22. vị nhà.
.
sau bao nhiêu thành phố con qua
và sau bao nhiêu hàng quán con ăn
điều con luôn mong được mãi mang theo
là điều giản đơn có tên,
vị nhà.
bẵng đi một thời gian, người ta chẳng thấy seongje hay hyuntak đâu cả. chỉ thấy bóng dáng thằng con trai có cái gáy đỏ chót, thường xuyên đứng trước cửa hàng tiện lợi để đợi một đứa khác, cũng mang quả đầu đỏ như dâu, và luôn trong bộ dạng cau có vì lạnh.
đông qua, xuân về, vạn vật thay đổi, chỉ mỗi hai cái thân hình ấy vẫn vẹn nguyên. giáng sinh rời đi, để lại cái xôn xao về ngày tết.
năm nay, seongje hình như không ghét tết nữa.
gió nhẹ nhàng, thổi xào xạc vào chiếc lá, xô đẩy làn cỏ lởm chởm trên phần đất nhô lên. tấm bia bạc màu theo thời gian, nén hương phảng phất mùi khói quen thuộc. là mùi của seongje, nhưng cũng là mùi đau thương khi nhớ về những đau đớn cũ.
gã ngồi trước phần đất của mẹ mình, đôi mắt trống rỗng nhìn từng chữ cái được khắc trên bia mộ. thời gian trôi đi, vết thương ấy chẳng còn rỉ máu, chỉ nhẹ nhàng nhói đau mỗi khi ngày ấy về. ký ức nhập nhoè không còn nhớ rõ, bị vùi lấp bởi những kỉ niệm hạnh phúc mới. từ lâu rồi, seongje chẳng còn đau nhiều nữa.
có lẽ, thời gian thực sự chữa lành vết thương.
nhưng thời gian ấy phải có hyuntak bên cạnh.
"seongje, về nhà thôi."
tiếng gọi khe khẽ bên tai, cùng cử chỉ chạm nhẹ vào bả vai. gã quay sang, mái tóc đung đưa theo nhịp gió. hai mắt tăm tối chợt loé sáng. nhà? nhà nào? nếu về căn chung cư giản đơn chỉ bật đèn phòng khách mỗi khi người yêu đến, thì thà ngồi đây làm bạn với mây trời còn vui hơn.
"về nhà nào?"
seongje nhìn hyuntak cẩn thận thu dọn hoa quả trên mộ. những quả táo, quả xoài được chọn bởi hai đứa chẳng biết đi chợ là gì, bánh ngọt mua theo ý thích, điển hình của những thằng con trai, nhưng, có lẽ người mẹ ấy cũng sẽ vui vẻ vì ít ra có người đến thăm mình vào ngày buồn nhất. gã dùng tay vén một bên mái của người kia, dáng vẻ cặm cụi dọn dẹp đồ cho mình, của kẻ đã đồng hành cùng mình qua bốn mùa của cuộc đời, bất giác sưởi ấm một chút. à không, nhiều chút.
nắng đột ngột chiếu qua vào buổi chiều muộn, như cách hyuntak bỗng dưng bước vào thế giới tối đen của gã. ngày này năm trước, khi seongje phải chật vật tự cứu lấy chính mình, thì năm nay, thử thách duy nhất gã phải trải qua là việc dọn dẹp nhà cùng nó.
là nhà, thật sự là nhà.
"về nhà, nơi nào có chúng mình, nơi ấy là nhà."
gió chiều muộn của tháng hai lướt qua cơ thể cả hai, khiến nó run lên, nép mình vào tấm thân rộng của seongje. gã cũng nương theo, dùng tay kéo hyuntak về phía mình. dạo này hay lắm rồi, nó dựa dẫm vào gã mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng sai vặt đủ kiểu, ra đường thì dính như keo dính chuột. may mắn đây là một tên con trai cực kỳ yêu thương người yêu của mình, nên cỡ nào gã cũng chịu đựng hết.
"năm nay tết lạ quá, chẳng giống năm ngoái."
nó lẩm bẩm trong miệng, tay luồn túi áo người kia, tóc theo gió thổi sang một bên, rõ buồn cười.
"lạ kiểu gì? tết vẫn là tết mà."
"năm nay có mày."
thế thì, suốt hai mươi năm cuộc đời của mình, seongje cũng nghĩ đây là cái tết lạ nhất, kỳ nhất, mà cũng hạnh phúc, tuyệt vời nhất. có nhà, có xe (cũ), hơn hết, có hyuntak.
có cả gia đình hyuntak, như gia đình của chính mình.
cả hai về nhà, trên tay mỗi đứa cầm một cây kem lạnh lẽo, của seongje bị cắn một phần, còn của nó vẫn giữ nguyên. sơ qua cũng biết cái chỗ bị cắn siêu to ấy là do hyuntak đớp mất.
chiều muộn, mùi thức ăn lan ra khỏi bếp, chạy dọc khắp không gian, đánh ập vào tâm trí đang thèm ăn thèm uống của hai thằng con trai. tiếng xèo xèo của đồ ăn, tiếng soạn bát đĩa trong bếp khiến căn nhà tràn đầy sức sống. hyuntak vứt lộn xộn dép trước cửa, kéo tay seongje, lao vào trong nhà như cơn gió. người bên trong nghe tiếng bước chân lộn xộn liền bật cười, lớn giọng.
"hai đứa về rồi đó hả? đi lâu quá, mẹ tưởng thằng ong nó bắt nạt thằng cún cơ."
"cún của mẹ khóc sưng mắt đó mẹ ơi."
hyuntak mở nắp nồi canh trên bàn, phẩy phẩy hương lên mũi mình. thơm phức, đúng hương vị canh kim chi mẹ nấu. lâu lắm rồi nó mới được ăn lại món này. còn seongje, chưa được ăn bao giờ.
"mẹ đừng tin ong, con không có khóc."
seongje lên tiếng giải vây cho bản thân, đặt túi hoa quả lên bàn. ngay sau đó, có bàn tay lục tìm quả táo bên trong ra, đưa lên trước ánh sáng ngắm nghía rồi tặc lưỡi.
"hai thằng chúng mày, chọn táo như này sao mà ăn?"
"việc nhà anh à?"
nó gân cổ cãi lại người anh trai của mình. cả năm mới về một lần, mà cứ lần nào về thì lần đó hai anh em lại vật lộn như đối thủ tình trường. nhớ năm nào đấy còn đánh nhau sập giường.
"seongje ơi, ổng chửi tao kìa."
"thằng cún mày tránh ra."
"ô chả biết gì."
trốn sau lưng gã như lá chắn bảo vệ, seongje giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, nhưng cơ thể thì cứ cố tình chắn né cho hyuntak. ba đứa con trai cao to, toàn những thành phần lớn lao của tổ quốc, chen chúc trong bếp nhỏ với một người phụ nữ chỉ biết giả điếc trước bao tiếng hét mắng đe doạ.
cứ kệ thôi, vì thế mới là gia đình.
cảm giác gia đình này, lại thật lạ quá. chưa bao giờ gã trải nghiệm trạng thái ồn ào mà bình yên đến vậy. hương thịt, hương canh, hương pháo, hương cãi nhau, hương của tết.
hương gia đình.
"cơm nước thôi, ồn ào quá đi mất."
tiếng mẹ cắt ngang cuộc cãi vã tưởng chừng không hồi tết. seongje ngồi đầu nồi, xới bát cơm siêu to khổng lồ cho mình, một bát cũng siêu bự cho anh cả và một bát to không kém phần cho hyuntak (còn mẹ tự xới). cả ba cắm mặt ăn như lợn đói, thịt mặn, rau sạch, cơm dẻo, thời tiết lạnh lẽo và pháo hoa chưa gì đã vang ầm trời. không khí tết tràn ngập trên từng con phố của seoul.
"ăn nhanh đi ong, đừng có ngồi mân mê. có đi xem pháo hoa không?"
"đang ăn, ô hay."
hyuntak vừa ăn vừa liếc mắt xem ti vi, gắp miếng được miếng không. thế mà miếng thịt nào anh mình định gắp liền biết ngay, tranh trước miếng đó khiến cả hai lại cãi nhau. seongje thở dài, chỉ muốn đứng lên kiếm bịt tai để né tránh khỏi hai cái người ồn ào này.
mà thôi cũng kệ đi, vì thế mới là gia đình.
"ai ăn sau người đó rửa bát. đi lính gì mà ăn chậm vậy?"
seongje vứt bát đũa lại, không quên móc mỉa anh rể một câu cho đỡ chán. hyuntak cười phớ lớ như mới vớ được đồng bọn, đập tay với gã, để lại đôi mắt ghét bỏ cay cú của người anh trai.
nó tắm rửa cho đã đời, rồi nằm dài trên giường, đặt đồng hồ báo thức đầy đủ, để chắc chắn cả hai sẽ dậy đúng giờ bắn pháo hoa. seongje cảm thấy hành động đó thật ngớ ngẩn, vì chỉ có cái đứa em bé thích ngủ như hyuntak mới cần đặt như vậy, chứ gã thậm chí còn chả ngủ. nhưng mà thôi không sao, người đáng yêu thì làm gì cũng đáng yêu.
"giờ tao sẽ đi ngủ, đúng mười một giờ gọi tao dậy. hiểu chưa?"
"lỡ mày không dậy thì sao?"
"làm mọi cách để tao dậy chứ."
seongje liếm môi, nhìn xuống cổ nó như tên biến thái mới được thả tự do. làm mọi cách, là làm gì cũng được ấy hả? thế lại tuyệt quá đi, làm cho hyuntak không xuống được thì có gọi là cách không?
"nắc mày được không?"
"tao dạy mày sao?"
nó ném cái gối về phía tên người yêu, giận dỗi quay đi, chùm chăn kín đầu để tận hưởng giấc ngủ vài tiếng trước khi phải dậy để xem pháo hoa. thật ra, hàng năm hyuntak chẳng ngắm bao giờ, chỉ là năm nay seongje bảo muốn, nên nó mới thuận theo chiều gió.
căn phòng trở nên im lặng khi nó dần chìm vào giấc ngủ, tiếng con nít la hét í ới nhau ngoài đường, tiếng ti vi ngoài phòng khách dội vào phòng, và tiếng thở đều đều nũng nịu phát ra từ con ong lắm chuyện.
"sao ngủ cũng xinh thế nhỉ?"
trong cả phần niên thiếu xui xẻo của mình, may mắn duy nhất seongje được ông trời ban cho đó là gặp go hyuntak.
điện thoại, máy tính, ví tiền, đâu đâu cũng đầy rẫy những tấm hình gã lén in, tất cả chỉ đơn giản mang hình hài một thằng con trai, khi thì đứng dưới nắng cười rộ lên, khi thì mặc dobok đá chân siêu ngầu, lúc lại ngồi dỗi đời như mèo hờn tủi.
hyuntak xuất hiện như phần thưởng cho sức chịu đựng đặc biệt của seongje.
...
"SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY? TAO DẶN MÀY SAO?"
hyuntak túm cổ áo gã, lay lên lay xuống. nếu không phải biết rõ chuyện hai đứa yêu nhau, mẹ nhìn vào sẽ tưởng nó định ám sát người ta ngay tại đây. cái dáng bố láo bố toét, trèo lên người seongje, còn chuẩn bị bóp cổ đến nơi.
"tao quên mất, đang chơi game dở."
"game quan trọng hơn tao hả?"
nó dí sát mắt mình với mắt người kia. từ góc độ của gã mà nói, trông hyuntak rất giống con bò. xin lỗi vì ví người yêu giống loài động vật giỏi kêu, nhưng nếu nó không dừng hành động bạo lực gia đình này lại, gã sẽ ví nó như phản diện trong phim marvel.
chưa cưới đã đánh thế này rồi, không biết cưới về rồi cỡ nào nữa.
"mày quan trọng hơn, nhưng chưa đến giờ mà? nếu mày cứ đòi bóp cổ tao như thế, muộn giờ mất đấy."
nó đếch quan tâm, định tiếp tục hành quyết tên tội đồ bởi nó còn nhiều việc phải làm chứ riêng gì chuyện xem pháo hoa. ví dụ như chuẩn bị đồ ăn vặt trong lúc ngắm pháo hoa chẳng hạn.
seongje không nhịn được nữa, gã giơ chân, quắp vào đùi hyuntak, dùng lực lật ngửa thằng cu láu cá nãy giờ nghịch ngợm trên người mình ra. không những thế, còn tranh thủ thơm má vài cái để bù đắp tổn thương thể chất ban nãy.
"đừng có thơm má tao."
"yêu thế này mà không cho thơm à?"
thề với đời, cái nét đểu cáng tưởng như mất tích trên gương mặt trải đời của seongje nay xuất hiện lại lần nữa, khiến nó hoảng hồn. nhìn như mấy thằng lấc ca lấc cấc, dê xồm mà làm con người ta có bầu ấy.
"không cho."
"không cho thật không?"
vậy chứ, hyuntak cũng khoái lắm, nó ngại ngùng đẩy tên kia ra, tai đỏ lựng dù mấy chuyện này chẳng phải chuyện lạ lùng gì với hai đứa. khiếp, cứ hành xử như thể mới yêu vài ngày còn giữ kẽ ấy.
...
"ù uôi, pháo hoa đẹp dữ vậy hả? vậy mà trước tao chả xem bao giờ."
tay bốc snack dưới bát, miệng chữ a mắt chữ o. đồng hồ điểm mười hai giờ, hai đứa ngồi ở ban công, nơi căn nhà nhỏ ở khu dân cư có góc nhìn hướng thẳng ra bờ sông hàn. bên kia bờ, người ta tụ tập đông đúc, trên cầu cũng chẳng thiếu người cũng đứng tò mò về pháo hoa như hai đứa. pháo hoa được bắn ra, màu đỏ rực, màu vàng nắng, màu cam quýt, màu nào cũng là màu tết.
"nói rồi không nghe. pháo hoa đẹp thật mà."
seongje húp ngụm nước, gật gù như cụ già. hyuntak liếc sang, gã không mang vẻ vô tư thích thú như mình, mà đôi mắt ấy chất chứa nhiều phần ưu tư, nhưng chắc cũng toàn nhiều về hạnh phúc. nó đoán vậy, nó biết vậy.
"mày từng ngắm pháo hoa rồi hả?"
"chưa."
"sao mày biết nó đẹp?"
"vì tao biết rõ sẽ ngắm với mày."
cái tên này, chỉ giỏi nói ba cái điều xàm xí. thế mà lạ thật, cái điều xàm xí như vậy lại khiến nó vui vẻ thêm vài phần. hyuntak quay đi, hướng mắt về phía pháo hoa vẫn còn bắn sáng. đời này đẹp quá, pháo hoa đẹp quá, tết đẹp quá.
tình yêu đẹp quá.
"hyuntak, đã ai nói mắt mày rất đẹp chưa?"
"mắt một mí thì đẹp cái nỗi gì?"
"mắt mày chứa cả thế giới."
mắt em chứa cả thế giới, mắt anh chỉ chứa mỗi em.
đôi mắt nhỏ của hyuntak bao giờ cũng mang vẻ long lanh của một đứa trẻ chưa phải gục ngã trước đời bao giờ. đôi mắt ấy sẽ cười khi vui, rơi lệ khi buồn, chẳng một màu như ánh mắt gã. cũng vì thế, tình yêu là sự bù trừ. sự tích cực của nó chính là thứ bù lại vẻ tàn tạ mỗi ngày của geum seongje.
pháo nổ giòn tan trên nền trời đen, tiếng nhai snack cùng tiếng cười khúc khích hoà vào tiếng nổ ầm ầm. hàng người bên dưới bờ sông reo hò, vỗ tay ăn mừng cho một năm mới đã đến. một năm đầy hy vọng, sự khởi đầu của những điều đẹp nhất.
hyuntak vỗ tay như đứa trẻ mỗi khi pháo hoa được bắn lên. còn seongje, gã chẳng còn rõ trên bầu trời hiện lên hình gì, màu gì, điều duy nhất còn hiện trước mặt, là hình bóng người mình yêu, ngây ngô, hạnh phúc và không còn vướng bận gì trên đời.
"seongje, làm gì mà cười như khờ vậy?"
"tại nhìn mày ngu quá."
"ê, chê tao đó hả?"
"không, tao khen mày dễ thương."
đấy đấy, lại giở trò rồi. nó chẳng thèm quan tâm gã nữa đâu nhé? có gọi cũng không quan tâm.
"go hyuntak, quay đây tao bảo."
vậy là nó vẫn quay sang. ngay khoảnh khắc vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt trước mặt mình, môi nó đã bị áp bởi một đôi môi khác. nếu vài tháng trước thứ này khô khan, nứt nẻ khó chịu, thì như thể yêu vào người ta sẽ tốt lên, môi gã mềm hơn thấy rõ, râu được cạo sạch sẽ, để lại phần trần trụi nhất trên khuôn mặt.
nụ hôn nhẹ như gió mùa xuân, thổi bay những cánh hoa anh đào. không mạnh bạo, không vội vàng, cẩn thận như đang chạm vào vật cổ. seongje rất khẽ, mút lấy cánh môi dưới, không mong cầu nó đáp lại, chỉ cần hyuntak hiểu được cái tình cảm nồng sâu gã dành cho mình.
không phải nụ hôn pháp như bình thường, bình tĩnh, chẳng hấp tập, sợ hãi, lo lắng, chẳng mang tính an ủi, chỉ là một cách thể hiện tình cảm giống bao người.
hai cặp mắt đối nhau, ánh sáng của pháo hoa rực rỡ chiếu thẳng vào đôi mắt hyuntak. gã đưa tay vuốt lấy mái tóc đã dài ra đôi phần, vô tình khiến nó rối lên buồn cười.
"sáng mùa đông của nhiều năm sau, khi nhớ về những năm mình mười chín, em sẽ không hối hận vì mình đã tận hưởng nhiều như thế, và anh sẽ không cần lo sợ rằng mình yêu em chưa đủ nhiều."
pháo hoa dừng bắn, để lại vài sự tiếc nuối cho người xem, nhưng chẳng dập tắt được tình yêu vẫn còn sống trọn vẹn trong lòng hai con người không chung số phận. người ta bảo, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. hyuntak thấy không đúng, vì nếu như vậy, tình yêu chẳng khác gì bị thương mại hoá với kiểu môn đăng hộ đối.
yêu là yêu bằng tất cả tâm hồn.
tình yêu là muôn kiểu dáng, muôn loại hình, muôn thể loại.
tình yêu mỗi người, mỗi thời, mỗi đất nước là khác nhau. với hyuntak, tình yêu là khi seongje đứng đợi nó trước cổng trường, khi gã học cách quàng khăn hình cái nơ, là khi gã leo núi lấy bùa thi đậu cho nó, cũng là khi gã chịu đứng vài giờ để chờ mình thi xong, và là pheromone an ủi cái thèm thuồng mỗi kỳ phát tình đến.
với seongje, tình yêu là hyuntak.
"seongje, đừng có nói kiểu đó."
"tại sao? tao muốn một đời."
"một đời thì dài quá."
biết đâu được, mai, kia, tuần sau, tháng sau, hai đứa chẳng còn bên cạnh nhau nữa thì sao? cái một đời đó sẽ đi về đâu nhỉ? một đời như vậy thì ngắn quá.
"đời này chưa chắc đã dài mà."
gã vuốt nhẹ đuôi mắt nheo lại của hyuntak, nó cúi xuống, nhìn mặt hồ phẳng lặng, soi bóng trăng sáng tỏ. rồi khẽ gật đầu.
"nếu đời ngắn, thì sống hết mình."
sống hết mình, để khẳng định rằng,
seongtak - có nghĩa là "một đời."
geum seongje khoác lên mình tầm vóc của kẻ đã trải qua bao dông tố cuộc đời. mùi khói khó chịu, mùi kim loại tanh tưởi, hương gừng cáu gắt, gỗ nhẹ chẳng bao giờ toả ra.
go hyuntak - một đứa nhóc vô tư vô lo với đời, trái tim đủ ấm để truyền chút nhiệt độ sang cho ai đó đang cần chúng, và vô tình người đó là seongje.
ta,
gặp nhau vào mùa thu.
gặp lại ở mùa xuân.
bên nhau khi mùa hạ đến.
và ta yêu nhau mỗi mùa đông.
chạm nhau, pháo hoa rực rỡ
đời sau, chẳng còn bỏ lỡ.
"tuần sau tao đưa mày đi nhập học."
"vậy, tuần sau tao tập làm cơm trưa cho mày."
;
hyuntak will say:
đời là giấc mơ đẹp
như câu chuyện cổ tích thơ ấu êm đềm
em vẫn chờ một người sẽ đến bên mình
và nắm tay mình đi khắp thế gian.
rồi anh đến bên đời
chở che và cho em năm tháng tuyệt vời
mỗi ngày ở bên anh đều khiến em cười
và anh chính là tương lai của em.
;
but, seongje will say:
người là nắng mặt trời
khiến anh hiểu tình yêu sâu sắc trong đời
khiến anh nhận ra rằng ý nghĩa cuộc đời
là có một người ở bên sẻ chia.
trái tim anh, từ nay có em là nhà,
để anh mạnh mẽ hơn
muốn dành trọn cuộc đời để yêu em
anh muốn là người suốt đời ở bên em.
Lễ Đường - dreamland.
END.
;
có ai đọc được đến đây không nè?
chiếc fic triển khai mạch truyện ưng nhất mà mình từng viết. từ những tổn thương của seongje, đến cách cả hai bên cạnh nhau. với mình, đây là một thành công tốt đẹp, không biết mọi người có đánh giá thế nào nhỉ?
mình từng nghĩ đây là bản sao của "chuyện yêu đương", vì nó sinh ra với mục đích giải trí. nhưng càng viết, tình cảm mình dành cho truyện càng nhiều hơn, và khi ấy, mình mới thực sự khai thác được những điều cần thiết.
dù sao, cá vẫn cảm ơn tất cả mọi người, vì đã ở bên và đồng hành cùng cá đến chặng cuối của truyện, từ khi văn phong còn non nớt đến khi mình đã tự tin vào bản thân như bây giờ. dẫu, lượt đọc hay lượt bình chọn vẫn chưa hẳn nhiều, nhưng đối với mình, đây vẫn là kỉ niệm đáng nhớ.
mình yêu tất cả, yêu seongtak, yêu mọi người và yêu những con chữ mình viết ra.
hẹn gặp lại, khi chúng ta có thể gặp nhau ở một fic seongtak nào đó. còn nếu không, vẫn mong mọi người ủng hộ những truyện khác của mình.
cảm ơn vì đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top