14.người lớn cũng có quyền yếu đuối.
.
thế mà nhanh nhỉ, thấm thoát đã qua thêm một tháng trời. chuyện thường ngày của "đôi bạn" chẳng thay đổi bao nhiêu. vẫn là hyuntak đi học cùng humin mỗi sáng, và được seongje đón về mỗi chiều. mà chiều nào cũng có chuyện, chiều nào cũng không cái này thì cái kia.
hôm nọ, seongje đến sớm hơn thường ngày, vừa kịp lúc nó nghỉ tiết cuối. hyuntak thắc mắc lí do gã đến được sớm như vậy, hoá ra sau một hồi kể lể mới biết gã đi làm thêm.
"vãi, mày mà đi làm thêm á?"
"ừ, sao? chê à?"
"không, bất ngờ vãi."
hỏi thêm, nó biết được seongje đi làm từ hồi hai đứa mới gặp lại cơ, sáng chạy vặt linh tinh, chiều ngủ rồi lại đi chạy vặt, tối cày game cho khách đến một, hai giờ mới chịu đi ngủ. lương chính hẳn toàn phụ thuộc vào cày thuê, chứ cái tính cách cỡ tên điên này, làm ngày một ngày hai chắc bị đuổi luôn.
đúng rồi, vì nay bị đuổi nên gã mới có cơ hội đến sớm để kịp đón hyuntak đó. thấy tự hào về người yêu (sắp) của mình không?
"sao nay đến sớm vậy?"
"tao đấm khách nên bị đuổi rồi."
"người ta không bắt mày đền gì à?"
"không, người ta chỉ mong tao đi nhanh nhanh thôi."
nhưng được cái, khoẻ, đẹp trai và cao to cũng là cái lợi, seongje đi lượn lờ "đòi việc" chỗ nào người ta cũng nhận. hiện tại, gã sáng thì ngủ đến mười một giờ, trưa đi giao hàng đến chiều rồi mới sẵn tiện đón hyuntak luôn một thể. tối lại cày game cho khách.
chuyện giao hàng cũng nhiều cái vấn đề lắm. nó hôm nào trước khi đi ngủ cũng dặn dò gã, rằng làm ơn đừng mắng đừng chửi, đừng đánh gì khách, kẻo lại mất việc tiếp.
may mắn, sống bên cạnh hyuntak một thời gian, gã cũng học được cách nhịn nhục. nhún nhường, nhưng là nhún nhường thằng nhóc alpha thôi, chứ khách là vẫn chửi, vẫn nhổ nước bọt vào thảm lau chân trước nhà người ta, vẫn đá cửa ềnh ệch, mặc kệ vote một sao hay năm sao.
hôm nay là một ngày đẹp trời, với thời tiết tháng sáu không mấy oi ả, tạm gọi có thể chịu đựng được chứ không đến mức muốn trốn trong nhà cả ngày. việc đứng dưới nắng cả ba mươi phút, với một kẻ như geum seongje là quá sức tưởng tượng.
nhưng bởi đứng chờ go hyuntak, nên ba mươi phút cũng chẳng là gì.
"đi nhanh lên, tao còn có việc."
"quát tao à?"
"không dám."
nó bước đi lững thững, dáng đi hiên ngang mà thong thả, như trên đời chẳng còn gì vướng bận. tháng sáu đã tới, chẳng mấy chốc nữa, khoảng nửa năm thôi sẽ thi đại học. mặc dù trong đầu nó chưa nhét được chữ nào, kệ, chơi cho đã đời học sinh rồi tính sau.
"thùng gì kia?"
"hàng, tao chưa giao xong."
"chưa giao xong mà đến đón tao? không sợ bị chửi à?"
"nói nhiều vậy."
hyuntak tặc lưỡi, ngồi lên xe mà không thèm đội mũ bảo hiểm. giờ thì hay rồi, nó học được cái xấu từ tên geum seongje rồi đấy.
thời tiết chuyển sang mùa nóng, thật ra gã chẳng cần thiết phải đem áo khoác làm gì, chỉ tổ nặng người nhưng seongje đếch quan tâm, vẫn cố tình mang thêm để phòng hờ trời có trở thói, đột nhiên gió lạnh hoặc đơn giản hyuntak muốn ủ mùi trong kỳ phát tình chẳng hạn.
"thế là giờ tao phải đi giao hàng với mày á hả?"
"ờ."
"xa không?"
"ngoại ô."
"vãi cức."
nó cau có khó chịu, vậy chứ vẫn chịu đựng ngồi trên con xe rẻ rách của seongje. gió chiều lướt qua hai khuôn mặt, hất tóc mái gã về phía sau. chiếc áo phông dính sát vào người, hương khói thoang thoảng về phía hyuntak. lần đầu tiên, mùi khói lại dễ chịu đến vậy.
đoán chắc mình sắp đến kỳ phát tình, thật ra alpha thì chẳng ảnh hưởng gì mấy đâu. quan trọng ở cảm xúc con người cơ. bởi bị ràng buộc tinh thần với tình cảm bản thân dành cho enigma, nên đột nhiên mấy kỳ gần đây nó bám seongje ra mặt, rõ thích ngửi mùi, mặc áo của "bạn."
bạn thôi, nha.
"ê seongje, nay tao cáu vãi."
"sao cáu?"
"nhá, tao chơi bóng rổ, đấu với bọn lớp 1, cái xong chúng nó đã chơi ngu chơi thua rồi còn quay ra đổ tại bọn tao chơi bẩn. xong giận lẫy rồi hất nước vào cặp tao. lúc đó không có anh em ở đó là tao tẩn cho rồi. tức ghê."
liếc sơ sơ qua gương chiếu hậu cũng đủ biết gương mặt hyuntak giờ nhăn nhó cỡ nào. seongje khẽ nhìn một hai lần, thế mà vẫn để cái biểu cảm đó. môi chề ra, lông mày chạm nhau như chuẩn bị kết hôn đến nơi. chỉ thế thôi, mà làm gã muốn bật cười thật lớn. vì,
một ngày của geum seongje rất chán, sáng ngủ, chiều đi làm. giao hàng một mình một tuyến đường, thời tiết ẩm ương, khách ẩm ic và bàn tay thì tưởng như sắp ẩm mốc vì mồ hôi. niềm vui duy nhất mỗi chiều đó là việc gặp gỡ hyuntak, bởi biết rõ kiểu gì nó cũng mách cái này, mách cái kia. đôi khi, gã còn tự hỏi,
sao con người có thể tin tưởng người khác mà đem kể mọi chuyện thế nhỉ?
hyuntak kể, từ chuyện nó chơi bóng rổ, chuyện mấy thằng cu lớp dưới láo toét, chuyện ông thầy mắng chửi lớp này nọ, chuyện mẹ nó dạo gần đây không hay về nhà. tất cả, cả chuyện bé xíu như con kiến, đến to như cái bánh xe bò.
"ê, mật ong."
"gì?"
"sao mày có thể hết mọi chuyện cho tao vậy? ý là... sao mày tin tưởng tao thế?"
xe đi chậm hơn vào một ngã rẽ ra ngoại ô, tiếng ồn ào trong thành phố ngớt dần, để lại nhịp sống nhẹ nhàng của những con người giản đơn. hyuntak suy nghĩ một lúc, tìm mọi từ ngữ mà nó có thể nhớ được trong suốt mười hai năm đi học để diễn tả ý muốn của bản thân. rằng,
"vì mày là geum seongje thôi."
"gì?"
"vì mày là cái thằng từng gián tiếp khiến tao mất đi ước mơ, nhưng cũng khiến tao mơ thêm một giấc mơ mới. giấc mơ đó có mẹ, có anh, có bạn bè, tất nhiên có cả mày."
seongje từng làm tỉ tỉ việc khiến nó ghét cay ghét đắng. thế mà cũng chả ghét lâu được bao nhiêu. không phải vì hyuntak dễ mềm lòng, mà do gã cứ từng bước từng bước, dù vô tình thôi cũng đủ khiến trái tim nó nung nấu thêm một giấc mơ đặc biệt hơn về tương lai.
vì thấy gã chật vật với cuộc sống của mình, nên hyuntak muốn được làm niềm vui sau những ngày khổ.
vì thấy seongje biến mất quá lâu, nên nó muốn làm chỗ neo đậu vững chắc cho gã sau này.
vì không rõ vết thương lòng kia to lớn nhường nào, hyuntak không mong mình thay thế được những người quan trọng trong cuộc đời gã. chỉ mong, bản thân là một người quan trọng. thế thôi.
"hyuntak."
"nghe."
"chưa ai trên đời đủ để khiến tao tin tưởng."
nó im lặng. trái tim trùng xuống vài phần. khác hẳn với bản thân, geum seongje gặp nhiều sự giả dối đến mức không dám tin tưởng ai. còn hyuntak, dễ dàng tin người đến mức bất ngờ, đến kẻ như gã mà còn đặt cược vào, thì hẳn một là thấy ai cũng như ai, hai là chưa trải đời bao giờ.
nhưng mà, nó cũng từng bị lừa dối, chỉ là hyuntak vờ quên đi cái dối lừa ấy, để cố gắng sống tiếp qua ngày.
"nhưng mày, chắc là người đầu tiên."
xe dừng trước một cửa hàng nhỏ, seongje xuống xe, ôm thùng hàng to tướng vào bên trong, để nó ngồi thẩn thơ trên yên xe. nắng lẩn vào gió, quét qua những chiếc lá nằm hờ hững trên mặt đường. khu dân cư vắng vẻ dù giờ tan làm đã đến. tên enigma vào rồi ra ngay, khuôn mặt chẳng có thái độ gì thân thiện với chủ tiệm cho lắm.
gã lầm bầm gì đó trong miệng như chửi tục, nhưng ngay khi đôi mắt chạm đến khuôn mặt đang để ý đến từng bước đi của mình, đôi môi bất chợt cong lên vài phần. seongje đứng trước mặt hyuntak, ngẩn ra một chút, rồi ngẩng lên, nhìn nó với ánh mắt chất chứa vài phần lo lắng, con ngươi rung nhẹ. rồi, chất giọng nặng nề như đá đè, cất lên giữa sự vắng lặng của cuộc đời, như đánh một đòn bất ngờ xuống nhận thức.
"đi thăm bố với tao nhé?"
"bố? bố mày ở đâu?"
"tù. đừng thắc mắc gì, rồi mày sẽ hiểu mà."
thế là, theo con xe bon bon trên đường, hyuntak đem cả nghìn thắc mắc, cùng seongje đến nơi mà bản thân chưa tiếp xúc bao giờ. chữ "tù" sao mà vang lên qua miệng gã nhẹ nhàng quá, như kiểu đã trải qua, đã quen lâu rồi với nơi bầy nhầy, dơ duốc đó. còn nó, xa lạ, bỡ ngỡ, tất cả đều là lần đầu tiên.
"vào một mình đi, seongje."
"sao? mày sợ à?"
"mày mới nên sợ. tao tôn trọng sự riêng tư của mày."
hyuntak vừa nói vừa đẩy gã vào phòng gặp phạm nhân. seongje chững lại một chút. trông bản thân uy nghiêm, vênh váo vậy thôi, vào sở cảnh sát thì có chứ vào nhà tù hẳn chưa bao giờ, đã vậy còn là gặp người sinh ra mình.
"bố không nghĩ mày sẽ đến gặp bố."
"ừ, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ làm chuyện này."
hai kẻ đối diện. một kẻ vẫn mang dáng vẻ cằn cỗi của một cái cây già, đã chịu đủ mọi loại khắc nghiệt của xã hội, người còn lại mang dáng dấp của chồi non cố gắng vươn mình, chống chọi lại từng hạt mưa nặng trĩu.
seongje nhìn bố mình, gã bất lực. bố, đem đến cho gã linh hồn, nhưng cũng là người cướp đi linh hồn của chính gã. đôi mắt thâm quầng ấy, có lẽ bố cũng đau lòng lắm. ông hiểu, một phút bốc đồng của bản thân, không chỉ dập tắt lửa đời của mình, mà còn dội gáo nước lạnh vào đứa con đang hừng hực muốn sống.
"mày có khóc nhiều không? hả seongje?"
"khóc thì mẹ cũng đâu có tỉnh lại."
"vậy tốt, bố chỉ sợ mày buồn nhiều quá."
seongje quay đi. lạ thật, lúc cần thương gã, chẳng ai quan tâm. đến khi tình yêu thương trở thành thứ vô thường, con người ta lại cố gắng vun vén để mong nó trở thành bức tường thành vững chắc. nhưng vật liệu xây dựng ấy lại mềm mỏng quá, làm sao tạo được sự an toàn đây?
"seongje, bố xin lỗi, vì tất cả."
trên đời, geum seongje ghét nhất là lời xin lỗi. gã ghét phải xin lỗi người khác, cũng ghét người khác xin lỗi mình. xin lỗi rồi có giải quyết được gì không? có khâu lại nỗi đau rỉ máu từng chút không? chẳng hề, xin lỗi chỉ khiến người ta nhớ lại vết thương ấy, khiến nó ngày một đau thêm, buồn thêm.
"đừng xin lỗi, có xin cũng không được gì. ông... đừng chết trong tù là được."
gã không muốn bố chết. sống, để chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ. bố phải sống, để trả hết cho những gì mình làm. bố phải sống, vì seongje thà bị gọi là con trai kẻ giết người, còn hơn thằng mồ côi không được dạy dỗ.
được dạy dỗ ấy chứ, dạy chưa hết, người dạy đã bỏ mình mà đi. người đi nơi này, kẻ đi nơi kia. người còn gặp được, kẻ có mơ cũng chẳng thấy.
thế nên, làm ơn, nếu đã không thể sống để yêu thương con trai mình, mong bố sống cho đủ những ngày tháng cuối cùng.
"bố không xin gì hơn... chỉ xin mày... mày đừng sống như bố."
dáng vẻ tiều tuỵ của cây cổ thụ từng chống đỡ lại thế giới, của bóng lưng rộng từng che chắn cả bão tố tuổi thơ, của những ký ức đẹp nhất còn sót lại, của tình thương. seongje không giỏi cảm nhận, không giỏi thể hiện cảm xúc, thế mà gã muốn khóc quá. người đàn ông ấy, cổ tay đeo còng sắt, mặc đồ phạm nhân, cúi mặt nén đi nước mắt, dường như nếu có thể, bố muốn quỳ xuống để cầu mong nó tha lỗi.
"không bao giờ. vậy nên, mong ông sống để xem con trai ông sẽ tốt hơn ông thế nào."
nói xong, gã quay đi luôn, không kịp để bố nói thêm câu gì. trái tim tập trưởng thành bỗng dưng rung lên đớn đau. từng lời bản thân nói ra, đều là mũi kim nhọn hoắt ghim lấy cơ thể.
seongje không muốn hứa mình sẽ sống tốt hơn, vì chắc gì đã sống được bao nhiêu ngày. nhưng mà, giờ, chắc phải cố sống thôi.
chồi non nhỏ của hai tán lá lớn, sẽ trưởng thành, để rồi lại che chắn cho những chồi non nhỏ khác.
con sẽ sống, sống vì người mẹ đã ra đi, sống vì người bố đã đặt niềm tin.
seongje bước ra, vừa kịp lúc hyuntak quay lại, hai gương mặt chạm nhau. để ý nhỏ thôi cũng nhận ra đôi mắt gã đã đỏ lên từ khi nào. hương gỗ trầm xuống rõ rệt, môi cắn chặt để ngăn mình không ngã quỵ xuống. gã bước lại gần hơn một chút. rồi, nó sải chân dài, ôm lấy tấm lưng gầy đi vài phần.
tên nhóc vờ trưởng thành ấy, tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, ghì cơ thể alpha trong tay mình. nước mắt gã trào ra, lần đầu khóc trước mặt ai đó, nhưng chẳng hề cảm giác nhục nhã, mà muốn trút ra nhiều hơn.
seongje, chịu đủ rồi. gã cũng muốn khóc như bao người, cũng muốn yếu đuối và gục ngã, muốn khi mình yếu lòng, ai đó nắm tay và nâng mình lên. và, giờ có lẽ đã có rồi.
go hyuntak, niềm hy vọng cuối cùng gã trao cho cuộc đời, đứng im, toả hương mật ong lẫn xạ hương nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trí. gã khóc lóc, nức nở, lẩm nhẩm linh tinh trong cổ họng, tay bấu lấy vạt áo, sợ bỏ ra người kia sẽ bỏ mình mà rời đi mất.
"hyuntak, tao mệt quá. cuộc đời tao chỉ còn mỗi mày thôi. hyuntak ơi..."
từ ngày biết đến cái tên geum seongje, gã luôn trưởng thành hơn người, khinh miệt cuộc đời và ghét tiếp xúc với con người. mãi đến giờ mới hiểu, thì ra không phải gã cố tình trưởng thành, vì đời ép thế. không phải gã khinh bỉ đời người, mà cuộc đời chẳng cho gã yêu thương. càng không phải ghét con người, bởi không có ai dám trao tình mình để gã nhận lấy.
thì ra, geum seongje cũng chỉ đơn giản là một đứa trẻ.
hyuntak là hoàng tử của mẹ. thì ra, seongje cũng chỉ mong mình là đứa con thực sự của ai đó.
hyuntak là chồi non được che chở. thì ra, seongje chỉ ước mình đừng phải trưởng thành hơn.
"hyuntak ơi..."
"hyuntak đây, hyuntak đây rồi."
geum seongje, chồi non của bố mẹ, đang được một chồi non khác bao bọc và an ủi.
người tưởng rằng mình rất lớn, thật ra lại nhỏ bé đến lạ. kẻ tưởng mình không đủ cao, thật ra lại vừa đủ để chắn bão cho ai đó.
lần đầu tiên, sự im lặng lại ầm ĩ đến vậy.
"seongje, khóc đi, khóc nhiều vào. khóc, để rồi tỉnh dậy, mày lại sống tiếp."
;


hint ngon vl bú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top