f i v e

-

trong cầu thang thoát hiểm, sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, cuối cùng hyun tak cũng rời khỏi đó. nhưng khi em vừa đưa tay ra, chuẩn bị vặn nắm cửa thì có ai đó đã nhanh tay hơn mà mở ra trước. ánh đèn bên ngoài sáng choang, hắt lên gương mặt hơi phiếm hồng vì lạnh của em. em khẽ nheo mắt.

"sieun...?"

"nói chuyện chút được không?"

em và y im lặng ngồi cạnh nhau. chẳng ai mở lời trước.

"sao mày tìm được tao vậy?"

hyun tak lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần kì lạ kia.

"ừm... geum seongje"

em không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. ừ thì, gã luôn hiểu em nhất mà. vậy mà trong lòng em vẫn có chút rung rinh. chết thật!

"àiii, bực bội thật đấy!"

"chuyện gì cơ?"

sieun nhìn em, thắc mắc.

"tên geum seongje đó lúc nào cũng biết tao cần gì, ở đâu, cảm thấy thế nào, lúc nào cũng đoán trước được tao sẽ làm gì."

"đó không phải chuyện tốt sao?"

"không, không tốt tí nào! tao cảm giác như mình luôn bị lột trần trước mặt tên đó vậy. còn bản thân thì gần như chẳng hiểu gì về nó."

em khẽ thở dài.

y nhìn ra khúc mắc của em rồi.

"nhưng tao thì không thấy như thế."

em ngước lên. hai ánh mắt chạm nhau.

"nó hiểu mày, và mày cũng thế. vì vậy nên hai đứa đã từng rất hạnh phúc còn gì!"

em bật cười. nhưng có gì đó, chua chát lắm.

"hạnh phúc... chỉ là ảo tưởng thôi"

sieun khoác vai rồi cốc nhẹ lên trán người bạn chó con.

"ầy, đồ đần này! mày không biết thật hay là giả vờ vậy? geum seongje là một tên điên có tính hiếu thắng và cái tôi cao chót vót, thế mà nó lại luôn sẵn sàng nhường nhịn mày đó thôi. và mày cũng thế! cả hai đứa đều đã rất cố gắng vì đối phương mà. đấy không phải là tình yêu thì là gì?"

"vậy à..? nhưng bọn tao chả hợp nhau gì cả. dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau, không như mày với suho, lúc nào cũng hòa hợp."

nhắc đến đây, mặt em liền ỉu xìu xuống như bánh đa ngâm nước.

"tak ơi là tak, chuyện tình yêu đâu phải ai cũng giống nhau. với lại tao thấy chúng mày cũng hợp nhau mà."

"thật sao?"

"ừm. một đứa hỗn với bướng, một đứa láo với lì."

yeon sieun khẳng định chắc nịch.

"nè, tao đang nghiêm túc đó!!"

"rồi rồi, nghiêm túc. nhưng mà tao nói thật đó. tao thấy chẳng ai hợp với geum seongje hơn mày, và cũng chẳng ai hợp với mày hơn nó."

"thôi bỏ qua đi! chuyện quá khứ rồi... bây giờ tao ghét nó lắm."

môi hyun tak khẽ nhếch lên, nhưng nó chẳng mang ý cười. dường như biểu cảm đó chỉ đang che đậy một thứ cảm xúc không thể gọi tên trong lòng cậu trai trẻ.

"tak này, mày chẳng hợp nói dối tí nào!"

"mày còn yêu nó, đúng không?"

em không trả lời. như bị nói trúng tim đen vậy.

em ghét cái tên học bá này quá đi. đã cố giấu rồi mà vẫn bị phát hiện. dỗi ghê!

sieun nhìn em. đôi mắt cún con lóng lánh đang nhìn vào không gian vô định, hai tay liên tục bấu vào nhau, đôi vô thức cắn chặt.

"nếu mày muốn thì cứ quay lại. đừng nghĩ ngợi nhiều. chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của mình thôi, chẳng cần để ý đến ai khác đâu, tak à."

ôi, sao em lại muốn khóc thế này.

mới chỉ quen nhau cách đây không lâu, cũng không quá thân thiết, nhưng với em, y là một người vô cùng đáng tin cậy và ấm áp. một người rất hợp để tâm sự.

em nhìn chăm chăm vào đôi mắt chân thành của y. mắt em long lanh ầng ậng nước.

"sieun à... "

"nàyy đừng có cảm động qua mà khóc đấy nhé."

cả hai cùng lúc phì cười.

-

lúc em và y quay lại thì mọi người đều đang yên lặng.

"về thôi, muộn rồi."

woo young lên tiếng rồi đứng phắt dậy, vươn vai một cái chừng như mệt mỏi lắm vậy.

mọi người tạm biệt nhau rồi bắt đầu tản ra. cuối cùng chỉ còn lại ba người: em, gã, và humin.

"này tak, mày đi trước đi. tao sẽ đưa thứ của nợ này về."

humin nhìn geum seongje, cậu vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. là bố gọi. cậu nhìn hyun tak, ngập ngừng không biết nên mở lời ra sao. em thấy ánh mắt khó xử của cậu bạn thân, liền chậm rãi nói.

"bố gọi thì về đi. đừng để bác lo."

"như vậy... có ổn không?"

hyun tak bật cười. đôi mắt theo thói quen híp lại. em khoác vai rồi xoa đầu humin, khiến cho mái tóc cậu rối bù lên.

"ổn mà. tao lớn rồi, có còn là trẻ con đâu. yên tâm mà về đi nhé thằng chó con của bố!"

"tao là bố!"

humin gằn giọng rồi vờ phụng phịu.

"rồi rồi, sao cũng được. đi nhanh đi không bác đợi."

"ừm. vậy tao về nhé!"

cậu vừa chạy vừa vẫy tay với em. hyun tak nhìn theo bóng lưng cậu bạn rồi bất giác nhoẻn miệng cười. tên park humin này chỉ được cái to xác thôi, chứ tâm hồn thì cứ như đứa con nít miệng còn hôi sữa.

ừ thì cũng phải, iq tên đó có mỗi hai con số mà.

em nói bạn vậy thôi chứ em cũng thương bạn lắm. nhớ ngày đó, khi em bị thằng người yêu hiện tại của nó đạp nát đầu gối, humin đã khóc rất nhiều. em đã nghĩ có khi nước mắt cậu có thể cuốn trôi cả cái bệnh viện cũng nên. cậu cứ liên tục nức nở rồi xin lỗi em, khiến em - người rõ ràng mới là bệnh nhân phải dỗ dành ngược lại. park humin mít ướt thật đấy!

seongje chứng kiến một màn vừa rồi cũng chẳng thấy dễ chịu gì cho cam. gã ghen tị với cái con bò mộng đó chết đi được! gã cũng muốn em cười với gã, được em khoác vai, được xoa đầu mà...

"aishh ghen tị quá đi"

gãm lầm bầm trong miệng. cũng không quên hành hạ mấy hòn đá tội nghiệp dưới chân.

"còn đứng đó làm gì? không định về à?"

giọng em vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ rối ren trong lòng gã.

"ừm, về."

-

đèn đường hắt lên thân ảnh hai cậu trai trẻ. người cao đi phía trước, người cao hơn lẽo đẽo theo sau. mắt gã dán chặt lên tấm lưng người trước mặt. gã muốn nhào tới ôm lấy nó ngay lập tức, muốn ghì chặt trong vòng tay đến khi người đó khó chịu mà giãy dụa thì mới thôi. nhưng gã lại không thể.

giờ thì gã đã thấm cái câu 'gần ngay trước mắt, xa tận chân trời' mà tên cốt họ na hay nói rồi.

bức bối thật!

chợt, người phía trước dừng lại. gã vì không phản ứng kịp mà suýt thì đâm sầm vào em.

'mới đó đã về nhà rồi sao?'

gã thầm nghĩ.

nhưng rồi khi ngước nhìn lên, gã bắt gặp chữ 'GS25' to thù lù trên đầu.

"s-sao lại dừng ở đây vậy?"

gã quay qua nhìn em.

"ăn. bụng mày réo nãy giờ rồi còn gì."

trong lúc gã mải nghĩ ngợi linh tinh gì đó ở phía sau, em đã nghe thấy tiếng dạ dày gã biểu tình inh ỏi. chắc lại chưa ăn uống gì. em còn lạ gì gã nữa. mà cái tên đàn ông này cũng kì lạ quá đỗi, cả ngày có thể chẳng bỏ gì vào bụng nhưng thuốc thì vẫn phải làm vài điếu. bởi vậy mới nói, gã còn sống khỏe mạnh đến giờ này quả đúng là một kì tích.

em đẩy cửa bước vào, bỏ mặc gã vẫn đang bần thần bên ngoài.

em là đang quan tâm gã đó sao? ôi geum seongje phát điên mất thôi! go hyun tak cứ như thế này bảo sao gã lụy em mãi không buông được.

"tak à, đợi tao."

rồi gã cũng nhanh nhảu mà bước vào cửa hàng tiện lợi. miệng cười ngoác đến tận mang tai. thậm chí đôi lúc còn phát ra tiếng hí hí như ngựa.

nhân viên thu ngân nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ cầm thoại rồi nhanh tay nhắn vào nhóm chat.

[ ê hình như chỗ tao làm có tên tâm thần mới trốn trại. nó cứ cười rồi lẩm bẩm một mình. đụ mẹ sợ vãi linh hồn! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top