chap 6: yolo


"GO HYUNNTAKKK"

"HYUNTAK-KUN"

"HYEONIEEEEE"

khi mà hyuntak nghĩ geum seongje đã bỏ qua thì tiếng hét vang vọng, trong trẻo bất thường kéo cậu về thực tại. geum seongje bị điên mà.

cậu lao tới cửa sổ, mở tung nhìn xuống tên bên dưới. gào lên: "thằng điên, câm mồm vào!"

vừa dứt hyuntak đồng thời nhận được tin nhắn từ chủ nhà ở bên dưới.

"cháu và thằng nhóc ngoài kia có biết mấy giờ rồi không?"

hyuntak chỉ biết nhắn xin lỗi nhiều lần.

cuối cùng vẫn phải chào thua trước geum seongje, yên vị trên yên sau với cái mũ tai mèo màu hồng được hắn đặc biệt mua riêng vài phút trước.

"tao sẽ giết mày, thằng điên!"

"ờ. nếu mày không rớt khỏi xe ngay lập tức."

hắn nói và chẳng để hyuntak kịp thủ thế, nắm lấy tay côn rú ga như thể phía sau là tận thế đang dí đến khiến hyuntak gần như bật ngửa ra sau. cậu vội bấu lấy vạt áo khoác người đằng trước, rồi dần đưa tay về trước siết chặt nhằm giữ thăng bằng.

gió tạt như muốn xé toác da thịt, hyuntak không dám mở miệng nói thêm câu nào. phó mặc cho geum seongje đánh lái. cuối cùng dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần sông hàn.

hyuntak ngồi sụp xuống cạnh xe, vuốt lại tóc rối nhìn mặt sông lềnh bềnh và trải nghiệm yên sau của seongje. hyuntak chỉ thấy chóng mặt buồn nôn.

có lẽ cảm xúc trong hắn trổi dậy hoặc đơn thuần là thương hại cho con chó rách, hắn kéo hyuntak dậy đặt cậu lên ghế.

"ngồi im đi, tao vào mua kem."

"lạnh chết, ăn vô mai cút luôn."

hắn nhướng mày ra chiều hỏi "thế muốn gì".

"sữa chuối, hâm nóng luôn."

hắn chậc lưỡi rõ to rồi quay lưng.

hyuntak mặc kệ, lôi điện thoại trong túi. chẳng hiểu sao seongje vào trong lâu lắc, bấm được một lát lại tiu nghỉu gục mặt xuống bàn.

tiếng bước chân đến gần, tưởng seongje đã ra cậu ngẩng đầu thì khuôn mặt của gã áp sát vào. mí mắt hyuntak giật liên hồi.

"làm trò đéo..."

khuôn mặt quen thuộc nhưng không đeo kính, tóc vuốt keo gọn gàng. hyuntak có thể nhận ra được.

seongje là loại đểu cáng của thằng đầu đường xó chợ bất cần và sự mơ hồ khó hiểu. không rõ mục đích, ưng thì làm không ưng thì không ai ép được.

còn gã trước mặt cười thật ranh mảnh, là sự dò xét của kẻ vua chúa, thoải mái dẫm đạp lên bề tôi. dã tâm hoàn toàn lộ rõ như muốn xé toác con mồi, chẳng nề hà che dấu.

cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hyuntak biết.

han sugang.

cậu bất động dưới cái nhìn gã, chằm chằm với con ngươi đen láy đầy mưu tính.

gã kéo dài giọng gọi tên cậu và cậu chỉ có thể ậm ừ trong cuống họng.

"mày phải trả lời to lên chứ!"

gã thôi nhìn, đứng thẳng dậy đầy ngán ngẩm.

"không hiểu có gì mà thằng ngu kia cứ bám riết lấy mày nhỉ?"

lúc này hyuntak lại mong geum seongje mau chóng xuất hiện, tự giải quyết vấn đề của bản thân hắn. lúc đó cậu sẽ chuồn đi trong êm đẹp.

một kịch bản thật đẹp.

liếc mắt về cửa hàng tiện lợi mà trông ngóng, vô tình va phải cánh tay rỉ máu của gã.

và hyuntak ước gì mình không phải loại bao đồng như bây giờ.

"t-tay mày đang chảy máu kìa?"

han sugang cuối nhìn, mu bàn tay trầy xước. gã kéo khoé môi.

à. hiểu rồi.

gã đưa tay về phía cậu, chộp lấy và bóp chặt hai má. quá nhanh, hyuntak không kịp tránh.

geum seongje đẩy cửa bước ra, tay cầm chai sữa đã hâm nóng. ngước lên tìm kiếm, liệu cậu thật sự vẫn ngồi im chờ đợi hay không thì thấy hyuntak chơi vơi dưới bàn tay của han sugang.

đánh rơi mọi thứ, sữa văng tung toé cùng chai lăn lóc trên mặt đất, hắn chạy lại muốn kéo hyuntak ra. nhưng han sugang nhanh hơn, tay đang bóp mặt hyuntak dùng lực kéo cậu về phía gã. vòng tay qua đầu giữ chặt, ấn cậu sát vào người khi né cú đấm từ seongje đang lao đến.

hyuntak đau, mất đà nhào về phía trước. cả hai ngã phịch xuống đầu gối đập xuống nền, cơn đau truyền đến hyuntak nhanh chóng chống bàn tay xuống đất nhằm đứng lên nhưng han sugang không cho phép. gã giữ rịt đầu cậu trên vai, vòng hai chân giữ lấy cơ thể cậu, bao trọn hyuntak trong vòng kiềm của gã, hyuntak không thể nhúc nhích.

"bỏ nó ra nhanh!" seongje gằn lên.

"cáu thế em trai, sao vậy ghen hả?"

hyuntak thầm chửi "nói cái mẹ gì vậy trời, thằng khốn này còn hôi thuốc hơn geum seongje nữa".

han sugang xoa rối tóc gáy của người trong tay, chiêm ngưỡng cơn tức giận của seongje, gã cho đó là niềm vui mới.

vuốt ngược tóc, seongje hạ giọng cố giữ bình tĩnh.

"mày nên cút về ổ của mình đi. và nói với lão già thối đấy rằng tao đéo cần đến lão hay cái quyền lực từ cái họ đó!"

"mày tìm chúng ta trước mà nhỉ, mày biết rõ nếu không có nhà họ han mày không là cái thá gì cả, mày không muốn cứu thằng bạn mày sao?"

"tao cần cái đếch gì từ mày hay lão."

"tao tưởng mày muốn tình thương lắm chứ, cha con hay anh em chẳng hạn? mẹ mày đi sớm quá, cũng phải thôi."

tiếng khúc khích khinh bỉ của gã sát bên tai, hyuntak thấy buồn nôn. vươn tay đấm vào lưng gã. bị kiềm chế hành động nên lực phát ra không được bao nhiêu. đối với han sugang chẳng khác gì mèo khều chỗ ngứa.

gã nắm lấy gáy, giật ngược hyuntak về sau, để cậu mặt đối mặt với mình. cười khoái trí rồi mới dùng lực ấn đầu hyuntak thậy mạnh xuống đất.

cơn đau ở gáy khi bị giật ngược nhanh chóng đổi thành choáng váng khi đầu bị đập xuống. hyuntak khẽ kêu lên một tiếng.

seongje nhân cơ hội, đá vào đầu làm sugang nghiêng qua một bên. chẳng kịp để gã kịp phản ứng, ngay sau đòn của seongje, co chân hyuntak dồn hết lực đạp vào bụng gã.

thành công thoát khoải sự kiềm kẹp từ han sugang và được seongje lôi ra phía sau.

han sugang điên máu.

seongje bước lên trên, cười khẩy: "nhạy cảm quá thằng chó."

sugang bật người, đá chân trái nhắm vào hông seongje. tuy đỡ được nhưng seongje đã mất thẳng bằng và lãnh cú móc phải của gã.

hyuntak nhanh lùi về sau, cậu không muốn dính vào trận đánh mà cậu chả hiểu cái sất gì.

sugang bị seongje dồn ngã vào bàn ghế, gã túm lấy cổ áo khoác da mà ban nãy seongje còn khoe mẽ với hyuntak. đạp vào bụng ghì chặt lấy seongje, xoay cánh tay hắn ra ngoài gập cánh tay tạo một đòn khoá. áp lực dồn lên khớp vai, seongje nhăn nhó gầm lên trong họng.

seongje bị khoá chặt cửa động. dùng chân cố mở đường thoát nhưng gã trong cơn điên, khoẻ vô cùng liên tiếp ra đòn hiểm.

"ê, ê đừng đùa chứ geum seongje mà thua á?" hyuntak hoảng loạn trong lòng, rồi nhớ đến lần cậu kéo hắn vào viện cũng vì han sugang.

seongje thành công thoát được một tay, hắn nhanh chóng trả đòn. sườn, bắp tay, mặt rồi dùng cánh tay đè cổ han sugang khiến hắn nới lỏng gọng kiềm.

được một lúc han sugang lại đột ngột buông ra, phủi bụi rồi giơ hai tay ngang đầu.

"về đây, hết giờ chơi rồi."

gã đến bất chợt và rời đi bất chợt, hyuntak mặc kệ lết thết đến chỗ seongje đang nằm vật vã. mặt hắn đỏ gay, máu mũi thi nhau đổ xuống do dính cú đánh ban nãy. tưởng đâu cái thượng nguồn không đó.

đỡ seongje ngồi dậy, dùng tay áo hoodie đặt ngang mũi của hắn thấm bớt máu. hyuntak ghim một cái áo nhé

"còn sống không? không được ngất ra đấy đâu nhé, còn chở bố về. bố vác mày thì được chứ con xe của mày thì tao chịu đó."

đầu seongje ong cả lên, bên cạnh hyuntak lại cứ vừa luôn mồm nói.

"im lặng tí đi. nhặng quá."

gì? bảo ai ồn cơ, ơ hay ấy?

hyuntak cau may, muốn bỏ về quá. cậu nghĩ hay cứ mặc kệ geum seongje ở đây đi. trời sáng tự có người tới nhặt xác ấy mà.

seongje ổn định một hồi rồi vịnh vai hyuntak đứng dậy, thẳng thóm xong mới chìa tay ra trước mặt hyuntak. nhưng cả lúc lâu mà không thấy hyuntak phản ứng.

"còn ngồi đấy, lên xe tao chở về?"

nói rồi hắn mới nhớ đến ban nãy, khi bị han sugang lôi xuống cùng đầu gối hyuntak đập xuống nền, còn bị tên kia vần cả buổi.

seongje ngồi chổm xuống, hyuntak mặt quần lửng nên đầu gối trực tiếp va chạm đầu gối cứ thế mà trầy trật cả lên.

hyuntak thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, suy cho cùng geum seongje cũng là một phần.

hắn càu nhàu trong miệng: "phiền phức quá."

rồi xoay người, chìa lưng về phía hyuntak.

"lên, tao cõng về xe."

"gì, khùng hả? để lát đỡ nhức rồi tao dậy."

hắn vỗ cái bốp vào bàn chân cậu, gục.

"lẹ."

ô hay nhỉ geum seongje lấy quyền gì than phiền chứ? nếu hắn không một mực lôi cậu đến đây, thì làm gì có chuyện cậu chạm mặt han sugang.

thua, hyuntak cuối cũng lại yên vị trên lưng của geum seongje.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top