21. anh cũng có một gia đình.

.

seongje nằm vắt vẻo trên giường đậm mùi mật ong. gối đầu giường và chăn bao giờ cũng là thứ thơm nhất, vì đêm nào cũng quấn quanh người hyuntak, đã thế còn quấn chặt là đằng khác. nhiều lúc thấy ghen tức với cái chăn, ước gì mình hoán đổi để được ôm người yêu suốt tám tiếng.

"má, tóc đẹp quá."

hyuntak rất chi là ưng với cái màu tóc của mình, phải gọi là sĩ tử bá cháy nhất cái khu phố này luôn. bởi vì nguyên khu có mình nó thi đại học à, mấy đứa bằng tuổi nghỉ học đi làm hết rồi, đâu có được tính là học sinh.

ngắm nghía mình trong gương cầm tay chưa đủ, nó trườn qua người seongje, cầm cằm, hất ngược khuôn mặt lên để nhìn cho kỹ cái độ đẹp trai nhân hai sau khi nhuộm gáy. gã vẫn cam chịu, không than vãn một câu, vì biết dù có than cũng chẳng được gì. chỉ tổ tốn nước bọt.

"seongje, mày thấy tóc mới thế nào?"

gã ngẩng lên, nhìn hyuntak xong lại gục xuống giường.

"gớm."

"tóc của tao cơ mà?"

"ừ, gớm."

eo, nay seongje chê nó luôn. thôi cũng hiểu rồi, mùa cây thay lá, anh cũng thay lòng. nó tát nhẹ vào bả vai gã, rồi tụt xuống giường, xỏ dép lạch bạch, tỏ vẻ giận dỗi rất rõ ràng. ví dụ ai kia không nhận ra, thì do quá ngu quá đần thối.

tiếng dẫm sàn ồn ào khiến kẻ mệt óc kia phải bật dậy. chơi ngu bị người yêu dỗi rồi. nhưng gã bắt buộc phải nói sự thật, cái màu đó thật sự rất gớm. nói thật thì tội lỗi với em yêu, mà nói dối thì tội lỗi với tâm hồn.

seongje đi chân đất ra khỏi phòng, đảo mắt tìm hyuntak khắp nhà. căn bếp nhỏ sáng đèn, bóng người đứng nghiêng, chống nạnh chờ nước nấu mì, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên láo nháo lấc cấc mới chê tóc của mình. thề luôn, gã mà dỗ hay mò lại ôm ấp, nó sẽ đẩy ra ngay lập tức.

"em ong ơi, giận anh đấy à?"

suy nghĩ ban đầu mạnh mẽ dữ lắm, vậy chứ đến lúc seongje mon men lại, ôm bản thân từ phía sau lưng, hyuntak lại chẳng đẩy ra, chỉ bày ra bộ dạng cau có như con khỉ, hai mắt chăm chăm vào nồi nước trước mặt.

gã phả mùi khói, hít hà phần gáy với xạ hương tức giận hiện rõ. đáng yêu vãi, pheromone của hyuntak thay đổi theo cảm xúc, điều mà seongje chưa bao giờ làm được và tất nhiên nó cũng biết khả năng đặc biệt của bọn alpha cấp trung. dẫu thế này thì dễ bị bắt bài quá, lỡ mà đang chiến đấu với đối thủ, mùi hương tỏ vẻ sợ hãi thì không phải thua ngay từ đầu rồi sao?

"em ơi, giận thật đấy à?"

"câm coi."

nó gắt lên. seongje rút điện thoại trong túi, bật camera trước, soi hai gương mặt đang sát cạnh nhau. hyuntak mặt cau mày kỉnh, môi trề ra, trong khi đó gã lại khá hạnh phúc, cười nhẹ như một sự cưng chiều.

hôm bữa, gã mới học được cái trò làm người ta vui trong tức khắc, nay liền lấy ra áp dụng ngay. seongje giả vờ lấy sự vui vẻ trên mặt mình, ném về phía hyuntak, nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ nhận về cái lườm nguýt đầy lửa của người kia.

thấy không được gì, gã thử lại, lấy sự tức giận trên mặt nó, ném vào khuôn mặt mình. ngay lập tức, seongje làm khuôn mặt cáu gắt y chang. cũng cau mày, nhăn mặt, trề môi, mỗi tội xấu hơn tí.

"này! ai dạy làm trò đấy?"

sự nghịch ngợm của gã thành công làm hyuntak thoải mái. dẫu vẫn cáu chuyện seongje chả khen gì mình, ít ra, đã có người học được cách dỗ dành một ai đó, thay vì suốt ngày đè người ta ra hôn hít rồi ép người ta không được giận mình nữa.

"ăn mì thôi à? hay đi ăn ngoài nhé?"

"ăn ngoài... cũng được."

"thế ăn gì?"

"không biết, mày nghĩ món nào ngon?"

"mày ngon nhấ-"

seongje chưa kịp dứt câu, tiếng dẫm chân lạch bạch y hệt hyuntak lúc nãy vang lên, lần này mạnh mẽ hơn, cảm giác như người khổng lồ xanh đang bước đến. hai đứa quay lại, ban đầu còn mơ hồ tưởng tượng như thể có thêm một hyuntak nữa, nhưng chẳng phải hiện tượng siêu nhiên gì cả.

là một siêu nhân...

"cái gì ngon cơ?"

nó hốt hoảng đẩy gã ra, tay luồn về phía sau tắt bếp. đứng trước mặt, gương mặt đanh thép, giống hệt những ông bố khi thấy con mình có người yêu. xin giới thiệu, chướng ngại vật đã xuất hiện, mang tên "anh trai ruột."

"hai đứa mày là gì của nhau?"

ảnh lôi hai đứa ra ghế ngồi, bên cạnh là người mẹ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì. mặc dù đã giải thích, rằng cả hai chỉ là bạn đang trêu đùa. tất nhiên, với trực giác của một công dân đi nghĩa vụ quân sự, ảnh khẳng định chắc nịch, hai đứa yêu nhau.

"đừng có giải thích. tao cần sự thật."

seongje chắc chắn tên trước mặt là một alpha cấp cao. gen nhà này đỉnh ra phết, trông nó và anh trai giống hệt nhau, như cùng một khuôn đúc ra với ảnh ông bố được treo trên tường, có điều anh trai kia gương mặt góc cạnh hơn, khó ưa hơn, cơ thể rộng hơn, đặc trưng của dân quân đội.

"thôi được rồi, tụi em sẽ nói thật..."

"tốt, nói đi."

hyuntak hít một hơi, nhìn gã ở bên cạnh, rồi gật đầu ra lệnh. kiểu như chỉ cần tín hiệu, cả hai sẽ nói ra một câu:

"tôi là bạn của g-..."

"người yêu em, được chưa?"

mẹ quay sang nhìn hai đứa như người ngoài hành tinh, bà không nghĩ mình quá già để xác định sai giống loài. alpha cấp cao yêu alpha cấp trung? ừ ờ không có ý kì thị, vì trước giờ chẳng thiếu kiểu tình yêu thế này. chỉ là thế này thì... hơi bất ngờ một chút... nhiều chút.

"hyuntak, người này là alpha hả?"

"không mẹ, ảnh là enigma."

"ảnh ảnh cái đéo gì?"

nghe cái từ ảnh ảnh mà người anh trai đây cực kỳ đau lỗ tai. trước giờ, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để, một - rước về một omega tươi xinh cho em trai, hai - gả em mình cho kẻ khác. không ngờ được, cái điều anh luôn nghĩ tỉ lệ xảy ra ít, lại diễn ra một cách mượt mà.

mà sao, dù có yêu ai, hyuntak ít nhất cũng nên chọn người nào đó cho tử tế, sao chọn cái tên như đầu đường xó chợ, lại còn ăn nhờ ở đợ nhà người khác. chắc chắn, cái đầu đỏ lè này là do tên kia dụ dỗ nó nhuộm.

"cậu tên là go hyuntak à?"

"không, geum seongje."

"thế sao lại xăm chữ 'go hyuntak' lên tay?"

"tại thích."

"thích xăm à?"

"thích go hyuntak."

uồi, thằng này nó chuyện bú đá dữ, có vẻ hợp cạ với cái đứa như anh đây. nhưng mà vẫn không thể ưa nổi cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi thế này, mặt nứt nẻ, tóc rũ rượi, xoăn tít cả lên. chắc chắn dân ăn chơi.

"bao nhiêu tuổi? bố mẹ làm nghề gì? nhà ở đâu? hiện tại có công việc gì không? lương bao nhiêu?"

mẹ hyuntak cảm thấy thằng con cả còn giống mẹ hơn cả bà. đối với bà, chuyện con mình yêu ai, bà sẽ không bao giờ đả động đến. chỉ cần yêu đương, không đưa nhau vào con đường tăm tối, không làm nhau đau đớn. yêu nhau sao để đủ hạnh phúc, thế là được.

mẹ chỉ cần, con tìm được người yêu con hệt như cách bố yêu mẹ.

nhưng mẹ ơi, con chẳng cần tìm kiếm người ta, là họ tự bước đến cạnh con.

"hai mươi tuổi, không có bố mẹ. nhà ở gần đây. hiện tại có công việc. lương ba triệu won."

đủ wow rồi, lương gì mà còn nhiều hơn cả lương được thụ hưởng của quân nhân tự nguyện vậy trời? tốt, có vẻ sẽ duyệt thằng em rể trong thời gian tới.

"ủa seongje, sao ít vậy? tao nhớ tháng nào đấy mày kiếm được năm triệu mà?"

hyuntak thầm thì vào tai seongje khi thấy số tiền lương giảm đột ngột. phải chăng, vì sợ anh trai mình tự ái nên gã cố tình làm vậy để giữ thể diện cho ảnh không ta? đúng là người yêu mình, vừa đẹp trai còn tử tế.

"tao bỏ cày game rồi."

"tại sao?"

"sợ vào tù."

à... thì ra vì biết cày thuê game là phạm pháp, nên gã biết đường lui trước, chứ không phải tinh tế tử tế gì cả. hyuntak, em đánh giá cao người yêu em quá rồi đấy.

"thế mẹ hỏi, hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"hình như khoảng..."

nó ngẩng mặt tính toán, đoán tầm đâu đó khoảng hơn một tháng, nhưng lại không nhớ rõ có đúng không, nên buộc phải ngồi cộng trừ nhân chia lại. khổ cái là, não tự nhiên dừng hoạt động ngang, làm nó quá khổ để có thể trả lời.

"hơn một tháng, cháu và em yêu nhau vào đầu tháng mười."

cu cậu anh trai nghĩ, mới yêu nhau một tháng đã cỡ này rồi, không biết đến lúc yêu nhau một năm thì ai sẽ khóc lóc vì mang bầu nữa. hai đứa này cũng biết lựa tháng yêu nhau quá, bày đặt we fell in love in october. tưởng anh đây đi nhập ngũ là không biết cập nhật tin tức hả?

"thế có muốn yêu nhau nữa không?"

"CÓ CHỨ! anh hỏi cái gì đấy?"

hyuntak lớn giọng, nó cay cú lắm rồi đấy nhé. tự nhiên mẹ vác đâu ra ông anh trai về, để giờ hai đứa bị tra hỏi như phạm tội nghiêm trọng. ông anh kia gật gù đầu, rồi ngửa người ra ghế, phẩy tay.

"ừ thế yêu nhau tiếp đi. đừng có tình tứ trước mặt tao là được."

"xì, cái loại không có người yêu."

"này? go hyuntak."

nó kéo seongje vào bếp, lầm bầm nói xấu anh trai mình. bấy giờ, cả hai mới phát hiện mẹ đã vào bếp từ khi nào. bà chẳng soi mói hay nói ra nói vào gì nhiều chuyện tình cảm của cả hai. không hành xử bất ngờ, kích động như bao người mẹ khác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. ừ, mẹ yêu con, con yêu người ta, nên mẹ cũng quý người ta.

"vậy, cái hôm thi, người đứng trước cổng trường đợi con là cậu này hả?"

hyuntak được mẹ phục vụ mì tận mồm, ngồi gác chân trên ghế húp mì sùm sụp, seongje bên cạnh vểnh tai nghe câu hỏi. gã nhìn biểu cảm bất ngờ, há hốc miệng của người yêu. thằng cu này có mấy kiểu biểu lộ cảm xúc hài vãi.

"sao mẹ biết?"

"có gì mà mẹ không biết? mẹ chỉ thấy người ta đứng đợi con từ lúc mẹ rời đi, đến tận buổi chiều muộn mẹ đến đón, người ta vẫn lượn lờ trước cổng. mẹ chỉ thấy người ta tặng ghim cài áo cho con, chỉ thấy con thi thoảng lại xin sang nhà humin, nhưng đi về phía đường ngược lại. chỉ thấy những hôm học nhiều, con luôn về nhà chỉ sau năm phút, chỉ thấy đột nhiên con chăm đeo khăn quàng hơn. mẹ chỉ thấy vài thứ thôi."

mẹ không thường xuyên ở cạnh, nhưng mẹ quan tâm mọi thứ xung quanh con.

hyuntak gật gù, cúi mặt, ấm lòng bất chợt. mẹ không hỏi nhiều, vì mẹ biết trước. còn ông anh lắm mồm, do ảnh quan tâm em trai mình. seongje muốn bảo hai đứa là bạn, bởi sợ nó khó xử trước gia đình.

ồ, thì ra thế giới này đáng yêu đến thế.

tối ấy, seongje xin nghỉ giao hàng tiếp, thế là gã đã cúp làm nguyên một ngày hôm nay. may mắn bình thường "chăm chỉ" nên người ta cũng chả hạch sách là mấy. bốn người ngồi xung quanh một bàn ăn, người gắp cái này, người tranh cái kia, người chỉ chăm chú vào thời sự trên ti vi, kẻ lại chăm chỉ gỡ thịt cho ai đó.

"mới mười chín tuổi đã yêu với chả đương."

"kệ em, anh không có nên anh ghen à? anh cay à?"

ngay lập tức, một cái gõ đầu bằng đũa giáng xuống đầu hyuntak khiến nó ôm đầu đau điếng. thế mà hay một điều, thay vì quay sang mách mẹ, nó lại dựa vào người seongje, bắt đầu bài ca bi đát hơn cả chuyện tình romeo và juliet.

"trời ơi, bạo lực gia đình. bạo lực gia đình."

"ong à, em ồn quá."

"đến người yêu cũng không hiểu cho tôi."

một tiểu phẩm buồn tủi diễn ra trên bàn ăn, dù seongje biết rõ nó đang vui vẻ, vẫn hùa theo màn biểu diễn xàm xí đó, được sự hưởng ứng của người anh trai già đầu mà trẻ trâu nữa. bỗng chốc, bàn ăn trở thành sân khấu kịch tự do.

"thôi, ăn đi nào. thằng cún đừng có gỡ thịt cho thằng ong nữa."

hả? mẹ vừa gọi ai cơ?

"mẹ nói gì vậy mẹ? cún là đứa nào? ong là đứa nào?"

ông anh trai ngớ ngẩn hỏi mẹ, để rồi nhận lại cái dí đầu đầy ngốc nghếch. cỡ này mà lên cầm đầu quân ta, chắc mất nước như chơi mất.

"mẹ thấy seongje giống chú chó tội nghiệp, mà gọi chó thì hơi tục. hyuntak vừa được gọi là ong, nên mẹ gọi theo thôi."

"mẹeeeeeee, thế còn con?"

"anh không có đâu."

seongje chẳng nói gì trước đoạn hội thoại toàn tiếng mẹ kéo dài giữa hai anh em. cuộc chiến có vẻ đi đến đà căng thẳng và hyuntak sắp bị anh trai tẩn cho một trận. một bữa ăn thôi mà, sao lại giống gia đình đến thế?

biệt danh đầu tiên của bản thân, không đến từ mẹ, từ bố, từ hyuntak, mà đến từ người phụ nữ gã mới gặp lần đầu.

"câm coi, anh nói rõ nhiều."

"việc nhà mày à?"

"đây là nhà em."

"nhà nào của mày? nhà của mẹ mà."

"thế thì anh biến đi, mẹ không nuôi anh nữa."

"mày lấy quyền gì mà đuổi tao?"

"quyền còn được mẹ nuôi á."

hyuntak miệng thì cãi nhau sung sức với anh trai, tay thì luồn vào túi áo seongje dù bản thân cũng có túi. kệ, người yêu sinh ra để làm gì?

"em ong, nghịch quá."

seongje nói nhỏ, nó cười cợt, vuốt mái tóc của gã ra sau tai, hôm nào phải đi duỗi thẳng lại cho tên này mới được. dù tóc xoăn cũng đẹp, nhưng che mất mắt của cái thằng cận lòi này rồi.

"seongje, tí nữa mày có về nhà không?"

"có."

"ở lại đi."

ở lại đi, vì đây cũng là nhà mà.











;














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top