ONESHOT
Hôm nay Jongseong đã có một bữa tiệc tại gia vô cùng linh đình. Lúc này cũng là lúc tiệc đã tàn, ai nấy đều say mèm, nằm vật vã từ trên sàn đến trên bàn và cả chân cầu thang.
Jongseong nằm dài trên sofa, vắt tay lên trán, nhắm mắt muốn đi ngủ. Heeseung ngồi dưới sàn, dựa lưng vào sofa, ngửa cổ, gối đầu vào ngực Jongseong. Cả hai người đều rất im lặng chẳng nói gì mà chỉ muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bung xoã hết mình.
Thình lình, Heeseung nghiêng đầu, hôn lên môi Jongseong một cái. Đó là một chiếc hôn dài dù chỉ là chạm môi. Mất một lúc thật lâu, môi Heeseung mới rời đi và lại quay về tư thế ban đầu như chưa có gì xảy ra.
Jongseong có chút bối rối, chần chừ nửa ngày rồi mới có thể mở miệng:
"Anh mới hôn em đấy à?"
"Ừ, anh lợi dụng lúc anh say...hôn em."
Là lợi dụng lúc anh say chứ không phải lợi dụng lúc em say sao? Heeseung, nhiều khi anh ấy có những suy nghĩ thật kì lạ. Chỉ sợ hôm sau anh ấy liền thật sự quên tất cả. Vẫn không nên coi đây là thật thì hơn.
Tự trôi nổi trong suy nghĩ của mình, Jongseong lại nghe thấy âm thanh Heeseung có chút hờn dỗi nhưng lại cố tỏ ra bình thản mà hỏi cậu ấy:
"Em không định lợi dụng lúc anh say, cũng hôn anh một cái sao?"
Nghe anh ấy hỏi như vậy, Jongseong cũng bất giác mỉm cười. Cậu ấy ngồi dậy, cúi xuống nhìn vào mắt Heeseung, cười cười mãi khiến Heeseung mặt đang đỏ vì men rượu lại càng đỏ hơn. Trêu anh ấy đến mức túng quẫn không biết làm gì, không biết cậu ấy có định hôn đáp lại anh hay không, tự thoả mãn chính mình rồi Jongseong mới chịu trả lời:
"Em không thích lợi dụng người say, nhất là anh."
Nói rồi cậu ấy kéo Heeseung lên sofa, ôm anh ấy vào lòng, vỗ nhẹ đầu bảo anh ấy ngủ đi. Heeseung cũng rất nghe lời, lập tức nhắm mắt không nói gì nữa. Có men rượu trong người, rất nhanh Heeseung đã đi vào giấc ngủ. Jongseong sau đó cũng nhắm mắt lại, âm thanh nhỏ dần chìm theo giấc ngủ mà nói:
"Em sẽ hôn anh vào ngày mai, khi anh tỉnh táo. Em không muốn xác định mối quan hệ nhưng lại chỉ có đơn độc mình em nhớ."
Bình minh của ngày hôm sau có lẽ là vào buổi trưa. Mọi người đều đã tỉnh lại, thu dọn đồ chuẩn bị về nhà ngủ tiếp. Heeseung cũng mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang ôm Jongseong ngủ thì hốt hoảng nhảy tót xuống khỏi sofa. Hành động này đã đánh thức Jongseong. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy là hỏi Heeseung:
"Đêm qua anh có nhớ gì kh..."
"Không nhớ!"
Trả lời xong, Heeseung lại có chút hối hận. Đáng lẽ nên đợi em ấy hỏi xong, mình giả vờ ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời thì có lẽ sẽ giống thật hơn. Nhưng đã lỡ rồi, nước đi sai không thể đi lại nữa. Heeseung cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Mọi người vẫn chưa về hết. Đợi lát nữa mình nói chuyện đi."
Jongseong khá vui vẻ vì anh ấy không có ý định trốn tránh. Nhưng vẫn lại muốn trêu anh ấy một chút, thở dài nói:
"Lúc anh say, anh không có để ý nhiều như vậy. Hôm qua còn có người vẫn đang uống mà anh đã manh động rồi."
Heeseung cũng không thèm tranh luận với cậu ấy. Đúng là hôm qua say quá nên có chút máu liều lên não, giờ nhớ lại cũng thấy xấu hổ với những gì mình đã nói.
Hai người cứ như vậy, một người nằm trên sofa, một người ngồi dưới sàn, chào tạm biệt từng người ra về. Đợi thật lâu cuối cùng mọi người cũng về hết. Lại cũng mất thật lâu, hai người mới lề mề dọn dẹp xong nốt tàn dư của bữa tiệc, cũng như là tất cả những việc cần thiết bên lề. Cuối cùng họ cũng được ngồi xuống nói chuyện.
"Mọi chuyện là như thế, em cũng rõ rồi nhỉ?"
"Ừ, anh cũng nhớ hết đúng không? Khá bất ngờ đấy."
"Anh cũng bất ngờ. Lần nào say cũng quên sạch. Không hiểu sao lần này nhớ rõ thế."
Có lẽ là do quá ngại ngùng, cuộc nói chuyện lại mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng. Để phá vỡ bầu không khí đó, cuối cùng Jongseong cũng lên tiếng:
"Anh lúc say rất khác thường ngày nhỉ? Gan hơn. Nhưng anh hôn em vào lúc đó khiến em rất bối rối. Thật sợ anh nhìn lầm em thành người khác..."
Heeseung nghe Jongseong nói như vậy lập tức muốn phản biện lại rằng anh đã thể hiện rõ như nào. Tại sao bản thân em ấy lại không thông, lại ngập ngừng đến như vậy? Nhưng câu nói tiếp theo của em ấy lại khiến tất cả những suy nghĩ của Heeseung bị nuốt ngược trở lại.
"Lúc đó, anh cũng không có gọi tên em..."
Heeseung thở dài, nhìn vào mắt Jongseong, hỏi cậu ấy rằng đến bây giờ thì mọi chuyện đều đã minh bạch rồi chứ. Jongseong gật đầu mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đến mức Heeseung cũng không nhịn được mà khoé môi cong lên.
Lần này, lại đến lượt Jongseong thình lình cúi xuống, chớp một cái lên môi Heeseung, miệng cười vui vẻ nói:
"Đã hứa sẽ hôn anh vào hôm nay, chậm thêm chút nữa sợ là sẽ qua ngày mới mất. Nhưng lần sau có gì quan trọng muốn nói với em thì tránh lúc say ra nhé!"
Heeseung lại có chút không đồng ý. Khi đó, cũng là nhờ chút cồn này, anh mới có dũng khí để tỏ tình. Không thể phủ nhận công lao của em nó được, vậy là liền phản bác:
"Trong tiếng Anh "say" không phải là "nói" sao? Với anh thì đó là khoảnh khắc con người ta chân thật nhất, có thể lột bỏ tất cả mọi vỏ bọc để đem cả trái tim mang ra ngoài gửi cho người mà ta tin tưởng phó thác. Là lúc để ta nói ra tất cả nhưng điều thầm kín nhất. Không nhờ nó, làm sao anh có em...Nhưng giờ có em rồi...cũng không cần đến nó nữa, sau này đều nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top