you're gorgeous even in ruin
Go Hyun Tak từng là một vận động viên tiềm năng, hoặc ít nhất là câu nghĩ vậy. Và rồi tất cả mọi thứ đổ vỡ, chỉ vì một vài cú đá vào đầu gối, chỉ vì gã Geom Seongje nghĩ rằng việc hủy hoại một phần quan trọng như nửa linh hồn của cậu là “thật thú vị”. Thế rồi Go Hyun Tak thậm chí còn chẳng nhớ gì về cách đầu gối của cậu đã vỡ nát như chính ước mơ vận động viên của cậu nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu đủ thứ ngũ vị tạp trần, cậu choáng váng trước sự hung bạo mất nhân tính, câu đau đớn trước nỗi đau thể xác đang xé toạc, và nỗi đau ấy như một cái rìu bổ thẳng vào tiềm thức của cậu trai 17 tuổi. Thế là hết, hết nửa cuộc đời mà cậu đã dành ra để vun đắp, mộng ước của một gã trai 17 tuổi giống như cái đầu gối bị vỡ, bùng nhùng, bê bết và nát tan.
Go Hyun Tak còn chẳng tỉnh táo nổi để nhớ mình đã phải vượt qua cuộc phẫu thuật và hồi phục thế nào. Chỉ khi cậu vô thức tưởng như rằng mình còn đủ khả năng để thực hiện những cú đá Taekwondo thì mới bàng hoàng ngỡ ra sự thiếu hụt. Cậu nhớ những tiếng khóc nấc nghẹn tới tuyệt vọng của mẹ đằng sau cánh cửa, bà đã từng vì giấc mơ chuyên nghiệp của cậu mà hi sinh tất thảy của mình. Cậu nhớ cách mà Baku cố gắng kìm nước mắt rồi chẳng thế ngăn mình khóc nghẹn như một đứa trẻ lên ba trước mặt cậu. Và cậu còn chẳng thế quên được chính cái ngày cậu tưởng mình đã mất tới nửa đời người.
Và thế là, sau tất cả những đau khổ tưởng chừng như có thể dìm chết Go Hyun Tak trong cái sìn lầy của bất hạnh, cậu nhận ra mình không thể để bản thân chết đuối. Cậu không nhớ nổi mình đã từng trằn trọc bao nhiêu đêm để tự tìm cách cứu sống bản thân. Cách mà Baku cố gượng cười, cố gắng giúp cậu quên đi cái chân hỏng. Mẹ Gotak thậm chí đã gạt nước mắt và nói với cậu như thể nửa cuộc đời của bà chẳng đáng gì nếu so với đứa con bà đã dứt ruột đẻ ra : “ Không sao đâu Tak à, dù có Taekwondo hay không, con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ mà.”. Tới cuối cùng, Go Hyuntak đã vượt qua được việc cậu sẽ chẳng còn cách nào trở thành vận động viên. “Ừ thì, cũng chỉ là khát khao không thể chạm tới mà thôi, cũng đâu phải không thể sống nổi”, Go Hyuntak đã nói với chính mình cả ngàn lần.
Những giấc mơ vụn vặt vẫn cứ quanh quẩn tâm trí của Huyntak dù cho cậu đã cố gắng xóa bỏ chúng ngàn lần trong tâm trí. Cách Geom Seongje cười điên loạn khi đạp nát đầu gối của cậu trong khi hắn vuốt ve gương mặt cậu như những kẻ đang yêu. Geom Seongje đã phả khói thuốc vào mặt Go Hyuntak như thể đang trào phúng cậu. Và rồi với chất giọng như ma quỷ hắn nói:
- Chào mừng đến với địa ngục của tao. Tak à!
Geom Seongje cười như điên dại khi hắn nhìn thấy cậu gào lên đau đớn, hắn siết chặt xương hàm của cậu, rồi lại vuốt ve xương hàm cậu. Và rồi Go Hyuntak tỉnh dậy.
Go Hyuntak hận Geom Seongje tới chết. Những Go Hyuntak cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng mà hắn gây ra, cậu mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tâm trí. Sieun từng miêu tả điều đó như thể tâm trí cậu chưa từng thoát khỏi nỗi sợ, một dạng của ám ảnh. Go Hyuntak đã phản bác như thể cậu sẽ vồ lấy Sieun rồi lắc cậu ấy tới khi cậu ấy chịu nghe mới thôi. Mỗi lần như thế, Juntae sẽ luôn ôm lấy cánh tay cậu để kêu cậu dừng lại. Trong khi Baku chỉ đơn giản là ngồi cười như một thằng ngốc ( dù thằng cha ấy ngốc thật).
Go Hyuntak đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dây tới Geom Seongje hay Na Baekjin một lần nào nữa. Nhưng rồi, Go Hyuntak đã tình cờ gặp hắn vào một ngày trời tháng 10 âm u, khi cậu đang đi về nhà cùng Juntae. Geom Seongje như chẳng thay đổi gì, mái tóc Mullet vuốt, mồm phì phèo điếu thuốc như thằng nghiện, gã mặc đồng phục, trông đến là ngông nghênh. Seongje nhìn Hyuntak với vẻ đầy thích thú, gã ngoắc tay với cậu. Go Hyuntak như giật cứng người, cậu nhìn Juntae, ra hiệu cho cậu nhóc chạy trước. Geom Seongje không cản, gã bật cười như thể nhìn thấy điều gì hay ho lắm, điều đó làm Hyuntak tưởng như mình bốc hỏa
- Cười cái đéo gì?
Seongje vẫn cười ngặt nghẽo, hắn vứt điếu thuốc xuống chân, giẫm nát đầu thuốc lá. Gã liếm răng nanh, lại ngước lên nhìn Hyuntak như thể nhìn một điều gì thú vị lắm. Gã tiến lên, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, rồi lại như không mà nói:
- Cưng à, cũng lâu rồi đấy nhỉ
- Câm mẹ mồm vào. Làm chó cho Na Baekjin vui không? - Go Hyuntak bực bội đốp chát
- Vui chứ. Được đập chúng mày phọt cứt mà.
Geom Seongje lao thẳng vào, gã đấm móc vào hàm Hyuntak. Cậu nhanh nhẹn tránh được. Đá vào mạn sườn hắn. Geom Seongje lùi lại, nhưng hắn vẫn cười. Go Hyuntak bực mình, túm bắp tay hắn nện một cú vào. Geom Seongje túm được Go Hyuntak, nắm lấy cổ áo cậu mà nện thẳng cả người cậu lên tường. Hyuntak đau tới mức bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Geom Seongje càng hưng phấn, hắn siết chặt cổ áo cậu,tay còn lại túm lấy cổ cậu. Gã cúi người, ghé sát vào mặt cậu, hít sâu một hơi. Seongje siết chặt lấy phần hàm dưới Hyuntak, gã cười giả lả:
- Hyuntak à, phải làm sao đây? Tao đã bảo cưng đừng cố lởn vởn trước mặt tao rồi mà? Sao cưng cứ phải đưa hết tên này đến tên nọ chọc vào mắt tao vậy?
- Cút..mẹ..m..mày đi.- Go Hyuntak nói ngắt quãng. Nếu có thể cậu đã nhổ nước bọt vào mặt hắn
- Ái chà..sao lại hỗn láo vậy chứ?
Geom Seongje cười, lộ ra hai răng nanh. Mùi thuốc lá cứ quanh quẩn chóp mũi Hyuntak, vừa thoảng vừa dày, khiến cậu choáng váng. Goem Seongje nhìn cậu, rồi như bị điên mà cúi xuống cắn vào xương hàm của Hyuntak. Go Hyuntak chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn chạy dọc sống lưng, cảm giác đau và nhớp nháp ở hàm khiến cậu nhăn mặt. Geom Seongje dường như thấy sự ghê tởm của Go Hyuntak, đáy mắt thoáng qua sự khó chịu, nhưng rất nhanh chỉ còn sự cợt nhả. Hắn liếm lên vết cắn, như không hài lòng còn hôn chóp mũi của cậu. Sau đó hắn thả cổ áo cậu ra, để Go Hyuntak trượt xuống theo tường gạch lạnh lẽo. Goem Seongje nhấc chân dí lên đầu gối của cậu, lại xoay mũi chân. Mặt Go Hyuntak trắng bệch, cậu nghiến chặt cơ hàm, toan vùng lên thì bị Geom Seongje đạp vào vai ngã xuống. Geom Seongje ngồi xổm trước mặt cậu, đốt một điếu thuốc rồi phả hơi vào mặt cậu. Gã cười nhếch miệng, dùng cả bàn tay bắt lấy cằm cậu, siết chặt
- Cưng à, đừng có đi cùng tên này tên kia rồi quanh quẩn trước mặt tao nữa. Tao sẽ đạp nát cái chân lành lặn của cưng đó. Tao chưa từng đùa với cưng mà? Nếu cưng muốn cứ tìm tao một mình. Tao sẽ yêu cưng lắm đó!
Geom Seongje toan hôn Go Hyuntak thì bị cậu đùng đầu đập mạnh vào đầu gã. Gọng kính như hơi nứt ra, Geom Seongje cười toáng lên, nhưng Go Hyuntak biết gã sẽ nổi điên lên. Và thật sự là gã đã nắm lấy tóc Hyuntak, đạp cậu nằm xuống đường, đá vào đùi cậu hai phát rất đau. Hắn ngồi trước mặt Go Hyuntak, lần này thì chẳng thèm kiêng dè nắm đầu câu, kéo thẳng lên với mặt.
Geom Seongje nghĩ gã sẽ đập Go Hyuntak một trận rồi hôn cậu ta tới khi nào bật mẹ máu mồm ra thì thôi. Nhưng rồi gã chỉ cắn phập lên sườn mặt của cậu, tới nỗi bật cả máu. Geom Seongje nghĩ mình nên đập nát mẹ cái chân còn lại của Go Hyuntak vì cậu đéo ngoan gì cả. Geom Seongje thích những thằng lấc cấc vì đập chúng nó dễ, còn Go Hyuntak thì đéo, chẳng có lí do gì cho việc đó cả. Geom Seongje luôn là thằng điên mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top