19. một người thi, hai người sợ.

.

"seongje, mai mày có đến không?"

"có đến mà, đừng lo."

"hyuntak, sắp đến giờ vào rồi đó. mày định chờ đến bao giờ?"

"nó bảo nó sẽ đến mà."

humin chán ngán vì cả hai đã đứng trước cổng trường gần ba mươi phút. bố mẹ đưa học sinh đi có lẽ còn thưa thớt hơn số lượng người mua album của nhóm nhạc nào đó mới ra mắt. hyuntak đinh ninh, rằng seongje sẽ đến, dù sớm hay muộn. nhưng giờ này thì muộn quá, nó sợ vì đêm qua thức khuya cày thuê, gã ngủ quên và không thể đến kịp.

đồng hồ điểm hai mươi lăm phút nữa đến giờ thi, học sinh lần lượt kéo vào trường. humin khều tay nó, hất cằm vào bên trong. đôi chân tiếc nuối nửa muốn ở lại, nửa muốn rời đi. 

"thôi nào, vào được rồi đó."

thế là, hyuntak chẳng tha thiết đợi nữa, nó quay lưng lại, quyết định gạt bỏ nỗi buồn sang một bên, chuẩn bị sẵn tâm thế cho một kì thi quyết định số phận mình. chân kéo lê dưới nền đất, tai lắng nghe từng tiếng chim kêu trên cành nhỏ. rồi bỗng nhiên, quen thuộc quá, ai đó í ới theo nó, cao giọng gọi tên mình.

"go hyuntak, không chờ anh nữa à?"

seongje lao đến trước mặt. thời tiết mùa đông thì hanh khô, chắc hẳn gã phải gấp gáp vội vàng lắm, khi mồ hôi bắt đầu rơi vài giọt trên thái dương. mái tóc rối bung, đoán vội mới ngủ dậy, áo khoác mặc hờ hững chưa kịp khoá, đôi mắt hơi thâm lên bên dưới. ôi, cái dáng vẻ của kẻ dẫu mệt mỏi đủ phần, vẫn gắng giữ lời hứa với người mình yêu, bao giờ cũng khổ sở, mà lại đẹp đẽ nhất.

"ngủ quên mất. biết vậy hôm qua sang nhà mày ngủ."

gã lục tìm trong túi, lấy ra chiếc ghim cài áo nhỏ, biểu tượng hoa anh đào nhạt màu, bị sờn ở góc một cánh hoa. bước lên trước, seongje cẩn thận gắn lên ngực trái, nơi trái tim nhiệt huyết vẫn còn đập mạnh mẽ. 

"tao không biết chúc mày kiểu gì, nhưng nếu thi không được, thì thôi, bỏ đi. về tao nuôi."

hyuntak nhoẻn miệng cười, nó vuốt mặt ghim cài, bông hoa anh đào không trơn bóng, mà nhám như một thứ rẻ tiền bị mua vội vàng. nhưng chẳng phải, chiếc ghim cài giấu trong hộc tủ bao ngày, được mua chỉ bời gã thấy cánh hoa ấy, trông thật tử tế như người yêu. 

“không chúc tao à?”

“tao không chúc mày thi tốt đâu, tao chỉ chúc mày thi hết mình thôi.”

seongje vuốt phẳng nếp áo, rồi nhanh chân đẩy nó, còn phối hợp với humin để khiến hyuntak mau mau vào thi. người đi thi, kẻ ở lại, xung quanh thưa thớt người, nắng ửng lên vài nhánh, vụt tắt trong chốc lát. lần đầu tiên, gã thấy bản thân mình nhẹ nhàng đến vậy.

không còn là tên geum seongje chỉ giỏi đánh nhau, suốt ngày phá làng phá xóm, phiêu bạt đủ đường. gã bắt đầu sợ phải chết đi, sợ mình không đủ khả năng yêu ai đó, bắt đầu biết lo lắng về chuyện tiền nong, tìm kiếm những công việc đầu tiên. và công việc nào cũng thế, cũng đem đến cho gã một kinh nghiệm sống riêng. kiểu như, vì đã trải qua cuộc đời như kẻ đi tù mười năm, nên cách hành xử không còn thuộc về tuổi tác nữa.

"này chàng trai, vào đây ngồi trước đã. chúng nó còn thi lâu lắm."

một ông bố mang dáng vóc của trụ cột gia đình, ngồi gần khu dựng quầy tiếp sức sĩ tử, trên tay cầm cốc, đuôi mắt nhăn nheo hướng về phía seongje. gã bất giác chững lại, cái con người ấy, tấm lưng, khuôn mặt, dáng ngồi, ôi sao giống người bố của mình quá.

đi đến gần chỗ phụ huynh tụ tập, gã kiếm tạm cho mình chiếc ghế gần đó thay vì lịch sự đứng cạnh các bậc tiền bối. mà thực ra, họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến chuyện đó đâu. cùng tay lấm mặt bùn, dân lao động chân tay thì chắc cỏ lúa bằng nhau hết.

"cậu đưa em trai đi thi à? sao đến muộn thế?"

"không, tôi… đưa người yêu đi thi."

tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi vang lên, chỉ khoảng hơn năm phút sau, thí sinh dự thi lũ lượt lao ra với cả trăm biểu cảm trên mặt. đứa khóc lóc, đứa cười tươi, đứa vừa kịp thấy gia đình đã lao tới, có đứa thậm chí còn vứt đề như thể giải toả tâm trạng.

seongje đứng bên lề cổng, ngó nghiêng bên trong tìm người yêu mình. lạ thật, bình thường cao lớn bao nhiêu, nhìn phát biết luôn mà nay lại lẫn vào cái đám lộn xộn kia, nhìn chẳng rõ. gã hết nheo mắt, chỉnh lại kính đến định phi vào trong tìm người luôn cho nhanh. may mắn, cái đầu nổi bật của hyuntak xuất hiện gần đó khiến trái tim đỡ thấp thỏm.

"mật ong, thi thố sao rồi?"

mặt nó chả biểu lộ cảm xúc gì, tay đưa lên miệng làm kí hiệu im lặng rồi chỉ ra cổng, ý rằng bản thân phải gặp mẹ trước rồi mới nói chuyện với gã được. seongje thở dài, cũng đành lẳng lặng thả cho hyuntak đi. 

đứng một góc, nhìn về phía người mẹ mặc chiếc áo xanh nổi bật, vừa truyền cho con mình chiếc áo khoác cho ấm người. gương mặt mẹ hiện ra đủ loại xúc cảm khiến gã không phân biệt được liệu nó có làm bài tốt hay không. nhưng có vẻ ổn, vì pheromone của thằng nhóc đó hưng phấn cực kỳ. 

đợi thêm một lúc, có vẻ khá lâu nữa, khi đôi chân và sự kiên nhẫn của bản thân sắp đạt đến cực hạn, thì hyuntak quay lại, với nụ cười trên môi, hai mắt híp lại, tay nhét túi áo, tay còn lại vẫy vẫy gã một cách đáng yêu.

"thi ổn không?"

"không."

nó nói chuyện buồn mà vẻ mặt lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. có phải do kết quả không tốt nên nó hoá rồi rồi không? đáng lẽ với lóngười bình thường, phải buồn rầu cúi mặt chứ.

"sao mày cười tươi thế?"

"tại tao thấy mày đợi."

đứa này lắm trò thật, gã xoa đầu nó, cố gắng để an ủi bằng cách nào đó, vì dù có cười tươi thế nào, trong lòng hẳn cũng buồn bã lắm. hyuntak đã ôn bài rất chăm chỉ (không hẳn), để cười được thế này, chả nhẽ buông xuôi từ bao giờ rồi?

"mày có ổn không?"

"ổn."

"thật không?"

"humin bảo nó ngủ cả một buổi sáng, chiều thì làm được chút bài tiếng hàn. juntae than đề toán, tiếng anh quá khó. còn sieun thì bỏ qua đi, tao còn chưa thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu."

hyuntak không muốn trả lời câu hỏi kia, nên lái vội sang chủ đề khác. gã gật gù, thôi thì tạm vậy, có vẻ không phải vì người yêu mình ngu, mà do đề thi quá khó. chắc không sao đâu ta, không đậu trường công thì đậu trường đời.

"giờ sao? về nhà hay đi ăn?"

"đi ăn chứ."

hyuntak trả lời ngay, có lẽ vì cơn đói sau cả một ngày thi dài đã làm nó mờ mắt. giờ thì, dù có làm bài tốt hay không cũng đã xong rồi, chi bằng quên hết đi cho xong. nếu cuộc sống khó quá, mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau.

"ăn gì?"

"ăn gì cũng được, miễn là có thịt."

"có thịt tao ngon nhất này, ăn không?"

"thà ăn cứt còn hơn."

nói vậy chứ lên giường khác ngay đó. nó giả vờ nôn oẹ, đẩy gương mặt đang dí sát vào mình ra. 

ngày thi khép lại bằng cơn gió lạnh đến quật cây nghiêng ngả, trên con đường nhựa đầy xe cộ qua lại, học sinh thảnh thơi ném đi những ưu phiền sau thi, có vài đứa thậm chí đã vứt hết sách vở ngay sau đó. đối với hyuntak, thi xong là cảm giác sung sướng nhất. dẫu cảm giác bài thi không ổn, nhưng ít ra nó đã mạnh dạn thi cho hết cuộc đời học sinh. 

buồn rầu bị đẩy đi bằng bát mì nóng hổi với topping ngon lành, hai đứa trẻ vừa độ tuổi trưởng thành, ngồi dưới mái hiên, nghe gió thổi qua người, đôi tay tìm đến nhau, ấm áp, nhẹ nhàng, yêu dấu ơi!

"thi thế này, lỡ không đậu thì sao?"

"lỡ không đậu thì thôi. tao chưa sợ thì thôi, sao mày sợ thế? y chang mẹ tao."

seongje gắp miếng thịt của mình sang bên bát nó, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. sợ, sợ khiếp luôn. lỡ xui rủi hyuntak thực sự không đậu đại học dù chỉ là trường bét, thì gã thực sự chẳng biết phải hy vọng vào đâu nữa.

đời seongje dẫu có nát bươm, vẫn chỉ mong hyuntak không bao giờ phải chịu khổ giống mình.

nó sống trong nuông chiều, hạnh phúc từ nhỏ, nếu ngoại trừ việc mất bố và bị chấn thương, hyuntak gần như không có chút áp lực từ gia đình nào. gã chỉ sợ, khi phải đối diện với hiện thực cuộc đời không hề màu hồng như từng tưởng tượng, nó sẽ đứng không vững mất. đứa trẻ ấy được seongje bao bọc, nên gã chẳng muốn nó phải chịu đựng cuộc đời. 

có người chịu gánh thay nỗi buồn cho em, mong em đừng dại dột mà từ chối.

"nhìn vậy chứ, bét ra cũng đậu trường chót, nhỉ?"

"ừ, vẫn đỡ hơn việc phải đi làm."

nó nhếch mép. xì, tưởng đi làm là oai hay gì, nói cái câu tưởng sinh trước người ta hai chục tuổi không đó. cũng mắc cười, seongje mong nó đi học thật tốt, còn hyuntak chỉ ước mình được đi làm cùng người yêu.

"đi làm với mày, vui mà."

"tao không muốn mày khổ."

"tao cũng có muốn mày chịu khổ đâu. seongje, đừng chỉ nghĩ cho tao nữa."

lời nói tuôn ra mà chẳng có chút ngượng ngùng nào, kiểu như nó nói trước khi suy nghĩ, mà nói xong cũng chẳng thèm để ý xem mình đã tuôn ra cái gì. còn seongje, gã chưa bao giờ thấy mình tinh tế như bây giờ, bản thân để ý hết tất cả những lời hyuntak nói. tuyệt biết bao, vì để ý rồi mới hiểu từng chút tình cảm một.

anh thương người, sợ người đau

người xót anh, lo anh ngã.

;







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top