9.

Cả hai người Wooyoung và Choi San vẫn đang ngọt ngào nắm tay nhau thì bổng nhiên Woo nhìn thấy thứ gì đó và dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào một hướng và sau đó là níu kéo San cùng nhìn, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn vào hướng đó. Bạn nhỏ như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái rồi nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà Hongjoong, cậu vổ vổ vào tay nó, miệng lấp bấp hỏi.
- San à, b-bạn có...có...thấy gì hông !?
- Có chứ, anh có mắt mà !
- Không ý em là người vừa bước khỏi nhà Hongjoong hyung ấy!
- Có, mà sao thế ?
- Hyung ấy có người yêu lúc nào sao em không biết nhỉ ?
Choi mèo trắng cự mình, nó nhìn lấy bạn nhỏ đang ngây ngô với người đàn ông kia mà không khỏi bất lực, nó còn tưởng là chuyện gì to tác, ra là cậu trai nhỏ này nhiều chuyện muốn hóng hớt đây mà. Nó kí nhẹ vào đầu bạn Woo rồi nắm lấy tay cậu, thở dài nói
- Anh lại tưởng cái gì quan trọng, ra là bạn hóng hớt chuyện nhà người ta
- Hóng hớt lúc nào chứ ! Tại tui quan tâm Hongjoong hyung chứ bộ !!
- Có quan tâm hyung ấy hơn con mèo này không !?
- CÓ !
- À....k-không có, tui...tui quan tâm bạn San hơn !
Con mèo trắng giận dỗi đầy mùi dấm chua, sáng sớm đã không cho nó ngủ yên, khi nãy còn thổi vào tai của nó, giờ lại là quan tâm người khác rồi phủ phàng nó. Bạn Wooyoung thật không thương nó gì cả ! Choi mèo trắng đen mặt thấy rỏ, nó xụ mặt với bạn, thậm chí bảo cười cũng không thèm cười chỉ biết cuối đầu nhìn hai bàn tay của nó và cậu đan vào nhau, trông có vẻ tổn thương lắm. Cậu trai thấy thế thì mềm lòng, cậu biết là Sanie lại tủi thân rồi, nhìn nè đôi môi ửng hồng này lại chu ra tỏ vẻ với cậu rồi đây này. Bạn nhỏ thương bạn lớn lắm, không muốn nó cứ mếu máo mãi như thế nữa, bạn đành ôm chằm lấy nó như an ủi rồi hôn lên má nó coi như xin lỗi. Choi San nũng nịu, bạn lớn muốn nhiều hơn thế cơ nhưng bạn nhỏ lại từ chối, Wooyoung đánh trống lãng
- Ẹo ơi, em đói bụng rồi, bạn mau dẫn em đi ăn
- Ừmmm...
- Mauu điiiii !!
- Rồii anh biết rồi, dẫn bạn đi ăn ngay
'Hihi bạn San ngốc nghếch, bạn nghĩ tui đói thật hả? Hí hí, để tìm trò chọc bản mới được"
Wooyoung cười rõ nham hiểm, hôm nay bạn đã bầy được trò này hay lắm đảm bảo Choi mèo trắng sẽ phải la hét cho mà coi. Bạn nhỏ nắm tay bạn lớn đi, không quan tâm căn hộ số 1024 đối diện nữa. Hai người cùng đung đưa cánh tay, đi bộ đón cái nắng ấm áp còn sót lại giữa mùa chuyển đông ở Seoul. Hôm nay là một trong ít các ngày trời đẹp thế này còn lại những ngày khác đều có nhiều mây và u tối. Thời tiết hôm nay đặc biệt lắm, vừa trong xanh vừa có ánh nắng nhè nhẹ, cái không khí chuyển đông thì lạnh lẽo nhưng đôi Woosan thì lúc nào cũng quấn quýt thế này nên trời lạnh đến mấy cũng chẳng si nhê nữa. Vừa đi bạn Woo vừa nói
- San à, mình thèm ăn Udon
Cậu bày tỏ trong khi mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, tạo nên hơi ấm sưởi lấy trái tim của hai con người có mối quan hệ tiền kiếp, một người uống phải ánh mắt mà thương nhớ, để rồi đời đời kiếp kiếp chạy theo bóng lưng của người nọ. Là nó, chính nó, Choi San, người đã si mê em cả trăm năm qua, chưa một phút giây nào nó ngừng yêu em cả. Cuộc đời này của nó, không đúng người cũng được, nó chỉ cần em và yêu mỗi mình em. Đi dưới trời chuyển đông thế này thật khiến nó nhớ đến năm mươi năm trước.

Khi đó nó đã cùng em đi đến góc phố tấp nập, nó nhớ rỏ lúc đó em muốn ăn một bát Canh đậu phụ nhưng nhất quyết phải ra ngoài hàng ăn, ngoài trời thì đổ tối, thời tiết thì lạnh lẽo lắm mà em vẫn nhất quyết, thế là em thều thào bảo rằng.
- Sanie trở thành mèo rồi cùng đi ăn Canh đậu phụ với anh nhé...!
Nó nhìn em như vậy đương nhiên sẽ mềm lòng, lúc đó em đã về già còn nó vẫn như một chàng trai 21 tuổi, mái tóc em đã bạc phơ, trông gày và ốm yếu nhưng lúc nào trên môi em cũng nở một nụ cười xinh đẹp. Choi San nghe lời, nó biến thành mèo và ngồi trong vòng tay em, người nhỏ cười đẹp lắm, cười đẹp đến mức đã hơn năm mươi năm qua nó vẫn mãi nhớ. Vậy là trên phố lại có cảnh một cụ ông 72 tuổi ôm con mèo trắng đi ăn Canh đậu phụ. Nhưng đến bây giờ nó cũng không thể hiểu, có phải ngày hôm đó em biết mình sắp phải rời xa nó hay không nhưng đêm đó em đã bảo nó ngủ cùng, em bắt nó phải chui vào lòng em như lúc trẻ. Đương nhiên Choi San này sẽ đồng ý và chui vào lòng em ngay, nó để em vổ về như lúc trẻ, khi đó em đã khụ khụ cười, nghe giọng cười trông đầy vẻ hạnh phúc. Rồi em im lặng thật lâu, sau đó bắt nó quay lưng lại với người lớn. Em ôm lấy chiếc eo của nó, nắm tay nó rồi thều thào bảo
- Choi San à ! Anh yêu em nhất trên đời này, nếu như có kiếp sau...nhất định anh sẽ yêu em lần nữa...
Lần này em không nói thêm, nó vẫn để em ôm, như thường lệ sẽ đợi người lớn hôn lên mái tóc một cái rồi cùng nhau ngủ, ấy mà cuối cùng nhận lại là một khoảng lặng... Nó hoảng sợ, nó gọi tên em nhưng chẳng có ai trả lời nó cả, bàn tay ôm chặt nó cũng dần buông lỏng, hơi thở đều đều của em cũng biến mất. Nó hiểu ra gì đó mà không ngừng lay thân xác ốm yếu đó, bảo em hãy tỉnh dậy. Nó hôn trán em, hôn má em, hôn tay em và khóc nấc lên khi em vẫn cứng đơ như tượng. Em đã rời xa nó rồi, em rời đi khi vẫn ôm lấy nó trong lòng, ra đi một cách thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc....

- San à !
- San sao bạn lại khóc ??
- San của tui ớii ! Đừng khóc mà ~
- Chuyện gì đã làm San bé bỏng của tui khóc vậy hửm?
- Wooyoung à, bạn đừng...xa anh nữa....!
Nó oà khóc khi nghe cậu lo lắng, bao nhiêu đau buồn mấy năm qua cũng ào ạt tuôn ra cùng với nước mắt. Choi San không vững mà ngã vào cậu, trong lòng nó như biển động, nhìn người đang ôm lấy mình vỗ về. Nó sợ một ngày nào đó cậu lại ra đi, bỏ lại nó ở thế giới lạnh lẽo này một mình đơn côi. Choi San mít ướt trong lòng Jung Wooyoung, bạn nhỏ cũng vì vậy mà đau lòng, bạn có từng nghe nó kể về chuyện kiếp trước của cả hai nhưng chưa bao giờ thấy nó đau lòng đến như vậy. Trong kí ước mơ hồ, cậu chỉ nhận ra được nó chứ chẳng thật sự hay biết về chuỗi sự kiện đã sảy ra trong quá khứ. Chắc có lẽ nơi đây chứa đựng nhiều kĩ niệm lúc trước của cậu và nó chăng?
- Đừng khóc nữa mà, tui cũng sẽ khóc theo nếu bạn cứ như thế đó!
- Hic...anh hiểu rồi...không khóc nữa!
- Ngoan tui mới thương chứ! Tui biết Choi San yêu tui nhất mà~
- Giờ không khóc nữa, sắp đến quán Udon rồi, ăn xong mình đi công viên giải trí nhé !?
- Ừmm, anh hiểu rồi không khóc nữa !
- Bạn San giỏi quá, ngoan em thương nhé !
Choi San tựa như đứa trẻ lên năm khóc lóc vì không muốn đi học vậy, miệng nhỏ vẫn chu ra tỏ vẻ buồn bã, nó còn đang chờ đợi người nọ hôn lên đấy một cái cơ nhưng bạn nhỏ lại chẳng để ý gì cả. Nó tiếc nuối xụ mặt, thôi thì đành nắm tay bạn vậy hic hic. Bóng hai người con trai đổ dài xuống mặt đất, một cao một thấp tung tăng trên đường phố vắng vẻ buổi sớm. Wooyoung tràn đầy năng lượng kéo tay bạn lớn chạy loạn cả khu phố, trên môi vẫn không buông được nụ cười trẻ thơ, nó nắm tay bạn, thoáng chốc cũng chiều theo bạn nhỏ mà cùng nhau chơi đùa.  Cậu là luôn nghịch ngợm như vậy, còn nó thì luôn chiều theo em như vậy, đó có lẽ là điều đặc biệt mà chỉ mỗi Woosan có, tình cảm của cả hai dành cho nhau thì rõ ràng lắm nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra lời yêu đàng hoàng.
Chơi đùa ngoài phố cả một hồi thì hai bạn nhỏ cũng đã lượn đến quán Udon quen thuộc mà ngồi ăn. Quán Udon đó nhỏ lắm! Chỉ có tầm bảy tám chỗ ngồi nhưng đồ ăn thì ngon xĩu nên quán lúc nào cũng đông nghẹt, mỗi lần muốn ăn thì hai đứa phải xếp hàng rất lâu mới có chỗ.
Thế mà hôm nay bọn nó đi sớm, ghế ngồi vẫn còn lấp ló hai ba chỗ, Choi San nhanh chân chạy đến giữ ghế cho bạn nhỏ còn nhanh miệng gọi luôn hai phần Udon theo ý bạn nữa. Hihi thấy Choi mèo trắng có chu đáo hong, nhất bạn Woo luôn rồi đó ~
- Bạn nhanh chân thiệt đó San !
- Anh gọi giúp bạn rồi, Udon xào tôm đúng chứ?!
- Chuẩn luôn !
- Thế bạn có biết anh thích gì không?
- Jung Wooyoung
- Ý anh là mì...
- Mì Uyoung
Đủ rồi, nó chịu thua em rồi, không hỏi em nữa. Mà vì có hỏi thì ẻm cũng bảo là Wooyoung thôi, bé yêu của nó tự luyến lắm nhưng lời ẻm nói luôn đúng mà! Thứ nó thích nhất trên đời này đích thật chỉ có mỗi Jung Wooyoung thôi !
Nói chuyện phiếm qua lại mấy hồi đồ ăn cũng đã trưng ra trước mặt, dĩa Udon của bạn Woo bóc khói thơm lừng, San nhìn Woo cười híp mắt với món ăn rồi cũng vô thức cười theo. Nó làm theo thói quen lau đũa muỗng cho cậu, sau đó mới đến lượt nó, Choi San còn biết rõ bạn chẳng thích ăn hành nên đã dặn kĩ chủ quán không bỏ vào, giờ việc duy nhất của bạn chủ Woo là ngồi ăn thôi chứ mọi chuyện đã có San meow meow lo cả rồi.
"TẠCH"
Đâu đó phía đối diện quán Udon nhỏ có một vị nhiếp gia đường phố vô tình chụp được khoảng khắc đáng yêu của hai bạn nhỏ. Hình ảnh người đội nón ôn nhu vuốt vuốt cái đầu nâu với ánh mắt yêu thương biết bao khiến vị nhiếp ảnh khó lòng kìm lại mà chụp thêm vài tấm. Người đó nhìn "sản phẩm" của mình rồi cười tươi khen ngợi mối tình đẹp của hai bạn nhỏ.
- Ngọt ngào thật đấy...!

- San à, bọn mình no say cả rồi giờ cũng cần vận động chút chứ đúng không?
- Đúng rồi, nhưng bạn phải đợi một chút cho tiêu hoá bớt rồi hoạt động
- Bạn không muốn bị xóc hông mà đúng chứ?
- Hihii, bạn San quan tâm tui quá tui ngại ớ~
- Anh không quan tâm bạn thì ai quan tâm bạn đây?!
Hai đứa nhìn nhau cười, con mèo Choi San ôm eo bạn chủ Woo khi cả hai cùng chờ Taxi đến đón, điểm đến sẽ là công viên giải trí. Thật ra đề nghị này là của tên Woo, bản ham chơi lắm! Mới vừa ăn xong đã nhốn nháo bảo mèo San dẫn đi công viên giải trí chơi rồi, vậy mà vẫn tên mèo vẫn ngu ngơ chiều theo mặc cho bản thân sắp bị lừa vào tròng. Vừa nghĩ đến cảnh Mèo trắng lo lắng chạy loạn tìm cậu thôi đã thấy vui rồi, bạn Woo âm mưu cả rồi, tí nữa chỉ việc núp vào một góc và ngồi xem thôi.
- HAHHAA...!
- Gì zị nè!? Bạn cười nham nhở vậy hả?
- Không có gì chỉ là sắp được đi chơi nên vui quá thôi~
- Hay bạn ủ mưu gì trong đầu rồi ??
- Không hề luôn đó
- Được rồi xe đến rồi kìa !
Nó nhường cậu lên xe trước, còn cẩn trọng che đầu cho cậu trai nhỏ không bị cụng vào nóc xe, nó thương bạn vậy thôi chứ còn gì để nói nữa, đến con Au còn phải bất lực trước độ si mê Wooyoung của nó mà. Hai bạn yên vị trên ghế sau rồi chiếc xe cũng lăng bánh ngay sau đó, nhìn ra cửa sổ, con mèo có thể thấy rõ được từng chuyển động ở bên ngoài, nó thở đều đều, cơn buồn ngủ lại lần nữa bủa quanh nó. Choi San mệt mỏi dựa vào vai cậu, nó nhắm mắt, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc mộng sâu, người kia thấy thế cũng im lặng. Wooyoung kéo bạn lớn nhích lại phía mình hơn, để rồi nó lọt vào một cái ôm nhỏ nhắn, cậu vòng tay giữ lấy eo nhỏ đó. Vai thì để nó dựa ngủ một cách êm ái, dáng vẻ lúc này của cậu có chút giống "đại gia bên chân dài" nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm đâu. Quan trọng là tư thế này giúp con mèo trông thoải mái hơn thôi.
'Trông mình cũng ra dáng "lão công" ghê nhỉ !! Choi meow meow đợi đi, có ngày ta lật kèo đó nha~'
Wooyoung nhìn nó ngủ rồi mới dám đưa vẻ nặng lòng của mình ra ngoài, cậu biết San luôn lén lút giấu đi cảm xúc thật của mình để chiều theo ý cậu. Mọi tiêu cực xung quanh hay buồn tủi nó đều lặng lẽ nuốt vào lòng không cho cậu biết, mà tính đến hiện tại ngoài người em trai họ của nó ra thì cậu chính là "người thân" duy nhất với nó. Với sĩ diện và lòng tự tôn của một thằng đàn ông luôn đứng ra làm chỗ dựa cho người khác thì nó không cho phép bản thân rơi lệ trước mặt bất cứ ai, điều này cậu có thể hiểu. Nhưng đối với "người tình đặc biệt" này nó cũng không muốn chia sẽ luôn hay sao? Có bị bệnh cũng không thèm nói cho cậu nghe luôn à?
Ấy mà cậu là ai chứ? Là Jung Wooyoung, người đến cả thượng đế còn phải đem lòng say mê vì vẻ đẹp hết sức chéc chi này thì con mèo trắng làm sao thoát được cậu chứ! Cậu biết hết đấy nhé và cũng lẳng lặng tìm hỏi BangChan hyung về vấn đề đó rồi nhưng thay vì nói về cách chửa trị thì hyung ấy lại lắc đầu bất lực nói
- Cậu ta vẫn cứng đầu không chịu tìm người thích hợp để làm bạn đời à? Cậu ấy là mèo tinh cậu cũng biết rồi
-  San cần tìm bạn đời để biến đổi viên ngọc đỏ thành xanh, nếu cứ tiếp tục lì lợm như vậy có ngày chết sớm!
- HẢ? Chết?
- Ừ, nếu thấy cậu ta thường ho ra máu và mệt mỏi thì sắp rồi...
- Sống được bao lâu?
- Nhiều nhất là 2 năm nữa thôi
Wooyoung nhiều lần thấy nó nôn ho ra máu sau đó là lén lút che giấu đi, cậu thật sự đã rất lo lắng cho tình trạng của nó nhưng lần nào hỏi nó cũng đều nói không có hoặc lơ đi. Nghe được những lời này lòng cậu đau như cắt, sao cậu nở nhìn nó kết đôi với người khác chứ, nhưng vì mạng sống của nó cậu thật sự phải cắn răng chịu hi sinh. Dù sao cũng chỉ là kết đôi không phải sao? Viên ngọc biến đổi rồi cậu mang nó về bên mình lần nữa vẫn không muộn, bây giờ chỉ cần tìm người thích hợp thôi, không sao...Wooyoung cậu làm được mà!
- Hai cậu trai ơi ! Đã đến rồi
- Vâng!
Wooyoung thoát khỏi chuỗi tâm tư của mình, bạn nhỏ thở dài khi nghĩ đến việc bạn đời, bạn nhỏ nhẹ nhàng lấy ví tiền ở túi áo khoác, nhìn giá xe mà muốn khóc. Hai bạn bắt xe từ quán Udon đến công viên giải trí ấy mà tốn đến 5000 Won! Bạn nhỏ trả tiền mà lòng đau như cắt, dù gì thì cậu cũng đang học năm cuối đại học, thu nhập vẫn chưa tính là ổn định đâu, ngoài việc làm thêm ở quá cafe do Yunho mở thì cậu chẳng có thêm bất cứ khoảng thu nhập gì khác cả. Mà đối với Wooyoung 5000 Won mà nói là quá đắt rồi, có biết kiếm tiền khó lắm không hả? Nhưng vì lúc sáng bạn lớn trả tiền đồ ăn rồi nên giờ cậu mới cam chịu chi trả cho chuyến xe này đó thôi !
- Sanie à dậy đi, đến nơi rồi!
- Ưm...đến rồi hửm~
- Đến rồi, mau dạy đi em đang hào hứng lắm!
- Tiền Taxi bao nhiêu??
- Em trả rồi, giờ đi chơi thôi !!
Choi San ngáp ngắn ngáp dài hỏi rồi mở cửa xe cho bạn nhỏ leo xuống, mặt con mèo vẫn không tươi tỉnh được bao nhiêu đã bị "đứa trẻ" Wooyoung kéo tay chạy ào vào trong công viên. Cậu đang cao hứng lắm rồi, bao lâu nằm ịt trong nhà nay mới có cơ hội ra ngoài chơi, gặp ông trời cũng yêu thương cậu mà ban cho bầu trời tuyệt đẹp thế này, đúng là nghị lực đặc biệt của Jung Wooyoung mà~
Hai bạn Woosan cứ như hai đứa trẻ mà náo động cả công viên, hết chơi mấy cái mini game trúng thưởng rồi lại lượn quanh khu ẩm thực mà càng quét, à mà người trả tiền chắc chắn là bạn San rồi, bản là người sống lâu hơn mà nên dư tiền lắm:))
- San! Chơi tàu lượn siêu tóc đi !
- HẢ!...Bạn...nói cái gì !?
- Tàu lượn siêu tóc! Zui lắm đó!
Con mèo gãi đầu ngây ngô, tuy nó sống lâu nhưng chưa từng chơi cái trò đó bao giờ, ấy mà nghe người nhỏ bảo vui lắm nên nó cũng gật đầu lia lịa đòi chơi thử. Mọi thứ đều ổn lắm cho đến khi nó ngồi trên đoàn tàu và chúng bắt đầu di chuyển, nó ngồi cạnh bạn chủ Woo nhưng lông tóc nó cứ dựng đứng hết lên, có dữ báo không lành rồi đây nhưng bây giờ chạy cũng không kịp nữa rồi. Nó xanh mặt nhìn người đang hào hứng bên cạnh, giọng nó run run khi đoàn tàu di chuyển nhanh hơn, San nắm tay Woo và hét toang. Tàu thì vẫn di chuyển với tốc độ nhanh chạm bất thường khiến con mèo lần đầu chơi khó mà kiểm soát được bản thân, miệng nó thì la hét còn biểu cảm gương mặt thì phong phú không đếm xuể. Jung Wooyoung thỉnh thoảng ngó sang thì cười lắm, cậu vừa thấy tội con mèo vừa không nhịn được cười, lần đầu thấy biểu cảm nó đa dạng như vậy cũng không khỏi bất ngờ, bạn nhỏ ranh ma dặn lòng tí nữa phải bầy thêm mấy trò để chọc ghẹo nó.
Trở lại tâm trạng của Choi meow meow, tới giờ nó cũng chán sống lắm rồi, gió cứ ào ào vả vào mặt, con tàu thì uốn lượn mấy vòng liền khiến nó chóng mặt chết. Nãy giờ dù đã quen hơn với tình huống này nhưng nó còn thấy sợ lắm, hối hận khi nghe lời ma quỷ của Jung Wooyoung mà leo đến tận đây, giờ thì hay rồi! Mặt mũi tèm lem, giọng thì khàn hẳn đi luôn, con mèo này quá mệt mỏi rồi ai cứu nó với !!!
- ÁAaa chết mẹ rồi nón của tuiii !!
- ÁAA há há há...
- JUNG WOOYOUNG TÔI HẬN EMMMMM !!
- CHOI JONGHO PHÉP THUẬT WINX ĐÂU MAU CỨU HYUNG!!!
- HÁ HÁ...SAN À! Bạn hài quá!!
Đâu đó Choi Jongho như lời nó réo hắt xì một cái rõ to, con mèo Jongho còn đang trong giờ học cũng không yên với người anh họ Choi San của mình. Cậu bé thở dài bất lực, chắc tên San kia lại kêu réo gì bé nữa rồi, mệt mỏi ghê á! Sống trên đời này mới có bảy mươi năm mà chẳng ngày nào tháng nào yên ổn cả. Jongho khẽ trách nó rồi lắc đầu ngao ngán quay lại với lời giảng của giáo viên.

- Wooyoung à! Sau này đừng cho anh chơi cái đó nữa!
- Sao...há há...sao thế...hhaha
- Bạn còn cười, xém nữa bay nón anh, còn chóng mặt khan họng chết được, hứ !
- Đ-được...rồi...để tui cười-haha...xong đã!
Nó thở dài, sao tự nhiên lại thành trò hề của cậu như vậy chứ!! Hình tượng gày dựng bao lâu giờ chỉ vì chuyến tàu lượn mà bay luôn theo gió, đúng là thời tới cảng không kịp mà huhu 🥲
Bạn nhỏ ôm bụng, tay thì vịnh vào khuôn ngực rắn chắc của San, nó nhìn cậu đang cố lại lại nhịp thở sau màng cười không ngừng nghỉ. Ổn định xong bạn nhỏ mới quay lên nhìn mặt nó, nhưng chẳng hiểu sao nhìn rồi bạn Woo lại cười gục ngã tiếp, con mèo trắng mặt đần hẳn ra. Nó đang thắc mắc lắm là mặt nó có gì sao lại khiến "người tình bé bỏng" của nó cười điên như vậy, nghĩ rồi nó ngại ngùng cười theo. San đỡ lấy cơ thể đó, nó dù thế nào vẫn giữ thái độ ôn nhu nhất với cậu, mèo trắng vuốt vuốt lưng bạn một hồi sau mới thấy Woo ổn định nhịp thở và lần này nó chủ động đưa ra trò khác trước khi Wooyoung lại đòi chơi thứ gì đó kì ngoặc nữa.
- Giờ mình chơi gì khác đi ha
- Ừmm bạn muốn chơi trò gì?
- Bắn súng nhỉ? Bạn thích trò đó mà!
- Uầyyy thích lắm!! Đi chơi mauuu~
Thế là hai vị mèo-chủ lại mất khoảng nữa tiếng để chơi xong cái trò bắn súng đó mặc dù gặp địch toàn là nó nhường Woo bắn, không thì nó tự đưa thân ra đỡ cho bạn mấy phát súng liền nên bị bạn nhỏ mắng là feed mạng quá! Ơ nhưng nó đỡ đạn cho em chơi mà....Và mỗi lần như thế nó lại xụ mặt chu mỏ với cậu đòi người ta hôn má một cái mới chịu vui vẻ lại. Nhờ phúc của hai bản mà mấy bạn team địch phải đợi thêm giây lát để hai bản phát cơm tró xong mới tiếp tục trò chơi được, đúng là bó tay thật mà~
- Chơi vui chứ San meow meow?
- Vui chứ! Bạn vui là anh vui !
- -.-
- Sao? Lại đưa cái mặt kiểu đó với anh rồi :((
- Vậy thì bạn cũng dẹp cái mặt tủi thân đó đii! Tui không vui đâu !
- Dạ Sanie biết gòi, bạn chủ Woo vui chưa ạ~
- Hihi vẫn là bạn đáng yêu nhất!
Cậu nói rồi áp má mình với nó như thói quen, hai người đứng đó nũng nịu qua lại với nhau khiến vài bạn nữ ngồi từ xa bứng loạn, đúng là trai đẹp bây giờ của nhau hết rồi, có đẹp thì cũng không có cửa~
Wooyoung ngó qua ngó lại sau đó là nhớ ra ý định ban đầu của mình, bạn nhỏ trông ranh ma hơn hẳn, Woo nắm tay San rồi lên tiếng bảo muốn chơi nhà ma. Người kia liền hết mình từ chối, nó hết lắc đầu rồi cầu xin cậu đừng cho nó chơi nhà ma, gì chứ con mèo này còn trẻ lắm, nó chưa muốn bỏ mạng mình trong căn nhà ma đâu Wooyoung à 😭
- Đi đi mà San!! Nó không đáng sợ như bạn nghĩ đâu!
- Thôi bạn tha anh đi mà anh không muốn đâu TT
- Điii đi mòo
Người nhỏ thả aeygo và thế là con mèo đành cắn răng mếu máo bước vào nhà ma cùng bạn, tay nắm cứng ngắt tay bạn nhỏ như sợ lạc mất. Nơi đây tối lắm, chỉ loe loé vài tia sáng mỏng manh đủ cho họ nhìn đường thôi, còn lại đều là mãng tối đen đáng sợ. Con mèo cố giữ lấy nhịp thở của mình, bám sát theo Wooyoung đang đi phía trước không hề sợ hãi. (Á á đang viết thì Jungkook live nên em dẹp tí em viết tiếp hen :)) à rồi em quay lại rồi đây)
" RẦM"
Một vật gì đó rơi xuống làm phân tâm hai chàng trai, con mèo giựt bắn mình, trong tiếng hét vang của Jung Wooyoung nó dường như cảm nhận được điều gì đó không lành mà vô thức với lấy điểm tối đen. Em đâu mất rồi?
- Wooyoung à bạn ở đâu Wooyoung!!
Chẳng ai trả lời nó nữa, Choi San hụt hững thấy rõ, nó cảm thấy lo lắng cho bạn nhỏ lắm, lo đến nỗi quên mất sợ hãi. San đi mòn theo lối có chập chờn ánh sáng, trong lòng cầu mong cho Wooyoung của nó không gặp chuyện gì nguy hiểm, vừa nãy có thể chỉ là trò đùa nhưng chẳng lẽ chơi đến màn giấu người? Nó nóng lòng dò xét xung quanh, nó cố gắng tìm hình bóng của người nhỏ nhưng mãi chẳng thấy, nhà ma này thì không rộng đến nỗi lạc nhau được đâu. San tin rằng đây chỉ là đùa của bạn nhỏ thôi, cậu là thích tạo ra hoàn cảnh đặc biệt cho nó lắm!
- WOOYOUNG À !??
- BẠN NGHE THÌ PHẢI TRẢ LỜI ANH CHỨ !
Con mèo đã đi gần hết nhà ma rồi, gặp cũng đã gặp mấy con ma bò lết dưới sàn rồi nhưng vẫn chẳng thấy người nhỏ đâu cả. Nó khẽ trách bạn sao mà trốn kĩ quá, thích nhìn nó đi tìm bạn mệt mỏi thế này sao, hừm...Woo hong thương San gì hết !!
- S-san....á....ưm...cứu tuiii !!
- Bạn đang ở đâu ??
- Tui ở cái bụi này nè! Kéo tui ra !
Choi San nghe thấy giọng bạn nó mừng lắm, lập tức banh mắt ra tìm xung quanh mấy "bụi rậm" mà bạn nhỏ nói cho đến khi mò mẫn được thứ gì đó tựa như tóc thì lên tiếng hỏi lần nữa.
- Woo à cái này phải bạn không??
- Hong~ nha~ anh...há há há há !
- Ủa zị chứ ai cười i chang b-bạ...n.....ÁAAA trời má !!
- Anh đẹp troai tìm em phải hôm~
Con ma từ đám "bụi rậm" San vừa mò được ngồi dậy, con ma có tạo hình "dễ thương" lắm:) bản được thắc cho cặp bím tóc xinh xinh, đôi mắt thì thâm bầm tím, đôi má hồng lè một cục với nụ cười hết sức "thân thiện" đang trừng mắt nhìn nó. Con mèo sợ hãi ngã về sau một cú mạnh, chiếc giày từ nãy vốn đã lõng lẽo giờ thì rơi tự do xuống đầu Choi San một cái "bịch", nó khóc hết nước mắt mà ôm dép bỏ chạy khỏi con ma "Wooyoung". Bạn ma thì chẳng rượt theo làm chi đâu vì bản đã thoả mãn khi hù được mèo trắng rồi nên yên vị lại chỗ cũ, lúc này Wooyoung thật mới từ đâu chạy ra ngó trước ngó sau, cậu nhìn xung quanh rồi bị chú ý bởi ánh mắt hết sức "mến thương". Bạn nhỏ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi...ừm thì...thì là bạn bầy trò...nhưng mà...haha...con ma này...dễ...t-thương hen:)
- ÁAAA MÁ ƠI CỨU CON! ANNABELLE NÈ!!!!
- ÁAAAA CHOI SAN CỨU TUIII !!!
- ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN GẦN TUI ! TUI CÓ PHÉP THUẬT WINX ĐÓ !!
- NGON LẠI ĐÂY TUI KÊU CHOI SAN TUNG ĐƯỜNG QUYỀN ÁAA...!
- Bạn ơi mình chưa làm gì bạn hết mà...?
Con Annabelle cũng tốt bụng lắm! Bản thấy cậu ngồi dưới sàn la trời la đất trong khi bản còn chưa kịp hù, thế là con ma bổng nhiên lại biến thành đi vỗ về người khác. Đúng là nghị lực đặc biệt của Jung Wooyoung mà:))
Chẳng bao lâu sau mới thấy bóng dáng con mèo trắng lấp ló xuất hiện với đôi giày, nó đi luôn chân đất vì chẳng muốn rớt giày rớt dép gì nữa, cữ hễ nó gặp ma là lại sợ hãi cong đuôi lên chạy. Ấy mà nó đã nghe giọng bạn chủ Woo hai lần nhưng chẳng thấy hình bóng ở đâu, nó cẩn thận hơn, lần này nó nghe bạn nhỏ hét toang lên rõ ràng. Cái tai mèo thì thính lắm! Nó nghe kĩ cả rồi mới từ từ hành động, nó sợ đang đi thì con ma nào từ đâu xuất hiện hù nó sợ teo d- à thôi. Cứ lần mò lại con đường cũ dẫn đến phía bụi rậm, cuối cùng nó cũng đã tìm thấy bạn Woo ngồi rên rĩ vơi con ma ban nãy, San nhìn cậu và bạn ma xong lại lắc đầu khó hiểu, nó thắc mắc ngồi chởm xuống cùng hai người còn lại. Dù đường thì vẫn tối lắm như cậu vẫn tưởng tượng ra được cái nét mặt hiếu chuyện đó của San
- Bạn ma với bạn thông đồng hù tui hả?
- Hồi nào...hic...con ma nó hù tui sợ chết uôn...
- Mình chưa hù mà bạn đã khóc đến vậy rồi, thôi nín đi mình xin lỗi!
- Uầy, lần đầu thấy con ma nào như bạn luôn á!
- Đương nhiên, ma cũng có ma this ma that chứ~
- Ủa zị bạn tên gì zạ??
- Tui tên belle nha!
- Còn tui tên San !
- Ủa...hic hic...tui ở đây mà...hic...tui tên Woo
- Thui bạn đưa bạn Woo ra ngoài đi, tui ngồi đây tám với mấy bạn hồi tui bị trừ lương
- À bạn làm việc vui vẻ nhen!
Vậy là Choi San vừa kết bạn được với con ma rồi nè thấy bạn lớn giỏi hum!! Đây là lần đầu nó kết bạn với ma ớ, tuy hơi kì lạ nhưng mà cũng thú zị quá trời! Nếu thân được với bạn ma rồi thì đố con ma nào dám chọc ghẹo hai bạn nữa đúng chứ?? Choi San ta đây thật là sáng suốt mà~
Trong khi mèo trắng vẫn còn tự hào với thành tựu của mình thì bạn Woo đang cố ngồi dậy vì chân bạn đã tê cứng hết rồi, bạn nhỏ kéo kéo tay bạn lớn rồi dở giọng đòi nó cõng ra ngoài.
Đối với lời đề nghị này thì chắc chắn nó đồng ý rồi nhưng trước khi cõng bạn nó vẫn muốn bạn nhỏ trả công cho nó bằng một nụ hôn ngay môi. Thế là nó bảo bạn, miệng nhỏ đã chu sẵn ra chờ người đến hôn ấy mà bạn nhỏ một mực cũng không chịu hôn. Choi San tức lắm! Nó chẳng đợi bạn hôn nữa mà tự thân cưỡng hôn lên môi bạn rồi mới thôi, Wooyoung lúc đầu khó chịu lắm nhưng lúc sau lại ngoan ngoãn dễ nó hôn. Con ma Annabelle thấy cơm tró cũng đầu hàng xin thua, bản cũng là lần đầu thấy "lãng mạng trong nhà ma" như vậy, nhưng thôi biết sao giờ! Vì họ còn trẻ mà, muốn được trải nghiệm những điều mới lạ cũng bình thường thôi. Nghĩ tới đây bạn ma tủi thân lắm, bản làm việc cho nhà ma cũng gần một năm hơn mà chưa có người yêu đây nè.
- Bạn trèo lên lưng anh nỗi không?
- Ừmm nỗi
- Cẩn thận một chút!
- Giờ anh cõng bạn ra đó, nhớ giữ giày cho anh nha!
- Biết rồi ông, giày cặp với tui sao dám để mất !!
- Cõng bạn thích thật đó, mặc dù hơi nặng xíu...
- HẢ ?
- Đâu, anh nói bạn nhẹ muốn chết, ăn nhiều lên chút chứ nhẹ quá!
-  Ừm~coi như bạn biết điều !
- Thật ra thì bạn thế nào cũng được, miễn là cho anh được cõng bạn trên lưng như thế này...
- Hì hì...thích em vậy hả ?
- Không phải thích đâu! Mà là yêu, cực kì yêu em đó!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top