đã ám ảnh gã trong suốt một thời gian dài. bởi yêu của gã là người tốt. mà đã là người tốt thì sẽ không bỏ rơi người khác đâu.
vả lại, em cũng đã hứa với gã rồi.
và gã tin tưởng em tuyệt đối.
với gã thì đó không đơn thuần là lời hứa hay niềm tin.
nó là một ván cược.
nhưng có lẽ, cái số phận chó má của gã lại chẳng phù hợp với mấy trò đỏ đen.
lần này, gã thua rồi.
thua đậm.
và bây giờ đây, gã đang phải chứng kiến cảnh tượng mà gã lo sợ nhất.
go hyun tak đang khóc.
nức nở trong vòng tay gã.
gã đã từng hứa với em sẽ không để nước mắt em rơi thêm lần nào nữa. vậy mà, gã lại thất hứa rồi.
tầm nhìn của gã cũng bất giác nhòe đi. chẳng rõ màn sương đó đã phủ lên đôi mắt u ám, và sâu thẳm của gã tự bao giờ.
geum seongje từng cao ngạo và ngang tàng đến vậy mà lại đang khóc đó ư?
biết sao được.
gã hận mình lắm.
yêu của gã lại một lần nữa đau lòng vì gã.
gã tồi thật, nhỉ?
bỗng, em đẩy gã ra, như xua đuổi một thứ tà đạo.
"vờn tao như một thằng ngu, mày thấy vui lắm à? đừng diễn nữa geum seongje! tao thấy mệt mỏi với cái trò lố bịch này của mày lắm rồi!"
lưng gã đập vào tường. đau điếng.
nhưng gã chẳng quan tâm.
gã nhìn em. không bất ngờ cũng chẳng căm tức. đôi mắt gã chỉ ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy. nó chỉ dành cho một mình em, một mình go hyun tak.
và đó cũng là điều em ghét nhất.
nó cứ như một thứ mật ngọt khiến người ta đã đắm chìm trong nó rồi thì rất khó để thoát ra.
gã lúc này khao khát được ôm lấy người con trai trước mặt lần nữa, khao khát được cảm nhận hơi ấm và mùi hương người thương lan tỏa trong từng tế bào. gã nhớ em lắm, nhớ đến phát điên lên được!
nhưng gã không dám.
em giờ đây chẳng khác nào quả cầu thủy tinh mỏng manh. cảm tưởng chỉ cần gã chạm nhẹ, sẽ lập tức tan vỡ.
"không phải đâu, tak à... "
"câm miệng đi! cũng đừng giả nhân giả nghĩa mà an ủi tao. tao thấy ghê tởm lắm!"
em gào lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
'ghê tởm'
có ai nghe thấy tiếng gì không?
là tiếng trái tim geum seongje vỡ vụn đấy.
một cảm giác đau đớn khó tả đang len lỏi trong lòng gã.
gã muốn đuổi theo em, như muốn bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng đôi chân gã lại nặng nề bất thường. gã đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng em đến khi nó khuất dần.
mọi người thấy em chạy đi liền lập tức muốn chạy theo, nhưng họ đã bị gã ngăn lại.
"đừng đuổi theo tak. để em ấy một mình đi."
park humin không kìm nổi nữa. cậu lao vào túm lấy cổ áo gã.
"mẹ thằng chó! mày là cái thá gì mà dám làm cho tak khóc? mày có quyền đếch gì ra để ra lệnh cho tao?"
"humin à, bình tĩnh đi. ở đây là bệnh viện đó."
"baekjin nói đúng đấy. có gì mình ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện."
juntae tiếp lời.
"tránh ra! tao phải đập cho nó một trận!"
"cứ để nó đánh tao cho hả dạ đi na baekjin."
geum seongje mệt mỏi lên tiếng.
"mày câm mồm! bớt nói linh tinh đi thằng chó đẻ."
"con mẹ nó. tao đã bảo là cứ để cho nó đánh tao đi cơ mà!"
seongje gầm lên. giọng gã gần như mất kiên nhẫn.
mọi người dừng mọi hoạt động, quay lại nhìn gã - con người với đôi mắt sắc lạnh đang ngấn lệ.
"ê tên tâm thần đó đang khóc thật đó hả?"
"mày im đi ahn suho."
beom seok khẽ thì thầm.
"địt mẹ thà cứ để nó đánh tao còn đỡ khó chịu hơn bây giờ."
"tao biết là tak ghét nhìn thấy tao. nhưng tao không rời xa em ấy được."
giọng gã dịu xuống, đầy bất lực.
"biết vậy thì đáng lẽ từ đầu mày đừng có đùa cợt tình cảm của nó chứ."
sieun chất vấn gã.
"lúc đó tao không nghĩ mình sẽ rung động. tao biết là tao sai rồi. cho tao sửa sai đi, được không?"
gã vừa nói, vừa nhìn về phía baku.
"không! dù bây giờ na baekjin có quỳ xuống tao cũng không chấp nhận."
"làm ơn, nghe tao giải thích một lần thôi."
baekjin phụ họa thêm mấy câu. cuối cùng, humin cũng chịu nghe gã phân trần.
thực ra cậu mạnh miệng thế thôi, chứ cậu hiểu rõ geum seongje đã thay đổi như thế nào chỉ vì gotak. và không chỉ mình humin, ai trong nhóm cũng thấy được điều đó. họ nhìn thấy trong ánh mắt gã sự hối lỗi và ân hận. và quan trọng hơn cả, họ thấy được ánh nhìn thâm tình gã dành cho hyun tak.
ai cũng biết, ai cũng hiểu.
chỉ có điều, họ không thể quên được ngày hôm đó, em đã khóc nhiều đến thế nào, đã suy sụp và đau đớn đến thế nào. đó cũng chính là lí do họ căm ghét gã vô cùng.
tuy nhiên, sau khi nghe gã giải thích tường tận câu chuyện xảy ra, rồi nghe baekjin kể gã đã dằn vặt và tự trách ra sao. họ cuối cùng đã mềm lòng.
"nếu mày còn làm tổn thương tak một lần nữa, tao sẽ cạo cái đống lông trên đầu mày, móc hai con mắt của mày, vặt chân mày rồi đem trụng nước sôi!"
baku lên tiếng cảnh cáo.
gã không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, nhưng trong mắt gã đã ánh lên sự kiên định.
nhất định lần này gã sẽ không làm em thất vọng.
"thôi, tao đi tìm gotak đây."
sieun toan chạy đi thì bị lời nói của gã làm cho khựng lại.
"cầu thang thoát hiểm."
"ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top